[TV] – Chương 62: Tiến triển

- Advertisement -

Chương 62: Tiến triển

Edit: Đỗ tiệp dư

Beta: Ca chiêu nghi

 

Người sinh ra ở Meteorcity không quan tâm sống chết, không buồn không lo.

Hoàn cảnh tạo ra quy tắc, quy tắc tạo nên con người. Người khác tranh luận thị phi của bọn họ, nhưng. . .

Con nhện làm việc chưa bao giờ có đúng sai, chỉ có muốn làm hay không.

Thật ra loài người kiên cường hơn chúng ta nghĩ nhiều. Một khi bi kịch thật sự xảy ra trên người mình thì lúc đó mới biết hóa ra mọi chuyện cũng không xấu và không đau đến thế.

Trái lại, người đứng xem thì nỗi lòng cuộn trào mãnh liệt, người trong cuộc lại chấp nhận như chuyện đương nhiên.

Trình độ phức tạp của thế giới vượt xa dung lượng đầu óc nông cạn của loài người, vì vậy, thế giới liền “Trở nên” điên cuồng.

****************************

Tôi rất muốn nói rằng Kurapika không có chết, hơn nữa cậu ấy đã từ bỏ hận thù, mà Ryodan cũng không định động vào cậu nữa. Từ nay về sau, cậu ấy vẫn sẽ tươi cười xán lạn như trước, sống một cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn dưới ánh mặt trời.

… Nhưng từ xưa đến nay, trong thực tế nào có truyện cổ tích…

Nhiệm vụ kết thúc trọn vẹn, con nhện đang định lập tức tự động giải tán. Chrollo lại nói: “Còn một nhiệm vụ, toàn bộ thành viên đều tham gia.”

Lời này vừa nói ra, mọi người hưng phấn tôi thì kích động.

Nữa hả? ? Con mẹ nó anh đánh cướp thì cũng đừng chăm chỉ đến vậy chứ! … Fuck you! !

Trên đường về căn cứ, Machi hỏi: “Hoa văn màu hồng kia là cái gì?”

Tôi không trả lời.

Feitan nói: “Hình như không liên quan tới niệm.”

Shizuku nói: “Rất mạnh đó. Cách giết người của Selva vẫn hiệu suất và kỳ quái như thế.”

Nobunaga cười dâm đãng: “Đủ thần bí.”

Shalnark cảm thán: “Thật sự rất đẹp.”

Feitan khinh thường: “Hừ, đẹp.”

Phinks thở dài lầu bầu: “Con nhóc này mạnh rồi thì dám uy hiếp tôi. . . . Haiz, thói đời này, uy hiếp cũng không nhìn tuổi tác. . .”

Mọi người liếc anh ta một cái, đồng loạt khinh bỉ, rồi lại đồng loạt lắc đầu đi tiếp không thèm để ý tới anh ta nữa.

###############

Buổi tối tới căn cứ, tôi tách khỏi mọi người ngồi một mình trên một ngọn núi rác cao cao ngước nhìn bầu trời đêm.

Những ngôi sao bắt đầu nhảy múa trong tầm mắt tôi như tuyết bay, hòa với ánh trăng dịu dàng chói mắt, sáng quá, sáng đến nỗi tôi cảm thấy hoảng hốt đứng ngồi không yên.

Có vẻ như tôi bắt đầu ghét mặt trăng rồi. Mỗi lần mặt trời xuống núi thì nó liền xuất hiện, thật giống như đang liều mạng nhắc nhở mọi người đừng lãng quên.

… Tôi sẽ không quên, vì vậy đừng rọi vào tôi nữa, để tôi được ngẩn ngơ trong bóng tối thì cũng chẳng sao đâu.

Ánh sao, vi vu xào xạc… . Dường như các vị thần đang nức nở gào khóc.

Híp mắt nhìn lên trời, tôi không quay đầu lại mà trực tiếp mở miệng hỏi người vừa đến, nói: “Chrollo, anh có biết cái tên ‘Agnarner’ không?” (Ma Vương.)

Chrollo đi ra từ sau lưng tôi, nhẹ nhàng nhảy lên đứng bên cạnh tôi. Theo ánh mắt của tôi nhìn về phía sao trời, một lát sau mới tao nhã ngồi xuống cạnh tôi. Anh nói: “Không.”

Không biết từ lúc nào, khi ở riêng Chrollo cũng không sửa xưng hô của tôi với anh ta nữa.

Tôi tiếp tục hỏi: “Vậy ‘Richell’ thì sao?”

Chrollo nhìn tôi, “Không biết.”

Tôi khẽ gật đầu, “Ồ.”

“Hai người này thế nào?” Chrollo hỏi.

Tôi vẫn nhìn thẳng vào bầu trời như cũ, nói: “Không, chỉ là đột nhiên muốn cưỡng gian bọn họ thôi.”

“A, ” Chrollo cười, đưa tay vén nhẹ tóc bên tai tôi, nói, “Hai chữ này tôi thích em chỉ dùng với tôi hơn.”

Tôi không phản ứng. Sau khi im lặng chống đầu một lúc lâu, giống như nhức đầu nói: “A, Chrollo, có người cho rằng đấu tranh với vận mệnh là một việc vĩ đại, cũng có người cho rằng thản nhiên chấp nhận vận mệnh mới là vĩ đại, … Anh nghĩ sao?”

