[TCKNNDB] Chương 82: Cuộc hẹn bốn người

- Advertisement -

Chương 82: Cuộc hẹn bốn người

Trans: Zankou

Beta: Mun chiêu nghi

Quyển Quyển đặt điện thoại xuống.

Máy tính bên cạnh đang chiếu một đoạn tin tức.

Phóng viên phỏng vấn Lộc Lộ và Trương Vân Bình cùng lúc, hai người xuất hiện trên màn hình chửi bới nhau không ngừng.

Trương Vân Bình: “Tất cả mọi người đều đã bị lừa, Lộc Lộ chính là kẻ chủ mưu, cô ta đã khởi xướng trò chơi tự sát và xúi giục mọi người giết nhau, giờ cô ta giả làm nạn nhân và lừa tiền của mọi người, cô ta mới là người nên chết nhất!”

Lộc Lộ: “Trương Vân Bình? Haha, nếu thật sự như ông ta nói, ông ta từ đầu đến cuối trốn trong tủ bàng quan, thì sau đó sao phải chạy? Tại sao lại lao vào giết tôi để diệt khẩu? Bớt xàm đi, tôi nói thật với mọi người, ông ta cũng tham gia trò chơi, mặc dù không đăng ký online nhưng ông ta là bạn với một người đã đăng ký, nên vào ngày diễn ra sự việc ông ta đã đi cùng với họ, haha, người đầu tiên giết người chính là ông ta!”

Quyển Quyển cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm rồi xem “màn biểu diễn” của hai người.

Dưới video có rất nhiều bình luận, có người mắng Lộc Lộ, có người mắng Trương Vân Bình, có người tẩy trắng cho Lộc Lộ, cũng có người đòi công bằng cho Trương Vân Bình.

Nhưng không ai nhắc đến Mộ Chiếu Bạch, nhắc đến người đàn ông đã phơi bày sự thật cho họ.

Cô lướt xuống dưới thì thấy có người còn mắng mỏ Mộ Chiếu Nhu, anh ta nói: “Tôi hiểu rồi, vụ án số 73 thật ra chẳng có người tốt hay anh hùng nào cả! Kể cả nữ cảnh sát tên Mộ Chiếu Nhu! Nói trắng ra cô ta cũng là một người tham gia, đã không cứu người lại còn không cứu mình, cô ta dựa vào đâu mà có danh hiệu anh hùng?”

Trước đây có bao nhiêu người ca tụng, thì giờ đây có bấy nhiêu người phỉ nhổ.

Quyển Quyển đặt cốc nước xuống, trả lời phần bình luận: “Danh hiệu anh hùng này không phải do cô ấy tự phong, cũng không phải thứ cô ấy yêu cầu, mà là do người khác miễn cưỡng gán cho cô ấy.”

Sau đó, cô đổi sang nick ảo, tiếp tục bình luận: “Tuy Mộ Chiếu Nhu không phải anh hùng, nhưng cô ấy có một người em trai anh hùng, nếu không nhờ anh ta vì đại nghĩa diệt thân, thì giờ các người vẫn còn đang nịnh hót Lộc Lộ, có khi tiền mừng tuổi đều tặng hết cho cô ta!”

Sau khi liên tục thay đổi mười mấy nick ảo, chém ra một màn gió tanh mưa máu dưới phần bình luận, Quyển Quyển thoát khỏi trang web, uống hai ngụm trà, rồi cô lại chuyển sang một vài diễn đàn quan trọng khác, nick thật nick ảo đủ cả, đủ loại bài viết liên tục được đăng lên, một số nick ảo đã bị quản trị viên chặn, thậm chí một số người còn nhảy vào chất vấn liệu cô có phải là nick ảo của Mộ Chiếu Bạch.

Đặt cốc nước đã cạn lên bàn, Quyển Quyển lẩm bẩm: “Tôi chỉ có thể làm đến thế này thôi.”

Cô ấy có thể lên mạng đòi công bằng cho anh ta, hoặc gọi điện để động viên anh ta, nói với anh ta rằng công sức của anh ta không phải không được báo đáp, và con đường công lý mà anh ta kiên định theo đuổi không chỉ có một mình.

