Nhân cách nguy hiểm – Chương 5

- Advertisement -

Chương 5: Xác mèo

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Thần

Ai cũng có bí mật ẩn sâu trong lòng.

Trì Thanh xuống xe, bác bảo vệ gác cửa tiểu khu có một khuôn mặt rất hiền từ, khoác áo màu xanh bộ đội, lúc nào cũng nở nụ cười chào đón các hộ gia đình ra vào: “Chào cô chú, đi đường cẩn thận, chú ý an toàn.”

Bác ta có quan hệ tốt với hầu hết mọi người sống trong tiểu khu: “… Lại dắt chó đi dạo à? Hôm nay trông Vượng Tài có vẻ hoạt bát hơn mấy hôm trước nhiều rồi.”

Tất cả mọi người đền khen bác ta là một người tích cực hướng về phía trước, rất lạc quan.

Chỉ có Trì Thanh biết, thật ra bác ta bị trầm cảm rất nặng, nụ cười thường trực trên mặt chỉ là một chiếc mặt nạ, mỗi tối bác ta đều mở to hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà: [Mình đang làm gì… Mình còn sống làm gì?]

“Tít…” Tiếng cổng mở khoá.

Trì Thanh thoáng giương mắt, trên mặt bác bảo vệ vẫn nở nụ cười quen thuộc.

Đường trong tiểu khu rộng rãi, toà nhà san sát.

Trì Thanh đi vào từ cửa vào trong, đi qua một người lao công vệ sinh đang đẩy xe, lao công cúi người, làm lụng vất vả quá độ làm bác ta trông già hơn tuổi thật của mình nhiều. Trong xe vệ sinh để đồ dùng dụng cụ và rác thải đầy ắp.

Vợ bác ta mới mất tháng trước.

Có gia đình tốt bụng gom góp chai nhựa không dùng nữa đưa cho bác ta, trước khi đi yên lặng nói một câu: “Xin chia buồn.”

Quả thực trông bác ta rất đau khổ, mắt đỏ hoe suốt một tháng ròng.

Mãi đến khi có lần Trì Thanh đi vứt rác vô tình chạm vào tay bác ta, mới phát hiện bác ta như người suýt chết đuối được lên bờ thở hổn hển, trong lòng khấp khởi mừng thầm: [Không còn nhiều tiền chạy chữa cho bà ta nữa, ngần ấy năm, vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc bà ta, cuối cùng bà ta cũng tha cho mình…]

Trì Thanh ở tầng 16.

Anh đi lướt qua bác lao công, đẩy cửa bước vào.

Thang máy hiện số “8”, đang đi từ tầng 8 xuống.

“Ting.”

Cửa thang máy vừa hé ra một khe hở, còn chưa thấy người đã nghe thấy giọng nói hoạt bát của một cô bé.

Cô bé tết tóc đuôi ngựa hai bên nắm tay người lớn, đang ngước đầu hỏi: “Mẹ ơi, tối nay ba có về không ạ?”

Người phụ nữ đang nắm tay cô bé mặc một chiếc áo lông màu nâu nhạt, dịu dàng nói: “Hôm nay ba tăng ca… Được rồi, đến rồi, để ý dưới chân, cẩn thận không lại ngã bây giờ.”

Bọn họ là một gia đình ở toà này, một nhà ba người, hai vợ chồng nổi tiếng là cặp vợ chồng kiểu mẫu của khu.

Mấy năm trước, ngày đầu tiên Trì Thanh chuyển đến khu này, người phụ nữ đã lên tặng một hộp bánh quy chính tay cô làm: “Nghe nói cậu mới chuyển đến đây, đúng lúc tôi vừa làm ít bánh quy, cậu đừng chê nhé.”

Người phụ nữ lại cười ngượng nghịu: “Không biết có hợp khẩu vị của cậu không, nhưng chồng tôi rất thích ăn.”

[… Anh ta còn tưởng đứa bé là con ruột của mình.

Nếu không phải anh ta có điều kiện, có nhà ở thành phố…]

Người phụ nữ bước ra khỏi thang máy, liếc mắt nhìn Trì Thanh một cái.

