[TV] – Chương 64: Cái kết của vở kịch

- Advertisement -

Chương 64: Cái kết của vở kịch

Edit + beta: Ca chiêu nghi

Editor: Sau khi tra lại thì lúc tác giả Tử Vong viết chương này là 8/2007, chap Hunter x Hunter mới nhất vào thời điểm đó là 260, phải đến chap 318 arc Chimera mới kết thúc nên từ lúc này nội dung của cốt truyện sẽ khác rất nhiều so với nguyên tác, hoàn toàn là sáng tạo của tác giả.

 

『. . . Tôi nhìn thấy. . .khung cảnh của cái kết… 』

****************************

“… Selva, đừng đi chân trần trên sàn.”

Trừng mắt nhìn Chrollo – kẻ vừa bước vào phòng đã kiếm chuyện, tôi để người ướt nhẹp ngồi xuống giường, tiếp tục lau mái tóc mới gội xong.

“Con mắt nào của anh thấy tôi ‘đi’ ! ?”

Mỉm cười, đóng cửa lại, Chrollo cầm một chiếc khăn lông lớn màu trắng ngồi xuống cạnh tôi, vừa giúp lau khô tóc vừa không quên trêu ghẹo: “Hay thật, gội cái đầu thôi mà em cũng làm như sắp chết chìm được.”

Tôi không nói gì. Bình thường gặp tình huống như bây giờ tôi sẽ không để ý tới anh.

Chỉ cần không có ai ở xung quanh, tên này nói chuyện với tôi một hồi sẽ bắt đầu chọc ghẹo khiêu khích thêm cả giở trò lưu manh, bạn nói anh ta muốn giở trò lưu manh thì cũng thôi đi, đúng không? Tức nhất chính là anh ta còn cố tỏ ra có khí chất. Cái phong độ tao nhã kiên cố kia chói mắt tới độ khiến bạn cảm thấy dù mình quang minh chính trực đến đâu thì trông cũng như một con cóc xấu xí.

Đôi khi tôi không khỏi hoài nghi thằng nhóc này mời tôi vào băng chỉ đơn giản là vì muốn chọc tôi chơi! ?

“Sao im lặng thế? Chìm thật à?”

Cứ không trả lời, tôi tiếp tục lau tóc.

Không chơi lại anh? vậy khỏi chơi luôn! Tôi không thèm để ý tới anh cho anh buồn chết!

Thấy vẫn không được tôi đáp lại, Chrollo kéo mặt tôi quay về phía anh.

Nhìn khuôn mặt vô cảm của anh, tôi kinh hãi. Không phải chứ, buồn thật hả?

Sau đó tôi mới biết mình sai lầm tới cỡ nào.

Chrollo lập tức nỡ nụ cười nghiền ngẫm với tôi, tôi đột nhiên dự cảm có hành vi trả thù nào đó rất khủng bố sắp ập tới.

Tim tôi rét lạnh, đập điên cuồng, lúc này di động của Chrollo lại đột nhiên reo lên… . Tiếng chuông thông dụng, nhẹ nhàng dịu êm đến lạ, không hề chói tai.

Lấy điện thoại từ túi áo ra, Chrollo thoáng nhìn màn hình, không có cảm xúc gì. Anh nhấn phím gọi, vừa tiếp điện thoại vừa vươn tay thoáng chải vuốt phần tóc mái thưa thớt buống xuống trán tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm như mới nhặt mạng mình về.

“Là tôi.” Cười, “Ồ?” Mắt nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Tôi nghi nhờ. Nhìn tôi làm gì?

Nhưng Chrollo không nói gì nữa. Như là suy nghĩ, hơi tạm dừng hai giây rồi đưa điện thoại cho tôi, “Tìm em.”

Tìm tôi? Mà gọi vào máy Chrollo? Logic của người này bị sao vậy?

Mù mờ cầm điện thoại alo một tiếng, một giọng nói đặc biệt bỉ ổi theo đó vang lên:

“Ô hô hô, nhóc Selva, thật vui khi nhóc còn sống.”

