[TV] – Chương 65: Vực sâu thăm thẳm

- Advertisement -

Chương 65: Vực sâu thăm thẳm

Edit: Đỗ tiệp dư

Beta: Ca chiêu nghi

 

“…” Đối phương không có trả lời ngay lập tức. Nhưng tôi nghe thấy nhịp thở quá quen thuộc kia hình như hơi thay đổi.

Không có ý nghĩa gì cả, chỉ là tôi đang kiên nhẫn chờ đợi, kiêu ngạo không chịu mở miệng hỏi thêm lần nữa.

Cũng không lâu sau, cuối cùng cũng đợi được câu trả lời, giọng của đối phương vẫn vững vàng mềm mại, sạch sẽ mà hùng hồn như trước.

Anh nói: “Selva, chỉ cần em muốn.”

Khó mà tin nổi, chỉ cần nghe tiếng thì hình ảnh này liền lập tức hiện lên ngay trước mắt: Anh ấy nhất định đang ngồi đó, một tay cầm sách một tay nghe điện thoại, trên mặt nở một nụ cười không dễ phát hiện, hàm xúc mà nói: Selva, chỉ cần em muốn.

Chỉ cần tôi muốn…, giấu đi nửa câu sau, đúng là phong cách đặc biệt của Chrollo.

Trong nháy mắt, tôi lại bởi vì một lời nói không đâu của anh ta mà đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp êm ái đang vô cùng dịu dàng từ từ bao phủ lấy tôi tầng tầng lớp lớp.

“Trong vòng hai ngày, đừng chết.” Nói xong, không thèm nghe câu trả lời cũng không hỏi địa điểm, Chrollo trực tiếp cúp máy luôn.

Tôi sửng sốt nhìn chiếc điện thoại đã cúp máy.

…Cái tên này đôi khi rất ngạo mạn. Nhưng không hề có đạo lý chính là chỉ cần Chrollo ngạo mạn thì sẽ vô điều kiện khiến người khác tin tưởng rằng, mọi việc mù mịt rồi cuối cùng cũng sẽ tốt đẹp.

Giống như trong lúc cái chết có thể đến bất cứ lúc nào như bây giờ, tôi lại chỉ vì một câu nói không thực tế của anh ta mà bật cười.

Không biết vì lý do gì, nhưng thật sự khiến người ta cảm thấy vừa tức giận vừa yên tâm.

##############

Không ngờ sẽ thành công tìm được một người giúp đợ đơn giản như vậy. Bừng bừng bừng, một suy nghĩ tà ác không thể ngăn cản sinh ra: Nói không chừng biết đâu tôi còn có thể tìm thêm hai kẻ tiên phong khác?

Ý tưởng này làm người ta vô cùng kích động. Không do dự chút nào, tôi lại gọi hai cuộc điện thoại.

Nói ra thì rất xấu hổ, tôi dâm loạn Shalnark đến vậy mà anh ta vẫn tốt bụng chuẩn bị cho tôi một danh bạ khổng lồ đầy đủ như vậy… . Không thể không thừa nhận Shalnark thật là phúc hậu.

Trò chuyện với Illumi vẫn cơ bản là duy trì hình thức cũ.

Cho dù là ai thì anh ta cũng phải báo bảng giá ra trước, tôi mới vừa phun ra ba chữ “Không có tiền”, thằng nhóc này liền cúp điện thoại của tôi vô cùng gọn lẹ. Tôi tức giận gọi lại, rất “Bất đắc dĩ” gào anh ta hai câu, tên này mới rốt cuộc hoàn toàn sáng mắt ra, sau đó giọng nói không hiểu sao lại bắt đầu trở nên quỷ dị đi.

Nghe tình huống của tôi xong, Illumi liên tục hỏi tôi một lần lại một lần, “Selva, Selva, cô đang ở đâu? Cô đang ở đâu?”

Thật sự không hiểu sao anh ta phải sốt ruột đến vậy? Tôi thề là tôi đâu có nợ tiền anh đâu.

Sau khi “Cứng rắn” cúp điện thoại của Illumi, tôi tìm tìm tìm vậy mà thật sự tìm được số của Hisoka.

Hoan hô rồi cười dâm đãng hai tiếng, tôi bấm.

Cuộc đối thoại với Hisoka đã lâu không gặp thì cũng không nói nhiều nữa.

