[TV] – Chương 68: Tề tựu

- Advertisement -

Chương 68: Tề tựu

Edit + beta: Ca chiêu nghi

Dù là thứ gì cũng đều có thể bị thay thế.

Tình yêu, kỷ niệm, ký ức, sự thất vọng, thời gian… đều có thể bị thay thế. Nhưng, bạn không thể tự thoát khỏi sự đau khổ hay tội ác.

*****************************

Âm thanh nóng bỏng mềm mại thổi phất qua lỗ tai: “Selva, cô đã tỉnh?”

Ừm?

Bật dậy, trước mắt bỗng xuất hiện một gương mặt quen thuộc, trắng bệch, cứng đờ như khúc gỗ.

Cả kinh, mới phát hiện mình đang nằm trên người Illumi.

Hoàn hồn, thở gấp, nước mắt lộp bộp lăn ra khỏi hốc mắt.

Illumi luống cuống đưa tay lau đi, lặp đi lặp lại, sốt ruột nói: “Gặp ác mộng sao? Cô vừa hôn mê vừa khóc, khóc nhiều lắm.”

Ác mộng?

Ha, ngược đời thật? Nơi này mới là ác mộng của tôi!

Cơ thể co giật, yết hầu nghẽn đặc.

Thoát khỏi giấc mộng, nhưng cảm giác như đất trời vỡ nát.

Bình tĩnh, bình tĩnh, tỉnh táo, tỉnh táo. Tôi cố gắng hít sâu, hít sâu. Tôi cố gắng trở lại “nơi này”, trở lại “nơi này”.

Mãi đến khi không nức nở nữa, không hỗn loạn nữa.

Ý thức và lý trí mới dần dần rõ ràng lại.

Đợi chút, ngất? Sao tôi lại ngất?

… …

A a ~, nghĩ ra rồi…

Lúc ấy, có lẽ vì nhận ra mình đã làm gì, có lẽ vì mùi máu và xác chết ám trên người quá nồng trong thời gian dài, sau khi thả lỏng tôi bắt đầu phát điên.

Chảy mồ hôi, gớm chết được.

Mà vì Illumi ôm tôi, nên bất hạnh làm sao, anh trở thành đối tượng trút giận hoàn hảo nhất của tôi.

Đáng sợ là, dù cho tôi như một kẻ mắc bệnh tâm thần hết cắn lại nghiến lên cơ thể anh, Illumi vẫn mặc kệ. Anh chẳng những không đẩy tôi ra, anh còn ôm chặt hơn. Bị tôi cắn đến tróc da thịt vẫn không rên lấy một tiếng.

Haiz ~, rùng mình cái đã.

Theo trí nhớ, khi rôi đang cắn rất sảng khoái thì Chrollo đi tới.

Không hề thông báo trước, tên đó nhanh chóng chặt xuống gáy tôi.

Tôi cũng phối hợp, cứ thế mà hôn mê.

Chrollo đúng. Không chỉ đúng, cách làm còn rất đúng.

Đây là phương án tốt nhất dành cho tôi. Nhưng không ai ngờ tôi sẽ mơ thấy giấc mơ như vật. Tôi cũng không muốn mơ thấy…

Mỗi một cảnh trong mơ… Khiến tôi đau đớn đến chết đi chết lại.

Ngồi ngơ ngác, đột nhiên cảm thấy tay trống trơn. Nhìn xuống, quả nhiên, quần áo của Netero vốn nằm trong tay đã biến mất.

… …

“Chết, chết bao nhiêu người? Chúng ta…”

Illumi nói: “Ba người.”

“Thi thể đâu?”

“Đốt. Quần áo cô đang cầm cũng vậy.”

“… Đốt như vậy có bị phát hiện không?”

“Không, người phụ nữ tên là Kana đã dùng ô để chặn khói. Thi thể chắc chắn phải bị tiêu hủy.”

Tiếng gào khóc của Mofati vẫn không ngừng lại, đối lập với nó là giọng nói lạnh lẽo, bình tĩnh như không có gì xảy ra của Illumi. Thật khiến người sốt ruột.

Tôi nghe, ngơ ngác, chậm rãi gật đầu.

Dù là thứ gì cũng đều có thể bị thay thế.