Trì Thanh không đáp lại, ấn tầng của mình, anh nhìn thấy bóng dáng nhảy nhót của cô bé kia, cô bé đang ngây thơ thúc giục: “Mẹ, mẹ nhanh lên.”

Cửa thang máy từ từ khép lại.

Ai cũng có bí mật ẩn sâu trong lòng.

Từ trước đến nay anh chưa từng gặp được ai mà mình không đọc được suy nghĩ.

Rất nhiều người giấu những suy nghĩ xấu xa dưới đáy lòng, có khi là tội lỗi được giấu kín không ai biết, cũng có lúc là ham muốn không thể nói ra. Chúng như một cái vực sâu khổng lồ, miệng vực đen ngòm tưởng chừng có thể nuốt chửng tất cả.

Thang máy xuyên qua giếng trời tối om nhanh chóng đi lên.

Trong lúc thang máy đi lên tạo cảm giác thoáng lâng lâng lơ lửng, Trì Thanh nhớ đến dáng vẻ khi tên thần kinh ngồi trên ghế bác sĩ bỏ sách ra khỏi mặt, nghi ngờ lúc nãy anh không đọc được gì có thể chỉ là trùng hợp.

Rèm cửa sổ trong phòng được kéo kín mít, hoàn toàn che hết ánh sáng bên ngoài, cũng không bật đèn, nhưng Trì Thanh lại rất thoải mái với bóng tối này.

Anh không thích những nơi quá sáng.

Lúc Quý Minh Nhuệ gọi video call, anh đang khoanh một chân lại, co rúm trên sofa chuyển kênh, ánh sáng lạnh màu xanh rọi ra từ ti vi, chiếu lên người anh, phác họa ra đường nét khuôn mặt anh.

Quý Minh Nhuệ căng mắt nhìn nửa gò má dưới ánh sáng tù mù đó: “… Đại ca, cậu là ma cà rồng đầu thai à? Tối như hũ nút ấy.”

Trì Thanh dùng hành động thực tế thể hiện thái độ không muốn hợp tác của mình: “Không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây.”

“Cậu đừng vội vàng thế chứ, tôi đã bảo cậu rồi cậu làm thế hại mắt…”

Trì Thanh: “Tắt đây.”

“Từ từ đã,” Quý Minh Nhuệ đầu dây bên kia sáng trưng, cảnh hai khung video như ngày với đêm, rõ ràng ở cùng múi giờ với nhau mà trông như hai múi giờ ngược nhau, “Cậu còn chưa rep tôi, đến bệnh viện bác sĩ bảo sao?”

Trì Thanh chuyển kênh, ánh sáng xanh trên người anh nhấp nháy: “Bác sĩ bảo chính anh ta cũng không có lòng tin mấy.”

Quý Minh Nhuệ: “Nghe cũng có lý, nhưng mà giờ bác sĩ nói thẳng quá nhỉ?”

Quý Minh Nhuệ hỏi tiếp: “Cậu còn gặp tên thần kinh nào nữa à?”

Nhắc đến “tên thần kinh”, Quý Minh Nhuệ bỗng có cảm giác khuôn mặt của Trì Thanh bị ánh sáng xanh kia chiếu lên trông càng lạnh lùng hơn.

Trì Thanh: “Anh ta bị điên, không có gì để nói.”

“…”

Thực ra Quý Minh Nhuệ muốn nói cậu cũng không bình thường lắm.

Nhưng anh ta không dám.

“Vậy được rồi, cậu không sao là tốt rồi.” Lúc nói chuyện, Quý Minh Nhuệ cầm di động lên xe, khởi động máy, “Tôi phải tuần tra trên phố, lát về rồi nói chuyện sau.”

Trì Thanh không để ý lắm, bữa cơm lần trước làm anh có nhận thức sâu sắc về tính chất công việc của Quý Minh Nhuệ. Anh đặt điều khiển xuống, cuối cùng ti vi dừng ở một kênh đang chiếu phim tình cảm: “Lại là nhà nào đòi ly hôn?”

