[TV] – Chương 56: Đè và bị đè (16+)

- Advertisement -

56, Đè và bị đè (16+)

Edit + beta: Ca chiêu nghi

“Rầm.”

Trời má! Tại sao ngay cả động tác đá cửa cũng tao nhã tới vậy!

“Ôi.”

Không hề dong dài, tôi bị ném thẳng lên giường.

Mẹ nó, thằng nhóc này ném thuận tay thế, mệt hồi nãy tôi còn sợ làm anh hoảng!

“Phanh.”

Hả?

“Lạch cạch.”

Lạch cạch? Tiếng gì vậy?

Gãi đầu, tôi nghi ngờ ngưỡng cổ nhìn qua…

Aaaa ~~ hiếp, hiếp, hiếp râmmm! ! !

Trong mắt tôi Chrollo bây giờ nhìn như bọn tội phạm trong phim truyền hình, anh lấy người che cánh cửa lại, một cái tay còn rất khả nghi để sau hông, … Qúa rõ ràng, lén dùng tay khóa cửa lại!

Mẹ nó làm gì vậy? Tôi chưa muốn bị “phá tờ rinh” đâu! ! !

Không kịp suy nghĩ, phắt cái tôi liền nhảy khỏi chiếc giường – nguồn gốc của mọi tội ác, như một con ruồi không đầu mắt đỏ lên liều mạng xoay vòng vòng tìm một lối thoát khác. Mang ý đồ cực kì tuyệt đối vô cùng đặc biệt rõ ràng  ―― Bỏ chạy!

“Ha.” Giọng nói trầm thấp ma mị tức khắc vang lên, khiến tôi sợ tới nỗi không kiềm được nấc “hức” một cái, xoay người một cách cứng ngắc, chậm rãi nhìn nơi phát ra âm thanh đáng sợ đó…

Aaaaaa ~~ cứu mạngggg ~~~

Chrollo xoải đôi chân thon dài vững vàng bước về phía tôi, hai tay cắm vào túi áo da kinh điển, khóe miệng thường hay lạnh lùng giờ phút này lại vén lên một nụ cười như có ý sâu xa lại ẩn dấu nguy hiểm, “Không phải muốn ngủ với tôi à? Sao vậy, chưa bắt đầu đã sợ rồi?”

“Ngủ! ? Ngủ cái gì? Ngủ là chuyện an toàn! Sao lại dùng từ ‘bắt đầu’ được? ! !” Bị hành động kì lạ của Chrollo dọa cho sợ nên sinh ra cảm giác chột dạ và hoảng loạn. Tôi vừa vội vã làm sáng tỏ vừa không quên nhanh chóng lùi về phía sau, cố duy trì tần suất “siêu tiêu chuẩn” anh tiến một tôi lùi ba.

Cảnh tượng đang diễn ra trông như mèo vờn chuột, mà thứ khiến người ta tức giận là tôi không cách nào trở thành con mèo may mắn kia…

Này anh đừng, đừng cười như vậy… Huhu, đáng sợ quá…

Chrollo hoàn toàn không thèm để ý lời giải thích của tôi, tiếp tục tự nói, “Tôi mong lắm đấy, giờ xin lỗi không kịp nữa đâu.”

Xin lỗi? ! … Thằng nhóc này muốn tôi xin lỗi? Đậu má, đừng có mơ!

Tôi không xin lỗi! Nhất quyết không xin lỗi! ! Người dũng cảm chắc chắc sẽ không xin lỗi! ! !

Nhìn người đàn ông đẩy tôi đứng trong góc tường, đột nhiên tôi lại mê mẩn. Trong suy nghĩ của tôi Chrollo rộng rãi đến đáng sợ, anh không phải loại tiểu nhân không có đẳng cấp chỉ vì đôi câu vài lời mạo phạm của người khác liền thật sự nổi giận!

… Mẹ nó, rốt cuộc tên nhóc này đang nghĩ cái gì?

Không đợi tôi nghĩ cho kĩ, chưa kịp đề phòng bên tai đã thoáng cảm giác nóng bỏng ấm ướt… . Chrollo đang thổi gió bên tai tôi! ! !

Tim đập mạnh, tuy tôi biết hành động của anh quá kì lạ, nhưng cơ thể vẫn bắt đầu thiếu tự tin run rẩy, không thể khống chế được.

Không, không phải chứ? Muốn, muốn muốn làm thật hả? Đừng màaaaa! ! !

“Vụt!” Theo bản năng đưa tay ra.

Đột nhiên thế giới trở lại an toàn…

… Gì vậy! ! ?

Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm “ngón tay xuất sắc” vẫn đang chỉa vào ngực Chrollo, bối rối một lúc lâu mới hiểu mình vừa điểm trúng huyệt đạo anh ấy thành công!

A ~ tôi thật, thật… Mẹ nó quá ngầu…

Xem ra suy nghĩ muốn đẩy ngã Chrollo đã sớm cắm rễ trong lòng tôi, hơn nữa còn khắc sâu đến độ chấp nhất rồi biến nó thành bản năng luôn! !

Tôi khâm phục mình tự đáy lòng, sau đó cười dâm dê, “Khà khà…”

Thấy tôi cười dâm đãng như vậy trước mặt mình, Chrollo hơi sửng sốt, nháy mắt sau lại nở nụ cười làm tôi khó hiểu, “Ha ha.”

Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong “thế giới dâm dục” của bản thân, không để ý rằng Chrollo vừa thể hiện sự “sửng sốt” chưa từng có trên mặt anh. Tôi giơ “ngón tay xuất sắc” lên trước mặt mình rồi đắc ý thổi như thồi ngòi súng, nhìn anh gian xảo, gương mặt thể hiện rõ kẻ ti tiện bỉ ổi vừa mới làm chuyện xấu xong. Có lẽ do quá hưng phấn, tôi không để ý rằng ánh mắt Chrollo nhìn tôi lúc này chăm chú hơn bao giờ hết.

Hừ hừ, muốn đè tôi hả? Cứ nằm mơ đi! ! Nếu tôi không đè thằng nhóc như anh trước thì tôi không phải phụ nữ !

Không bỏ lỡ thời cơ tuyệt vời ngàn năm có một này, tôi cố sức lại kích động xoay xoay cơ thể quyến rũ của Chrollo… . A ~ chờ một chút, chờ một chút, mình phải chuyển anh ta lên giường trước cái đã, sau đó ~~ hì hì hì hì…

“… Trước đây tôi đã muốn hỏi cô rồi, đây là năng lực gì?” Mặc kệ việc tôi ôm hông anh liều mạng lôi đi, giọng điệu của Chrollo vừa ung dung là tò mò.

“Điểm, huyệt. phù ~” tôi bố thí lòng tốt trả lời anh, nhận tiện thở dốc.

“Điểm huyệt? Ừm ―― năng lực rất tiện lợi, dù hạn chế hành động nhưng không lấy đi khả năng nói chuyện.”

Tình cảnh hiện nay với người thường là rất nguy hiểm, nhưng Chrollo hoàn toàn không hề để ý, lại còn vui vẻ trò chuyện giết thời gian với “con sói nhỏ bị sắc đẹp làm mờ mắt” là tôi, “Năng lực này thích hợp để tra tấn và thẩm vấn nhưng trong thực chiến lại khá hạn chế.”

“Ừ. Tôi cũng, phù, nghĩ như vậy.” Mẹ nó, sao thằng nhóc này nặng vậy. Đậu má, đợi tí nữa xem tôi đè lên người anh đòi lại món nợ này thế nào… hì hì hì ~~~, mĩ nhân ~ đợi mị nhé ~~~ ha ha ha.

Cuối cùng cũng ôm Chrollo đến mép giường đặt anh ngồi xuống thành công, tôi đứng trước mặt anh lau mồ hôi trên trán mình. Phù, để tôi nghỉ ngơi thở chút đã.

Thở xong, lau mồ hôi xong, tôi lại nhìn về phía “mĩ nhân” lần nữa … . Cười, cười cái gì mà cười, mẹ nó không nhìn thẳng được luôn!

Aa ~ nhìn sống mũi hoàn hảo kia kìa, đôi mắt đen mê hoặc, môi mỏng quyến rũ, aaaa.

“Ực.” Không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, khuôn mặt tôi nóng lên nhìn Chrollo – người cũng đang nhìn tôi chăm chú, không hiểu sao hô hấp bỗng dồn dập lên.

Tôi hơi căng thẳng run rẩy duỗi một cái “móng heo” tới “thân thể mềm mại” của Chrollo, nhưng ngay sau đó lại đột ngột ngừng giữa không trung không biết phải làm sao.

Làm như thế nào để… hiếp, hiếp râm?

Một hồi đặt “móng” phía bên trái Chrollo, một hồi sau lại dời qua bên phải, cuối cùng buông xuống, tới tới lui lui mấy lần vẫn không “hành sự” thành công.

Nên, nên ra tay như thế nào?

… Bà nó, cảnh tượng này còn bi kịch hơn kịch của Shakespeare! “Đại tiệc” ở ngay trước mặt bạn nhưng bạn lại không biết phải ăn như thể nào để có thể thưởng thức nó một cách hoàn hảo nhất! Này khác gì nỗi đau nhìn được nhưng không ăn được?

“Selva.”

“Hả?” “đại tiệc” đột nhiên lên tiếng làm tôi giật mình, “Làm, làm sao? Anh cứ chờ đó cho tôi, nhanh thôi!”

“A” Chrollo vẫn luôn nhìn tôi cười, trong giọng nói còn có loại… trêu tức? khó nói thành lời “Vậy có thể nói cho tôi biết cô muốn làm gì với tôi không?”

“Làm, làm làm gì?” Như kiểu nói to lên là có thể che dấu việc mình đang chột dạ, tôi tuyên bố thật lớn với anh, “Tôi, tôi muốn đè anh!”

Hét xong, mặt tôi thoáng cái nóng bừng như muốn cháy, nó hoàn toàn đối lập với khuôn mặt ung dung nhàn nhã của Chrollo, còn trái tim tôi thì nhảy bình bịch trong cổ họng.

“A, ha ha” cái người bị tôi tuyên bố “muốn đè” còn nhịn cười như kiểu khổ sở lắm? Chrollo như hít thở xuôi xuôi lại rồi tốt bụng nói với tôi, “Vậy à? Nếu vậy không phải nên cởi quần áo trước sao?”

