Thái giám bẫy thê – Chương 23

- Advertisement -

Chương 23: Lá sen xanh suối tựa vung tiền(*)

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Nguyệt

(*) Trích một câu từ Mạn hứng 7 của Đỗ Phủ, bản dịch của Nam Long từ thivien.

Tạ Tất An đứng ở sảnh, dè dặt đáp lại: “Đại nhân, vậy Hội Hoa Triêu lần này… Thuộc hạ từ chối thay đại nhân?” “Sao lại từ chối,” Tiêu Vô Sát như nghĩ ra cái gì, cười xấu xa, “Sao có thể không nể mặt Trưởng công chúa được? Đi, chuẩn bị kiệu.”

Tạ Tất An thưa vâng, lui xuống. Tiêu Vô Sát đọc lại tờ thư mời kia lần nữa, ngắm nghía một lúc rồi tiện tay ném lên bàn —— từ bề ngoài thì trông có vẻ như Trưởng công chúa Chiêu Dương chỉ lo thân mình.

Hội Hoa Triêu được tổ chức ở biệt viện của Trưởng công chúa Chiêu Dương, biệt viện này nằm ở ngoại ô kinh thành ngay cạnh sông lớn, được sửa chữa tinh xảo trang nghiêm. Đặc biệt là một nhà thủy tạ của biệt viện này, hoa sen được trồng khắp bốn phương tám hướng, chúng nở rộ khi hè đến tạo nên một khung cảnh cực kỳ đồ sộ.

Nha hoàn dìu tay Hoa Dung Chân giúp nàng xuống xe ngựa. Hoa Dung Chân hơi hoảng hốt  nhìn bảng hiệu được đặt khắp biệt viện —— kiếp trước nàng cũng tới đây, ra sức tranh giành để trở thành người đứng đầu. Cách đạt được vị trí quán quân này… Đến tận khi nàng bước vào hậu viện của Nhị hoàng tử thì mới hiểu sao mình đoạt được nó.

“Nhị tỷ, chúng ta nên vào thôi.” Hoa Như Chức nhỏ giọng nhắc nàng, Hoa Dung Chân tỉnh táo lại, gật đầu: “Vào thôi.” Người thông báo ở cửa đã đi, một lát sau quay trở lại với ba chiếc kiệu mềm, chở ba tỷ muội đến yến hội.

Hoa Dung Chân ngồi trong kiệu nắn bóp chiếc khăn trong tay, trong lòng không ngừng kích động. Nàng cố hết sức mới ngăn cơ thể mình run rẩy, sự hưng phấn tỏa ra từ ánh mắt. Cảm giác này rất kỳ diệu, nàng vốn tưởng mình sẽ sự hãi, nhưng khi chuyện sắp xảy ra thì nàng nhận ra mình chỉ đang mong đợi nó đến thôi.

Có cơ hội làm lại lần nữa sẽ khiến chuyện phát triển theo hướng nào đây? Hoa Dung Chân cảm thấy mình quá sức chờ mong.

Ba chiếc kiệu mềm được nâng đi rất nhanh, chỉ nháy mắt Hoa Dung Chân đã nghe thấy tiếng người nói chuyện ẩn hiện bên tai. Kiệu mềm đi qua sảnh chính, nghe tiếng nói chuyện đang càng ngày càng gần, Hoa Dung Chân thấy đầu nàng như một ấm nước đang sôi, gò má cũng ửng đỏ một cách bất thừng, may nhờ lớp phấn dày trên mặt đã che đi vệt ửng hồng trên má.

Xuống kiệu, Hoa Dung Chân dẫn hai muội muội đi theo thị nữ dẫn đường đi tiếp một đoạn đường nữa, cuối cùng mới bước vào đại sảnh rộng lớn. Trưởng công chúa Chiêu Dương ngồi ở vị trí cao nhất, mặc thường phục của công chúa nâng chén rượu trong tay. Trưởng công chúa không còn trẻ, tuy bảo dưỡng cẩn thận nhưng nếp nhăn trên mắt vẫn hiện ra rất rõ.

