[TCKNNDB] Chương 81: Anh hùng

- Advertisement -

Chương 81: Anh hùng

Trans: Zankou

Beta: Mun chiêu nghi

“Không, tôi không muốn chết!” Hai tay Lộc Lộ nắm chặt con dao gọt hoa quả, tay run lên bần bật, ra sức lắc đầu, “Tôi muốn về nhà! Tôi muốn đi học lại! Năm sau tôi còn có kỳ thi! Tôi muốn vào Đại học! Tôi không muốn chết ở đây!”

Trên mặt Mộ Chiếu Nhu lộ ra vẻ mỉa mai: “Cô là người khởi xướng trò chơi này, đồng thời cũng là người thuyết phục những người khác giết hại lẫn nhau, bây giờ đột nhiên cô nói với tôi là cô không muốn chết?”

“Thế thì sao?” Lộc Lộ hét lên, “Dù sao tự sát cũng là chết, bị giết cũng là chết, tôi chỉ giúp đỡ bọn họ thôi!”

Trương Vân Bình nhếch miệng, là một tên trộm lâu năm, thường hay đụng độ với cảnh sát, nên khi nhìn thấy Mộ Chiếu Nhu cầm dùi cui điện hắn đã gần như chắc chắn cô là cảnh sát, dám nói chuyện với cô ấy như vậy, thì cô ta sắp đi đời rồi.

Mộ Chiếu Nhu im lặng một lát, rồi bước về phía đối phương.

Một sự tuyệt vọng lóe lên trong mắt Lộc Lộ, cô ta quay đầu bỏ chạy nhưng bị Mộ Chiếu Nhu nhào tới bắt được, quay đầu lại định dùng dao gọt hoa quả đâm cô ấy nhưng lại bị Mộ Chiếu Nhu bẻ tay, con dao trên tay cô ta rơi xuống đất, sau đó bị cô ấy đá ra xa.

Lộc Lộ liếc nhìn con dao gọt hoa quả cách đó không xa, sau đó quay đầu nhìn cô ấy, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, cuối cùng phát điên hét lên: “Buông tôi ra! Buông tôi ra! Cứu tôi! Giết người!”

Người chết sẽ không cứu được cô ta, và Trương Vân Bình, người sống duy nhất, tất nhiên càng không thể cứu cô ta.

Điều ông ta lo lắng là lát nữa làm sao để tự cứu mình? Nếu Mộ Chiếu Nhu giết người xong, phát hiện ra có một nhân chứng… Chân ông ta lại bắt đầu mềm nhũn.

“Cô là một kẻ khốn nạn.” Mộ Chiếu Nhu khống chế tay chân của Lộc Lộ, đè cô ta xuống đất, cúi người ghé vào tai cô ta nói, “Cô không hề có ý định tự sát, vậy mà dám khơi mào trò tự sát này sao?”

Lộc Lộ run lên vì sợ hãi, ngay khi cô ta và Trương Vân Bình nghĩ rằng cô ta sẽ chết, thì một nụ cười kỳ quái xuất hiện trên khuôn mặt của Mộ Chiếu Nhu, như chán ghét và nhẹ nhõm, như buồn bã và cam chịu, cô lẩm bẩm: “Nhưng chết trong tay một người như cô thì không sao, tôi sẽ không phải mang gánh nặng tâm lý gì cả…”

“Đủ rồi!” Trong toilet, Đội trưởng đột nhiên hét lên, cắt ngang lời Trương Vân Bình.

Nhưng thật ra đến nước này, dù có ngắt lời ông ta hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi dù là Quyển Quyển hay Mộ Chiếu Bạch thì họ cũng đã đoán được đoạn kết rồi.

“Tôi đã tận mắt chứng kiến, nữ cảnh sát đó đưa dùi cui điện cho Lộc Lộ.” Trương Vân Bình vẫn đang ôm lấy chân Quyển Quyển, có bao nhiêu khai hết bấy nhiêu, “Tôi nghe thấy tận tai, cô ấy bảo Lộc Lộ giết cô ấy!”