Chrollo cũng không có trả lời ngay lập tức, tay anh vuốt ve tóc và gò má tôi, dừng lại mấy giây rồi chỉ dịu dàng trả lời: “… Tôi hiểu.”

Giọng nói lan truyền trong gió, vang vọng say lòng người như tiếng đàn organ. Anh nói: “Tôi hiểu.”

Quay đầu nhìn anh, Chrollo nhìn vào mắt tôi, mềm mại giống như hồ nước mùa xuân thăm thẳm. Vầng sáng quen thuộc kia một vòng lại một vòng không kiêng nể gì mà lan tỏa khắp nơi. Chrollo nói: “Selva, … Nếu em cảm thấy làm vậy sẽ dễ chịu hơn thì cứ làm đi. Những thứ khác có tôi ở đây.”

A? Cái gì?

Lúc đầu, tôi nghe không hiểu. Nhưng không lâu sau, bộ não thông minh của tôi lập tức hiểu ra như bị sét đánh một cái: À à ~ đây chính là quan tâm thành viên trong truyền thuyết nha ~ quả nhiên không hổ danh là thiên tài trong các thủ lĩnh ~~

Như là biết tôi đang nghĩ gì, Chrollo nhìn tôi cười, cười đặc biệt thần bí. Tôi không nhịn được run lên một cái, anh ta lại tiếp tục làm ra một loạt hành động làm tôi bối rối không thôi.

Chrollo tháo khuyên tai bằng ngọc màu xanh biển trên tai mình xuống, lấy hai sợi dây ra xâu chúng thành hai mặt dây chuyền (đừng hỏi tôi làm sao xâu được!), sau đó đeo một sợi trong đó lên cổ tôi, rồi bỏ khuyên tai vào trong áo của tôi giấu đi.

Tôi mờ mịt ngỡ ngàng, nói: “… Cái gì vậy?”

Chrollo nói: “Cất kỹ.”

Tôi càng mơ hồ, cách quần áo nắm chặt chiếc khuyên tai đột nhiên xuất hiện, nói: “Tôi không cần.”

Chrollo hỏi: “Vì sao?”

Ta nói: “Món đồ này thật biến thái.”

Chrollo ngừng lại một chút, làm như không nghe thấy: “Cất kỹ.”

Tôi phỉ nhổ: “Không muốn.”

Chrollo cười, cười đặc biệt vô sỉ: “Mệnh lệnh.”

Tôi kinh ngạc, lập tức nghẹn lời.

Chrollo vỗ vỗ vai tôi, tiếp tục vô sỉ mà nói: “Khuyên em đừng vứt đi, tôi sẽ bất thình lình kiểm tra.”

… Chrollo, thằng nhóc anh cách vô lại không còn xa nữa đâu…

#####

Mà cũng trong lúc đó, các thành viên bên kia:

“Bang chủ đâu?” Shalnark nhìn xung quanh tìm nửa ngày, “Còn chưa nói nội dung hành động lần này mà.”

“Bên ngoài,” Machi đáp, “Cùng với Selva.”

Mọi người im lặng.

Một lúc sau…

Shizuku đột nhiên nói: “Mỗi khi mắt bang chủ nhìn Selva đều sẽ làm Shizuku đỏ mặt.”

Phinks tiếp lời: “Ừ, gần nhất còn thường xuyên tự nhiên cười.”

Franklin gật đầu: “Chỗ ngồi của bang chủ cũng chẳng biết từ khi nào đã cố định ở ‘bên trái Selva’ rồi.”

“Không chỉ chỗ ngồi, ” Feitan lạnh lùng nói: “Chỗ đứng cũng vậy.”

“…” Mọi người lại im lặng.

Thật lâu sau…

Phinks nói: “. . . Bang chủ không sao chứ?”

Feitan khinh thường: “Giỡn gì vậy, chúng ta đi theo ngài ấy cũng không phải chỉ có 5 hay 10 năm.”

Nobunaga đáp lời: “SO, SO, anh nghĩ bang chủ chúng ta là ai.”

Shalnark nói, “Thú vị là Selva bên kia hình như hoàn toàn không biết gì hết.”

“Ừ, ” Machi gật đầu, “Về chuyện tình cảm Selva khá là ngốc.”

Mọi người tò mò hỏi: “Ngốc bao nhiêu?”

Machi nói: “Trí nhớ của Shizuku.”

Mọi người lại im lặng .

Shizuku nghiêng đầu, không hiểu lắm nói: “Cái gì cơ?”

#####

****************************

Khuya hôm đó, đúng 2 giờ 0 phút, hồ sơ chấn động.

Tôi nằm trong ổ chăn ngủ say, thân thể kịch liệt chấn động làm tôi kinh hoảng đến mức trong mơ liền chạy thẳng vào vòng tay của Jehovah và hét lên Hallelujah.

Ông nội nó, suýt nữa bị dọa chết…

Mắt còn chưa mở đã theo bản năng lấy hồ sơ ra. Sau khi bình tĩnh lại tôi cảm thấy một trận khó hiểu như dòi núi lấp bể liên miên không dứt.

Gì, chuyện gì vậy?

Vẫn nhắm mắt chưa dậy cũng không tỉnh táo lắm, chỉ mơ hồ hiểu được nơi phát ra cơn chấn động chính là hồ sơ của Ma Vương. Ký ức của thân thể có đôi khi còn đáng sợ hơn cả đầu óc, tư duy còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng thì thân thể đã bắt đầu chuyển động.

