Nhân cách nguy hiểm – Chương 8

- Advertisement -

Chương 8: Đối đầu

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Thần

Khi nói chuyện, ánh mắt Giải Lâm vẫn nhìn chằm chằm vào tay Trì Thanh mãi không rời mắt.

Lau tay xong, Trì Thanh vẫn cảm giác được ánh mắt của người đàn ông vẫn nhìn từng cm trên tay anh, từ cổ tay đến kẽ ngón tay, không hề bỏ sót chi tiết nào, cuối cùng dùng một ánh mắt đầy ẩn ý dừng lại ở vết thương trên tay anh.

Trì Thanh lạnh lùng nói: “Nhìn đủ chưa.”

Giải Lâm suy nghĩ một lát, hỏi ngược lại: “Tôi nói không thì cậu có thể cho tôi xem thêm một lúc không?”

Trì Thanh: “…”

Trì Thanh: “Bác sĩ Ngô có nói với anh câu này không?”

Giải Lâm: “Nói gì?”

Trì Thanh: “Bệnh của anh quả thật rất nặng.”

Lễ tân không hề biết tình huống trong phòng chờ cho khách đứng cách đó không xa thông báo: “… Anh Trì, anh vào được rồi ạ.”

Trì Thanh cầm đôi găng tay dính nước đứng dậy, không muốn nói thêm một câu nào với người này.

Giải Lâm vẫn giữ nụ cười trên môi, hôm nay hắn khoác một chiếc áo gió dài màu đen, quần âu thẳng thớm, nhàn nhã ngồi trên sofa. Hắn thu ánh mắt về, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn dài nhỏ trên tay hai lần, như sợ câu vừa rồi còn chưa đủ đáng ghét, bổ sung thêm: “Lần sau cầm dao cẩn thận chút, tay cậu đẹp như vậy, đừng để nó bị thương nữa.”

“…”

Từ lúc Trì Thanh bước vào, bác sĩ Ngô lập tức nhận ra hôm nay khách hàng của anh ta rất có cảm xúc: “Hôm nay có chuyện gì à? Hình như cậu không vui.”

Trì Thanh đặt đôi găng tay ướt sang một bên, kết thúc chủ đề liên quan đến tên thần kinh kia: “Không sao, bệnh sạch sẽ tái phát.”

Hai người nhanh chóng bắt đầu quá trình tư vấn bình thường.

Bác sĩ Ngô lật xem hồ sơ của Trì Thanh, nói chuyện với anh như đang nói chuyện sinh hoạt thường ngày: “Hồi trước cậu… học ngành diễn xuất?”

“Bình thường tôi cũng thích xem phim truyền hình.”

Bác sĩ Ngô rất biết điều nuốt câu “nhưng chưa từng thấy cậu trên ti vi” xuống, còn nói: “Ngành diễn rất thú vị.”

Trong suốt một tiếng tư vấn, anh Trì ngồi đối diện bác sĩ Ngô vẫn không hề có cảm xúc gì, không hề có hứng thú với những câu chuyện phiếm có thể phá băng rút ngắn khoảng cách, thái độ của anh nhanh chóng khiến bác sĩ Ngô cảm thấy mình như đang nói nhảm vô ích.

So sánh với biểu hiện trong một tiếng tư vấn này, chỉ có lúc mới bước vào thì anh Trì này mới có chút cảm xúc khiến anh trông có sức sống hơn… dù có lẽ chỉ vì găng tay của anh bị ướt.

Nhận khách hàng này chưa đến một tuần, bác sĩ Ngô đã bắt đầu cảm thấy bế tắc.

Buổi tư vấn kết thúc, bác sĩ Ngô rất tự nhiên khép hồ sơ của anh lại theo thói quen, cùng lúc đứng lên muốn bắt tay tạm biệt anh, nhanh như phản xạ có điều kiện,Trì Thanh còn chưa kịp ngăn lại.

Thế là Trì Thanh lại lần nữa nghe thấy âm thanh biến dạng oán giận bằng chất giọng dịu dàng ôn tồn đặc trưng của bác sĩ Ngô: [Đây là lần thứ hai từ khi đi làm mình gặp tình huống khó giải quyết như vậy, hay là khuyên cậu ta đổi phòng khám…]

“…”

Anh đang định rút tay về, chợt nghe giọng nói từ tốn kia nói thêm:

[… Lần đầu tiên là Giải Lâm.]