“Không thể nào…” Mộ Chiếu Bạch nghe xong tái mặt, anh ta lẩm bẩm, “Sao chị tôi có thể làm chuyện như vậy…”

“Ông ta nói dối cậu đấy!” Đội trưởng quay đầu lại nói với anh ta, “Chị gái cậu không hề tự sát, cô ấy đã bị kẻ giết người sát hại khi đang làm nhiệm vụ, cô ấy là một anh hùng!”

Mộ Chiếu Bạch đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

Anh ta quay đầu lại và nhìn Đội trưởng.

Đội trưởng có khuôn mặt chữ điền, có lẽ vì đã quen với sự sống và cái chết nên khuôn mặt này có thể cười to, có thể giận dữ, nhưng gần như không thể nhìn thấy nét bi thương.

Nhưng giờ đây, trên gương mặt này, Mộ Chiếu Bạch lại thấy được nỗi đau khổ rất lớn đã chôn chặt từ lâu.

“Cậu không tin chị gái cậu, không tin tôi sao?” Đội trưởng hỏi, “Chị gái cậu là người tốt như vậy, nhìn thấy mèo hoang còn nhặt về cục để nuôi, cô ấy có thể giương mắt nhìn nhóm người đó tự giết lẫn nhau sao? Còn tôi, tôi là Đội trưởng của cậu và cũng là thầy của cậu, tất cả những gì cậu biết đều là tôi dạy cho cậu, tôi hết lòng tận tâm đối với cậu không phải sao? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ lừa cậu chuyện này sao?”

Mộ Chiếu Bạch nhìn anh ta.

Anh ta luôn đối xử rất tốt với cậu, là Đội trưởng và là người thầy, lại còn như một người anh thân thiết, không chỉ tận tay dạy cậu mọi thứ mà còn dạy cậu cách đối nhân xử thế để không bị đồng nghiệp tẩy chay vì tính cách nóng nảy; thấy cậu lương thấp, sợ cậu ăn không đủ no còn thường kiếm cớ mời cậu đi ăn tối, nếu uống say còn chở cậu về tận nhà.

“Ông ta là một kẻ bịp bợm!” Trương Vân Bình ở bên cạnh, chỉ tay vào Đội trưởng quát lớn, “Nói đúng ra, đây nên được coi là một vụ án giết người liên hoàn mới đúng chứ? Nhóm người trong biệt thự, trừ người đầu tiên uống thuốc độc tự tử, tất cả những người còn lại đều là kẻ giết người! Đặc biệt là người tên Lộc Lộ, sau khi giết người, cô ta còn nhét hung khí vào tay người chết, muốn vu oan cho người khác…”

Quyển Quyển đột nhiên hỏi ông ta: “Làm thế nào mà cô ta lại bị thương được? Có phải do ông làm?”

Trương Vân Bình ngắc ngứ, sau đó bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng là phòng vệ chính đáng, sau khi cô ta phát hiện ra tôi, cô ta muốn giết người diệt khẩu, tôi cũng không phải trong nhóm người thần kinh tham gia trò chơi kia, sao có thể ngồi yên để cô ta giết? Đương nhiên là phải chống cự rồi… Sau đó tôi lỡ tay đánh vỡ đầu cô ta, lúc đó thấy cô ta ngã xuống đất, đầu đầy máu, tưởng cô ta chết rồi, tôi sợ hãi bỏ trốn trong đêm, hơn nửa năm không dám lên mạng…”

Nói đến đây, ông ta liếc nhìn Đội trưởng.

“Sau này không hề có thông tin gì về việc bắt tôi, nên tôi lên mạng trong lo sợ để tra cứu về sự việc này. Ôi, không tra thì không biết, nhưng tra một cái là hết hồn.” Trương Vân Bình nói, “Chuyện này bị vặn vẹo thành cái gì đây, nhóm sát nhân lại trở thành nạn nhân, kẻ chủ mưu Lộc Lộ lại trở thành người sống sót cuối cùng, và nữ cảnh sát kia… lại là anh hùng!”

