Nhân cách nguy hiểm – Chương 7

- Advertisement -

Chương 7: Nghi phạm

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Thần

Rất đẹp. Đeo găng tay. Anh trai.

Lông mày Giải Lâm hơi nhướng lên.

Gần như ngay lập tức hắn nhớ lại dáng vẻ của người nào đó đẩy cửa phòng tư vấn bước vào.

Có lẽ là do dáng người gầy gò nênanh luôn vô tình tạo cho người khác cảm giác anh vẫn là thiếu niên, quả thực rất đẹp, mặt mũi nét nào ra nét đấy, ánh mắt u buồn, đôi mắt đen láy và đôi môi đỏ au, găng tay đen ôm sát những ngón tay thon dài, ngồi đối diện hắn.

“Có phải cao tầm này không,” Giải Lâm giơ tay so so ngang thái dương mình, giọng điệu không giống đang điều tra nghi phạm, mà như đang tìm người yêu mất tích nhiều năm, “Đúng là rất đẹp trai. Da rất trắng, đeo găng tay đen, không thích nói chuyện lắm, cũng không thích người khác chạm vào cậu ấy.”

Cậu bé gật đầu.

Giải Lâm: “Tóc hơi dài, chắc dài bằng này, mái che mắt, toàn thân trắng toát, chỉ có môi đỏ như tô son.”

Giải Lâm mô tả quá kỹ càng, cậu bé như có thể thấy được anh đẹp trai đến mua dao qua những lời miêu tả ấy.

Cậu bé gật đầu như sticker meme, gật đầu như gà mổ thóc: “Anh trai đó hơi dữ, em định gói đồ lại cho anh ấy mà anh ấy cũng không cho.”

Giải Lâm đồng ý: “Đúng là tính tình của cậu ấy không tốt lắm.”

Cậu bé: “Anh đang tìm anh ấy ạ? Hai anh quen nhau?”

Giải Lâm để lại chỗ đồ ăn vặt vừa thanh toán lên bàn, chỉ cầm con dao răng cưa kia, không hề có ý thức bảo vệ trẻ em, trầm ngâm nói: “Cũng coi như quen biết, anh sờ tay cậu ấy rồi.”

Cậu bé: “?”

“Cho em đồ ăn vặt đó, làm bài tập tiếp đi nhé,” Giải Lâm không nói thêm gì nữa, trước khi đi gõ nhẹ một cái lên đầu cậu bé, “Học hành cho cẩn thận.”

Giải Lâm đẩy cửa bước ra ngoài, trời đã tối hẳn, không khí hơi ngột ngạt, có vẻ lại sắp mưa.

Cùng lúc dó, Quý Minh Nhuệ còn nghiêm túc lật qua lật lại con dao răng cưa dùng để cắt bánh mì của Trì Thanh, anh ta nhớ lại mấy cái xác được phát hiện ở hiện trường, cố gắng coi bánh mì của Trì Thanh là thi thể, tái hiện tình cảnh phạm tội: “Hung thủ dùng loại dao răng cưa này, gã ta từ đây, thế này, một nhát, cắt ngang yết hầu con mèo…”

Trì Thanh: “…”

Quý Minh Nhuệ ngẩng đầu, hỏi lại Trì Thanh: “Đúng không, chắc là như thế, cậu thấy sao?”

Trì Thanh đang đợi sữa bò được hâm nóng trong lò vi sóng, chờ lò vi sóng đếm ngược: “Tôi nghĩ chắc tôi nên tìm một người bạn khác có đầu óc phát triển bình thưởng hẳn hoi.”

Quý Minh Nhuệ đắm chìm trong vụ án, sau vài giây mới phản ứng lại.

Chờ anh ta phản ứng lại, Trì Thanh đã cầm sữa bò quay vào phòng khách xem tiếp bộ phim truyền hình tình cảm khó hiểu kia.