Tay Trì Thanh hơi khựng lại.

[Thằng cha Giải Lâm này, tư vấn tâm lý học bao nhiêu năm như thế sắp chuyên nghiệp hơn cả mình rồi. Suốt ngày định kỳ đến đây nghe tư vấn nhưng đến giờ mình vẫn không biết anh ta có vấn đề gì.]

Trì Thanh nói thầm.

Hắn bệnh nặng như thế rồi cơ mà.

Khó nhận ra lắm à?

Thời tiết hôm nay lạnh ẩm, thỉnh thoảng có gió thì cũng khá ngột ngạt, áp suất trong không khí rất thấp. Thời tiết phương Nam thường như vậy, một khi mưa thì sẽ mưa liên miên mấy ngày không dứt, đợt nắng đẹp này chắc cũng không được mấy ngày, chẳng mấy chốc người dân phương Nam lại phải quay về với nỗi sầu ‘quần thu phơi hoài không khô’.

Lần thứ hai Trì Thanh bị bắt phải cởi găng tay, lúc ra khỏi phòng khám vẫn thấy rất không quen.

Gió hơi lạnh, thậm chí là ánh sáng không có gì ngăn cản chiếu thẳng lên mu bàn tay anh, tất cả những xúc cảm này đều rất lạ lẫm.

Anh đang chuẩn bị đặt xe, một chiếc Maybach màu đen đỗ ven đường như biết anh định làm gì, quay đầu từ bên kia đường dừng lại trước mặt anh. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của chủ xe còn thu hút chú ý hơn chiếc xe sang của mình.

Cánh tay của Giải Lâm gác lên cửa kính, cúi đầu chào hỏi anh: “Đi đâu, tôi cho cậu đi nhờ một đoạn?”

Trì Thanh chỉ một ông cụ đang chống gậy đứng ở vỉa hè bên kia đường: “Thấy ông cụ kia không.”

Giải Lâm nhìn theo hướng tay anh chỉ.

Người đi đường qua qua lại lại, chỉ có một mình cụ ông đó đi rất chậm giữa dòng người.

Trì Thanh: “Nếu anh không có việc gì làm thì chở ông ấy đi nhờ một đoạn đi.”

“…”

“Cậu tưởng tôi rảnh thật hả?” Giải Lâm nói, “Tôi không có thời gian đưa người lạ về nhà.”

Trì Thanh nhắc nhở: “Tôi không thân với anh.”

Giải Lâm khá giỏi việc mượn cớ: “Cậu không giống với người khác, người khác không bị tôi đổ nước vào tay, làm tôi thấy áy náy, coi như là thay lời xin lỗi, tôi chở cậu về.”

“Nếu anh thật sự rất để ý đến chuyện đó,” Trì Thanh nhìn giờ, “Ba phút nữa xe tôi gọi mới đến, anh có ba phút đến cửa hàng tiện lợi mua cho tôi chai nước.”

“?”

Trì Thanh: “Tôi không ngại đổ lại.”

Giải Lâm không khăng khăng nữa, thu cánh tay đang gác trên cửa xe lại.

Cũng vì động tác này, Trì Thanh nhìn thấy túi nilon đặt trên ghế phó lái qua cánh cửa sổ xe được mở hết cỡ.

Trong túi nilon có một con dao răng cưa mới mua.

Giống hệt con dao trong nhà anh.

Anh cũng nhớ lại lời hôm qua Quý Minh Nhuệ nói trong lúc cầm dao múa máy như ngáo.

“Hung thủ cũng dùng loại dao này.”

Trì Thanh bỗng dưng tiếp tục đề tài đã bị anh cắt ngang: “Chúng ta cũng không thuận đường.”

Giải Lâm nghe vậy, ngón tay gõ gõ tay lái, giả vờ vô tình thăm dò: “Tôi ở gần tiểu khu Hải Mậu, cậu nói có thuận đường không.”

Trì Thanh không trả lời câu này.

Giải Lâm không biết câu thử này lọt vào tai đối phương lại thành một ý nghĩa khác.