Ô hô hô? … Mẹ nó là lão cáo già Netero.

Cố tỏ ra kinh ngạc, tôi nói: “Ơ kìa? Ngài còn chưa chết à? Trời ơi, sao mà nghe khổ sở thế này, khổ sở khiến tôi muốn khóc luôn.”

Chrollo cười cười, tiếp tục bận rộn dùng khăn lông lau mái tóc ẩm thấp của tôi.

“Khụ ừm.” Da mặt lão già rất dày, chỉnh lại giọng xong thì nói tiếp, “Selva, thôi ta cứ nói thẳng đi, ta muốn mời nhóc tới nước Cộng Hòa Đông Goruto.”

“Đông Gorteau?” Nghe quen quá, “Đến đó làm gì?”

“. . . Người của Chuyên Hiệp có đến tìm nhóc không?” Tư duy của lão già này xoay nhanh thật.

“Chuyên Hiệp?”

“Chuyên viên yêu cầu của hiệp hội Hunter. Gọi tắt là Chuyên Hiệp. Chuyên cung cấp công việc có thù lao cho các Hunter. Ô hô hô, … Có ai đến tìm nhóc không?”

“Không có. Họ tìm tôi làm gì?”

“Quả nhiên…” Nghe như có ai đang đứng cạnh trách móc “Lại là Phó hội trưởng” hay gì đó.

Lão già vẫn tiếp tục ‘ô hô hô’ như không có chuyện gì xảy ra, “Ô hô hô hô, hiện Đông Goruto có một loại sinh vật nguy hiểm cao được chỉ định cách ly. Hi vọng nhóc có thể tham gia nhóm thảo phạt* thứ hai của ta. . .”

*Đưa quân tới dẹp loạn

“Tôi từ chối.” Bên kia ông ta còn chưa “hy vọng” hết bên này tôi đã “từ chối” xong. “Cạch” một tiếng trực tiếp cúp điện thoại không chút do dự.

Ha ha, cứ giỡn. Ông nghĩ tôi là ai? Tôi là Selva. Muốn tôi đi diệt loại boss siêu siêu siêu bự như kiến Chimera á? Mơ tiếp đi! !

Ném điện thoại lại cho Chrollo, tôi tiếp tục sự nghiệp vĩ đại vừa phiền phức lại bình thường của mình – – lau khô tóc.

Chrollo bắt lấy, nhìn tôi một cái, sau đó đặt điện thoại cạnh chân tôi, không cất lại cũng không hỏi nhiều.

Chưa tới 3 giây sau, đúng như Chrollo dự kiến, tiếng chuông lại vang lên.

Tôi không nhúc nhích.

Chrollo hơi thở dài, nói: “Coi như tình báo miễn phí, ít nhất nghe xong đi.” Vừa nói vừa dứt khoát bấm nhận cuộc gọi rồi để sát bên tai hộ tôi luôn.

Tôi nghe gọi.

Sau khi nghe xong thì ngớ ra.

Tôi nhíu mày, cầm điện thoại từ tay Chrollo, lạnh giọng hỏi Netero: “. . . Nói cho rõ. Mấy nhóm đi trước bị tiêu diệt hoàn toàn là thế nào? Gon và Killua đâu?”

Tầm mắt tôi đặt trên mặt Chrollo, không có tiêu cự. Chrollo vươn ngón trỏ, dịu dàng vuốt phẳng đôi mày nhíu chặt của tôi, ánh nhìn lại mang theo sự bén nhọn chăm chú đặt trên khuôn mặt tôi.

“Gon và Killua à ~” lão già trầm ngâm, sau đó nói, “Rất lấy làm tiếc, bị giết rồi… . Nhóc sẽ tới sao?”

Tôi không im lặng lâu lắm, quả quyết lên tiếng: “Không.”

