Thái giám bẫy thê – Chương 25

- Advertisement -

Chương 25: Mưa bay thấm đóa sen thơm hồng (*)

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Nguyệt

(*) Một câu thơ trong bài Triều đại của Đỗ Phủ.

Phẩm hương khác ở phẩm trà chỗ nó tốn nhiều thời gian hơn. Hoa Dung Chân chỉ ngồi tại chỗ hoặc ăn hoặc nmosi chuyện với Hà Vô Song, nói chung khá hưởng thụ. Biệt viện của Trưởng công chúa được xây dựng rất khang trang nên các cô nương không tham gia cuộc thi có thể cùng nhau đi dạo trong vườn hoa của biệt viện.

Hoa Dung Chân nhìn các cô nương, đột nhiên cảm thấy bất lực. Nàng ngơ ra một lúc rồi hỏi Hà Vô Song: “Có muốn đi dạo vườn hoa không?” Hà Vô Song thấy sao cũng được nên đồng ý luôn. Hoa Như Ti nối gót đi theo sau để mình Hoa Như Chức ngồi tại đó.

Ba người cùng nhau đi trước, bọn nha hoàn đi theo sau từ xa. Hoa Dung Chân đi xa khỏi đó mới thở phào nhẹ nhõm — thần kinh luôn căng chặt cộng với diễn biến bất ngờ làm trái tim nàng gần như chẳng chịu nổi.

Bộ quần áo của Hoa Như Ti mặc rất dung tục nhưng nàng lại không quan tâm điều đó. Nàng do dự một lát rồi nói: “Nhị tỷ, chuyện lúc trước… Xin lỗi.” Hoa Dung Chân vẫy tay: “Xin lỗi chuyện gì cơ?” Hoa Như Ti há miệng rồi lắc đầu: “Không có gì.” “Không có gì thì tốt.” Hoa Dung Chân nói, “Tứ muội muốn làm gì thì cứ kệ nàng ấy.”

Ai thích quản thì quản nhưng nàng sẽ không quan tâm.

Hoa Như Ti cảm thấy buồn cười khi biết quyết định của nàng ấy: “Thôi, nếu muội ấy cứ cố chấp như vậy thì chúng ta đâu ngăn được chứ.” Hoa Vô Song ngồi nghe nhưng không hiểu chuyện gì: “Cái gì? Các ngươi đang nói chuyện gì thế?” Hai tỷ muội nhìn nhau rồi cùng đáp: “Không có gì.”

Tiêu Vô Sát thấy Hoa Dung Chân rời đi thì ngồi yên không động đậy. Hình như Hạ Hành Giản cực kỳ có hứng thú với cuộc thi, thỉnh thoảng còn nói chuyện với Tiêu Vô Sát: “Hôm nay Tiêu đại nhân đến đây cũng là chuyện lạ.” “Trưởng công chúa có lời mời thì thuộc hạ phải đến rồi.” Giọng của Tiêu Vô Sát cực thản nhiên, “Điện hạ bận như thế mà vẫn dành thời gian đến đây đó thôi.”

Hạ Hành Giản cười tủm tỉm: “Cô cô đối xử với ta rất tốt nên ta phải đến thôi.” Tiêu Vô Sát thưởng thức ly trà trên tay: “Điện hạ nói phải.” Lát sau cũng im lặng, Hạ Hành Giản cảm thán: “Tiêu đại nhân, phụ hoàng gần đây…” “Điện hạ, chúng ta đến đây là chuyện riêng, không bàn chuyện khác.” Hoa Vô Sát cản lại.

Nhưng sắc mặt của Hạ Hành Giản không đổi, vẫn cười tủm tỉm hỏi: “Được, được được, Tiêu đại nhân nói phải, là ta đi quá giới hạn.” “Điện hạ quá lời rồi.” Tiêu Vô Sát đáp trả không chút hoang mang cũng không tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Lần đầu đấu với nhau, Tiêu Vô Sát chiến thắng áp đảo.

Trưởng công chúa như bị điếc vậy, bà ta giả vờ như chẳng nghe thấy cuộc hội thoại của hai người. Đợi hai người nói xong, Trưởng công chúa bất ngờ nói: “Hành Giản, nếu đã không thấy thú vị thì đi dạo vườn hoa đi.” Hạ Hành Giản cười từ chối: “Cháu là đàn ông, hôm nay tới đây đã mạo phạm rồi, không thể tùy ý đi lại.”

Trưởng công chúa định nói gì nhưng Tiêu Vô Sát đã nói chen vào: “Hình như cuộc thi sắp kết thúc rồi?” Chủ đề rẽ sang hướng khác, Trưởng công chúa không nói tiếp mà quay về chủ đề phẩm hương.