“A, đúng rồi!” Được lời nói của anh nhắc nhở lòng tôi đột nhiên rộng rãi sáng sủa. Bỏ qua sự lo lắng bất an, tôi không hề do dự duỗi quả móng dâm dê tốt số tới chiếc áo khoác da in hình thánh giá ngược kinh điển của anh.

… … Ừm… … ( Gảy gảy mấy cái hình như là cúc áo-ing… )

… … Hử? … … ( Rốt cục phát hiện là cúc giả*… )

*Mấy cái cúc may cho đẹp chứ không phải dùng để gài quần áo 

… … Ừ… … ( Tìm đường khác-ing… )

… … Đậu má! … … ( Tìm khắp cả người Chrollo nhưng vẫn không ra… )

… … Aaaa ――――( Thẹn quá hóa giận, dùng sức kéo dây xích trên áo da-ing… )

… Phù, phù, phù… … ( Ngạc nhiên phát hiện không kéo đứt được dây xích… )

… Mẹ anh, rốt cuộc cới bộ quần áo chết tiệt này kiểu gì vậy! ! !

“Selva.” Chrollo lại gọi tôi lần nữa, khuôn mặt cười xán lạn của anh lúc này lại hơi ửng hồng. Xem ra là do đang nghẹn cái gì đó cực khổ lắm… . Rốt cuộc thằng nhóc này đang nghẹn cái gì vậy?

Có vẻ như Chrollo khá là cố gắng để lấy lại bình tĩnh, sau đó khẽ cong khóe miệng, gian khổ giải thích: “Có thể cởi dây xích từ mặt trong bên cạnh… . Ha.” Vất vả nói xong anh lại cười thành tiếng…

… Sao hôm nay thằng nhóc này khó hiểu vậy?

“Hả? Có thể cởi từ mặt trong?” Bỏ qua nghi vấn, tôi tiến lên nhìn, mẹ nó đúng thật!

Bà nội anh, sao bộ quần áo này còn biến thái hơn bản thân anh vậy! ! !

Một khi đã tìm được phương pháp, tôi liền thành thạo cởi bỏ áo da trên người Chrollo, chân tay vừa thuận lời lại nhanh nhẹn.

Nhìn bang chủ hiện chỉ còn một cái áo thun mỏng màu đen không tay, tôi thấy cổ họng mình khô khốc lại, không tự chủ được nuốt nước miếng, mặt nóng lên như bị ai đó đốt lửa bỏ lên.

Mẹ nó, ông trời thật bất công! Sao lại có người đẹp trai tới độ phai mờ nhân tính như thế! !

“Phù, phù.” Thở hổn hển như một kẻ háo sắc. Tôi không hiểu vì sao người muốn “hiếp râm” là tôi lại căng thẳng như vậy, mà người bị hại là Chrollo chẳng những ung dung tự tại còn tỏ rõ vẻ chờ mong.

Ông nội anh, sao ngược đời vậy…

“Selva” ngay khi tôi đang thở phì phò tức giận, Chrollo lại còn nở một nụ cười đáng cho ăn đòn hỏi tôi, “Sao cô thở gấp vậy?”

“Ai cần anh lo! ! ! Phù, phù…” Tôi gào lên, giờ ngay cả chính tôi cũng thấy mình không có tiền đồ. Vãi thật chứ!*

*Nguyên văn là 格老子 => “Cách lão tử”, một cụm từ địa phương của vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là một cụm từ cảm thán mang ý bất ngờ, bực bội,… tùy ngữ cảnh. Người không hiểu thường cho rằng chửi tục. Mình mạn phép edit sang vậy cho phù hợp với người Việt.

Tuy mới chỉ cởi một cái áo nhưng có thể “xem như” là cởi xong rồi. Vậy tiếp theo nên làm gì bây giờ?

… … ( Liều mạng suy nghĩ-ing… )

A! Đúng rồi!

Chống vai Chrollo trèo lên người anh, tôi cứ vậy mở hai chân ra quắp lên hai bên hông Chrollo rồi ngồi xuống đùi anh, không hề suy nghĩ vươn tay vò tóc anh.

Nếu tôi “hiếp râm” một anh chàng đẹp trai vuốt kiểu tóc chủ tịch thì cũng quá xin lỗi người xem, tuy tôi rất tôn kính chủ tịch Mao nhưng không có nghĩa là tôi thích kiểu tóc của chủ tịch*…

*Kiểu tóc của Chrollo và chủ tịch Mao Trạch Đông:

 

Khi rũ tóc xuống trông Chrollo trẻ hẳn ra, tôi nhìn dáng vẻ niên thiếu của anh, nở nụ cười thỏa mãn từ tận đáy lòng.

Ha ha tốt lắm, đẹp trai hơn hồi nãy gấp nhiều lần ~~

“… Selva thích tôi để kiểu tóc này hơn hả?” Chrollo chấp nhận việc tôi ngồi trên người anh, giữa hai người quẩn quanh tiếng hít thở nặng nề. Anh nhìn tôi chăm chú.

“Hả? … Ừ.” Tôi hơi mất tự nhiên khi bị nhìn như vậy. Tự, tự nhiên nhìn tôi như vậy làm gì?