“Đủ rồi!” Đội trưởng gầm lên, trừng mắt với Trương Vân Bình, “Cô ấy là anh hùng!”

Sau đó, anh ta quay đầu nhìn Mộ Chiếu Bạch, khuôn mặt lạnh băng như đá của anh ta trở nên mềm yếu trong chốc lát, mang theo một chút cầu xin: “Cô ấy là một anh hùng.”

Trái tim buồn bã của Mộ Chiếu Bạch như muốn nứt ra.

Anh ta rất muốn tin Đội trưởng.

Nếu không có Lộc Lộ, nếu không có Trương Vân Bình, nếu không tận mắt chứng kiến​ Đội trưởng cố siết cổ Trương Vân Bình thì tốt rồi, anh ta có thể tin tưởng Đội trưởng mà không chút do dự…

“…Đội trưởng.” Mộ Chiếu Bạch hỏi một cách khó khăn, “Anh có biết chị gái tôi… tại sao lại muốn tự tử không?”

Đội trưởng từ từ khép miệng lại và nhìn anh ta với ánh mắt thất vọng và buồn bã.

Lúc này, người canh gác bị đội trưởng điều đi nơi khác cảm thấy có gì đó không ổn nên quay lại, chạy vào nhà vệ sinh, nhìn thấy nhóm người trước mặt, nghi ngờ hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Quyển Quyển, Trương Vân Bình và Đội trưởng cùng nhìn Mộ Chiếu Bạch.

Nhà vệ sinh không có người giám sát nên đội trưởng chọn ra tay ở đây, không có vật chứng nhưng có nhân chứng, lúc này thái độ và lời nói của Mộ Chiếu Bạch trở nên rất quan trọng.

Anh ta cúi đầu, một lúc sau, giọng nói khàn khàn, ngẩng đầu nói với người canh gác: “Chúng tôi vừa ngăn chặn một vụ giết người… Đội trưởng Kinh Sở đã cố sát hại nghi phạm Trương Vân Bình.”

Trương Vân Bình thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng.

Ngược lại, Đội trưởng nhìn chằm chằm Mộ Chiếu Bạch, một lúc lâu sau, cho đến khi người canh gác gọi người đến bắt anh ta, anh ta mới cười như có như không nói với Mộ Chiếu Bạch, “Cậu thực sự là em trai tốt của chị gái cậu.”

Những lời này như một nhát dao cứa vào cổ họng Mộ Chiếu Bạch, khiến anh ta ngạt thở ngay lập tức.

Khi Đội trưởng và Trương Vân Bình bị dẫn đi, Quyển Quyển bước đến vỗ vai anh ta, cố gắng an ủi anh ta nhưng không biết nên làm thế nào.

Tự hỏi lòng mình, nếu đổi lại là Quyển Quyển, cô không thể làm việc đại nghĩa diệt thân một cách dứt khoát như vậy.

Cuối cùng Quyển Quyển chỉ có thể nói: “Sự việc vẫn chưa ngã ngũ, biết đâu lại có bước ngoặt?”

Mọi thứ sắp được đưa ra ánh sáng rồi.

Vì sự việc liên quan đến Lộc Lộ, một nhân vật nổi tiếng trên mạng, cùng với sức mạnh truyền thông và mạng internet đổ thêm dầu vào lửa, cấp trên đã cử người xuống điều tra sự việc kĩ càng một cách nhanh chóng, kết luận cuối cùng – Mộ Chiếu Nhu là anh hùng giả mạo.

Cô ấy hoàn toàn không phải cảnh sát chìm, cô ấy đã tham gia trò chơi tự sát chỉ vì ý muốn chứ không phải vì lý do nào khác. Báo cáo đi công vụ của cô cũng là được lập sau đó, và người giúp cô lập báo cáo là đội trưởng Kinh.

