[TCKNNDB] Chương 80: Người tiếp theo là ai

- Advertisement -

Chương 80: Người tiếp theo là ai

Trans: Zankou

Beta: Mun chiêu nghi

Trương Vân Bình là một tên trộm.

Có lúc hắn trộm điện thoại của người này, có lúc hắn đột nhập nhà người kia.

Ngày 11 tháng 7 hai năm trước cũng vậy, thấy biệt thự vắng chủ và gần đó cũng không có người giám sát, hắn lẻn vào định trộm một vài món đồ có giá trị để bán lấy tiền, nhưng vừa mới lục lọi được một nửa thì chợt nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói bên ngoài, hắn sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, vội vàng mở tủ quần áo bên cạnh chui vào.

Ngay khi cánh cửa tủ quần áo đóng lại, một hội nam nữ bước vào.

Nhóm người này đánh bài, tán gẫu, chơi đàn, kể chuyện, kể được một nửa thì vừa khóc vừa cười.

Trương Vân Bình bị họ cản trở không thoát ra được, trong lòng thầm chửi rủa: “Lũ điên này!”

Những kẻ mất trí thác loạn trong phòng đến nửa đêm, xương gà vứt đầy sàn, rượu vang rót không tiếc tiền, cuối cùng một nữ sinh cấp ba lau mỡ trên miệng và lau nước mắt trên mặt, nói với họ: “Giờ cũng muộn rồi, ai bắt đầu trước nào?”

“Tôi tôi tôi!” “Tôi đến trước!” “Phải là tôi!” Đám đông trong phòng đang nhiệt tình tranh giành, chen lấn, cảnh này xuyên qua khe hở tủ quần áo, lọt vào mắt Trương Vân Bình, khiến hắn không khỏi suy nghĩ: “Đám người này đang tranh nhau cái gì vậy?”

“Cuộc đời tôi nhàm chán nhất, đừng ai tranh giành với tôi!” Một bác gái bán rau cười nói.

Mỗi người đến đây đều mang theo một món quà, thứ bà ta mang theo là một giỏ trứng luộc, vén tấm vải trắng lên, trứng đã ăn hết, chỉ còn lại một lọ thuốc độc.

Bà ta vừa mở nắp ra, vừa cười lẩm bẩm: “Con gái, con gái, toàn là con gái, chồng tôi đánh tôi, mẹ chồng tôi đánh tôi, bố chồng tôi cũng đánh tôi, tôi rất hận, tại sao cái bụng đẻ không ra con trai…”

Bà ta đưa cái lọ lên và đổ vào miệng.

Trương Vân Bình sẽ không bao giờ quên cảnh tượng ngay sau đó.

Sau khi uống thuốc độc, người phụ nữ không chết ngay mà lăn lộn trên mặt đất, chảy máu mũi máu mồm và hét lên rất thảm thiết khiến nhiều người sợ hãi đến mức bịt tai và nhắm mắt lại.

“Giết tôi đi!” Cuối cùng bà ta bò đến dưới chân một người, tay giữ chân người kia, kêu khóc: “Giết tôi đi, hãy giết tôi đi!”

Người kia nhìn bà ta quá thảm thương, không còn cách nào khác đành giơ tay bóp cổ bà ta đến chết.

Tiếng hét thê thảm cuối cùng cũng ngừng, và căn phòng yên tĩnh trở lại.

Sau một hồi, vẫn là nữ sinh cấp ba kia hỏi: “Người tiếp theo là ai?”

Căn phòng im ắng không ai đáp lại.

Những người trong phòng đã bị tình huống bi thảm của bác gái bán rau làm cho sợ hãi, một người trong số họ nhát gan, ngồi cứng đờ trên mặt đất với một vũng nước dưới mông.

“Mọi người hãy lấy ra dụng cụ tự sát ra trước đã.” Nữ sinh cấp ba lại phá vỡ sự im lặng.

Qua khe hở tủ quần áo, Trương Vân Bình thấy họ lấy ra một đống đồ lộn xộn, có người lấy dây thừng, có người lấy lọ thuốc ngủ, có người lấy dao xếp Thụy Sĩ… và cuối cùng là một ông già, dưới ánh nhìn của mọi người, ông ta do dự lấy một chai thuốc diệt chuột từ trong túi, còn chưa kịp đặt lên bàn đã vột cất vào lại.

“Tôi không muốn chết nữa.” Ông ta liếc nhìn về phía người phụ nữ bán rau, rùng mình một cái, ánh mắt rụt lại, “Chết thế này thì đau đớn quá…”

Cô nữ sinh cấp ba gật đầu với ông ta, rồi bất ngờ cầm cái gạt tàn trên bàn đập vào đầu ông ta.

Ông già ngã xuống đất, nhưng cô ta không có ý định buông tha, vung cái gạt tàn đánh liên tục vào đầu ông ta.

