Nhân cách nguy hiểm – Chương 3

- Advertisement -

Chương 3: Khám bệnh

Edit: Ca quý tần

Beta: Pi sà Thần

“Tách!”

“Tí tách…!”

Mưa còn chưa dừng, con đường vẫn tắc nghẽn như lúc nãy.

Sau khi lên xe thì chỉ còn Trì Thanh và Quý Minh Nhuệ, rõ ràng Trì Thanh đã thả lỏng hơn, găng tay còn dính một chút nước mưa, anh sợ khó chịu nên lúc này mới cởi găng tay ra.

Quý Minh Nhuệ dễ tính, tắc đường đến vậy vẫn không phàn nàn lấy một câu. Anh ta liếc nhìn găng tay của Thanh Trì: “Cuối cùng cậu cũng cởi cái thứ đó ra.”

Trì Thanh: “Có nước sát trùng không?”

“Không có…”

“Bông tẩm cồn cũng được.”

“Không có luôn, ” Quý Minh Nhuệ nói, “Mẹ, thằng đàn ông như tôi để được một hộp giấy trong xe là tốt lắm rồi.”

Quý Minh Nhuệ nói xong đưa hộp giấy ra.

Ngay khoảnh khắc đó, giọng méo mó xéo xắt vang lên: [Thằng Trì Thanh này vẫn phiền phức y như xưa, hầu nó như hầu ông tướng ấy.]

Trì Thanh: “…”

Lúc này đèn giao thông chuyển màu, ngay đối diện ngã tư đường là chỗ đối tượng tranh chấp hôm nay – bà Vương, ở. Cổng “tiểu khu Hải Mậu” đóng kín, nhân viên an ninh phụ trách kiểm soát xe cộ ra vào đang ngủ gà ngủ gật trong phòng bảo vệ.

Bên ngoài sấm sét giăng kín, chớp giật bổ nứt vòm trời, trong chớp mắt rọi sáng màn đêm đen kịt, những góc xó ngày thường không dễ thấy cũng bị rọi sáng theo, ánh sáng chiếu đến một vũng máu đỏ tươi, máu bị nước mưa pha loãng, từ từ chảy dọc theo con phố xuống cống thoát nước, dòng máu đỏ thắm chảy uốn lượn.

Trong bụi cây, xác một con mèo bị rạch bụng nằm im lìm. Mắt nó trợn trừng, lông trên người ướt nhẹp trộn lẫn bùn đất và máu, từng sợi lông chia chỉa như một con nhím.

Trong xe.

Quý Minh Nhuệ nghe tiếng “đì đùng” vang bên tai, nói: “Sao cơn mưa này càng lúc càng to vậy…”

Rồi anh ta chuyển đề tài: “Đúng rồi, mai cậu rảnh không? Mẹ tôi bảo lâu lắm rồi không gặp cậu, mai lại là Chủ nhật, bà ấy gói sủi cảo gọi cậu sang nhà ăn cơm.”

Trì Thanh trả hộp giấy lại: “Bận rồi.”

Qúy Minh Nhuệ nhận lấy: “Phải đi làm à?”

[Có việc gì mà đi làm đâu, đóng phim cũng không thấy thằng này đóng được mấy bộ, tra Baidu còn không tìm được tên. Khó hiểu thật sự, hồi trước thi đại học điểm cao chót vót, vào trường nào mà chả được, khi không vào Học viện Điện ảnh làm gì… Nếu là đam mê thì thôi, đằng này trông ông tướng cũng chẳng thích diễn xuất mấy.]

Đây cũng là một trong mười bí ẩn chưa có lời giải lớn nhất cuộc đời Quý Minh Nhuệ.

Anh ta cảm thấy Trì Thanh làm bất cứ chuyện gì khác cũng có thể thành công, điểm thi đại học cao muốn líu lưỡi… Thế nhưng Trì Thành vẫn kiên quyết chọn chìm nghỉm trong giới nghệ sĩ, không bắn lấy được một bọt nước, thật khiến người ta khó mà tưởng tượng.

Trì Thanh nghe thấy thắc mắc trong lòng Quý Minh Nhuệ, nhưng anh không thể trả lời được.

