[TV] – Chương 67: Cánh cửa đau thương

- Advertisement -

Chương 67: Cánh cửa đau thương

Edit: Đỗ tiệp dư

Beta: Ca chiêu nghi

 

“Tích tích tích tích ~ tích tích tích tích ~…”

Chuông reo…

Ồn quá. “Ừm ~~ ”

Ngọ nguậy, ngọ nguậy, chìa tay nhấn “Bụp” một phát.

Thế giới thanh tĩnh rồi.

Lầm bầm, trở mình, giường bị cọ xát, phát ra tiếng xào xạc ấm áp.

Thò đầu ra, đè mu bàn tay lên trán, thở dài một hơi, mơ màng mở mắt.

… Sáng quá…

Chớp chớp lông mi, chớp chớp, chớp chớp.

Thích ứng.

Trần nhà, bóng đèn,… Nhìn những đồ vật quen thuộc, thẫn thờ.

Cánh tay giơ cao lên trước mắt, ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa các ngón tay, . . . Bàn tay trong trẻo có màu máu mơ hồ.

Gập ngón tay thành nắm đấm, nắm một chút, lại nắm một chút. . . Sao bị thương vậy?

Giấc mơ đêm qua…

Có nằm mơ sao?

… …

Không nhớ nữa.

… …

Xốc chăn, mạnh mẽ ngồi dậy.

Thức dậy, đến trường.

Chảy mồ hôi, hôm nay là thứ mấy?

Giọng nói của ba mẹ cách một cánh cửa, lập lờ không rõ.

Mặc đồng phục học sinh. Ngửi một cái, là mùi thơm của bột giặt.

Mở cửa vào toilet, bóp kem đánh răng, rót nước, đánh răng mà như chết lặng.

Giọng nói của ba mẹ vẫn lập lờ như cũ.

Vô tình nghiêng đầu, vô tình nhìn thấy xa xa ngoài cửa sổ có một đỉnh tháp truyền hình ở đó như lẽ đương nhiên. . . . Minh Châu Phương Đông*?

* Minh Châu Phương Đông: Tháp truyền hình cao nhất Châu Á và cao thứ 3 thế giới, là biểu tượng của thành phố Thượng Hải

Hả? Vì sao lại dùng dấu chấm hỏi?

Bữa sáng.

Cơm chan canh thêm trứng muối, yêu nhất.

Bóng người thấp thoáng, lời nói hỗn loạn.

Mẹ đang trách tôi, ba thì thở dài.

… Vì sao?

Một cục bông màu trắng bên chân. Nhìn xuống, là Tiểu Bạch.

Đôi mắt của thằng nhóc mất nết đó rất rõ ràng, liếc xéo. Ngáp một cái, vẫy vẫy đầu, quay lưng lại, lắc lắc cái mông cao quý của mình rồi khinh thường rời đi.

Tiểu Bạch đang khinh bỉ hay là trách móc tôi?

Trời đất, tôi bị điên rồi hả?

Trường học, lớp học, bạn học. Âm thanh ầm ĩ mập mờ, từng âm thanh ồn ào đến mức làm người ta choáng váng.

Chỗ ngồi hàng thứ ba bên trái gần cửa sổ.

Cái bàn làm bằng gỗ, rèm cửa sổ màu xanh.

Cặp sách, thời khoá biểu, sổ ghi chép, bài tập, vở, hộp bút, bút bi, bút xóa nước.

Chậc, tiết thứ nhất là môn gì nhỉ?

Hỏi bạn ngồi cùng bàn.

Môn toán.

À. Lấy vở toán ra.

Đứa bạn ngồi cùng bàn đang vùi đầu điên cuồng chép bài tập, hùng hùng hổ hổ cứ như phóng viên đang ra mặt trận.

Tôi cũng chép bài như điên, cũng không biết đang chép gì nữa.

A, đúng rồi, bạn ngồi cùng bàn tên là gì nhỉ?

Hỏi thằng/con đó, thằng/con đó lại nói, có thuộc văn chưa?

Lắc đầu.

Bạn cùng bàn trách tôi.

Nổi giận mắng, một điêu dân như ngươi mà cũng dám nói trẫm sao!

Không có trả lời.

Giáo viên, lớp trưởng, đứng dậy chào.

Mở sách toán ra.

Chảy mồ hôi.

Điên cuồng chảy mồ hôi.

Thật không biết là tôi đọc sách hay sách đọc tôi nữa…

Mịa nó đọc sách mà như đọc “Sách trời” vậy, không hiểu.

Giáo viên vỗ vai tôi.

Bất lực, đứng dậy, lảo đảo, lên bảng đen, cầm phấn giải đề.

