Thái giám bẫy thê – Chương 28

- Advertisement -

Chương 28: Rì rào gió thổi khăn rơi nơi hoa táo (*)

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Nguyệt

(*) Một câu thơ trong bài Hoán Khê Sa – Rì rào gió thổi khăn rơi nơi hoa táo của Tô Thức.

Hoa Dung Chân nhìn hắn với ánh mắt khó tin: “… Liễu gia liều thế à?” “Liễu gia không dám,” Tiêu Vô Sát lắc ngón tay, “Không phải hôm nay Nhị cô nương thấy rồi à?”

Hoa Dung Chân mơ hồ cảm thấy mình đã biết gì nhưng vẫn cắn chặt răng, lát sau môi bị cắn chảy máu. Tiêu Vô Sát nở nụ cười tươi rói cứ như đang nói về chuyện gì rất vui: “Đã nhớ chưa?”

“Đã nhớ rồi,” Hoa Dung Chân cúi đầu nói, “Rốt cuộc Hạ Hành Giản muốn làm gì?” “Tham vọng của Nhị hoàng tử quá lớn, Nhị cô nương khó mà hiểu được.” Tiêu Vô Sát lười biếng, Hoa Dung Chân nhớ lại lời nói cử chỉ của Nhị hoàng tử kiếp trước, chỉ có thể thừa nhận Tiêu Vô Sát nói đúng, “… Ngươi nói nhiều với ta như vậy không tính là lộ cơ mật đấy chứ?”

Nhìn vẻ mặt của Tiêu Vô Sát, Hoa Dung Chân muốn cắn đứt lưỡi mình — Xong đời, lại rơi vào bẫy của hắn, biết ngay hắn nói chuyện này với nàng không đơn giản vì muốn nói thôi đâu!

Tiêu Vô Sát dụ dỗ: “Chuyện này không khiến Nhị cô nương mất nhiều công sức, cô nương chỉ cần thổi gió tí thôi.” Hoa Dung Chân nghi ngờ: “Ngươi lại muốn làm gì?” Tiêu Vô Sát ngoắc ngon tay với nàng: “Đưa tai lại gần đây.”

Hoa Dung Chân do dự một lát rồi cũng đưa đầu sang. Tiêu Vô Sát nói nhỏ: “Thổi gió bên tai tứ muội của cô nương.” Hoa Dung Chân che miệng: “… Hoa Như Chức? Khoan đã, ngươi chắc chứ?” “Nhị cô nương còn nhớ chuyện tam muội cô nương đã nói chứ?” Tiêu Vô Sát ngồi thẳng lưng, “Đêm ở chùa Bạch Mã không chỉ cô nương và ta…”

“Dừng lại!” Mắt thấy thằng nhãi này càng nói càng kỳ, Hoa Dung Chân vội ngăn lại: “Ta nhớ rồi, đương nhiên nhớ rồi.” “Nhị cô nương nhớ thì tốt.” Tiêu Vô Sát cười tủm tỉm, thân thiết như đang nói chuyện nhà với nàng, “Thế chuyện này không làm khó cô nương đâu nhỉ?”

Mặt Hoa Dung Chân tối lại: “Chuyện Hà Úc xong rồi, ngươi cũng nên nói cho ta biết thuốc ngươi đưa ta là gì? Nói để ta an tâm.” Tiêu Vô Sát nghĩ một lát rồi cười: “Cũng được, nói ra chẳng mất gì.”

“Đó là thuốc tránh thai tốt nhất.” Lời Tiêu Vô Sát làm Hoa Dung Chân suýt sặc nước miếng, “Đàn ông uống thuốc đó sẽ giống ta.” Hoa Dung Chân nghe vậy thì ngơ ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Vô Sát để nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nàng muốn biết Tiêu Vô Sát dùng tâm trạng gì để nói câu này.

Tiếc là bóng đêm rất nặng nề, dù ánh trăng có sáng cỡ nào Hoa Dung Chân cũng không thấy rõ biểu cảm của Tiêu Vô Sát.

Tiêu Vô Sát cũng nhìn Hoa Dung Chân, hắn không rõ tâm trạng của bản thân lúc này là gì. Dù sao thì cô nương này… không giống người khác.

Hai người im lặng nhìn nhau một lát, Tiêu Vô Sát đứng dậy ôm quyền với Hoa Dung Chân: “Cáo từ.” Hoa Dung Chân cắn môi gọi hắn lại. Tiêu Vô Sát nhìn nàng nhưng không rõ nàng muốn làm gì. Hoa Dung Chân đi tới trước mặt hắn, nói nhỏ: “… Dù người đời nhìn ngươi thế nào thì trong mắt ta, Tiêu đại nhân là Tiêu đại nhân, không hề… thua kém người khác cái gì.”