Quý Minh Nhuệ không phải cô bé ngồi trên ghế dài làm bài tập, nhờ vào tuổi nhỏ và sự ngây thơ mà tin tưởng trên thế giới này có phép đọc suy nghĩ.

“Độp…”

Giọt mưa nện trên cửa sổ xe, đèn xi nhan màu đỏ của chiếc xe đằng trước chiếu thẳng tới đây rồi lại bị màn mưa làm nhòe đi, tầm nhìn trước mặt trở nên mịt mù.

“Cháu rất ghét việc tiếp xúc.”

“Cháu không thể cảm nhận cảm xúc như người bình thường.”

“Cháu rất khó thấy cảm thông, sợ hãi, vui sướng hay đau khổ.”

“Chú không biết nguyên nhân do đâu, cũng không tìm được cách giải quyết… Đề nghị duy nhất chú có thể đưa ra là hi vọng cháu hãy cố gắng cảm nhận cảm xúc nhiều hơn. Dù học giả vờ cũng được. Giờ cháu đang học cấp ba đúng không, nếu học xong còn thời gian thì nên thử một vài khóa diễn xuất.”

Đây là bác sĩ tâm lý đầu tiên Trì Thanh tìm gặp, là một chú trung niên rất ôn hòa. Thật ra Trì Thanh đã quên mất chú ấy trông như thế nào rồi, nhưng anh vẫn nhớ được giọng nói đặc sệt miền Nam của chú.

Quý Minh Nhuệ hỏi xong nhưng mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời, anh ta đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt Trì Thanh: “Này, nghĩ gì thế.”

Trì Thanh: “Nghĩ xem có phải cậu đang mỉa tôi không.”

“Tôi là loại người đó à, ” Quý Minh Nhuệ chột dạ sờ sờ mũi, lảng sang chuyện khác, “… Vậy ngày mai cậu đi đâu?”

Trì Thanh tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm cần gạt nước lắc lư qua lại trước mặt: “Ngày mai phải đến bệnh viện.”

Quý Minh Nhuệ: “Bị bệnh à?”
Trì Thanh “Ừ” một tiếng: “Đi chữa bệnh cuồng sạch sẽ.”

Quý Minh Nhuệ: “?”

Lần đầu tiên anh ta nghe nói bệnh cuồng sạch sẽ chữa được?

Quý Minh Nhuệ: “Y học thời nay phát triển thật… Mỗi tội không biết nặng cỡ cậu còn chữa được không.”

Hôm sau, cơn mưa tầm tã suốt hai ngày cuối cùng cũng tạnh, chỉ để lại đường phố ẩm ướt, thời tiết đầu đông se se lạnh, cuối con đường dài là một phòng khám tâm lý tư nhân mở cửa từ sớm. Phí khám ở đây rất đắt, nhìn từ bên ngoài cực kì xứng đáng với giá mấy nghìn tệ một lần tư vấn.

Trang trí quá lộng lẫy khiến cả sảnh chờ trông hơi lạnh lẽo, cho dù khu chờ cho khách có bày vài con thú nhồi bông ngây thơ đáng yêu cũng không thay đổi được bản chất lạnh lẽo này.

Đây là lần đầu tiên Trì Thanh tới phòng khám này.

Anh từng đổi vài bác sĩ tâm lý, người gần đây nhất từng tư vấn cho anh hơn một năm, lần tư vấn tâm lý cuối cùng kết thúc vị bác sĩ đó từng bất đắc dĩ nói với anh: “Anh Trì, chắc tôi không giúp gì được cho anh rồi, hay anh thử đến những phòng khám khác xem, có khả năng những vị bác sĩ khác sẽ giúp được anh nhiều hơn.”

“Hơn một năm qua tôi hoàn toàn không tìm được nguyên nhân gây bệnh của anh.” Bác sĩ cười khổ, “… Thậm chí hai chúng ta còn không thể coi là thân thiết gì, anh xem, đến tận bây giờ anh vẫn đeo găng khi ngồi trước mặt tôi, chưa tháo một lần nào. Anh không hề tin tưởng tôi.”

