Thái giám bẫy thê – Chương 31

- Advertisement -

Chương 31: Cách sông còn hát khúc “Hậu đình hoa” (*)

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Nguyệt

(*) Một câu thơ trong bài Bạc Tần Hoài của Đỗ Mục, dịch bởi Huỳnh Chương Hưng. Khúc “Hậu đình hoa” là một tập thơ được chọn lọc và phổ thành thơ cho các cung nữ, phi tần trong cung của thời Nam Bắc Triều. “Hậu đình hoa” nghĩa là “Hoa ở sân sau” nhằm chỉ những mỹ nhân tuyệt sắc nơi hậu cung.

 

Hoa Dung Chân cảm thấy hình như giữa mình và Tiêu Vô Sát có một sự cảm ứng kì dị nào đó, nếu không vì sao mỗi lần nàng nghĩ đến hắn thì ngay buổi tối hắn đã lập tức xuất hiện trong phòng nàng.

Tiêu Vô Sát trèo cửa sổ quen rồi, trước lạ sau quen, hiện tại hắn ngồi trước bàn, ung dung rót trà cho bản thân. Hoa Dung Chân nhìn hắn, thấy hắn uống xong trà xong mới hỏi: “Ngươi có biết…”

“Ta biết.” Hoa Dung Chân chưa hỏi xong, Tiêu Vô Sát đã đáp lời ngay. Hoa Dung Chân tức giận giương mắt nhìn: “Ngươi biết ta muốn hỏi gì?” Tiêu Vô Sát chống cằm, ánh mắt dụ dỗ: “Cái gì ta cũng biết.”

Làm sao bây giờ với thân phận của mình lời hắn nói ra cực kì có sức thuyết phục nhưng nghe xong chỉ muốn dùng sức đánh hắn. Hoa Dung Chân hít một hơi thật sâu: “Mẫu thân của ta… Thân phận của nàng rốt cuộc là gì?” “Liễu phu nhân à, ta nghĩ cô nương đã biết rồi,” Tiêu Vô Sát cười tủm tỉm nói, “Liễu phu nhân không phải nhân vật đơn giản, dù là ta cũng phải cẩn thận lúc đối mặt.”

Hoa Dung Chân mãi không hiểu được: “Mẫu thân… Vì sao muốn nói cho ta?” Tiêu Vô Sát nhìn nàng chằm chằm, dưới ánh trăng, làn da của Hoa Dung Chân trắng nõn như ngọc, xinh đẹp động lòng người. Tiêu Vô Sát nháy nháy mắt: “Chuyện này, phải hỏi người sinh ra cô nương.”

Hà phu nhân. Hoa Dung Chân cau mày, đời trước nàng không trải qua những việc này, những chuyện xảy ra gần đây đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng, sống thêm một lần, trừ lúc ban đầu, chuyện sau này hoàn toàn nằm ngoài tầm với của nàng, cứ như con ngựa hoang được giải thoát khỏi yên ngựa vậy.

Trong lòng Hoa Dung Chân càng lúc càng phiền, không khống chế được mà lộ ra mặt một ít. Tiêu Vô Sát thấy nàng phiền não, hiếm lúc tốt bụng nói: “Chuyện của đời trước không liên quan đến cô nương, cô nương không cần lo nghĩ nhiều.”

Hoa Dung Chân liếc hắn một cái, thở dài, thả lỏng vai: “Ta cũng không muốn lo nghĩ, Xưởng đốc Đông xưởng chẳng lẽ không biết hôm nay mẫu thân ta làm gì sao?”

Sắc mặt Tiêu Vô Sát nghiêm lại: “Ta không thể cầm vật kia.” Răng Hoa Dung Chân nhói một cái, hít một hơi khí lạnh: “Ngươi không thể cầm? Vậy để ở chỗ ai thì được? Chỗ ta?”

Vốn là câu nghi vấn nhưng Tiêu Vô Sát lại gật đầu khẳng định: “Để ở chỗ cô nương.” Hoa Dung Chân đứng phắt dậy, suýt nữa là trở mặt với hắn: “Ngươi đừng có đùa, tuy ta là tiểu thư khuê các chỉ ở khuê phòng nhưng cũng biết thứ nào nên cầm, thứ nào cả đời ta cũng không được đụng vào. Xưởng đốc Đông xưởng như ngươi không dám động vào thì dựa vào cái gì mà bảo ta cầm?”

Tiêu Vô Sát lại nở nụ cười, mắt cười híp lại như hồ ly: “Chỉ vì ta là người của Đông xưởng nên ta mới không thể cầm. Nhị cô nương, ngươi cứ giả vờ không biết thì cô nương giữ vật này an toàn hơn ta nhiều.”

Hoa Dung Chân không nghe, chỉ muốn ném nồi đi: “Ta mặc kệ, dù sao ta cũng không thể cầm nó.” Tiêu Vô Sát khẽ thở dài: “Nhị cô nương, có phải dạo gần đây ta tốt với cô nương quá nên ngươi mới dám cãi với ta đấy chứ?”