Tình yêu, kỷ niệm, ký ức, sự thất vọng, thời gian… đều có thể bị thay thế. Nhưng, bạn không thể tự thoát khỏi sự đau khổ hay tội ác.

… …

Mình trốn cái gì mà trốn? Không nghe, không nhìn, xấu hổ chết đi được.

Thật ra cũng không thảm tới vậy. Giấc mộng vừa rồi là chuyện tàn nhẫn nhất không phải sao?

.. mẹ nó, đã mơ thấy kiếp trước rồi cũng đừng để mình tỉnh lại chứ!

Ngước mặt lên trời, trợn trắng mắt với bản thân. Một lát sau mới đưa mắt nhìn xung quanh.

Đậu má, còn ngồi sững sờ phải chuẩn bị tâm lý trước, như một đứa ngốc vậy.

Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Chrollo.

Ngồi dưới một gốc cây cách đó không xa, anh nhìn thẳng vào tôi, trong đôi mắt là một màu đen tuyền. Tầm mắt ấy như xâm nhập vào linh hồn tôi, khiến tôi cảm thấy kích động đến nỗi máu nhanh chòng tuôn trào. Rung động. Run rẩy. Run sợ.

Chrollo cười, nhàn nhạt, khóe miệng hơi cong lên, trong vu vơ lộ ra sự tối tăm.

… Tối tăm? Thế nào? Anh đánh ngất tôi còn đòi có lý hơn tôi à! ?

Nhảy quá nhảy quá.

Nhảy qua xong, nhìn thấy Kana.

Cô cầm ô đỏ, nhìn lên bầu trời, khuôn mặt vô cảm như thường ngày, lại khiến người nhìn phải đau lòng.

Haiz ~

Quay đầu.

… Đoán xem tôi thấy ai? Hisoka .

A a tên này, vẫn, à thì, duyên dáng yêu kiều…

Hisoka thấy tôi nhìn anh, cười, vặn eo lắc mông đi về phía tôi. Động tác khiến người ta phải thốt lên “xinh đẹp tuyệt trần”.

Hisoka đứng trước mặt tôi, vẫy tay: “YA~~~ ”

Khóe miệng tôi không khống chế được tự động co rút.

Hisoka lại cười, cười xán lạn như đóa mẫu đơn bung cánh, nói: “Selva-chan ~~ ta nhớ cưng lắm đấy, nhớ đến nỗi đau eo luôn.”

Nghe đi, nghe đi, một câu nói giàu tư duy logic biết bao!

Minh không quen anh ta, mình không quen anh ta…

Tiếp tục quét mắt.

Tôi nhìn thấy khung cảnh kéo tôi khỏi giấc mộng trở lại hiện thực, một bi kịch đẫm máu và nước mắt.

Mofati quỳ trước Raro, vừa khóc vừa gọi tên anh, lặp đi lặp lại, giọng nói thỉnh thoảng khản đặc: Raro, Raro, anh không được chết, em yêu anh, em yêu anh…

Đứng lên, cố gắng bỏ qua mùi máu tanh trên người, tôi đang muốn đi đến thì Illumi giữ chặt cổ tay tôi, nói: “Đi qua cũng không có tác dụng.”

Tôi nói: “… Thi thể cần được xử lý sạch.”

Illumi sững sờ, nói: “Cô bị thương.”

Tôi khựng lại, “A? . . . à, không có gì, vết thương nhỏ để xíu là tự lành thôi.”

Im lặng một hồi, lúc này Illumi mới buông tôi ra.

Hisoka đứng bên cạnh nghe, chợt nhíu mày, biểu cảm trông rất ghê tởm.

Tôi đi về phía hai người khiến lòng đau đớn. Sau đó kinh hãi.

Raro hơi hé mắt, môi mấp máy, như muốn nói gì đó.

Muốn nói gì… Raro không chết! ! ! !

Không thể tin được! Tôi cúi người, áp sát, lắng nghe.

Rất nhỏ, rất nhỏ. Nhưng thỉnh thoảng Raro thật sự có lặp lại ba từ: Mofati!

Anh ấy còn sống! ! Tuy chỉ còn một hơi thở!

