Nhân cách nguy hiểm – Chương 2

- Advertisement -

Chương 2: Thân phận

Edit & Beta: Pi sà Thần

Hành lang đi từ phòng rửa tay ra ngoài rất dài, hàng ghế được xếp dựa vào tường hành lang.

Thời tiết không đẹp, cũng không có nhiều người trong đồn.

Thường có người nhà cảnh sát đến giờ đi đón trẻ con, để trẻ con ở đây chờ người lớn tan làm.

Lúc Trì Thanh đi ra có một bé gái đang ngồi ngoài, thành thạo lấy đồ dùng học tập và sách bài tập trong cặp sách nhỏ ra, ngồi trên ghế dài, chân không chạm đất.

Chắc hẳn vẫn đang học tiểu học.

Lúc Trì Thanh đi ngang qua cô bé, bàn tay còn chưa kịp đeo găng bị khẽ khàng níu lại: “… Anh ơi.”

Bàn tay nhỏ của bé gái bụ bẫm mềm mại, giọng nói ngây ngô, đến cả tiếng nói méo mó bên tai cũng trở nên đáng yêu: [Bài này bé không biết làm, hôm qua ba vừa mới dạy xong, nếu giờ lại đi hỏi ba, chắc chắn ba sẽ thấy bé rất ngốc QAQ.]

“Anh có thể…”

Cô bé còn chưa dứt lời, Trì Thanh đã nhìn chằm chằm hai ngón tay bụ bẫm kia, vừa nhìn cô bé đang do dự ngần ngại, vừa thẳng thừng nói: “Đúng là rất ngốc.”

Giọng nói ngây ngô của cô bé nghẹn lại, lập tức bị đả kích rất mạnh, quên cả nghĩ xem sao anh trai này lại biết cô bé muốn nói gì.

Thực ra cô bé hơi sợ anh trai này, đang định buông tay ra thì anh đã ngồi xuống bên cạnh mình, cầm quyển sách bài tập trong tay cô bé.

“Không biết làm bài nào.”

Cô bé: “Bài còn trống ạ.”

Trì Thanh: “Em để trống nhiều bài lắm.”

Cô bé: “…”

Trì Thanh: “Anh dạy xong thì em có chắc chắn ngày mai mình không quên không, anh không muốn như ba em, tốn thời gian làm những chuyện vô ích.”

Cô bé: “…”

Trì Thanh: “Có vẻ là không rồi.”

Trì Thanh nói chuyện kiểu một câu đâm trúng tim đen, nhưng vẫn giảng hết mấy bài toán còn bỏ trống cho cô bé, dù giảng đến đoạn sau thì suy nghĩ của cô bé không còn tập trung vào những bài còn trống nữa.

“Anh ơi, sao anh biết em kéo anh lại là muốn nhờ anh giảng bài cho em?”

Đôi mắt của cô bé rất to, hồn nhiên ngây thơ đầy vẻ thắc mắc: “Lúc nãy em còn chưa nói hết câu.”

Trì Thanh đóng nắp bút lại: “Anh nghe được suy nghĩ của em.”

Cô bé chớp chớp mắt: “Như kiểu đọc được suy nghĩ ấy ạ?”

“Kiểu vậy.”

“Chỉ cần chạm một cái là nghe được ạ.”

“Hầu hết là thế.”

Cô bé lắc lư bím tóc đuôi ngựa ở phía sau, ngưỡng mộ nói: “Nếu em cũng có khả năng đọc suy nghĩ thì em đã biết được ba giấu hộp kẹo của em ở đâu rồi, em lén tìm hai ngày liền mà vẫn không thấy.”

Trì Thanh trả lại sách bài tập cho cô bé, nói một câu vượt ngoài phạm vi hiểu của cô bé: “Nhóc ạ, không tìm được hộp kẹo trong thế giới của người lớn đâu.”

Hiển nhiên cô bé không hiểu: “Tại sao? Người lớn không thích ăn kẹo ạ?”

Trì Thanh không trả lời cô bé, đeo găng tay vào, trước khi đi vào văn phòng còn giơ một ngón tay lên đặt trước môi, sắc đen tôn lên màu môi thành rất đậm rực, nhưng lời nói thốt ra lại lạnh lẽo: “Chuyện hôm nay nói với em là một bí mật.”

Cô bé: “Thế sao anh còn nói với em.”

Trì Thanh đẩy cửa: “Vì em quá nhỏ, dù nói với người khác cũng không ai tin.”

Cô bé: “…”

Trong phòng làm việc, cuối cùng cuộc tranh cãi về đồ gỗ khắc cũng đi đến hồi kết.