Dao. Gần tiểu khu Hải Mậu.

Hai từ khoá đều trùng khớp.

Một người mặt lạnh đứng trước cửa phòng khám, một người cười cười ngồi trong xe, hai người nhìn nhau với những suy nghĩ riêng.

Ánh mặt trời bị đám mây che khuất, đám mây đen ùn ùn kéo đến từ phía chân trời, có vẻ lại sắp mưa rồi.

“Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ mưa,” Trong đồn cảnh sát Vĩnh An, Quý Minh Nhuệ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mây đen dày đặc, nói, “Chắc chắn sẽ mưa, hình như tôi không mang ô, Khương Vũ, cậu có hai cái ô đúng không?”

Không ai đáp lại anh ta: “…”

“Khương Vũ?”

Vẫn không ai đáp.

Quý Minh Nhuệ quay đầu lại, nhìn thấy đôi tai đỏ bừng và ánh mắt mơ màng không bình thường của đồng nghiệp.

Quý Minh Nhuệ: “Cậu uống nhầm thuốc?”

Khương Vũ vẫn giữ dáng vẻ uống nhầm thuốc, hai tay gõ lung tung lên bàn phím, đồng thời nói: “Thần tượng của tôi đến rồi, anh nhỏ tiếng thôi.”

Quý Minh Nhuệ vừa ngẩng đầu, đối diện là chiếc áo gió màu đen của Giải Lâm, hắn mặc chiếc áo gió dài quá gối trông như người mẫu ra đường. Hắn đứng ở cửa phòng anh Bân, đưa một hộp đồ ăn ngoài được đóng gói rất đẹp đến.

Vũ Chí Bân nhận hộp đồ ăn: “Sao nhóc lại đến đây.”

“Đưa cơm tình thương,” Giải Lâm nói, “Đoán chắc chắn anh chưa ăn cơm, vừa nãy tiện đường đi qua mua một suất.”

Vũ Chí Bân nghiêng người để hắn vào: “… Thỉnh thoảng không ăn một bữa cũng không sao mà.”

Giải Lâm cất thùng mì chưa nấu trên bàn đi: “Như anh mà là thỉnh thoảng à, đến khi bệnh dạ dày tái phát anh mới biết có sao không.”

Vũ Chí Bân không để trong lòng, hồi trước đi làm nhiệm vụ chưa chắc mọi người đã có thể sống sót trở về, ai mà để ý dăm bữa cơm được, bệnh dạ dày có đau cũng chỉ coi nó như tí bệnh vặt.

Anh ta ăn cơm, Giải Lâm ngồi đối diện tiện tay lật xem ảnh chụp.

Vũ Chí Bân vừa tách đũa xong, thấy Giải Lâm đang xem ảnh hiện trường xác mèo hôm đó, anh ta bình tĩnh đưa một miếng cơm vào miệng: “Hình như cậu rất hứng thú với vụ án này.”

Có thể người khác không biết, nhưng Vũ Chí Bân lại biết rất rõ, năm Giải Lâm mười lăm tuổi được Tổng cục cảnh sát hình sự mời đến làm cố vấn vụ án, nhưng trước đó… Giải Lâm đều đã đọc hết tất cả các sách chuyên ngành và ghi chép về những vụ án nổi tiếng trong ngoài nước trên giá sách của đội trưởng Giải Phong.

Nói thằng bé vốn rất có thiên phú này xem ghi chép tội phạm mà lớn lên cũng không quá đáng.

Có vụ án mạng nào hắn chưa thấy đâu, sao lại có hứng thú với vụ án giết mèo bình thường này như thế?

Giải Lâm không phủ nhận, hắn nhìn từng cái xác mèo lần nữa, chỉ nói: “Có một… người làm cháu chú ý.”

“Nghi phạm?” Vũ Chí Bân hỏi.

“Chưa chắc chắn,” Giải Lâm nói, “Thật ra có vài cái cậu ấy không khớp, nhưng đúng là rất đáng nghi.”

Giải Lâm lật xem hết đống tài liệu, phát hiện mọi thứ cơ bản vẫn y như những gì hắn thấy lúc ở hiện trường xảy ra vụ án: “Vẫn thế? Không có tiến triển gì à?”