“Chào anh,” Lễ tân của phòng khám mới nở nụ cười máy móc, sau khi thấy rõ vẻ ngoài của người đến thì nụ cười này mới trở nên thật lòng hơn: “Xin hỏi anh có hẹn trước chưa ạ?”

Hôm nay trời không mưa, Trì Thanh không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len màu đen hơi phong phanh. Thái độ hờ hững cùng giọng nói không cảm xúc của anh khiến lễ tân hơi khó cười tiếp: “Mười giờ, bác sĩ Ngô.”

Lễ tân kiểm tra trên máy tính, đáp: “Anh Trì Thanh đúng không ạ? Mời anh đến khu chờ cho khách ngồi đợi một lát, bác sĩ Ngô vẫn đang tư vấn, chờ tư vấn xong chúng tôi sẽ thông báo cho anh.”

Trừ mèo thì khu chờ cho khách còn hai người phụ nữ đang ngồi. Trong đó có một người chắc là đi cùng người còn lại đến đây, một người đang khóc, người còn lại liên tục an ủi: “Chị đừng buồn quá, chị nhìn con mèo này xem, đáng yêu biết bao…”

Con mèo nằm trên chiếc ghế salon hai người ngồi dường như có thể hiểu được tiếng người, chủ động đặt đệm thịt lên tay người phụ nữ đang khóc nức nở, khẽ “meo” một tiếng.

Người phụ nữ dần ngừng khóc, cô đưa tay ra dịu dàng vuốt đầu con mèo.

Trừ chiếc ghế salon dài hai người đang ngồi, khu chờ cho khách chỉ còn sót lại một chỗ trống ở đối diện, một con mèo khác đang nằm sấp trên đó.

Tiếng nức nở của người phụ nữ vừa tạm ngừng, người đàn ông mới bước vào khu chờ cho khách đã dừng trước chỗ ngồi còn trống, sau đó dùng khuôn mặt vô cảm duỗi bàn tay đeo găng đen ra, xách con mèo đang chiếm chỗ trống lên, tức thì con mèo đã bay lên không trung, bốn chân đạp tứ tung, xù lông rít lên: “… Méo? !”

Cùng là mèo, nhưng đãi ngộ của hai con mèo ở hai bên hoàn toàn khác biệt.

Trì Thanh xách con mèo như xách một vật không có sự sống, hỏi nhân viên bên cạnh: “Có thể đem nó đi được không.”

Nhân viên phòng khám đang rót nước cho anh: “A, chào anh, con mèo này… Có vấn đề gì ạ?”

Phòng khám của bọn họ rất để ý đến việc nuôi mèo, loài động vật nhỏ bé lông xù đáng yêu này có thể dễ dàng khiến tâm trạng của người bệnh thoải mái hơn, có tác dụng chữa trị, giúp phục hồi tâm lý nhất định.

Trì Thanh thả tay ra, con mèo rơi thẳng vào lòng nhân viên: “Không cần dùng, vướng víu.”

Nhân viên: “…”

Người bên cạnh: “…”

Con mèo bị ghét bỏ: “… …”

Nhân viên ôm con mèo mềm mụp vào lòng, thực sự không thể hiểu nỗi trên thế giới này lại tồn tại một người không thích mèo, chỉ có thể tự nhủ: Đây là phòng khám tâm lý, người tới đây ít nhiều gì cũng có vấn đề về tâm lý.

Người đến tư vấn vào buổi sáng không nhiều, sau khi tiếp khách xong lễ tân bắt đầu tụ tập lại tám chuyện.

Khi nhắc đến một “nhà tư vấn” giọng điệu của các cô nàng bỗng trở nên hồ hởi hơn: “… Hồi nãy anh Giải khen bộ đồ hôm nay của tôi rất đẹp.”

“Mới khen quần áo thôi, có phải khen cô đẹp đâu, ” một lễ tân khác nói, “Anh ấy nghe thấy tôi ho thì bảo tôi chú ý giữ gìn sức khỏe, anh ấy quan tâm tôi đấy.”

Nói tới đây hai người cùng nhau tiếc rẻ: “Tại sao một người như vậy lại có vấn đề về tâm lý chứ.”

