Nhân cách nguy hiểm – Chương 14

- Advertisement -

Chương 14: Khóc nỉ non

Edit: Ngân tiệp dư

Lý Quảng Phúc vốn còn chưa nhận ra gã chạm vào cái gì thì đã bị Giải Lâm chắn phía trước, đến khi gã bị Quý Minh Nhuệ lao lên đè xuống, gã mới thoáng thấy người đàn ông có tóc mái dài bên cạnh.

Lần trước họ từng gặp nhau ở đồn cảnh sát.

Lý Quảng Phúc nhớ rõ lần trước chính người này đã nhận ra chiếc điện thoại là đồ cũ gã cho Tiểu Khang dùng.

Thực ra gã không nhìn rõ biểu cảm lúc này của anh, nhìn cặp mắt đen sâu thăm thẳm không đáy, khó có thể nhìn ra lúc này anh đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi môi đỏ au của anh khẽ nhếch lên.

Quý Minh Nhuệ đè Lý Quảng Phúc lên bàn, nửa người trên của Lý Quảng Phúc ghì sát xuống bàn làm việc, giấy tờ trên bàn lả tả khắp sàn. Dù có lúcQuý Minh Nhuệ phản ứng hơi chậm nhưng thể lực lại hơn người, ghì nghiến người xuống không nhúc nhích được: “Lần trước không gặp con trai anh… E là lần này phải tìm gặp con trai anh hỏi chuyện cho rõ. ”

Anh ta lại cao giọng: “Khương Vũ, cậu gọi điện đến nhà anh ta trước, nói bóng gió hỏi một chút.”

Đối phương là một đứa trẻ con, khi chưa có bằng chứng xác thực mà lại thẩm vấn như bình thường, đặt vấn đề liệu có phải nó trộm đồ ở cửa hàng tiện lợi hay không, có phải nó giết mèo không có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ.

Thế nên họ thường sẽ dùng một số cách nhẹ nhàng khéo léo trước.

Khương Vũ hiểu ý: “Tôi đi ngay.”

Giải Lâm phát hiện Trì Thanh vẫn đang nhìn chằm chằm vào tay hắn, lúc này mới buông tay Trì Thanh ra: “Xin lỗi, lúc đó không nghĩ được nhiều đến thế, cậu không sao chứ.”

Lần này Trì Thanh lại không chặn họng hắn mọi khi: Anh cũng biết là đừng động chạm lung tung, thế anh còn động chạm lung tung vào cái gì đấy.

Vì dù có xa lánh hắn thế nào, anh cũng không thể phủ nhận một sự thật… Đúng là vừa nãy Giải Lâm đã giúp anh.

Ngay lúc hắn xuất hiện, giọng nói méo mó bị cắt đứt.

Giọng Lý Quảng Phúc dù có bị bóp méo vẫn có khẩu âm địa phương, vừa trầm vừa kỳ quặc, giọng nói như cơn ác mộng biến mất khỏi tai anh, anh như bị người ta kéo về hiện thực từ một thế giới khác.

Anh chưa bao giờ ngờ đặc điểm khó hiểu này của Giải Lâm lại có tác dụng này.

Giải Lâm thấy anh không nói lời gì lại không quen: “Cậu đừng nhịn, muốn rửa tay thì cứ đi rửa đi, nếu khó chịu tôi khi nãy không nói năng gì đã chạm vào tay cậu…”

Giải Lâm còn chưa dứt lời đã nghe thấy Trì Thanh nói “cảm ơn” trước khi đi rửa tay.

Giải Lâm: “Cái gì?”

Trì Thanh: “Tôi nói cảm ơn.”

“Không có gì, thực ra tôi nghe thấy rồi,” Giải Lâm nói, “Có điều tôi muốn nghe cậu nói lại lần nữa thôi.”

“…”

“Không ngờ thỉnh thoảng cậu cũng biết điều phết.” Giải Lâm còn nói.

Trì Thanh: “…”

Có một số người không thể được voi, vì họ sẽ đòi tiên.

Khi Trì Thanh rửa tay quay lại, Khương Vũ vừa cúp điện thoại.

“Tôi đã nói tôi bên bất động sản, lúc trước những chuyện xảy ra ở tiểu khu có ảnh hưởng nhất định đến cư dân, bảo cậu bé đừng sợ, nếu có manh mối gì có thể cung cấp cho chúng ta… Nhưng phản ứng của nó rất bình tĩnh, nó nói nó không có manh mối.”

Khương Vũ cúp điện thoại xong, cậu ta nhớ lại phản ứng của cậu bé tên ‘Tiểu Khang’ trong điện thoại, giọng điệuồm ồm đặc trưng của nam sinh dậy thì rất bình thản, hầu như không có lên xuống.

“Có gì đó hơi là lạ, hình như nó vội cúp máy lắm.”

Lúc đó Khương Vũ không nghĩ nhiều, nhưng loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh, tiếng khóc yếu ớt xa xa, có lẽ vọng ra từ cánh cửa khép hờ.

Khương Vũ hỏi: “Có ai đang khóc à?”