“Ơ ~~ không báo thù à. . .” Giọng điệu của lão già hơi giương lên, dường như rất bất ngờ. Nhưng chưa sững sờ bao lâu lão đã nói tiếp, “A! Aaaa ~~ ta lộn, hai đứa Gon bị bắt sống, chưa bị giết. Nhóc có tới không?”

“…”

Lão già còn chưa ngừng lại: “Bắt sống còn thảm hơn chết đấy ~~ sẽ bị ngược đãi nè ~~ thế nào? Có muốn cứu không? Có muốn tới không? Ô hố hố hố ~~~ ”

… Mẹ lão già, dám mơ hão lừa tôi tới à?

Kiềm nén giọng nói giận tới run bần bật, tôi siết chặt điện thoại tới độ gân xanh nổi lên, gằn từng chữ với mấy cái lỗ nhỏ chỗ nghe thoại: “Lão già chết tiệt, dám thêm lần nào nữa tôi đập lão tàn phế!”

“Hả?”

“Cạch.”

Lão già kinh ngạc, tôi cúp máy.

###############

Chuyện cứ thế là xong? Đương nhiên là không rồi.

Có một câu danh ngôn thế này, trước đây tôi đã từng nói.”Nhân gian có ma đầu, địa ngục có Ma Vua.”

Bạn có thể không màng tới ma đầu, nhưng còn Ma Vua bạn dám không?

Cái gì, bạn dám? Bạn dám nhưng tôi không dám! !

Mới cúp điện thoại xong cơ thể tôi liền bắt đầu run lên ~~.

Chrollo nhìn tôi, còn tôi thì cắn môi dưới của mình, vừa hoảng vừa sợ tới sắp khóc.

Bị Ma Vua hành hạ lâu tới vậy mà tôi còn không đoán ra nội dung nhiệm vụ lần này thì thật là sống uổng! ! !

Nghiến răng đi đến toilet. Trước đó tôi liếc mắt nhìn Chrollo một cái, anh đang nhìn tôi, vẻ mặt của anh rất lạ.

Giờ đây tâm tình của tôi rất phức tạp, đến nỗi không đế tâm tới ý nghĩa đặc biệt phía sau vẻ mặt kì lạ của anh.

Tay run rẩy, lấy ra, mở.

Hồ sơ ghi: “Giết chết vua kiến Chimera. Không giới hạn thời gian, không giới hạn phương pháp. Hết. P.S. : điều kiện quá sức là thoải mái đúng không? Phát huy bản năng của ngươi mặc sức không chừa thủ đoạn nào đi ~~ A ha ha ha ha ha ha ha ha. À mà, đừng, chết, nha ~~~~ ”

Ma Vua không nên thêm ba chữ “Đừng chết nha” vào.

Lời phát ra từ miệng Ma Vua thì mẹ nó có là chúc phúc cũng thành nguyền rủa!

Trước khi tôi lên đường đi tìm chết, hầu như không có thành viên Ryodan nào ở.

Shalnark cho tôi một chiếc điện thoại chính tay anh lắp ráp để tiện liên lạc.

Machi thậm chí còn không nói gì.

Còn Chrollo chỉ kéo tôi qua nói hai câu.

“Đừng làm rớt khuyên tai.” Đây là câu đầu tiên, nghe xong tôi chỉ muốn đập anh ta một trận.

Câu thứ hai cũng không hề dễ nghe, nhưng như kì tích trấn an sự sợ hãi, nóng nảy, bất an trong tôi.

“Selva, em đừng chết ở nơi tôi không thấy được.”

Nói thật tôi đã sững sờ rất lâu. Sau đó nhắm thẳng vào bụng anh đấm một cú thật mạnh.

Tôi nói: “Dù Ryodan có chết sạch tôi cũng sẽ không chết!”

Tôi vẫn không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Chrollo, nhưng tôi tự nhận mình đáp lại đủ ngầu.

Ngầu xong, xoay người, tùy tiện phất tay với người nào đó khó được không cười với tôi, bước đi.

****************************

Đi gần hai ngày mới bước vào biên giới nước Cộng Hòa Gorteau… . Hay nói chính xác hơn là: biên giới của cái chết?

