TV – Chương 60: Chuyển biến

- Advertisement -

Chương 60: Chuyển biến

Edit + beta: Ca quý tần

 

Bấy giờ tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên,

Nó có mười sừng và bảy đầu; trên mười sừng đều có vương miện,

Và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa. (lược giữa)

Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó,

Đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong Sổ Trường Sinh của Con Chiên đã bị giết.

Ai có tai thì hãy nghe.

Thần nói với con người. . .

“Nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù.”

“Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm.”

– -《 Sách Khải Huyền 》 Chươing 13 đoạn 1-10

**************************

Tiếng củi bị đốt cháy vang lên lách tách, khắp nơi ngập trong ánh lửa đỏ say lòng của cuộc chiến. Tôi không để một giọt máu nào bám lên người, cúi xuống phủi đi lớp tro bụi dính trên vạt áo, xoay Mạc Tà một vòng trên không rồi cất lại, cất bước đuổi theo, rời đi.

Có một giọng nói khẽ thì thầm trong lòng: 『 Cảm giác như thế nào? 』

##################

Trên đường bị bắt giữ, Melody hoàn toàn im lặng.

Tôi nhìn về phía cô ấy, là do nỗi thống khổ và đau buồn đã che lấp sự sợ hãi.

Giọng nói trong lòng lại lên tiếng hỏi tôi một cách kỳ dị: Cảm giác như thế nào? 』

##################

Shalnark ném Melody cho Feitan, chạy tới cạnh tôi cười khâm phục: “Cảnh Selva giết người cứ như một tác phẩm nghệ thuật vậy, quá đẹp. Không một giọt máu nào bị bắn lên.”

Tôi nói: “Thật à? Có lẽ do tôi thuộc tộc Nara nên đã né tránh máu theo bản năng.”

Feitan đứng bên cạnh xen mồm: “Vậy quá bất hạnh, cả cuộc đời này cô cũng không thể hiểu được cảm giác kì diệu khi được máu tươi nhuộm đẫm.”

Chrollo nhìn tôi một cái, nói: “Tiếc thật… . Nhất định dáng vẻ khát máu của Selva sẽ còn đẹp hơn nữa.”

Tôi nhíu mày: “Không dám đâu, gớm chết được.”

Giọng nói trong lòng cười nhạo: 『 Cảm giác của ngươi thế nào? 』##################

Làm chuyện xấu xong chỉ dùng một ngày để trở về căn cứ, sau khi điểm huyệt của Melody để cô ấy ngồi bên cạnh, tôi rề rà bước đến sô pha, nhận lấy nước uống Machi đưa cho, uống.

“Mọi chuyện suông sẻ không? Đội trưởng.” Franklin hỏi.

Chrollo ghẽ gật đầu, “Thiêu trụi thành phố hơi mất thời gian.”

Machi quay đầu hỏi tôi: “Tàn sát hết dân trong thành phố?”

Tôi ngậm nước uống gật đầu, sau khi nuốt xong quay qua oán trách: “Feitan là tên cuồng ngược đãi người khác.”

“Ha ha ha ha, ” Phinks cười như điên, chỉ vào Feitan nói với tôi, “Tên này biến thái lắm đúng không? Không ai chịu được cái tính này của anh ta cả, có khi tôi còn nghi ngờ anh ta từng bị vết thương lòng nào nặng nề lắm cơ.”

Feitan nổi giận: “Muốn chết à Phinks!”

Tất cả mọi người đều ở trong căn cứ, tất cả mọi người rất thoải mái.

Tôi lại uống thêm một ngụm nữa.

Giọng nói đó lại vang lên: 『 Cảm giác như thế nào? 』

##################

Đột nhiên nhớ tới Lotus. Không biết khi bà ấy tàn sát từng thành phố và thôn làng thì có cảm giác như thế nào? … Có khóc không?

Rồi lại nhớ tới Illumi. Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ sát thủ anh ấy có một chút cảm giác tội lỗi nào không? … Có từng giết những đứa trẻ vô tội không? … Hẳn là có…

Giọng nói đó vang âm ỷ: 『Này, cảm giác như thế nào vậy? 』

##################

Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt Chrollo, anh ấy đang nhìn tôi. Tôi khó hiểu, dùng ánh mắt hỏi anh. Nhưng anh ấy chỉ cười với tôi rồi lại nhìn sang nơi khác.

