[TV] – Chương 59: Tiếp theo

- Advertisement -

Chương 59: Tiếp theo

Edit: Đỗ tiệp dư

Beta: Ca chiêu nghi

 

Tôi tên là Zaki, nam, năm nay 16.

Món ăn thích nhất: Cơm cà ri sườn lợn rán.

Màu sắc thích nhất: Xanh da trời.

Thứ thích nhất: Cô gái xinh đẹp.

Chuyện thích làm nhất: Bắt nạt Hayao.

Chuyện ghét làm nhất: Đọc sách.

Chuyện hối hận nhất: Lúc năm tuổi may mắn nhặt được một cái ví da chứa đầy tiền nhưng mặt đầy hớn hở ngây ngốc giao nó cho chú cảnh sát mà không có đút túi riêng.

Chuyện may mắn nhất: Có một khuôn mặt đẹp trai rất được phái nữ hoan nghênh. Tin rằng qua vài năm nữa là tôi có thể không tốn chút sức nào dụ được một cô em xinh đẹp đồng ý ngoan ngoãn theo tôi về nhà làm vợ.

Chuyện bất hạnh nhất: Có đứa em trai Hayao như một đứa con ghẻ. Thằng nhóc thối cứ nằng nặc đi theo tôi như một cái đuôi, hại tôi 16 năm qua không quen được cô bạn gái nào cho nên bây giờ vẫn còn là một thân xử nam vô cùng đáng xấu hổ!

Lý tưởng tương lai: Có thể lấy được cô gái xinh đẹp nhất trên đời về làm vợ. Đương nhiên, tôi phải cho cô ấy hạnh phúc như trong mơ, vậy thì cô ấy mới có thể cam tâm tình nguyện chăm sóc tôi thật thoải mái.

Cuộc đời: Gia cảnh bình thường, một nhà bốn người hòa thuận coi như là hạnh phúc. Năm em tôi Hayao ra đời, cả nhà chuyển tới định cư ở Harbe. Cuộc đời ngoại trừ không có thành tựu to tát gì về phái nữ ra, một tên du côn như tôi lại có thể chó ngáp phải ruồi gặp được một vị sư phụ, điều này làm cho chính tôi cũng cảm thấy như là kì tích khó mà tin nổi.

Sư phụ là một người phụ nữ xinh đẹp mạnh mẽ, buổi tối tôi hay thường xuyên ảo tưởng là có thể lừa sư phụ về nhà làm bà xã mình. Nhưng năm tôi 14 tuổi, người phụ nữ xinh đẹp này dạy tôi một thứ gọi là “Niệm” xong liền phủi mông rời khỏi thành phố Haber về nhà lấy chồng rồi.

Việc bà ấy thẳng thắn dứt khoát vứt bỏ tôi mà gả cho một tên đàn ông khốn khiếp nào đó đã tổn thương nghiêm trọng đến tâm hồn xử nam nhỏ bé yếu ớt của tôi, sau đó còn hại tôi suốt ba tháng trời không có tinh thần tiếp tục sự nghiệp “Quen bạn gái trên đường” vĩ đại của mình. Haiz ~

###############

Haber, thành phố duy nhất trên một hòn đảo nhỏ độc lập. Dân số chỉ có khoảng trăm người, tràn ngập hương vị yên tĩnh an nhàn của nông thôn.

Khi không quen được bạn gái, tôi vẫn nhàm chán dẫn theo em trai kém mình 5 tuổi Hayao đi đến một góc thị trấn. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, nhìn nhà xây bằng đá bị cây xanh mền mại quỷ dị bao phủ, chân dẫm lên con đường lát đá, vừa đưa mắt nhìn biển rộng xanh thẳm cho đến đường chân trời phía xa xa, vừa ngâm nga bài hát lững thững đi dạo đến bờ biển ở một góc thị trấn khác ngắm mặt trời lặn.

Bình thường loại mục đích thơ mộng này sẽ không bao giờ đạt được. Bởi vì mỗi khi đi được nửa đường, các nhà xung quanh bắt đầu khói bếp lượn lờ làm mùi cơm hòa với mùi gió biển xông vào mũi, thằng bé Hayao này sẽ chảy nước mũi, rồi chảy nước cả miếng trực tiếp la hét đòi về nhà ăn cơm. Đương nhiên, tôi đã từng uy hiếp nó, nhưng điều làm tôi không ngờ chính là thằng nhóc này lại coi ăn cơm còn quan trọng hơn cả mạng mình! Mỗi khi như vậy trong lòng tôi sẽ không khỏi cảm thán: không hổ là em ruột của tôi, quả thật quá không có tiền đồ!

