Nhân cách nguy hiểm – Chương 9

- Advertisement -

Chương 9: Quyết đấu

Edit: Ngân tiệp dư

Beta: Pi sà Thần

Khoảng cách giữa hai người không quá nửa thước (~40 cm), dù trời có tối mịt thì khoảng cách này cũng đủ để họ thấy rõ nhau.

Giải Lâm đang ngồi xổm, thực ra hắn không nhìn rõ mặt Trì Thanh, từ góc nhìn của hắn chỉ có thể thấy cổ tay gầy gò trắng bệch thò ra khỏi áo len của người đến, lên trên nữa là đôi găng tay đen quen thuộc, vì cầm ô, chiếc ô vừa hay chỉ che được nửa khuôn mặt nên chỉ có thể nhìn thấy phần cằm và một đôi môi đỏ au.

Từng mua dao, không thích mèo, lòng bàn tay có vết dao.

Nếu những yếu tố này chỉ bị coi là “đáng nghi” thì cộng thêm bằng chứng cầm ô đến hiện trường vụ án đầu tiên vào thời điểm nhạy cảm thế này, e là người đàn ông họ Trì này không chỉ đơn giản là bị tình nghi thôi.

“Lộp độp.”

Lúc này, nước mưa đọng dọc mái hiên rơi xuống, đập mạnh vào chiếc ô.

Giải Lâm nghĩ hung thủ rất có thể sẽ lại phạm tội lần hai vào ngày mưa, nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Hắn từ từ đặt con dao răng cưa mà kẻ sát nhân để lại ở hiện trường xuống, phá vỡ sự im lặng trước: “Lại gặp nhau rồi.”

Dù trong tình huống này, hắn cũng không có vẻ gì căng thẳng, thậm chí hắn vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt luôn cười của hắn lúc này chỉ đầy vẻ lạnh lùng: “Trong một ngày tôi có thể vô tình gặp cậu nhiều lần như thế, cậu còn bảo đây không phải là có duyên?”

Trì Thanh nhìn chằm chằm con dao hắn mới đặt xuống.

Con dao dính máu.

Bởi vì phải rạch thịt ra, có thể còn đâm cả vào xương nên lưỡi dao có vết mài mòn rõ rệt.

Dao răng cưa khác với dao lưỡi cắt nhẵn bình thường, răng nhọn lởm chởm so le, thậm chí lưỡi dao còn vô tình dính ít thịt vụn khi thọc vào. Hình ảnh này như thịt vụn giắt ở kẽ răng biến thành “mảng bám” màu đen nhờ nhờ do môi trường xung quanh dơ bẩn.

Trước mắt Trì Thanh loé lên hình ảnh con dao y hệt trên ghế xe Giải Lâm ban sáng.

“Tôi ở gần tiểu khu Hải Mậu, cậu nói có thuận đường không.”

Trì Thanh chậm rãi chớp chớp mắt, anh nâng ô lên cao, để lộ nửa khuôn mặt còn lại ra, lần này không phủ nhận nữa: “Đúng là rất có duyên.”

Trì Thanh vừa dứt lời, Giải Lâm đã hành động trước – hắn đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ ra một chút.

Giải Lâm thử thuyết phục anh đầu hàng, đừng phản kháng vô ích: “Nếu cậu ngoan một chút, tôi sẽ cố gắng nhẹ tay… Không, da cậu trắng thế, đến lúc đó người cậu lại toàn vết là vết.”

Nhưng lời này lọt vào tai Trì Thanh lại thành một câu đe doạ.

Khi một nghi phạm bị bắt tại hiện trường án mạng, muốn giết người diệt khẩu là chuyện rất hay xảy ra… Dù cũng không đến mức vì mấy cái xác mèo mà làm rùm beng lên như thế.

Nhưng đối phương bị bệnh, thế thì không nói trước được.

