TV – Chương 58: Bắt đầu

- Advertisement -

Chương 58: Bắt đầu

Edit + beta: Ca quý tần

Hồ sơ ghi:

“Ha, bổn vương có lòng tốt nên mới nói cho người biết đấy nha, nhìn tương lai thử đi, tương lai sẽ xảy ra chuyện rất là căng đó ~, hô hô hô.”

… Vào một ngày nào dó sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không có bất kì dự báo nào hồ sơ bỗng rung lên.

Nhìn nội dung không hề giống nhiệm vụ thông thường mà giống đề nghị hơn, tôi bỗng rùng mình.

Quái lạ? Sao lần này câu chữ của Ma Vương lại khác thường như vậy, giống như một hầm mộ sâu hoắm ẩm ướt tối tăm, chập chờn hiu hắt, khiến tôi cảm thấy từng con chữ như đang cười nhạo mình…

Tôi của lúc đó, xoắn quýt khó chịu bồn chồn, không thể nào hiểu nổi.

****************************

Vì khó hiểu, nên mạo hiểm hướng tới “tương lai” mà Chrollo muốn. Sau đó, lần đầu tiên tôi nhận ra Ma Vương đang đứng trên vị trí cao xa tới cỡ nào để đùa giỡn linh hồn của con người.

Nhìn những câu thơ mây bay nước chảy trong lời bói, tôi cảm nhận được sự lạnh giá rét buốt ngập trong người mình.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Selva Freecss,ngày 8 tháng 8 năm 1981

Vầng Sương Nguyệt lại mọc trên cao,

Nữ thần máu đưa bước chân con nhện qua muôn nơi.

Đấu tranh hay khuất phục, sinh tồn hay hủy diệt,

Không kẻ nào phán xét được ngươi,

Kỳ lần thuần khiết nay đã đọa thành sao năm cánh*.

*sao 5 cánh ngược là biểu tượng của quỷ Satan

Cặp mắt đỏ bởi vì ngươi mà kề cận sụp đổ tuyệt vọng,

Dây xích băng giá quyết liệt kéo ngươi cùng vào địa ngục giấc ngàn thu,

Lần này đã thật sự kết thúc chưa?

Không nhìn thấy tương lai cũng như không về lại quá khứ được nữa.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

… Hoàn toàn không phản ứng được…

… Chết. Tuần tới, tôi sẽ chết…

Chết trong tay Kurapika…

… …

Lòng người mơ hồ mịt mờ, hoàn toàn bị sự trần trụi đổ ngập.

Nhiệm vụ đầu tiên Ma Vương giao cho tôi là cố gắng cứu Kurapika khỏi tay Ryodan…

Một khởi đầu cao siêu đến thế, vậy mà hiện tại còn chẳng cần phải hạ một mệnh lệnh để kết thúc. Cái tiết mục “một mất một còn” rồi sẽ đến trong tương lai vốn đã được gieo mầm mống từ lâu, đơn giản lại tàn khốc, chỉ cần hơi dẫn dắt là có thể biến một cái kết bi kịch thông thường thành vở bi hùng oanh liệt…

Sau khi hiểu rõ, một kẻ chẳng là gì cả như tôi chỉ có thể bị ép rơi vào cảm giác tuyệt vọng mờ mịt, không thể thoát ra được.

… Tôi chưa từng nghĩ rằng Kurapika thật sự sẽ giết mình…

Nhưng sao tôi lại ngu xuẩn cho rằng cậu ấy sẽ không giết mình? Tại sao sâu trong tâm hồn tôi lại cảm thấy nỗi đau thương mất mát cuồn cuộn ập tới?

Con người giết con người, thế giới này vốn không cần một cái cớ hay lợi ích mới làm vậy. Đơn giản lại tàn khốc vô cùng, không phải tôi đã hiểu từ lâu rồi sao…

****************************

Trước khi tâm lý kịp chuẩn bị tốt hiện thực đã ập tới.