Năm tôi 16 tuổi, à không, cũng chính là mấy tháng trước, trên đường tôi gặp phải một cô gái từ nơi khác tới, rồi cũng ngay ngày hôm ấy đã mang cô gái không nơi nương tựa đó về nhà.

Từ đó về sau, tôi liền thường xuyên lâm vào cảm giác căm ghét chính mình và cực kỳ hối hận như một trận hủy thiên diệt địa không thể tự kiềm chế.

Tôi không hiểu, vì sao, vì sao lúc ấy tôi lại bị ma quỷ ám ảnh mà mang một cô gái đang trong tình trạng xấu đến nỗi không phân biệt được là nam hay nữ, người hay quái vật như vậy về nhà?

Tôi nghĩ đáp án chắc là vì giọng nói nhẹ nhàng du dương như gió của cô ấy thật sự quá êm tai.

Cô gái nói, cô ấy tới nơi này là muốn tìm một bản nhạc phổ, nghe nói bản nhạc phổ đó đã từng xuất hiện trong thị trấn nhỏ này rồi. Cô gái nói, tên của cô là Melody, là một thợ săn âm nhạc nhỏ bé không đáng kể. Cô gái đó còn nói, tôi là người có tiếng tim đập dịu dàng lương thiện nhất mà cô đã gặp.

Tóm lại, bên bờ biển, cô gái nói những lời đó thổi sáo.

Chưa từng nghĩ tới tiếng sáo du dương có thể bay vút lên trời như vậy, linh hồn tinh tế của nhạc luật giống như cưỡi lên hải âu bay về biển cả cho đến khi chạm đến bầu trời bao la. Âm thanh hùng vĩ, cứ như đang thương tiếc an ủi nỗi ưu thương lo sợ ngày đêm.

Sau đó, tôi đã mang Melody về nhà.

**************************** phân cách, phân cách, phân cách **************************

Buổi sáng…

Sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ phủ kín đệm giường, ấm áp nhu hòa như lụa mỏng.

Tiếng hải âu kêu đứt quãng mà tịch mịch, mùi bánh mì nướng dưới lầu theo gió bay vào phòng, tôi nuốt nước miếng nhưng lại lười biếng trở người né tránh ánh sáng chói mắt tiếp tục nhắm mắt ngủ.

“Zaki ~~, dậy ăn sáng đi ~~” tiếng của mẹ từ phòng bếp truyền đến, “MO~, cả Hayao cũng rời giường rồi, làm anh trai sao mà còn ngủ nướng.”

“Đúng vậy, anh là đồ lười ~~” Tiếng Hayao gặm bánh mì mơ hồ không rõ.

… Đậu, thằng nhóc thối, đợi anh dạy dỗ mày!

“Zaki ~, dậy đi ~~ ”

Đừng mà! Tối hôm qua thức với Melody đến rạng sáng lận!

“Được rồi, để nó ngủ đi. Cuối tuần cũng không có việc gì.”

A ~ ba ba con yêu ba! Nhưng mà không nghe thấy tiếng của Melody, chắc không phải đã đến thư viện sớm như vậy chứ? A ~ mặc kệ, ngủ ngủ.

… …

… …

Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, tiếng hải âu kêu cũng càng ngày càng xa…

… …

… …

. . . Me… lody…

… …

… . . .

“Ầm!”

. . . A? . . .

“Mấy người là ai? Mời đi ra ngoài! ! A!”

Mẹ?

“Các người làm gì vậy! ! ? Buông bà xã tôi ra! ! Ư. . .”

Ba?

Mẹ nó, dám đụng đến ba mẹ tôi? Nổi giận rầm một cái từ trên giường nhảy vụt lên. Trong tai là tiếng gào khóc “ba mẹ” không ngừng của Hayao, tôi đi xuống lầu bằng vận tốc ánh sáng…

Cảnh tôi thấy là ba mình bị một người có vóc dáng thấp bé bóp cổ giơ lên không trung, mẹ ôm bụng quỳ sấp dưới đất đến kêu cũng không kêu được, còn đứa em nhỏ thì bị dọa khóc ôm mẹ lắc không ngừng, và cả ba nam một nữ xa lạ…

… Mẹ nó sao lại thế này?