Nhưng sự lựa chọn của anh ta, anh ta phải tự gánh lấy hậu quả, và anh ta chỉ có thể tự mình bước tiếp trên con đường tương lai của mình cho dù không có ai bên cạnh.

Quyển Quyển thở dài, cô không hề nghe thấy tiếng bước chân, nhưng cô biết anh đã đến sau lưng mình rồi, vì vậy cô cười tự giễu: “Anh hùng nhất định sẽ cô đơn, cho nên tôi không thể làm anh hùng, chỉ có thể làm gấu*.”

*Từ đồng âm khác nghĩa, “hùng” (雄) trong “anh hùng” (英雄) đồng âm với “hùng” (熊) là “con gấu”.

Cuộc đời dài lắm, nếu bước đi một mình sẽ rất đau khổ và rất cô đơn, giống như con cá voi đơn độc nhất thế giới, nó không có bạn bè, người thân, nó hát cũng không có ai nghe, nó buồn cũng không có ai quan tâm, vì tần số nó phát ra cao gấp đôi cá voi bình thường, nên trong mắt những con cá voi khác, nó chỉ là kẻ câm.

Mộ Chiếu Bạch chính là người cô đơn trong đám đông.

Không ai đáp lại tiếng hát của nó, nhưng nó vẫn tiếp tục hát và gào thét cho đến khi tiếng hát và tiếng hét của nó tan biến vào Bắc Đại Tây Dương lạnh giá.

Tương lai của Mộ Chiếu Bạch sẽ ra sao? Công lý mà anh ta luôn kiên định cuối cùng sẽ đưa anh ta về đâu?

Một đôi tay duỗi ra từ phía sau Quyển Quyển ôm cô vào lòng.

Giọng Tiểu Đao vang lên bên tai cô, vừa trầm thấp vừa dịu dàng: “Vậy thì cứ làm gấu đi, ôm càng ấm.”

Hàng mi Quyển Quyển run lên, cô không từ chối cái ôm này.

Mùa đông, trời rất lạnh, khó tránh khỏi muốn ôm người khác, sưởi ấm cho người khác, và được người khác sưởi ấm.

Hai người dựa vào nhau một lúc, Tiểu Đao đột ngột nói: “Mai hẹn hò với anh đi.”

Quyển Quyển định nói đồng ý, nhưng đột nhiên phản ứng lại, từ chối nói: “Ngày mai là Giáng Sinh!”

Tiểu Đao điềm tĩnh nói: “Anh biết.”

Quyển Quyển khó xử: “Tôi có hẹn với Lục Lục rồi.”

Tiểu Đao cười cười, vẻ mặt đắc thắng nói: “Cô ta cũng đi, anh cũng đi, chúng ta hẹn bốn người đi.”

Nói xong, anh ta cầm điện thoại bấm số của một người, sau vài tiếng bíp, cuộc gọi đã được kết nối, anh ta đưa điện thoại gần tai, chậm rãi nói: “Tôi đây.”

Sadin: “…”

Tiểu Đao: “Ngày mai cậu có rảnh không?”

Sadin: “…Vâng.”

Tiểu Đao: “Hẹn hò đi.”

Sardin: “…Anh Đao, cảm ơn anh, em không có gay.”

Tiểu Đao: “Tôi có bạn gái rồi, cảm ơn, ý tôi là, ngày mai hẹn hò bốn người đi, tôi và Quyển Quyển, cậu và Thẩm Lục Từ.”

Sadin: “…Em có thể từ chối không?”

Tiểu Đao: “Được.”

Sadin vui mừng khôn xiết: “Vậy thì ngày mai em có việc rồi không đi đâu!”

Tiểu Đao: “Được, vậy đêm nay viết di chúc đi.”

Dưới sự thống trị của quyền lực không hề có quyền con người và Sadin không muốn chết trẻ nên chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi cúp máy, Tiểu Đao cất điện thoại, cười với Quyển Quyển: “Được rồi, không vấn đề gì.”

“Không được!” Quyển Quyển lập tức tỏ vẻ mẹ chồng, “Muốn giới thiệu bạn trai cho Lục Lục thì phải bước qua tôi trước! Bảo anh ta chọn ngày lành tháng tốt, ăn mặc chỉnh tề rồi mang theo thẻ ngân hàng, chứng minh thư, lý lịch tư pháp đến đây gặp trẫm!”