Mofati liều mạng dùng hai tay bịt lại miệng vết thương đang chảy máu ồ ạt của Raro, nhìn tôi, khuôn mặt ngập nước mắt, tuyệt vọng nói: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi không trị được cho anh ấy, tôi không trị được cho anh ấy, hu…, tôi không trị được cho anh ấy, không trị được…”

Một tia chớp cắt ngang bầu trời.

Trong đầu tôi như có một tia chớp chiếu sáng lên một cái tên: Chrollo!

Vẫn chưa thể hứa hẹn điều gì với Mofati. Tôi đột ngột ngồi dậy chạy thẳng về phía Chrollo.

Chỉ cần còn một hơi thở là có thể cứu sống. Đúng vậy, tôi tận mắt nhìn thấy anh ta trộm năng lực này!

Chrollo vẫn ngồi ở chỗ kia, một chân hơi cong, cánh tay khoát lên trên đầu gối. Vẻ mặt lạnh nhạt.

Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, hai chữ “căng thẳng” dường như không có duyên với anh.

Thấy tôi chạy tới chỗ anh, Chrollo nhìn tôi, đôi mắt khiến người khác nhìn không ra cảm xúc.

Thở gấp hai cái, tôi nói: “Cứu anh ấy.”

Chrollo nhìn tôi, mặt đông cứng như tảng băng, không nói chuyện.

Tôi bình tĩnh hơn, lặp lại: “Cứu anh ấy.”

Chrollo vẫn nhìn tôi, khuôn mặt không có bất kì biểu cảm gì trông thật đáng sợ. Thật lâu sau anh thu tầm mắt về, lãnh đạm: “Không.”

Ừ, đúng như tôi suy đoán.

“Vì sao?” Tôi biết câu hỏi này rất ngu ngốc, nhưng tôi vẫn muốn hỏi.

Vốn tưởng rằng câu trả lời sẽ là sự im lặng. Nhưng chết người là anh ấy đáp lại, đáp lại đáp lại…

Đôi mắt như hai viên trân châu đen nhìn thẳng vào tôi, Chrollo nói: “Năng lực này quay ngược thời gian của người bị thương.”

Tôi mở to mắt, vì được chiều quá mà sinh lo. Run rẩy hỏi tiếp: “. . . Nên, nên là?”

“Cái giá phải trả rất lớn.”

“Gía? Gía gì cơ?”

“Niệm sẽ bị phong tỏa trong vòng 12 tiếng.”

“…” Hức, thật là vấn đề cực kì lớn…

Tiếng khóc của Mofati vẫn tiếp tục vang lên ở cách đó không xa.

Tựa như tiếng khóc của trẻ sơ sinh vào nửa đêm, khiến người ta phiền lòng…

“Trong 12 tiếng tới tôi sẽ bảo vệ anh.” Tôi nói.

Chrollo nghe xong tim đập mạnh, nhìn tôi, thể hiện nghệ thuật muốn cười mà không cười.

Mẹ anh, cười cái rắm ấy!

Nhưng lời nói ra khỏi miệng lại biến thành: “Xin anh đấy, bang chủ.” Mẹ nó, Selva, làm người không được rớt liêm sĩ như vậy!

Chrollo vẫn lắc đầu, qua loa nói: “Không được. Không đáng giá.”

“Không đáng giá…”

“Hắn ta có chết hay không cũng chẳng liên quan gì tới tôi.”

… Ông nội anh, đừng có “Chrollo” như vậy có được không?

Nhíu mày. Tôi biết rõ, nếu Chrollo liên tục nói “không” như vậy thì hết cách thật rồi.

Đi theo anh gần tám, chín tháng, tôi hiểu rất rõ tính cách của anh.

Nhưng trong khoảng thời gian nói ngắn cũng không ngắn này, tôi không hề tìm được bất kì nhược điểm nào của anh, khiến giờ tôi chẳng lôi gì ra để uy hiếp anh được…, đậu má, keo thật sự!

Khi tôi đang cau mày khinh bỉ anh. Chrollo lại buông tiếng thở dài thật nhỏ, nói: “Đừng nhíu mày.”

Gì? Tôi không nghe lầm đấy chứ? Tôi không nghe lầm! … Thằng nhóc này không những không giúp tôi còn muốn điều khiển cả lông mày tôi luôn?

Đã vậy tôi cứ nhăn, cứ nhăn cứ nhăn! !

