Nhân cách nguy hiểm – Chương 6

- Advertisement -

Chương 6: Con dao

Edit: Ngân tiệp dư

Beta: Pi sà Thần

Quý Minh Nhuệ bị sốc bởi bốn chữ “Tổng cục cảnh sát hình sự”.

Không cần nói cũng biết sáu chữ này có ý nghĩa gì.

Dù Quý Minh Nhuệ vẫn chỉ là một cảnh sát phường nhỏ bé mới vào nghề, đang phấn đấu trên con đường thăng cấp đánh quái truy bắt tội phạm, nhưng cảnh sát hình sự luôn là mục tiêu cuối cùng của anh ta, dù vậy anh ta cũng không dám hy vọng cao xa rằng mình có thể chen chân vào cục.

Là một fan hâm mộ đủ tiêu chuẩn, nam cảnh sát nắm rõ chiến tích của thần tượng như lòng bàn tay: “Ở thành phố Hoa Nam, anh ấy đã tham gia vào vụ án giết người ngày 19 tháng 7, vụ giết người hàng loạt ngày 2 tháng 9, vụ đầu độc ngày 10 tháng 3,…”

Tên và thời gian gây án của các vụ án đều nổi như cồn.

Vụ nào cũng từng chấn động tỉnh một thời gian, có ảnh hưởng rất lớn.

Quý Minh Nhuệ nghe, hoàn hồn từ cảm giác “đỉnh vl”, nhận ra điểm chung của những vụ án này: “Từ từ đã, những vụ án này đều xảy ra cách đây ít nhất 10 năm trước rồi mà.

Cậu ta toàn liệt kê những vụ án cũ cách đây hơn 10 năm.

Quý Minh Nhuệ liếc nhìn bóng lưng của Giải Lâm, hắn còn đang sờ lần đống thịt bầy nhầy lẫn lộn mà Tô Hiểu Lan còn không dám chạm vào, thực ra động tác của hắn rất dịu dàng, như sợ làm phiền chúng, bàn tay dính máu chỉ mơn trớn trên da thịt, sờ dọc xuống theo từng vết dao, vì hiện trường phát hiện vụ án quá máu me, nhìn kiểu gì thì động tác này cũng khiến người ta rợn tóc gáy.

Quý Minh Nhuệ ngây ngẩn nói: “Không ngờ trông anh ta trẻ vậy mà đã lớn tuổi thế rồi.”

Tô Hiểu Lan cũng gật gù: “Ừ, tôi còn tưởng anh ta chỉ khoảng 25 tuổi thôi.”

Nam cảnh sát: “?”

Chắc hai người này không bị thiểu năng đấy chứ.

Nam cảnh sát nhìn bọn họ như nhìn hai kẻ thiểu năng.

“Đúng là anh ta không nhiều tuổi.”

Dường như nam cảnh sát sợ câu này còn chưa đủ khách quan nên nói thêm: “Anh ta là em trai của cục trưởng tổng cục cảnh sát hình sự năm đó – Giải Phong, lần đầu tiên tham gia hỗ trợ phá án, anh ta còn đang học lớp 10.”

Tô Hiểu Lan nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không.

Quý Minh Nhuệ nhớ hồi học lớp 10 anh ta còn lén dùng miếng độn giày vì muốn tranh chức cán sự thể dục: “…?!”

Sự khác nhau giữa người với người có thể đến mức này ư?

Quý Minh Nhuệ: “Nhưng mà có một vấn đề. Tôi biết anh ta đỉnh lắm rồi, nhưng cố vấn thì cố vấn, tại sao lại có chữ ‘cũ’ nữa?

“Tiểu Khương, cậu qua đây…”

Nam cảnh sát chuẩn bị mở miệng, Vũ Chí Bân đã vẫy tay gọi cậu ta qua.

Khương Vũ cố nén cảm giác kích động, cầm sổ ghi chép chạy sang: “Anh Bân.”

Vũ Chí Bân cũng tốn không ít công sức chỉ dạy đám người mới này, lần lượt hỏi từng người một: “Cậu nói thử xem cậu nhìn thấy được gì rồi.”

Khương Vũ cố gắng tập trung nhìn vào hiện trường vụ án, nhưng để làm được như vậy thật sự rất khó.