“Tôi không truy cứu chuyện này nữa,” Bà Vương nghe thấy là do con trai Tiểu Khang của gã trộm đồ, không nỡ truy cứu sai lầm của một đứa bé, chỉ nói, “Về nhớ dạy dỗ con anh cho cẩn thận, đừng vì ham chơi mà tự tiện cầm đồ của người khác…”

Trì Thanh rửa tay quay lại, hai bên đã hòa giải xong.

Gã đàn ông mặc đồ lao động gật đầu lia lịa, đi theo bà cụ ra ngoài: “Tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó.”

Bà Vương đi được nửa đường lại dừng chân, định vòng lại, sốt ruột nói: “Đồng chí cảnh sát, gần đây chỗ chúng tôi có rất nhiều vụ án mất tích, tôi muốn nhờ các cô chú giúp.”

Quý Minh Nhuệ không còn là anh chàng bị bà cụ lừa bằng câu “bảo vật gia truyền, giá trị liên thành” nữa, vội vội vàng vàng lôi vẻ hòa giải viên ra: “Cụ có thể nói rõ hơn không.”

“Là mèo hoang ở chỗ chúng tôi…”

“…” Qủa nhiên.

“Mấy ngày nay đồ ăn cho mèo chuẩn bị cho chúng nó cũng không ăn, trước giờ chưa từng có chuyện như vậy.”

Bà Vương cũng có nuôi mèo, dễ mềm long, thường xuyên chuẩn bị đồ ăn cho mấy con mèo hoang lỉnh vào sân nhà bà.

“Cụ ơi,” Quý Minh Nhuệ nói, “Đó không thể coi là vụ án mất tích được, chúng cháu không thể điều động lực lượng cảnh sát đến chỗ bà bắt mèo được, mèo hoang không có nơi ở cố định, nó… ừm có thể nó đi chỗ khác rồi, biết đâu chẳng ấy chốc lại quay về thôi.”

Quý Minh Nhuệ tiễn bà cụ đi, thấy Trì Thanh quay lại, dâng ly trà cho anh như đang hiếu kính anh cả: “Uống nước không, có khát không, cậu xem cậu đến thì đến, còn tiện thể hòa giải giúp tôi nữa.”

Trì Thanh cầm ly nước: “Vốn không định xen vào.”

Quý Minh Nhuệ: “Thế sau đó là vì?”

Trì Thanh: “Hiệu suất của mấy người chậm quá, tôi sợ chờ thêm tí nữa là đi ăn sáng được luôn.”

Anh nói xong lại thêm một câu: “Giờ tan làm rồi chứ, bao giờ ăn cơm.”

Hóa ra tại đói bụng nên ngài mới ngồi dậy khỏi sofa.

Quý Minh Nhuệ nhìn cơn mưa xối xả không có dấu hiệu dừng lại ngoài cửa sổ, rồi xem giờ, cuối cùng nhìn những đồng nghiệp xung quanh tăng ca cùng anh ta đến tận giờ này: “Giờ này chắc chẳng có mấy quán cơm còn mở, gần đây có một quán ăn cũng không tệ, mở đến hai giờ sáng.”

Dường như cơn mưa đã nhỏ hơn một chút, tuy quán còn bán nhưng không có khách mấy, trên tường dán bảng giá, nền đỏ chữ vàng, mùi khói dầu xộc lên từ phòng bếp phía sau, kèm theo tiếng nồi bát muôi chậu loảng xoảng.

Một bàn của quán chỉ đủ 8 người, ông chủ lấy thêm hai cái ghế ở ngoài ghép vào, tạm chen chúc thành một bàn.

Quý Minh Nhuệ ngượng ngùng giải thích: “Sao ta, muộn thế này rồi, mọi người đi ăn một bữa với nhau luôn, ai cũng vất vả mà.” Quý Minh Nhuệ lại vỗ đầu một cái, “À, quên giới thiệu với cậu, bọn tôi đều tốt nghiệp cùng nhau, năm nay mới đi làm.”

Anh ta giới thiệu sơ một lượt, bắt đầu từ nữ cảnh sát Tô Hiểu Lan ngồi đối diện Trì Thanh, cô nở một nụ cười rất thoải mái: “Đáng lẽ bữa ăn hai người hẹn nhau, một đám bọn tôi xúm lại đúng là ngại quá, làm phiền hai người rồi.”

Tuy Trì Thanh không nói gì, nhưng Tô Hiểu Lan được được rất rõ một câu trên mặt anh: Đúng là rất phiền.