Quanh nhà xưởng vắng người, nơi đây vốn bị bỏ hoang, nằm gần cửa sau của tiểu khu Hải Mậu, bình thường ban ngày đã rất ít người qua lại ra vào chứ đừng nói là một đêm mưa.

Người bình thường có thể sẽ sợ, nhưng Trì Thanh đã lớn từng này vẫn chưa biết cảm giác sợ là gì.

Điều mà anh không biết là chính vẻ bình thản trước hiện trường vụ án lúc này càng khiến anh đáng nghi hơn.

Trì Thanh trả lời: “Anh nên tự lo cho thân mình trước đi.”

“Nếu đã không thương lượng được…” Giải Lâm vừa nói vừa đi ra cửa, khi thốt ra nửa câu sau, toàn thân áp sát lại bằng tốc độ cực nhanh, “… Vậy thì đừng trách tôi không nương tay.”

Ngay lúc Giải Lâm ra tay, Trì Thanh lùi lại một bước.

Khi hai người sắp dính vào nhau, ngón tay vẫn đang cầm ô của Trì Thanh nhích lên vài phân, tìm thấy nút đóng mở ô, cán ô dài làm bằng chất liệu trong suốt đột nhiên thu vào, anh quay đầu nhọn của ô lại, đầu ô nhọn hoắt đâm thẳng về phía trước!

Giải Lâm nghiêng đầu đi, dùng cùi chỏ đỡ đòn, hắn buộc phải chệch hướng đi, né đầu nhọn đang lao về phía hắn trong mưa.

Dù vậy, bên gáy Giải Lâm vẫn bị Trì Thanh rạch một vết.

“Thông minh lắm,” Giải Lâm một tay nắm lấy ô, tay kia dùng lòng bàn tay lau vết thương dài nhỏ kia nói, “Còn biết dùng ô.”

Cổ áo hắn phanh ra, áo sơ mi dần bị mưa xối ướt, vẻ ngoài của hắn thường tự toát ra vẻ mờ ám gợi cảm trời sinh, vết thương bị đầu nhọn ô rạch qua như vết mèo cào.

Trì Thanh không hé răng. Anh cầm ô, đầu ô vẫn như một cây kim bạc, chĩa thẳng về phía hắn.

Quý Minh Nhuệ hoàn toàn không hay biết anh em tốt của mình giờ này đang trải qua những gì.

Anh ta viết xong bản báo cáo phải nộp, lúc này mới bóp bóp xương cổ, ngẩng đầu lên nhìn điện thoại.

Sau khi xem xong tin nhắn chưa đọc trên điện thoại, anh ta nhận được cú shock thứ hai trong ngày: “…”

– Cảm ơn các người.

– Vì thế giới có các người nên mới khiến tôi nghi ngờ không biết có phải sự tồn tại của tôi đã kéo chỉ số IQ trung bình của con người xuống không.

– Nhưng tôi có một câu hỏi.

– Làm thế nào cậu lại có kết luận y hệt anh kia thế?

Dù Giải Lâm nói xong mấy câu đó thì đi luôn, lúc đầu bọn họ cũng muốn đi theo, nhưng anh Bân chỉ bảo bọn họ: “Mấy cô cậu đừng đi theo làm gì, giao báo cáo hôm nay phải nộp đã rồi làm gì thì làm, cậu ta đi một mình cũng không sao đâu.”

Trước mặt thiên tài, đúng là họ như cục nợ.

Quý Minh Nhuệ gần như có thể tưởng tượng được cảnh Trì Thanh và Giải Lâm cùng giải quyết một vụ án.

Anh ta cảm thán, cuối cùng gửi một câu:

– Có dịp thì đúng là nên để hai người gặp nhau một lần, chắc hai người hợp nhau lắm.

Nhưng lúc này hai người rất “hợp nhau” còn đang đánh nhau, điện thoại của Trì Thanh đã rơi trong lúc đánh nhau từ đời nào, điện thoại  rơi xuống bãi cỏ, tiếp xúc với bùn lầy, điện thoại trượt đi một khoảng nữa rồi mới chết hẳn.