Quý Minh Nhuệ nghe tiếng ti vi vọng ra từ bên Trì Thanh “Tuy chúng tôi cách nhau 30 tuổi, nhưng tôi thật lòng yêu anh ấy, tôi yêu sự trưởng thành của anh ấy, yêu tất cả những nếp nhăn thời gian để lại trên gương mặt anh ấy”, thái dương co giật, không biết bình thường Trì Thanh xem mấy mấy cái ba lăng nhăng gì.

Anh ta nghiêm túc nói: “Chắc cậu có hiểu lầm gì công việc của tôi rồi, lần này không phải là cãi nhau lông gà vỏ tỏi đâu đồng chí Trì Thanh.” Anh ta nhấn mạnh, “Lần này là một vụ án giết người, kiểu máu chảy thành sông ấy.”

Trì Thanh bớt chút tập trung từ chương trình trên ti vi, liếc anh ta qua màn hình điện thoại, ý bảo anh ta nói tiếp.

“Một đêm giết bảy…”

Trì Thanh: “Bảy người?”

Quý Minh Nhuệ: “… Bảy con mèo.”

Trì Thanh không nể nang gì nhìn sang chỗ khác luôn: “Ờm.”

Quý Minh Nhuệ biết Trì Thanh không thích mấy con vật nhỏ lông xù này lắm.

Thay vì không thích, nói đúng hơn là dường như anh không có cảm giác gì với mấy con thú nuôi.

Hồi trước còn đi học, có nữ sinh mang một con mèo hoang từ vườn cây của trường về, lén nuôi trong phòng học, ngày nào cũng cứ hết tiết là cả lớp xúm lại xem mèo, chỉ có mình Trì Thanh không nhúc nhích.

“Cậu không ra xem à?”

“Có gì hay đâu mà xem?”

Lúc đó Quý Minh Nhuệ thấp hơn bây giờ, mỗi ngày lén dùng miếng độn giày để tăng tự tin tranh cử cán sự thể dục: “Nhưng đáng yêu mà, cậu không thấy thế hả?”

Trì Thanh của hiện tại cũng không khác hồi trước mấy, đẹp kiểu u ám, anh dùng bút chỉ chỉ lên bảng đen: “Nói xong chưa, dịch sang một tí, che mất bài tôi đang chép rồi.”

Quý Minh Nhuệ lắc đầu, trước khi tắt video còn tự bóp cổ nói một câu: “Mèo đáng yêu như thế, sao lại có người không thích mèo chứ.”

Sự thật chứng minh quả thực ngôn từ có lực sát thương rất lớn, Trì Thanh vừa nghe xong không thèm nói “tắt đây” đã tắt video luôn.

“Tiểu khu Hải Mậu” nằm ở khu phố cổ, trong khu phố cổ tường trắng mái xanh san sát, ngõ hẻm vừa dài vừa hẹp, tiếng chuông tinh tinh ngắn và tiếng bánh xe soàn soạt của xe đạp xuyên qua phố lớn ngỏ nhỏ, gần đó còn một ngôi trường tiểu học, là một nơi đầy ắp hơi thở của cuộc sống.

Quý Minh Nhuệ dừng xe, còn chưa đi đến nơi đã thấy trước cửa tiểu khu có một đám người đang vây quanh.

Nước mưa đã bốc hơi hết, nhưng vết máu bị nước mưa tách ra khô thành từng mảng dính trên đường, càng nổi bật hơn dưới ánh mặt trời. Vết máu chảy theo mặt cỏ, một con mèo chết thì không có gì đáng ngạc nhiên… nhưng trong bụi cây chất đống hẳn bảy cái xác mèo.

Con nào cũng bị mổ bụng, nội tạng bị kéo lòi ra ngoài bầy nhầy lẫn lộn hết vào nhau, chết rất đáng sợ. Con nào con nấy mắt mở trừng trừng, nửa cái đầu lộ ra khỏi túi nilon đen.

Có người che mắt của trẻ con nhà mình, bước nhanh qua đám người: “… Tạo nghiệp quá, răng lại độc ác như rứa (sao lại độc ác như thế).”