Có lẽ do Chrollo không cười nữa, tôi bỗng ý thức được việc tư thế của hai người đang quá ái muội, tiếp đó cơ thể bắt đầu nóng bừng lên do không phản ứng kịp.

Ông nội nó, hiện tôi đang là tội phạm “hiếp râm” mà! Tội phạm “hiếp râm” thì phải có tư thế ái muội chứ! ! Không được lùi bước, Selva! Chết cũng phải bước tiếp không được lùi! !

Tôi vẫn cố chấp cong chân ngồi ở eo Chrollo, luống cuống đặt hai tay ở cổ anh, trừ cứng người ép bản thân phải nhìn anh thì đầu tôi nóng lên không biết phải làm gì tiếp.

Người trước mặt đang nhìn thẳng vào mắt tôi, không nói gì. Khuyên tai bằng đá quý màu xanh biển lặng lặng treo dưới tai anh, ánh sáng u tối bí hiểm giờ đây tản ra từng tia mê hoặc mịt mờ; Thập tự giá được trạm trổ nằm phức tạp nổi bật giữa trán anh, như một vị thần không tên ban ân trạch, bất giác khiến người ngừng thở, lòng say mê, hồn phiêu lãng.

Tôi cảm thấy hốt hoảng.

Trong đôi mắt như hồ sâu ấy tôi vẫn không tìm được hình chiếu của mình, từ trước tới giờ tôi chưa từng biết đôi mắt đen xinh đẹp này đang nhìn nơi nào.

Tôi nhìn chăm chú vào cặp mắt đen đang vọng thẳng vào mắt tôi. Tôi vẫn không tìm được hình bóng mình sâu trong bóng tối của anh. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, Chrollo đang nhìn vào tôi. Anh nhìn tôi, dường như nhìn thật sâu, thật sâu.

Tôi tuy hoảng hốt lại không thể kiềm được nỗi mê say, bởi trong đôi mắt chứa đựng bóng đêm vô tận kia, tôi lại nhìn thấy ánh sáng li ti mờ ảo đang phấp phới, vầng sáng ấy ở trong hồ nước đen, hơi dập dờn, chậm rãi nổi lên. Từng vòng từng vòng, thấp thoáng, mênh mông, như đang mê hoặc tôi, nói rằng: lại đây.

Như mê muội, tôi vì ánh mắt quyến rũ của anh mà hơi nghiêng người tới gần, khẽ khàng hôn lên hình xăm thập tự trên trán anh.

“Selva, … Thích hình xăm này?” Bởi vì ở gần, lúc này câu hỏi của Chrollo trực tiếp khiến màng nhĩ của tôi ấm lên. Giọng của anh rất nhẹ, bí mật dẫn theo sự trầm lắng khó tả.

“… Ừ.” Tôi nhẹ đáp.

“Thật sao? … Tôi cũng rất thích vết Hồng Ngọc trên trán cô.”

“Ôi? … Ừm.” Nhận ra giọng nói của mình cũng hơi trầm khàn, không hiểu sao tôi lại thấy hơi bất mãn với bản thân. Giống như muốn nhắc nhở chính mình, sau khi đáp xong tôi lại tiếp tục không khách khí: “Đừng, đừng hòng khiến tôi phân tâm. Tôi, tôi sắp đè rồi đó!”

“Ồ? Ha ha, ” khẽ cong miệng, Chrollo lại tiếp tục tốt bụng nói với tôi, “Vậy tiếp theo có phải nên hôn tôi không?”

“Hả? A!” Thoáng cái tôi bỗng tỉnh ngộ, tiện đà lại thể hiện gương mặt “tôi biết chứ”, chột dạ nói, “Không cần anh nói, tất nhiên tôi sẽ hôn anh ngay lập tức!”

Hít sâu vài hơi, nháy mắt vài cái, xác nhận mình đã chuẩn bị tâm lý xong, tôi lại nuốt một ngụm nước miếng từ cái miệng sắp bị tôi nuốt cạn nước. Chờ tất cả đã sẵn sàng, tôi liền bắt đầu, chầm chậm, chầm chậm, ngập ngừng tới gần đôi môi gợi cảm đến độ khiến người ta muốn phạm tội của Chrollo.

Càng tới gần, tôi càng cảm nhận được hơi thở của anh thổi tới, mùi hương độc nhất vô nhị của anh cũng ập thẳng về phía tôi. Tất cả nguyên tố ái muội lúc này đều khiến trái tim tôi đập điên cuồng, mãnh liệt, như muốn cắn nuốt hết tất cả ý thức của tôi không chừa tí nào.

‘Không, không được ~~~’ trong khi đang tới gần môi từng tí một, tôi ngừng lại ở khoảng cách 3mm không tiến thêm được nữa. Khựng lại ở chỗ không trước không sau xấu hổ như vậy, tôi cứng lại không dám tới gần thêm cũng chả dám rụt về, hai tay đang ôm cổ Chrollo nắm lại vì căng thẳng, miệng hơi mở ra thở dồn dập trong vô thức.

“… Selva, cô đang cố ý à?”

Nhận ra đối phương đang tới gần, thoáng cái, từ phần môi truyền đến cảm giác như điện giật tê dại truyền thẳng tới não.