Mấy ngày sau Quý Minh Nhuệ vùi đầu vào công việc, vội đến mức không có thời gian xem điện thoại, ngày nào bà Vương cũng kiên trì ngồi trong đồn cảnh sát kêu “Cục Cưng”: “Ngày nào chưa bắt được hung thủ, tôi còn ở đây ngày đó, Cục Cưng đáng thương của mẹ…”

Trừ việc tiếp tục tìm hung thủ, mỗi ngày còn phải tiếp bao nhiêu cuộc điện thoại báo cảnh sát.

“A lô? 110 phải không, tôi muốn chia tay với bạn gái nhưng cô ấy doạ tự sát, tôi phải làm gì bây giờ?”

“…” Đầu Quý Minh Nhuệ sắp nổ tung, “Cô gái đó không sao, chỉ muốn doạ bạn trai thôi. Lúc tôi về tranh thủ đến Hải Mậu, xem hết theo dõi rồi, camera không quay được gì đáng nghi, tôi cũng hỏi thăm cửa hàng tiện lợi, trong khu bao nhiêu nhà như thế, chứng cứ và thông tin đều không đủ, căn bản không có cách nào khoanh vùng nghi phạm. Hơn nữa trời còn mưa…”

Mưa là một yếu tố cực kỳ bất lợi.

Hồi trước Quý Minh Nhuệ muốn làm cảnh sát hình sự, chỉ tưởng tượng ra bộ dáng oai phong lẫm liệt đội trời đạp đất của cảnh sát, lần đầu tiên tiếp xúc với sự tàn khốc của nghề này, rõ ràng án mạng xảy ra ngay trước mắt nhưng anh ta lại bó tay không giải quyết được.

Mấy cái xác mèo hoang không người nhận được anh và Tô Hiểu Lan chôn trong rừng cây của tiểu khu, bọn họ chọn một nơi chỉ cần có nắng là ánh mặt trời sẽ chiếu lên bãi cỏ.

Không có manh mối, không thể khoanh vùng nghi phạm, không có gì cả, nhưng một sinh mạng đầy sức sống đã rời khỏi cõi đời này… Xác mèo chỉ là một hình ảnh thu nhỏ, còn nhiều vụ án tàn khốc hơn cũng như những cái xác mèo được chôn cất trong rừng cây này, im lặng thối rữa trong góc rừng, căn bản không đợi được bình minh, cũng không đợi được khoảnh khắc sự thật được phơi bày.

Mấy ngày nay rõ ràng Tô Hiểu Lan cũng im lặng hơn rất nhiều.

Ba người mới bọn họ trở thành một nhóm chịu trách nhiệm xử lý vụ án giết mèo này, chỉ có Khương Vũ vừa ăn mì ăn liền, vừa lật xem ảnh hiện trường vụ án liên tục, ngón tay khua khoắng trên mặt bàn, không biết cậu ta đang viết vẽ gì nữa.

Quý Minh Nhuệ đi vòng ra sau cậu ta, dùng túi văn kiện vỗ vào người cậu ta một cái: “Đang viết vẽ gì mà viết vẽ mãi thế.”

Khương Vũ hút sụt nốt miếng mì còn lại vào miệng: “Tôi đang xem vết dao.”

Quý Minh Nhuệ không hiểu: “Xem mấy ngày còn chưa đủ à? Thấy được gì rồi?”

Khương Vũ thành thật lắc đầu: “Không có.”

Cậu ta lắc đầu xong còn nói: “Tôi chỉ thấy rất kỳ lạ, hôm đó thần tượng của tôi quan sát cẩn thận từng cái xác mèo xong, tay anh ấy miết theo vết dao như vậy…” Anh ta nói xong, còn làm mẫu cho Quý Minh Nhuệ, “Như vầy nè.”

Đầu ngón tay của Khương Vũ từ từ miết dọc theo vết dao, giống như hành động hôm đó của Giải Lâm.

Đám Quý Minh Nhuệ không chú ý đến chi tiết nhỏ này, nhưng Khương Vũ lại rất để ý đến thần tượng, tinh ý nhận ra hành động nhỏ bé không đáng chú ý này.