Vũ Chí Bân đổi góc độ cầm gậy, bất thình lình vụt một cái vào bắp chân cậu ta: “Bảo cậu nhìn hiện trường, cậu nhìn chằm chằm người khác làm gì!”

Khương Vũ: “… Xin lỗi anh Bân.”

Khương Vũ cũng nhìn Giải Lâm một lần cuối cùng.

Nhìn xuyên qua ngón tay hơi cong của người đàn ông, dường như nhìn thấy cảnh tượng từ nhiều năm trước, một thiếu niên mới mười mấy tuổi ngồi trên ghế chủ toạ trong phòng họp, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.

Sở dĩ Khương Vũ biết rõ thông tin này là bởi vì cha của cậu ta đã làm việc trong cục nhiều năm, từ khi còn rất nhỏ, cậu ta đã quen với việc thứ sáu hàng tuần tan học đến cục tìm chỗ trống làm bài tập, chờ ba tan làm.

Người trong Tổng cục ai cũng bề bộn nhiều việc, lúc nào cũng chân không chạm đất.

Khi còn nhỏ, làm xong bài tập cậu thường lén nhìn vào qua cửa kính của phòng họp, muốn xem lúc làm việc trông ba mình như thế nào, mặc dù đa phần không cần nhìn cậu cũng biết chắc chắn ba mình cau mày nhìn chằm chằm vào ảnh hiện trường vụ án trên màn hình.

Khi đó cục trưởng Tổng cục cảnh sát hình sự Giải Phong là người có tiếng trong cục, đối xử với mọi người ôn hòa lễ độ, còn trẻ mà đã đảm nhiệm vị trí cục trưởng tổng cục cảnh sát hình sự, đại diện cho những thanh niên xuất sắc, lý lịch và danh tiếng đều đẹp như trong sách giáo khoa.

Nhưng so với sự tỏa sáng đó thì Khương Vũ lại có ấn tượng sâu sắc nhất với em trai của anh ta.

“Vụ án giết người ngày 19 tháng 7 thành phố Hoa Nam” năm đó gây chấn động toàn thành phố, hung thủ không để lại manh mối gì, truyền thông đưa tin rầm rộ, áp lực giải quyết vụ án càng ngày càng tăng. Nam cảnh sát nhìn qua cửa kính, thấy ba cậu đã cau mày vài ngày chưa hề giãn ra.

Mãi đến ngày thứ 10 sau khi vụ án xảy ra, có người cung cấp một manh mối quan trọng.

Đã mười mấy ngày ba cậu không về nhà, cậu ở ngoài phòng họp nhìn trộm, thấy ba cậu mở cửa ra, vội vàng ra khỏi phòng họp cùng mấy người cảnh sát hình sự.

Lúc trở về dẫn theo một người.

Một thiếu niên mặc đồng phục học sinh đi ở cuối hàng, chắc cậu ta mới tan học, vẫn mặc bộ đồng phục màu xanh xám rộng rãi, có khuôn mặt kiểu thường xuyên nhận được thư tình trong trường.

Sau khi cậu ta bước vào, vị trí trong phòng họp thay đổi.

Cậu ta được mời ngồi vào ghế chủ vị.

Bàn họp dài có tổng cộng hơn mười ghế, cậu ta ngồi chỗ xa nhất, nhưng vừa hay đối diện với màn hình chưa kịp tắt.

Các bức ảnh về vụ án giết cả nhà được chiếu lần lượt trên màn hình, ánh sáng huỳnh quang của máy chiếu trong phòng không ngừng nhấp nháy thay đổi.

Khương Vũ nhìn xuyên qua khe hở của cửa sổ lá sách, nhìn thấy ngón tay của cậu thiếu nhiên đặt lên nhau trên bàn, hai hàng cảnh sát hình sự ngồi bên cạnh cậu ta đều mặc đồng phục, sắc sảo trầm tĩnh, vai đeo huy chương màu bạc, đồng phục học sinh của cậu ta trông có vẻ hoàn toàn lạc lõng trong phòng họp.

Sau này cậu ta mới biết thiếu niên đó tên là Giải Lâm.

Là em trai của cục trưởng tổng cục cảnh sát hình sự.

