[TV] – Chương 61: Kết thúc

- Advertisement -

Chương 61: Kết thúc

Edit + beta: Ca chiêu nghi

Shalnark sử dụng tất cả mọi con đường để thông báo (uy hiếp) cho Kurapika biết “Melody đang nằm trong tay Ryodan”.

Phương pháp nhanh gọn lại hiệu quả, nên chẳng mấy chốc đã nhận được hồi âm của Kurapika.

“Ba ngày sau, núi nham thạch tại sa mạc Kent.”

Bang Ryodan hoàn toàn không để ý đến việc địa điểm là do Kurapika chọn.

Không biết tại sao tất cả thành viên đều tham gia cuộc hẹn này.Tuy Shizuku và Machi có nói với tôi: “Đi để góp vui.”

Tôi hỏi Chrollo: “Tôi có được xin nghỉ khỏi đi không?”

Chrollo cười nhẹ, vuốt mái tóc dài của tôi, nói: “Không được. Selva là tấm bia ngắm tốt nhất.”

Giọng nói đeo bám trong lòng lại khẽ thì thầm, 『 Ha, cảm giác thế nào? 』

##################

Tôi hơi nhíu mày khi nghe câu nói của Chrollo, không vì gì khác, chỉ bởi trước mắt như hiện lên hình ảnh khi Kurapika nhìn thấy tôi.

Chrollo vươn tay vuốt nếp nhăn giữa chân mày tôi, nói: “Không sao đâu, tôi sẽ luôn ở cạnh em, dù bằng giá nào cũng không để Selva bị ‘trúng bia’.”

Tôi nghe xong cười khinh miệt, nhướng mày nói: “Không cần, để tôi tự làm. Tôi sẽ trực tiếp kéo anh ra làm lá chắn.”

Chrollo cười, nói: “Selva thật tàn nhẫn.”

Tôi nói: “Đây vốn là lỗi của anh.”

Chrollo lắc đầu, nói: “Không, … Là lỗi của dục vọng chiếm hữu.”

Dọc theo đường đi Melody chưa từng nói chuyện. Hai tay cô luôn chắp lại trước ngực, miệng thì thầm điều gì đó. Dáng vẻ nghiêm túc lại hơi thiêng liêng ấy như đang liên tục cầu nguyện cho Kurapika, rằng “tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

『 Là cảm giác gì? 』

##################

Đương nhiên ban đầu thỉnh thoảng tôi sẽ nhớ tới Kurapika.

Mỗi khi nhớ lại dường như có thể nhìn thấy hình dáng lúc nhỏ của cậu. Nụ cười của cậu giống như tia nắng mặt trời, ánh vàng rực rỡ, trong veo mà tỏa sáng.

Mà khi khoảnh khắc đó đến tôi sẽ nhìn lên bầu trời xanh, những kí ức xưa cũ giống như những chiếc lá ào ạt trào lên từ sâu trong đáy lòng tôi. Từng mảnh từng mảnh vỡ, chưa bao giờ liền lại được.

Tôi nhìn thấy Kurapika co người vùi đầu xuống, tuy đang khóc nhưng chỉ để bả vai hơi run rẩy, liên tục nỉ non rằng sẽ lấy danh nghĩa của cặp mắt đỏ báo thù; tôi nhìn thấy Kurapika nghẹn ngào xử lý miệng vết thương nát bét của tôi, động tác vụng về lại cực kì tập trung, luôn miệng an ủi người đang đau tới nổi điên là tôi lại chưa từng ngừng nghỉ hành động ngốc nghếch thổi lên miệng vết thương; tôi nhìn thấy hình ảnh Kurapika ôm xiết lấy tôi cảm ơn. Cậu vùi sâu mặt vào cổ tôi khóc, lặp đi lặp lại thì thầm tên tôi, xin tôi cho phép cậu được yếu đuối thêm một lần này nữa.

Thiên sứ màu vàng ấy là người đầu tiên ngoài Ging vuốt lên Hồng Ngọc trên trán tôi, cậu từng vừa nhẹ nhàng vuốt ve vừa nói, rằng cậu sẽ không bao giờ quên tôi.

… Tôi không tưởng tượng ra được hình ảnh khi Kurapika chết, cũng như không cách nào tiếp tục tưởng tượng.

Ánh mắt ngờ vực của Melody khi nhìn qua khiến tôi có cảm giác rét buốt như bị đâm thủng da thịt.

Giọng nói kia lại reo vang: 『Này này, cảm thấy thế nào? 』

##################

Tới núi nham thạch, tôi nhìn thấy Kurapika, Kurapika cũng nhìn thấy tôi.

Câu nhìn tôi chăm chú, đôi mắt mở lớn. Sau đó, cặp mắt màu xanh da trời ấy biến thành màu đỏ của máu.