Thoáng nhớ lại khung cảnh khi tàn sát, tự nhiên phát hiện tôi rất thích động tác vẫy rớt những giọt máu dính trên tay sau khi giết người của Chrollo. Vung tay nhẹ nhàng, từ tốn. Thật quyến rũ.

Phải chăng mọi ác quỷ đều quyến rũ như anh? Giống một tội ác, mê hoặc trái tim con người rồi đánh cắp linh hồn.

Giọng nói trong lòng lại tiếp tục nhạo báng: 『 ha ha, cảm giác thế  nào? 』

###################

Dời tầm mắt qua nơi khác, nhìn về Melody. Một khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ. Dường như cuối cùng đã tìm được thần trí trở về từ địa ngục, ánh mắt của cô ấy tỉnh táo hơn. Cô ấy nhìn tôi, chưa từng dời mắt.

Trong mắt của cô ấy tôi hẳn là kẻ tội đồ.

Nhưng tất cả mọi người nơi đây đều là tội phạm, tại sao cô ấy chỉ nhìn tôi?

“… Tại sao nhìn tôi như vậy?” Tôi hỏi.

[… Trên trán của cô là dấu ấn hình Hồng Ngọc? ]

“Đúng vậy.”

[… ] ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt tròn vo của Melody vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, đàn nhện mang theo lòng hiếu kì đồng loạt nhìn về phía chúng tôi. Còn tầm mắt tôi hoàn toàn không đặt trên người Melody.

“Nhìn đủ chưa.” Một lúc lâu sao, tôi hỏi.

[… Tại sao? ] Giọng nói của Melody run lên.

Tôi khó hiểu, “Tại sao, … Tại sao cái gì?”

[ Tại sao lại gia nhập bang Ryodan? Không phải cô là người từng liều chết cứu Kurapika thoát khỏi tay bọn họ sao? ]

“Hừm ~~, ngay cả chi tiết nhỏ như trên trán của ân nhân cứu mạng của mình có dấu ấn hình Hồng Ngọc cũng nói cho cô biết, quan hệ của hai người tốt ghê.”

*Tác giả thanh minh: Kura-chan không nói tên Selva ra.

[ trả lời tôi! ]

“… Quái lạ, cứu Kurapika thì tôi không có quyền gia nhập bang Ryodan à?”

[ Quái lạ? Kẻ kì quái là cô mới đúng. ] Giọng nói của Melody nhẹ lộ ra sự không thể tin nỗi, [ Bọn họ là kẻ thù của cả tộc Kurapika. Những kẻ đó chắc chắn sẽ không tha cho cậu ấy, cô gia nhập với họ chẳng khác nào nói cô sẽ cùng họ giết Kurapika… ]

Tôi lại tiếp tục khó hiểu, “Tôi không thể giết Kurapika sao?”

[. . . Cái gì, tại sao. . . ]

“…”

[… Vậy tại sao lúc ấy, rốt cuộc tại sao lại cố gắng cứu sống cậu ấy đến vậy? ]

“Ha, tin tôi đi, lúc đó tôi không tình nguyện tí nào đâu.”

[. . . Tại. . sao. . . ]

“… Đâu ra nhiều cái ‘tại sao’ vậy .”

[ Đây là cái gì. . . Đây là cái gì. . . ]

“Hả?”

[ Đây là cái gì! ! Cô không biết cô quan trọng với Kurapika tới cỡ nào sao? Cô không biết mỗi lần nhắc tới cô bóng tối vô tận trong lòng cậu ấy sẽ xuất hiện tia sáng sao? Cô không biết… Cô không biết mọi hành động cô làm, sẽ xóa sạch toàn bộ ý nghĩa tồn tại từ trước tới giờ của cậu ấy sao? ]

“… Cô kích động làm gì?”