“Lộc Lộ! Dừng lại!” Một người phụ nữ mặc váy bohemian chạy đến giữ tay cô ta lại.

Cô nữ sinh cấp ba Lộc Lộ quay đầu, trên mặt dính vài giọt máu, mỉm cười với cô ấy: “Mộ Chiếu Nhu, tôi đang giúp ông ta.”

Ông già nằm trên mặt đất, đã không còn cử động, máu chảy đầy đầu, trên sàn nhà cũng dần dần loang lổ một vũng máu.

“Không phải ông Ngụy đã nói không muốn chết quá đau đớn sao, nên tôi giúp ông ta một tay thôi.” Lộc Lộ cười nói, sau đó từ từ quay đầu nhìn đám người kia, “Với tư cách là người khởi xướng trò tự sát lần này, tôi đề nghị, nếu mọi người thực sự không đủ can đảm để tự tử thì hãy nhờ ai đó giúp đỡ.”

“Thế thì còn gì là tự sát!” Mộ Chiếu Nhu cau mày, “Là giết người rồi!”

“Có khác gì nhau?” Lộc Lộ thờ ơ nói, “Dù sao cuối cùng tất cả cũng sẽ chết.”

Trong tủ quần áo, Trương Vân Bình đã lấy tay bịt miệng mình lại vì sợ bản thân sẽ hét lên.

Vốn tưởng rằng ngoài kia chỉ là một nhóm người mất trí, nhưng bây giờ có vẻ như họ là một nhóm giết người điên rồ.

Sau khi bàn bạc, họ chấp nhận đề nghị của Lộc Lộ.

Từng bàn tay với lên bàn, tranh giành lấy sợi dây thừng, thuốc ngủ, dao xếp Thụy Sĩ…

Trong phút chốc, tất cả những người tham gia trò tự sát đều trở thành kẻ sát nhân.

“Sau đó thì sao?” Quyển Quyển đứng trong nhà vệ sinh, hỏi.

“Sau đó?” Trương Vân Bình cười nhạt, ánh mắt cũng trở nên ngơ ngẩn. “Sau đó tôi trốn trong tủ hai ngày trời.”

Hai ngày sau, Trương Vân Bình ghé tai vào tủ, thấy bên ngoài không có tiếng động nên cẩn thận mở tủ bò ra ngoài.

Bởi vì đã hai ngày hai đêm không ăn uống, hắn ta đói đến đầu váng mắt hoa, chân đứng không vững, thấy trên bàn của đám người còn thừa lại chân gà, vội vàng nhặt lên nhét vào miệng, bởi vì trời quá nóng nên thịt có vẻ đã ôi, xương gà kêu kẽo kẹt giữa hai kẽ răng, dù là thịt hay là xương, hắn cũng không dám nhổ ra vì sợ cảnh sát lấy nước bọt trên đó rồi kiểm tra ra ADN của hắn.

Sau khi ăn liên tiếp hai cái chân gà, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Lê bước chân nặng nề, hắn bước vào phòng tắm, muốn uống thứ gì đó để làm dịu cơn khát.

Vừa bước vào cửa, đã thấy một người phụ nữ nằm trên thành bồn tắm, bồn tắm đầy nước, đầu cô ta nổi lềnh phềnh trên mặt nước, tóc trôi bồng bềnh như cỏ dại.

Trương Vân Bình sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thậm chí quên cả uống nước, chạy nhanh ra cửa, chỉ muốn mau mau rời khỏi nơi đáng sợ này.

Khi xuống cầu thang, hắn ta lại đụng phải một xác chết khác đang ngồi ở mép cầu thang, trên đầu anh ta cắm một con dao xếp Thụy Sĩ, đầu gục xuống, mắt nhìn thẳng vào người đang đi xuống tầng dưới.

Nếu không phải sợ nhảy lầu sẽ chết, Trương Vân Bình thà nhảy lầu còn hơn đi qua bên cạnh cái xác.

Hắn giữ lấy tay vịn cầu thang, gần như bò thẳng một đường xuống tầng dưới, chuẩn bị đi về phía cửa thì hắn đột nhiên ngồi xổm xuống và núp mình sau cầu thang.

Một người bị treo cổ trong phòng khách, cổ quấn dây thừng, cơ thể treo lơ lửng trên không, Trương Vân Bình không biết ai đã treo cổ người kia, nhưng chung quy không thể là tự treo cổ được.

Có hai người phụ nữ đứng bên cạnh hắn, một người là Lộc Lộ và người còn lại là Mộ Chiếu Nhu.

“Còn lại hai chúng ta.” Mộ Chiếu Nhu cầm thuốc độc trong tay, nhẹ nhàng hỏi cô ta: “Người tiếp theo là ai?”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Zankou
Next time, try to leave a dent.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)