Trong rừng rậm tối tăm, tôi phải đề phòng mối nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thằng nhãi này lại đang ì ạch hưởng thụ tinh hoa niềm vui của đời người giữa ban ngày ban mặt ――Make love.

… Bà nội cha anh…

Lơ đi tiếng rên dâm đãng của cô gái kia, tôi trực tiếp hỏi Hisoka: Có một đối thủ mạnh đến nỗi khiến người khác run rẩy, có muốn tới hay không?

Một khi đợi được anh ta vừa sảng khoái vừa đáng khinh mà nói “Đương nhiên”, tôi liền trực tiếp ném cho một cái địa chỉ rồi lập tức cúp máy. À quên nói, trước khi cúp máy tôi còn dùng hết sức hét vào điện thoại một câu.

Tôi hét thế này: “A! Hisoka anh bị bệnh lây qua đường tình dục mà còn đi chơi gái? Anh đang hại người ta đó! ! !”

Xác định cô gái đang bị đè ở dưới nghe thấy, tôi mới không nhanh không chậm đặc biệt vui sướng cúp điện thoại.

… Mịa, tôi chính là đang ghen tỵ anh đó rồi sao? !

****************************

Tay phải nắm chặt Mạc Tà, lưỡi kiếm sắc bén ấn dấu trên tay trái, sau đó dứt khoát đâm xuống, kéo một đường, cắt ra miệng vết thương dài ―― lấy máu.

Tiếp theo thỉnh thoảng phải lấy máu liên tục, may mà làm mười mấy hai mươi lần là có thể pha loãng dòng máu vốn đã dung hòa với chất độc từ lâu.

Chỉ là vốn đã mất máu quá nhiều, cộng thêm trên người cũng không còn bao nhiêu chỗ lành lặn để tôi có thể liên tục rạch da lấy máu nữa… . Chảy mồ hôi, nghĩ, mình cũng quá thê thảm rồi.

Chờ cơn choáng váng đòi mạng đi qua, tôi chống người lên bắt đầu lên đường.

Trước mắt an toàn nhất là phải nhanh chóng đến gặp mọi người.

Nếu trên đường gặp phải cái gì không nên gặp thì làm sao bây giờ?

A…

… God be with me, Amen…

Lết thân thể tàn tạ có thể dọa con nít khóc này đi, may mà không bao lâu tôi đã tìm thấy làng trống nơi tập hợp bí mật.

Có người ra nghênh đón. Tôi nhìn qua, là Netero và hai nam hai nữ xa lạ, bên cạnh còn có… Không nhìn lầm, là một con gấu trắng to lớn hơn nữa còn đang đứng thẳng.

… Ai có thể nói cho tôi biết, trong một khu rừng cận nhiệt đới tại sao lại xuất hiện Gấu Bắc Cực?

Im lặng.

Netero qua đây đỡ tôi vào nhà cỏ, như là ý thức được cái gì, lão hiếm thấy không có miệng lưỡi sắc bén với tôi như thường ngày.

Tôi hỏi: “Gon Killua đâu?”

Ông lão nói: “Bị thương nặng, bị ta cưỡng chế quay về trụ sở.”

Tôi gật đầu, “Thật sao?”

Lão nói tiếp: “Hai người bọn họ chắc hẳn sẽ trở lại.”

Tôi thở dài. Thật sự không phải tin tức tốt. Hai ngày sau Chrollo cũng sẽ đến…

Mà chắc là do bị bộ dạng thê thảm chật vật của tôi dọa sợ, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn tôi vào nhà, ngây ngốc đứng đó không nói gì cũng không đuổi kịp.

Thần bí nhất? Mạnh mẽ nhất? Thành viên cuối cùng trong đội Thảo phạt được muôn người chờ mong còn chưa bắt đầu đánh đã xuất hiện với vẻ nửa sống nửa chết như sắp ngỏm củ tỏi tới nơi rồi… . Không có châm chọc, không có tuyệt vọng, tốt lắm, những người này mịa nó bình tĩnh và được dạy dỗ tốt hơn tôi nhiều!