Nhóm người Hoa Dung Chân đi vào sâu trong vườn hoa thì thấy một chòi nghỉ mát, ba người đi nhanh vào nghỉ ngơi. Đám nha hoàn đứng chờ lệnh từ xa, Hoa Dung Chân dựa vào lan can thở dài: “Nóng quá đi mất, lúc nào mới thi đối thơ thế?” “Ta thấy ngươi không muốn xem đối thơ mà muốn đi nhà thủy tạ thì có.” Hà Vô Song mím môi cười, Hoa Dung Chân thoải mái thừa nhận: “Đúng thế, ta nghĩ vậy đấy.”

“Nhị tỷ từng thấy nhà thủy tạ đó rồi à? Nó trông thế nào?” Hoa Như Ti rất tò mò, năm trước nàng chưa thành niên nên không có cơ hội nhìn ngắm nhà thủy tạ của biệt viện này, Hoa Dung Chân nghĩ một lát rồi đáp: “Xung quanh trồng toàn hoa sen, có mành che bốn phía nhà thủy tạ, lúc gió thổi qua sẽ thấy rất mát.”

Hoa Như Ti ôm mặt mong chờ: “Lúc thi đối thơ thì có thể thấy nó rồi!” Hoa Dung Chân nghiêng đầu nhìn nàng, bật cười. Hoa Như Ti đỏ mặt: “Nhị tỷ đang cười ta vì chưa trải sự đời sao?” “Ta cười vì chỉ những lúc này ngươi mới giống…” Hoa Dung Chân nói được một nửa thì dừng lại, “Đừng nghĩ nhiều, lòng dạ thâm sâu quá không tốt lắm đâu.”

Hoa Như Ti cúi đầu không nói gì, Hà Vô Song ngồi cạnh liếc nhìn hai người, nàng ngây thơ nhưng không ngốc, cô nương này vắt hết óc để nói sang chuyện khác: “Ấy, cuộc thi phẩm hương sắp kết thúc rồi, chúng ta nhanh về thôi.”

Ba người đi trở vệ, có thị nữ chuyên ở hoa viên nên không sợ bị lạc đường. Lúc các nàng trở về thì người đứng đầu cuộc thi phẩm hương đã được tìm ra, là một cô nương lạ mặt.

Lúc này Tiêu Vô Sát không nhìn Hoa Dung Chân mà chăm chú nhìn cái bàn trước mặt mình cứ như trên ấy đang bày cao lương mĩ thực vậy. Hoa Dung Chân thở phào nhẹ nhõm sau đó thấy có chút không tự nhiên.

… Không tự nhiên cái gì? Có gì mà thấy thế? Không phải vừa tốt à? Hoa Dung Chân bình tĩnh lại, hận không thể tát vào miệng mình một cái.

Hoa Như Chức ngồi lẻ loi một mình không lo lắng tí nào mà còn rất vui vẻ thoải mái. Nàng thấy ba người Hoa Dung Chân trở về thì cười hỏi: “Phong cảnh đẹp chứ?” “Đẹp, dù Tây Thi có đến chắc cũng không sánh bằng vẻ đẹp của những đóa hoa trong vườn của Trưởng công chúa.” Hoa Dung Chân nói.

Hoa Như Chức thở dài: “Muội cũng muốn xem, nghĩ lại thấy hối hận ghê, lúc nãy nên đi cùng các tỷ mới phải.” Hoa Như Ti cười lạnh, bây giờ nàng thấy Hoa Như Chức chướng mắt hơn Hoa Dung Chân nhiều, nàng chặn lời ngay: “Nếu ngươi muốn xem sao không tự đi? Quanh vườn toàn hạ nhân, sẽ không để ngươi lạc đường.”

Hoa Như Chức hiểu lời này mang ý gì nhưng nàng không giận mà cười nói: “Lạc đường có sao? Hoa là chỗ dựa của phúc mà?” Hoa Như Ti khó tin — Sao nàng cứ cảm thấy ‘bệnh ngu’ truyền từ Hoa Dung Chân sang Hoa Như Chức thế?

Hoa Dung Chân không muốn tham gia cuộc cãi vả của hai người, thấy ba người đứng đầu sắp nói chuyện thì vội ngăn lại cuộc cãi nhau này: “Ngậm miệng!”

Hai tỷ muội giật mình, ngoan ngoãn im lặng —- Hoa Dung Chân có sự quyết đoán như vậy từ lúc nào thế?

Nói chung Trưởng công chúa vẫn rất vui vẻ, tuy Hội Hoa Triêu không phải là nhiệm vụ quan trọng hôm nay. Hai vòng trước đã kết thúc, các thị nữ mang hoa quả trên bàn xuống, dọn bữa trưa lên. Hoa Dung Chân ngồi thẳng, cảm thấy nhạt như nước ốc — tuy rằng xung quanh để không ít băng nhưng trời nóng làm nó bốc hơi khiến nàng không chịu được.