“Hả?” Tôi đột ngột mở mắt ra, không dám tin giơ tay xoa miệng mình, nhìn vào đôi mắt mang bóng đêm vô tận cũng đang nhìn chăm chú vào tôi, không thể hiểu được.

Anh, anh anh, Chrollo, anh ấy vừa vươn đầu… Đụng, đụng vào?

Như muốn biểu diễn lại cho tôi biết vừa rồi anh đã làm thế nào, Chrollo khẽ gỡ bàn tay tôi ra khỏi miệng, vươn người đến gần tôi, hôn nhẹ lên môi tôi lần nữa. Anh thoáng lùi về sau, sững sờ nhìn tôi vài giây, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên môi tôi từng cái, từng cái, cho đến cuối cùng, một tay anh nâng gáy tôi lên, ôm lấy tôi, đặt nụ hôn sâu nặng lên môi tôi không còn buông ra nữa.

“Ừ ừ ừm ừm ừ ừ?” Trời, trời má! Sau tự nhiên cử động được vậy?

Tôi không cách nào suy nghĩ tiếp, bởi lúc này Chrollo đã không còn thỏa mãn với việc chỉ môi chạm môi, anh khéo léo dùng lưỡi cạy mở hàm răng của tôi ra, sau đó không hề dừng lại nhanh chóng tiến quân vào, cùng tôi mở màn cuộc đuổi bắt dâm loạn của lưỡi và lưỡi.

Tôi chết cứng nhắm mắt lại, trừ cảm nhận vẫn là cảm nhận, bị hôn đến nỗi nhũn người không có chỗ trống nào để phản kháng. Mùi hương triền miên của Chrollo quấn lấy tôi không buông, mùi hương chìm chìm nổi nổi đó như một loại thuốc tê quyến rũ khiến tôi muốn ngửi được nhiều hơn. Buổi biểu diễn truy đuổi giữa răng và môi rút đi tất cả khả năng suy nghĩ của tôi, khi chìm đắm trong cơn mê hoặc ấm áp này, ngoài nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể Chrollo ngập trong thân xác và trí óc ra thậm chí tôi còn không cảm nhận được mình đang thở.

Nhưng tôi biết rõ mình có hô hấp. Tôi nghe thấy tiếng trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, tôi nghe thấy tiếng thở dốc khàn đục rất rõ ràng không biết của ai bao phủ quanh chúng tôi, tôi nghe thấy tiếng ma sát xào xạt thô ráp của vải vóc giờ đây ngập trong mùi vị dâm dục.

“A. . . Ừm. . . Ha a. . .” Cơ thể đang nóng lên, tôi chỉ cảm nhận được trò đùa ẩm ướt mềm mại trong khoang miệng, hoạt động nhục dục khiến phần da thịt ở cổ nóng lên ngưa ngứa, nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể dưới sự chuyển động của bàn tay anh; Cảm xúc thô ráp mê hoặc tôi, tiếng thở dốc dâm đãng tưới ướt tôi, sự cuồng nhiệt không hề kiểm soát của Chrollo nặng nề khiến tôi hoảng sợ; tôi cảm giác, tôi sắp điên rồi…

Anh dùng một chân tách hai chân tôi ra, nghiêng người xuống bắt đầu công thành chiếm đất.

Trên đùi bị tập kích bởi bàn tay thô ráp nóng bỏng như đóng dấu bằng sắt nung. Cần cổ dưới sự kích thích của môi lưỡi mang đến từng đợt lại từng đợt khoái cảm tê dại như điện giật. Sau tai và gò má nóng rát là bàn tay giam cầm không cho phản kháng của Chrollo; giữa hơi thở hoàn toàn ngập tràn hô hấp anh, phóng đãng lại trầm ẩn; ôn hòa lại nồng liệt.

Đột nhiên tất cả dừng lại, ngoại trừ tiếng hít thở ồ ạt dày đặc mà lại chập trùng không ổn định thì cả căn phòng rơi vào yên tĩnh. Tuy nghi ngờ tại sao bỗng ngừng lại, nhưng thứ khiến tôi thấy hài lòng là tôi phát hiện từng cơn từng cơn thở dốc mãnh liệt không chỉ đơn giản là của mình tôi, lúc này phần nhiều chúng đến từ miệng của Chrollo.

Môi của Chrollo phủ bên tai tôi, hô hấp của anh tiếng sau gấp gáp hơn tiếng trước, mạnh mẽ kích thích màng tai tôi, tàn nhẫn dụ dỗ lý trí tôi. Giọng nói khàn khàn của anh nhẹ nhàng cất lên: “… Selva, hình như không ổn rồi…”

“Hả?”

Tôi nhìn Chrollo đang ngẩng đầu lên, khó hiểu. Lúc này anh như thống khổ cau mày lại, mồ hôi lấm tấm dày đặc bao trùm trên trán thậm chí cơ thể anh, anh híp mắt nhìn tôi, một tay xoa lên cần cổ tôi, ngón cái còn vuốt ve môi tôi từng chút một. Biểu cảm của Chrollo khó mà giải thích được, tuy chưa từng nhìn thấy nhưng lại quyến rũ tôi vô cùng.

Anh điều chỉnh hô hấp lại, nói tiếp: “… Nếu cô không đẩy tôi ra, … tôi không dừng lại được nữa đâu…”

Nói xong, lại cúi người hôn sâu tôi lần nữa.