Loại cảm giác quá đột ngột không hề báo trước này khiến lòng người cảm thấy khó chịu khổ sở.

Nhìn lại cặp mắt đang nhìn tôi suy tư của Chrollo, tôi bình tĩnh tới vô cảm.

Tôi rất sợ, nhưng không biết có phải do đã bước một chân qua ranh giới cao nhất của sự sợ hãi cái chết hay không, tôi không biểu hiện gì ra ngoài cả.

Không ngờ rằng khi tôi bị ép rơi vào hoàn cảnh phải đối mặt với cái chết của chính mình về mặt cảm xúc tinh thần lại không hề có một chút dấu hiệu bị rối bời nào. Sau khi trong đầu nhanh chóng vận chuyển từng phương án giải quyết một, tôi ngồi đó, cảm thấy phí công kinh khủng, cảm thấy đau khổ muộn phiền, cảm thấy, đói bụng quá…

Tôi nói cho đàn nhện biết tuần sau mình sẽ chết, giống như nói cho họ biết ngày mai trời nhiều mây có mưa rào rải rác; tôi vừa nghe vài tiếng thán phục tỏ vẻ tò mò ít ỏi vang lên, vừa cất bài thơ bói toán lại đứng lên vào bếp kiếm đồ ăn; tôi ngốn lấy cái bánh mì trong tay, giống như đang cố nuốt xuống sự khó chịu mãnh liệt thấm vào tim phổi.

Tôi cần ra tay trước, tôi cần phải giết chết cậu ấy, vì tôi rất rõ, tiếng gào khóc xuất phát từ lòng thương hại cũng chỉ có thể chết đi.

Mà tôi không muốn chết…

Không muốn, dù chỉ một chút…

###############

Như đã đoán trước, khi nghe thấy tên của Kurapika thì người phản ứng mạnh nhất trong đàn nhện là Nobunaga. Nhưng điều tôi không ngờ tới là với cái chết của tôi, mọi người lại nhất trí dùng thái độ vô cùng quan tâm.

Chrollo nghiện cái khoái cảm chết chóc như mũi dao, đương nhiên khi hành động sẽ không ỷ lại vào năng lực bói toán. Cho dù thật sự cần thì cũng chỉ lựa ra một hai thành viên rồi bói chung chung mà thôi. Mà lúc này, anh lại luân phiên bói hết cho tất cả những thành viên có đầy đủ tư liệu.*

*Trong truyện Chrollo từng bói hết cho tất cả thành viên nhưng đó là lúc mới cướp được năng lực bói toán, sau đó đến tận lúc Neon chết năng lực biến mất thì vẫn không thấy Chrollo sử dụng lại năng lực này.

Điều này khiến tôi hiểu được năng lực của mình đã được Ryodan tán thành. Tất cả mọi người cho rằng nếu Kurapika có đủ khả năng giết tôi, đã nói lên rằng sự kiện lần này khả năng bang nhện thương vong nặng là rất lớn.

Nhưng bói xong, bất ngờ là người chết chỉ có một mình tôi.

Xem qua tất cả các lá thơ bói toán, cuối cùng người giết chết Kurapika là Nobunaga.

Chẳng biết vì sao, không hề run rẩy, điều tôi cảm thấy chỉ là sự buồn phiền và khổ sở đến một cách tự nhiên.

Cậu ấy, sau cùng chỉ nhằm vào mình tôi… Lựa chọn chỉ giết mình tôi…

Người nào có lỗi, người nào sai.

Có ý nghĩa gì nữa sao?

Thật đau đớn.

Là vì ai?

Đồng tình.

Sự sỉ nhục và giày xéo tàn khốc… . Nó là điều đáng xấu hổ nhất trên đời.

Trên thế giới này, thương hại là một tội ác được loài người đóng gói trong vẻ ngoài đẹp đẽ.

Từ trước tới giờ, kẻ muốn lấy mạng tôi đều phải chết.

Tôi chưa từng là vị thánh xinh đẹp cầm chính nghĩa trong tay…

Nhìn rất rõ, hướng đi của cái kết hiển nhiên tới vậy.