Anh ta không chỉ giúp cô lập báo cáo đi công vụ, mà còn giả mạo hiện trường trong quá trình điều tra, lạm dụng quyền hạn, đột ngột biến tất cả những kẻ giết người trong vụ việc này thành nạn nhân, và cuối cùng thậm chí còn bịa đặt ra một kẻ giết người hàng loạt, nói Mộ Chiếu Nhu đã chết chung với hắn ta, trở thành một anh hùng bi tráng trong mắt công chúng.

Tại sao anh ta lại làm như vậy?

Đã có rấ nhiều ý kiến ​​trái chiều trong thời gian qua.

“Có thể anh ta đã nhận hối lộ.”

“Nghe nói anh ta có mối quan hệ đặc biệt với nữ cảnh sát đó.”

“Ngay sau khi nữ cảnh sát chết, anh ta kết hôn, tôi cảm thấy chuyện này là một trò mèo nào đó.”

Mộ Chiếu Bạch đến trại tạm giam.

Người Đội trưởng trước đây, giờ đã là tù nhân, ngồi lặng lẽ sau bàn, hai tay buông thõng, bị còng vào nhau.

Hai người ngồi đối mặt với nhau, hệt như đang ngồi trong quán nhỏ ven đường mà hai họ vẫn thường lui tới, những chiếc bàn đầy dầu mỡ với những con ốc ngon bổ rẻ và bia bọt.

Mộ Chiếu Bạch nhẹ nhàng hỏi, “Còn điều gì anh muốn nói với tôi không?”

Đội trưởng từ từ ngẩng đầu nhìn trần nhà, sau một bình thản nói: “Chị gái cậu đã mắc phải một sai lầm.”

Mộ Chiếu Bạch chớp mắt nhìn anh ta.

“Cô ấy quá dễ dàng tin người và còn thích chăm sóc mọi người quá mức, đặc biệt là những nạn nhân kia.” Đội trưởng nói một cách trống rỗng, “Nhưng giống như vụ án số 73, có một số người nhìn thì giống nạn nhân, nhưng thực chất có thể là kẻ giết người.”

Mộ Chiếu Bạch không ngắt lời anh ta mà yên lặng lắng nghe.

“Chị gái cậu đã gặp phải một người như vậy.” Đội trưởng bình thản nói, “Cô ấy vẫn luôn giúp hắn ta, giúp hắn ta kiện cáo, giúp hắn ta thắng kiện, giúp đến cuối cùng phát hiện ra hắn ta là hung thủ, nhưng đến lúc đó, sự việc đã không thể cứu vãn được nữa, nên cô ấy cứ hối hận mãi, luôn muốn bù đắp sai lầm, luôn tìm cách đảo ngược vụ án, vì lý do này mà cô ấy không ngần ngại dùng nhiều thủ đoạn phi pháp.”

Nói đến đây, Đội trưởng thở dài, vẻ mặt mệt mỏi cúi đầu, trầm giọng nói: “Tôi có nói gì cô ấy cũng không nghe, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể không ngừng giải quyết hậu quả cho cô ấy… Nhưng loại chuyện này làm quá nhiều, tôi cũng sẽ mệt mỏi.”

Khi một mối quan hệ không thể mang lại sự ấm áp vui vẻ, mà chỉ mang lại sự mệt mỏi rã rời… thì nó cũng đã đến hồi kết thúc.

Mộ Chiếu Bạch thấy rằng mình cũng không thể trách anh ta.

Vì đội trưởng chỉ đưa ra lựa chọn mà hầu hết đàn ông sẽ làm, khi không cứu vãn được bạn gái, anh ta đã chọn cách chia tay, quen bạn gái mới, có thể anh ta không yêu cô ấy quá nhiều, nhưng ít nhất là khi ở bên nhau sẽ không cảm thấy khổ sở và mệt mỏi.

“Tôi đã nói chia tay trước.” Đội trưởng cúi đầu xuống, sự hối hận hiện lên trong mắt anh ta, “Tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình, không quan tâm đến cảm giác của cô ấy… Khi tôi lao tới hiện trường, cô ấy đã chết rồi.”

Mộ Chiếu Bạch thấy rằng mình cũng không thể trách chị gái.