Cũng may là vậy, bằng không đồng chí Selva Freecss tôi cũng không còn nhìn thấy mặt trời mọc rực rỡ nữa mà anh dũng thanh thản ra đi trên giường rồi.

Vừa nhắm mắt lại vừa dùng tay sờ tới sờ lui trên đầu giường, cả buổi trời mới mở được đèn, tôi lảo đảo chống người dậy, nhờ ánh đèn lờ mờ cố gắng ép buộc mình mở mắt ra.

Lông mi chớp chớp, chớp lại chớp, xem xong một lần.

… Có rất nhiều dòng, có rất nhiều điều. Nhưng tôi xem không hiểu, thật sự. One two three tôi có chút care không được.

Trái tim nhỏ yếu ớt của tôi bị nội dung làm kinh sợ đến mức run rẩy, tỉnh rồi, nhưng lại vẫn sững sờ không hiểu rốt cuộc những câu chữ quỷ dị này liên quan gì tới mình.

Dùng sức dụi dụi mắt, tôi chịu khó đọc lại lần nữa. Vì có thể xem hiểu, lần này tôi còn vừa nhìn vừa đọc lên:

“Ừ… Trong vòng 15 phút, lẻn vào phòng Shalnark tiến hành những hành động dưới đây với anh ta:

“1. Hôn tai của anh ta, trái hay phải tùy cô lựa chọn. (Chú ý, nhất định phải dùng lưỡi.)

“2. Hôn cổ anh ta, thời gian không ngắn hơn 5 giây. (Chú ý, phải dùng răng cọ xát.)

“3. Vuốt ve da thịt cơ thể anh ta, thời gian không ngắn hơn 10 giây. (Chú ý, tay nhất định phải di chuyển.)

“Yêu cầu: Không cho phép điểm huyệt.

“Đã hết.

“P. S. : Chúc mừng cô may mắn tránh được một kiếp sống chết, bản vương đặc biệt chuẩn bị bữa tiệc lớn này để chúc mừng cô, không cần cảm ơn ta ~~ oa ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”

… … …

Đọc xong tinh thần tôi liền trực tiếp hỏng mất rồi.

A, a a, bà nó Ma Vương mẹ nó tên khốn khiếp tiện nhân! ! ! ! ! !

… Không còn gì để nói, nhiều hơn thì tôi cũng nghèo từ mắng không nổi nữa. Quá mở mang kiến thức rồi, không ngờ lại có người có thể biến thái đến mức độ lao ra khỏi vũ trụ thế này! Quả thật là đạt đến đỉnh cao không ai sánh bằng! !

Cao! Thật sự quá cao! ! Mẹ nó tên biến thái chết tiệt! ! !

Còn lại 12 phút.

Tôi bắt đầu cảm ơn thượng đế.

Mẹ ơi, may mà đối tượng không phải là Nobunaga hoặc là xác ướp…

… … (Không tự chủ được tưởng tượng. . . )

… Ha, Amen.

Chắp tay chữ thập trước ngực xong, tôi học thuộc từng cái từng cái thủ đoạn trêu chọc người khác trên hồ sơ. Học xong, tôi vừa ghê tởm vừa hưng phấn dị thường từ trên giường nhảy dựng lên một cái, không mặc áo khoác đã dáo dác lén la lén lút đi thẳng đến phòng con cừu non xấu xa vọt tới.

Còn lại 11 phút.

Tôi đứng trước cửa phòng Shalnark, trong lòng loạn tùng phèo, tràn đầy khoái cảm tội lỗi.

Shalnark anh đừng trách tôi nha, đây đều là lỗi của Ma Vương… A ~~ Satan ác độc ~~ có thể nghĩ ra một chiêu tuyệt vời như thế, thật không thể không bội phục.

Duỗi tay nắm chốt cửa, tôi nuốt nước miếng, vặn một cái.

A a ~ cửa không khóa ôi ~~ hô hô hô… Điều này chẳng biết tại sao lại khiến tôi kích động hơn.

Trước tiên mở ra một khe cửa, tôi lặng lẽ liếc trộm thăm dò bộ não của bang trộm…

Cái mền mỏng manh đắp loạn lên người, Shalnark ngủ trên giường úp mặt hướng ra ngoài, một cánh tay tùy ý rủ bên mép giường. Ánh trăng sáng lúc này chiếu xuống gợi cảm dị thường, khiến người ta nhìn mà hơi nóng xông thẳng lên trán muốn trực tiếp cởi sạch nhào tới.

Sờ sờ mũi, nhìn hoàng tử say ngủ trước mặt, tim tôi run rẩy, cảm thán cuộc đời thật tươi đẹp, rồi cuối cùng cũng không một tiếng động vào phòng, tiện tay đóng nhẹ cửa lại.

Bây giờ mới nhận ra dường như mình thật sự đã mạnh đến mức độ nhất định rồi. Shalnark thật ra ngủ cũng không sâu, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Anh ta không tỉnh, khoái cảm tội lỗi của tôi lại càng dâng trào mãnh liệt hơn…

Còn lại 10 phút.

Xoa xoa tay vào nhau hé miệng, tôi chậm rãi tới gần giường. Trong đầu không hiểu sao cứ liên tục vang vọng năm chữ to giống như có lão hòa thượng đang niệm kinh. Đó chính là người xưa hay nói: Ấm no sinh dâm dục. Ấm no sinh dâm dục, ấm no sinh dâm dục, ấm no sinh dâm dục, ấm no sinh dâm dục, ấm no sinh dâm dục, ấm no sinh dâm dục, ấm no sinh dâm dục, ấm no sinh dâm dục, ấm no sinh dâm dục, ấm no sinh dâm dục, ấm no sinh dâm dục.