Thật ra bầu không khí của cả đại sảnh trong căn cứ rất nhẹ nhàng, dù mọi người có tức giận mắng Kurapika nặng nề cỡ nào thì vẫn không một ai thật sự đặt trong lòng. Vì đã nắm được nhược điểm của Kurapika từ sớm nên hoàn toàn không cần vội, còn người duy nhất vẫn còn lẩm bẩm là Nobunaga sau khi biết được mình cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện thì cực kì hưng phấn, xong còn nở nụ cười đúng kiểu “ông chú dâm đãng làm điều xấu”.

Giọng của mười mấy người trộn lẫn lại khiến màng tai tôi mơ hồ ấm lên, lòng tôi tuy kiên định nhưng lại chứa sự lạnh lẽo, cứ ngồi mà không biết mình đang ở nơi nao, chỉ nghe thấy tiếng lòng mình âm thầm lặp đi lặp lại như đang tự thôi miên: Đừng dùng tiêu chuẩn của kiếp trước để áp đặt lên thế giới này… . Không được phép do dự dù chỉ một chút…

Tôi lắng nghe tiếng nỉ non trong suy nghĩ của bản thân vang lên xung quanh, cho đến tận khi một giọng nói trong sáng dịu dàng nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Chrollo đột ngột hỏi: “Selva, tại sao em lại giết người?”

Ngưỡng khuôn mặt vô cảm lên nhìn anh khó hiểu, chẳng hiểu sao tôi lại bắt đầu suy nghĩ câu hỏi của anh cực kì nghiêm túc, suy nghĩ một câu hỏi mà bản thân từng hỏi. Sau khi suy nghĩ thật lâu rốt cuộc tôi cũng mở miệng, chậm rãi nói từng chữ của đáp án, giọng nói như bị nhấn sâu trong bi thương đau khổ rồi lại chứa đầy mâu thuẫn, vất vả lắm mới bật thốt lên tiếng khản đặc.

“… Tôi muốn sống, … Nếu cần thiết, tôi sẽ giết người.”

Lời nói ra khỏi miệng tôi mới chợt nhận ra, đáp án của mình giống như đúc câu trả lời người đàn ông trước mặt từng nói.

“Vậy tại sao em lại muốn sống?” Chrollo hỏi lại.

“…” Tiêu cự của hai mắt tôi dần tụ lại vì câu hỏi của anh, Chrollo hỏi câu tôi từng hỏi anh ấy, biểu tình vẫn bộc trực như thường ngày “Giấu mà lại không giấu”.

Tôi suy nghĩ thật lâu, im lặng thật lâu, sau đó khẽ cong môi, nở nụ cười.

Cười cực kì thoải mái, tôi cứ thế nhìn Chrollo, anh cũng cười, cười cực kì dịu dàng.

Rút tầm mắt về, tôi tỏ vẻ đương nhiên lại lần nữa đưa ra câu trả lời tương đồng: “Vì tôi không muốn chết.”

“… Vậy dạng người nào em chắc chắn sẽ không giết?”

Câu hỏi mới. Có cảm giác như, … Đây mới là câu hỏi anh muốn hỏi tôi nhất?

“Người như vậy, ” mà tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, nghĩ một chút, cuối cùng lạnh lùng nói, “… i nai wa.” ( không có )

Đúng vậy, dù có là Gon. . . Ging. . . hay Mito. . . Nếu cần, tôi cũng có thể giết… . Không có gì không thể, nên Kurapika cũng vậy. Cũng có thể, giống nhau, tất cả đều giống nhau…

“Không có à, chà, bao gồm cả bang chủ tôi đây sao?”

Tôi liếc anh một cái, nói: “Bớt đùa, đáp án của anh cũng giống tôi đúng không?”

Chrollo nhìn tôi chằm chằm, chỉ cười không nói gì.

“Anh định làm gì tiếp theo?” Tôi hỏi.

