[TCKNNDB] Chương 78: Cô gái may mắn

- Advertisement -

Chương 78: Cô gái may mắn

Trans: Zankou

Beta: Mun chiêu nghi

Đồn công an, 10 giờ rưỡi sáng.

Mộ Chiếu Bạch nhận được một cuộc điện thoại, nghe bên kia nói xong, anh ngẩn người, trả lời: “Được, tôi hiểu rồi.”

Buổi trưa khi tan làm, còn chưa kịp ăn cơm, anh ta lại vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, vừa đặt chân vào phòng bệnh, Lộc Lộ quay đầu lại, cười với anh ta: “Nghe nói anh là người giám hộ của tôi, anh tên gì? Làm nghề gì?”

Mộ Chiếu Bạch dừng bước, trong đầu tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn thành thực trả lời cô.

Nghe thấy anh chỉ là một cảnh sát bình thường, trên mặt Lộc Lộ hiện rõ vẻ thất vọng không che giấu được, sau đó cô nhờ vả: “Anh có thể mua hộ tôi laptop được không? Máy HP thì càng tốt.”

Mộ Chiếu Bạch là người mới vào nghề, lương tháng nào cũng tiêu sạch, đột nhiên bảo anh ta mua hộ laptop, trong thời gian ngắn thật sự không có nhiều tiền như vậy, do dự một lát, anh ta thành thật nói với cô: “Tạm thời tôi chưa có nhiều tiền như vậy, nếu cô muốn dùng máy tính thì tôi có thể cho cô mượn máy ở nhà tôi…”

Sắc mặt Lộc Lộ càng trở nên lạnh tanh, cô ta ngắt lời Mộ Chiếu Bạch, lạnh lùng nói: “Tài khoản Weibo chính thức của tôi không phải anh đang quản lý sao? Nghe nói không ít người quyên góp cho tôi, sao mà tiền mua một cái laptop cũng không có vậy.”

“Tiền quyên góp bị nhà chú cô tiêu hết rồi.” Mộ Chiếu Bạch trả lời, “Dạo này ít người quyên góp hẳn, hơn nữa cô nằm viện cũng cần đến tiền…”

“Lũ khốn kiếp!” Lộc Lộ chưa nghe hết câu đã lớn tiếng chửi rủa.

Mộ Chiếu Bạch cau mày.

Anh ta cảm thấy cô gái trước mặt thật xa lạ.

Tưởng chừng như một linh hồn khác trong cùng một thân xác.

Lộc Lộ không biết Mộ Chiếu Bạch đang quan sát cô, cô cúi đầu, tròng mắt đảo loạn một hồi, đột nhiên nghĩ ra gì đó, ngẩng đầu nói với Mộ Chiếu Bạch: “Tôi có cách kiếm tiền rồi.”

“Cách gì?” Mộ Chiếu Bạch hỏi.

“Nhà anh có laptop đúng không? Mang đến cho tôi.” Lộc Lộ cười thần bí, “Chú tôi đối xử với tôi thế nào, tôi sẽ đối xử với họ như thế.”

Mộ Chiếu Bạch nhíu chặt lông mày: “Cô nói cụ thể hơn đi.”

Đúng lúc này y tá vào thay thuốc cho bệnh nhân, Lộc Lộ lớn tiếng gọi y tá lại, nhờ cô ấy tìm giúp giấy bút, cúi đầu viết lên giấy bốn chữ, sau đó đưa lên miệng ngậm lại, ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc cô ta ngẩng đầu, cặp mắt vừa to vừa đen láy tuôn rơi hai dòng nước mắt.

Trên miệng vẫn ngậm tờ giấy trắng, trên đó viết bốn chữ bằng mực đỏ: Giết người đền mạng.

Tách—

Cảnh tượng này được ghi lại trong một bức ảnh.

Không lâu sau đó, bức ảnh này được lan truyền rộng rãi mạng, rất nhiều người xúc động trước biểu cảm và nước mắt của cô ta, nên hai tay đặt trên bàn phím, gõ một dòng chữ, ấn phím Enter, dòng chữ này lại xuất hiện dưới Weibo của cô ta.

“Thật đáng thương, Lộc Lộ, cô phải kiên cường lên, tôi luôn ủng hộ cô.”

“Cảnh sát với tòa án làm cái gì không biết? Kẻ giết người tàn bạo như vậy, đến thẳng nhà người ta giết hết cả nhà, còn không mau xử bắn hắn, không lẽ còn muốn cho hắn ăn Tết?”

“Lầu trên lướt lại xem các bài cũ đi, đến lúc ông biết cái nhà đó đức ăn ở ra sao, ông sẽ thấy kẻ giết người noi theo tấm gương Lôi Phong* làm việc tốt đó…”

*Lôi Phong: là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.