Ban đầu Giải Lâm lo cái ô trong tay anh, tốc độ chậm lại, chiếc ô này là một con dao hai lưỡi, có thể đâm hắn, cũng có thể vô tình làm người sử dụng bị thương.

Thế là trong lúc đánh nhau, Giải Lâm vừa đánh vừa nhắc người đang đánh nhau với mình: “Cậu cẩn thận chút đi.”

Rõ ràng người kia là không muốn nói chuyện với hắn.

Thân ô vung lên thành một đường vòng cung dứt khoát trong không trung, dư ảnh còn chưa biến mất, đâm thẳng vào điểm yếu hắn để lộ…

Giải Lâm không tránh.

Mục đích thật sự của Trì Thanh không phải muốn đâm hắn mà muốn mượn cơ hội này kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Nhưng Giải Lâm túm lấy đòn này thành ra hắn chiếm lợi thế, hắn nắm chặt chiếc ô: “Đã bảo cẩn thận rồi mà, để ô xuống.”

“…”

Thực ra Trì Thanh không giỏi cận chiến vì anh có bệnh sạch sẽ.

Giải Lâm cũng nhanh chóng nhận ra đặc điểm này của anh, canh đúng cơ hội đè người xuống đất.

Lần thứ hai hắn chạm vào đôi tay đeo găng màu đen kia, vì trời mưa nên cả hai đều ướt sũng, tóc mái dài qua trán Trì Thanh đã thấm nước mưa, đôi mắt đen như mực kia còn sâu thẳm hơn bóng đêm xung quanh.

Giải Lâm đè người dưới thân, dùng một tay đè anh, tay kia tháo cà vạt trên áo sơ mi đã được nới lỏng ra.

Trì Thanh thoáng nhận ra có gì đó không đúng: “Anh làm gì đấy?”

Giải Lâm kéo cà vạt xuống, trói tay Trì Thanh: “Tôi sợ cậu không ngoan.”

Chiếc cà vạt nhìn đã thấy đắt tiền bị hắn dùng như dây thừng, cà vạt màu xám bạc quấn quanh cổ tay Trì Thanh mấy vòng, Giải Lâm không ngờ cổ tay Trì Thanh lại nhỏ như vậy, quấn mấy vòng mà vẫn thừa một đoạn rất dài.

Sau đó Trì Thanh trơ mắt nhìn tên thần kinh lấy phần còn lại quấn vào cổ tay hắn, buộc hai người lại với nhau, cuối cùng còn thắt một cái nút rất chắc: “…”

Quyết tâm không để anh chạy đây mà.

“Đứng dậy.” Giải Lâm nói.

Giải Lâm đẩy anh vào trong xe từ cánh cửa xe cùng phía, khởi động xe, trước khi xe khởi động cần gạt nước đã lau sạch nước mưa tích tụ trên cửa sổ.

Trì Thanh thấy hắn đúng là có bệnh, lên xe thôi mà cũng loay hoay mãi: “Đi đâu?”

Giải Lâm hỏi ngược lại: “Đi đâu cậu còn không biết à?”

Trì Thanh: “…”

Bất cứ ai hành hạ động vật đến chết cũng có đủ khả năng phạm tội tiềm ẩn.

Trì Thanh nhìn chằm chằm cần gạt nước, cố gắng xem mình bị đưa đi đâu qua cửa kính ô tô.

Đi về phía trước 5km là vùng ngoại thành.

Cách 3km có một ngọn núi, hai nơi này đều dễ dàng ra tay, dễ giấu xác.

Cũng có thể, tên thần kinh này sẽ đưa anh về nhà hắn, nhà là nơi con người cảm thấy quen thuộc nhất, cũng là nơi con người thấy an toàn nhất, rất nhiều hung thủ lần đầu phạm tội đều chọn ở trong vùng an toàn tâm lý của mình.