Không có thời gian nghĩ nhiều, nhảy lên, nhanh chóng vận niệm vung một quyền về phía người đàn ông, không đánh trúng nhưng ít ra phải buộc tên đó thả ba tôi xuống.

Mang theo ba nhảy đến bên cạnh mẹ, xem xét vết thương của mẹ… . Cũng may, chỉ là bị hung hăng đấm một quyền vào bụng… . Bị hung hăng đấm một quyền? Chết tiệt! !

“Ồ? Không nghĩ tới ở đây cũng sẽ có người biết dùng niệm.”

Tôi ngẩng đầu nhìn lại, người đang nói chuyện là một chàng trai mặc âu phục trên trán bị thương quấn băng.

“Có thể buộc Feitan phải lùi lại, ừ, hết sức ưu tú.”

Lần này mở miệng chính là người con trai có khuôn mặt trẻ con đang cười vô cùng đáng đánh đòn.

“Đừng lầm, Shalnark, ” người có vóc dáng thấp bé được gọi là Feitan thì lại có vẻ thờ ơ nói, “Tôi cố ý buông tay đó, dù sao chả khác gì.” (Thanh minh: Feitan thật sự cố ý…)

Còn có một cô gái mang một bộ áo đỏ loá mắt không ai có thể bỏ qua, … Xinh đẹp giống như không phải người…

Tôi lại nhìn cô ấy thẩn thờ. Cô ấy vẫn luôn đứng bên cạnh, không cử động cũng không nói lời nào, thậm chí nhìn về phía chỗ khác không hề quan tâm đến việc đang xảy ra ở đây… . Hóa ra thật là có người xinh đẹp đến thế sao…

Có lẽ do bên này đột ngột im lặng, cô gái áo đỏ nghi hoặc quay đầu nhìn tôi một cái.

Mà tôi lập tức ngừng hô hấp.

Hít một hơi thật mạnh xong mới thoát khỏi sự không cẩn thận mất tập trung mà rốt cục cũng nhớ tới tình cảnh khó hiểu khiến người ta căm tức mà tôi đang phải đối mặt lúc này.

Lúc này tôi mới bảo vệ người nhà sau lưng, chậm rãi đứng lên tức giận quát những người đó: “Rốt cuộc muốn làm gì? Nhà chúng tôi vốn không quen các người đúng không?”

“A, rốt cục cũng hoàn hồn rồi. Vừa rồi hoàn toàn bị lơ luôn, ” người mang khuôn mặt trẻ con được gọi là Shalnark mặt đầy ý cười, “Cái này không được đâu, bằng không chết như thế nào cũng không biết.”

Mẹ nó, không trả lời câu hỏi của tôi?

“Vì vậy tôi mới không muốn ra ngoài làm nhiệm vụ với Selva, ” Feitan khàn giọng bất mãn, “Vì sao tất cả mọi người đều không thấy sát khí của tôi mà lại sững sờ nhìn khuôn mặt đó.”

“Shi lan, Kan kei nai wa.” (không biết, chẳng liên quan gì đến tôi.)

Cô gái được gọi là Selva hơi giận cãi lại, không kiên nhẫn quay đầu không nhìn tôi nữa.

. . . Thì ra cô ấy tên là Selva. . .

. . . Chết tiệt! Bây giờ không phải là lúc nghĩ cái này! !

“Mục đích của các người rốt cuộc là gì?” Trên miệng tôi rống giận, trong lòng lại không ngừng nói với mình, không thể nhìn cô ấy không thể nhìn cô ấy nữa.

“Mục đích? Còn chưa đến lúc để nói, chúng tôi chỉ tìm một người bạn cũ ôn chuyện mà thôi.” Chàng trai bị thương ở trán bỏ một tay vào túi quần hỏi, tiếng nói phát ra ôn hòa lịch sự, “Melody đang ở trong nhà này đúng không, sao lại không gặp, cô ta đi đâu rồi sao?”

“Melody?” Sao Melody lại chọc tới những người này? “… Không biết, ở đây không có người này!”

Gió thổi qua bên tai…

“Phụt ―― ”

Hả?

Tôi xin thề, tôi không hề chớp mắt. Nhưng vì sao trong tay Feitan lại đột nhiên có mẹ…

Mẹ không phải đang đứng sau lưng tôi sao…

“A! ! Ba, ba! Tỉnh lại đi ba, ba làm sao vậy? Hu hu ~~ ”

Hayao?