[ Tôi kích động làm gì? Vì tôi là người duy nhất từng nghe thấy nhịp đập trong con tim cậu ấy, vì tôi hiểu cậu ấy bị chén ép bởi sự thù hận sâu nặng tới cỡ nào, cô có biết sự thù hận đó do ai ban tặng không? Chính cô! Chính cô cứu cậu ấy! ! Chính cô để cậu ấy sống, vậy nên cậu ấy phải gánh vác tất cả căm thù! ! … Đúng, đúng vậy, cô trao cho cậu ấy mạng sống, cho cậu ấy quyền và hy vọng được sống tiếp. Nhưng bây giờ cô lại muốn giết cậu ấy, còn dùng thân phận kẻ mà cậu ấy căm thù nhất… . Qúa tàn nhẫn! ! Đã như vậy, đã như vậy chi bằng lúc trước đừng cứu cậu ấy! ! ! ]

“… Cô khóc làm gì?”

[. . . Cô quá ghê tởm. . . Quá tàn nhẫn. ]

“. . . À.”

Dường như bị lời nói của tôi kích thích cảm xúc nên Melody rất kích động, cô lặng yên khóc, hai tay nắm chặt lại.Tôi uống hết một ngụm cuối cùng, bóp bẹp lon, ném vào thùng rác ở góc xó phía xa.

Giọng nói quỷ dị kia lại trồi lên: 『 Cảm giác như thế nào? 』

##################

Nobunaga cầm thanh đao đi tới, hỏi: “Nhóc con, tại sao lúc đó cô lại muốn cứu tên Kurapika đó?” Một tay anh vuốt cằm, tiện đà thì thầm khó hiểu, “Trông cô và hắn cũng không có sự ràng buộc sâu sắc nào, nhưng tôi nhớ khi đó cô cực kì liều mạng để cứu hắn.”

Shalnark cũng nhô đầu ra hỏi: “Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất lạ.”

Tôi giương mắt nhìn một vòng tất cả mọi người, tất cả đều đang nhìn tôi chằm chằm, đặc biệt là Chrollo, anh cong môi nhìn tôi cười, cười một cách nghệ thuật, … Gian trá nhưng không mất mê hồn.

Tôi liếc mắt nhìn Melody đau đầu, cái máy phát hiện nói dối biết di chuyển này, … Sẽ chọc thủng tôi sao? … Có lẽ. Dù sao chính cô ấy cũng muốn biết đáp án.

“… Vì nếu không cứu cậu ấy tôi sẽ chết.”

“Hả? Cái gì?” Nobunaga hoàn toàn không hiểu.

Melody nhìn tôi, nhíu mày ngờ vực trước lời nói của tôi, những cô vẫn không lên tiếng.

Chrollo đứng dậy đi đến trước mặt Melody, sau khi trầm ngâm thật lâu thì quay đầu nhìn tôi.

Tôi nháy mắt khiêu khích với anh.

Anh cười, lại đặt tầm mắt trên người Melody, cúi người hỏi: “Cô Melody, nếu cô trả lời một câu hỏi của tôi thì tôi sẽ không bắt hai đứa trẻ lần trước tới đây. Cô có đồng ý không?”

… Bà mẹ nó, hồ ly tinh! Lời đe dọa đó hoàn toàn là dối trá! Thằng nhóc này vốn không định bắt Gon! !

Nhưng hiển nhiên Melody đã bị dọa sợ. Cô suy nghĩ một lúc lâu, khẽ gật đầu, “Anh muốn hỏi gì?”

Chrollo đặt câu hỏi từng từ một: “Tổng hợp lại đi.”

Hả?

“Sau đó nói kĩ càng cho tôi biết.”

Nói cho anh cái gì?

“Nhịp tim của Selva.”

… Mẹ nó con hồ ly tinh ngàn năm này…

Sau khi Melody nghe xong hơi sững sờ, giương mắt nhìn tôi, tiếp đó gật đầu đồng ý.

Thấy Chrollo đi về phía mình, tôi có xúc động muốn mổ bụng. Rốt cuộc cảm nhận sâu sắc rằng trên thế giới này bạn có thể khiêu khích bất kì ai, nhưng đừng bao giờ khiêu khích Chrollo.

Cực kì bất hạnh là tôi nhận ra điều này quá trễ.

Chrollo nhàn nhã ngồi xuống chỗ trống cạnh tôi, đáng ăn đòn là còn tự cho mình như một người bạn đặt từng câu hỏi với tôi.