Chiếc xe từ từ đi ra ngoài.

Trì Thanh cụp mắt, bắt đầu thầm tính toán lộ trình trong đầu.

Nếu ô tô đi ra ngoại thành thì có bao nhiêu đèn giao thông? Có bao nhiêu trạm dịch vụ?

Đường dễ ùn tắc vào những ngày mưa, nếu lợi dụng lúc kẹt xe chờ đèn đỏ, không phải là không có khả năng chạy thoát.

Giải Lâm không biết Trì Thanh đang nghĩ gì, nếu hắn biết, có lẽ hắn sẽ muốn bổ đầu người này ra xem bên trong có gì.

Xe chạy trên đường khoảng mười phút.

Tình hình giao thông gần như giống với dự đoán của Trì Thanh, xe chưa ra khỏi đường cao tốc, dòng xe trên đường đến ngoại thành bắt đầu chậm dần thấy rõ, nhanh chóng đi vào con đường lần trước anh bị tắc rất lâu để đến đồn cảnh sát.

Nếu muốn thoát thân, đây chắc chắn là cơ hội thích hợp nhất.

Ba phút sau, một chiếc xe Maybach màu đen vừa xuống dưới gầm cao tốc chưa được bao lâu – thân xe đột nhiên lắc lư qua lại, không nhiều nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của người điều khiển xe hai bên đường, có hai chiếc xe không tránh kịp suýt thì bị quẹt phải.

Lần này khiến tài xế ở làn bên cạnh sợ đến mức suýt nữa đạp phanh gấp.

“Mẹ mày,” Miệng tài xế ngậm điếu thuốc, hùng hổ thò ra ngoài cửa xe nhìn, “Có biết lái xe không…”

Ông ta nhìn qua thì thấy trên chiếc xe ở làn bên cạnh kia, hai người trên xe ngồi rất gần.

Lúc đầu ông ta tưởng đây là chuyện 18+ gì, định mắng đám trẻ bây giờ đúng là điên, nhưng khi nhìn kĩ lại thì ông ta phát hiện người đàn ông mặc áo len đen ngồi ở ghế phụ đột nhiên đu bật người lên, một tay bám lấy tay vịn trên trần xe, toàn bộ cơ thể gần như lơ lửng trong không trung… Y như mấy cảnh trong phim.

“…” Tài xế suýt chút nữa bị cảnh này làm giật mình rớt cả điếu thuốc xuống đũng quần.

Chơi trò gì vậy.

Fast and Furious?

Không chỉ có tài xế ở làn bên cạnh không hiểu, Giải Lâm cũng không ngờ Trì Thanh lại đột nhiên lao ra cướp tay lái vào lúc này, không cướp được tay lái, thế là định theo đà đạp hắn luôn. Nếu không phải cửa xe khóa rồi, chắc chắn hắn sẽ bị Trì Thanh sẽ đạp ra khỏi xe.

Hắn vừa điều chỉnh lại phương hướng, cố gắng tránh xe ở làn bên trái, vừa dùng tay còn lại trói với Trì Thanh khó khăn đè người lại: “Cậu điên rồi…?!”

Trì Thanh: “Thả tôi xuống xe.”

“Tôi lặp lại lần nữa.” Trì Thanh lạnh lùng nói, “Thả tôi xuống xe.”

Lúc cả hai đánh nhau trên xe, chiếc xe đã tiếp tục đi hơn 1km.

Đi thêm 1km nữa là đồn cảnh sát.

Giải Lâm tăng tốc, càng đến gần đích, Trì Thanh dần nhận ra đường đi khác xa với dự đoán của anh.

Chiếc xe đột ngột phanh gấp, dừng trước cửa đồn cảnh sát.

Giải Lâm: “Xuống xe.”

Trì Thanh ngồi trong xe, đối diện với hai chữ “Công an” trước cổng đồn cảnh sát Vĩnh An, dòng suy nghĩ bỗng đứt đoạn: “… ?”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)