Trong phòng, cuối cùng lão già đúng đắn cũng không thể duy trì được bao lâu. Nhìn tôi, Netero rất bỉ ổi lên tiếng: “Nhóc Selva, vẫn không thay đổi nhỉ, vừa ra trận đã chấn động lòng người như thế. Ồ hì hì hì hì~~~ ”

Lười để ý đến lão, tôi trực tiếp ném bom: “Tôi gặp vua và ba tên Hộ vệ quân. Bốn đấu một, tôi không trở thành chất dinh dưỡng bị vua kiến ăn luôn là ông nên cười trộm rồi!”

“Cái gì! ?”

Lúc này mọi người đúng lúc tiến vào, trong đó một người con trai tóc xanh kinh ngạc nói: “Cô nói cô đụng phải vua kiến? Còn có đội hộ vệ oàng gia?”

Tôi bị giọng nói lớn tiếng của anh ta làm giật mình, gật đầu.

“Trời ạ! ! !” Người con trai tóc xanh tiến lên một bước, kích động kéo hai tay tôi khiến miệng vết thương đau đớn, anh ta không phát hiện mà tiếp tục mạnh bạo nói, “Thế mà vẫn còn sống! Cô quả thực quá lóa mắt rồi! !”

Lóa… mắt?

“Khốn nạn! !” Cùng với một tiếng gấu gào, một bàn tay gấu đột nhiên đánh lên sau đầu người con trai, anh ta té thẳng lên người tôi, vết thương của tôi bị đè trúng, miệng vết thương thê thảm vỡ toang. Cái này cũng chưa tính là gì, quan trọng là…

Gấu, gấu trắng đánh người rồi…

Tôi bị chấn động đến choáng váng, gấu trắng đã xách cổ áo của người con trai tóc xanh lên, hung tợn mở miệng nói: “Đồ cà trớn, anh đè lên vết thương của người ta kìa! !”

“. . . A?” Người con trai hình như bị đánh ngốc, hơi thở mong manh không rõ.

“A cái đầu cậu!” Gấu trắng lại dùng một bàn tay đánh lên trán người con trai trong tay, “Cậu là đồ ngốc! !”

“Tôi, tôi không chú ý…”

“Bốp!” Lại một cú. Gấu trắng tiếp tục rống, “Không cần giải thích! Tôi không muốn nghe lời giải thích! !”

“Shiro, Shiro-chan. . .”

“Bốp! Bốp!” Hai cú, “Đừng gọi tôi! ! Tôi không có một chủ nhân mất mặt như anh! ! !” Nói xong lại tàn nhẫn đánh thêm một cái nữa, “Bốp! !”

“…” Im lặng rồi… . Người con trai tóc xanh dưới sự ẩu đả điên cuồng của tay gấu, hoàn toàn hi sinh oanh liệt rồi…

Gấu trắng thấy thế, bàn tay to vung lên, không hề nể mặt vứt người con trai sang một bên giống như vứt một cái giẻ lau.

Nhưng quay lại hùng dũng oai vệ nói với tôi: “Thật xin lỗi.”

Lần đầu tiên có Gấu Bắc Cực xin lỗi tôi, tôi bèn lắc đầu nói không sao cả.

Thấy những người khác không có phản ứng gì giống như đã quá quen rồi.

Lúc này có một cô gái đi tới, nổi bật với một cây dù cán trúc màu đỏ cao cỡ nửa người cầm trên tay .

Cô ấy đặt tay lên ngực, vẻ mặt vô cảm, cảm giác rất quái dị nói: “Trước tiên giới thiệu, tôi là Satishi Kana.” Ngón tay hất về phía sau, “Những người này là các bạn bè vui vẻ.”

Bạn, bạn bè vui vẻ… ?

“Ha, ha, ha, ” ba chữ này được thốt lên cứ như đang đọc bài, hình như tự cho rằng đó là tiếng cười lớn? Cô ấy xoay xoay chiếc ô đỏ trong tay, sau đó không cảm xúc mà nói, “Đùa thôi. Gọi tôi là Kana được rồi, Selva.”

Nghe xong cười lạnh nói (?), tôi sững sờ gật đầu, “Xin chào, Kana.”

Một nam một nữ còn lại cũng tiến lên, người đàn ông tóc nâu, gương mặt trẻ con hơi giống Shalnark. Anh ta cười vươn tay với tôi, nói: “Tôi là Raro, Selva, rất vui được gặp cô.”