Không ai mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người bao gồm cả tôi đều dùng ‘ngưng’ để kiểm tra xung quanh.

“. . . Selv. . .” Giọng của Kurapika khản đặc như tấm lụa bị xé rách, “. . . Sel, Selva. . .”

“Ừ.” Tôi đáp.

“. . . Sel . . Selva?”

“Ừ.”

“. . . Selva?”

“Ừ.”

“. . . Cô cũng là, . . . Con nhện?”

“Ừ.”

『 Đó là cảm giác như thế nào? 』

##################

Kurapika thở dồn dập, như đang cố hết sức kiềm nén thứ gì đó.

Cậu hỏi như thể không cách nào tin nổi: “Cô đã là thành viên của Ryodan ngay từ lúc đó rồi sao? … Cô cứu tôi, chỉ để đùa giỡn với tôi?”

Tôi nói: “Không, tôi là số 11, thay thế vị trí của Uvogin.”

Kurapika bình tĩnh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, cậu gật đầu với tôi rồi hít sâu vài hơi, không hề gây ra bất kì hành động đánh mất lý trí nào. Nhưng cơ thể lung lay chênh vênh, bờ môi run rẩy, và cặp mắt đỏ vô cùng xinh đẹp…

Bây giờ dù bất kì ai bước tới cũng có thể giết chết cậu.

Tôi cong khóe môi cười nói: “Phương án bắt Melody để dụ cậu ra là do tôi đề xuất, tôi cố ý tàn sát cả Haber vì muốn Melody vì cậu mà phải gánh chịu tội nghiệt của một thành phố. Còn lý do lúc đó tôi cứu cậu, dù không phải để đùa giỡn nhưng cũng không khác lắm.”

『 Đó là cảm giác như thế nào? 』

#################

Cơ thể của Kurapika vững vàng lại, cậu nhìn tôi khó tin, cặp mắt xinh đẹp đến tội lỗi đỏ như muốn nhỏ máu.

Cậu nổi giận, giống như cách đối xử với Chrollo trong truyện tranh. Cậu nổi giận, hoàn toàn đánh mất khả năng khống chết lý trí của chính mình.

“Ồ ~~” Giọng Phinks vang lên, “Selva dịu dàng thật đấy, dịu dàng đến tàn nhẫn, ha ha.”

“Phinks, ” tôi nhận ra mình đang nhìn về phía Phinks, tôi nghe thấy giọng nói trầm khàn u ám của mình, tôi không cười, tôi nói, “Giết anh nha.”

Phinks trắng mặt, duỗi hai tay đầu hàng, còn thật sự lùi ra sau hai bước.

『 Đó là cảm giác như thế nào? 』

##################

Kurapika cất từng bước chân về phía này. Không hề đề phòng bước đến gần một đám người, một hành vi vô cùng xúc động và ngu xuẩn.

Melody dùng giọng nói mềm mại tinh tế của mình gắng sức gào lên: “Kurapika, bình tĩnh lại! Selva đang lừa cậu! ! Tin tôi đi! Tôi nghe thấy nhịp tim của cô ấy! ! Xin hãy tin tôi đi Kurapika! Cô ấy đang lừa cậu! ! Kurapika! ! Bình tĩnh lại! !”

Tôi sửng sốt, không ngờ rằng Melody sẽ nói những lời này.

Phản ứng của Chrollo là nhìn tôi cười nghiền ngẫm.

Phản ứng của Kurapika là tiếp tục bước tới, sự hung ác điên cuồng tràn lan trong cặp mắt đỏ xinh đẹp.

Phản ứng của đàn nhện là lời xói mói độc địa bật thốt của Nobunaga.

Nobunaga nhảy ra xông tới, nháy mắt đã mở rộng ‘viên’, “Kurapika-san! Chờ ngươi đã lâu! !”

Tộc Kuruta cứng cỏi, bất khuất, bộ tộc dũng cảm.

Khoảnh khắc ngay trước khi bị ‘viên’ chạm phải, cơ thể Kurapika biến mất. Lướt qua Nobunaga trực tiếp xuất hiện tại trước mặt tôi! !

‘Qúa nhanh! !’ không né kịp, nhưng tôi vẫn không bị đánh trúng.

Nhìn lại, là do Chrollo ôm tôi nhảy ra.

‘Mình quả nhiên là bia ngắm.’ Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, lần tấn công tiếp theo của Kurapika đã lao về phía tôi.

Rút Mạc Tà ra, bình tĩnh di chuyển.

Tôi không phải ai khác, tôi là Selva. Lý do Selva vẫn còn sống là bởi vì cô ấy rất mạnh.

Trở tay xoay mũi kiếm theo sườn sượt qua cổ Kurapika.

Nobunaga bị bỏ qua lại hùng hổ vọt tới nhưng Chrollo cản anh lại, cuối cùng đành phải không cam lòng dừng lại.

