[TCKNNDB] Chương 79: Nhân chứng cuối cùng

- Advertisement -

Chương 79: Nhân chứng cuối cùng

Trans: Zankou

Beta: Gian phi

Sáng chủ nhật.

Chiếc gương trong nhà vệ sinh phản chiếu khuôn mặt của Tiểu Đao, anh u sầu nhìn chiếc bàn chải đánh răng hình gấu trong tay, một lúc sau mới đưa bàn chải vào miệng chải qua chải lại.

Đánh răng rửa mặt xong, anh bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Đằng trước lập tức xuất hiện một cô gái tóc xoăn, tay trái cầm áo vest, tay phải cầm cà vạt, mặc áo khoác cho anh bằng tốc độ ánh sáng, sau đó kiễng chân thắt cà vạt cho anh.

Cử chỉ của anh không được tự nhiên, anh hơi cúi người xuống để cô được thoải mái.

Cô hạ hai chân xuống, bàn tay nhỏ nhắn rụt lại, cà vạt đã được thắt chỉnh tề, cô quay người lấy tập tài liệu nhét vào trong lòng anh.

Nhìn bộ đồ trên người mình, anh càng cau có, ngẩng đầu hỏi: “Đao ca, nhất định phải thế này sao?”

Cô cười nói: “Không phải em muốn tìm ra sự thật sao? Đây chính là cách nhanh nhất.”

Bây giờ anh không phải là anh, mà cô cũng không phải là cô.

Hai người Tiểu Đao và Quyển Quyển đã hoán đổi cơ thể cho nhau.

Năng lực của Quyển Quyển không chỉ có thể dùng vào ban đêm, ban ngày vẫn được, nhưng khoảng thời gian ấy không dùng để đi làm kiếm tiền thì không phải mục đích sống của cô, nên trừ trường hợp đặc biệt, Quyển Quyển rất ít khi dùng cách này.

Giờ là trường hợp đặc biệt.

Tiểu Đao lấy thẻ luật sư ra đưa cho cô, nói: “Giờ em là luật sư biện hộ cho nghi can Trương Vân Bình, đây thẻ luật sư của em, giữ cẩn thận đừng làm mất.”

Quyển Quyển cầm lấy thẻ luật sư, vừa mở ra xem, vừa thì thào: “Đây có đúng là thẻ thật không vậy?”

Tiểu Đao đã từng làm rất nhiều chuyện xấu, điều đáng ghét nhất là dường như anh có đầy đủ các loại giấy chứng nhận, thẻ luật sư, rồi trước đây là thẻ nhân viên công ty bảo hiểm trong vụ án của Lý Bảo Bảo, điều này khiến Quyển Quyển từng nghi ngờ nghề nghiệp thực sự của anh là làm giả giấy tờ.

“Ít nhất thẻ luật sư này là thật.” Tiểu Đao mỉm cười.

Quyển Quyển nhìn anh rồi nghĩ: ý anh là những giấy tờ khác không phải là thật?

Thời gian gặp mặt được chỉ định là 10h30′ sáng, Tiểu Đao chở cô đến trại tạm giam, trên đường đi, Quyển Quyển vừa lật xem tài liệu vừa cau mày: “Tại sao anh lại biện hộ cho tên cặn bã này?”

Hồ sơ ghi lại tiểu sử của Trương Vân Bình.

Tên này không phải là người tốt lành gì.

Ông ta là một tên quen thói ăn trộm, hắn ăn trộm mọi thứ, từ điện thoại di động, xe đạp đến trang sức, xe hơi, không có gì là ông ta chưa từng trộm, nhưng so với tội danh hiện tại, những vụ trộm đó chưa là gì. Trong vụ hỏa hoạn lần trước, Trương Vân Bình bị buộc tội đột nhập cướp của, đột nhập giết người và giết người phóng hỏa.

“Anh không định biện hộ cho ông ta.” Tiểu Đao vừa lái xe vừa nói, “Chỉ là muốn đưa em đi nghe hắn ta nói sự thật.”

“Sự thật?” Quyển Quyển nghi ngờ hỏi.