“A! ! Ông xã! ! !”

Cái gì?

Tôi mờ mịt ngỡ ngàng quay đầu lại.

Ba đã ngã xuống giữa vũng máu sau lưng tôi, … chết rồi…

“… Sao, sao lại như vậy?”

“Thật có lỗi, vừa rồi tôi không nghe rõ, có thể làm phiền lặp lại lần nữa được không?” Chàng trai ôn hòa dịu dàng mở miệng, “Melody ở đâu?”

“Tôi không biết…” Không thể nói.

“Phụt ―― ”

Hả?

“Đông, ùng ục ùng ục.”

… Máu, cả máu cũng không chảy xuống, vì vậy không thể nào hiểu nổi… . Đầu của mẹ, đầu của mẹ cứ rơi xuống từ thân thể bà… Lăn đến cạnh chân tôi…

Cái gì. . . Đã xảy ra, cái gì. . .

“A. . . A. . . . Mẹ. . . Mẹ.”

Giọng nói run rẩy, đó không phải của tiếng của tôi… Không cách nào phản ứng, tôi theo tiếng nói nhìn qua, cơ thể nhỏ bé của Hayao bên cạnh tôi không ngừng run rẩy, đôi mắt mở to, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống… . Đúng vậy, Hayao vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi…

“A a! ! Mẹ mẹ! A a a a! !”

Hayao xông về phía Feitan.

“Hayao không được!”

Nhảy lên muốn ngăn cản em mình, bỗng cảm thấy một trận gió lớn, tiếp đó cơn đau dữ dội ở bụng.

“Đùng.” Tôi bị tàn nhẫn đánh bay ra ngoài va vào tủ bát.

“Khụ, ư ――” hộc máu, nằm bò trên đất…

…Mẹ nó, những người này mẹ nó là ai? Melody thiện lương như vậy sao lại chọc phải những tên ác ma này?

Bị người tên là Shalnark nhấc lên từ trên mặt đất. Còn không nhìn thấy Hayao thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của em ấy.

“A a a a! ! Đau quá! ! ! Đau quá! ! Anh ơi cứu em! !”

“Ha. . . yao. . .” Bị bắt, tôi gian nan ngước lên đôi mắt mơ hồ nhìn qua, … Không thấy rõ, nhưng có thể khẳng định là em trai Hayao của tôi đã bị Feitan bóp chặt cổ nhấc lên, vậy thì sẽ cả người nhuốm đầy máu tươi rồi.

Rốt cuộc sao lại thế này? … Tốc độ cũng quá nhanh đi, thực lực chênh lệch cũng không thể kém nhiều đến vậy chứ…

Ba mẹ cứ thế chết rồi sao? … Gạt người khác chứ gì… Bọn họ thậm chí ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp…

“Bang chủ, ép người nào?” Shalnark mang tôi đi tới, nói những lời tôi không hiểu.

“Đứa nhỏ đi, ” nói tiếp cũng là Feitan, “Tôi khá hứng thú với tiếng kêu thảm thiết.”

Cái gì, nghĩa là sao? … Tính làm gì? … Vì sao Selva đứng một bên lại chán ghét nhíu mày?

… Vì sao cô ấy đến nhíu mày cũng có thể xinh đẹp diệt thế như vậy? … Chết tiệt, không thể nhìn cô ấy!

Quay đầu, ánh mắt lại trùng hợp rơi vào người tên thủ lĩnh được gọi là bang chủ, cũng trùng hợp thấy hắn nhìn chằm chằm Selva nhíu mày, trong mắt chợt lóe lên vầng sáng rồi biến mất…

Vì sao ý nghĩ “Có lẽ Selva có thể dao động hắn” lại chợt lóe lên trong đầu tôi?

Chưa kịp nghĩ nhiều, tên thủ lĩnh bang chủ đã thu hồi tầm mắt, tao nhã tới gần Hayao không ngừng gào khóc trong tay Feitan, cúi đầu dịu dàng ôn hòa nói: “Em trai nhỏ, nói cho chúng tôi biết vị khách nhà em đi đâu mất rồi, bằng không anh trai sẽ chết đó.”

Ôi?

“Xành xạch.” Tiếng vặn gãy gân cốt.

“Ừ ngạch! !” Lời của chàng trai vừa thốt lên, Shalnark đang bắt tôi cũng đã ra tay.