Vì thế lông mày tôi còn nhăn ác hơn, cuối cùng lông mày chen vào nhau khiến mặt tôi rút gân, còn đau nữa.

Mặt tôi co rút, Chrollo nhìn lại còn bật cười.

Khuỷu tay chống xuống đầu gối, mu bàn tay đỡ cằm, Chrollo hơi nghiêng đầu nhìn tôi, vài sợi tóc mái rũ xuống che lấp hàng lông mi dày đặc như lông vũ đen, hơi híp đôi mắt biết cười, xinh xăm thập tự vẫn nổi bật như cũ.

Nhìn tôi một lát, Chrollo nói: “Bỏ cuộc đi. Tôi không bao giờ dùng sự an toàn trong 12 tiếng của em để đổi lấy mạng người khác.”

Anh vừa nói xong tim tôi lập tức hẫng một nhịp. Một lúc sau tôi mới khẽ vuốt ve bộ ngực đang phập phồng quá mạnh của mình, không xác định: “Hỏi xíu, giả dụ anh dùng năng lực này … Thì niệm của ai sẽ bị phong tỏa 12 tiếng?”

Chrollo đáp: “Người sử dụng, cũng chính là tôi.”

“À, là anh à… . Vậy tại sao người bị nguy hiểm tính mạng trong 12 tiếng lại là tôi?” Hoàn toàn không hợp logic, không không không, quan trọng hơn câu nói không hợp logic này lại đi ra từ miệng Chrollo! Đáng sợ đáng sợ…

Không để tôi đáng sợ xong, Chrollo nói tiếp: “Tôi sẽ không thể bảo vệ em trong 12 tiếng đồng hồ.”

Hả? Gì?

“Đừng nói chỉ là một người… . Dù cho có 1 triệu người chết trước mặt tôi thì vẫn không xứng với sự an toàn của em.”

… … ( Lại bối rối. )

Thật lâu sau tôi mới hiểu. Hóa ra sự trung thành của con nhện đến từ đây! Do có một bang chủ quá coi trọng thành viên, đặt an nguy của Ryodan lên hàng đầu! ! !

Gật gù tỏ vẻ đã hiểu, tôi nói: “Anh yên tâm, mạng tôi tôi tự bảo vệ. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng họ sắp hết thời gian rồi.”

Chrollo lắc đầu, giọng điệu chất phát, không mảy may rối loạn: “Ở nơi này nếu gặp chuyện chẳng lành chẳng khác nào chết.”

“Tôi sẽ không chết.” nhất quyết không, nhất quyết không, nhất quyết không! nhất quyết không! nhất quyết không!

Ngẫm nghĩ, tôi nói thêm: “Với cả còn Illumi và Hisoka ở đây mà.”

Chrollo nghe thấy, ngẩng đầu, nhìn tôi, “… Illumi?”

“Ừ.” Tôi gật đầu.

“… Hisoka?”

“Ừ.” Lại gật đầu.

Chrollo nhìn tôi, im lặng, “…”

##############

Biểu cảm đột nhiên trở nên nguy hiểm.

… Nhưng không rõ lý do.

Nên anh cứ tiếp tục im lặng, còn tôi vẫn tiếp tục nói.

Nhớ lại, tôi nghi ngờ: “Nói mới nhớ, hình như cả ba đến cùng lúc? Sao khéo thế? Lúc tôi gọi điện thoại còn gọi trước gọi sau mà lại đến cùng lúc…”

“Ồ?” tiếng “ồ” của Chrollo đầy sự hứng thú, “Tôi cũng đoán được em sẽ gọi họ tới. Nhưng tôi rất tò mò cuốc điện thoại đầu em gọi cho ai.”

“… Muốn biết?” Tôi cười.

Chrollo nhìn tôi, cũng cười.

Tôi nói: “Anh cứu Raro thì tôi sẽ nói cho anh biết.”

Chrollo cười càng sâu hơn, một lúc lâu sau anh cúi đầu, sau đó đứng lên, chậm rãi từ tốn phủi nhành cỏ trên người đi.

Chrollo tạm dừng cử động, nghiêm túc nhìn tôi, khuôn mặt bỗng trở nên vô cảm.

Sau cùng anh hỏi: “Vì sao muốn cứu hắn ta tới vậy?”

Tôi sửng sốt.