∑( ° △ °|||)︴ cái gì cơ… …

“Ưm, ưm! ! !” Tôi hoảng không nhẹ, nhưng lúc này ngay cả tiếng phản kháng hay xin tha đều bị Chrollo nuốt hết vào miệng.

Mẹ nó! Thằng nhóc này muốn tôi đẩy ra thật hả? Tại sao ôm tôi chết cứng không buông vậy? Như vậy sao mà tôi đẩy ra được! ! !

Tôi liên tục giãy dụa dưới cơ thể anh, động tác vốn mang ý tránh thoát lại dẫn tới việc anh siết chặt giam cầm hơn. Một tay Chrollo bắt lấy hai tay tôi ép lên đỉnh đầu, nụ hôn rơi rụng khắp cơ thể tôi không cho phép phản kháng.

“Không, a…. . . Buông, buông ra…” Tôi vặn vẹo từng cái từng cái, thỉnh thoảng vang lên từng tiếng từng tiếng khóc thút thít phản kháng.

Đột ngột, Chrollo dừng lại động tác xâm lược ngồi dậy.

Tôi tưởng rằng đó là hiệu quả của việc giãy dụa, vội đứng dậy trốn tới đầu giường.

Nhưng tôi sai rồi.

Một tay Chrollo xoa trán mình, ánh nhìn như ngọn lửa đang bùng cháy xuyên qua khe hở ngón tay phóng thẳng về phía tôi, tiếp đó giọng nói khàn khàn từ tốn của anh tràn ra không khí , “Có vẻ chưa từng có ai nói với cô, Selva…” Bắt lấy cổ tay tôi, dùng sức kéo tôi vào lòng anh lần nữa. Chrollo nhẹ nhàng vỗ về gò má tôi, nguy hiểm nói, “… Cách phản kháng như vậy sẽ dẫn tới bị phản hiệu quả rất nghiêm trọng.”

“A……” Nói xong, anh nâng mặt tôi lên rồi đặt nụ hôn nóng bỏng xuống, trong miệng bị khuấy đảo đến trời đất xoay vần khiến tôi không thể thở hay suy nghĩ nổi.

Tôi đờ người không phản kháng được, bởi trong ánh nhìn chăm chú, ở cặp mắt đen đáng lẽ không tồn tại bất kì điều gì của Chrollo lại đang ngập tràn hình bóng của tôi… . Cái hình bóng tôi lúc này bị lấp kín bởi mùi vị của tình dục, muốn che đậy lại càng lộ dâm dật vô cùng, quyến rũ mà mê hoặc.

Không thể tin nổi tôi lại thấy được hình chiếu của mình trong mắt Chrollo, càng không thể tin nổi hình chiếu đó lại khiến cả bản thân tôi cũng phải đỏ mặt luống cuống tim đập mạnh.

Không thể tiếp tục! ! !

“Ừm. . . A không. . . Chro,” áo tằm đỏ đã sớm bị cởi sạch, Chrollo nhẹ nhàng lật tôi lại, ngón trỏ và ngón giữa cắm vào miệng tôi trông sắc tình vô cùng, nó khiến tôi phát ra những âm thanh hàm hồ như thuốc trợ tình. Ngay sau đó, Chrollo bất thình lình hôn lên lưng tôi…

“A ư ừm. . . Ha a. . .” Khoái cảm say mê đột ngột tràn lan ra thân thể mấy lần muốn đưa tôi vào cảnh vỡ đê tràn bờ, khoái cảm đến không kịp trở tay trong chớp mắt gần như đẩy tôi vào ngõ cụt chết chóc.

“A. Là nơi này sao?” Thõa mãn với việc cuối cùng cũng tìm được điểm nhạy cảm của tôi, Chrollo bắt đầu tập trung tiến hành khiêu khích ở phần lưng tôi.

Hậu quả của việc quay lưng không nhìn thấy là xúc giác mãnh liệt hơn thấy rõ. Tay Chrollo liên tục chuyển động, môi Chrollo liên tục cọ sát, lưỡi Chrollo liên tục phác họa những hình dáng trí mạng gây ra tội lỗi tà ác nhất trên đời. Còn tôi nằm dưới cơ thể anh, bị làn sóng mãnh liệt khó thể diễn tả bằng lời ngang ngược bắt làm tù binh rồi nuốt chửng. Cảm giác khuây khỏa đến liên miên dẫn ra từng cơn run rẩy và tiếng thở dốc thút thít của tôi, cơn tê dại kề bên nhấn chìm lan tràn mãnh liệt như cỏ dại. Tôi đã không phân biệt được sự đọa đày còn gian nan hơn cơn đau này rốt cuộc sẽ dẫn tôi tới miền thiên đường cực lạc hay đẩy tôi vào địa ngục tội lỗi.

“Ừm. . . Không, Chrollo. . . A, xin. . . xin anh. . . A. . .”

“…” Quay mặt tôi về phía sau, dịu dàng hôn từ cổ xuống tới ngực, anh hôn tôi một lần lại một lần, làm lơ những lời van xin của tôi.