Tôi cười theo, đang muốn lịch sự vươn tay bắt lại, cô gái bên cạnh lại muốn đánh một cái lên tay tôi. Kịp thời né tránh sang một bên, cô gái đó hơi sững sốt vì không đánh trúng tôi.

Mở miệng trước là Raro. Anh ta kéo cô gái có hai búi tóc theo kiểu hầu gái kia lại, nghiêm khắc mắng: “Này Mofati! Em làm gì vậy! ?” Rồi cười bất đắc dĩ xin lỗi tôi, “Xin lỗi, Selva, ” chỉ vào cô gái đang bĩu môi bên cạnh giới thiệu, “Đây là Mofati.”

“Là ‘Vợ chưa cưới của tôi Mofati’ !” Cô gái gọi là Mofati kéo tay Raro, bất mãn sửa lại.

Raro bị kéo lại, mặt bỗng đỏ lên, “Mofati!” Vội vội vàng vàng muốn thoát khỏi sự thân mật quá mức của Mofati, ngoài miệng còn không quên lải nhải, “Sao lại làm vậy với người vừa gặp, … Bất lịch sự quá!”

“Có sao đâu? Ai bảo anh muốn nắm tay cô ta, cô ta còn cười với anh nữa, đương nhiên em phải chứng tỏ quyền sở hữu rồi.”

“Nắm tay? Chẳng qua đó chỉ là chào hỏi lịch sự thôi mà!”

“Không được!”

“Vì sao! ?”

“Cô ta quá đẹp!”

“Em!”

Lần đầu tiên tôi thấy không biết làm sao bởi tình huống trước mắt. Chỉ có một việc rõ ràng, Raro và Mofati là vợ chồng chưa cưới.

Không muốn chọc phiền phức thì cố gắng cách xa bọn họ ra một chút. Ừ!

Đang tính làm vậy, tên tóc xanh hi sinh oanh liệt vừa nãy đang đi về phía tôi với cái đầu chảy đầy máu.

“Xin lỗi thật xin lỗi, vừa nãy để cô chê cười rồi, Selva, ” nói xong trực tiếp cầm tay tôi tự nắm tay với anh ta, nói, “Tôi tên là Ryutekishi. Con gấu ngu ngốc kia là ma thú tôi nuôi, thuộc loài Dhaka, tên là Shiro-chan.”

“Ai là ‘Gấu ngu ngốc’ hả! ! ! ?” Shiro-chan lại đập tới, hoàn toàn không quan tâm có thể chủ nhân nó sẽ bị đánh ngốc. Liếc mắt, Shiro-chan quát, “Còn nữa, đừng nhân cơ hội sàm sỡ người ta! ! !”

Đầu Ryutekishi lại thê thảm chảy máu, nhưng anh ta lại giống như không có gì xảy ra mà giữ nguyên tư thế bắt tay với tôi, hừ hừ cười hai tiếng, sau đó lạnh lùng ngầu ngầu mà nói: “Shiro-chan, hừ hừ, cậu đừng quá đáng. Phải biết rằng sự nhẫn nại của tôi là có giới hạn…”

“Chết đi! Lại nói nhảm nữa rồi! ! !” Không đợi Ryutekishi nói xong, Shiro-chan liền bắt đầu một trận đòn cực kỳ tàn ác với chủ nhân nó lần nữa.

Một đấm, “A!”

Lại một đấm, “A! !”

Lại một đấm, “Hự a! ! ! Shiro. . .”

Còn một đấm, “Khụ! Shiro, Shiro-chan đừng, đừng đánh…”

Không ngừng lại, tiếp tục một đấm lại một đấm, “Đừng. . . Shiro chan tôi chịu hết nổi rồi. . .”

Vẫn không ngừng lại “Bốp! ! Bốp! ! Bốp! ! !”

“…” . . . Không tiếng động? (gật đầu) Ryutekishi lại hi sinh oanh liệt nữa rồi.

Đánh xong, Shiro-chan lắc lắc đầu, vỗ vỗ bàn tay to, kéo chân chủ nhân nó đến cạnh góc tường, quăng “Thi thể” xuống, Shiro-chan ngồi xuống, quệt mồ hôi thở ra một hơi, nói: “Hô ~ thật sảng khoái.”