Vì sao? Đúng vậy, … vì sao.

… Chẳng lẽ vì mơ thấy kiếp trước nên hồn nhiên hơn? Hay có thể nói tôi thật sự là con gái của Ging, chị gái của Gon? Ừm…

Suy nghĩ một lúc, tôi mới miễn cưỡng đáp: “Bởi vì, anh ta là … con người?”

Tôi thừa nhận đáp án “đương nhiên” này xuất phát từ miệng tôi nghe như đang châm chọc, đặc biệt người nghe lại là Chrollo.

Chrollo nhìn thẳng vào tất cả biểu cảm, động tác của tôi. Sau đó vươn tay xoa gò má tôi.

Bị cái chạm của anh kéo khỏi suy nghĩ viễn vông. Tôi liếc thấy ngón cái anh ẩm ướt, lúc này tôi mới nhận ra vệt nước mắt của mình vẫn chưa khô.

Im lặng một lúc lâu, Chrollo nhìn ngón tay dính nước của mình, bàng hoàng hỏi: “Mơ thấy gì?”

“Hả?”

“… Lúc hôn mê em khóc rất nhiều.”

Nói xong đặt ngón cái lên môi mình, liếm một cái… Nuốt nước mắt tôi xuống.

Tôi thất thần.

Tôi chảy mồ hôi…

Này, này, này làm gì vậy?

Chrollo chỉ nở nụ cười, cắm một tay vào túi quần, xoay người, đi về phía Mofati và Raro.

###############

Dáng đi của anh thật phong độ ~~

Tôi đứng sững người như một kẻ ngu si!

Chợt nhận ra hình như anh thật sự muốn cứu người, lúc này mới vội vàng theo sau.

Tôi gọi cho ai đầu tiên? Thật ra anh hoàn toàn có thể nhờ Shalnark tra. Vậy tại sao đột nhiên lại chịu cứu?

Thôi thôi không nghĩ nữa, dù sao tôi chưa từng hiểu rõ được anh, thêm một lần này cũng chả sao.

Chrollo bị phong tỏa niệm trong 12 tiếng, để đổi lấy một Raro hoàn toàn khỏe mạnh xúc động ôm chặt Mofati.

Mofati thất thần, mãi một lúc lâu sau mới phản ứng lại ôm lấy Raro, nước mắt rơi ào ào, khóc còn to hơn hồi nãy.

Chrollo đứng qua một bên, như không có việc gì kéo tay áo xuống.

Haiz ~, động tác vẫn lưu loát cao quý như vậy, tùy ý lại tự nhiên.

Nhìn thằng nhóc tao nhã như một vị quý tộc, đột nhiên tôi cảm thấy trách nhiệm của mình lớn vô cùng.

12 tiếng tiếp theo phải bảo vệ Chrollo…

… Đùa gì vậy trời.

Khụ khụ, Chrollo, bang chủ, xin lỗi, hồi nãy tôi nói bao vệ anh, thật ra tôi chưa nói nửa câu sau.

Thì là, giả dụ xảy ra sự xung đột khiến tính mạng hai ta không thể cùng tồn tại, ừm…

… …

Tuy vậy anh cứ yên tâm, tôi vẫn còn lương tri. Dù không thể liều mạng bảo vệ anh, nhưng tôi xin thề, khi gặp phải nguy hiểm tôi sẽ lôi anh ra làm lá chắn không chút đắn do, được không?

Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, tôi nhìn bóng lưng hùng vĩ của Chrollo lại không khỏi liên tưởng đến người anh hùng hy sinh Đổng Tồn Thụy*, và vị lãnh tụ vĩ đại chủ tịch Mao. Tôi cảm động quá ~

*Một chiến sĩ của Trung Quốc được tôn vinh làm anh hùng vì xả thân phá lô-cốt

*****************************

Mọi người thảo luận với nhau, quyết định nghĩ ngơi tại chỗ, đến rạng sáng hôm sau mới di chuyển.

Đề nghị này do tôi đưa ra, vì hiện không có ai biết việc niệm của Chrollo bị phong tỏa, tôi phải bảo vệ anh ấy!

Tôi, bảo vệ Chrollo… . Sao nghe nói cứ kì kì thế nào ấy…

Vừa nói “dự án” nghỉ ngơi xong, sau khi mọi người suy nghĩ lập tức thông qua. Còn Chrollo lại nắm tay đưa lên miệng, ra vẻ ho khan.