Khương Vũ gãi gãi đầu: “Hình như anh ấy để ý đến vết dao lắm… Anh ấy đang nhìn cái gì?”

Quý Minh Nhuệ cũng nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng thành thật đáp: “Tôi không biết trong đầu thiên tài nghĩ gì đâu, dù sao hồi mười lăm tuổi tôi còn đang khóc hu hu vì không theo đuổi được nữ sinh lớp bên cạnh.”

Khương Vũ: “…”

Quý Minh Nhuệ quay về vị trí làm việc của mình, lúc chờ mì ăn liền chín, cuối cùng cũng có thời gian rảnh xem điện thoại.

Anh ta gửi cho anh em tốt một tin nhắn, muốn được an ủi: Dạo này tôi bận ghê.

Anh em tốt lập tức có hành động thực tế để anh ta tỉnh táo lại.

– Bận thì đừng nhắn tin cho tôi nữa.

– … Cậu nghe thử cái câu cậu mới nói xem, có còn là người không.

Quý Minh Nhuệ lại nhắn tiếp: Hôm nay cậu làm gì đấy?

Lát sau bên kia mới trả lời hai chữ cụt lủn.

– Tái khám.

Quý Minh Nhuệ nhìn hai chữ này, mở nắp cốc mì nóng hổi ra, thầm nghĩ ông anh này cũng cố gắng chữa bệnh cuồng sạch ghê.

Hôm nay phòng khám tâm lý vẫn hoạt động bình thường, đây là lần thứ hai Trì Thanh bước vào nơi này.

“Hoan nghênh quý khách… Chào anh Trì.” Lễ tân đã nhớ tên của Trì Thanh, cô dừng việc đang làm lại lại, mỉm cười nói, “Mời anh đến phòng chờ cho khách ngồi đợi một lát, tôi đi báo với bác sĩ Ngô.”

Trì Thanh mân mê các đốt ngón tay của mình qua găng tay, cau mày nhìn phòng chờ cho khách toàn mèo kia.

Anh không muốn ở cùng với đám động vật lông xù này.

Phòng chờ cho khách vẫn không thay đổi gì.

Mấy ghế trống, mấy con mèo nằm ngủ lim dim, dường như có con còn nhận ra anh, “meo meo” với anh.

Tầm mắt của Trì Thanh di chuyển sang bên cạnh vài độ, lúc này mới phát hiện ngoài đám lông xù này, phòng chờ cho khách còn một thứ đáng ghét hơn đang ngồi đó.

Giải Lâm ngồi ở ghế sofa bên phải, tay lật tạp chí, hình như hắn đã ngồi ở đây rất lâu, lúc ngước lên nhìn Trì Thanh khiến cho người ta có ảo giác “tôi chờ cậu lâu lắm rồi”.

Hắn khép tạp chí lại, cười tít hết mặt mũi: “Lại gặp nhau rồi, anh Trì.”

Trì Thanh: “…”

Tại sao tên thần kinh này cũng ở đây.

Hôm nay anh ra ngoài lại không xem ngày hả.

Trì Thanh phớt lờ hắn, tìm một chỗ trống cách xa nhất, hai người một trái một phải, cách nhau gần nửa căn phòng chờ.

Kiểu người dù người khác có ẩn ý thâm sâu đến đâu cũng hiểu như Giải Lâm, lúc này lại như không hiểu ý của anh, hắn cúi xuống đặt tạp chí lên bàn trà, thản nhiên đổi chỗ ngồi, thu hẹp khoảng cách giữa hai người: “Không ngờ cậu cũng có hẹn hôm nay, xem ra chúng ta rất có duyên.”

Trì Thanh nói: “Có thể cách hiểu về duyên phận của chúng ta khác nhau đấy.”

Giải Lâm hiếm khi đá phải tấm sắt, hắn rót một cốc nước cho Trì Thanh theo thói quen: “Hình như cậu rất có thành kiến với tôi.”