Tôi cúi thấp người nhìn gương mặt đặc tả vừa đẹp trai vừa đáng yêu của Shalnark, không rõ vì sao bây giờ mình lại muốn cười. Nhưng tôi vẫn nở nụ cười, một nụ cười đặc biệt dâm đãng…

“Vụt.” Một nắm đấm vung tới.

Tôi hô hấp gần như thế cuối cùng cũng đã kích thích bản năng của Shalnark.

Nghiêng đầu tránh đi, tiếp được nắm đấm đang vung tới, mặc cho mái tóc dài bị cú đấm vút qua bay lượn trên không trung, tôi bình tĩnh nhìn đôi mắt không biết là sững sờ hay là khiếp sợ của Shalnark, không lãng phí một giây nào thừa cơ nhanh gọn lẹ trực tiếp dạng chân ngồi lên người anh ta, vô cùng hoa lệ đẩy ngã con não nhện này rồi… . Mẹ nó, sướng quá đi…

“Sel, Selva?” Rõ ràng còn chưa phản ứng kịp.

“Ừ.” Tôi vô sỉ đáp.

“Cô, cô đang làm gì vậy?” Shalnark trừng đôi mắt xanh biếc của anh ta lên, liếc nhìn hai tay mình bị tôi giam cầm bên cạnh đầu, rồi không thể hiểu nổi nhìn tôi dạng chân “Trên người” anh ta, toát mồ hôi lạnh cố giữ vững nụ cười nói với tôi rằng, “Sel, Selva, có chuyện gì từ từ nói, có thể ra khỏi người tôi trước được không.”

“Không thể, ” tôi kiên quyết từ chối, “Có sao đâu, tôi không mặc áo tằm đỏ, không nặng đâu.”

Không để ý tới lời Shalnark nói, tôi nói xong còn thoải mái nhích nhích mông hai cái “Trên người” anh ta.

“Ừ. . .” Shalnark không hiểu sao hít mạnh một hơi ra tiếng.

Còn lại 8 phút 30 giây.

Nhận ra thời gian đang trôi qua, tôi bắt đầu chính thức ra tay đùa giỡn. Đứng bên bờ vực tử vong, liệt nữ trinh tiết như tôi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ sự đơn thuần và rụt rè của mình để cứng rắn lên thôi, … Haiz ~

Cúi người nằm sấp xuống, đôi môi chậm rãi tới gần, hơi thở ấm áp lướt qua, tôi không đề phòng cúi đầu hôn lên tai Shalnark.

“Sel Sel Sel Sel, Selva?” Shalnark hít mạnh kinh ngạc thốt lên, cố gắng hết sức phản kháng kịch liệt. Nhưng lập tức thua tơi bời không còn sức lực.

Ghé vào tai anh ta, tôi thì thầm nói: “Đừng nhúc nhích.” Sau đó dựa theo nhiệm vụ yêu cầu mà thè lưỡi khẽ liếm.

“! ! …” Cảm giác toàn thân Shalnark chấn động rõ ràng, lực phản kháng lại theo đó mà bắt đầu yếu kỳ lạ.

Nhận ra có vẻ chiêu này rất có tác dụng với Shalnark, ít nhất sẽ không bị đá xuống giường, tôi bắt đầu dốc hết sức mình.

Duỗi lưỡi khéo léo lướt qua viền tai Shalnark, dần dần dần dần, thăm dò vào trong đảo quanh một vòng lại một vòng. Hơi thở ẩm ướt ấm áp dâm đãng đến nỗi khiến tim người ta kịch liệt run rẩy.

“… Sel, Selva, ” Hơi thở Shalnark dồn dập bất ổn, anh ta dùng giọng nói khàn khàn mà tôi chưa từng nghe qua nói chuyện với tôi: “Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, hơn hai tháng rồi tôi chưa chạm vào con gái, … Không nhịn được đâu.”

Còn lại 6 phút.

Tôi bị câu “Hơn hai tháng rồi chưa chạm vào con gái” của Shalnark làm shock rồi. Chưa bao giờ có ý thức về phương diện này, vì vậy đối với sự thật “Shalnark cũng có sinh hoạt tình dục” tôi thấy khiếp sợ tới một trình độ nhất định.

Nhưng điều này cũng không mảy may ngăn cản được tôi tiếp tục nhiệm vụ của mình, lời nói của Shalnark đã vì thở dốc mà hoàn toàn mất đi ý nghĩa nghiêm túc và cảnh cáo nên có.

Hoàn thành điều thứ nhất, tôi liền ngẩng đầu lên từ bên tai Shalnark. Nhìn vẻ mặt hô hấp bất ổn của Shalnark, tôi chẹp chẹp miệng, chà chà, quá mê người…

Không lãng phí thời gian, tôi vùi đầu tiếp tục tấn công về phía cổ Shalnark.

Shalnark thấy tôi làm vậy kinh ngạc, lại kiệt lực phản kháng lần nữa và vội la lên: “Selva? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Đừng quậy nữa! ! Mau dừng lại đi! ! ! Bang chủ sẽ giết tôi! ! !”