“Ha a. . .” Cuộn tròn tay lại, tôi nắm chặt bả vai mạnh mẽ rắn chắc của Chrollo, khóc thút thít. Chỉ cách một lằn ranh mỏng manh để rơi vào tan vỡ, yếu ớt đáng thương hại.

“Ừm a a!” Tức thì như điện giật, khoái cảm say lòng người khiến tôi gần như nghẹt thở. Tay của Chrollo đi tới cấm địa phần dưới cơ thể tôi! !

Không được, không được, tuyệt đối không thể tiếp tục nữa! ! !

Nhưng ngoài quần lót là ngón tay đang khéo léo tàn sát khắp nơi mang đến khoái cảm. Đó là khoái cảm còn hơn trước gấp trăm lần, cơn khoái cảm có thể ép tôi tới cảnh giới điên cuồng, cơn khoái cảm có thể đẩy tinh thần vào chốn hư không, thật sự nghiền nát từng sợi dây thần kinh của tôi. Tôi leo lên siết chặt Chrollo, cảm thấy ý loạn tình mê như đi vào cõi chết.

Ừm. . . Ư. . . Ha a.” Muốn đẩy ra, hay muốn nhiều hơn… Tôi không biết.

 

Chrollo nhìn khuôn mặt tôi ngây người thật lâu. Sau đó, như cuối cùng cũng đạt tới ngưỡng chịu đựng, anh cúi người vùi vào ngực tôi, một tay kéo chiếc áo màu trắng của tôi ra, một tay hướng về phần èo trượt vào quần lót tôi! ! !

“A! Không!” Tôi hít một hơi lạnh vì bị dọa sợ, trong một giây đồng hồ ngắn ngủi bắt lấy phần ý chí chợt lướt qua, liều mạng cắn nát môi, liều mạng ra lệnh cho bản thân, ‘Ra tay đi! Ra tay đi! Ra tay đi!’

May mắn tôi thật sự ra tay, đánh một chưởng vào giữa bụng Chrollo.

Một chưởng gần như không có tí sức mạnh nào, nhưng cũng đủ để tìm lại bình tĩnh và lý trí.

Chrollo chỉ bị tôi đẩy về phía bên kia giường, ho vài cái, không có gì đáng lo. Còn tôi luống cuống hoảng loạn tìm quần áo mặc vào.

“Cô đó” anh ngồi ở đó vuốt ve môi mình, có vẻ đã trở lại làm “Chrollo” của ngày hôm qua, anh nhìn tôi cười nói “Nên làm như vậy từ sớm.”

Vậy cũng phải nghĩ xem tôi có làm được hay không đã, bạn học Chro!

Trợn mắt lên nhìn anh, tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Con sói dê xồm như anh còn có mặt mũi để nói câu đó hả! !”

Tôi cây ngay không sợ chết đứng gào lên, chính khí hào hùng. Nhưng đáp lại tôi là biểu cảm bình tĩnh của Chrollo. Mặt anh đờ ra như gỗ, nhìn tôi nói: “Do ai táy máy tay chân trước? Do ai nói muốn ‘đè tôi’? Do ai chủ động trèo lên người tôi? Do ai nói ‘muốn hôn tôi’?”

Tức khắc tôi bị cãi cho nghẹn họng không trả lời được. Tất cả là do tôi, cái người “ai” trong miệng anh ta đúng lúc ghê đều là tôi hết… . Ơ mà, không đúng, vốn phải là tôi đè anh ta xuống chứ? Sao lại biến thành anh ta đè tôi rồi! ! ! Rốt cuộc nó chuyển hướng từ khi nào vậy! ! Hả???

… Cơ mà, cộng với sự kiện “Mạc Tà đâm chủ” xảy ra vào lần quyết đấu trước, thằng nhóc này dám ngang nhiên chọc vào chỗ đau của tôi lần nữa! Mẹ anh! !

Tôi nhìn Chrollo, thật an tâm khi không nhìn thấy bóng dáng mình trong đôi mắt đen vô bờ của anh. Nhưng những vầng sáng nhỏ đó vẫn còn đang trập chùng lan ra, tỏa từng vòng lại từng vòng…

Tôi không nhịn được yếu ớt hỏi: “Anh, sao anh lại…”

“Không vì sao hết” Chrollo không cho câu trả lời dứt khoát, “Vốn chỉ muốn chọc cô tí thôi…”

“Vốn?” Ông nội anh còn “chọc tôi tí”? … Đậu má, vậy khúc sau thì sao?

Tôi chờ anh tiếp tục, nhưng lại thấy Chrollo còn đang cuối đầu nhìn ra trải giường rơi vào trầm tư.

“Này! Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Hả?” bị tôi gọi, Chrollo lấy lại tinh thần cười với tôi, rồi thở phù một cái, không hề báo trước thoáng ngửa ra sau nằm thẳng trên đệm, nói, “Tôi đang nghĩ, có nên ra tay tiêu diệt nhà Zoldyck trước không.”

Hả? Gì cơ?

Cả người tôi bỗng giật mình, đờ ra tại chỗ. Không phải vì câu nói khó hiểu của anh mà là vì chữ “Zoldyck” to rõ kia…

Zoldyck → Illumi Zoldyck → Illumi! ! !