Ngày hôm sau, lễ Giáng Sinh.

Quyển Quyển cuối cùng cũng gạt Tiểu Đao và kế hoạch hẹn hò bốn người nhảm nhí của anh ta sang một bên, chạy đi chơi với Thẩm Lục Từ.

Hai người gặp nhau trong công viên giải trí mới khai trương, Quyển Quyển đang mặc món quà mà Thẩm Lục Từ tặng cho cô – một chiếc áo choàng hình gấu đỏ, nhìn từ xa, cô trông giống như… con gấu cưng của ông già Noel,  chạy bịch bịch tới trước mặt Thẩm Lục Từ, giơ tay gạt đám đàn ông đang vây quanh bắt chuyện với cô ấy sang một bên, sau đó nắm lấy tay cô ấy nói: “Tớ đến rồi, chúng ta vào đi.”

Mặt trời mùa đông rất ấm áp, chiếu lên người Thẩm Lục Từ như phủ lên một chiếc váy sari vàng lấp lánh.

Cô mỉm cười với Quyển Quyển, màu son đỏ và đôi môi xinh đẹp giống như đóa hồng nở ngày đông.

Sau khi nhìn nhau mỉm cười, Quyển Quyển giơ túi quà trên tay và nói với Thẩm Lục Từ: “Giáng Sinh vui vẻ, đoán xem tớ mua gì cho cậu này?”

“Cậu tặng gì tớ cũng thích.” Một làn gió thổi qua, Thẩm Lục Từ vuốt tóc, dịu dàng nhìn cô, “Nhưng nếu cậu có thể trao thân cho tớ thì càng tốt, tớ nhất định sẽ đưa cậu về nhà, sắp xếp cho cậu một căn phòng có ánh sáng đẹp nhất, hàng ngày trang điểm cho cậu, nấu những món ăn ngon nhất bổ dưỡng nhất cho cậu ăn, cùng cậu làm những gì cậu thích nhất, ở bên cạnh cậu mỗi ngày.”

Quyển Quyển hít sâu một hơi, vươn tay ôm cô ấy, mừng rỡ nói: “Lục Lục cậu thật đáng yêu, cho tớ thơm cái!”

Thẩm Lục Từ đột nhiên bị ôm lấy, vẻ mặt sửng sốt, nghe câu sau của Quyển Quyển thì kinh ngạc xen lẫn ngượng ngùng, giống như một cô bé nhận được món quà quý giá.

Lúc này, dù món quà là gì cũng không quan trọng nữa. Món quà đắt sẽ mất giá, món quà thời thượng sẽ hết thời, món quà ngon lành sẽ hư thối, không gì sánh bằng bạn bè, nhất là những người bạn có thể gắn bó cả đời.

Quyển Quyển thơm lên má cô ấy, rồi cả hai tay trong tay đi về phía công viên giải trí.

Ngay khi bước vào cổng công viên, giọng nói của một người đàn ông từ sau lưng vang lên: “Quyển Quyển!”

Cô quay đầu lại, tưởng mình gặp ảo giác, vội vàng dụi mắt, sau đó chăm chú nhìn, cách đó không xa, Tiểu Đao đang bước về phía cô – mặc áo khoác da màu đen, đi giày Dr. Martens, áo khoác da hở cổ, lộ ra một chuỗi vòng cổ thánh giá màu bạc… Cách ăn mặc này, khí chất này, giống như đi thu phí bảo kê!

“Hi!” Tiểu Đao tháo kính râm chào cô ấy.

“…” Trong lòng Quyển Quyển: Cứu mạng! Tiểu Đao anh đừng qua đây!

Tiểu Đao không đến một mình, đằng sau còn có Sadin, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ nịnh hót, trước sau đều rất niềm nở… Bộ dạng đó, hành động đó, nếu nhét vào tay anh ta cây cờ, anh ta có thể vẫy cờ và hô to: “Đại Vương phái ta đi tuần núi!”

“Hi!” Sadin hôn gió Thẩm Lục Từ, coi như một lời chào đã lâu không gặp.

“…” Trong lòng Thẩm Lục Từ: Cứu mạng! Sadin anh đừng qua đây!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Zankou
Next time, try to leave a dent.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)