“Anh đang xâm phạm quyền riêng tư của thành viên trong bang đấy.” Trước khi anh ta mở miệng tôi phải mở miệng trước.

Chrollo lại nói: “Nếu cảm thấy câu hỏi của tôi mang tính riêng tư quá thì Selva có thể không trả lời.”

Thế là cuộc vấn đáp bắt đầu: [ Tên của em là? ]

Tôi sửng sốt, bật thốt lên: “Selva Freecss.”

[ Sinh ra ở đâu? ]

“… Ngôi làng của tộc Nara.”

[ Thích màu gì? ]

“Màu đỏ.”

[ Ghét màu gì? ]

“Màu trắng.”

[ Thích ăn món gì? ]

“Yekebida.” ( một loại mì trong Hunter x Hunter*) a, với món canh bò hầm của mẹ nữa…

*Tạm thì mình không kiếm được thông tin loại mì này, không biết tác giả thấy nó ở đâu.

[ Ghét ăn món gì? ]

“Cá.” Cực kì ghét…

[… Cá? Ha ha, kể cả loại ma thú sao? Nó ngon lắm đấy. ]

“Loại ma thú gì cơ. . .” A, trong thế giới Hunter có loại đó thật… . Vì thế tơi gật đầu, “Ừ, ghét hết.”

[ Người mình thích? ]

“Cha mẹ.”

[ Người mình ghét? ]

“Anh.”

[ Ha ha, vinh hạnh cho tôi. ]

Tôi trợn trắng mắt với anh.

Những câu hỏi trên khiến tôi chẳng hiểu ra làm sao, tôi gần như bật thốt ra câu trả lời.

Nhưng sự thực đã chứng minh tư duy theo quán tính rất đáng sợ, chuỗi kí ức rất kinh khủng. Cảm quan của tôi dần dần bị đưa từ thế giới này đến thế giới kiếp trước, khi trả lời câu hỏi, bên trong tôi đã chậm rãi chuyển từ góc nhìn của Selva sang góc nhìn của Bạch Mặc.

Tôi phát hiện biểu cảm trên mặt Melody dần trở nên kì lạ, tôi không nghĩ nhiều, nhưng hiển nhiên so với tôi thì Chrollo lưu ý tới điểm này hơn.

Câu hỏi của anh ngày càng sâu.

[ Lần đầu tiên khóc là khi nào? ]

Sao mà tôi nhớ được? Hồi nhỏ lúc nào cũng ăn đập của ba, ba đập lần nào thì tôi lồng lộn lên lần ấy… . Không đúng, nếu tính trong thế giới Hunter thì từ khi nào?”… Khi, sinh ra.”

[ Trong kí ức có chuyện nào khiến em khó chịu không? ]

Ừm ~~, bị hòa thượng tố cáo làm mất hết cả mặt mũi… . Không đúng, ở nơi này thì…

“…” Tôi không nói gì, bởi vì tôi không trả lời được.

[… Có người nào khiến em tưởng nhớ không? ]

Ba mẹ. Đáp lại tiếng lòng, tôi nói: “… Ba mẹ.”

[ Vậy có thứ gì  khiến em cảm thấy hoài niệm không? ]

“… Tiểu bạch.” . . . Và trường học nữa, lâu lắm rồi không đọc sách.

[… Việc em thích làm nhất là? ]

Tôi cười: “Bắt nạt Tiểu bạch.”

[… Tín ngưỡng của em là gì? ]

Tôi nhăn mày: “Tôi quyết không tin phật.”

[… Người em thích nhất là? ] ( Tác giả: chú ý! Lặp lại câu hỏi cũ! )

“Ba mẹ.”

[ Người em ghét nhất là? ]

“Trần thao.” Toàn bắt nạt Tiểu Bạch nhà tôi!

Chrollo cười, trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp: [ Lần đầu em giết người là khi nào? ]

Giết người? Tôi hung hăng trừng mắt nhìn Chrollo, chửi thầm trong lòng, nghĩ tôi là tội phạm giết người à, sao tôi có thể từng giết người được? Vì thế tôi lại bật thốt lên kèm theo cả sự ghét bỏ: “Không có.”

