Thái giám bẫy thê – Chương 27

- Advertisement -

Chương 27: Khói mờ nước lạnh cát trăng hòa (*)

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Nguyệt

(*) Một câu thơ trong bài Bác Tần Hoài của Đỗ Mục.

Tiêu Vô Sát cười như không, chẳng biết đang có âm mưu gì. Hoa Dung Chân liếc mắt nhìn hắn, xoắn xuýt trong lòng, nàng rối rắm nhưng không biết nên làm gì mới phải.

Hội Hoa Triêu kết thúc thuận lời, Liễu Giác bị người nâng về Liễu gia, máu chảy ngược lên não thời gian dài khiến đầu nàng đau như búa bổ, Liễu gia thấy Liễu Giác khi về như vậy chỉ có thể im lặng nuốt giận. Bọn họ tức giận mời thái y đến, vừa đánh thức Liễu Giác dậy thì Liễu gia đã nhận thư khiển trách từ Trưởng công chúa — ngu dốt gàn bướng, không để ý tình tay chân, Liễu đại nhân cần phải dạy con gái cẩn thận.

Liễu đại nhân tức giận tới mức râu chổng ngược, ban đầu không rõ tại sao Tiêu Vô Sát ra tay tàn nhẫn như vậy, bây giờ được nữ quan của Trưởng công chúa giải thích, hỏi rõ kĩ càng thì Liễu đại nhân chỉ muốn đánh Liễu Giác thêm trận nữa.

Liễu đại nhân là người ngay thẳng, sớm chướng mắt tính tình của con gái mình.

Người bị hại là Hoa Dung Chân vừa về phủ đã được mọi người hỏi thăm an ủi. Ngay cả người cha trên danh nghĩa là Hoa Phong Trạch cũng cố tình hỏi thăm hai câu. Hoa Dung Chân dở khóc dở cười, không biết xử lý kiểu gì nên để nó tự trôi qua.

“Vị Xưởng đốc Đông xưởng kia đáng sợ thật.” Hải Đường nhanh mồm nhanh miệng, “Sao có thể treo ngược người khác thế chứ?” “Đúng thế,” Hoa Dung Chân lười nhác nói, “Treo ngược người ta lên như vậy.” Hải Đường vỗ ngực, “Đáng, đáng sợ quá… Mọi người nói thà chọc giận Diêm vương chứ đừng chọc Đông xưởng, chắc cô nương cũng bị dọa.”

Hoa Dung Chân ngẩng ngơ nhìn xa xăm qua cửa sổ, đứng phắt dậy: “Ra ngoài đi dạo.” Hải Đường dừng việc trong tay, hầu hạ Hoa Dung Chân ra vườn. Hoa Dung Chân đi dọa xung quanh, không ngắm hoa mà chìm trong suy nghĩ của mình. Hải Đường không dám nói, nghĩ thầm ghi nhớ trong lòng rồi đợi về nói với Thược Dược.

Đêm đến, Hoa Dung Chân đặc biệt đổi ban của Thược Dược cho Hải Đường để nàng ta gác đêm cho nàng. Nàng nằm trên giường, dù nhắm mắt nhưng chẳng ngủ được. Nàng cảm thấy đêm nay vị kia sẽ bò cửa sổ vào phòng nàng lần nữa.

Nhưng đã qua quá nửa giờ Tý mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Tiêu Vô Sát đâu. Nàng nằm trên giường, lưng cứng đơ, không nằm nổi nữa mới ngồi dậy.

Ban đêm yên tĩnh, Hoa Dung Chân nghe thấy rõ tiếng côn trùng kêu, tiếng thở bình bình của Hải Đường đang ngủ sạp ngoài, Hoa Dung Chân nhìn nàng qua tấm rèm châu, lắc đầu cười. Nàng tiện tay cầm áo choàng, đứng trước cửa sổ rồi mở nhẹ nó ra. Trăng treo lơ lưởng giữa trời đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ.

Hoa Dung Chân dựa người vào cửa sổ im lặng nhìn vầng trăng, tâm tình phức tạp. Chuyện xảy ra hôm nay khiến ấn tượng của Hoa Dung Chân với Tiêu Vô Sát thay đổi một chút. Nàng không thấy việc Tiêu Vô Sát làm sai nên khi nhìn ánh mắt của người xung quanh, nàng đột nhiên cảm thấy không công bằng.

Suy bụng ta ra bụng người, Hoa Dung Chân thấy thẹn thùng — hình như lúc trước nàng cũng đối xử với Tiêu Vô Sát bằng thái độ như vậy.