Sững sờ, chảy mồ hôi lạnh cả người, một chữ cũng không viết được.

Giáo viên trách tôi.

Oán thầm, đậu, lần này coi như thầy đúng!

Hết tiết.

Cảm giác cả lớp học đang len lén trách tôi.

Không biết lý do, hoàn toàn bối rối.

Hỏi đứa bạn ngồi cùng bàn.

Không trả lời, chỉ quay về phía tôi, nước mắt tuôn trào.

… …

Mồ hôi chảy như thác nước.

Môn tiếp theo. Ngữ văn.

Chọn ai lên đọc thuộc bài văn.

Cô giáo chỉ một cái, cực kỳ xui xẻo, tôi lại bị chọn trúng.

Đứng lên. Nhìn cô giáo, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, thật khẩn trương, còn mờ mịt ngỡ ngàng.

Phải đọc phần nào? Ngữ văn dạy đến đâu rồi nhỉ?

Haiz, đúng là không có can đảm hỏi ra miệng.

Khinh bỉ chính mình.

Lại một lần nữa, giáo viên trách tôi.

Thở dài. Chỉ còn một suy nghĩ: Bà nó, làm ơn đừng gọi phụ huynh nha…

Thể dục, 800 mét.

Thân thể giống như cái giá bị hỏng, thống khổ, vị rỉ sắt dâng trào trong cổ họng.

Bạn học phía sau thì đẩy, bạn học phía trước thì kéo.

Hình như là nhóm chị em tốt của tôi. Tên, tên là, ờ…

Điểm kết thúc.

Trực tiếp nằm sấp xuống đất.

Không đạt tiêu chuẩn.

Thầy giáo trách móc, bọn chị em trách móc.

Đậu, chạy không đạt thì dạy dỗ học sinh, thể loại giáo viên gì vậy?

… Bà nội cha nó, nếu giỏi khinh công thì bà đây đã trực tiếp bay đến trước mặt ông, đá nát cái mông ông rồi!

Tan học.

Cổng trường, tiếng người ồn ào náo nhiệt.

Bán hàng rong, từng người dạo quanh.

Mua cái này ăn, cái đó cũng mua. Ăn say sưa ngon lành.

Thử kéo ~ xe thắng gấp.

Nhìn qua, một chiếc xe, một đám người vây quanh.

Mấy chục người nghị luận, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Có người kích động nói, chết người rồi ~~ chết người rồi ~~ là một ông già!

Tay đang cầm, miệng đang nhai, đứng nhìn thật xa.

Ngạc nhiên, hiện trường án mạng, nói không chừng cả đời này chỉ có thể nhìn thấy một lần.

Quần chúng còn đang chỉ trỏ, cười cợt tò mò.

Chắc hẳn mọi người đều nghĩ như nhau: Đây chính là đề tài câu chuyện cho sau này.

Thấy một người ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu khóc lớn.

Là tên lái xe gây chuyện.

Tất cả mọi người đang trách hắn.

“. . . Giết người là sai sao?”

Hả? Lời này xuất hiện từ đâu ra vậy?

Lại liếc nhìn đồng chí tài xế vài lần nữa, tôi cũng trách hắn.

Tàn nhẫn, tàn nhẫn mà trách hắn.

Tại sao?

Không biết.

Nhưng, hơ, mẹ nó thật sảng khoái.

Về nhà.

Hòa thượng vẫn chạy khắp nơi như cũ. Trong ngục giam đối diện, quản ngục đang lớn tiếng hô khẩu hiệu.

Đi vào ngõ.

Bà lão hàng xóm chơi mạt chược, Tiểu Bạch lắc lắc cái mông khiêu gợi đi loanh quanh trước cửa nhà.

Đi qua ôm Tiểu Bạch, nó cắn tôi. Trừng nó, nó trừng lại. Vẫn trừng nó, nó cũng trừng lại.

Bỗng chỉ ngón trỏ vào mặt nó. Nhóc con, xem như mày lợi hại!

… Tiểu Bạch đang trách tôi.

Mở cửa. Mẹ nấu cơm, hương thơm ngào ngạt.

Ba lại đây, sờ sờ đầu tôi.

… Trách tôi.

Vào phòng, làm bài tập.

Tiếng Anh, toán, ngữ văn, vật lý, hóa học…. Douma, rốt cuộc học những thứ này là để làm cái rắm gì! ?

Cơm tối.

Cải thìa, thịt kho tàu, súp lơ xào thịt, đậu Hà Lan, canh gà.

Tình yêu của tôi. Vì một con gà, lòng đầy sôi sục. Vì một nồi canh, kích động không thôi.