“… …”

Người lễ tân thứ ba hơi lớn tuổi hơn, cô liếc mắt nhìn hai người còn lại: “Nếu hai người có hứng thú với anh Giải đó tới vậy, đợi lát nữa anh ta ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Ngô thì tôi hỏi hộ hai người thử nhé?”

Trì Thanh đợi gần mười phút ở khu chờ cho khách thì mấy cô lễ tân mới dừng bàn về “anh Giải ” đó, đọc số thứ tự của anh: “Anh Trì, đến lượt anh rồi, phòng làm việc của bác sĩ Ngô là căn phòng cuối cùng bên trái.”

Danh tiếng trong ngành của bác sĩ Ngô khá tốt, còn trẻ đã đạt được nhiều thành tích, nghe đồn người này ôn tồn lễ độ, khiến người khác cảm thấy như tắm mình trong gió xuân.

Nhưng Trì Thanh không để ý tới những chuyện này, anh chọn vị Ngô bác sĩ này đơn giản bởi một dòng chữ trên giới thiệu tóm tắt của bác sĩ: Từng chữa khỏi cho bệnh nhân mắc chứng rối loạn cảm xúc.

Trì Thanh đi tới cửa phòng làm việc, cong ngón tay gõ lên cửa hai tiếng.

Cửa không khóa.
Cửa bị anh đẩy ra một khe nhỏ, bên trong vang lên một giọng nói cực kì bâng quơ, như có ai đó mới tỉnh ngủ, nheo mắt, âm cuối kéo dài: “… Mời vào.”

Phòng tư vấn có tổng cộng hai cái ghế, trong gian phòng riêng cách xa hơn một chút đặt một chiếc ghế sô pha, bên cạnh chiếc sô pha màu vàng nhạt lịch sự đặt một cái máy khuếch tán tinh dầu.

Người vừa lên tiếng ngồi trên ghế văn phòng, đúng là đang ngủ. Hắn ngửa người ra sau, vắt chéo chân, rất nhàn nhã gác chân trên bàn làm việc, đặt một quyển sách lên mặt, trên sách in năm chữ “Tâm lý học nhân cách”. Tư thế này khiến cổ của hắn kéo dài ra. Nhưng thứ khiến người ta chú ý hơn cổ đó chính là cổ áo sơ mi của hắn, không được gài cúc đàng hoàng, khi cử động lộ ra mảng xương quai xanh nhấp nhô.

Hơn nữa hãng sơ mi này rất đắt tiền.

Nghe có tiếng người đi vào, hắn mới nhúc nhích năm ngón tay đặt trên sách, bỏ sách ra khỏi mặt. Người này cũng giống cái cổ áo sơ mi không gài kĩ cúc của hắn, khuôn mặt có thể nói là đào hoa.

Đuôi mắt hắn hơi nheo lại, khoảnh khắc liếc mắt qua trông như đang nhìn người tình cũ của mình.

Nói chung cách bốn chữ “ôn tồn lễ độ” cả một rãnh biển Mariana.

Người kia thả chân xuống, cầm tách rót cho Trì Thanh một tách trà nóng, lời nói thốt ra khỏi miệng giống như đang ôn chuyện với người quen cũ, ẩn chứa sự thân mật khó khiến người khác phản cảm: “Mưa hai ngày nay mà cậu mặc ít thế, không thấy lạnh à?”

Trì Thanh rất muốn nói liên quan gì đến anh không.

Nhưng anh đến để nhờ tư vấn, cần phải phối hợp với bác sĩ, dù hình như “bác sĩ Ngô” này không giống trong giới thiệu cho lắm.

Trì Thanh cố nhịn, đẩy tách trà trở lại, nói: “Tôi không lạnh, cũng không khát, không cần nước nóng.”

Người đối diện cũng không để ý, hắn lười biếng dựa lại vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tay phải của hắn đeo một chiếc nhẫn mảnh, nhưng không nữ tính, chỉ khiến người khác cảm thấy người này có vẻ là một kẻ đa tình.

Người nọ nói: “Không lạnh là được, sợ về cậu lại bị cảm lạnh thôi. Đến để tư vấn?”

Trì Thanh: “Nói thừa.”