“Không nên nói vậy, họ có là cặn bã thì cũng là người thân của Lộc Lộ.”

Quyển Quyển ngồi trước màn hình, chậm rãi di chuột, nhìn thấy bình luận dưới Weibo của Lộc Lộ.

Một bàn tay vươn ra bên cạnh má cô, chống lên bàn.

Quyển Quyển quay mặt sang, gò má Đao ca đã gần trong gang tấc, đến cả màu sắc con ngươi và lông mi cũng nhìn thấy rõ ràng.

“Cô bé này đang kiếm tiền à.” Anh ta cúi xuống nhìn màn hình, nhàn nhạt nói.

“Kiếm tiền?” Quyển Quyển ngơ ngác hỏi.

Tiểu Đao quay sang, cười với cô: “Em không thấy trò này trông rất quen sao?”

Quyển Quyển suy nghĩ một lát, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Không phải chứ?

Lúc trước cả nhà chú Lộc Lộ không phải cũng dùng thủ đoạn này để kiếm tiền à?

Chỉ có điều trước đây họ lợi dụng thể trạng của Lộc Lộ và hoàn cảnh bi thảm của cô ta để kiếm tiền.

Bây giờ đổi lại là Lộc Lộ lợi dụng cái chết của bọn họ và nước mắt của mình để giành được sự đồng cảm cũng như tiền quyên góp của mọi người.

Hiệu quả rất tốt, vì vụ án đột nhập giết người mới xảy ra gần đây, độ hot vẫn chưa giảm, nên cô xuất hiện với tư cách người nhà nạn nhân là lập tức có người quyên tiền, có người hỏi cách thức quyên góp, thậm chí còn có một người tự xưng là phóng viên xuất hiện, nói muốn phỏng vấn cô ta để lôi kéo càng nhiều người ủng hộ.

Người đó quả không nói dối, chỉ vài ngày sau, hình ảnh của Lộc Lộ tràn ngập trên các kênh tin tức.

“Cảm ơn, cảm ơn mọi người.” Cô gái trong ống kính gầy như que củi, sắc mặt trắng bệch, nước mắt rơi không ngừng trông rất thảm thương, cô ta nói với khán giả trước ống kính với vẻ mặt tha thiết, “Nếu không có sự ủng hộ của mọi người, chắc tiền thuốc men của tôi không gom đủ rồi, không chừng bây giờ đã bị đuổi khỏi bệnh viện…”

Người quay phim nhắm ống kính vào khuôn mặt cô ta để ghi lại những dòng nước mắt.

Nhưng ở nơi ống kính không lia tới, có ba chiếc giường bệnh trống trơn, bác lái xe và vài người đã chuyển sang phòng bệnh khác vì những người đến phỏng vấn, đến thăm Lộc Lộ quá đông, Lộc Lộ dường như biến phòng bệnh thành sân khấu của riêng mình, hết bi kịch này đến bi kịch khác khiến bọn họ bồn chồn không yên, không thể dưỡng bệnh được.

“Mọi người không hề từ bỏ tôi thì sao tôi có thể từ bỏ chính mình?” Lộc Lộ khó khăn nhấc tay, giơ tay chữ V về phía ống kính. Hành động này khiến các phóng viên thán phục vỗ tay, cô ta cười thẹn thùng nói, “Giờ tôi có thể tự ăn cơm rồi, có điều ăn cơm không thể dùng bát nhỏ, phải dùng bát to, nếu không cơm sẽ vương vãi khắp giường… còn có…”

Phóng viên bên cạnh động viên cô ta: “Cô có nguyện vọng gì cứ nói ra đi, mọi người đều đang nghe.”

Lộc Lộ ngập ngừng một lát, từ từ ngẩng đầu, nhìn ống kính với ánh mắt tha thiết.

“Tôi… rất muốn có một gia đình.” Cô ta ngại ngùng, “Tôi chỉ lẻ loi một mình, người thân duy nhất bên cạnh cũng không còn nữa rồi, mỗi lần thấy bệnh nhân khác có người nhà đến thăm, trong tim tôi cực kỳ ghen tị, tôi rất muốn rất muốn có ba có mẹ…”

Người quay phim lia ống kính vào con gấu bông trong lòng cô ta và một vài con thú nhồi bông trên giường, đều là những nhà hảo tâm gửi tặng, dưới sự bao bọc của chúng, trông Lộc Lộ như một cô bé chưa trưởng thành, cần người đồng cảm, cần người chăm sóc.