… Mẹ nó, cười thì cứ cười đi, tôi hèn vậy đấy thì sao?

Không biết tôi chưa từng bảo vệ ai à? Nếu không làm vậy rất có khả năng anh được tôi bảo vệ đến mất mạng luôn…

Đậu má làm người giám hộ khó thật sự!

Tôi thề sau này tôi quyết không sinh con! Sinh cũng quyết không tự nuôi!

Phương án tiếp theo được đề ra lại gây tranh luận khả lâu

Cơ bản chia làm hai phe: phe chủ chiến và phe bảo thủ.

Chủ chiến : Kana, Chrollo, Hisoka.

Bảo thủ : Mofati, Raro, Illumi.

Biểu quyết lấy số đông, phiếu bầu trong tay tôi sẽ quyết định “sinh tử”.

Thật đáng ghét, vì sao luôn khiến tôi có cảm giác “Trách nhiệm quan trọng, không phải trò đùa”?

Khiến tôi khẩn trương quá.

Thật ra đáp án rất rõ ràng, dù tất cả mọi người đứng ở phe đối lập với tôi thì tôi vẫn sẽ bác bỏ mọi phủ quyết, sau đó làm theo ý mình .

Suy cho cùng, vì lúc ấy tôi nghe theo “ta vua nhóc lính” nên Netero mới phải chết.

Hơn nữa sau lưng tôi còn có Ma Vương… Tôi phải suy nghĩ cho chính bản thân mình.

Nên không thể đánh vưu hồi, không thể đánh qua loa, cũng không được rút lui.

Tất cả căng thẳng chờ phiếu bầu trong tay tôi.

Chrollo không nhìn tôi, dường như rất ung dung.

Illumi nhìn tôi, mặt vô cảm.

Hisoka vẫn cứ cười biến thái, sau đó hỏi: “Selva, ý cưng thế nào?”

Tôi bĩu môi, chỉ đáp một chữ.

“Giết.”

Chrollo cười.

Illumi im lặng.

Lá bài trong tay Hisoka thoắt ẩn thoắt hiện.

Tiếp đó là đề án thứ ba. Không nói cái khác, chỉ riêng “Người” đưa ra đề án này cũng khiến tôi bất ngờ

Là Hisoka.

An nhe răng nói: “Một tổ bốn người cùng nhau hành động. Vậy là khoa học nhất rồi đó ~~~ ha ha.”

Vừa hỗ trợ lại không ngáng chân nhau, tổ đội bốn người là hoàn hảo nhất. Hisoka nói không sai, nhưng, “Chúng ta có bảy người. Không phải tám.”

Hisoka cong khóe miệng, vươn tay chỉ ba người theo thứ tự: Mofati, Raro, Kana.

Anh ấy nói: “Không cần ba người này.”

Ba người bị điểm danh nhìn nhau, nhíu mày.

Illumi nói: “Hử? Cứ tưởng ngươi sẽ gạt ta ra, Hisoka.”

“Không đâu?” Biểu cảm của Hisoka trông rất ái muội, nói: “Ha ha ~~ ghen tị sao? Yên tâm, Illumi rất mạnh, ta biết ~~~ ”

“…” Đầu tiên Illumi trơ mặt ra không nói gì, sau khi nhìn chằm chằm Hisoka một lúc mới mở cặp mắt to tối om nhìn tôi, rồi nhìn Chrollo, lúc này mới quay lại nhìn Hisoka, nói: “Hừ, ngươi yên tâm, có vẻ như đối thủ của ta không phải ngươi, ta không cần ghen với ngươi.”

“…” Lần này đến lượt Hisoka trơ mặt ra, “Ừ hừ ~~~ thế thì thật đáng tiếc.”

Không nhìn hai tên điên kia nữa, tôi hỏi thẳng: “Cả ba người họ đều rất mạnh. Mofati còn biết chữa trị, sao lại không cần được?”

Người trả lời tôi là Chrollo.

“Mofati và Raro là sự trói buộc của nhau, trước không xét có ‘liều mạng xông lên’ được hay không, ít nhất kết cục ‘vì phân tâm nên dẫn tới cái chết’ là chuyện có thế đoán trước được.”