Mặt trời treo cao giữa không trung, bước trong khu rừng u am thuộc biên giới, tôi vừa nhớ lại nội dung trong truyện, vừa đối chiếu, sắp xếp lại tình báo đòi được từ Netero qua điện thoại.

Sửa sang xong tôi ra một kết luận: hẳn chẳng còn bao lâu nữa linh hồn bé nhỏ này của tôi có thể trực tiếp bay tới gặp Ma Vua, nói lời thoại như sau: Xin hãy cho tôi một cơ hội nữa! ! Đương nhiên, tiền đề là sau khi tôi chết linh hồn không lập tức tiêu tan vào hư vô…

Buổi Tuyển Chọn Đại Hội Toàn Dân đã kết thúc, tuy đội thảo phạt đã ngăn cản một nửa cuộc Tuyển Chọn, nhưng xét theo phương diện tiêu diệt được kiến thì kết quả vẫn là thất bại, không, phải nói là thảm bại.

( Tác giả: Tuyển Chọn: kích phát niệm của 5 triệu người dân, những người không chết sẽ được chọn làm lính cho bọn kiến. )

( Editor: Bọn Kiến Chimera điều khiển tổng tư lệnh của Cộng Hòa Đông Gorteau tổ chức một đại lễ quốc khánh kêu gọi 100% dân số tham gia [tầm 5 triệu người], lợi dụng đặc thù lạc hậu, không sử dụng các thiết bị liên lạc điện tử của người dân nơi đây, bọn kiến lần lượt đến từng thôn làng và cưỡng bức từng người dân thức tỉnh niệm để biến họ thành lính cho chúng. Dự tính nếu chúng thành công thì 99% người sẽ chết, chỉ 1% thức tỉnh được niệm tương đương đội quân 50 ngàn người. Đội thảo phạt bao gồm Gon và Killua đã được giao nhiệm vụ ngăn chặn âm mưu của chúng.)

( Ai đã đọc nguyên tác sẽ thấy hơi lạ, đại loại vào thời gian tác giả viết chương này thì nguyên tác chưa đến đoạn cuộc Tuyển Chọn kết thúc. Nội dung tại đây là sáng tạo của riêng tác giả chứ không theo nguyên tác. Thật ra trong nguyên tác ngay đêm diễn ra cuộc Tuyển Chọn Đội thảo phạt sẽ có chiến dịch đột nhập vào cung điện của Vua kiến để tiêu diệt hoàn toàn phe Kiến.)

Sau từng đợt chiến đấu với phe Kiến, trong thành viên bên ta những người còn tinh thần chiến đấu, thân thể đã vô năng; còn nếu thân thể vẫn có thể tiếp tục lên chiến trường, thì tinh thần cũng đã lụn bại. Trừ Gon Killua Netero, những người khác dù cho sống sót cũng đã rời đi.

Theo một nghĩa khác, gần như có thể nói là toàn quân bị diệt.

Còn phe địch thì sao?

Netero nói, Vua kiến và cả 3 Hộ vệ quân trực thuộc đều chịu các vết thương nặng nhẹ khác nhau thậm chí là trí mạng.

Lão già nói đây là tin vui, tôi nghe xong trực tiếp sụp đổ.

Miêu nữ Neferpitou có năng lực trị thương, vì lẽ đó vấn đề không phải là có trọng thương hay không, mấu chốt là có chết hay không!

Theo cách nói của lão già, phe địch còn chưa chết lấy một con!

Tôi nói suy nghĩ của mình cho Netero, sau khi lão già nghe xong cũng sụp đổ chung với tôi.

Còn nữa, nếu xác xuất cưỡng ép thức tỉnh niệm thành công là 1%, thì cho dù cuộc Tuyển Chọn toàn dân bị ngăn cản nên bị giảm mất một nửa, thì vẫn có 25 ngàn người được chọn, nói cách khác, đội quân với 25 ngàn binh sĩ người kiến vẫn thành công được sinh ra.

