Thái giám bẫy thê – Chương 29

- Advertisement -

Chương 29: Thoáng bóng mây hoa ngỡ bóng hồng (*)

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Nguyệt

(*) Một câu thơ trong bài Thanh bình điệu của Lý Bạch, bản dịch của Ngô Tất Tố.

Hạ Hành Giản là Nhị hoàng tử đương triều, dung mạo tuấn mỹ, học rộng hiểu sâu. Không chỉ biểu hiện xuất chúng trên triều mà luôn giải quyết sạch những tin xấu, là tình nhân trong mắt các tiểu thư kinh thành. Hắn gần như hoàn hảo, thậm chí hoàng đế cũng vui sướng vì có đứa con trai như hắn nên thiên vị hắn hơn các huynh đệ khác.

Nhưng người ưu tú như hắn cũng có phiền não. Dù thân phận của Hạ Hành Giản cao quý nhưng vẫn có phiền não của mình.

Lúc này Hạ Hành Giản đang ngồi trong thư phòng, nhìn chiếc khăn trong tráp, trong đầu nhanh chóng phân tích tin tức. Ngày ấy ở chùa Bạch Mã, cùng người thương lượng chuyện phía sau núi, sau khi bàn bạc xong, tùy tùng phát hiện cái khăn này rơi cạnh một cái cây gần đó. Vải dệt khăn rất cao cấp, góc khăn còn thêu một chữ “Hoa” nho nhỏ.

Có người nghe lỏm bọn họ nói chuyện! Ngay lúc đó Hạ Hành Giản đã cảm thấy việc lớn không tốt. Hắn im lặng mang cái khăn đó về cung, mãi vẫn không nghĩ ra được, không biết tại sao lại có kẻ nghe lỏm cuộc nói chuyện của bọn họ. Rõ ràng lúc đó đã sai người bao vây khu vực xung quanh, tại sao lại có kẻ xông vào được?

Hắn phái người đi tìm chủ nhân của chiếc khăn này, tra đến tra đi, nhưng không phát hiện được chút manh mối nào. Hạ Hành Giản cảm thấy rất thất bại, hắn chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ, cuộc sống thuận buồm xuôi gió từ nhỏ đến lớn khiến Hạ Hành Giản luôn cảm thấy mình hơn hẳn người khác. Mỗi lần hắn muốn gì hắn đều chiếm được, lúc này đây, hắn cũng tuyệt đối không cho phép có người phá hỏng kế hoạch của hắn.

Hạ Hành Giản biết, sở dĩ hắn không tìm ra là do Đông Xưởng quấy nhiễu. Tên hoạn quan Tiêu Vô Sát lúc nào cũng không biết điều kia, khiến Hạ Hành Giản vừa thèm khát lực lượng trong tay hắn, vừa kiêng kị hắn, nên vẫn cung kính nhưng cách xa hắn, đến tận bây giờ đều chưa từng có suy nghĩ mượn sức hắn.

Thời điểm mấu chốt Tiêu Vô Sát lại ngáng chân làm hắn ngột ngạt, Hạ Hành Giản rất tức giận, nhưng vẫn phải bảo trì phong độ, không thể biểu hiện điều đó ra ngoài. Đúng lúc này này, Trưởng công chúa Chiêu Dương cô cô của hắn tổ chức Hội Hoa Triêu, còn đưa thiếp mời cho huynh đệ bọn hắn, Hạ Hành Giản nhìn tờ thiếp mời nháy mắt nghĩ ra cách.

Hắn mượn danh nghĩa Hội Hoa Triêu để quan sát hành động của các tiểu thư. Quả nhiên không gặp chút trắc trở nào, Hạ Hành Giản liền nhắm ngay ba tỷ muội kia. Trưởng nữ hình như không hề hay biết, hai cô muội muội thì biểu hiện…. quá rõ ràng.

Hạ Hành Giản nhìn hai tỷ muội kia, trên mặt mỉm cười, trong lòng lại cân nhắc xem đó là ai, hoặc là nói… Cả hai? Sau đó, nhờ biểu hiện của Hoa Như Chức, Hạ Hành Giản càng thêm xác định.

Hơn nữa hình như nữ nhân này thể hiện thái độ tình thế bắt buộc với vị trí cạnh hắn. Nụ cười trên mặt Hạ Hành Giản càng lúc càng lớn—- tự tin là tốt, nhưng không biết năng lực ra sao.

Điều khiến hắn vui sướng là, gần lúc Hội Hoa Triêu kết thúc, hắn thấy Tiêu Vô Sát ra tay cứu vị trưởng nữ kia, hắn thề, hắn tuyệt đối thấy có điều gì đó bất thường.

Hạ Hành Giản nhấc chiếc khăn trong tráp lên, mở ra nhìn, ý cười trên mặt càng sâu—- thú vị, quả thật rất thú vị.