“Liên quan gì tới Chrollo?” Tôi áp chế sự giãy giụa của anh ta khá vất vả, sức không đủ bèn dùng đến cả nội lực, nhưng Shalnark không ngừng xoay đầu né tránh làm tôi không timg được cơ hội ra tay với cổ anh ta.

Tức điên rồi, có thịt mà không ăn được! Vì thế tôi tức giận nói: “Trốn cái gì! ? Là đàn ông thì ngoan ngoãn để tôi hôn một chút! Hôn một chút thì có chết ai đâu! !”

“Sẽ chết a a a a a a! ! !” Giọng điệu của Shalnark khá là thảm thiết khốc liệt.

Tôi nghi hoặc nghiêng đầu, Shalnark cũng không giải thích mà chỉ nói tiếp: “Selva, coi như tôi cầu xin cô, cô đừng hại tôi như vậy chứ! ! Muốn làm thì trực tiếp đi tìm bang chủ không phải nhanh hơn sao?”

Còn lại 4 phút.

Không hiểu phản ứng của Shalnark rốt cuộc là do đâu, nhưng có vẻ như tôi tự dâng mình lên tận cửa mà lại bị anh ta cự tuyệt thậm chí còn nói là “Hại anh ta”… Lòng tự trọng của phụ nữ đã bị xúc phạm nghiêm trọng đến độ trước nay chưa từng có.

… Ông nội anh.

Thật ra bị đả kích vẫn chỉ là phụ, mấu chốt là thời gian thật sự không còn nhiều lắm.

Vì thế tôi quyết định, điều thứ hai thứ ba cùng lên hết đi! !

Đợi chút, Shalnark có vẻ như rất sợ chiêu thứ nhất… Hừ hừ, vậy ba thứ kết hợp, một hai ba cùng đến! ! !

Sự thật chứng minh, trong phương diện này Ma Vương quả thật là một thiên tài. Shalnark ngoại trừ nặng nề thở dốc và cật lực khắc chế ra thì hoàn toàn không có sức cự tuyệt, thậm chí còn không ý thức được là tôi đã thả hai tay anh ta ra rồi.

Vẫn dạng chân “Trên người” anh ta, tôi cúi người lại hôn lên tai Shalnark lần nữa, đúng như dự đoán, Shalnark lại chấn động, sức lực toàn thân lập tức mềm nhũn đi, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan cố không chịu bỏ cuộc, “Selva! !”

Ai thèm quan tâm anh.

Chẳng những không ngừng lại, tôi thậm chí còn thừa cơ dùng tay trượt vào hông anh ta, ngón tay dọc theo quần áo mà thăm dò vào sâu bên trong. Shalnark đột nhiên cảm nhận được mà kinh hãi đến mức muốn nhảy lên, nhưng không thể tránh khỏi ưỡn lưng một cái, sắc mặt đột nhiên thay đổi hừ nhẹ ra tiếng ngã trở về.

Nhìn Shalnark không hiểu sao nhắm mắt lại nhíu mày, cắn chặt môi mặt đỏ lên có vẻ như cực kì thống khổ nhẫn nại, tôi buồn bực, tôi có nặng như vậy sao? Còn hại anh không dậy nổi?

Còn lại 3 phút.

Không quan tâm được nhiều vậy nữa. Tôi nắm chặt thời cơ cúi xuống tiếp tục.

Vùi đầu, chóp mũi trượt qua, mỗi lần hít thở là hơi thở ấm áp lại thổi vào tai anh ta. Dựa vào quá sát, tôi thậm chí còn cảm nhận được hô hấp của mình, ẩm ướt nóng hổi, tràn đầy ái muội và mùi vị tình dục. Hôn vành tai Shalnark, ngậm lấy khẽ liếm, hô hấp Shalnark lại rối loạn.

Duỗi lưỡi tiếp tục tỉ mỉ đảo quanh, một lần lại một lần xâm nhập, càng ngày càng tà ác, màn trình diễn ướt át suồng sã diễn mang đến mùi vị tình dục nồng nặc. Shalnark không lên tiếng cự tuyệt nữa, anh ta từng chút từng chút lùi về sau, hé miệng thở dốc, nhiệt độ thở ra nóng bỏng cực hạn.

Đôi môi mềm mại ẩm ướt dần dần từ tai trượt xuống dưới, đầu lưỡi khiêu khích chậm rãi đi đến cái cổ mê người, nửa người trên không ngừng di chuyển xuống nửa người dưới. Khi dạng chân ngồi trên người Shalnark tôi luôn cảm thấy thỉnh thoảng có đụng phải cái gì đó nhưng vì nắm chặt nhiệm vụ nên không để ý nhiều. Ngược lại không ngờ phản ứng của Shalnark lại vô cùng lớn, anh ta vì ma sát lần thứ nhất mà toàn thân cứng ngắc, lại bởi vì ma sát lần thứ hai mà rên thành tiếng, sau đó lần thứ ba thứ tư, Shalnark rốt cục dùng tay nắm lấy eo tôi, hung hăng kéo tôi về phía mình rồi ôm chặt lấy tôi.

Khi dựa vào cổ Shalnark tôi sửng sốt vì hành động bất ngờ của anh ta, căn phòng vốn an tĩnh lúc này lại vì hô hấp nồng nhiệt mà tràn đầy mùi dâm dục. Shalnark thở dốc thật sâu mà hỗn loạn, từng hơi từng hơi kịch liệt mang theo run rẩy nhè nhẹ. Anh ta miễn cưỡng cười lên một cái, nói: “. . . Đừng nhúc nhích. . ., tôi thật sự… đến cực hạn rồi…”

Còn lại 1 phút 30 giây.