25 ngàn, một con số đáng sợ, đây còn là một con số “nói giảm nói tránh”. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy tuyệt vọng, tổng số lượng Hunter trên toàn thế giới cũng chừng vài trăm mà thôi.

Năm con số đấu với ba con số, nói cực đoan xíu là đánh hội đồng… . Bà nó, thứ đồ không biết xấu hổ.

Nói tóm lại, tình huống hiện tại đã phát triển vượt quá nội dung trong nguyên tác. Nên thật bất hạnh làm sao, tôi không thể tiên tri, không thể dựa vào, càng không thể bảo vệ mạng mình.

… Đột nhiên nhớ tới bố Tồ*, nhớ tới tôi gặp biến cố này hoàn toàn là bởi vì ông ấy điên cuồng hiatus** đến mức xài luôn bản name rồi mà còn chưa vẽ ra cái kết***… . Tôi muốn đập chết ổng.

*Togashi Yoshihiro, tác giả của Hunter x Hunter.

**Tạm ngừng đăng truyện.

***Bản name là một thuật ngữ chỉ bản phác thảo ban đầu của tác giả manga trước khi sửa cho trau chuốt hơn. Có một thời gian bố Tồ đã đăng luôn bản name lên tạp chí truyện tranh.

Đội thảo phạt lần này, theo Netero tự xưng là đội có thực lực mạnh nhất. Lão nói đã triệu tập được những ẩn sĩ rất mạnh mẽ nhưng chưa từng lộ diện.

Tôi nghe thấy lập tức mừng như điên. Tôi hỏi lão: Trong đó có Ging  không?

Lão già tiếc nuối phủ định, nói Ging giờ ngay cả một chút thông tin hiện đại cũng không nhận được, đoán chừng đang chôn sống bản thân trong cái hang động nào đó rồi.

Tôi hơi thất vọng, nhưng vẫn không từ bỏ hi vọng. Tôi lại hỏi lão: những ẩn sĩ đó mạnh đến đâu?

Lão già xúc động, lão lên giọng tự hào nói: người mạnh nhất trong số đó do chính tay ta dạy dỗ nên, chính là nhóc đó!

Tôi… ( Người nào đó cho là đồng đội mạnh hơn mình thì ít nhất tính mạng được đảm bảo thêm xíu… )

Netero còn nói, Selva à, nhóc là người nhỏ tuổi nhất trong đội thảo phạt này, cũng là người được đồng đội công nhận bí ẩn nhất.

Tôi sửng sốt. Nửa câu đầu nghe hiểu, nửa câu sau tôi coi như lão đang đánh rắm.

Bí ẩn? Tôi mẹ nó bí ẩn tới vậy còn xui xẻo bị lão tìm ra à? Đệt! ! ( tác giả: Thành viên của gia tộc sát thủ Zoldyck, con gái của Hunter hai sao huyền thoại ―― Ging, thành viên của Ryodan, tộc trưởng đương nhiệm của tộc Nara – bộ tộc từng được cho là mạnh nhất, còn giết chết Shirohime – niệm nhân top 5 thế giới…, nghĩ lại thì, rung động thật… )

**************************** phân cách, phân cách, phân cách **************************

Vừa nhớ, vừa tức, vừa chửi, lại đột nhiên ngửi thấy mùi máu mờ nhạt lén lút di chuyển trong rừng cây.

Cảnh giác, ngừng lại.

Vốn đang định tìm một chỗ để núp vào bất động, nhưng đột nhiên nhớ hồi còn nhỏ Ging từng nói với tôi rằng đó là hành động cực kì ngu xuẩn.”Con không cử động không có nghĩa rằng nguy hiểm sẽ ngừng tự tìm tới chỗ con, ngược lại con còn dễ bị tìm ra hơn.”

Vì thế tôi nhìn xung quanh, lần theo mùi vị. Sau khi xác định nguồn gốc của mùi máu, tôi cố né tránh khả năng gặp nguy hiểm, cẩn thận di chuyển không một tiếng vang.