Cô ấy là một người rất nghiêm túc trong công việc, sau khi phát hiện ra mình mắc sai lầm và để kẻ sát nhân thực sự ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật, cô ấy nhất định tìm mọi cách để bắt hung thủ về quy án. Nhưng cô ấy không phải siêu anh hùng, cô ấy rất nghiêm túc, cô ấy rất chăm chỉ, nhưng có rất nhiều việc trên đời có chăm chỉ, có nghiêm túc cũng không thể làm được, cuối cùng cô ấy phải dùng đến những thủ đoạn phi pháp, nhưng rồi cô ấy không những không bắt được tội phạm mà còn đánh mất người yêu của mình.

“Điều cuối cùng tôi có thể làm cho cô ấy là bảo vệ danh tiếng của cô ấy.” Đội trưởng hít một hơi thật sâu và nhìn chằm chằm Mộ Chiếu Bạch. “Trương Vân Bình nói rằng trong vụ án số 73, tất cả đều là kẻ giết người, nhưng tôi không tin, ít nhất chị gái cậu sẽ không bao giờ giết người, Chiếu Bạch, cậu có tin tôi không? Cậu có tin cô ấy không?”

Trong lòng Mộ Chiếu Bạch chợt nhói lên đau đớn, anh ta nặng nề gật đầu, nói: “Tôi tin.”

Đội trưởng giờ mới thở ra một hơi và cười.

Sau vài câu chuyện phiếm, đã hết giờ, người canh gác đến dẫn Đội trưởng đi, nhìn bóng lưng Đội trưởng rời đi, Mộ Chiếu Bạch không hiểu sao đột nhiên thốt lên: “Đội trưởng!”

Đội trưởng dừng lại, sau đó tiếp tục bước đi mà không quay đầu lại.

Cùng đi một chặng đường, rồi cuối cùng lại mỗi người mỗi ngả.

Một người vào tù, còn một người trở lại công việc của mình.

Không còn đội trưởng, Mộ Chiếu Bạch phải chịu sự đối xử lạnh nhạt chưa từng có, những người ghét tính cách của anh ta đương nhiên không nói, nhưng ngay cả những người mới quen từ khi vào làm cũng đột nhiên trở nên lạnh nhạt hơn với anh ta, đến nỗi anh ta không có ai cùng ăn bữa trưa, trong canteen ồn ào, anh ta ngồi một mình một bàn ăn cơm.

Trên đường đi làm về, anh ta vào siêu thị mua sữa tắm, đến trước kệ sữa tắm thì tình cờ gặp vợ Đội trưởng. Cô ấy là một phụ nữ hơn hai mươi tuổi, nhưng bây giờ trông như đã ba bốn mươi tuổi, cô ấy đưa tay cầm lấy sữa tắm mà Mộ Chiếu Bạch giúp cô lấy xuống, mỉm cười hỏi: “Mấy ngày nay hơi khó khăn đúng không?”

Mộ Chiếu Bạch bối rối.

“Thứ vong ân bội nghĩa, đến người thầy vẫn luôn chăm sóc cho mình cậu còn hãm hại, anh nói xem ai dám giao du với kẻ đó? Không sợ họ là người tiếp theo bị hãm hại à?” Người phụ nữ đặt sữa tắm vào giỏ hàng và cười hỏi anh ta, “Anh xem tôi nói có đúng không?”

Mộ Chiếu Bạch im lặng.

“Đời anh ấy kết thúc rồi, đời tôi cũng kết thúc rồi.” Người phụ nữ nhìn anh ta, nụ cười giả tạo trên mặt từ từ biến mất, chỉ còn lại một nỗi hận sâu sắc, “Đây là thứ anh muốn sao?”

Đây có phải là những gì tôi muốn?

Khi Mộ Chiếu Bạch rời siêu thị, anh ta không mua gì cả, anh ta đút tay vào túi áo khoác, hồn xiêu phách lạc bước về nhà, chợ đêm bên đường rất náo nhiệt, anh ta chen chúc trong đám đông, xung quanh toàn người là người, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy vừa cô đơn vừa lạnh lẽo.