Nghĩ thế, Hoa Dung Chân ngẩng đầu nhìn ra xa, ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy Tiêu Vô Sát mặc áo choàng đen đứng trên nóc nhà, áo choàng bay nhẹ theo gió trong đêm cứ như một phần của bóng tối.

Hoa Dung Chân mở to mắt, đợi đến lúc bình tĩnh thì Tiêu Vô Sát đã xuống khỏi nóc nhà, nhảy đến tới trước cửa sổ: “Nhị cô nương cố ý đợi tại hạ khiến tại hạ thấy sợ vì được nhớ nhung đấy.”

Hoa Dung Chân liếc trắng mắt, làm bộ muốn đóng cửa sổ. Tiêu Vô Sát từ tốn đưa tay chặn lại, nắm lấy cổ tay nàng. Hoa Dung Chân giãy mãi chẳng ra, đành chịu thua: “Bỏ tay ra, nguoiw muốn ngồi đây bao lâu nữa?”

Tiêu Vô Sát nhướn mày, Hoa Dung Chân lùi về sau hai bước, Tiêu Vô Sát nhảy vào mà không tạo ra tiếng động nào.

Hải Đường vẫn ngủ say trên sạp. Hoa Dung Chân yếu ớt trừng Hải Đường một cái — nha đầu nhà em có cần ngủ say như chết thế không? Không nghe thấy tiếng gì thật à?

“Nàng không ngủ say thế được.” Tiêu Vô Sát biết Hoa Dung Chân nghĩ gì, “ta đã sai người sắp xếp để đêm naynangf có thể ngủ ngon.” Hoa Dung Chân không tin những gì mình mới nghe: “Ngươi làm khi nào?” “Ta muốn làm còn phải để ý thời gian à?” Tiêu Vô Sát cười hỏi lại làm Hoa Dung Chân câm nín.

Tiêu Vô Sát đi tới ghế đầu giường ngồi xuống. Hoa Dung Chân ngồi trên giường đối diện hứn, trong lòng có chuyện nhưng chẳng biết nói gì. Cuối cùng đành nói: “Cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta.”

Tiêu Vô Sát nhìn nàng một lát rồi cười: “Nhị cô nương hiền thật đấy.” Hoa Dung Chân nhìn hắn: “Ta không biết mục đích của ngươi là gì, nhưng ngươi không chỉ cứu mạng mà còn cứu cả thanh danh của ta.”

Nếu hôm nay Hoa Dung Chân ngã xuống thật thì đừng hòng nghĩ tới chuyện gả đi nữa. Hạ Hành Giản chắc chắn sẽ không cưới nàng, Tiêu Vô Sát đồng ý nhưng chắc gì Hoa Phong Trạch dã chịu. Kết quả thanh danh của nàng bị hủy hoàn toàn, phải sống cuộc sống làm bạn cạnh Phật, không thì phải về nông thôn sống cả đời.

“Người đời quá khắt nghiệt với thanh danh của nữ giới, âu cũng quá bất công.” Hoa Dung Chân thật lòng cảm tạ Tiêu Vô Sát, “Ngươi là ân nhân của ta, cả đời không quên.”

Tiêu Vô Sát im lặng nhìn nàng: “… Ngươi nói cảm ơn ta làm ta thấy ngạc nhiên.” “Có ơn thì phải nói cảm ơn.” Hoa Dung Chân cười lạnh, “Lúc ở chùa Bạch Mã ta cũng cứu ngươi một mạng, không kể chuyện sau đấy, nhưng tính lại thì ngươi nợ ta nhiều lắm đấy.”

“Ơn nghĩa đúng là thứ khó trả mà.” Tiêu Vô Sát gật đầu khen ngợi như thể không hiểu sự lên án trong câu nói của Hoa Dung Chân, “Nhị cô nương hiểu là được.”

Hoa Dung Chân nhìn bộ dạng không quan tâm mọi thứ của hắn, tức muốn chết: “Ta muốn hỏi, đại nhân muốn trả ân tình thế nào?”

Tiêu Vô Sát chuyển mắt, sắc đẹp này làm Hoa Dung Chân suýt há hốc mồm. Tiêu Vô Sát chống cằm nói với giọng trầm khàn: “Tại hạ nhất định sẽ hoàn thành lời hứa lần trước với nhị cô nương. Chẳng qua…. Đến lúc đó nhị cô nương mới là người nợ ta đấy.”