“Cả đời ông ta làm nghề ăn trộm, tại sao lần này lại trở thành kẻ giết người?” Tiểu Đao hỏi, “Anh nghi ngờ ông ta nhắm đến Lộc Lộ.”

Quyển Quyển suy nghĩ một chút: “Cũng có thể là do ngành ăn trộm đang xuống dốc nên muốn chuyển nghề sang sát thủ?”

Tiểu Đao cười nhạo, không nể mặt cô chút nào: “Em đã bao giờ thấy một kẻ giết người không có tí kiến ​​thức an toàn nào tự nhốt mình trong thang máy đến ngộp thở chưa?”

Quyển Quyển nhớ lại người đàn ông trung niên liên tục vẫy tay với cô và Mộ Chiếu Bạch trong thang máy, cố gọi họ vào bên trong, nhưng cuối cùng không may gặp nạn, tự đấm đá trong thang máy và la hét kêu cứu… cô không nhịn được mím chặt môi suýt bật cười thành tiếng.

“Em giở trang bốn ra xem.” Tiểu Đao lại nói.

Quyển Quyển cúi đầu mở tài liệu, trang thứ tư là bảng so sánh thời gian, địa điểm của vụ án số 73 và thời gian, địa điểm xuất hiện lần cuối cùng của Trương Vân Bình… Cuối cùng, cô phát hiện ra một thứ.

“Sau vụ án số 73, ông ta mất tích?” Quyển Quyển ngước lên hỏi.

“Mà sau khi Lộc Lộ tỉnh lại, ông ta lại xuất hiện.” Tiểu Đao dừng xe ở cổng trại tạm giam, quay đầu lại nói với cô: “Đi, nghe ông ta nói sao.”

10h30′ sáng, trong phòng gặp mặt của trại tạm giam.

Quyển Quyển ngồi xuống bàn và nhìn người đàn ông trung niên đối diện.

Cuộc sống ngủ sớm dậy sớm kỷ luật trong trại tạm giam khiến ông ta trông gọn gàng và tươi tỉnh hơn một chút, nhìn thoáng qua không giống một kẻ sát nhân.

Quyển Quyển nhìn ông ta, nhưng ông ta không nhìn Quyển Quyển, ông ta cứ cúi đầu nghịch ngón tay, không có vẻ sợ hãi gì.

Luật sư nên giao tiếp với người khác thế nào? Quyển Quyển thiếu kinh nghiệm ho ho vài cái, nói với ông ta: “Ông sắp bị kết án tử hình rồi.”

Cuối cùng Trương Vân Bình cũng nhìn cô một cái, nhếch khóe miệng, phun nước miếng lên bàn: “Mày nói láo!”

Quyển Quyển không cãi cọ với ông ta, cô lấy tờ báo trong cặp ra đưa cho ông ta, không được in trên trang nhất nhưng cũng nằm ở vị trí nổi bật, một bức ảnh xám xịt được lan truyền trên mạng vài ngày qua, trong bức ảnh Lộc Lộ cắn một tờ giấy có dòng chữ “Giết người đền mạng”.

Trương Vân Bình nhìn thấy bức ảnh này, vẻ mặt bình tĩnh ban đầu hoàn toàn biến mất, ông ta tức giận quát: “Con ả này!”

“Ông Trương, hiện giờ ông đang trong tình thế bất lợi.” Quyển Quyển ở phía đối diện nói, “Tôi hy vọng ông hợp tác với tôi, nói cho tôi biết chi tiết những gì đã xảy ra…”

“Hợp tác c** c**!” Trương Vân Bình phun nước bọt,  “Cho tao gặp Kinh Sở!”

“Ông Trương, xin hãy bình tĩnh…” Quyển Quyển cố gắng giữ tác phong của một luật sư.

“Bình tĩnh c** c**!” Trương Vân Bình lấy đà, phun thẳng vào mặt cô, “Gọi Kinh Sở đến đây! Gã rác rưởi đó, dám nói dối tao!”

Quyển Quyển từ từ đưa tay phải lên lau nước bọt trên mặt.

Một giây sau, cô nổi cơn thịnh nộ, bật dậy đập tay xuống bàn, mắt trợn trừng, gương mặt hung dữ, cô hét vào mặt ông ta: “Ngồi xuống cho tôi! Nếu không tôi sẽ bóp nát trứng của ông!”