Hơi ngơ ngác, kết quả này đã hiện lên ngay trong chiến dịch trước, không thể phản bác được.

Nhìn về phía đôi vợ chồng sắp cưới, họ im lặng, có vẻ như cũng giống tôi, họ không thể không thừa nhận đây là sự thật.

“Về phần tiểu thư Kana, ” Chrollo tiếp tục phân tích cho tôi nghe, “Khả năng tấn công quá thấp.”

“Ha ha ~~” Hisoka cười như một đóa hoa, “Ô trời ~ Chrollo, sao nói chuyện với Selva thì hàm súc thế? Nếu là trước đây không phải ngươi sẽ nói thẳng “ngáng chân” sao?”

“. . . Độc miệng, ” Kana đứng lên, nói, “Không cần anh nói tôi cũng biết mình là kẻ ngáng chân, tôi đang tính tự rút khỏi chiến dịch.”

“Ồ?” Hisoka trầm ngâm, không nhìn Kana, vừa xào bài vừa nói, “Cũng biết thân biết phận đấy ~~”

“Đúng vậy, ít nhất tôi hơn anh ở điểm ấy, thằng độc miệng.” Kana đáp.

Bài trong tay Hisoka hơi ngừng lại.

Tôi kinh ngạc.

Sao trước đây tôi không phát hiện, cái người mặt chỉ có đúng một biểu cảm còn giọng luôn bằng phẳng như Kana sẽ nói chuyện như vậy? Còn, còn còn còn nói với Hisoka…

Nhìn nụ cười trên mặt Hisoka sâu hơn, tôi run lên, bất giác nhích ra sau Chrollo.

Hỏng rồi hỏng rồi, tên biến thái sắp nổi giận!

Tôi chưa gặp chuyện như vầy bao giờ, cũng không biết môi mình run rẩy là do hưng phấn hay lo lắng.

Nói chung tôi hoàn toàn ngó lơ sắc mặt đen thùi của Illumi bên cạnh, và nụ cười của Chrollo khi nhìn tôi.

Xưng hô “Thằng độc miệng” vô cùng thú vị, ít nhất với Hisoka mà nói.

Chỉ thấy anh đứng thẳng, một tay cầm bài đi về phía Kana.

Kana cười lạnh, mở chiếc ô màu đỏ ra, nói tiếp: “Anh chạm được vào một sợi tóc của tôi thì tôi cho anh giết vô điều kiện. Thế nào, thằng độc miệng?”

“Ha ha ha a ~~~” Hisoka càng cười khoái chí hơn, quả nhiên anh ấy nói: “Thật kích thích ~”

Ầm!

Đánh.

Haiz, một công một phòng sáp lá cà. Tôi tự nhận mình không phải kẻ biến thái nên tôi gắng hết sức không nhìn họ.

Năng lực của Kana là hoàn toàn lảng tránh, con kiến lao tới cũng không hề gì. Chỉ cần đừng khiến Hisoka hưng phấn quá, cứ để anh ta “lên đỉnh” một nửa là được…

Tôi không muốn giải quyết cục diện rối rắm…

Quay qua hỏi Mofati và Raro, “Khi nào hai người khởi hành?”

Raro nói: “Sáng sớm ngày mai.”

Tôi gật đầu, sau đó hơi suy nghĩ nói: “Có thể giúp tôi một chuyện hay không? Đến tổng bộ của hiệp hội Hunter.”

Hai người nhìn nhau ngờ vực, Mofati hỏi: “Mời nói.”

“… Em trai tôi Gon và bạn của nó là Killua nằm trong đội thảo phạt đợt trước, dù trọng thương nên bị Netero điều về tổng bộ nhưng theo tính cách của hai đứa thì chắc chắn sẽ quay trở lại. Tôi không muốn thấy chuyện này xảy ra. Mà tôi thì đang ở đây, sợ là thông qua điện thoại không ngăn được hai đứa nó, tôi muốn nhờ hai người giúp, …”

“Cản họ bằng bất cứ giá nào?” Mofati tiếp lời.

Tôi gật đầu.

Raro cười, “Chuyện này đơn giản thôi. Đúng lúc chúng tôi cần đến tổng bộ báo cáo tình hình.”