Tôi dùng thân kiếm dài lạnh lẽo của Mạc Tà chỉa vào yết hầu Kurapika, nói: “Thả món đồ ngươi đang cầm trong tay phải ra.”

『 Đó là cảm giác như thế nào? 』

##################

Kurapika chậm rãi quay đầu lại, cậu nhìn tôi, như hoàn toàn không tin.

Cậu nhìn tôi cực kỳ lâu.

Tôi xiết chặt Mạc Tà trong tay mình, nói: “buông, ra.”

Sau khoảng thời gian im lặng thì Kurapika lắc đầu. Cậu nói chuyện với tôi, giọng nói mơ hồ phát ra từ cổ họng như ánh bình minh bị xé rách, “… Selva…”

“Tôi đây.”

“… Selva.”

“Tôi đây.”

“… Selva.”

“Tôi đây.”

“Cô từng nói, Selva, … Cô từng nói.”

“Cái gì?”

“Cô từng nói, … Nêu tôi lại muốn khóc thì hãy đến bên cô mà khóc.”

… Kurapika khóc.

Nước mắt của Kurapika trông như màu máu.

Tôi càng xiết chặt Mạc Tà hơn, xiết chặt hơn, xiết chặt hơn nữa, bàn tay đau buốt.

Tôi nói: “… Không nhớ.”

『 Đó là cảm giác như thế nào? 』

##################

Kurapika nhìn tôi, cặp mắt màu máu tuyệt đẹp dần vụt tắt. Cậu chậm rãi lắc đầu, thật chậm thật chậm.

Cậu nói: “Nếu đã như vậy, lúc trước chi bằng đừng cứu tôi.”

Tôi nói: “Thả, món, đồ, ngươi, đang, cầm, trong, tay, phải, ra.”

Kurapika bật cười. Sau đó cử động tay phải.

Không phải thả ra, mà là cử động!

“Selva!” Đàn nhện hoảng sợ hét lên.

Chrollo đứng rất gần tôi, nhưng so với tốc độ bùng nổ của Kurapika thì anh cách tôi quá xa.

Nên tôi không có cách nào kéo anh làm lá chắn được.

Thật đáng tiếc.

Những sợi xích đan chéo treo lơ lững có ở khắp nơi, tôi bị trói chặt không một khe hở.

Sử dụng niệm. Nhưng như dự đoán cả cơ thể đã rơi vào trạng thái ‘tuyệt’.

Khác với bình thường, trên sợi xích khắc đầy những văn tự kì lạ.

“Đó là chữ niệm.” Chrollo nói.

Chữ niệm, những chữ được khắc trên sợi chỉ Wing dùng để hạn chế Gon trong truyện tranh*; và chữ được khắc trên chiếc nhẫn trong Greed Island**.

*Trong arc Đấu trường trên không, Wing từng cột một sợi chỉ vào ngón tay Gon để ngăn Gon sử dụng niệm trong 2 tháng, nếu Gon sử dụng niệm sợi chỉ sẽ đứt.

**

***Ghi chú của editor: Mình không tìm được tài liệu nào nói rõ chữ được khắc trên sợi chỉ/nhẫn là gì và được sử dụng như thế nào. Có thể “chữ niệm” là sáng tạo của tác giả. Giải thích của Wing về sợi chỉ là Wing đã sử dụng niệm để buộc nó. Nên ở đây có thể hiểu “chữ niệm” là dạng kí tự có thể chứa đựng niệm.

 

Khó trách hồi nãy dùng ‘ngưng’ để kiểm tra vẫn không thấy những sợi xích đã bao vây khắp nơi từ sớm.

… không chỉ khóa chặt cử động của tôi, niệm của tôi cũng bị khóa lại …

『 Cảm giác gì? 』

##################

Thật ra Kurapika sẽ không thoát được.

Ryodan và cậu, ngay từ đầu chỉ một bên được sống sót.

Kurapika cầm Mạc Tà của tôi lên.

Cậu đâm kiếm về phía tôi.

Kurapika muốn giết tôi.

『 Đó là cảm giác như thế nào? 』

##################

Kurapika muốn giết tôi.

Đàn nhện đang xông tới cách tôi quá xa.

Chrollo đứng ở khoảng cách gần hơn vừa cụ thể hóa ra “bí kíp ăn cắp”.

Tôi hừ một tiếng, nói: “… Ai thèm bị anh cứu.”

Ngón trỏ tay trái nhẹ cong lên, niệm: “Huyền băng chú.”

Huy chương màu hồng nhạt của tộc Nara lập tức xuất hiện dưới chân Kurapika.

Sa mạc vào mùa hạ ngập trong tuyết rơi.

Tiếng hét của Melody bay vút lên cao giống như muốn xé rách cổ họng, chói tai, vụn vỡ, khản đặc.