“Anh! ! Hu hu hu hu ~~ ”

“Đừng nói! !”

“Hu hu ~ nhưng mà tay anh…”

Đúng vậy, tay trái bị đứt, đau muốn chết! “Đừng nói, Hayao ngoan, anh không sao. Cho dù thế nào em cũng không được nói, chết cũng đừng nói! Hiểu không?”

“Hu hu hu hu ~~~, vâng.” Hayao hiểu chuyện gật đầu.

“Ồ ~?” Feitan nhíu mày, buông Hayao xuống đi qua bên này.

“Đây, ” Shalnark thì nhẹ nhàng giao tôi cho Feitan, cười nói, “Lưu ý chút, dù sao cũng là người biết dùng niệm.”

Vậy thì thật không may, tôi chỉ học đượccơ bản mà thôi. Đang ở thời kỳ xấu hổ mặc dù có thể biết các người mạnh bao nhiêu nhưng lại bất lực. Vô cùng đáng giận vốn không hề đủ để trở thành uy hiếp đối với các người!

###############

“Phụt.” Sau khi bị giao đến trong tay Feitan là một trận trầm lặng máu thịt be bét.

“Khụ.” Nghe thấy mình ho ra máu, nhìn về phía bụng truyền đến cơn đau dữ dội mới nhận ra mình bị một cây chùy dài đâm thủng đóng lên tường.

“Ừ ngạch – ha.” Tay trái rủ xuống bị mạnh mẽ kéo đứt mang theo thịt và gân cốt, máu chảy xuống đất.

… Nhìn có vẻ như rất đau, nhưng thật ra cũng không tệ đến thế.

Nhưng Hayao còn nhỏ như vậy…

“Hu hu hu a a a a a ~~~ anh ơi ~~ anh ơi anh ơi! !”

“Khụ, Ha. . . yao, đừng nhìn. Nhắm. . . mắt lại. . . Ngoan…”

“Hu hu hu hu hu hu hu ~~~ ca ca ~~ ”

Thấy em mình nghe lời nhắm mắt lại, tôi hơi yên tâm lại.

“Ha ha ~, coi thường ta sao?” Feitan lấy ra một cây đao nhỏ, ánh mắt tà khí híp lại thành đường nhỏ, “Có bản lĩnh thì đừng kêu thảm thiết.”

Nói xong, một tay nhấc ngón trỏ bên tay phải của tôi lên, một tay cầm đao bắt đầu tước.

“Ách a a a! ! ! !” Đúng, chính là tước, da thịt từng chút từng chút một tầng lại một tầng bị tước giống như gọt một trái táo cho đến khi thấy xương.

Máu chảy ồ ạt, cảm giác đau đớn như xé tim xé phổi.”Ách a a a a a a a a! ! ! !”

“Anh! Hu hu hu anh ơi, anh làm sao vậy! Hu hu hu hu ~ ”

“Đừng. . . mở mắt. . . A a a!” Tôi bắt đầu cảm ơn cái nhíu mày chán ghét vừa nãy của Selva, bằng không nói không chừng bây giờ người chịu cảnh ngộ kinh khủng như vậy là Hayao rồi. Tôi cũng bắt đầu kỳ vọng em trai của mình là một kẻ điếc, bởi vì tôi thật sự không thể kiềm chế nổi tiếng hét thống khổ như xé tim phát ra từ cổ họng mình.

Trong đầu ngoại trừ đàm đìa đau đớn thì chỉ có tràn đầy mờ mịt trống rỗng, chỉ biết là mình không thể nào hiểu nổi tất cả những chuyện đang xảy ra bây giờ… . Rốt cuộc là người như thế nào lại làm ra chuyện tàn nhẫn và kinh khủng đến vậy?

###############

Khoảng năm phút đồng hồ, … nguyên cả tòa nhà ngoại trừ tiếng thống khổ gào khóc của hai anh em chúng tôi thì còn lại tĩnh lặng đến nỗi làm người ta sởn cả tóc gáy.

Shalnark và thủ lĩnh bang chủ chẳng biết từ lúc nào đã tìm cái ghế ngồi xuống quan sát, đến cuối cùng người lãnh đạo tao nhã kia lại đang đọc sách. Mà Selva vẫn đứng ở nơi đó, không cử động cũng không nói chuyện.

Cả ngón trỏ bị tước đến chỉ còn xương, trong đầu tôi cũng chỉ một lòng muốn chết.