… “Cố vấn thì cố vấn, sao lại có thêm chữ ‘cũ’?”

Trong đầu Khương Vũ hiện lên hình ảnh cuối cùng thời niên thiếu.

Ba cậu kích động lạ thường: “Tôi không đồng ý… Cậu ta quá nguy hiểm! Các người có xem báo cáo đánh giá tâm lý của cậu ta chưa… Đúng, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong vụ bắt cóc, tôi chỉ biết trước đây còn có Giải Phong, giờ Giải Phong không ở đây, không ai có thể kìm chế cậu ta, đưa cậu ta vào mấy người có thể kiểm soát nổi không? Ai kiểm soát được?!”

Giải Lâm không hề hay biết ở hiện trường còn có một người quen cũ, lúc này sự chú ý của hắn lúc này đều dồn vào một mẩu giấy mỏng dính trên chân con mèo Highland trắng bạc kia.

Hắn bóc mẩu giấy mỏng ra, nhìn kỹ hơn, phát hiện đó là một tờ giá nền trắng viền đỏ trong tiệm tạp hoá, nó đã nhàu nát đến mức không nhìn rõ hình dạng, bị máu thấm ướt chỉ có thể thoáng thấy một chữ bộ thủ “nhân”.

“Có người 15 tuổi đã phá được án thật à?”

“Trên đời này còn có người như thế hả, trừ phim hoạt hình ‘Thám tử lừng danh Conan’ ra… Tôi vẫn không thể tin được.”

Lúc Quý Minh Nhuệ tan làm, anh ta lái xe thẳng đến nhà Trì Thanh, lý do chính là tiện đường, nhà Trì Thanh cách tiểu khu Hải Mậu chưa đến 2 km, anh ta vừa đến nơi đã nằm vật xuống ghế sofa, vừa nằm vừa hoài nghi nhân sinh.

Quý Minh Nhuệ trở mình trên ghế sofa, nằm dạng tay dạng chân.

Quý Minh Nhuệ tiếp tục than thở: “Đúng là không bình thường, hồi 15 tuổi mình còn làm gì chứ!

Trì Thanh: “Mua giày độn, xin tôi chép bài dùm cậu.

Quý Minh Nhuệ: “…”

Trì Thanh tiếp tục: “Theo đuổi bạn nữ lớp bên cạnh, không theo đuổi được khóc lóc ỉ ôi suốt nửa tiếng đồng hồ, còn muốn lấy quần áo tôi lau nước mắt, thế là mãi mới nín được thì lại bị tôi đánh cho khóc tiếp.”

Quý Minh Nhuệ: “…”

Trì Thanh: “Còn muốn tôi giúp cậu nhớ lại tiếp không.”

Quý Minh Nhuệ lập tức tỉnh táo: “Không cần, cảm ơn.”

Trì Thanh vừa cắt bánh mì vừa nói chuyện, mở cửa phòng bếp lạnh như băng không hề có cảm giác ấm cúng của gia đình, nhà anh không nhiều nồi niêu bát đũa, nhưng lại có rất nhiều dao.

Quý Minh Nhuệ cảm thấy ánh sáng trong phòng không đủ, đứng dậy bật đèn: “Cậu là động vật sống trong bóng tối hay gì, tối như hũ nút mà cũng không sợ cắt vào tay.”

Ánh sáng lờ mờ trong phòng thình lình sáng choang.

Trì Thanh bị ánh sáng này làm phiền, tay đang cắt bánh mì dừng lại.

Lưỡi dao loé sáng lệch đi, cứa thẳng vào lòng bàn tay.

Trì Thanh: “… Hôm nay cậu chán sống rồi à.”

Quý Minh Nhuệ vừa xin lỗi vừa tìm hộp thuốc: “Tớ sai rồi.”

Nhưng anh ta còn chưa tìm được hộp y tế thì thấy Trì Thanh không có phản ứng gì với máu chảy ra từ lòng bàn tay, chỉ thản nhiên đưa lòng bàn tay lên môi, vết máu lập tức biến mất trên môi anh.

Quý Minh Nhuệ muốn nói “Cậu đúng là ma cà rồng đầu thai”, nhưng ánh mắt anh ta lại bị con dao trong tay Trì Thanh thu hút.