Nhưng dù tôi có đi đường vòng né tránh thì mùi máu tươi vẫn càng ngày càng đậm, nồng nặc tới độ liên tục kích thích bản năng ghét máu ghét xác chết của tộc Nara trong tôi.

Không tránh thoát được. Điều này nói lên cái gì?

… …

..! Nói lên có kẻ phát hiện ra tôi! !

Hơi khựng lại, nhận ra việc này này khiến tôi đổ mồ hôi lạnh.

Tuy rằng không bị khóa thành mục tiêu, nhưng đối phương thật sự đang sử dụng “tuyệt” di chuyển đến vị trí của tôi!

Từ trước tới giờ chưa từng có ai có thể phát hiện ra tôi khi tôi đang trong trạng thái cảnh giác như thế này. Bao gồm cả Chrollo.

Làn gió mát lạnh thổi phất qua, lá cây đông cứng giữa không khí hừng hực căng thẳng, chập chờn trong sự yên tĩnh, âm thanh rì rào quỷ dị vang lên.

Đầu giờ chiều ánh nắng cháy rát da thịt, nhưng khu rừng hiện tại lại tối tăm như ngày mưa, ẩm ướt, u ám, giống như tất cả mọi thứ đang cười “hì hì” với tôi.

Đột nhiên rất sợ hãi, nếu bây giờ tôi nhìn thấy một người đang đứng thẳng giữa rừng già sâu thẳm, nhất định tôi sẽ bị dọa cho rụt người.

Lần đầu tiên phát hiện rừng rậm là nơi khủng bố tới vậy, sự kết hợp giữa con người và rừng rậm tự nhiên lại rất  không hài hòa.

Nhưng tôi là Selva, ngoại trừ “Tử vong”, tôi chưa từng thật sự sợ bất kì điều gì! !

Kiên quyết kéo mạch suy nghĩ trở lại, gắng giữ lòng bình thường. Tôi lắng nghe tiếng hô hấp không ổn định cho lắm của bản thân, cố dùng tất cả sự nổ lực để dần bình tĩnh lại.

Khống chế bước chân, tôi vừa cố gắng tìm kiếm vị trí của đối phương, vừa cảm thấy khó tin trước sức mạnh của kẻ đó.

Nhưng chẳng bao lâu sau sự “khó tin” của tôi trực tiếp biến thành “không dám tin”.

Do tôi quá tự tin vào năng lực của mình sao?

Trong trận đấu giữa “tuyệt” và “tuyệt”*, tôi lại có thể thua!

*Tuyệt là kĩ thuật triệt tiêu hoàn toàn khí của bản thân để ẩn núp, trận đấu ở đây có thể hiểu là 2 người đều sử dụng tuyệt, ai bị người còn lại phát hiện ra trước sẽ thua cuộc.

###############

Nhận ra vị trí của bản thân đã bị khóa chặt, tôi xoay người vận khinh công nhanh chân bỏ chạy!

Gì? Bạn hỏi tại sao tôi không dứt khoát tiêu diệt đối phương? Mẹ nó bởi vì tôi phát hiện bốn loại khí! Còn là bốn loại khí mạnh tới biến thái! !

Trực giác nói với tôi: không chạy thì chết chắc!

Đáng tiếc, vận may luôn bỏ nhà ra đi của tôi có vẻ như đến tận giờ vẫn không muốn trở về.

Bốn kẻ đuổi theo tôi lại tách ra đánh tạt sườn, đẩy tôi vào một ngôi làng… . Một ngôi làng xác chết chất thành núi.

Cố chịu sự chóng mặt, tôi quét mắt nhìn bốn “người” đang vây quanh mình, hơi khó chấp nhận thực tại.

Ai có thể nói cho tốt biết tại sao họ lại ở đây được không?

Vua kiến và ba tên Hộ vệ quân trực thuộc vua… . Boss mạnh nhất thế giới đang đứng trước mặt tôi…

… …

. . . Này này, chơi vậy ai chơi lại, phạm luật, làm gì có vụ mới đăng nhập đã đánh boss?