Trì Thanh vệ sinh bộ đồ ăn xong, nhìn bàn tay đang đeo găng. Để tránh lúc ăn không cẩn thận chạm phải người khác, không thể tháo găng tay ra được.

Tô Hiểu Lan đợi một lúc, không thấy anh tháo găng, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Anh ăn cơm cũng… đeo găng à?”

Trì Thanh: “Tôi khá để ý đến vấn đề vệ sinh.”

Tô Hiểu Lan: “…”

“Đừng quan tâm đến cậu ấy,” Quý Minh Nhuệ đã quen lắm rồi, gắp đồ ăn trước, “Cậu ấy toàn thế, bệnh sạch sẽ này đã đến cái mức không muốn chạm vào cả hạt bụi trong không khí, hồi trước còn có biệt danh là Đừng Chạm [1].”

[1] Hán Việt là Biệt Bính.

“Đừng Chạm?”

“Đúng rồi, không cho người khác chạm vào đó.”

Trì Thanh cảnh cáo: “Ăn cơm mà sao cậu lắm lời thế.”

Quý Minh Nhuệ: “…”

Tiếng mưa bên ngoài tí ta tí tách.

Trong lúc ăn cơm, Tô Hiểu Lan lại nghĩ đến một chuyện: “Bình thường chắc công việc của anh Trì bận lắm nhỉ.”

Trong quan niệm của cô, khi đi ăn với bạn chắc chắn sẽ chọn một ngày đẹp trời, chọn một ngày xui xẻo mưa ròng rã liên tục như thế, chắc chắn là bận đến mức không có nhiều ngày để chọn lựa.

Lúc gắp đồ ăn, Trì Thanh tránh chỗ bị người khác gắp rồi ra, ăn mấy miếng xong cầm cốc nước lên nhấp từ tốn, mắt nhìn ngoài cửa số, giọng điệu thoáng thả lỏng: “Không bận lắm.”

Đến khi đặt cốc nước xuống, anh lại buông thêm một câu: “Hôm nay đẹp trời.”

“?”

Quý Minh Nhuệ giải thích thay người anh em tính cách khác người này: “Cậu ấy thích trời mưa.”

Mục đích chủ yếu hai người hẹn nhau đi ăn cơm thật ra là để ăn mừng anh ta thuận lợi vào làm ở đồn cảnh sát, nhưng Quý Minh Nhuệ sắp làm được hai tháng bữa cơm này mới hẹn được.

Quý Minh Nhuệ nhớ lại quá trình hẹn đi ăn đầy gian nan, đầu tiên là Trì Thanh tỏ vẻ “Biết rồi, tôi chọn được ngày xong sẽ báo với cậu”. Anh ta chờ rồi lại chờ, chờ đến khi dự báo thời tiết nói hai ngày sau mưa dông liên tục, anh ta mới nhận được thông báo của Trì Thanh: Ngày mai đẹp trời, mấy giờ cậu tan làm.

Quý Minh Nhuệ: … Cậu có xem dự báo thời tiết chưa?

Trì Thanh: Cậu hỏi gì thừa thế.

“Đẹp trời” trong tư duy của người bình thường chắc chắn là một ngày ấm áp mát mẻ, bầu trời trong veo.

Nhưng khả năng thích nghi của Quý Minh Nhuệ rất cao, chủ yếu là do tên Trì Thanh này chẳng có chỗ nào giống người bình thường, chút sở thích nhỏ ấy cũng không có gì lạ.

Bên cạnh có người cười ha ha làm dịu bầu không khí: “Sở thích này… rất đặc biệt.”

Anh cảnh sát kia làm dịu bầu không khí xong, định nhìn giờ, sờ vào túi thấy trống không: “Ơ, điện thoại của tôi…”

“Sao thế, làm mất điện thoại à?”

Hành động này của anh ta gây nên một sự hoảng loạn nhỏ, tất cả mọi người đều kiểm tra xung quanh và trên bàn, muốn xem thử có rơi trên bàn không.

Ánh mắt Trì Thanh vẫn hướng ra màn mưa ngoài cửa sổ, như đang xem biểu diễn múa, anh vừa không nhanh không chậm thu ánh mắt lại, vừa thuận miệng nói: “Từ lúc bước vào, anh chỉ lấy điện thoại ra đúng hai lần, lần đầu lúc vừa mới vào xong, lần hai là vào 5 phút trước, anh cầm điện thoại vào phòng rửa tay.”

Trên bàn im phăng phắc không một tiếng động, anh vừa dứt lời, những ngưới khác cũng đồng loạt dừng lại.