Không cử động tôi sẽ chết.

Vì vậy tôi tiếp tục, bất kể hậu quả có ra sao.

Hôn lên cổ Shalnark, tôi dùng răng nhẹ nhàng cọ xát. Shalnark dữ tợn nhíu mày, chôn mặt thật sâu vào tóc tôi.

Một tay thăm dò vào quần áo của anh ta lần nữa, lòng bàn tay chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển quanh eo. Shalnark chấn động toàn thân, cổ tay siết tôi càng lúc càng chặt, cơ bắp căng ra như thép.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.

… Không yên tâm, lại đếm lần nữa.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.

Xong ~

Tốt, nhiệm vụ hoàn thành, chúng tôi thành công thoát thân.

Muốn đứng dậy nhưng không dậy nổi. Shalnark ôm tôi không phải chặt bình thường.

Tiếp tục vùi vào cổ anh ta, trong lòng tôi lắc đầu cảm thán, ‘Haiz, đàn ông…’

Hô hấp của Shalnark vẫn nặng nề bất ổn như cũ, nhiệt độ cơ thể cao đáng sợ. Mà tất cả điều này lại làm “Người phụ nữ” trong lòng tôi dâng lên lòng chinh phục tự hào nhè nhẹ.

Tỉ mỉ lắng nghe, còn có thể nghe thấy anh ta hình như đang nỉ non gì đó, có chút tò mò nên tôi yên lặng lắng nghe.

Đó là hai chữ mà Shalnark không ngừng căng thẳng ghi nhớ: “… Bang chủ, bang chủ, bang chủ, bang chủ, bang chủ, bang chủ, bang chủ…”

… Ông nội anh …

Lòng tự ái cao như Himalaya của tôi cứ như vậy lại vô tình bị Shalnark shock lần nữa.

Đựu! Trong tình huống hết sức căng thẳng suýt chút nữa đã vượt qua giới hạn, người mà thằng nhóc này luôn luôn nghĩ đến không phải tôi đang nằm trong lòng anh ta mà lại là Chrollo! ! ! Chrollo, Chrollo đó! Có lầm không vậy! ! !

Bà nó, … Tôi hận đồng tính luyến ái!

Giẫy giụa thoát khỏi cổ tay Shalnark, tôi vẫn dạng chân “Trên người” anh ta, hơi thở hơi hơi bất ổn. Nhìn gương mặt trẻ con lấm tấm mồ hôi nhuốm đầy sắc dục trước mắt, tôi mở miệng muốn nói với anh ta rằng ‘Vậy nhé, chúng ta ngủ ngon bye bye.’

Nhưng vô cùng không may, lời còn chưa nói ra miệng thì đã nghe thấy một tiếng động.

“Xành xạch.”

Tôi và Shalnark đồng thời quay đầu nhìn cửa, sau khi thấy xong kinh ngạc, cả hai lập tức cứng ngắt tại chỗ, giống như màn ảnh đặc tả đang bị ngừng lại trong một bộ phim điện ảnh. By the way, là phim AV …

****************************

Cả tòa nhà có 12 con nhện (trừ Kalluto), đối với người mới như tôi mà nói thì tôi không hề biết ai ở phòng nào. Vậy lúc đó sao tôi lại biết Shalnark ở phòng nào? Rất đơn giản, bởi vì phòng Chrollo đã từng là của phòng của tôi, mà Shalnark thì ở bên cạnh Chrollo…

Ai có thể nói cho tôi biết, bây giờ là rạng sáng 2 giờ 15 phút. Tại sao người này đến cửa cũng không gõ đã nghênh ngang xông vào phòng người khác?

Chrollo nhìn hai pho tượng “Gian phu dâm phụ” chúng tôi, không tỏ vẻ gì cả… . Xin chú ý, đáng sợ chính là chỗ này.

Mặc dù có lúc chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng trên thực tế thật ra tôi rất ít khi nhìn thấy Chrollo không nở nụ cười khi đứng trước mặt tôi… . Cũng không thể nói là “Rất ít”, nghiêm túc ngẫm lại thì phải nói là “Gần như không có” .

Vậy có phải vẻ mặt vô cảm của anh ta bây giờ đã chứng tỏ anh ta đang tức giận hay không? … Nhưng vì sao?

Tôi muốn nói với Chrollo là chúng tôi không có làm, chỉ là nhìn giống như đã làm thôi. Nhưng lời này có nghe thế nào thì cũng có mùi giấu đầu hở đuôi mãnh liệt.

Cứng cả buổi, động tác thứ nhất của tôi là quay đầu lại. Vẫn cưỡi trên người Shalnark, tôi nhìn Shalnark định ném cái nhiệm vụ giải thích phiền phức này lại cho anh ta, cũng là cho anh ta có cơ hội chứng minh danh hiệu não nhện của mình không phải là giả. Nhưng không ngờ rằng sau khi nhìn đến “ông trùm”, “Não” đã trực tiếp chết máy rồi.

Muốn Shalnark ít nhất cũng hừ một tiếng? Quên đi, Shalnark chút nữa là hóa đá tại chỗ rồi …

Tôi không biết làm thế nào cho phải, Chrollo đã hành động trước cả chúng tôi rồi.