… … ( Cô nhóc chưa gặp việc đời, xem đến hoàn toàn choáng váng. )

Tôi giương mắt đảo qua từng người:

Kana ngồi cách đó không xa, cô ấy đặt bảo bối cây dù giấy đỏ trên đùi, không nhanh không chậm tự mình rót chén nước, sau đó trực tiếp xem những người khác là không khí tinh tế thưởng thức trà.

Mofati và Raro vẫn đứng đó cãi nhau như đang trong thế giới của hai người, một kẻ nhất quyết không chịu buông tha hỏi “Khi nào chúng ta kết hôn? Khi nào chúng ta kết hôn?” Một kẻ khác đỏ bừng mặt bất đắc dĩ quát lớn, “Đừng vậy, đừng vậy mà.”

Ryutekishi làm người khác ngạc nhiên nhất, anh ta vẫn hôn mê ở góc tường, máu vẫn chảy ào ào đầy mặt giống như không cần tiền. Mà ma thú của anh ta Shiro-chan đang ngồi ở đó thỉnh thoảng xỉa hàm răng trắng tinh của nó…

Đột nhiên nhớ tới Chrollo…, tôi xin thề tôi chưa bao giờ sùng bái anh ta như bây giờ.

Phần tử kỳ lạ của Ryodan có tận mười hai người lận đó! ! Rốt cuộc là làm sao anh ta lãnh đạo bọn họ vậy! ! Có thể dạy tôi trước hay không?

**************************** phân cách, phân cách, phân cách **************************

“Selva, cô nói là cô gặp vua kiến và toàn bộ ba tên Hộ vệ quân, lúc chiến đấu đã giết một trong các hộ vệ Youpi, sau đó lập tức mượn cơ hội trốn thoát?” (Youpi: Người xấu nhất trong các Hộ vệ quân.)

Rốt cục yên tĩnh lại mở ra hội nghị tác chiến, các đồng chí đều rất kinh ngạc với trải nghiệm của tôi. Raro thậm chí còn tổng kết lặp lại những gì anh ta nghe được một lần nữa.

Tôi gật đầu bổ sung: “Tuy rằng sống sót trốn thoát, nhưng thiệt hại nặng nề, tôi trúng độc của mèo Pitou, niệm đã cạn kiệt (Do cứu Selva nên tà khí của Mạc Tà cạn kiệt, bây giờ đang ngủ say), thân thể bị thương nặng gần như không thể chiến đấu nữa.”

“So với giết Youpi, những thiệt hại này có đáng gì?” Ryutekishi vẫy vẫy tay, hơi đau đớn nhớ lại, “Đánh du kích lâu như vậy, chúng tôi mới tổn thương được quân hộ vệ lần đầu tiên thôi, chứ nói chi là giết chết một trong số đó !”

“Lần đầu tiên? Tổn thương?” Tôi bối rối. Làm sao mấy người sống đến bây giờ vậy! ! ?

“So với việc này, ” Kana dừng xoay dù lại, giọng điệu vô cảm hỏi, “Cô trúng độc có nặng lắm không?”

Tôi lắc đầu.

Mofati lại trách móc: “Mạnh miệng!”

Tôi nhìn qua, cô ấy chống cằm không nhìn tôi, nói tiếp: “Độc tố hòa vào máu, trừ phi thay máu hoàn toàn nếu không thì hết cứu nổi.”

Tôi hơi kinh ngạc. Vết thương toàn thân được băng bó đều nhờ một tay cô ấy xử lý, tôi vốn tưởng rằng Mofati chỉ tinh thông y thuật. Không ngờ ngay cả độc cũng không làm khó được cô ấy.

Raro hỏi: “Thật sự không có cách nào sao?”

Mofati bĩu môi: “Yên tâm, hình như cô ấy đã tự kiềm chế độc tố lan tràn rồi. Tuy rằng rất xằng bậy, nhưng quả thật phương pháp thỉnh thoảng lấy máu liên tục pha loãng có tác dụng. Chỉ có điều…”

“Chỉ có điều?” Tôi nghi hoặc.

Mofati bĩu môi, giọng nói mềm xuống, “Chẳng qua, chỉ cần độc tố không được pha loãng sạch sẽ, lúc phát độc thì triệu chứng sẽ không hoàn toàn giảm bớt… . Rất đau khổ.”

Vì Mofati đột nhiên dịu dàng lo lắng cho tôi làm tôi thấy rất ngạc nhiên. Tôi cười cười nói không sao cả.