Ngay khi tôi trả lời, như đã bắt được thời cơ, câu hỏi của Chrollo liên tục ập về phía tôi.

Mà lúc này tôi không hề ý thực được suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn biến thành Bạch Mặc. Khi trả lời những câu hỏi về thế giới Hunter thì não tôi là là một khoảng trống, cảm giác, không có gì cả, chẳng có gì tồn tại. Mỗi một câu đều trả lời vô cùng khó khăn, cứ như phải dùng rất nhiêu thời gian để suy nghĩ .

Kèm theo là những câu trả lời  gần như trong câm lặng.

[ Em có quan điểm thế nào về Hiệp hội Hunter? ]

“Hả?”

. . .

“… Không có.”

[ Vậy em có suy nghĩ thế nào về Illumi? ]

“Illumi?”

. . .

Cảm giác trống rỗng trở thành sự áp bức đến nghẹn thở, đó là nỗi trống trãi vô biên khiến con người ta phải chịu cơn đau lòng không tên. Có suy nghĩ thế nào về Illumi?”. . . Không. . . Có.”

[… Vậy quan điểm về nghề Hunter? ]

“…”

. . . Không liên quan tới tôi.

[ Quan điểm thế nào về Ryodan? ]

“…”

. . . Không liên quan tới tôi.

[ Quan điểm về Kurapika? ]

“…”

. . . Không liên quan tới tôi.

[ Quan điểm về Hisoka? ]

“…”

. . . Không liên quan tới tôi.

[ Quan điểm về nhiệm vụ giết chết Kurapika lần này? ]

“…”

. . . Vẫn không liên quan tới tôi.

[ Nếu vậy, em có cái nhìn thế nào về tôi? ]

“…” Anh? … Là ai?

Thấp thoáng, thấp thoáng, không biết từ lúc nào tầm mắt trở nên mờ ảo như vậy. Giờ đây dần sáng trong trở lại. Tôi nhìn người đàn ông mang màu sắc của bóng đêm trước mặt, bỗng có ảo giác như đã qua mấy kiếp người.

“… Chrollo?”

[ Ừ. ] Chrollo nhẹ giọng đáp lời ta, một bàn tay bận rộn nhẹ nhàng vỗ về vầng tráng và khuôn mặt tôi, anh nói: [ Không sao, được rồi. Tất cả đã kết thúc rồi. ]

Lúc này tôi mới phát hiện tôi đang nằm trong lòng Chrollo, đau khổ, thở hổn hển, mồ hôi chảy ướt đẫm cả người.

Tình trạng của cơ thể rất kì lạ, tôi chợt nhìn về phía Chrollo, nhưng anh lại dỗ dành tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ. Chrollo tới gần tôi, khẽ đặt một nụ hôn lên vết Hồng Ngọc giữa trán tôi, sau đó vuốt ve đầu tôi rồi cười ấm áp. Tất cả quá dịu dàng khiến tôi không tài nào hiểu nỗi.

Sau đó Chrollo đứng dậy đi tới trước mặt Melody

Cảm giác hoang mang ngày càng mãnh liệt. Tôi nhớ rõ mỗi một câu Chrollo hỏi tôi. Nhưng điều đáng ngờ là những câu hỏi đó không nhằm vào Kurapika cũng không không nhằm vào lần hành động này, tất cả hoàn toàn nhằm về tôi. Tại sao lại vậy?

Chrollo hỏi Melody: “Thế nào?”

Melody nhíu mày nhìn chằm chằm vào sàn nhà, hoàn toàn không nhìn tôi. Chỉ một mực cúi đầu im lặng.

Tôi nhìn thấy cô ấy run lên nhè nhẹ.

Qua một lúc thật lâu, rốt cuộc Melody cũng lên tiếng: “… Mỗi khi trả lời một câu hỏi, nhịp tim gần như chia làm hai giai đoạn trước và sau, … Đồng thời sự chênh lệch giữa chúng rất dữ dội. Từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp phải trường hợp như vậy nên cũng không rõ nguyên nhân, không cách nào đưa ra kết luận. Có điều…”

Chrollo nghi ngờ: “Có điều?”