Quý Minh Nhuệ nghe thấy tiếng khóc thét quen thuộc vang lên giữa tiếng xì xào ồn ào của mọi người: “Cục Cưng…”

Là giọng của bà Vương.

Lúc này Quý Minh Nhuệ cố gắng lắm mới nhận ra một con mèo Highland trắng bạc có đốm đen trên tai giữa đống máu thịt lẫn lộn, anh ta đã từng nhìn thấy con mèo này.

Lần trước đến nhà bà Vương tìm chứng cớ cho vụ án khắc gỗ, con mèo đó còn nằm trên ban công nhìn bọn họ.

Tô Hiểu Lan và một người đồng nghiệp nam khác đến hiện trường trước, cô ấy đang cầm vở ghi chép hiện trường, bước ra khỏi bụi cây, hạ giọng: “Đó là mèo của bà Vương, là con mèo mà con gái bà ấy nuôi trước khi qua đời, làm bạn với bà ấy nhiều năm… Bà ấy còn đổi tên cho con mèo, lấy tên ở nhà của con gái mình đặt cho nó, là Cục Cưng.”

Quý Minh Nhuệ: “Còn phát hiện được gì ở chỗ nào nào khác không, ở đây hết à?”

Tô Hiểu Lan: “Ở đây hết, cư dân bảo gần đây mèo hoang trong khu càng ngày càng ít, đến hôm qua thì con mèo hoang cuối cùng cũng không thấy đâu, họ cứ tưởng do thời tiết chuyển lạnh, mèo hoang chuyển đi chỗ khác sống.”

Quý Minh Nhuệ nhìn bụi cây, không nhịn được cau mày lại.

Phần lớn các vụ hành hạ động vật đến chết trong tiểu khu có xác suất “đầu độc” hoặc “ngược đãi đến chết” cao hơn, cái đầu tiên thường do cãi nhau với ia đình, ghét động vật ồn ào, cái sau là do có người muốn giải tỏa cảm xúc cho nên đi hành hạ thứ yếu.

Mổ phanh mèo sống… Thật sự hiếm thấy.

Tô Hiểu Lan lại nói: “Anh Bân bảo đợi anh ấy đến đây xem, chắc giờ này anh ấy sắp đến rồi.”

“Anh Bân” không phải thằng nhóc choai choai nào cả mà là một cảnh sát hình sự già lui từ trên xuống. Lúc trẻ tham gia không ít vụ án quan trọng, hai năm trước bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, hơn nữa tuổi tác đã cao nên mới lui xuống dạy dỗ người mới như bọn họ.

Ngày thường cứ đến giờ cơm là họ thích quây quanh anh Bân, nghe anh ta kể chuyện vụ án, anh Bân thường theo đà nhớ lại chuyện năm xưa: “Năm đó lúc chú bắt phạm nhân…”

Đến khi Quý Minh Nhuệ an ủi bà Vương khóc không đứng nổi nữa, đỡ bà ngồi cạnh bồn hoa để bình tĩnh hơn, anh ta đang định đứng lên thì thấy một chiếc Maybach màu đen từ từ lái đến đây, thân xe dừng đúng cạnh đám người.

“Anh Bân” của bọn họ bước xuống từ ghế phụ, tên đẩy đủ của anh Bân là Vũ Chí Bân, tóc húi cua gọn gàng, do chân không tốt nên trong tay lúc nào cũng cầm ba toong, lúc xuống xe thì gậy chạm đất trước: “Chuyện gì thế, ầm ĩ hết cả lên.”

Trong giây phút mở cửa ngắn ngủi đó, sự chú ý Quý Minh Nhuệ bị thu hút bởi người lái xe.

Góc nghiêng của người đàn ông đó rất xuất sắc, hình như hắn còn liếc sang bên này, đôi mắt trông cực kỳ đào hoa, hắn đặt tay lên vô lăng, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn rất mảnh.

“Anh Bân.”

Dù Vũ Chí Bân chống gậy nhưng vẫn đi nhanh như gió: “Tình hình thế nào?”