Tiêu Vô Sát quay lưng về phía nàng, nghe nàng nói xong thì gật đầu, “Ta đã biết.” Nói rồi, Tiêu Vô Sát nhảy qua cửa sổ biến mất trong đêm.

Mặt Hoa Dung Chân hơi đỏ, không hiểu tại sao mình lại gọi Tiêu Vô Sát lại để nói những lời này — không lẽ mình là kẻ thích bị hành à?

Sáng hôm sau, Hoa Dung Chân đến thư viện như thường, vừa đi thì Trương phu nhân đến thăm Hoa phủ. Liễu phu nhân ngồi trong phòng, ung dung dùng trà, thấy Trương phu nhân thì cười chào hỏi: “Sao tẩu tử có rảnh đến thăm muội thế?”

Mặt Trương phu nhân rất xấu, “Đừng đùa cợt với ta!” “Sao tẩu lại thế?” Gương mặt Liễu phu nhân tràn ngập ngạc nhiên, “Sao tẩu tức giận thế? Đã đến kỳ mãn kinh rồi à?”

Trương phu nhân tức giận nhìn, may mà bà đã sớm biết tính côn đồ của Liễu phu nhân, không thèm tranh cãi mà nói thẳng vào chủ đề: “Kế nữ nhà ngươi gây chuyện! Hôm qua Giác nhi nhà ta bị người ta nâng về! Đều do con gái rượu nhà ngươi!”

Liễu phu nhân cảm thấy mình thiếu hiểu biết, nàng chưa đến cãi với Trương phu nhân mà bà ta đã tự mình tới cửa hỏi tội là sao? Nàng ngồi thẳng người, cười lạnh nói: “Tẩu tử đừng dọa ta. Sao ta nghe bảo hôm qua Liễu Giác đẩy Dung Chân xuống nước, nếu không phải có Tiêu đại nhân của Đông xưởng cứu Dung Chân thì giờ thanh danh của Dung Chân đã bị hủy rồi.”

“Thanh danh quan trọng với nữ tử thế nào? Nếu Liễu Giác thành công thì hành động này của nàng ta ác độc cỡ nào?  Nếu tẩu tử là người biết lý lẽ đã không nói với ta như thế.” Liễu phu nhân hùng hổ nói, “Dù Dung Chân chỉ là kế nữ của ta nhưng ta xem nàng là con gái ruột, cô nương luôn ngoan hiền nên tẩu tử phải nghĩ kĩ rồi hẵng nói.”

Lời nói không chút nể nang nào, dù Trương phu nhân tức giận cũng phải nhịn — tính của Liễu phu nhân như côn đồ phố phường, khi nàng chưa lập gia đình, ngày nào Trương phu nhân cũng bị rèn luyện tới mức ‘bách độc bất xâm’. Liễu phu nhân nhìn vẻ mặt của Trương phu nhân, cười: “Tẩu tư, hôm nay đến đây là có chuyện gì sao?”

Trương phu nhân không thể ngu thế chứ? Không hợp với tính cách ngày thường của bà ta tí nào. Liễu phu nhân tò mò nhìn Trương phu nhân, muốn xem bà ta định làm gì.

Trương phu nhân nghẹn thở, mặt đỏ bừng, lát sau “Ồ” một tiếng, đứng dậy, ném đồ gì trong tay áo lên đầu gối Liễu phu nhân: “Đã thế thì ngươi khỏi nhiều lời. Vật kỷ niệm năm xưa trả hết cho ngươi!”

Trương phu nhân nói xong thì bước nhanh ra khỏi phòng, Liễu phu nhân liếc nhìn hà bao trên gối, vươn tay cầm xoa, hiểu rõ trong lòng: “Trương phu nhân đi rồi?” “Đi rồi.” Nha hoàn đáp, Liễu phu nhân hừ nhẹ một cái, đưa hà bao chon ha hoàn đứng cạnh: “Cất cẩn thận.”

Trương phu nhân ngồi lên kiệu về phủ, tim đập như trống. Bà không biết việc mình làm hôm nay đúng hay sai nhưng cơ hội chỉ có một, xét trên phương diện nào đó, Trương phu nhân và Liễu phu nhân khá giống nhau — thích làm việc theo cảm tính.

Hoa Dung Chân ở thư viện nhận lời an ủi hỏi thăm khắp nơi lần nữa, thậm chí có người còn cố ý hỏi thăm rượu brandy ba sao kia là gì, Nhị điện hạ anh minh thần võ thế nào. Hoa Dung Chân kiên nhẫn từ tốn đáp từng câu.

Nhưng lúc nhắc đến Hạ Hành Giản nàng đều tránh nhẹ bỏ qua, bị ép quá thì bảo điện hạ là ngoại nam, không dám nhìn nhiều.