Hắn không nói thì thôi, nhắc đến chuyện này, Vũ Chí Bân giận sôi máu, anh ta đặt đũa xuống chống gậy đi ra cửa, dùng gậy chỉ trỏ,hùng hổ nói với mấy người đang liếc trộm văn phòng: “Cậu, cậu, cả cô nữa, vào hết đây cho tôi.”

Mười giây sau, ba người Quý Minh Nhuệ, Tô Hiểu Lan, Khương Vũ đứng thành một hàng.

Vũ Chí Bân tính sổ: “Rốt cuộc các cô các cậu đang làm gì, chuyện đã được năm ngày rồi mà vẫn không có tiến triển gì? Lắm khi tôi cũng phục khả năng làm việc của cô cậu thật đấy.”

Không ai dám ho he, Giải Lâm nói đỡ cho họ: “Anh dữ thế làm gì, không dịu dàng hơn với người mới hơn được à.”

Vũ Chí Bân gõ gõ gậy xuống đất: “Tôi càng lúc càng già, không chịu nổi kích động đâu, tôi cũng mong bọn họ nương tay với tôi, đừng có suốt ngày làm tôi kích động.”

Quý Minh Nhuệ: “…”

Tô Hiểu Lan: “…”

Khương Vũ mặt đỏ như gấc vì bị thần tượng nhìn thấy: “…”

Cuối cùng vẫn là Quý Minh Nhuệ mạo hiểm tính mạng đứng ra nói: “À, thật ra là vì… trời mưa…”

Tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận “mưa” là một nhân tố cực kỳ bất lợi.

Giải Lâm lại nhìn ảnh chụp một lúc, nói: “Mưa có thể là một manh mối quan trọng.”

Mọi người đồng loạt nhìn hắn.

Giải Lâm còn nói thêm: “Tại sao nhất định là ngày mưa?”

“Nhìn dấu chân, hiện trường vứt xác không có dấu vết dừng lại thời gian dài để gây án, cho nên đó không phải là hiện trường đầu tiên. Một người yếu ớt mà vẫn nhất quyết phải chuyển thi thể ra ngoài, chứng tỏ chắc chắn hiện trường gây án đầu tiên có gì đó khiến hắn ta không thể không dời thi thể đi chỗ khác… Lí do gì khiến hắn ta không thể giấu kín thi thể ở đó.”

“Hiện trường vứt xác không để lại nhiều manh mối, nhưng chắc chắn sẽ tìm được manh mối ở hiện trường gây án đầu tiên.”

“Mèo nhà khá hiền, không tốn công bắt mấy,” Ánh mắt Giải Lâm lướt qua con Highland trắng bạc – con có chủ duy nhất trong ảnh, nhìn xác sáu con mèo hoang còn lại, “Nhưng mèo hoang thì khác, giờ là mùa đông, ở đâu có thể không mất sức mà bắt được nhiều mèo hoang như vậy?”

Lúc này có một tiếng sấm vang lên ngoài cửa sổ, “đùng đoàng”, sau đó là mưa tí tách tí tách đập vào cửa sổ thuỷ tinh.

Gần tối, quả nhiên trời đổ mưa.

Trời đã tối, dù mưa rơi thì vẫn rất yên tĩnh, cùng lúc đó, Trì Thanh ở nhà, cầm cốc nước nhìn thấy trên bàn trà có một tập ảnh chụp hiện trường Quý Minh Nhuệ để quên ở nhà anh. Vì trong phòng không bật đèn nên mấy tấm ảnh nhìn thoáng qua trông như những thước phim câm đen trắng.

Trì Thanh vừa từ từ uống nước ấm, vừa cầm tập ảnh lên xem qua ánh sáng mờ mờ của ti vi.

Mãi đến khi ánh sáng từ ti vi đổi màu mới chiếu sáng tấm ảnh một chút.

Trì Thanh nhìn hồi lâu mới đặt ảnh chụp xuống, tiếp tục cầm cốc nước xem ti vi, đến khi chương trình kết thúc, ti vi bắt đầu chiếu quảng cáo anh vẫn không có động tĩnh gì.