Trương Vân Bình sợ hãi ngồi xuống, đặt hai tay lên đầu gối, bộ dạng như tên trộm nhìn thấy vẻ mặt của kẻ sát nhân.

Quyển Quyển lúc này không thèm giả làm mặt người dạ thú nữa, cà vạt thắt hơi chặt, cô giơ tay nới lỏng cà vạt, vừa lau nước bọt  trên mặt, vừa lạnh lùng hỏi: “Kinh Sở là ai?”

“Là Đội trưởng Cục Công an.” Trương Vân Bình thành thật nói, cuối cùng còn bổ sung một câu, “Hắn ta nói sẽ bảo vệ tôi.”

“Bảo vệ ông kiểu gì?” Quyển Quyển cười nhạt, “Chuyện này đã lên báo, ông và Lộc Lộ đã là người của công chúng rồi, hàng triệu con mắt nhìn chằm chằm vào hai người, ngoài tôi ra, ai dám bảo vệ ông vào lúc này?”

“Đại ca!” Trương Vân Bình vội coi anh là người bảo kê, hét lớn một tiếng đại ca, sau đó khóc lóc nói: “Tôi vô tội!”

Quyển Quyển rất muốn châm điếu thuốc, ngậm vào miệng hít một hơi rồi nhả khói vào mặt ông ta như một đại ca thực thụ, nhưng nghĩ lại cô có biết hút đâu, lỡ sặc thì sao? Vì vậy cô từ bỏ, hai ngón tay cô đặt lên tờ báo trên bàn, lạnh lùng hỏi: “Vô tội? Làm sao để tôi chứng minh ông vô tội.”

Trên tờ báo, Lộc Lộ miêu tả ông ta là một tên tội phạm vô cùng dã man.

Ông ta đột nhập cướp tài sản, người nhà chống cự, ông ta hung ác rút cờ lê đánh chết chủ nhà, người vợ ôm chân ông ta để người con trai chạy trốn cuối cùng cũng bị ông ta đánh chết, xui xẻo nhất là người con trai tháo chạy xuống cầu thang quá vội vàng cũng bị ngã gãy cổ.

Người sống sót duy nhất là cô gái người thực vật đang nằm trên giường Lộc Lộ.

“Vớ vẩn!” Trương Vân Bình nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên báo, sau đó khóc lóc với Quyển Quyển, “Cô ta đổ oan cho tôi!”

“Làm sao ông chứng minh được cô ta đã đổ oan cho ông?”, Quyển Quyển hỏi, “Nếu ông không thể chứng minh điều đó, cả xã hội sẽ giúp cô ta trừng phạt ông…”

Cô nhìn xuống hình ảnh trên báo, rồi ngước lên nhìn ông ta và bật cười.

“Bởi vì cô ta là nạn nhân,” cô nói, “Còn ông là phạm nhân.”

“Cô ta? Nạn nhân?” Trương Vân Bình nhếch khóe miệng, nở nụ cười mỉa mai xen lẫn tức giận và sợ hãi.

Ông ta cũng nhìn xuống tờ báo, ngón tay trên đầu gối từ từ siết chặt làm nhăn nhúm hết quần, vẻ mặt thất thường, như đang đấu tranh có nên nói hay không.

Quyển Quyển vẫn luôn quan sát ông ta, sẵn sàng thúc ép hắn khi ông ta do dự.

Trương Vân Bình dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ngẩng đầu lên mấy lần, cúi đầu xuống mấy lần, mở miệng mấy lần rồi ngậm miệng lại mấy lần, cuối cùng thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Quyển Quyển, vừa định nói gì đó thì cửa phòng đột ngột mở ra.

Đội trưởng bước vào.

Trên khuôn mặt chữ điền là đôi mắt ảm đạm, anh ta nhìn Quyển Quyển, rồi lại nhìn Trương Vân Bình.

Trương Vân Bình đứng ngồi không yên, vừa rồi còn kêu la đòi Đội trưởng tới gặp, lúc này lại giở giọng nịnh nọt: “Anh Kinh, anh đến rồi à…”

Đội trưởng không quan tâm ông ta, lại nhìn Quyển Quyển, sau đó buông một câu: “Hai người làm gì thì cứ làm đi.”