… Xong đời, hình như là thế thật. Hoa Dung Chân vội tính nhẩm trong lòng, cảm thấy mình rơi vào vòng xoáy tuần hoàn.

Tiêu Vô Sát nhìn nàng như vậy cũng thấy vui vẻ trong lòng. Hoa Dung Chân thua cuộc: “… Nếu đại nhân không còn chuyện nữa thì sao không trở về?” “Muốn quỵt nợ à?” Tiêu Vô Sát đâm thủng, “Nói lời phải giữ lấy lời.”

“Số lượng cẩm y vệ dưới trướng đại nhân nhiều như vậy, hà cớ gì cứ tới làm khó ta mãi?” Hoa Dung Chân oán giận, “Ta chỉ là một tiểu thư khuê các bình thường, nào có năng lực gì hơn người chứ?”

“Phải, là tiểu thư khuê các bình thường,” Tiêu Vô Sát ghẹo nàng, “Tiểu thư khuê các bình thường làm gì có dũng có mưu như nhị cô nương chứ?” Hoa Dung Chân cảm thấy mình không thể nói chuyện bình thường với hắn được, đành chuyển đề tài: “Đại nhân đang trêu ta à? Người như ta chỉ là con mèo con chó trong mắt đại nhân, lúc vui thì vuốt ve lúc chán sẽ vứt bỏ thôi.”

Lời này cứ như co nghĩa khác… Hoa Dung Chân nhận ra nhưng chẳng kịp dừng lại.

Tiêu Vô Sát làm như không hiểu: “Nhị cô nương có cảm giác gì với Nhị hoàng tử không?” Chuyện này không liên quan nhưng Hoa Dung Chân biết hắn không phải là kiểu người bắn tên không đích, đành ngoan ngoãn đáp: “Nhị điện hạ anh minh thần võ, không hổ là con bệ hạ.”

“Suỵt.” Tiêu Vô Sát đặt ngón tay lên môi, “Ta muốn nghe lời nói thật, đừng dùng kiểu câu này đối phó.” Hoa Dung Chân nhìn vào mắt hắn, ma xui quỷ khiến nói: “… Không giống người tốt.”

Tiêu Vô Sát sửng sốt, không ngờ Hoa Dung Chân lại đưa ra đánh giá như thế, đến lúc phản ứng được thì bật cười. May hắn còn nhớ mình trèo tường vào nên không ngang ngược cười thành tiếng. Nhưng bả vai run lên đủ biết hắn rất vui.

Hoa Dung Chân đỏ mặt: “Đại nhân bảo ta nói thật.” “Nhị điện hạ có ấn tượng tốt với nhị cô nương.” Tiêu Vô Sát ngừng cười, gò má bạch ngọc xuất hiện hai rạng mây hồng: “Trước khi rời cung, nhị điện hạ nói với ta, nhị cô nương tài trí nhanh nhẹn, có mấy phần giống quý phi nương nương.”

Mặt Hoa Dung Chân trắng bệch, Tiêu Vô Sát quan sát cẩn thận rồi tự rót trà cho mình: “Nhị cô nương, có ai từng bảo nhị cô nương và quý phi trong cung khá giống nhau chứ?”

Đương nhiên ta biết! Vì gương mặt khá giống Thẩm quý phi, vì ta biết Trưởng công chúa không thích Thẩm quý phi nên mới trang điểm như thế! Hoa Dung Chân rống giận trong lòng, trên mặt lại biểu hiện ngại ngùng: “Chưa… Chưa từng nghe qua…”

“Lại nói dối,” Giọng của Tiêu Vô Sát rất ngọt ngào, “Tính của nhị cô nương hiền dịu nên đôi lúc cảnh giác quá mức.” Hoa Dung Chân trừng mắt nhìn hắn: “Không phải nên có lòng cảnh giác à?”

“Tất nhiên phải có.” Tiêu Vô Sát đồng ý, “Nhưng ngươi không cần nói dối với ta.” Hoa Dung Chân không đáp lại, Tiêu Vô Sát nói tiếp: “Nhị cô nương có biết gần đây có dư nghiệt tiền triều xuất hiện ở Vân Châu chứ?”

Hoa Dung Chân gật đầu: “Ta có nghe phụ thân nhắc đến.” Liễu gia nắm giữ binh quyền không ít.” Tiêu Vô Sát cầm tách trà nhưng không uống, “Nhị cô nương có thể… nghĩ thêm.”

Ý không ở lời, Hoa Dung Chân cẩn thận nghĩ lại, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!?

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)