Lần đầu tiên thật sự hiểu ra cái gì gọi là “Khẩu xà tâm phật”… . Hình như hôm nay “Lần đầu tiên” của tôi đặc biệt nhiều?

Ảo giác ảo giác, nhất định là ảo giác.

Lắc lắc đầu, tôi quay lại chủ đề chính, tiếp tục cuộc hội nghị : “Những việc này không quan trọng. Quan trọng là vì sao vua kiến và đội Hộ vệ quân sẽ xuất hiện ở biên giới?”

“Lý do có thể đoán được chỉ có một, ” Netero vuốt râu lên tiếng, “Ồ hì hì hì hì ~~~ khi cuộc Tuyển chọn tiến hành trực tiếp dẫn đến trong toàn bộ Đông Gorteau ngoại trừ chúng ta và khoảng 2.470.000 thi thể ra thì con kiến không còn ‘Đồ ăn’ nữa.”

“Sau đó thì sao?” Tôi hỏi.

“Năng lực của vua là đồ ăn càng mạnh thì nhờ đó nó cũng càng ăn càng mạnh theo,” lão tiếp tục, “Hơn nữa đặc tính của Chimera là tham lam vô hạn…”

Giống như bị sét đánh, tôi bỗng nhiên bừng tỉnh. Nói tiếp: “vua kiến muốn ra ngoài đi săn đồ ăn mạnh hơn? !”

“Như vậy sao được?” Ryutekishi hoảng sợ nhảy lên, điên cuồng cào tóc mình vội la lên, “Nó mạnh hơn! ! ! Nó mạnh hơn thì thế giới sắp diệt vong rồi sao ~~~~~~~ ”

“Đồ ngốc! Bình tĩnh lại! !” Bốp một tiếng, theo một cú đánh của Shiro chan, Ryutekishi trực tiếp nằm sấp xuống.

“Hội trưởng, có cách nào không?” Raro hỏi.

“Hì hì hì ~~” lão im lặng suy nghĩ, sau đó vẻ mặt thành thật mà nói, “. . . Ta không nghĩ ra.”

Tôi hoàn toàn cạn lời với ông già này rồi.

“Điều chúng ta có thể làm chính là ngăn cản, ” Chiếc ô đỏ trong tay Kana xoay xoay, cô ấy lầu bầu nói, “Ngăn cản, bao vây bọn họ, không cho bọn họ ra ngoài…”

Nhìn cây dù màu đỏ không ngừng xoay tròn, tôi nghĩ nghĩ, trong đầu có cái gì đó chợt lóe lên, “Bao vây, bao vây, … Có cơ quan gì có thể làm bọn họ đụng phải liền bị dịch chuyển về tại chỗ?”

Tôi thì thào lẩm bẩm, không ngừng suy nghĩ, cảm giác có thứ gì đó rất quen thuộc có thể dùng, nhưng mãi vẫn không bắt được điểm đó, không nhớ ra nổi.

Tầm mắt nóng bỏng dao động, chuyển qua nhìn vào mắt Raro, tôi phát hiện anh ta cũng đang cố gắng muốn bắt lấy điểm đó giống như tôi.

Ánh mắt tôi và Raro chăm chú giao nhau, Mofati ghen rồi. Cô ấy bất mãn hét lớn với chúng tôi: “Hai người liếc mắt đưa tình gì đó? ! Raro! Raro! Anh không thể phản bội em! ! Hôn ước của chúng ta chính là lời thề giấy trắng mực đen rồi! ! !”

Giấy trắng mực đen? Chữ? Chữ!

“Nghĩ ra rồi! !” Tôi và Raro gần như đồng thời nhảy cẫng lên.

Raro thậm chí còn cảm kích ôm lấy Mofati. Mà tôi túm lấy Netero, có chút kích động nói: “Chữ niệm! Chữ niệm! Giống như Greed Island của Ging vậy, chẳng phải là có thể làm người ta vừa chạm vào điều kiện thì sẽ bị dịch chuyển đến một địa điểm đặc biệt nào đó hay sao? Chỉ cần thiết lập địa điểm đó trong biên giới quốc gia hay thậm chí là hoàng cung, thì có thể thật sự bao vây bọn họ rồi!”