Aaaaa ~~ hình như Illumi từng cảnh cáo tôi nhiều lần rằng “cấm để người khác chạm vào”…

… … ( Đang suy nghĩ đến hậu quả nếu như Illumi biết được-ing… )

Hu, rất, rất kinh khủng! ! ! Tôi còn chẳng dám tưởng tượng nữaaaaaaa! ! !

… Nếu đã như vậy thì dù có thế nào tôi cũng phải liều mạng bảo vệ bí mật này! ! Có chết cũng phải kéo nó vào quan tài chôn chung! ! !

“A!” Thoáng nhớ tới gì đó, tôi không hề suy nghĩ liền nhấc chân đá đá vào Chrollo đang nằm ngang trên giường, hỏi, “Này, không phải anh bị điểm huyệt à? Tại sao lúc đó đột nhiên cử động được vậy?” Đoán chừng cũng vì việc này mà tôi mới bị ép vào hoàn cảnh từ người đi “đè” sang “bị đè”, quá mất mặt!

“Đầu tiên tìm được kinh mạch bị đóng băng, sau đó tập trung niệm vào điểm này để phá ra” Chrollo giải thích một động tác có độ khó cao như đang ăn bữa cơm xoàng, “Phải tìm mất một lúc, nhưng không thể làm vậy khi thực chiến.”

Ông nội anh, đừng có nói tới thực chiến, chẳng lẽ anh không biết là dù có đang trong tình huống an toàn thì người bình thường cũng không làm được như anh nói à! Đậu xanh, cùng là con người với nhau cả mà, tức chết mất thôi…

Trong lòng buồn bực chán nản vô cùng, nên tôi bĩu môi, không chút nghĩ ngợi lại yên lặng duỗi “cái chân gian tà” ra muốn đá Chrollo thêm mấy cái trút giận…

Nhưng lần này không còn dễ dàng nữa, Chrollo dùng một tay bắt được “tên tội phạm đang phạm tội” của tôi giơ lên.

‘… Hừ, bị bắt cái này tôi còn cái khác!’ kết quả là tôi càng không muốn từ bỏ duỗi cái chân còn lại ra, chậm rãi di chuyển, mưu đồ đạp vào người Chrollo hai cái nữa…

“A!” Tôi thốt lên kinh ngạc.

Lúc này mục tiêu thoáng cái ngồi dậy, sau khi nhanh chóng bắt lấy “hung khí” chưa kịp hành hung của tôi liền đột nhiên kéo mạnh. Cứ vậy tôi lại bị đặt dưới thân anh một cách vô cùng đơn giản, mà hơi thở ấm áp quen thuộc khiến người đỏ mặt kia lại một lần nữa xông vào mũi tôi.

“Selva” Một tay Chrollo vuốt ve mặt tôi, khẽ nhếch miệng, nói, “Nếu cô cho rằng ‘ngọn lửa’ của đàn ông đã bị khơi dậy lại dễ dập tắt tới vậy, thì để tôi nói cho cô biết, cô sai rồi.”

“Hả?” Ủa là sao?

Chrollo nhìn tôi nằm trong lòng anh, gương mặt cực kì nghiêm túc, “Nếu cô cứ ở trong phòng này thì tôi không đảm bảo mình sẽ không làm gì đâu nha.”

Lời nói của anh khiến tôi hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng. Tôi chẳng nói chẳng rằng tàn nhẫn đá văng tên đàn ông nằm trên người mình ra, xoay người leo xuống giường nghiêng ngã lảo đảo chạy về phía cánh cửa thân yêu, xoay nắm cửa, kéo ra, lao ra ngoài, đóng sầm cửa lại… . Động tác liền mạch lưu loát tới độ chính tôi cũng phải hít hà than thở.

Sau khi ra khỏi phòng tôi liền thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên hành lang hãy còn may mắn vì mình không rơi vào tay kẻ gian. Tôi lắc đầu cười, lắc đầu cười… Thật lâu, thật lâu…

Theo động tác lắc đầu ngày càng mạnh thì tôi cũng không cười nổi nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt khóc mếu máo như chết cha chết mẹ.

Đứng dậy khỏi hành lang, phủi tro bụi dính trên mông, tôi bước như rùa bò về phía căn phòng. Không cam tâm không tình nguyện siết lấy nắm cửa, hít thở sâu xong hạ quyết tâm mở cửa.

Chrollo đang ngồi ở trên giường khảy phần tóc rối bời trên trán, suy nghĩ, thấy tôi bất ngờ trở lại nhưng khuôn mặt anh vẫn chẳng có gì thay đổi.

Tôi không thèm để ý đến anh, chỉ đứng ở cửa, nói với anh bằng giọng nhỏ nhẹ lóng ngóng như con dâu nuôi từ bé* nhưng với tốc độ siêu nhanh: “Tôi sẽ không đá anh nữa, cũng không chọc giận anh nữa, tóm lại anh muốn gì tôi cũng đồng ý hết, anh cho tôi ngủ chung với anh đi, bang chủ, không lâu đâu, chỉ ba tháng thôi…”

            *tp tc c hũ ca Trung Quc, nhng gia đình nghèo khó thường nhn nuôi mt đứa tr cho con trai mình sau này cưới làm v để bt gánh nng. Đứa tr đó thường phi làm vic tn ty trong gia đình như con mà chng được phn tin nào.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)