Giọng nói ồm ồm của cậu bé rất bình tĩnh: “Không có gì đâu. Tầng trên ồn quá… nên em trai mới khóc.”

“… Nó nói tầng trên ồn quá, em trai khóc.”

Khương Vũ kể hết thông tin mà cậu ta thu được, cũng không nhận ra ý gì khác trong những câu này, nhưng cậu ta thấy vẻ mặt Trì Thanh và Giải Lâm đột nhiên thay đổi…

Khương Vũ lờ mờ cảm thấy có lẽ mọi chuyện có thay đổi bất ngờ, khiến cậu ta hốt hoảng: “Câu này có vấn đề gì à?”

Giải Lâm: “Gửi địa chỉ nhà nó cho tôi.”

Khương Vũ: “Tòa 12, 5… 506.”

Khương Vũ báo địa chỉ nhà của Lý Quảng Phúc xong, cậu ta trơ mắt nhìn Giải Lâm và Trì Thanh chẳng nói chẳng rằng gì nhưng lại làm y hệt nhau, cả hai lần lượt mở cửa, lao ra ngoài.

Trên đường cao tốc.

Giải Lâm phóng xe rất nhanh, dường như hắn không quan tâm đến tiền phạt quá tốc độ và điểm bằng lái.

Lần thứ haiTrì Thanh ngồi ghế phụ của chiếc xe này, nhưng thân phận của Giải Lâm chuyển từ kẻ địch thành “đồng đội” như phim.

Vốn anh định nhắc nhởQuý Minh Nhuệ bằng những cách khác, chẳng hạn như bảo anh ta điều tra tìm hiểu thêm về mối quan hệ gia đình của Lý Quảng Phúc, hiện những thứ khác chưa có bằng chứng xác thực, rất khó nói. Nhưng những lời thằng bé nói qua điện thoại và tiếng khóc nỉ non của trẻ con không thể không khiến anh nghĩ nhiều.

Dù anh không biết tại sao Giải Lâm lại đi cùng anh.

Tài xế ở làn bên cạnh nhìn chiếc Maybach màu đen liên tục vượt lên, ông ta chửi một câu: “Đang trên cao tốc đấy, đi xe kiểu gì thế, chán sống à”, chửi xong ngước lên thì đến khói xe còn không thấy.

Cảnh đêm hai bên đường nhanh chóng lùi ra sau, những hàng đèn đường vụt qua với tốc độ đáng báo động.

Xuống cao tốc, Giải Lâm lái vào quảng trường, lúc này mới bất đắc dĩ giảm tốc độ một chút, khi rẽ vào góc cua, hắn nói: “Khi hung thủ đang tìm ‘vật thay thế’ để luyện tập, điểm đặc thù của ‘vật thay thế’ quan trọng hơn khả năng dễ tìm. Nói cách khác, phải có mối liên hệ nhất định giữa mèo và đối tượng thật sự mà hắn muốn phạm tội. Hiện tượng này giống với rất nhiều nạn nhân của các vụ án giết người hàng loạt đều có đặc điểm giống nhau, điểm chung của các nạn nhân trong vụ án giếtngười liên hoàn 809 là ‘xinh đẹp’, sau đó cũng chứng minh được đúng là hung thủ có phức cảm tâm lý với những người phụ nữ xinh đẹp vì một người nào đó.”

Khi Giải Lâm nói, đèn chiếu hậu của chiếc xe phía trước phản chiếu lên mặt hắn qu cửa kính, bóng đổ xuống che đi đôi mắt màu nâu nhạt hay cười của hắn.

Hắn tiếp tục nói, “Chắc suy nghĩ của cậu cũng na ná tôi. Có phải cậu cũng cảm thấy… kích thước của một con mèo rất giống như một đứa trẻ sơ sinh không?”

“…”

Giờ Trì Thanh biết tại sao hắn lại lao ra ngoài với anh rồi.

Trì Thanh bất ngờ về cách tư duy của Giải Lâm hơn là về sự nhạy bén của hắn. Nếu không vô tình chạm vào tay Lý Quang Phục, anh sẽ không bao giờ liên tưởng mèo với một đứa trẻ sơ sinh được.

Người có thể có suy nghĩ này thì mức độ nguy hiểm không thua gì chính bản thân vụ án này.

Trì Thanh không thể mất quá nhiều thời gian rối rắm về vấn đề này.

Hết con đường phía trước, đối diện chính là tiểu khu Hải Mậu, lát nữa nên làm gì mới là chuyện quan trọng.

“Trước khi chưa biết tình hình bên trong như thế nào không thể xông vào được,” Giải Lâm xâu chuỗi tất cả thông tin trong khoảng thời gian cực ngắn, đột nhiên nói: “Biết giả làm bên bất động sản không?”

Trì Thanh: “?”

Giải Lâm: “Cậu chỉ cần nói, ‘Chào cháu, chú bên bất động sản, vừa mới gọi cho cháu’ là được, nói một lần thử xem.”