Mãi sau, quảng cáo kết thúc, anh mới nhúc nhích, cầm điện thoại ở bên cạnh, mở ra danh bạ ra chọn “Quý Minh Nhuệ”.

Nhưng bên kia, Quý Minh Nhuệ vẫn đang trong trạng thái hoài nghi nhân sinh: “…”

Giải Lâm đã đi rồi, đầu anh ta vẫn còn không ngừng suy nghĩ: Tôi ngu luôn rồi.

Sao hắn có thể phân tích ra nhiều thứ thế?

Cuối cùng anh ta tự cho linh hồn mình một nhát:

Chẳng lẽ mình bị thiểu năng thật ư?!

Quý Minh Nhuệ không hoàn hồn lại ngay được, lỡ mất tin nhắn của Trì Thanh.

– Trừ hiện trường vứt xác, mấy người đã kiểm tra hiện trường gây án đầu tiên chưa.

Trì Thanh gõ tiếp.

– Địa điểm gây án của hung thủ có thể là chỗ mèo hoang tụ tập tránh rét vào mùa đông, đặc điểm chỗ đó là lối ra vào nhỏ hẹp, nói cách khác là khó chạy trốn.

Trì Thanh nhắn tin xong, không thấy tin nhắn trả lời.

Anh nhìn màn mưa qua cửa sổ.

Bình thường cứ mưa là tâm trạng của anh đều rất tốt, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Hiếm khi anh có tâm trạng tốt như vậy, nghĩ đến Quý Minh Nhuệ suốt ngày kêu rên vì án mèo này, thầm nghĩ nếu anh ta cứ than vãn suốt như thế, anh không biết có phá án được không không, nhưng anh biết tốc độ mình bị phiền chết chắc chắn nhanh hơn tốc độ phá án của Quý Minh Nhuệ.

Thế là Trì Thanh đeo găng tay, cầm ô ra ngoài.

Tiểu khu Hải Mậu cách khu họ chỉ có ba con phố, số người đi đường đêm khuya rất ít, Trì Thanh đi cả đoạn đường không gặp ai.

Bãi cỏ nhuốm máu trước cửa tiểu khu Hải Mậu đã được dọn dẹp, Trì Thanh cố gắng nhớ lại cấu tạo khu phố ở đây, phát hiện những nơi thỏa mãn tất cả các điều kiện cần có không nhiều, anh đi qua mấy chỗ hay có mèo hoang tụ tập, vẫn không phát hiện bất cứ dấu vết gì.

Trì Thanh che ô ngồi xổm ở chỗ đó nhìn một lúc, mặt đất sạch sẽ, chỉ có mấy cái bát cho mèo ăn cũ bẩn đựng cơm thừa.

Vậy chỉ còn một chỗ cuối cùng… cách tiểu khu Hải Mậu không xa, có một nhà xưởng nhỏ bỏ hoang. Nhà xưởng này đã bị bỏ không từ lâu, có điều gần đây có tin đồn nơi này sẽ sớm bị thu hồi sửa lại.

“Rào…”

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt.

Trì Thanh che ô, tay cầm cán ô, đi về phía nhà xưởng.

Nhà xưởng này không lớn, chủ yếu dùng để chứa đám máy móc, ống dẫn, cửa vứt đi đã rỉ sắt từ lâu. Cỏ dại ngoài cửa đã cao lắm rồi, nhưng lối ra vào khu xưởng lại rất bằng phảng.

Có người thường xuyên ra vào chỗ này.

Hơn nữa quan trọng hơn là… trong xưởng có người.

Trì Thanh đứng trong bóng tối nhìn thấy một bóng người, người đó đang ngồi xổm, tay cầm một con dao răng cưa dính máu, đất dưới chân hắn sẫm màu hơn các chỗ xung quanh, chắc hẳn là vết máu đọng lại từ lâu.

Người đó nghe thấy tiếng động, hơi nghiêng đầu. Thế là Trì Thanh đối diện với khuôn mặt anh vừa gặp sáng nay, khuôn mặt có thể lập tức phá hỏng tâm trạng tốt của anh.

* Lời tác giả:

Giải Lâm: Cậu rất nguy hiểm.

Trì Thanh: Cậu cũng không kém cạnh.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)