10 phút trước tôi còn đang sống trong hạnh phúc nhu hòa và ấm áp, vì sao và như thế nào đã bước vào địa ngục này? Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi.

“Vẫn chưa xong đâu.” Nói xong, Feitan lại dùng mũi đao bắt đầu róc xương, khoét ra bột xương li ti trên xương ngón tay của tôi.

“A a a a a a a a! !”

Ngoại trừ đau vẫn là đau… . Ai đến giết tôi đi…

… …

. . . Một bước, hai bước, ba bước. . .

Trong tầm mắt mờ mịt xuất hiện một đôi giày đỏ, tiếp theo là góc áo màu đỏ bay bay, bước chân thong thả mà nhẹ nhàng, Selva đi tới trước mặt tôi và Feitan.

Tôi giương mắt nhìn lên, bởi vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời kia, ánh mắt sớm đã tan rã của tôi dần dần rõ ràng… . A, thì ra sau khi bị mê hoặc còn có tác dụng giảm đau… A, quá buồn cười.

“Feitan, ” giọng nói nhẹ nhàng mà lại trầm tĩnh, nghe không ra bất kỳ cảm xúc dao động nào, “… Dừng tay.”

“… Tại sao muốn tôi dừng tay.”

A, đúng vậy. Mặc dù tôi cảm thấy đau đớn tột cùng nhưng lại vẫn khó hiểu như Feitan. Các người không phải đồng bọn sao?

“Tôi không hy vọng lại tiếp tục, không hề có chút ý nghĩa nào.”

“Buồn cười, tôi không cần phải nghe lời cô.”

Không khí ngưng trệ, bầu không khí đột nhiên nguy hiểm căng thẳng lên.

… Rõ ràng có thể cảm giác được niệm và sát khí đáng sợ của hai người này.

Tôi bị ép đến không thể nhúc nhích, thậm chí không cách nào thở nổi. Đến bây giờ chưa từng biết lại có người có thể mạnh đến kinh khủng như thế. Cuối cùng tuyệt vọng nhận ra cho dù là sư phụ cũng tuyệt đối không qua nổi mười chiêu trong tay bọn họ!

Vốn tưởng rằng sẽ có nội đấu, nhưng bất ngờ là không có.

Shalnark không biết vì sao lấy ra một đồng tiền xu, đang muốn tung lên lại đột nhiên bị Selva từ chối, “Không cần thiết.”

Cô ấy lại nhìn về phía tôi, dùng giọng nói êm tai thuần khiết trần thuật nói: “Anh ngốc sao? Còn chưa nhìn ra chúng tôi không hề quan tâm anh có nói Melody đang ở đâu hay không sao? Feitan chỉ đơn giản là thích tra tấn mà thôi. Mà bang chủ chúng ta lại có nhiều thời gian dây dưa với anh.”

Ồ?

“Dù sao cũng là muốn giết cả thành phố này, Melody chạy không thoát. Mà hai anh em các anh dù sao cũng phải chết, nói ra ngược lại có thể chết thống khoái chút. Mình có thể nhịn, nhưng anh nhẫn tâm làm em mình tiếp tục bị tra tấn sao? Đừng tưởng rằng đau khổ trên da thịt chịu đựng một mình thì không sao nữa, có khi tàn phá trên tinh thần cũng đủ làm người ta sống không bằng chết. Tiếng kêu rên của anh tôi nghe đã thấy khó chịu, chớ nói chi là em trai, … Không phát hiện cậu ta sớm đã không khóc nổi rồi sao?”

Tôi giương mắt nhìn lên, … Em của tôi Hayao chẳng biết lúc nào đã quỳ ở đó giống như một con búp bê vải rách nát, một giọt lại một giọt không một tiếng động mà nức nở, mở to mắt nhìn sàn nhà, đôi mắt đáng lẽ xanh biếc bây giờ lại không hề có ánh sáng, … Tựa như người mù.

“A ~, hình như mù rồi ~” Shalnark lắc lắc năm ngóc tay trước mắt Hayao, cười tổng kết nói, “Quả thật là tinh thần đã bị kích thích nghiêm trọng dẫn đến.”

. . . Vì sao. . . Vì sao ngươi còn có thể cười…

. . . Vì sao. . . Vì sao. . . Tất cả những điều này. . . Đều là vì cái gì… ?

“Các người rốt cuộc là ai?”

“… Con nhện.” Trả lời tôi vẫn là Selva.