“…” Người nọ cười một tiếng, “Nóng tính phết.”

Trì Thanh cắt ngang cuộc chuyện trò vô bổ này: “Bắt đầu được chưa.”

“Bác sĩ Ngô” không-giống-giới-thiệu đối diện chẳng ừ hử gì, đặt quyển “Tâm lý học nhân cách” vừa nãy sang, để lộ hồ sơ bệnh án đặt bên dưới.

Đây là lần đầu Trì Thanh đến nên trên bệnh án chỉ vỏn vẹn vài dòng, vài dòng này là lúc đặt lịch cố vấn, bác sĩ nói chuyện qua mạng với người được tư vấn để đưa ra vài kết luận chung.

Bác sĩ tâm lý ghi vài chữ rất khô khan trên mục chứng bệnh: Khách hàng… có tính cách khá lạnh lùng.

“Tính cách lạnh lùng, không chỉ thế đâu. Cậu có bệnh cuồng sạch sẽ, hơn nữa từ khi bước vào đến khi ngồi xuống cậu đều trong tư thế đề phòng. Khu chờ cho khách có rất nhiều mèo nhưng trên người cậu lại không dính lông mèo, trừ bệnh cuồng sạch sẽ ra cậu còn không thích đến gần thú nuôi,” Ngón tay của người nọ vuốt ve trang giấy, có lẽ do khuôn mặt nên động tác lật trang cũng đầy vẻ cợt nhả, “… Bệnh cuồng sạch sẽ của cậu đã đến mức nào rồi?”

Trì Thanh quen quan sát người khác qua những chứng cứ lạnh như băng, vốn anh đã nghi ngờ với vị “bác sĩ” trước mặt, đúng lý ra dù là một phòng khám đắt đỏ thì bác sĩ trong phòng khám cũng không mua được chiếc áo sơ mi có giá trị xa xỉ tới vậy, thế nhưng đối phương vừa mở miệng đã xoá tan sự nghi ngờ của anh.

Trì Thanh: “Rất nặng.”

Ánh mắt người nọ tạm dừng một giây trên găng tay của Trì Thanh: “‘Rất nặng’ là không cho ai chạm vào, hay là ngay cả tới gần cũng không được?”

Trì Thanh: “Anh thử xem.”

Chỉ cần là người có tai đều nghe ra ẩn ý thật sự của chữ “thử xem” này.

Nhưng người đối diện cứ như nghe không hiểu, hắn đứng dậy tới gần Trì Thanh, sau khi bước qua bàn làm việc, khoảng cách giữa hai người thoáng chốc rút ngắn lại.

Đến khi hắn đứng dậy, Trì Thanh mới phát hiện thật ra hắn rất cao.

Khoảng cách giữa bàn làm việc và Trì Thanh chỉ cỡ hai bước dài, anh còn chưa phản ứng kịp, xương quai xanh khi nãy Thanh Trì vô tình lướt qua nhanh chóng phóng to trước mắt anh. Hõm trên xương quai xanh của người đàn ông này rất sâu, sự mập mờ quyến rũ tỏa ra ra từ xương cốt.

“Được, ” người nọ cong môi nói, “Để tôi thử xem.”

“…”

Đệt.

Nếu đây là cách chữa thì Trì Thanh thấy chứng rối loạn cảm xúc của mình đúng là được giảm bớt, bởi hiện tại anh đang rất bực bội.

Trì Thanh tách đôi tay vốn đang đặt lên nhau trên đùi ra, người đối diện đã sớm dự đoán được hành động của anh, một tay giữ cổ tay Trì Thanh lại, nói: “Đừng kích động.”

Nói xong, tay của người kia từ từ di chuyển dọc theo cổ tay của Trì Thanh lên trên, lòng bàn tay áp sát viền găng tay đen, chẳng nói chẳng rằng định lột găng tay ra: “Cậu Trì này, tư vấn không phải thế này… Thả lỏng, nếu cậu vẫn đeo găng thì dù có ngồi trong phòng tư vấn ba tiếng đồng hồ cũng không ích gì đâu.”

* Lời tác giả: Tiểu Giải à, chính anh cũng đến để khám bệnh mà, kiềm chế chút được không.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)