Anh ta vững bước đi về phía tôi, bước chân rất lớn vượt qua mức độ bình thường.

Sau khi đến trước mặt tôi, Chrollo nhìn chằm chằm vào mắt tôi hai giây. Tôi không biết sợ nhìn lại. Không làm là không làm, … Có làm thì tôi cũng sẽ không thừa nhận.

Có lẽ do sự “thẳng thắn” của tôi đạt được thắng lợi cuối cùng, Chrollo buông tha cho tôi. Hai tay anh ta giữ chặt eo ôm tôi khỏi người Shalnark, … Ôm vào trong lòng anh.

Sau đó Chrollo đổi qua nhìn về phía Shalnark. Tôi vì Shalnark mà bi ai.

Hình như có chút kỳ quái. Chrollo nhìn Shalnark, cảm giác bình tĩnh tự nhiên vững như Thái Sơn giống như bình thường, nhưng ngón tay đang ôm eo tôi đã hơi hơi phát run.

Phản ứng của Shalnark là lắc đầu. Không ngừng lắc, tần suất không lớn nhưng ý nghĩa không rõ. Cuối cùng trong sự im lặng anh ta bùng nổ ra một câu: “… Bang chủ, tôi là bị ép.”

Có nghĩa là: Cái gì anh ta cũng chưa làm, tất cả đều do tôi làm .

… Bà nội cha nó, nhãi ranh dám bán đứng tôi!

Quay đầu nhìn về phía vách tường bên kia, những người khác ai tôi cũng không thấy.

Cánh tay trên eo sức lực rất mạnh. Tôi cảm thấy đau đớn.

Sau đó tôi nghĩ, tiêu đời rồi.

Chrollo hỏi Shalnark: “Có hay không?”

Giọng Shalnark kiên định: “Không có!”

Tôi không hiểu.

Chrollo dừng lại hai giây, sau đó quay lại nói với tôi: “Từ hôm nay trở đi, em phải chuyển về chung phòng với tôi.”

Tôi kinh hãi, hỏi: “Vì sao?”

Chrollo nói: “Để phòng ngừa em tiếp tục quấy rầy thành viên trong bang của tôi, làm bang chủ như tôi đây cũng chỉ có thể hy sinh một chút thôi.”

Nói xong bế tôi chạy lấy người.

Lời Chrollo nói thật vĩ đại, làm tôi cảm giác mình giống như tên biến thái chết tiệt ngàn người chỉ trỏ trời đất khó tha.

Liếc mắt một cái thấy Shalnark nhìn chúng tôi rời đi xong liền thở phào nhẹ nhõm, tôi đột nhiên hối hận không thôi giống như hủy thiên diệt địa:

Sao lúc ấy lại không nghĩ tới để Shalnark ở trên tôi ở dưới chứ?

###############

Trở lại phòng Chrollo, à không, sau này nơi này cũng là phòng của tôi rồi.

Sau khi vào phòng, tôi nhìn thấy chiếc giường ngay ngắn như chưa ai đụng tới, cùng với vài cuốn sách trên ghế tựa trước cửa sổ. Trong đó có một quyển còn đang đọc đến một nửa.

Tôi điên cuồng chảy mồ hôi, sao lại quên cơ chứ? Không có tôi ở đây, cái tên này chắc hẳn đã trở về trạng thái trước kia ―― chỉ đọc sách, buổi tối không ngủ được .

Vậy sau này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh ta mở đèn đọc sách còn tôi ngủ dưới ánh sáng?

Quay đầu lại nhìn về phía Chrollo đằng sau, phát hiện anh ta đang nhìn tôi không chớp mắt. Đôi mắt như mê hoặc lại không xác định không tin tưởng kia làm tôi bị dọa một trận ra trò.

Một lúc lâu sau, Chrollo mở miệng hỏi: “Đồ đâu?”

“Cái gì cơ?” Tôi khó hiểu.

Chrollo bổ sung nói: “Khuyên tai.”

Tôi à một tiếng, lấy chiếc khuyên tai xanh ngọc treo dưới cổ áo trên người ra, cho anh ta đột ngột kiểm tra.

Lấy ra xong tôi liền sửng sốt. Khuyên tai vốn xanh ngọc lại không có màu xanh nữa, lúc này bày ra màu sắc tím đậm hoàn toàn. Tôi hoa mắt sao? Không thể nào, bây giờ màu sắc khuyên tai quả thật tím đến gần như biến thành màu đen, rõ ràng khác xa với màu xanh vốn có của nó!

Chrollo đã đi tới, cầm lên nhìn kỹ, sau đó nhàn nhạt nói: “Màu tím đại biểu cho ‘Giận dữ’ .”

“A?” Sao hôm nay cứ hay nói những lời không hiểu gì cả.

Chrollo rốt cục cũng nở nụ cười, nhưng lại mang theo sự tự giễu nồng đậm. Anh nói: “Biết không? … Sau 10 tuổi tôi chưa bao giờ tức giận, chứ nói chi là nổi giận giống bây giờ… . A.”

Tức giận? Ai? Anh hả? Sao tôi không nhìn ra chút nào vậy?

Sự thật chứng minh, Chrollo dũng mãnh đến cảnh giới nhất định rồi. Chưa từng thấy có người tức giận mà còn có thể ôn hòa nhã nhặn như anh ! !