. . . Chưa nghe lần nào… . Nhưng, sư phụ từng nói, ở thế giới này, chưa từng nghe cũng không có nghĩa là đối phương không nổi tiếng, ngược lại rất có thể là nhân vật hung ác vô cùng lợi hại, … Đám người kia dĩ nhiên là cái thứ hai…

Tôi giương mắt nhìn về phía Selva, trên khuôn mặt xinh đẹp đến không thể nào diễn tả bằng ngôn ngữ kia, tôi không nhìn thấy bất cứ cảm xúc dao động nào mà người bình thường nên có khi đối mặt với tình cảnh bây giờ.

Tôi tuyệt vọng. . . Cô ấy cũng vậy. . . Vốn đã không phải là cùng một loại người. . .

“Vì sao. . . Vì sao lại biến thành như vậy. . .”

“. . . Bởi vì anh còn quá yếu. . .”

“Quá yếu là sai sao?”

“… Không, không có, ” Selva dừng lại một lúc lâu, sau đó nói, “Nhưng sau khi gặp kẻ mạnh thì đã sai rồi.”

Tôi cúi đầu, nước mắt rơi đầy mặt.

“Nói đi, Melody đang ở đâu? … Yên tâm, chúng tôi tìm cô ấy không phải muốn giết cô ấy.”

“… Thư viện, thư viện thành phố.”

Lập tức, Feitan buông tay để tôi trượt ngồi xuống đất, chậc nhẹ một cái: “Chậc, nhàm chán.”

Mà bang chủ cất lại sách, lên tiếng nói: “Shalnark.”

“Hei Sa~ (tuân lệnh)” Shalnark lên tiếng trả lời nhảy ra ngoài đi bắt Melody.

Trong lúc mờ mịt, sắc đỏ của Selva biến mất trong tầm mắt buông xuống của tôi, tôi giương mắt tìm kiếm. Thấy cô ấy đang từng bước đi về phía em trai tôi Hayao…

… Cô ấy muốn đoạt đi tánh mạng của em ấy…

Mà tôi lại bất lực.

“. . . Xin, . . . Cầu xin cô, … Đừng làm em ấy đau…”

Tôi vì lời cầu xin của mình mà cảm thấy một trận sỉ nhục đâm tim nứt phổi, càng tự trách sâu sắc không thể vượt qua vì cảm giác bất lực của mình.

Tôi không còn cách nào, tôi lại không thể cứu em trai của mình.

Selva đáp lại lời cầu xin của tôi, khẽ gật đầu với tôi.

Tôi nhìn thấy cô ấy ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chậm rãi ôm lấy thân thể bé nhỏ cả người đầu máu của Hayao, một tay vuốt ve của sau tai em ấy vừa nhẹ giọng nói cái gì đó.

Hayao không hề phản ứng, không giãy giụa, không phản kháng, không lên tiếng, cũng không có nỉ non. Em ấy cứ như vậy ngã xuống rồi, chậm rãi chậm rãi, rơi xuống như lá. Ngã xuống, ngã vào trong lòng Selva.

… Chết rồi…

Tay phải còn sót lại liều mạng cào sàn nhà, tất cả giống như rốt cục đều đã tan rã, tôi ngồi dưới đất khóc không thành tiếng.

Tôi cảm thấy bi thương như lồng ngực đã vỡ nát, sự thù hận lạnh lẽo nặng nề tràn ngập đầu óc ép tôi không thở nổi.

Selva thả thi thể của Hayao xuống, đứng dậy đi về phía tôi.

Mờ mịt nuốt tiếng khóc nghẹn ngào trở lại, nhận ra tiếp theo sắp sửa đến phiên mình rồi.

“Cô vừa mới… nói gì… với Hayao?” Tôi nhìn người đang đi về phía tôi, tiếng nói trong cổ họng mơ hồ mà lại khàn khàn.

“… Tôi nói, trên đám mây có đầy linh hồn hạnh phúc.”

“Vì sao nói những lời này?”

“… Giảm chút sợ hãi.”

“… Nói cho tôi biết, đợi sau khi tôi mất, nơi này sẽ xảy ra chuyện gì?”

“… Tất cả mọi người sẽ chết, mọi thứ sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng. Tiếng gào khóc vang lên, là địa ngục… . Thành phố Haber này sẽ biến thành địa ngục.”

Selva nói xong rồi ngồi xổm trước mặt tôi.