Hoa Dung Chân có chỗ nào đặc biệt sao? Hạ Hành Giản cảm thấy một cơ hội hiếm có đang bày ra trước mắt. Dù đây chỉ là trực giác của hắn nhưng Hạ Hành Giản quyết tâm bắt lấy cơ hội đó cho bằng được.

“Hắt xì!” Hoa Dung Chân che miệng hắt hơi một cái, ai đang nói xấu sau lưng nàng?

Cung Thập Tam ngồi ở ghế giữa phòng, vừa cầm sách, vừa quay đầu sang nhìn Hoa Dung Chân: “Dung Chân, đến ngươi.” “Á!” Mặt Hoa Dung Chân đỏ lên, vội vàng trả lời câu hỏi của Cung Thập Tam. Bây giờ vẫn đang trong giờ học, Hoa Dung Chân rất ít khi không tập trung.

Chờ nàng trả lời xong, Cung Thập Tam khẽ nhíu mày: “Không đúng, Dung Chân, phải nỗ lực hơn.” Hoa Dung Chân gật đầu đáp lại, Cung Thập Tam mới tha cho nàng.

Hoa Dung Chân ấn ấn huyệt thái dương, cảm thấy dạo này mình không tập trung lắm. Hà Vô Song lo lắng nhìn nàng, Hoa Dung Chân cười cười an ủi nàng, tỏ vẻ mình không có việc gì.

Tan học, Hoa Dung Chân không đi cùng Hoa Như Chức và Hoa Như Ti mà ngồi lên xe ngựa của Hoa Dung Hủ. Hoa Dung Hủ nhìn muội muội, thở dài: “Sao vậy?” “Ca ca,” Hoa Dung Chân mờ mịt, “Dạo này muội luôn thấy…”

“Ta biết,” Hoa Dung Hủ khép quạt trên tay lại, “Gần nhất muội không giống ngày xưa.” Hoa Dung Chân sửng sốt: “Rõ ràng như thế sao?” “Cực kì rõ ràng,” Hoa Dung Hủ nghiêm túc gật đầu, “Muội muội, muội có tâm sự.”

Hai huynh muội ngồi trong xe ngựa, Hoa Dung Chân nghe tiếng bánh xe lộc cộc bên ngoài, không biết mình nên đáp lại như thế nào: “Ta không tĩnh tâm lại được, ca ca.” Hoa Dung Hủ nhìn Hoa Dung Chân, suy nghĩ một lát, đột nhiên sợ hãi nói: “Không phải muội thích ai chứ?”

“…” Hoa Dung Chân dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc liếc Hoa Dung Hủ, “Ca ca, đừng nói linh tinh.” “Ai da, làm ta sợ muốn chết.” Hoa Dung Hủ vỗ vỗ ngực, “Vậy muội phiền não điều gì? Nói cho ca nghe, ca đảm bảo muội hài lòng.”

Nhưng muội cũng không biết vì sao mình lại phiền lòng! Hoa Dung Chân rối rắm, cuối cùng vẫn chịu thua: “Thôi thôi, có lẽ là do chuyện ở Hội Hoa Triêu, ca ca, ca nghĩ Liễu Giác…”

“Liễu Giác? Không đáng lo.” Hoa Dung Hủ mở quạt rào một tiếng, nắm trong tay nhẹ nhàng phe phẩy. Hoa Dung Chân nhìn bộ dáng âm mưu đầy mình của ca ca nhà mình, nháy mắt phản ứng lại: “… Ca ca, ca giấu muội làm chuyện gì?” “Sao lại gọi là giấu giếm muội,” Hoa Dung Hủ lắc lắc ngón tay, cười xấu xa, nháy mắt với nàng, “Ta chỉ dạy dỗ nàng xíu thôi.”

Hoa Dung Chân hạ vai—- thôi kệ, ca ca nhất định biết đúng mực, tóm lại sẽ không để xảy ra chuyện gì lớn, hơn nữa nàng cũng lười biết.

Dù sao nàng và Liễu Giác đã như nước với lửa, thù hận thêm chút nữa cũng không sao.

Hai huynh muội về đến nhà, Hoa Dung Hủ về sân của mình còn Hoa Dung Chân bị ma ma bên người Liễu phu nhân ngăn lại, tự mình đưa đến phòng của Liễu phu nhân. Hoa Dung Chân tò mò không biết Liễu phu nhân muốn làm gì.

Khi vào nhà, Liễu phu nhân đang ngồi ngay ngắn ở đàng kia, thấy Hoa Dung Chân bước vào thì sai tất cả người hầu lui xuống. Hoa Dung Chân thành thành thật thật hành lễ với Liễu phu nhân: “Mẫu thân, không biết mẫu thân vội vàng gọi ta đến là có chuyện gì sao?”