Hoa Dung Chân nghẹn lời, nàng tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Vô Sát, cuối cùng cũng nhượng bộ: “Ngươi nói cho ta biết đây là cái gì, nếu không dù ta làm mất cũng tốt hơn là giữ cạnh mình.”

Tiêu Vô Sát chậm rãi nở nụ cười, nói: “Đó là Hổ phù, một nửa Hổ phù.” Hoa Dung Chân hít sâu một hơi, lui về phía sau mấy bước: “… Hổ phù!”

Tại sao lại là Hổ phù! Hoa Dung Chân cảm thấy cả người bứt rứt, Tiêu Vô Sát ngồi vững chãi như núi, càng đối lập rõ rệt với dáng vẻ kích động của Hoa Dung Chân: “Hổ phù chỉ là một dấu hiệu thôi, Nhị cô nương không cần kinh hoảng như vậy.”

Hoa Dung Chân rất muốn chửi thẳng vào mặt hắn, nhưng nàng không có lá gan này, chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh, biểu đạt ý kiến của mình: “Ta không cần, ai thích thì cứ lấy.” “Rất nhiều người muốn nó, nhưng không thể cho,” Tiêu Vô Sát nói, “Nhị cô nương, ngươi cầm thì người khác sẽ không biết.”

Hoa Dung Chân không dính bẫy: “Đại nhân có từng nghĩ tới nếu ta bị phát hiện thì kết cục của ta sẽ ra sao? Kế hoạch của các ngươi, ta không hề muốn biết.” “Sẽ không bị phát hiện,” Tiêu Vô Sát cầm chén trà lên, “Có Đông Xưởng nên xin Nhị cô nương cứ yên tâm.”

Hoa Dung Chân bị lời nói của hắn làm tức đến mức nở nụ cười: “Ta có một câu hỏi giữ trong lòng rất lâu rồi, không biết đại nhân có thể vui lòng giải đáp cho ta được không?” Tiêu Vô Sát ý bảo nàng tiếp tục, Hoa Dung Chân nói: “Vì sao đại nhân luôn muốn dây dưa với ta? Ta làm sai chỗ nào?” Ta sửa còn không được sao? Không thể để ta sống bình yên được hả?

Tiêu Vô Sát nhìn nàng, đột nhiên đặt chén trà xuống, đứng lên, đi đến trước mặt Hoa Dung Chân. Hoa Dung Chân sửng sốt, tim bỗng chốc đập nhanh hơn —— nàng hồi hộp.

Tiêu Vô Sát hơi khom lưng, đưa tay về phía Hoa Dung Chân. Hoa Dung Chân muốn tránh, lại bị Tiêu Vô Sát chìa tay điểm huyệt. Hoa Dung Chân lập tức không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia càng ngày càng đến gần.

Hoa Dung Chân nhắm chặt hai mắt, không muốn nhìn động tác của Tiêu Vô Sát. Tiêu Vô Sát nhìn đôi mắt nhắm lại kia, môi cong lên, đưa đầu lại gần nàng, liếm má của nàng.

Hoa Dung Chân cảm giác có vật ẩm ướt tiếp xúc với má của mình, sợ tới mức muốn kêu to. Tiêu Vô Sát lại điểm á huyệt của nàng, khiến tiếng thét chói tai bị kẹt lại trong cổ họng. Nàng mở to hai mắt, nỗ lực dùng ánh mắt giết chết Tiêu Vô Sát. Tiêu Vô Sát nhìn bộ dáng này của nàng, cười càng thêm sung sướng.

Ngay khi lửa giận của Hoa Dung Chân sắp bùng phát, Tiêu Vô Sát đột nhiên nói: “Nhị cô nương, đối với ta, cô nương rất đặc biệt.” Lửa giận đang bừng lên kia như bị một gáo nước lạnh dội vào, thoáng chốc tắt ngấm.

Nàng đần mặt ra nhìn Tiêu Vô Sát, không biết lời này của hắn là có ý gì. Tiêu Vô Sát nhéo nhéo mặt nàng, bình tĩnh mỉm cười: “Nhị cô nương chớ kinh hoảng, đôi khi chấp nhận hiện thực mới là cách tốt nhất.”

Hoa Dung Chân há to mồm, không phát ra tiếng được. Tiêu Vô Sát nhìn nàng, đột nhiên giang tay bế nàng lên, sau đó đặt nàng lên giường, Hoa Dung Chân vừa tức vừa thẹn, mặt đỏ au. Tiêu Vô Sát gõ trán nàng: “Như vậy phải làm phiền Nhị cô nương rồi.”

Ý nghĩ cuối cùng trước khi ngất đi trong đầu Hoa Dung Chân là ——  không thể đổi cách khác để làm nàng ngủ sao!