Tôi nhìn cô ấy tự giễu, giọng nói khô khan khàn khàn, nói: “Ông trời lầm rồi, lý tưởng của tôi là có thể lấy được cô gái xinh đẹp nhất trên đời về làm vợ, chứ không phải chết trong tay cô gái xinh đẹp trên đời.”

“… Ừ.” Tay Selva khẽ vuốt tai tôi, kỳ lạ, cảm giác thật ấm.

“Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho các người, nếu có thể, tôi sẽ giết sạch các người báo thù cho người thân.”

“… Ừ.”

“Tôi hận cô, rất hận rất hận.”

“… Ừ.”

“Tôi không cam lòng, vô cùng vô cùng không cam lòng.”

“… Ừ.”

“Tôi không muốn chết, thật sự không muốn chút nào.”

… …

Selva không trả lời tôi nữa.

Tôi cảm thấy một trận choáng váng tuyệt vọng.

Vào thời khắc cuối cùng, tôi nghe thấy một âm thanh cuối cùng của đời mình, mềm mại từ từ rất êm tai.

Selva nói: “Trên đám mây có đầy linh hồn hạnh phúc.”

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: không biết tôi có viết rõ ràng hay không, Selva và bang Ryodan là cùng một loại người, nhưng lại có cảm giác không giống nhau. Loại cảm giác không giống nhau lắm này lại từ đâu ra? Bởi vì thế giới không giống nhau.

Còn có, có người phát hiện mục đích tôi mạo hiểm làm cho bài văn hỗn loạn, cũng phải đổi góc nhìn để viết chương này hay không? Đúng rồi đúng rồi ~~, muốn khách quan nói với mọi người: Thứ nhất, đừng bị cảnh tượng bang Ryodan sống chung như người một nhà ở hai chương trước làm mê hoặc, bọn họ dù sao cũng là con nhện khiến người ta nghe thấy đã sợ mất mật ~~. Thứ hai, khiến mọi người rõ ràng khách quan hiểu rõ sau khi gia nhập bang Selva làm nhiệm vụ ra sao ~ (bình thường đều thờ ơ ở một bên nhìn, không có lệnh của Chrollo tuyệt đối không ra tay. Nhưng lần này đơn giản là không ưa ~ vẫn còn tính là con người. . .) Thứ ba, các đồng chí ơi ~~ có nhận ra, nếu Selva không trở nên mạnh mẽ, kết cục của Zaki cũng chính là kết cục phiên bản Selva nhỏ hay không ~~ thương xót con gái Selva của tôi đi ~~~~ viết một hồi tôi liền cảm thấy Selva thật đáng thương…

Còn nữa, vuốt sau tai là vì Selva điểm tử huyệt, giống cách giết chết Shirohime, các đồng chí không quên chứ?

Lại nữa, có người sẽ hỏi, bang Ryodan không cần phải tàn sát dân trong thành phố đi, chỉ cần tìm được Melody sau đó giết chết Kurapika không phải được rồi sao?

Đúng là như thế, Ryodan cũng không làm việc không có ý nghĩa, nhưng ở đây sẽ tàn sát hàng loạt dân trong thành phố chỉ là muốn quậy cho lớn, làm cho Kurapika biết bọn họ bắt được Melody là thật, đến lúc đó uy hiếp có thể bớt đi nhiều phiền phức. Lại thêm một điều rất quan trọng, con nhện là đang trả thù Kurapika, làm cho bạn cậu ấy bởi vì cậu mà gánh chịu tội nghiệt ~~ Xin chú ý, Ryodan trả thù chẳng phải là muốn giải quyết vấn đề một cách ấu trĩ, mà chỉ đơn giản là phản công dựa theo sở thích mà thôi. ~~

Lại lại nữa, ‘Trên đám mây có đầy linh hồn hạnh phúc’, lời này đúng anh tôi nói với tôi lúc nhỏ. Anh tôi rất rắm thối đúng không? Nhưng mà lúc đó tôi vẫn tin thật. . . . =_=! ! ! Chảy mồ hôi vì bản thân trước đây ~~ Ha ha, vì vậy mượn tới dùng một chút.

Tiếp theo liền thật sự đến Kurapika ra sân, không biết có bao nhiêu người thích Kurapika vậy? (Trong lòng run sợ) Hi vọng không bị ném gạch. . . Tóm lại, các đồng chí chờ tôi nhé ~~~


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)