Anh cảnh sát kia vỗ đầu một cái: “Tôi nhớ ra rồi, phòng rửa tay.”

Đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ.

Tô Hiểu Lan nhận ra người bạn này của anh đồng nghiệp không bình thường lắm.

Anh quá nhanh nhạy, dù anh không hề cố ý làm vậy, vì anh nói những câu đó nhẹ nhàng như đang nói về thời tiết ngoài cửa sổ. Cô cũng nhớ lại chuyện xảy ra một tiếng trước, Trì Thanh chỉ bước vào cửa đã để ý thấy giày của gã đàn ông mặc đồ lao động.

Trì Thanh ngồi trong góc, lúc này đang dựa lưng vào tường, nhận thấy ánh mắt của cô bèn nhìn về phía cô. Trong quán bật điều hòa, anh đã cởi áo khoác ra từ lâu, bên trong chỉ mặc một cái áo lông sẫm màu đơn giản. Tóc mái anh hơi dài, che một phần mắt, nhưng vẫn có thể thấy màu mắt anh – con ngươi và màu tóc anh gần như đồng màu, sâu không thấy đáy.

Có lẽ do vừa uống nước nóng, môi anh đỏ hơn, đen sì và màu môi này hình thành vẻ đối lập đến giật mình.

Tô Hiểu Lan hồi tưởng lại lời giới thiệu của Quý Minh Nhuệ về người bạn này: … Anh học Học viện Điện ảnh, bắn đại bác không đến.

Khi đó cô nghe tai này ra tai kia, còn đang bận chuyện khác, không để ý lắm.

Giờ nghĩ lại…

Học viện Điện ảnh? Thế rốt cuộc anh làm nghề gì?

Hơn nữa Tô Hiểu Lan cứ thấy trông anh quen quen, nhưng không tài nào nhớ ra được.

Bữa cơm này không lâu lắm, Trì Thanh cũng không nói nhiều, phần lớn thời gian anh chỉ giữ dáng vẻ có phần u ám đó, ngồi yên ngắm mưa.

Đến khi ăn cơm xong, anh và Quý Minh Nhuệ cùng lúc tạm biệt mọi người, cầm chiếc dù trong suốt đẩy cửa ra ngoài.

Quý Minh Nhuệ đi theo sau anh: “Tôi đưa ông tướng này về… Mọi người cũng về sớm đi, mai còn phải đi làm tiếp đó.”

Sau khi hai người đi, anh cảnh sát lúc nãy vào phòng rửa tay tìm điện thoại cũng thu dọn xong đồ chuẩn bị về nhà, trước khi đi còn thuận miệng nói: “Cái anh Trì khi nãy, lúc đi từ xa xa sắp vào đồn ảnh sát, tôi nhìn thấy còn tưởng có sao lớn nào đến đồn cảnh sát chúng ta làm việc…”

Anh ta chỉ thuận miệng nói vậy, Tô Hiểu Lan lại sực nhớ ra.

Trí nhớ của Tô Hiểu Lan rất tốt, thi thoảng rảnh rỗi cũng ngồi xem ti vi với gia đình, do bệnh nghề nghiệp, có nhân vật phụ chỉ xuất hiện một hai lần trong phim cô cũng sẽ để ý hơn một chút… Hình như cô từng thấy Trì Thanh trên ti vi.

Nhưng rất hiển nhiên, cái danh xưng “sao lớn” còn cách xa anh tít tắp.

Cái tên này gần như không hề có độ tồn tại trong giới diễn viên, không ai biết, không chỉ không biết mà cũng gần như chưa từng xuất hiện ở các đài truyền hình lớn hay các tạp chí giải trí nhỏ. Như hàng trăm hàng nghìn nghệ sĩ không tên tuổi không thể ngoi lên giữa showbiz, đi trên đường cũng không có ai nhận ra.

Cũng chính vì thế nên anh mới có thể ngồi ăn giữa quán cơm người ra người vào mà không bị bất cứ ai nhận ra.

Tô Hiểu Lan ôm cái ấn tượng mơ hồ này nhìn ra ngoài quán, thấy Trì Thanh đứng che ô ven đường chờ Quý Minh Nhuệ lái xe đến, ngón tay cách một lớp găng đen đặt trên cán ô màu bạc khiến đôi găng tay này trông vừa lạnh lẽo vừa tương phản.

Sau đó anh lại đi xa dần theo con đường, nhanh chóng bị cơn mưa tầm tã che khuất trong bóng đêm mịt mờ.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)