Chúng ta không biến thái như vậy có được không?

Không khéo, câu trả lời của Thượng Đế vẫn luôn đối chọi với tôi.

Dưới sự chèn ép tà ác đến tột cùng, vận xấu đến tột cùng, tàn phá đến tốt cùng của bốn người, tôi đành bất đắc dĩ bùng nổ niệm của bản thân để phòng vệ và đối kháng. Nếu không còn chưa kịp đánh tôi đã bị lượng niệm mạnh đến độ khiến người ta từ kinh hãi tới buồn nôn này áp chế, trực tiếp nằm sấp xuống chẳng thể cử động nữa.

Sau khi sử dụng niệm, tôi thấy khóe miệng vua cong lên, tôi hơi hối hận. Nhưng tôi không có cơ hội để lựa chọn.

Vua nhìn tôi, nói chuyện.

“Ồ? … Lần đầu tiên thấy con người mang năng lượng sinh mệnh mạnh tới vậy.”

Miêu nữ nghiêng đầu, cúi đầu kính cẩn nói: “Bệ hạ, xin cho phép thần được đích thân dâng cho ngài loại thực phẩm tuyệt đỉnh này.”

Tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng.

“Không cần.”

Cái lạnh đột nhiên chui thẳng vào trái tim.

Vua tiếp tục: “Chẳng phải tự đi săn càng thú vị hơn sao?”

… Mẹ nó…

Mạc Tà điên cuồng run lên, cũng giống như chủ nhân của nó, vào giờ phút đối mặt với cửa tử, sát khí tiêu điều, hừng hực tận trời!

****************************

Máu chảy toàn thân, tuyết bay đầy trời, chú thuật hệ băng của tộc Nara được niệm lại được niệm, huy chương hồng nhạt của tộc Nara xuất hiện lại xuất hiện.

Tôi dùng hết thảy mọi thứ. Tôi trốn thoát.

Đến tận nơi xa nhất xa nhất có thế đến, tôi rốt cuộc ngã xuống, ngã vào sâu trong rừng cây

Kết quả, đau đớn không xuất hiện, hỗn độn lại lan tràn.

Trước khi thấy tòa thành cổ của Ma Vua, tôi trông thấy thứ khác.

. . . Tôi nhìn thấy. . . khung cảnh của cái kết…

『 Selva, em đừng chết ở nơi tôi không thấy được. Selva, em đừng chết ở nơi tôi không thấy được. Selva, em đừng chết ở nơi tôi không thấy được. Selva… … 』

###############

『… … đừng chết ở nơi tôi không thấy được… 』

“Hừ ừ ――――――――” ( Tiếng hít thở mạnh. )

Mở mắt thật mạnh!

Đồng tử co rút kịch liệt!

“Khụ khụ ―――― hừ ――” hơi cử động, cảm giác đau đớn ập tới.

Ánh mắt ngưng tụ lại:

… . . .

… …

… Đen sẫm, trước mắt. . . Cành lá, che kín bầu trời…

… Tôi, tôi nằm trên mặt đất… Nơi này là rừng rậm?

Hơi cử động ngón trỏ tay trái, đau. Tay phải nắm lại. . . Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc, là Mạc Tà… Đúng rồi, Mạc Tà đã vắt kiệt tất cả để cứu tôi.

Tôi, tôi lại, không chết?

Đột nhiên, tim co thắt, hô hấp nghẹn lại.

“Hít hừ ――――――――” cố hít không khí, cơ thể cong lên vì quá sợ hãi, nghẹn lại, không thở được.

Không có, không khí!”Hít hừ ―――――――― ”

Không hít được không khí!

“Hừ ――― hừ ừ ――――――” đau khắp cơ thể. Níu chặt ngực áo, xoay người, quỳ sụp trên đất. Cố hít vào, hít vào, hít vào! Hít vào!”Hừ ừ ―――― ừ ――― ừ ―― hừ ừ ――――――” không được!