Đó là một con dao răng cưa, mũi dao dài nhỏ, thân dao hình vòng cung, răng cưa của nó sắc nhọn như hàm răng của chó săn, như lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

… “Bề mặt vết thương không nhẵn, có vết bị kéo qua kéo lại.”

… “Chắc là một con dao răng cưa nhỏ.”

Trì Thanh: “Cậu nhìn gì thế?”

Quý Minh Nhuệ nhìn chằm chặp con dao trên tay Trì Thanh: “Con dao này mua lúc nào, ở đâu. cho tôi xem thử được không?”

Trì Thanh không hỏi tại sao, quay con dao lại, chĩa mũi dao về phía mình, đưa cán dao cho anh ta.

Cũng chính hành động này làm anh phát hiện trên cán dao vẫn còn nhãn mác chưa gỡ, anh tiện tay xé nhãn ra, nói: “Hình như tuần trước, ở ven đường.”

Nhà Trì Thanh gần tiểu khu Hải Mậu, hưởng chung rất nhiều cơ sở đi kèm trong khu dân cư, Quý Minh Nhuệ cầm con dao nhìn qua nhìn lại: “Còn nhớ là cửa hàng nào không?”

Trì Thanh: “Tiệm tạp hóa Tiện Dân [1].”

[1] Ở đây là “tiện cho dân” chứ không phải mang nghĩa miệt thị kiểu dân đen.

Quý Minh Nhuệ mở miệng bợ đít: “Đôi lúc tôi rất khâm phục trí nhớ siêu phàm của cậu.”

Trì Thanh dán tờ mác mới xé lên mu bàn tay, Quý Minh Nhuệ cúi xuống nhìn, nhìn thấy trên nền trắng viền đỏ có in tên tiệm tạp hóa ‘Tiện Dân’: “…”

“Leng keng…”

Chuông cửa một tiệm tạp hóa bình thường cách “Hải Mậu” hơn 500m vang lên.

Giải Lâm nhìn quanh cửa hàng này, mặt tiền cửa hàng nhỏ hẹp, cách trang trí từ trong ra ngoài đều rất cũ, trông như mười mấy năm trước, thậm chí cả kiểu dán nhãn giá hồi xưa vẫn còn giữ đến tận bây giờ.

Trong vòng 2km, chỉ có tiệm tạp hóa này mới dán nhãn giá hàng hóa.

Bước vào cửa hàng tạp hoá là quầy đồ ăn vặt, trên gói khoai tây chiên dán nhãn giá: ¥6.

Tên của cửa hàng được in trên nhãn hình chữ nhật với chữ màu xanh lam.

Khu đồ bếp ở bên trong, Giải Lâm tiện tay cầm mấy túi đồ ăn vặt đi vào trong, bên trong bày đầy những chén bát xoong nồi đủ màu sắc.

Hàng thứ hai trên kệ bày các loại dao gọt hoa quả.

Dao răng cưa không được dùng nhiều bằng dao gọt hoa quả, không bán được bằng dao gọt hoa quả có lưỡi dao trơn nhẵn nên bị xếp vào trong cùng, còn 4 cây.

Chủ tiệm tạp hóa không có ở đây, chỉ có một cậu bé ngồi làm bài tập ở quầy, dường như đã rất quen với việc trông cửa hàng giúp ba mẹ, thấy có người muốn thanh toán, cậu bé đặt bút xuống, bắt đầu tính giá một cách thành thạo.

Một bàn tay gõ gõ lên vở bài tập của cậu bé: “Bé, câu 3 chọn sai rồi.”

Cậu bé nhìn người đến.

Giải Lâm cầm cây bút chì bên cạnh lên, viết một loạt công thức rất đơn giản vào giấy nháp, viết xong hắn còn nói: “Có thể nói cho anh biết gần đây có ai đến mua loại dao này được không?”

Cậu bé cầm đồ ăn vặt, liếc nhìn con dao răng cưa cần tính tiền, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Có.”

“Một anh trai rất đẹp đeo găng tay.”

* Lời tác giả:

Trì Thanh: ?

Sướng nha, quay trúng ô nghi phạm

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)