Sau tiếng thông báo, ba tỷ muội Hoa gia cung kính thỉnh an Trưởng công chúa: “Khấu kiến Trưởng công chúa điện hạ.” “Ừ,” Trưởng công chúa hơi thu lại ý cười trên mặt, đặt chén rượu trong tay sang một bên, ngồi thẳng người: “Ba vị cô nương Hoa gia?”

Hoa Dung Chân quỳ bên dưới cúi đầu không nói. Ánh mắt của Trưởng công chúa lần lượt lướt qua ba người các nàng: “Ngẩng đầu lên, Hội Hoa Triêu hôm nay không cần cẩn trọng như vậy.” Ba tỷ muội nghe lời hơi ngẩng đầu, đầu vừa nhấc lên, các khuê tú quen các nàng đều thấy không thích hợp.

Hoa Dung Chân trông mảnh mai, Hoa Như Ti thì dung tục, trái lại Hoa Như Chức được tôn lên đẹp một cách bất phàm. Hoa Như Chức nhìn qua khóe mắt thấy Hà Vô Song đang há hốc miệng vì giật mình, làm nàng suýt không nhịn được bật cười.

Trưởng công chúa không biết các nàng, nhíu mày khi nhìn thấy khuôn mặt của Hoa Dung Chân, sau đó khoát tay: “Miễn lễ, ban ghế, cứ chơi thoiar mái. Mấy cô gái trẻ tuổi các ngươi không cần để ý đến ta.”

Ba tỷ muội tạ ơn, đứng lên. Hoa Dung Chân trực tiếp ngồi xuống chỗ cạnh Hà Vô Song, Hà Vô Song dịch sang bên cạnh, cẩn thận nói với nàng: “Dung Chân, sắc mặt ngươi hôm nay không được tốt lắm?” “Ban đêm bị cảm lạnh ấy mà,” Hoa Dung Chân nói, “Không sao đâu. Ngươi đã đến được bao lâu?”

Hà Vô Song đưa một miếng hoa quả cho nàng nói: “Ta cũng vừa đến, đợi lát nữa mọi người đến đông đủ, Hội Hoa Triêu mới bắt đầu. Dung Chân, ngươi có tính toán gì không?” Hoa Dung Chân nhận lấy miếng hoa quả kia, đưa lên miệng, nhẹ nhàng lịch sự nhai nuốt, sau đó mới chậm rãi nói: “Tất nhiên là công chúa nói thế nào thì chúng ta làm thế ấy.”

Hà Vô Song nghe hiểu, mặt mày hớn hở: “Được, nương cũng nói với ta phải đi theo ngươi nên ta nhất định sẽ nghe lời ngươi.” Hoa Dung Chân còn định nói gì đã bị giọng nói của Liễu Giác hấp dẫn sự chú ý. Nhìn thấy Liễu Giác khó khăn đi đến trước mặt Trưởng công chúa rồi quỳ xuống, Hoa Dung Chân cảm thấy hình như mặt đất cũng đang rung theo.

… Dù không hợp với Liễu Giác, nhưng Hoa Dung Chân vẫn cảm thấy thông cảm nàng từ tận đáy lòng —— nàng quá mập, bộ dáng này có thể cho là thất nghi (thất lễ trước mặt hoàng thất).  Kiếp trước Trưởng công chúa cũng cười nhạo Liễu Giác trước mặt mọi người.

Quả nhiên, Trưởng công chúa nhìn Liễu Giác, hơi sửng sốt một lát rồi cười phá lên. Mặt Liễu Giác bỗng chốc đỏ bừng, Trưởng công chúa cười không kiêng nể gì khiến các cô nương đang nói chuyện xung quanh đều dừng lại, nhìn về phía Trưởng công chúa. Trưởng công chúa lau nước mắt trên khóe mắt, ý cười vẫn lưu giữ trên mặt: “Vừa nhìn thấy Liễu cô nương là biết ngay Liễu gia thật sự rất phú quý.”

Mặt Liễu Giác đỏ như gấc, các cô nương xung quanh cũng bắt đầu lén cười. Hoa Dung Chân thở dài, sự oán hận được tích lũy do chuyện thường ngày cũng tiêu tan ít nhiều, nhưng nàng không định ra mặt giúp đỡ Liễu Giác.