Cạch cạch mãnh liệt xới cơm.

Ba mẹ ngừng lại nhìn tôi, nước mắt rơi đầy mặt.

… …

… Đậu.

Tiếp tục xới cơm.

… Bọn họ đang trách tôi.

Mở ti vi.

Quảng cáo. “Mục tiêu của chúng tôi là? … Không còn sâu răng ~ ”

Run lên.

Tin tức. “Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa tuyên bố, bởi vì chính phủ Trung Quốc đã đóng góp trợ cấp cho xí nghiệp, Hoa Kỳ ban hành quyết định sơ bộ về việc chỉ thu thuế 10.9% – 20.4% đối với giấy tráng nhập khẩu từ Trung Quốc. Quyết định này đã được chính phủ Trung Quốc thông qua.”

Lại run lên.

Phim bộ. Hình như là phim cung đấu nhà Thanh. “Hoàng thượng ~~~, nô tì biết sai rồi! Hoàng thượng ~~ Hoàng thượng tha mạng ~~” Vị Hoàng đế vung tay áo, mặt đầy vẻ nộ kỳ bất tranh*, oai nghiêm hùng hổ quát: “Dám dùng mọi thủ đoạn hãm hại ái phi của trẫm! Người đâu, kéo xuống! Chém! !”

* Ái kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh: Một câu nói nổi tiếng của Lỗ Tấn. Câu nói về bộ phận dưới đáy của xã hội, có nghĩa là ông thông cảm với những đau đớn của họ, nhưng giận vì họ hèn nhát, không dám đấu tranh đấu (Nguồn: Vuongtrinhan.blogspot).

… Run run run.

Tắt đi.

Vào phòng.

Ngồi xuống.

Im lặng suy nghĩ.

Lẳng lặng nghe.

Tiếng ồn ào trong ngõ, tiếng còi xe cộ ngoài ngõ, tiếng học sinh tụ tập dạo bước về nhà, tiếng hàng xóm cãi lộn ầm ĩ hoặc rảnh rỗi buôn dưa lê, còn có, “Đừng chết! Đừng chết! Đừng bỏ em lại một mình!”, tiếng cô gái gào khóc đứt ruột đứt gan…

Tiểu Bạch ở trong phòng tôi.

Duỗi tay ôm lấy nó, chôn sâu mặt vào bộ lông trắng muốt mềm mại của nó, nước mắt tôi rơi đầy mặt.

Tiểu Bạch nghẹn ngào, duỗi lưỡi liếm sạch nước mắt của tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn nó, nó sít sao nhìn tôi, đôi mắt đen láy. Tràn đầy thương tiếc dịu dàng.

Tôi nói, Tiểu Bạch, đừng nhìn tao như vậy. Xin mày đó.

Tiểu Bạch luôn luôn nghe lời.

Dần dần dần dần, đôi mắt của nó chứa đầy khinh bỉ và trách móc, như tôi mong muốn.

Cảm ơn, cảm ơn.

Tiếng khóc thê lương của cô gái đó vẫn như trước, mạnh mẽ bóp nát trái tim tôi.

Đối mặt với sự ấm áp tưởng tượng trong lòng, nước mắt tôi tuôn trào, nghẹn ngào nói, “Tiểu Bạch, tao rất nhớ mày. Rất nhớ, rất nhớ, nhớ đến nỗi trái tim đau đớn như bị thiêu đốt.”

Tiếng gào khóc của cô gái xuyên qua màng tai, càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng.

“Raro! ! ! ! Raro! ! ! ! Anh không thể chết được, anh không thể bỏ em lại một mình! ! ! !”

Lại nhìn xung quanh phòng của mình một lần nữa…

Hơi hơi, hơi hơi, một chút, một chút.

Tôi mở mắt ra.

***********************

Tôi mở mắt ra.

Nằm đó.

Nhìn qua.

Bầu trời xanh như ngọc, mây trắng mênh mông. Gió thổi, chim hót. Lá cây đung đưa xào xạc trong tầm mắt.

Nơi này, là rừng rậm.

“Raro! ! ! ! !Raro! ! ! ! ! ! Anh nhìn em đi! ! Đừng ngủ! Đừng ngủ! !”

… …

Tỉnh giấc rồi.

Tôi đã trở về.

Đúng vậy, không có gì phải trốn cả.

Ngay vừa nãy, tôi tàn sát gần 10 ngàn người sống.

Tôi giết 10 ngàn người. Tôi ăn Netero.

Nhưng mà, tại sao?

Tại sao vậy…

Tại sao không ai trách tôi?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)