Nói xong anh ta đóng cửa đi ra ngoài.

Trương Vân Bình lại càng không thể ngồi yên, ông ta như ngồi trên đống lửa, hết nhích sang phải lại nhích sang trái, dù Quyển Quyển có nói gì, ông ta đều trả lời lung tung, cuối cùng đột nhiên đứng dậy nói: “Tôi đi vệ sinh.”

Sau khi ông ta vội vã rời đi, Quyển Quyển ngồi một mình trong phòng ngây ngốc chờ đợi.

Khi chờ đợi một ai đó, thời gian trôi qua rất chậm.

Một phút trôi qua, hai phút trôi qua… mười phút trôi qua rồi.

Quyển Quyển đứng dậy khỏi ghế và quyết định đi vệ sinh.

Dù sao giờ cô cũng là đàn ông! Có vào nhà vệ sinh nam cũng sẽ không bị xem là biến thái!

Vì vậy, Quyển Quyển bước ra khỏi cửa, đi dọc hành lang một hồi, sau đó vươn tay túm lấy một cậu trai đi ngang qua, hỏi: “Cậu có biết Kinh Sở vào nhà vệ sinh nào không?”

Mộ Chiếu Bạch từ từ quay lại, nhìn cô với vẻ mặt phức tạp.

Hai người nhìn nhau không nói thành lời trong chốc lát, Mộ Chiếu Bạch bình thản nói: “Đi theo tôi.”

Quyển Quyển nhìn bóng lưng của anh ta mà toát mồ hôi lạnh, một lúc sau mới cắm đầu đuổi theo.

Mộ Chiếu Bạch trông rất lo lắng, lầm lũi bước đi, bước chân ngày càng nhanh, vẻ mặt ngày càng lo lắng, lý do duy nhất khiến anh ta dừng lại là tìm người hỏi xem nhà vệ sinh ở đâu…

Anh ta cũng dùng lại câu nói mà Quyển Quyển vừa hỏi: “Cậu có biết Kinh Sở vào nhà vệ sinh nào không?”

Người kia chỉ đường cho anh ta với biểu cảm phức tạp, sau đó hai người đàn ông một trước một sau bước vào nhà vệ sinh với mục đích không thể nói ra.

Vừa bước vào cửa, cả hai đều bất ngờ.

Trương Vân Bình quỳ trên mặt đất, Đội trưởng đứng sau lưng ông ta, siết cổ ông ta bằng chiếc áo khoác vừa cởi.

“Dừng lại!” Mộ Chiếu Bạch hét lên rồi chạy tới.

Đội trưởng đành phải buông tay.

Trương Vân Bình như thoát khỏi cõi chết, vừa nước mắt nước mũi giàn giụa vừa bò bốn chân về phía Quyển Quyển.

Đội trưởng cố gắng bắt ông ta, nhưng lại bị chặn bởi Mộ Chiếu Bạch.

“Đội trưởng!” Vẻ mặt Mộ Chiếu Bạch phức tạp nhìn anh ta, “Anh có biết mình đang làm gì không?”

Đội trưởng cười như không: “Ông ta muốn tự sát, tôi giúp ông ta một tay.”

Trương Vân Bình sợ đến mức lắc đầu nguầy nguậy, ông ta không muốn chết chút nào, cũng không hề muốn “tự sát”, vì vậy ông ta ôm chặt lấy chân của Quyển Quyển, hét lên lộn xộn: “Cứu tôi với, cứu tôi với! Tôi xin lập công chuộc tội, tôi muốn tố cáo… Tôi… Lúc xảy ra vụ án, tôi tình cờ đang ăn trộm trong biệt thự kia, tôi đã nhìn thấy, tôi thật sự đã nhìn thấy hết…”

Đội trưởng đột nhiên lao về phía ông ta, như thể ra sức ngăn ông ta nói ra.

Nhưng dưới sự ngăn cản của Mộ Chiếu Bạch, Trương Vân Bình nói ra được một câu: “Tôi là nhân chứng cuối cùng… của vụ án số 73.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Zankou
Next time, try to leave a dent.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)