Nàng không muốn nói đến Hạ Hành Giản, chỉ cần nghĩ đến hắn Hoa Dung Chân sẽ cảm thấy khó chịu. Hoa Như Chức im lặng ngồi cạnh nhưng so trước kia, Hoa Như Chức bây giờ như có thêm cái gì. Nhìn không rõ, đoán không ra nhưng làm người muốn cách xa.

Trong hoàng cung, Tiêu Vô Sát báo cáo tình hình cho hoàng đế, Hoàng đế đứng trên cười mắng: “Tên nhóc nhà ngươi có cảm giác gì khi đứng giữa vườn hoa vạn bông hôm qua? Có thấy ai vừa mắt không? Để Trẫm tứ hôn cho ngươi.”

Cảm xúc của Tiêu Vô Sát không dao động, thậm chí còn thấy buồn cười: “Bệ hạ, thuộc hạ là người vô căn, không muốn liên lụy người khác.” “Ai da, ngươi bướng quá đấy,” Tâm trạng của lão hoàng đế rất tốt, “Tương lai ngươi sẽ hiểu.”

Cuộc nói chuyện này hôm nào cũng phải nói một lần, Tiêu Vô Sát quen rồi. Hắn ném chuyện ra này ra đầu rồi báo cáo chuyện hôm qua cho lão hoàng đế. Đến lúc nghe được chuyện của Hạ Hành Giản thì cười bí hiểm: “Hắn rất thông minh nhưng tiếc là vẫn còn non chán.”

Cảm xúc của lão hoàng đế chuyển từ tức giận sang bình tĩnh, thậm chí còn cười. Ông ta chỉ nhìn hướng đi của mỗi đứa con trai đã đoán được bước tiếp: “Cái ghế này có cám dỗ lớn quá.”

Tiêu Vô Sát chưa bao giờ xem mồm. Lão hoàng đế vuốt long ỷ nhìn hắn: “Nhóc con, trừ chuyện Hạ Hành Giản thì có gì cần nói không?” “Còn một chuyện nữa, thần muốn cầu bệ hạ một ân điển.” Tiêu Vô Sát nói.

Lão hoàng đế đặt sổ con xuống: “Ân điển? Ngạc nhiên thật đấy, hiếm khi có chuyện ngươi không làm được, mau nói cho ta nghe.” Tiêu Vô Sát nói: “Thần xin bệ hạ phái thái y đến chữa trị cho vị tiểu thư Liễu gia kia.”

Thất vọng, quá thất vọng, còn tưởng chuyện hay ho gì. Lão hoàng đế vuốt râu: “Ngươi muốn dụ dỗ ai?” “Tất nhiên là người muốn mắc câu.” Tiêu Vô Sát mỉm cười, lão hoàng đế chậc lưỡi: “Được, chuẩn tấu, nhưng ngươi phải cẩn thận, Trẫm không cho phép ngươi xảy ra chuyện trước khi bồi dưỡng ra Xưởng đốc Đông xưởng đời sau.”

Tiêu Vô Sát chắp tay: “Thần tuân chỉ.” Lão hoàng đế vẫy tay: “Đi xuống làm việc của ngươi đi.” Tiêu Vô Sát lui xuống, lão hoàng đế nhìn bóng lưng của hắn thở dài: “Thật là, tên nhóc này, khó nói thế cơ à?”

Tiêu Vô Sát trở lại Đông xưởng, ngồi một mình ở sảnh, vừa đọc công văn vừa nghĩ đến lời Hoa Dung Chân nói hôm qua.

Trong lòng có tí xúc động, trước nay Tiêu Vô Sát luôn nhìn thẳng nội tâm của mình, hắn phải thừa nhận lời của Hoa Dung Chân làm hắn thấy vui vẻ vô cùng. Nhưng khi cảm xúc ấy lướt qua, Tiêu Vô Sát trở lại vị Xưởng đốc Đông xưởng ngày thường.

Nàng ấy trước giờ vẫn luôn dịu dàng, bởi vì thái độ của người xung quanh nên mới nói những lời ấy với hắn. Tiêu Vô Sát nở nụ cười châm chọc, cầm bút dính mực lên viết vào lời phê vào công văn.

Trong lòng Hoa Dung Chân, hắn là Tiêu Vô Sát hay người khác đều chẳng khác gì, đều là Xưởng đốc Đông xưởng mà thôi. Bút trong tay Tiêu Vô Sát dừng lại, hắn đăm chiêu suy nghĩ.

Nếu để Hoa Dung Chân ý thức được, câu Tiêu Vô Sát chỉ là Tiêu Vô Sát nghĩa là gì thì nàng sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?

Đáng mong đợi thật đấy.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!?

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)