Liễu phu nhân phức tạp nhìn nàng, cuối cùng lấy một hà bao nho nhỏ ra, là cái hôm nay Trương phu nhân ném cho nàng. Liễu phu nhân vẫy vẫy tay với Hoa Dung Chân: “Đến đây.” Hoa Dung Chân nghe lời bước tới trước mặt nàng, Liễu phu nhân đặt túi gấm vào tay nàng: “Ngươi xem.”

Hoa Dung Chân nghi ngờ mở ra, nhìn thoáng qua đã thấy thứ này trông rất quen mắt. Đến khi nhớ ra đây là gì, nàng liền sợ hãi thốt ra: “Mẫu thân! Này… thứ này làm sao lại ở trong tay người!”

“Ngươi không cần biết thứ này đến từ đâu.” Liễu phu nhân lắc lắc đầu, “Ngươi cất kĩ, đến thời điểm mấu chốt có lẽ nó sẽ có tác dụng.” “Nhưng mẫu thân,” Hoa Dung Chân cầm lấy túi gấm, chỉ cảm thấy mình đang cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay, “Vật này, để vật này ở chỗ ta, chỉ sợ…”

“Để vật này ở chỗ ngươi, thích hợp nhất.” Liễu phu nhân cầm lấy tay Hoa Dung Chân, đưa nó lại gần nhau, “Đợi khi Tiêu đại nhân đến, Dung Chân, ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội này.”

Lời này đối với Hoa Dung Chân không thua gì sét đánh giữa trời quang. Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn Liễu phu nhân, thật lâu sau mới tìm lại được đầu lưỡi của mình. Liễu phu nhân nhìn bộ dáng cứng họng của nàng, mỉm cười: “Cái gì ta cũng biết.”

Hoa Dung Chân vẫn luôn cho rằng không ai biết chuyện Tiêu Vô Sát trèo cửa sổ. Kết quả hôm nay Liễu phu nhân đột nhiên tuôn ra chuyện này, Hoa Dung Chân chỉ cảm thấy trời đột nhiên tối sầm, đầu óc không nhúc nhích được. Liễu phu nhân nhìn biểu cảm của nàng, vội vàng nói: “Ta không có ý trách ngươi, nhưng Dung Chân, vật này có ý nghĩa trọng đại, nhà mẹ đẻ mẫu thân ngươi ở Vân Châu, nếu muốn cứu bọn họ thì nhất định phải dùng vật này cẩn thận.”

Cái gì? Cứu bọn họ? Hoa Dung Chân cảm thấy mình càng mơ hồ, mơ mơ hồ hồ, nàng cảm thấy mình đã bị cuốn vào chuyện gì đó rất phiền toái.

Đồ vật trên tay không phải khoai lang nóng phỏng tay, rõ ràng là bùa đòi mạng! Tay chân Hoa Dung Chân không ngừng phát run, nhưng nàng đang cố hết sức để mình bình tĩnh lại. Nàng nhìn Liễu phu nhân, cầm vật kia lên, im lặng một lát mới mở miệng hỏi: “Mẫu thân, người còn gạt ta bao nhiêu chuyện nữa?”

Liễu phu nhân cười tươi rói, Hoa Dung Chân dường như lại nhìn thấy Liễu phu nhân vô tâm thường ngày. Liễu phu nhân nói: “Ai chẳng có bí mật dù chết vẫn phải bảo vệ? Dung Chân, ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không hại ngươi, sẽ không hại Hoa gia, vậy là đủ rồi.”

Hoa Dung Chân cắn răng: “Thứ này… Phải dùng thứ này như thế nào?” “Đến lúc đó ngươi sẽ tự biết,” Giống như trao đi vật gì rất quan trọng xong, Liễu phu nhân thở phào nhẹ nhõm, “Dung Chân, nhất định phải bảo vệ nó cẩn thận! Nhất định phải…”

Liễu phu nhân không nói hết lời, Hoa Dung Chân lại rõ ràng cảm nhận được ý của Liễu phu nhân. Nàng cẩn thận nhét vật kia vào tay áo, hành lễ với Liễu phu nhân, lui về.

Liễu phu nhân nhìn bóng lưng của Hoa Dung Chân, cười cười, thoải mái thở dài. Hoa Dung Chân không thể ngừng nghĩ về vật trong tay áo nên đầu óc không tập trung, không chú ý phía trước nên không cẩn thận đâm sầm vào lưng người ta.

Hà Úc quay đầu lại, thấy đó là Hoa Dung Chân, cười dịu dàng: “Hình như biểu muội không được khỏe?” “Tại mấy ngày gần đây mệt quá,” Hoa Dung Chân lười chơi mèo vờn chuột với hắn, “Xin biểu ca đừng để trong lòng.” Nói xong Hoa Dung Chân liền vội vàng bước đi.

Hà Úc đăm chiêu nhìn nàng.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!?

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)