Trì Thanh không phủ nhận: “Anh có thể tự tin hơn.”

“Hửm?” Lúc nói hắn còn kéo dài giọng tạo ra âm cuối mờ ám.

“Bỏ hình như đi.”

“…”

Giải Lâm không giận, vẫn cười, nhẹ nhàng đẩy cốc nước đặt trên bàn qua.

Mặt hắn đào hoa thì đào hoa, nhưng đường nét cũng rất sắc, đuôi mắt nhỏ dài, nhờ có sự dịu dàng trong mắt xóa đi cảm giác lạnh lùng xa cách mới khiến người ta bỏ qua ấn tượng đầu rằng hắn cũng không phải kiểu dễ làm quen.

Gần chỗ Trì Thanh ngồi có một con mèo nằm bò ra ngủ, nó ngủ đến mức mơ mơ màng màng, muốn dịch vị trí ngủ tiếp, nhưng móng vuốt còn chưa chạm vào tay vịn của ghế Trì Thanh đã bị anh cảnh cáo: “Đừng đến đây.”

Mèo: “Meo?”

Trì Thanh: “Đừng có ngủ ở đây.”

Mèo: “Meo meo?”

Trì Thanh: “Mày mà lại đây tao cũng vứt mày về thôi.”

Mèo: “…”

Một người một mèo như kỳ tích vượt qua được sự ngăn cách chủng tộc nói vài câu.

Cuối cùng con mèo kia cũng từ bỏ ý định chuyển ổ, phe phẩy đuôi chạy mất.

Giải Lâm dựa vào ghế bên cạnh nhìn anh như đang xem kịch vui: “Cậu không thích mèo?”

Hắn nhớ lần gặp trước, trên người Trì Thanh cũng không dính lông mèo, lúc ấy hắn thuận miệng nói, “chắc là cậu không thích mèo”, Trì Thanh cũng không phản bác.

Lần gặp này đã hoàn toàn xác minh suy đoán này.

Trì Thanh không muốn nghe tiếp mấy câu kiểu như “Mèo đáng yêu như thế sao cậu không thích mèo”: “Tôi không thích mèo, càng không thích phí lời với người không quen biết.”

Trì Thanh nói xong, để ý thấy tay Giải Lâm cầm cốc nước, đang định bảo “Không cần rót nước cho tôi”, thì đã thấy nước trong cốc thay đổi quỹ đạo, chuẩn xác đổ ào lên găng tay anh: “…”

“Xin lỗi,” người gây chuyện rút khăn giấy ra đưa cho anh, “Tôi cầm không chắc, lau không?”

Trì Thanh nhịn rồi lại nhịn, không nhịn được, bệnh sạch sẽ tái phát làm anh chỉ đành tháo găng tay ra, không cầm tờ giấy Giải Lâm đưa cho, lúc lau tay phát hiện người bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm tay anh.

Lần trước Giải Lâm chỉ tháo một bên găng tay của anh, giờ cuối cùng cũng nhìn thấy nốt bàn tay còn lại… Ngón tay mảnh khảnh có một vết thương do bị dao cứa rất rõ ràng. Da anh trắng đến mức một nốt ruồi nhỏ xíu cũng trở nên nổi bật chứ đừng nói đến miệng vết thương dài gần một cm kia.

Rõ ràng vết thương này là từ lòng bàn tay do không cẩn thận nên cứa phải, rõ ràng miệng vết thương to hơn vết thương bình thường, không phải do dao gọt hoa quả bình thường gây ra.

Giải Lâm chỉ chỉ vết thương kia: “Lúc thái gì bị thương à, sao lại không cẩn thận thế?”

Trong lúc lau tay, Trì Thanh nghiêm túc cân nhắc một chuyện.

Dù bác sĩ Ngô có khả năng chữa bệnh cao siêu thế nào, nhiều ca bệnh chữa khỏi thành công đến mấy, anh vẫn nên suy nghĩ chuyện đổi phòng khám thôi.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)