Quý Minh Nhuệ dịch sang bên cạnh để anh ta nhìn rõ tình cảnh sau bụi cây: “Bảy con mèo bị giết, cách hành hạ đến chết cũng giống nhau, chắc là do cùng một người gây ra. Vừa tạnh mưa, rất nhiều dấu vết bị nước mưa rửa trôi… Hơn nữa camera theo dõi bên này đã hỏng một tháng rồi, camera theo dõi khác của tiểu khu đang được kiểm tra.”

Vũ Chí Bân: “Toàn là mấy tin tức vô dụng, thà nói kiểm tra hiện trường lâu như thế nhưng mấy cô cậu vẫn chưa tra được gì còn hơn.”

Quý Minh Nhuệ: “…”

Vũ Chí Bân chống gậy, cố gắng ngồi xổm xuống, nhìn bảy cái xác mèo một lát, tự dưng hỏi: “Cậu thấy sao?”

Quý Minh Nhuệ và Tô Hiểu Lan đứng sau lưng anh ta nhất thời không rõ anh ta có ý gì.

Quý Minh Nhuệ và liếc Tô Hiểu Lan nhau một cái, ý nói: Tôi báo cáo xong rồi, đang bảo cô à?

Tô Hiểu Lan trả về một ánh mắt vô tội.

Tô Hiểu Lan mở miệng, đang định cố nghĩ thêm manh mối nào đó, chợt nghe có tiếng người nói phía sau lưng: “Từ vết giày có thể thấy kẻ tình nghi là một người đàn ông trưởng thành nhưng sức khoẻ không tốt cho lắm, sức lực rất yếu.”

Cô quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt hẹp dài.

Bọn họ ở hiện trường quan sát hơn nửa tiếng mới chỉ nhìn thấy vài manh mối bề nổi.

Nhưng người này vừa mở miệng đã bắt đầu đưa ra đặc điểm của người tình nghi, dù chỉ là “sức khoẻ không tốt” thôi… nhưng nhiều lúc những đặc điểm nhỏ này trong các vụ án lại vạch trần hung thủ.

Tô Hiểu Lan quên cả việc hai người không quen biết, hỏi: “Sao anh biết?”

Người đàn ông nọ cũng không thấy bị xúc phạm, chỉ xuống mặt đất: “Túi nilon.”

“Dưới túi nilon có rất nhiều vết rách, chứng tỏ nó đã bị kéo lê trên đất một thời gian dài.”

Hắn nói xong, lấy găng tay y tế Tô Hiểu Lan vắt lên bụi cây.

Ngực của mấy con mèo này đều có vết đâm, từng lỗ máu thẳng một hàng rất đáng sợ.

“Mặt cắt miệng vết thương cũng không bằng phẳng, có dấu vết bị di đi di lại,” Tay người nọ nhẹ nhàng nâng xác mèo lên, kiểm tra xong, tay dừng trên mắt mèo, nhẹ nhàng vuốt cặp mắt trừng trừng đó, giúp mèo nhắm mắt lại, để nó ra đi thanh thản hơn một chút, “Đó có thể là một con dao răng cưa nhỏ.”

“Anh ta là ai? Người bên Tổng cục?” Quý Minh Nhuệ nhỏ giọng hỏi.

Tôi Hiểu Lan nói: “Không biết, nãy tôi mới nghe thấy anh Bân gọi anh ta là ‘thằng nhóc’.”

Lúc này một nam cảnh sát nãy giờ chưa từng nói chuyện mới hoảng hốt mở miệng, nghi ngờ nói: “Có thật là hai người làm trong ngành này không vậy?”

Quý Minh Nhuệ, Tô Hiểu Lan: “?”

“Anh ta là cố vấn cũ của Tổng cục cảnh sát hình sự, Giải Lâm.”

Nam cảnh sát nói xong, còn trịnh trọng bổ sung ba chữ: “… Thần tượng của tôi.”


Beta: Vũ Chí Bân cũng khá lớn tuổi rồi, chắc cũng tầm U4-50, nhưng tui vẫn để là “anh ta” vì mọi người gọi ảnh là “anh Bân” (Bân ca), giờ chỗ “anh Bân” chỗ “chú”thì cũng kì =))))) Mọi người thấy không hợp cứ góp ý nhó~

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)