Toàn bộ con nhện lập tức yên tĩnh lại vì câu hỏi của tôi, nhìn về phía Chrollo.

Chrollo ngồi ở đó, thu lại tầm mắt vẫn luôn đặt trên người tôi, chống hai tay khuỷu tay trên đầu gối, giọng nói lạnh nhat5 mà có lực. Anh cười nói: “Không có lý do để hắn sống tiếp.”

“Yoshi!”* ( Yeah! ) Nobunaga hăm hở lên tiếng ủng hộ đầu tiên, “Kurapika à, ngươi chờ chết đi!”

*Gốc là よし, khẩu ngữ mang ý cảm thán, khen ngợi như “tuyệt vời”, “tốt”, “ngoan lắm”,…

“Nhưng mà, ” Shalnark hơi lo lắng lên tiếng, lộ vẻ rất cầu thị, “Tên đeo dây xích hẳn đang kiêng kỵ năng  lực bói toán bang chủ trộm được nên đã trốn đi, khả năng xử lý tình báo của hắn rất mạnh, tôi có thử truy ngược lại nhưng không lần nào thành công. Hiện trong bài bói cũng không xuất hiện sự kiện cụ thể nào có thể trở thành gợi ý để ta tham khảo, phe ta muốn chủ động tìm ra hắn rất khó khăn.”

“Hả? Cái gì? !” Nobunaga nghe xong kích động xách cổ áo Shalnark lên, trầm giọng, sầm mặt, nói, “Đừng có giỡn, Shalnark, cậu nghiêm túc cho tôi.”

“Ha, ha ha.” Shalnark giơ hai tay lên làm bộ xin khoan hồng, cười gượng hai tiếng, “Maa~ (nào nào), đừng kích động, tôi nghiêm túc mà, nhưng anh phải biết là khả năng của đối phương ở phương diện này rất tốt.”

“Không cách nào tìm ra sao?” Tôi hỏi.

“A, haiz ~” Shalnark thoát khỏi Nobunaga, bất đắc dĩ thở dài, “Tìm không thấy. Có lẽ tôi lần theo rất sớm, nhưng hành động của Kurapika còn nhanh hơn tôi, hắn đã xóa toàn bộ dấu vết liên quan tới mình, bản thân hắn cũng trốn mất dạng. Nói đến, hắn là một người rất thông minh lại vô cùng bình tĩnh.”

“… Nếu tìm không thấy thì dụ ra,” người lên tiếng là Chrollo, giọng nói vắng lặng sâu thẳm mà lạnh giá “Dù là người hành động đơn độc, nhưng hình như không thiếu đồng bọn.”

“A, hai đứa bé kia.” Machi.

“Ồ ~ có thể làm con tin.” Phinks.

“Nếu như, ừm… Cái người mà gọi là Kurapika gì đó, không bị lay động thì sao?” Shizuku.

“Không có khả năng.” Machi vô cùng kiên định.

“Hả? Vì sao không có khả năng?” Nobunaga.

“Bất luận thế nào, ” giọng nói u ám của Feitan vang lên, “Tra khảo một chút rồi chụp một tấm hình be bét máu dán ở mục tìm người đăng lên mạng, tôi không tin hắn không lòi mặt ra.”

“Tóm cả hai sao?” Shizuku.

“Một cái hẳn là đủ rồi.” Franklin.

“Nếu ở cùng nhau thì tiện bắt cả luôn, tăng hiệu quả.” Feitan.

“Chậc, thật phiền toái.” Phinks.

“Thôi để Nobunaga tự đi bắt đi.” Machi.

“Cái ,cái gì??” Nobunaga.

“… …”

“… . . .”

“…”

“. . .”

Vì thay đổi nội dung thảo luận mà phòng khách lại huyên náo lên, rồi cuối cùng bởi một câu nói của tôi mà quay về yên tĩnh.

Tôi nhìn Chrollo, lạnh lùng nói: “Về phần mồi nhử cứ giao cho tôi, … Có một lựa chọn không tồi.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)