Kết hợp với lời nói của Chrollo, tôi rốt cục cũng hiểu được công dụng của chiếc khuyên tai này. Thì ra là một món đồ có thể thông qua màu sắc để nhìn thấy cảm xúc biến hóa của người giữ chiếc còn lại. Tôi nói mà, Chrollo có mới nới cũ như vậy thì món đồ đeo lâu trên người sao có thể bình thường.

Nhưng tại sao muốn dùng trên người tôi?

Anh ta nói, màu tím đại biểu cho tức giận, vậy tím đến sắp biến thành màu đen thì nghĩa là gì? … Giận đến sắp phát điên? … Vì sao?

Chrollo trước mắt vẫn tao nhã tùy ý, thong dong tự nhiên như vậy.

Anh ta cúi đầu xuống gần tôi, bàn tay to xoa gương mặt tôi. Tôi rất giật mình, nhiệt độ tay anh ta nóng đến phỏng người.

Theo bản năng dùng ngưng nhìn thử, tôi toát mồ hôi lạnh.

Niệm của Chrollo đang phát điên? Không, mọi người đừng hiểu lầm, anh ta không có.

Triền đang xoay quanh cơ thể anh ta giống như bình thường.

Vậy vì sao tôi lại toát mồ hôi lạnh?

Bởi vì sự không phù hợp sởn cả tóc gáy trước mắt. Triền quả thật vẫn ở đó, nhưng lại đứng yên làm người ta thấy vô cùng khủng bố!

Chỉ một tầng mỏng manh như vậy, mỏng đến mức gần như nhìn không ra… . Đó là niệm cô đọng!

Chrollo cô đọng triền? ! Vì sao? … Giống như đang cố hết sức khắc chế niệm cuồng bạo nhưng lại không thể khống chế nổi, do đó không cẩn thận cô đọng lại luôn rồi.

Có chuyện gì có thể làm anh ta giận đến mức này? … Sao có người có thể nhẫn nhịn đến vậy?

Tuy rằng để cơn giận ảnh hưởng đến lý trí và tư duy thì đúng là cực kỳ ngu xuẩn, nhưng cũng không thể khắc chế như vậy chứ, cứ kiềm chế mãi sẽ hại chính mình đó.

Chrollo thật sự là một người đàn ông mà cả đời này tôi cũng không thể nào hiểu nổi…

Chrollo chỉ nhìn tôi mà không tỏ vẻ gì cả. Anh ta sít sao nhìn chằm chằm vào mắt tôi, giống như là muốn xông vào linh hồn tôi.

Cực kỳ lâu sau, Chrollo cuối cùng cũng nói chuyện, đôi môi quyến rũ của anh chạm nhẹ vào môi tôi, giọng nói nghiêm túc, khàn khàn vang vọng. Anh nói: “Vào đêm đó, tôi hẳn nên giết em.”

Tôi kinh ngạc, theo bản năng muốn nhảy ra sau.

Chrollo đưa tay ôm eo tôi không cho tôi trốn.

Tôi nhíu mày, trong lòng báo động mãnh liệt. Thằng nhóc này muốn giết tôi?

Theo bản năng vận nội lực đâm qua một cái. Tính toán sai lầm nên đâm hơi lệch. Nhưng chất lỏng ấm áp vẫn ngay lập tức chảy qua lòng bàn tay.

Tính toán sai lầm là bởi vì Chrollo không né tránh mà lại nhận lấy công kích khiến tôi chẳng hiểu ra sao!

Giương mắt nhìn lên, thấy Chrollo bây giờ đang ngóng nhìn vẻ mặt của tôi, tôi hoàn toàn choáng váng rồi.

Trong đôi đồng tử đen láy của Chrollo có vầng sáng lan tỏa. Anh ấy nhìn tôi, trong mắt đầy dịu dàng và cưng chiều. Anh nhíu mày lại, biểu cảm có vẻ như rất khó chịu, mà vầng sáng tràn ngập trong đôi mắt đen ấy nhìn cứ như nước mắt óng ánh.

Chrollo lấy tay xoa đuôi mày nhíu chặt vì khó hiểu của tôi, tôi đột nhiên nhớ tới anh ta thường xuyên làm hành động này với tôi. Bất luận vì sao nhíu mày, chỉ cần có Chrollo ở đây thì anh ta nhất định sẽ vuốt mày cho tôi.

Chrollo cúi đầu vùi mặt vào tóc tôi. Anh ta dịu dàng ôm chặt tôi, môi kề sát tai tôi nói chuyện. Tôi không hiểu, vì sao giọng nói của Chrollo lại khàn khàn khổ sở như vậy, nghe như đang âm thầm nức nở gào khóc. Anh ta chậm rãi đứt quãng nói: “Vào lần đầu tiên gặp gỡ, tôi nên giết em, mà bây giờ… … . Tôi chắc hẳn không nên để em bên cạnh giống như Illumi… . A, Selva, … Có phải tôi hết cứu nổi rồi không?”

Tối hôm đó, giống như có một thứ gì đó trong suốt mở ra ngay trước mặt tôi.

Tôi đi vào thứ trong suốt nhìn không thấy này, cảm thấy sâu thẳm vô tận.

Trong suốt thê lương, tựa như trời cao xa xôi đó, cho dù tôi có liều mạng thế nào cũng với không tới.

Chrollo cả đêm không ngủ ôm chặt tôi. Mà tôi thì cuộn tròn trong lòng anh ấy ngủ say sưa.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)