“Lời ấy của Trưởng công chúa điện hạ sai rồi,” Trong lúc mọi người ở đây đang cười trộm hoặc im lặng thì giọng nói của một cô gái vang lên từ góc sảnh, “Tướng mạo Liễu cô nương phú quý là do bệ hạ trị quốc có cách, vạn dân thiên hạ được ăn no mặc ấm, việc này là phúc đức của dân chúng.”

Trưởng công chúa nhìn theo tiếng nói thì thấy Hoa Như Chức đứng ở góc sảnh đang mím môi khẽ mỉm cười: “Nếu Liễu tỷ giống hai tỷ tỷ nhà thần nữ thì lại không đẹp.”

Ngươi ra mặt thì ra mặt, sao còn lôi ta ra làm gì? Dao nhỏ trong nội tâm của Hoa Dung Chân đang cắt Hoa Như Chức thành tám mảnh, bề ngài vẫn bày ra bộ dáng yếu đuối, hơi dựa vào người Hà Vô Song bên cạnh, nụ cười đều không có sức. Trưởng công chúa ghét nhất là kiểu con gái như Hoa Dung Chân bây giờ, nhìn thoáng qua nàng thì quay đầu đi ngay —— nàng nhớ tới Thẩm quý phi, giống hệt vị Hoa nhị cô nương này.

Hoa Dung Chân đương nhiên biết Trưởng công chúa rất ghét Thẩm quý phi, nàng thấy Trưởng công chúa quay đầu đi mới lặng lẽ ngồi thẳng người. Liễu Giác đáng thương đã bị mọi người lãng quên từ lâu. Trưởng công chúa không có ý giễu cợt nàng, chỉ thản nhiên nói: “Miễn lễ, về chỗ ngồi của ngươi đi.”

Liễu Giác đứng lên, mặt đỏ bừng, nước mắt đảo đi đảo lại trong hốc mắt, Hoa Dung Chân nhìn rất rõ. Trưởng công chúa vẫy tay với Hoa Như Chức: “Ngươi lại đây, nhanh mồm nhanh miệng thế không sợ ta phạt ngươi sao?” Hoa Như Chức bước đến trước mặt Trưởng công chúa rồi thi lễ, khẽ cười nói: “Điện hạ lòng dạ rộng lớn, là Như Chức mạo phạm, là lỗi của Như Chức.”

Hoa Như Chức thành công khiến Trưởng công chúa chú ý đến nàng, Hoa Dung Chân thở dài nhẹ nhõm. Nàng nhìn bốn phía, các khách mời đến gần hết rồi, ghế nào cũng có người ngồi, “màn kịch chính” sắp diễn ra rồi.

Trưởng công chúa Chiêu Dương nói đôi lời với Hoa Như Chức, bảo nàng ngồi xuống chỗ bên tay phải ngay dưới chỗ của mình. Thấy khách mời đến gần đủ rồi, Trưởng công chúa ho nhẹ một tiếng, tất cả người bên dưới đều ngay lập tức im lặng.

“Hôm nay là Hội Hoa Triêu mỗi năm một lần,” Trưởng công chúa Chiêu Dương cất cao giọng nói, “Theo lệ thường, sau ba lần tỷ thí, người thắng của mỗi một lần thì đều có khả năng được bầu thành quán quân.” Hoa Dung Chân nhìn trái nhìn phải, không ít người xung quanh đều đang xoa tay, ánh mắt sáng rực lên.

Quán quân của Hội Hoa Triêu khộng chỉ là việc giành vinh quang cho mình, mà từ khi Trưởng công chúa bắt đầu tổ chức Hội Hoa Triêu này, tất cả các cô nương giành được vị trí quán quân đều có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Người có vị trí tôn quý nhất hiện nay là Thẩm quý phi đương triều, độc sủng hậu cung hơn mười năm, nói chung là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Không ít cô nương đều dồn hết sức để đạt được tiếng tốt trong Hội Hoa Triêu, từ đó làm tiền đề thuận lợi cho đợt tuyển tú sắp tới.