“Có điều dù giai đoạn trước vô cùng dịu dàng và tràn ngập sự lương thiện ấm áp, thì đến những câu hỏi về sau nhịp tim của cô ấy bắt đầu trở nên nặng nề khác thường, còn thong thả tới cực đoan… . Giống như đã tiến vào vực sâu không đáy, trống trải, hư vô… .Hoàn toàn, đen tối…” Như cố gắng giãy dụa thoát khỏi âm thanh đáng sợ vừa nghe được, Melody thở hổn hển nói tiếp “Tổng kết lại, đối với cô ấy thế giới này chẳng là gì cả, như thể không có một thứ gì đáng để tồn tại, … Tại sao? Tại sao có thể phát ra nhịp tim như vậy? Trong mắt cô ấy thế giới này vốn hư vô, vốn không tồn tại … Chỉ một màu tối đen, tôi, trong lòng cô ấy tôi chỉ là…’số không’.”

“À ~?” Chrollo khá là thâm ý quay đầu cong môi cười với tôi, hỏi tiếp, “Vậy hiện tại nhịp tim của Selva thế nào? Vừa rồi em ấy rơi vào thuật thôi miên của tôi nên những gì cô nghe được khá trực tiếp và ở cấp độ sâu.”

Mẹ nó quả thế! Thôi miên không nhanh như vậy được, chắc chắn anh ta còn dùng năng lực ăn cắp lên tôi! !

Melody nhắm mắt lại, lăng nghe một lúc rồi trả lời: “Quyết tuyệt như pha lê. Chứng tỏ có một niềm tin cực kì vững chắc. Nhưng, không có khả năng…”

“Cái gì?” Chrollo hỏi.

Giọng Melody run lên, trả lời: “Vừa rồi tôi có nói tới dịu dàng và tối tăm, hai sắc thái cực đoan này … dung hợp với nhau, không thể tin nỗi … . Như hai cá thể khác biệt nhập lại thành một hoàn hảo… . Nó, nó không thể xảy ra được.” Dừng lại một lúc lâu, Melody tiếp tục nhặt từng câu chữ, “Niềm tin, thật kiên định. . . Rất đen tối, là nỗi sợ, rồi lại không phải. . . Tựa như khi nỗi sợ lên tới cực điểm thì nó liền biến mất… Có thể làm tất cả mọi thứ. . . Làm tất cả. . . Nhưng, nhưng rõ ràng rất tối tăm, tại sao có thể ấm áp được?”

Đàn nhện nghe say sưa như đang nghe diễn kịch.

Melody vẫn đang run rẩy.

Chrollo nhìn thẳng vào hai mắt tôi, trong đôi mắt anh chứa ý nghĩ sâu xa đầy thích thú và vầng sáng vô danh.

Còn tôi đứng lên thở nhẹ một hơi, không nhìn vào mắt mọi người và cũng không nói gì. Khẽ vuốt chiếc áo Tằm Đỏ hơi nhăn sau vài lần đứng lên ngồi xuống, tôi xoay người tùy ý vẫy tay với mọi người rồi bước lên cầu thang, bước một bước hai bước mười bước, đi đến căn phòng trong cùng, mở cửa, vào phòng.

Giọng nói quỷ dị trong lòng lại mơ hồ hiện lên, thì thào với tôi:

『Này này, cảm giác của ngươi thế nào? 』

~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: các đồng chí ơi ~~~

Tôi thấy có khá nhiều độc giả dị nghị với ‘trên đám mây tràn đầy những vong linh hạnh phúc’ ở chương trước. Tôi suy nghĩ thấy cũng có lý, nên đã đổi ‘Vong linh’ thành ‘Linh hồn’.

Với cả, có vài độc giả khi đọc chương trước thấy Selva quá tàn nhẫn nên đâm ra chán ghét. Nên tôi đã nói rồi ~~~ phải đợi tôi viết xong bốn chương đăng lên hết mới không xuất hiện hiểu lầm ~~~ tuy nhiên nếu đọc hai chương này vẫn có độc giả thấy Selva tàn nhẫn đến độ khiến người ta căm ghét phỉ nhổ thì tôi cũng không có gì để nói, tôi nhận. . . . . *chảy nước mắt* ~~~~~~~~~~

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)