Netero cân nhắc rồi nói tiếp: “Ừ ~ hơn nữa dường như đám con kiến đó còn không biết sự tồn tại của chữ niệm, không dễ dàng bị phá giải như vậy. Ừ, ừ, quả thật có thể làm được. Ồ hì hì hì hì~~~ không tồi không tồi ~~ ”

“Nhưng là, vấn đề cũng từ đó mà sinh ra, ” Ryutekishi vốn đang hôn mê chẳng biết lúc nào đã ngoan cường tỉnh lại, anh ta tỏ ra nghiêm nghị nói, “Cứ như vậy, bất cứ ai trong chúng ta cũng không thể bị bắt sống, bằng không tin tức về chữ niệm nhất định sẽ bị con mèo đó trực tiếp moi tin từ não.”

Kana nói tiếp: “Vậy có nghĩa là nếu bị bắt sống thì phải lập tức… tự sát sao?”

Mọi người im lặng. Không khí trầm xuống, có vẻ như trong nháy mắt nhiệt độ đã hạ xuống đến đóng băng .

Nhưng không kéo dài bao lâu, Netero lại bắt đầu lên tiếng:

“Ồ hì hì hì~~~ tự sát, vậy cũng chỉ có tác dụng trước khi vua chưa sinh ra thôi, ” vẻ mặt lão đột nhiên lạnh xuống, rồi nói tiếp, “Đừng quên vua kiến có thể càng ăn càng mạnh … . Nếu như có người thua, dù có chết cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề… . Thi thể cũng không thể để lại.”

Mọi người lại im lặng. Mỗi người đều không nhúc nhích giống như bị đóng băng.

Mà tôi cảm thấy một trận ngây ngấy muốn ói, lỗ chân lông mở ra, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Cây dù đỏ trong tay Kana lại bắt đầu xoay tròn, mặt cô ấy không cảm xúc, giọng điệu vô cảm nỉ non: “Sao có thể làm được? … Việc chết mà không để lại thi thể này…”

Cảm giác buồn nôn xông thẳng lên cổ họng, tôi ép buộc chính mình phải nuốt xuống từng ngụm dịch dạ dày.

Sự im lặng cũng không kéo dài bao lâu, Netero quả nhiên nhìn về phía tôi.

Sự bỉ ổi của ông lão vẫn không thay đổi, nhưng lần này tôi nhìn ông ấy lại đột nhiên không còn cảm giác chán ghét như bình thường.

Netero cười hì hì nói: “Hì hì, so với bị con kiến ăn, ta càng tình nguyện bị Selva ăn luôn nga ~~~ ”

Mọi người lập tức bừng tỉnh, đồng loạt nhìn về phía tôi. Nhìn về phía người con cháu cuối cùng của tộc Nara, cũng là dị tộc duy nhất và cuối cùng có thể ăn thịt người không thấy máu cũng không để lại thi thể trên toàn thế giới này…

Netero bổ sung hỏi: “Selva, nhóc là người cẩn thận biết lo lắng và suy nghĩ rõ ràng. Con kiến sẽ ăn đồng đội của mình, khi giết một trong các hộ vệ Youpi, chắc hẳn nhóc đã ‘Ăn’ hắn đúng chứ? … Đừng nói với ta là không phải nha, hì hì, bằng không lão già này sẽ trực tiếp điên mất đó ~~ ”

Tôi không lên tiếng, ngầm thừa nhận.

Sau khi làm rõ, ngay lúc đó cảm giác cuồn cuộn dâng lên trong nháy mắt. Mùi vị buồn nôn cũng theo đó mà điên cuồng lan tỏa toàn thân.

Nỗ lực kềm chế nôn khan, tôi tập trung tầm mắt đảo qua từng người một, một lúc lâu sau, giọng tôi hơi có ý ra lệnh, mở miệng nói: “Các người, ai cũng không được phép gặp nguy hiểm cho tôi! ! Tôi cũng không phải là nhà xử lý thi thể! Biết không?”

Mọi người sửng sốt, sau đó nở nụ cười.

Cả đám từng người lại đây vỗ vỗ vai tôi, rất bất đắc dĩ nói với tôi: “Cô sẽ phải vất vả rồi, Selva. Chúng tôi sẽ cố gắng, cố gắng…”

~~~~~~~~~~~~~~~~


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)