“Kurapika! ! ! ! ! ! ! !”

『 Là cảm giác, thế nào? 』

##################

Tôi không để Kurapika phải đổ máu. Dù chỉ một giọt.

Tôi không để bất kì ai trong Ryodan đụng vào thi thể của Kurapika, bao gồm cả tôi.

Melody chạy tới, nghiêng ngả, lảo đảo, lê lết.

Cô nắm lấy bả vai Kurapika, cô liên tục lay người cậu. Tiếng khóc thảm thiết bật khỏi miệng, âm thanh nghẹn ngào khàn khàn không thành tiếng.

Tuyết ngừng rơi, hoang mạc vẫn là hoang mạc. Rộng lớn, hoang vu, không có dấu hiệu của sự sống.

Từng tiếng gào thét của Melody cũng giống như một sa mạc, vang vọng, nứt nẻ.

Tôi đứng bên cạnh, không lâu sau Melody nhìn về phía tôi. Nước mắt che kín đôi mắt cô, trong đó chứa sự thù hận nồng đậm.

Tôi nhìn dáng hình xinh đẹp của Kurapika, quen thuộc, rồi lại xa lạ.

Tôi nắm Mạc Tà.

『 Đó là cảm giác như thế nào? 』

… Tôi nên có cảm giác gì?

##################

Ryodan giết người xong nhưng không rời khỏi ngay lập tức. Bởi vì Chrollo không đi.

Chrollo nhìn tôi, tôi nhìn thi thể.

Không biết vì sao tôi tự hỏi bản thân: Tôi nên có cảm giác gì?

Thật lâu sau, vầng thái dương ở chân trời dần chìm vào sa mạc. Tiếng khóc của Melody ngừng lại.

Cô nhìn tôi, không hận, nhưng trong đôi mắt lại chôn dấu một điều gì đó.

Khinh miệt? Căm hận? Đồng tình? Thương hại? … Tôi không biết.

Tôi nói với cô: “Chỗ ở của tộc Kuruta nằm sâu trong Rukuso.”

Melody gật đầu, ôm lấy thi thể Kurapika.

Tôi bổ sung: “Mộ của cha mẹ cậu ấy mấy nằm ở vị trí đầu tiên hàng thứ ba dãy thứ năm đếm từ bên trái qua… . Chỗ trống bên cạnh là do Kurapika để lại cho bản thân.”

Melody hơi khựng lại, rồi gật đầu.

Tôi nhìn thi thể Kurapika được Melody ôm lấy… .Mái tóc vàng óng mềm mại xõa tung, trang phục màu vàng xanh của tộc Kuruta vẫn không thay đổi. Khuyên tai bên tai trái rũ xuống, tỏa ra ánh đỏ mờ nhạt.

Kurapika vẫn là Kurapika…

Kurapika đã chết thật rồi…

『. . . Đó là cảm giác như thế nào?  Ngươi có cảm giác như thế nào? Đó là cảm giác như thế nào? 』

Người trả lời cho tôi là Melody.

Cô nói: “Thật sự không biết à?”

“Cái gì?”

“Linh hồn của cô, … Đang khóc. Khóc rất to.”

… …

… Hơi khựng lại…

… Đổi tay cầm Mạc Tà.

Cúi người phủi phủi vạt áo đỏ tươi hoàn toàn không dính chút tro bụi nào. . . Xoay người, khuôn mặt vô cảm, bước đi.

Khi đi ngang qua Melody, tôi nhẹ giọng nói một câu với cô. Giọng nói vẫn đậm đà từ tính mềm mại, nhưng lại hơi kèm theo một chút khàn khàn run rẩy không hợp.

Tôi nói: “. . . Melody… Cô nghe lầm rồi. . .”

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi muốn thanh minh ~~~

Tôi chắc chắn sẽ không viết Selva thành hệ ánh sáng*, tôi muốn viết Selva thành hệ hắc ám**! ! !

*Quang hệ: chính trực, thiện lương, chính diện…

*Ám hệ: Tà ác, đen tối, phản diện…

Không biết có thành công hay không, nhưng tôi vẫn cố chấp muốn viết vậy ~~~

Đồng chí Selva mà hệ hắc ám là quá ngon luôn ~~~ hí hí hí hí hí hí hí~~~~~~

Dù sao lúc Selva mới xuất hiện đã nói câu đại loại như, “Sự tuyệt vọng của bản thân là nỗi thống khổ, nhưng sự tuyệt vọng của người khác thật xinh đẹp.”

Con nhóc này chưa bao giờ thừa nhận mình là người tốt, từ trước tới giờ còn coi việc mình là kẻ ác là niềm vinh dự ~~~~~~, nhưng Selva có phải là người xấu thật hay không thì còn phải dựa vào phán xét của độc giả ~~~~~~~~


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)