Trưởng công chúa dừng một lát mới tiếp tục nói: “Người tới, dâng…” Nàng chưa nói xong, người hầu phụ trách thông báo chạy vào, quỳ xuống thở gấp gáp, tiếng cười sang sảng của một người đàn ông đã vang lên từ ngoài cửa: “Nơi này của cô cô đúng là náo nhiệt thật.”

Một người đàn ông ăn mặc hoa lệ dẫn theo tôi tớ vào cửa, người đàn ong đứng đầu kia có ánh mắt trong suốt, cao lớn vững chãi, mặt mày sáng sủa, đó chính là Nhị hoàng tử Hạ Hành Giản đương triều.

Hoa Dung Chân cúi đầu khép mắt, tay xiết chặt góc áo, tình cảm kỳ lạ trong lòng cứ như sắp xông ra ngoài —— cảm giác chân thật về việc được sống thêm lần nữa làm nàng gần như không khống chế được cảm xúc của mình.

Hạ Hành Giản bước đến trước mặt Trưởng công chúa, hành lễ với nàng: “Cô cô, Hành Giản tới muộn, xin cô cô đừng trách cứ.” “Oắt con nhà ngươi sao lại rảnh đến thăm ta vậy?” Ngoài miệng tuy hỏi nhưng trên mặt Trưởng công chúa lại không hề có chút bất ngờ nào.

Hạ Hành Giản cười cười: “Cô cô có lời mời, Hành Giản làm sao dám từ chối.” Trưởng công chúa gật đầu: “Đến thì đến, lại đây ngồi cạnh ta, đúng lúc có thêm một vị bình thẩm.” Hạ Hành Giản ngồi ngay vị trí đầu tiên bên dưới tay trái Trưởng công chúa, không may, bên cạnh là chỗ ngồi của Hà Vô Song và Hoa Dung Chân.

Hà Vô Song không dám nhìn Nhị hoàng tử, chỉ có thể cúi đầu thì thầm với Hoa Dung Chân: “Nhị hoàng tử là ngoại nam nhỉ? Ngồi đây cũng được sao? “Không sao, có Trưởng công chúa ở đây thì cũng có thể được xem là có trưởng bối trông coi,” Hoa Dung Chân cố hết sức để mình bình tĩnh lại, “Nên vòng thi đấu phẩm trà thứ nhất này, chúng ta chỉ cần ngồi yên theo dõi là được.”

Hà Vô Song ừ một tiếng, nhìn trộm Hạ Hành Giản, hai má ửng hồng: “Dung Chân… Điện hạ quả nhiên là rồng trong loài người.” Hoa Dung Chân căng thẳng nhéo nhéo tay Hà Vô Song, đang định nói chuyện thì lại có tiếng thông báo truyền vào từ ngoài cửa. Lúc này không giống khi Hạ Hành Giản mới bước vào, đại sảnh nháy mắt lặng ngắt như tờ, mấy người nhát gan thậm chí còn run lẩy bẩy.

Huyệt thái dương của Trưởng công chúa co giật: “Sao lại ngơ ra đó? Không mau mời Tiêu đại nhân tiến vào?” “Điện hạ không cần đa lễ,” Tiêu Vô Sát từng bước từng bước đi vào đại sảnh, phía sau là đương đầu mặc y phục màu đen của Đông Xưởng, “Thuộc hạ nhận được thư mời của Trưởng công chúa điện hạ, tất nhiên là phải nhanh chóng chạy đến, không dám chậm trễ.”

Trưởng công chúa nhìn xuống hắn từ trên cao, đồng thời che giấu vẻ giật mình của mình: “Tiêu đại nhân đại giá quang lâm, tất nhiên là chuyện tốt. Các vị bình thẩm cho Hội Hoa Triêu hôm nay đúng lúc đã đến đủ, Tiêu đại nhân, mời ngồi, chúng ta nên bắt đầu thôi.”

Tiêu Vô Sát chắp tay, ngồi xuống chỗ ngồi đối diện Nhị hoàng tử. Mồ hôi chảy đầm đìa sau lưng Hoa Dung Chân, cảm giác hưng phấn vì nắm giữ thế cục biến mất sạch sẽ.

—— Chuyện chết tiệt này đâu có giống đâu!!!

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!💘

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)