Tiêu Vô Sát ra khỏi phòng của Hoa Dung Chân, đứng lại ở đình viện, hơi khép mắt: “Xuất hiện đi.” Đình viện vắng lặng yên tĩnh. Tiêu Vô Sát ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Ngươi không ra vậy ta có thể đi rồi.”

Hà Úc chậm rãi bước ra từ góc khuất, khuôn mặt tươi cười: “Đại nhân, đã lâu không gặp.” “Hà đương đầu gần đây có khỏe không?” Tiêu Vô Sát nhắm mắt làm người ta không nhìn rõ tâm tình của hắn. Tâm trạng Hà Úc vô cùng tuyệt vời, nụ cười càng rõ hơn: “Tự nhiên là vô cùng tốt, hình như đại nhân… cũng không tệ.”

Tiêu Vô Sát cười khẽ: “Ta tự nhiên rất khỏe.” Hà Úc chịu đựng cảm giác kích động hưng phấn sôi sục trong người, cố ý thở dài: “Thì ra đại nhân và biểu muội ta có duyên phận như vậy, thế mà ta lại không biết. Nếu đại nhân nguyện ý, thuộc hạ nguyện giúp đại nhân một tay.”

Hà Úc vừa nói xong, Tiêu Vô Sát như quỷ mị, bỗng chốc lướt đến trước mắt hắn, tốc độ cực nhanh khiến Hà Úc không kịp phản ứng. Ngay khi hắn muốn lui về phía sau, Tiêu Vô Sát liền giơ tay nắm chặt cổ hắn.

“Ngươi còn không bằng một góc của biểu muội ngươi.” Giọng nói của Tiêu Vô Sát rất nhỏ, vào tai Hà Úc lại không khác gì thanh âm đoạt mệnh, “Mạng của ngươi nằm trong tay ta. Ta muốn ngươi sống ngươi thì sống, muốn ngươi chết ngươi phải chết. Ngươi còn chưa xứng để uy hiếp ta đâu.”

“Hà đương đầu, nếu muốn sống thì phải biết thân biết phận.” Tiêu Vô Sát vừa buông tay, Hà Úc lập tức che yết hầu quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng ho khan. Tiêu Vô Sát thở dài: “Hình như Hà đương đầu không khỏe lắm.”

Hà Úc ngẩng đầu, vẫn giữ nụ cười trên mặt. Hắn vừa ho khan, vừa cố gắng nói thành lời: “Đại nhân… Đại nhân nếu muốn… muốn nữ nhân kia, tốt nhất… Tốt nhất vẫn nên cẩn thận kế hoạch.”

Sắc mặt Tiêu Vô Sát không thay đổi, không đáp lại, chỉ là nhìn hắn một lát mới nói: “Nếu ngươi thích, cứ việc cưới.” Hà Úc nuốt một ngụm nước miếng, yếu hầu cực kì đau. Tiêu Vô Sát mỉm cười: “Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, Hà đại nhân cứ việc thử xem.”

Nói xong, Tiêu Vô Sát nhảy lên nóc nhà, vài khắc đã biến mất không còn bóng dáng. Hà Úc vất vả đứng dậy, lảo đảo bước về phòng. Hắn dùng hết chút sức lực còn lại đóng cửa phòng, dựa vào cửa rồi phá cười trong im lặng.

Một người nếu có nhược điểm, hắn sẽ không còn vững chắc không phá nổi nữa. Hà Úc hết lòng tin vào điều này, nhờ việc ngoài ý muốn hôm nay mà hắn đã phát hiện chuyện của Tiêu Vô Sát và Hoa Dung Chân, Hà Úc cảm thấy hiện tại nếu mình chống lại Tiêu Vô Sát thì cơ hội thắng không chỉ một, hai phần.

Hắn không còn là Xưởng đốc Đông xưởng mà chỉ cần nghe tiến đã làm người ta sợ mất mật nữa, giờ hắn chỉ là một kẻ tầm thường có nhược điểm. Hà Úc cười run người, ánh mắt đầy vẻ điên cuồng. Bộ dáng tao nhã thường ngày sớm không biết ném đi nơi nào. Cả người đều không thể kiềm chế đắm chìm trong cảm xúc vui mừng khôn xiết này.

Tiêu Vô Sát trở về phủ của mình, Tạ Tất An đang đợi lệnh. Mặt Tiêu Vô Sát trầm như nước: “Đi xuống đi.” Tạ Tất An ôm quyền, vừa định lui ra, lại bị Tiêu Vô Sát gọi lại: “Đợi đã.”

Tạ Tất An dừng bước, chờ mệnh lệnh của Tiêu Vô Sát. Tiêu Vô Sát ngồi trước bàn thật lâu, sau đó mới nói: “Nếu ngươi thích gì đó, ngươi có giấu nó đi không?”

Tạ Tất An mù mờ không hiểu nhưng vẫn thành thật đáp lại: “Có chứ, đại nhân.” Tiêu Vô Sát gật gật đầu: “Lui ra đi.”

Một chút nữa, còn thiếu một chút nữa.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!?

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)