Thời gian dùng bữa chưa đến một canh giờ, Trưởng công chúa hạ đũa xuống mọi người cũng buông theo. Hoa Dung Chân thở phào nhẹ nhõm — Tiếp theo là màn diễn chính nè, nàng nhớ kỹ câu đối kiếp trước nhưng người nói ra vế dưới kiếp này… tuyệt đối không phải là nàng.

Đợi đến khi mọi người dùng trà xong, tất cả nữ quan đi vào. Trưởng công chúa di chuyển, đoàn người đi đến bên hồ, giữa hồ là nhà thủy tạ nho nhỏ với màn che bay tán loạn xung quanh như hình ảnh mà Hoa Dung Chân đã kể.

Hoa Dung Chân cảm nhận được sự kích động của Hoa Như Ti, nàng vỗ nhẹ vai nàng ấy — diễn quá mức rồi, thu bớt lại. Lúc này Hoa Như Ti mới điều chỉnh biểu cảm của mình.

Trưởng công chúa lên thuyền hoa trước, Hạ Hành Giản và Tiêu Vô Sát đi theo sau. Các vị tiểu thư cũng lần lượt lên thuyền, đến lượt Liễu Giác thì có tình huống xấu hổ xảy ra. Chân Liễu Giác vừa bước lên khoang thuyền thì người xung quanh có thể thấy chiếc thuyền chìm xuống dần rồi làm ướt mặt ngoài của thuyền bằng mắt thường.

Các cô nương xung quanh bật cười, mặt Liễu Giác đỏ bừng nhưng không chịu bước xuống. Mọi người đẩy nhau nhưng không ai muốn ngồi thuyền cùng nàng. Đẩy tới đẩy lui, ba tỷ muội Hoa gia cùng Hà Vô Song cùng nhau lên thuyền ngồi với Liễu Giác — hết cách rồi, ai bảo các nàng là thân thích trên danh nghĩa cơ chứ.

Người chèo thuyền đẩy chiếc sào trúc trong tay, thuyền nhỏ lao ra phía trước. Hoa Dung Chân ngồi bên mạn thuyền cảm nhận làn gió thổi qua, tâm trạng tốt hơn nhiều. Liễu Giác ngồi đối diện nhìn Hoa Dung Chân mảnh mai yếu ớt, con quỷ tức giận xâm chiếm tâm trí nàng ta —- ngày thường Hoa Dung Chân luôn đối chọi với nàng ta ở trường. Hơn nữa Hoa Như Chức còn trêu nàng ta vào hôm Hoa Triêu này, câu trả lời Trưởng công chúa lúc nàng ta mới đến không phải đang trêu nàng ta mập à?

Liễu Giác là người không nói ly, lời Hoa Như Chức làm nàng ta bị Trưởng công chúa cười nhạo nhưng nàng ta chỉ quan tâm việc mình bị cười nhạo chứ không để ý đến mục đích của việc đó. Cộng thêm hôm nay Hoa Dung Chân trang điểm biến mình thành một mỹ nhân yếu ớt, so với mình, Liễu Giác thấy mình tức tới nỗi tóc sắp bốc cháy.

Hoa Dung Chân chống cằm nhìn mặt hồ, đột nhiên cảm thấy thân thuyền lắc lư sau đó nghe thấy tiếng thét chói tai của Hà Vô Song. Giây sau, Hoa Dung Chân cảm thấy một lực mạnh đập vào người mình, nàng không chuẩn bị trước nên cơ thể ngã xuống khỏi thuyền theo quán tính.

Người chèo thuyền cố gắng cân bằng thuyền nên không thể kéo Hoa Dung Chân được. Hoa Như Ti và Hoa Như Chức vội vươn tay ra nhưng Liễu Giác đâm rất mạnh, Hoa Dung Chân gần như bị bay ra khỏi thuyền, không thể nàng kéo nàng lại.

Hoa Dung Chân gần như rơi vào hồ, nàng nhìn mặt nước ngày càng gần, đầu óc trống rỗng. Đúng lúc này, một dải lụa đào cuốn lấy thắt lưng của nàng, dải lụa ấy như có mắt, tự duỗi ra không trung rồi kéo Hoa Dung Chân bay vút lên.

Giây tiếp theo, nàng rơi vào cái ôm quen thuộc nhưng xa lạ. Tay phải Tiêu Vô Sát cầm dải lụa kia, tay trái nâng nàng, xoay tròn hai vòng giữa không trung lấy lực, nhẹ nhàng rơi xuống khoang thuyền của Trưởng công chúa.

Hoa Dung Chân nhìn cằm hắn nhưng mãi vẫn chẳng bình tĩnh. Tiêu Vô Sát nhướn mày với nàng rồi nói: “Nhị cô nương không sao chứ? Tại hạ thất lễ rồi.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!?

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)