Nhưng ở nơi ống kính không lia tới, có vài túi rác màu đen bị vứt vào thùng rác, miệng túi bị lỏng, lộ ra một tấm bưu thiếp, trên đó viết một dòng chữ non nớt: Chị Lộc Lộ, chúc chị sớm hồi phục.  Có rất rất nhiều tấm bưu thiếp, rất rất nhiều món quà không có giá trị bị vứt hết vào đây, rồi sau đó lại thêm một túi bị ném vào, vùi lấp tấm bưu thiếp xuống dưới.

“Đây là một cô gái rất đáng thương, một cô gái rất may mắn.” Phóng viên trong phòng bệnh cầm micro lên, nhìn ống kính tổng kết lại: “Hai lần gặp nạn, cả hai lần cô ấy đều sống sót, nhưng giờ đã mất đi người thân, mất đi nơi nương tựa, cô ấy sẽ sống sao đây? Ai có thể cho cô ấy một gia đình, cho cô ấy một cái ôm ấm áp? Chi tiết xin vui lòng đón đọc báo chiều XX…”

Trong đồn công an, một đồng nghiệp dùng cùi chỏ thúc vào cánh tay Mộ Chiếu Bạch, cho anh ta xem tin tức đang chiếu trên máy tính, sau đó hỏi: “Không phải cậu là người giám hộ chỉ định của cô ta sao?”

Mộ Chiếu Bạch nhìn màn hình, vẻ mặt phức tạp nói: “Giờ không còn nữa rồi.”

“Có chuyện gì vậy?” Đồng nghiệp sững sờ.

“Cô ấy nói tôi là người ngoài, để tôi quản lý tài khoản Weibo và tài khoản ngân hàng cô ấy không yên tâm.” Mộ Chiếu Bạch cười khổ, “Bảo tôi trả lại mật khẩu tài khoản cho cô ấy, cô ấy tự lo.”

“Đệt.” Đồng nghiệp kêu một tiếng, “Thế không phải qua cầu rút ván à?”

Còn hơn cả qua cầu rút ván, cô ta mượn laptop đến giờ còn chưa trả. Mộ Chiếu Bạch từ từ quay đầu, xem tin tức về cô gái đang nước mắt ngắn nước mắt dài khao khát tình cảm gia đình kia, không biết tại sao trong đầu lại hiện lên ý nghĩ — đây có thật sự là Lộc Lộ?

Quyển Quyển thấy gương mặt này trên tin tức, tâm trạng cũng lộn xộn.

Cô tựa lưng vào ghế, hỏi: “Người khởi xướng vụ án tự sát là Mộ Chiếu Nhu hoặc là Lộc Lộ đúng không?”

Tiểu Đao đưa tay bấm tạm dừng video trên điện thoại cô, sau đó chỉ chỉ vào bàn: “Ăn cơm.”

Trên bàn có một tô mỳ thịt rau cải, còn có vài bát xiên nướng, đều là mua cho Quyển Quyển ăn, còn trước mặt anh ta vẫn chỉ là bát cơm rang trứng và bia như mọi khi. Quyển Quyển dùng đũa gắp một gắp mỳ, nhưng cảm thấy không muốn ăn nên lại buông đũa xuống.

“Có liên quan gì?” Tiểu Đao ngồi trước bàn ăn, nghiêng đầu nhìn cô, “Cứ coi như cô ta là người xấu đi, lừa đảo quyên góp là chuyện của cô ta, bị lừa là chuyện của người khác, có liên quan gì đến em đâu?”

“Sao lại không liên quan đến tôi?” Quyển Quyển nhìn tay mình, không biết nghĩ đến ai, mặt chợt thoáng qua vẻ chán ghét, “Tôi có thể không giúp người tốt, nhưng tôi tuyệt đối không giúp người xấu… Đặc biệt là kẻ giết người.”

Hung thủ vụ án số 73 là ai, vẫn luôn có những ý kiến trái chiều.

Nhưng vụ án tự sát là người khởi xướng tổ chức, địa điểm cũng do người khởi xướng lựa chọn, người tham gia cũng là người khởi xướng chọn trên mạng, quy định cũng do người khởi xướng đặt ra, dù có thế nào, người khởi xướng này là mối nghi ngờ lớn nhất.

“…Tôi muốn tìm ra sự thật.” Quyển Quyển từ từ nắm chặt ngón tay, ánh mắt nhìn màn hình, dừng lại trên nụ cười của Lộc Lộ, cô lạnh lùng nói, “Tôi muốn biết, đây rốt cuộc là cô gái may mắn, hay là hung thủ giết người.”

Tiểu Đao xúc một thìa cơm rang trứng, ăn một miếng, sau đó hỏi: “Anh có cách giúp em biết sự thật.”

Quyển Quyển quay đầu nhìn anh.

Tiểu Đao cười cười, lấy một tấm ảnh từ trong túi, kẹp giữa hai ngón tay, đưa cho cô.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Zankou
Next time, try to leave a dent.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)