“Chào cháu,” Trì Thanh đút hai tay vào túi áo khoác, dùng kỹ năng diễn xuất đang flop dần trong showbiz, nói đều đều: “Chú bên bất động sản.”

“…”

Giải Lâm không nói nữa.

Trì Thanh: “Sao hả?”

“Thôi, ai không biết còn tưởng cậu là ba nó,” Giải Lâm bình luận đúng trọng tâm, “Giao chuyện này cho tôi, lát nữa cậu đứng cạnh, đừng làm nó chú ý đến cậu là được.”

Trì Thanh: “…”

Tiểu khu Hải Mậu.

Tòa 12, tầng 5.

Cánh cửa đỏ gạch khép chặt, cạnh cửa dán câu đối cũ kỹ, vì đã hết Tết từ lâu nên bốn góc câu đối quăn lên.

Đồ đạc trong nhà được sắp xếp nhiều năm trước, trong phòng đầy dấu vết sinh hoạt.

Nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách, phòng khách vừa là nơi sinh hoạt, vừa là phòng học để con làm bài tập.

Trongmột gian phòng nhỏ được chia thủ công bằng các tấm bình phong nằm một đứa bé mới nửa tuổi, lúc này nó đang khóc to, dường như nó biết nguy hiểm đang đến gần mình, khóc đến mức đỏ hết cả người lên, bàn tay nhỏ nắm chặt đang khua khoắng lung tung trong không khí.

“Oe oe oe oe…”

Đứa bé khóc đến mức đau sốc hông.

Nhưng cậu bé đứng nhìn bên cũi lại không có bất kì phản ứng gì.

Cậu bé vẫn đang mặc đồng phục học sinh cấp 2 của ngôi trường gần đó, mặc dù chiếc cũi chắn ngang hông nhưng vẫn có thể thoáng thấy ánh sáng bạc loé lên qua những khe hở thanh chắn gỗ.

Thứ mà cậu bé nắm chặt trong tay là một con dao răng cưa mới.

Cậu đang nhìn cái cổ mịn màng của đứa bé, sau đó ánh mắt từ từ di chuyển xuống, cuối cùng dừng lại ở phần ngực đang nhấp nhô dữ dội của đứa bé, giữa xương sườn số 2 và số 5.

Cậu giơ tay lên, khi cứa vào làn da trắng nõn mịn màng của em trai, máu từ từ chảy ra, hòa vào lưỡi dao mấp mô nhọn hoắt.

Qua cảm giác khác lạ này, cậu ta cảm nhận rõ đây không phải là mèo, là thịt người, cổ tay cậu ta kích động run lên, nhưng mũi dao mới cứa đứt da, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Cậu ta đợi một lát, nhưng có vẻ như người bên ngoài biết cậu ta đang ở nhà, tiếng chuông cửa vang lên mãi không ngừng.

“Ai đấy?” Cậu cầm dao bước ra cửa.

“Bất động sản,” Giọng nói của người đàn ông ngoài cửa có chút hờ hững, “Nhận được khiếu nại, nhà cháu thấy tầng trên ồn ào.”

Cậu bé mở hé ra một khe cửa, đối diện với một cặp mắt đang cười.

Người đàn ông lại nói: “Vừa rồi chú đã liên lạc với nhà tầng trên, họ nói có thể là do cách âm không tốt, sau này sẽ chú ý hơn…” Nói đến đây người đàn ông hơi khựng lại,”Em trai cháu vẫn còn khóc? ”

Tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh rất rõ ràng.

Cậu bé từ từ siết chặt con dao sau lưng, nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi, không nghi ngờ gì, chỉ vội vàng đóng cửa lại: “Chắc là nó đói rồi.”

Nhưng vào giây phút cuối cùng khi cánh cửa đóng lại, tay Giải Lâm luồn vào khe cửa, ngón tay đột nhiên ghì lại, giữ chặt cửa.

Trong lúc ngăn khe cửa, Trì Thanh đang đứng im bên cạnh vì không đủ tư cách đóng vai bất động sản đã giơ chân đá tung cánh cửa. Lúc đạp cửa tay anh vẫn đút vào túi quần, vẻ mặt không có gì thay đổi.

Trì Thanh như đại ca dẫn theo đàn em đến gây chuyện, đạp cửa xong lạnh giọng giục “Nhanh tay nhanh chân lên.”

Vì Trì Thanh làm thế nên Giải Lâm có đủ không gian hoạt động, lập tức bước vào nhà.

Cậu bé mười hai hoặc mười ba tuổi lép vế hẳn về thể lực so với một người đàn ông trưởng thành.

Cậu bé ngã lăn ra đất, mất vài giây mới nhận ra tay mình vẫn cầm dao, nhưng khi cậu nhận ra thì Giải Lâm đã ghì tay cậu xuống.

Giải Lâm rút con dao dính máu trên tay cậu bé ra, bước đầu xác nhận xong tình trạng vết thương của đứa bé sơ sinh, rồi mới có thời gian đáp lại lời giục của Trì Thanh: “… Vừa rồi tôi nói câu đó không chính xác lắm, cậu không giống ba nó, cậu giống đi đòi nợ.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)