Trừng mắt, tay cào xuống, hít bạt mạng, mồ hôi lạnh ướt sũng, móng quặp vào bùn đất.”Hừ ừ ――――― hừ ừ ―― hừ ừ ――――― ”

Không hít thở được!

Bởi vì chiêu đó?

“Khà ọc ―――――――――! ! !”

Chìm trong nỗi thống khổ như địa ngục…

Tôi trúng độc!

##################

5 tiếng sau…

Trời dần sáng.

Xụi lơ dựa vào gốc cây, cơ thể tôi toàn là mồ hôi, ngực phập phồng lên xuống, hô hấp dồn dập.

Độc tố dung hòa với máu, tôi không ép ra được, nhưng ít nhất có thể tạm thời ức chế.

Ức chế, nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản khoảng hai ngày tái phát một lần.

Triệu chứng khá giống biến chứng của bệnh hen suyễn. Là sự đau đớn không cách nào hình dung. Xem ra tôi xui xẻo thật. Mà thôi, còn sống là may lắm rồi tôi còn cầu gì nữa?

Nhớ lại tình thế không một lối thoát vô vọng khi đó, tôi thấy vũ trụ kì diệu thật lạ lùng biết bao.

Nếu việc gặp lâu đài của Ma Vua không phải ảo giác, tôi có thể khẳng định mình đã tắt thở rồi sống lại.

Dường như có một âm thanh mơ hồ nào đó liên tục lặp lại, nhưng tôi không nhớ rõ.

Nhìn bùn đất trước mặt, tôi vì quá thống khổ mà đào ra hai cái lỗ sâu to bằng bàn tay; lại nâng lên bàn tay máu thịt be bét móng tay toét ra… . Tôi mím môi im lặng, mặc cho tay chân run lẩy bẩy, mặc cho sự rét buốt nhập vào da thịt thấu tận cốt tủy, mặc cho sự sợ hãi cuốn đi linh hồn tôi, tàn nhẫn phá nát nó.

Cảm giác trống trải điên cuồng tràn ngập, khuếch tán trong tôi.

Bị nỗi tuyệt vọng như biển cả vô tình nhấn chìm, đây là cảm nhận cuối cùng của Bạch Mặc trước khi chết.

Hai tay khoanh lại, tôi cố gắng kiềm chế sự run rẩy không cần thiết.

Thật lâu sau, như đã đỡ hơn. Tôi với tay vào vạt áo tìm kiếm, lấy điện thoại ra.

Tôi bấm một dãy số.

Điện thoại vang lên một tiếng, đối phương đã bắt máy.

Tôi nghe thấy giọng của người ấy, muốn đáp lại, nhưng đôi môi run rẩy lại không thốt được thành lời.

Im lặng một lúc lâu, đầu dây kia lại truyền tới âm thanh dịu dàng lại vẫn thật mạnh mẽ.

Anh ấy hỏi tôi, Selva, em sao vậy?

Tôi vẫn không trả lời.

Từng giây phút lại trôi qua trong sự trầm lặng. Dù không được đáp lại, anh ấy vẫn không cúp điện thoại.

Lâu thật lâu, lâu thật lâu, anh ấy vẫn đợi câu trả lời của tôi.

Nhắm mắt lại, tôi vùi đầu xuống, chôn sâu mặt vào hai đầu gối đang cong lên.

Tôi lắng nghe cẩn thận, thật kĩ càng, nghe tiếng hít thở chậm rãi vững vàng của anh.

Anh ấy lại hỏi tôi một lần nữa, giọng nói của chưa từng đổi thay, dịu dàng, mạnh mẽ. Anh nói, Selva, em sao vậy?

Lúc này tôi không còn nhịn nữa.

Đôi môi hé mở rồi đóng. Sau vài lần, nghiến răng, cuối cùng tôi đã mở lời.

Giọng tôi rất nhẹ, nhẹ đến gần như cả chính tôi cũng không nghe thấy:

“… Giúp tôi… được không?”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)