Anh ta không khỏi nghĩ, chị gái cũng từng cảm thấy thế này phải không?

Cô ấy đã giúp nhiều người như thế, nhưng những người đó chưa bao giờ giúp cô.

Khi cô ấy chọn cách tự tử, nếu có ai đó gọi điện thoại cho cô ấy, cảm ơn sự đóng góp của cô ấy, và nói với cô ấy rằng họ nhớ đến công lao của cô và mọi việc cô làm trong quá khứ đều có ý nghĩa, có lẽ cô ấy có thể tiếp tục sống…

Trong túi, điện thoại đột nhiên rung lên.

Mộ Chiếu Bạch lấy điện thoại ra đặt cạnh tai, ngón tay lạnh ngắt, hơi thở phả ra cũng trắng bệch.

“Alo.” Anh ta hỏi.

“Cảnh sát Mộ, là tôi đây, tôi là Hùng Quyển Quyển.” Một giọng nói mạnh mẽ phát ra từ điện thoại.

Mộ Chiếu Bạch suy nghĩ một hồi mới nhớ ra là ai, hơi kỳ lạ hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Tôi vừa mới xem tin tức, tin tức đang nói về vụ lừa đảo quyên góp.” Quyển Quyển nói, “Bây giờ Lộc Lộ đã bị bắt, tất cả số tiền cô ta lừa đảo đã được trả lại từng người một, trong đó có 100 tệ của tôi, tất cả là nhờ công lao của anh… Cảnh sát Mộ, anh có nghe thấy không?”

“…Ừm.” Mộ Chiếu Bạch dừng hành trình lang thang không mục đích của mình, lặng lẽ đứng trong đám đông, cúi đầu, nhè nhẹ đáp lại, “Tôi đang nghe đây.”

“Tôi không có tiền.” Quyển Quyển nói ở đầu dây bên kia.

Mộ Chiếu Bạch sững người một lúc, đây là muốn hỏi vay tiền anh sao, anh do dự một chút, vừa định hỏi vay bao nhiêu thì giọng nói bên kia lại vang lên: “Nên tôi không thể tặng quà Giáng Sinh đắt tiền cho anh.”

Hóa ra là vậy, khóe miệng Mộ Chiếu Bạch cong lên, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu.”

Trong một đêm lạnh giá như vậy, có một người gọi điện cho anh ta, không phải để trách móc hay muốn vay tiền, là anh ta đã cảm thấy rất ấm áp rồi.

“Vì vậy, tôi định sẽ tặng anh một câu rất buồn nôn.” Quyển Quyển hỏi, “Anh đã sẵn sàng chưa?”

“Ừm.” Mộ Chiếu Bạch cười nói, “Tôi đã sẵn sàng.”

Đột nhiên một nhân viên bước ra khỏi cửa hàng bên cạnh, ngồi xổm bên cây thông Noel trước cửa loay hoay vài cái, sau đó cây thông Noel đầy bóng đèn đột nhiên sáng lên, ánh sáng rực rỡ cả bầu trời đêm, chiếu sáng cả Mộ Chiếu Bạch dưới gốc cây.

Giữa những tiếng hò reo của trẻ em, phụ nữ, đàn ông, rất nhiều người như vậy, nhưng Mộ Chiếu Bạch chỉ nghe thấy giọng nói của Quyển Quyển.

“Chúng tôi không nhìn thấy bóng tối là bởi vì anh đã chắn bóng tối sau lưng.” Quyển Quyển nói, “Cảnh sát Mộ, Mộ Chiếu Bạch, cảm ơn anh đã luôn chiếu sáng cho chúng tôi, tôi, Lâm Vĩnh Dạ và những người khác, tất cả chúng tôi cảm ơn anh.”

Mộ Chiếu Bạch đột nhiên nhắm mắt lại, hàng mi dài đẫm nước mắt.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Zankou
Next time, try to leave a dent.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)