“Báo cáo?” Tôi khó hiểu, “Báo cáo cho ai?”

Mofati nói: “Phó hội trưởng. Nhắc tới mới tức, hội trưởng yêu cầu trợ giúp rất nhiều lần nhưng phó hội trưởng không quan tâm, chỉ biết ngồi trên chiếc ghế quyền cao chức trọng để tranh giành lợi ích, như một con heo đất! Nếu không có nhưng người bạn cũ là chúng tôi đến giúp chỉ sợ hội trưởng Netero phải chiến đấu một mình!”

Mofati nói trong sự tức giận, còn tôi nghe thì muốn điên tiết lên. Trừng mắt, lập tức quyết định chờ xong việc tôi phải đi diệt con heo đất phó hội trưởng kia! !

Gì? Bạn hỏi sao tự nhiên tôi “chính nghĩa” vậy à?

Đậu má, thấy lão già nhà tôi bị bắt nạt tôi không chịu nổi đấy, sao nào? Không phải tôi là người xấu sao?

Đây là lợi ích của việc làm người xấu!

Người xấu giết người không cần lý do, cứ trực tiếp đâm một nhát là được. Mẹ nó vừa thoải mái lại tiện lợi!

***************************

Sáng sớm hôm sau, tiễn nhóm Kana lên đường xong tôi nhìn về phía Chrollo.

Chrollo gật đầu với tôi.

Thấy anh gật đầu tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Phù, niệm của thằng nhóc hồi phục an toàn. Sắp tới tôi mà gặp nguy hiểm có thể “cây ngay không sợ chết đứng” lôi anh ta ra làm lá chắn.

Quay đầu, vừa lúc đụng phải tầm mắt của Illumi.

Ồ? Sao tôi có cảm giác trong đôi mắt vô hồn của anh lan tràn sự rét lạnh, và tức giận?

Nhìn lầm, nhìn lầm rồi, chắc chắn là nhìn lầm rồi.

Trước khi cả bốn lên đường, tôi không cách nào chịu được mùi máu tanh ám trên người nên tự tách ra tìm một cái hồ để tắm rửa.

Không ngờ quần áo đã thấm đẫm máu tươi, tôi trực tiếp nhảy xuống hồ nước.

Thấy làn nước trong quanh mình dần bị nhuộm đỏ, lúc này tôi mới biết từ lâu chiếc áo trên người mình đã thật sự biến thành “huyết y”*.

*áo nhuộm máu

Tắm xong tôi lấy Mạc Tà ra, rút kiếm, không thấy chút tà khí nào cả, Mạc Tà còn đang ngủ.

Xem ra vì cứu tôi Mạc Tà thật sự đã dùng tất cả sức lực…

Thở dài, nắm chặt chuôi kiếm, kiên quyết cắt ra một vết thương mới cạnh vết thương cũ trên tay trái.

Máu tươi đẹp như một ngọn lửa, uốn lượn chảy xuôi theo cánh tay trắng nõn.

Dùng chân khí kiểm tra, độc bên trong máu còn rất xa mới pha loãng hoàn toàn. Nhưng chẳng bảo lâu nữa chất độc sẽ phát tác.

Ha ha.

Tự giễu, rửa sạch. Mặc quần áo trực tiếp bước ra khỏi nước, lên bờ.

Bọt nước tí tách chảy xuống, dùng nội lực hong khô cơ thể.

Trong khi trở về, tôi nghĩ sau khi hợp lại với ba người kia thì sẽchỉnh đốn rồi xuất phát luôn.

Đến khi quay lại chỗ cũ, tất nhiên tôi nhìn thấy ba người họ. Và phản ứng của tôi cũng chỉ còn có ba cái: một, choáng váng; hai, sững sờ; ba, kinh hoàng.

Chrollo, Illumi, Hisoka, ba người đang đứng quây thành một vòng tròn nhỏ.

Khí thế ngút trời.

Trong vòng tròn là một cô gái, cô được ba người vây quanh, đưa lưng về phía tôi.

Cô gái…

Trừ mái tóc dài đen như gỗ mun, cả cơ thể chỉ còn lại màu đỏ. Thuần đỏ…

Hửm… ?

… Bóng lưng của cô gái cháy bỏng như thể muốn rung chuyển, cưỡng ép, cướp đoạt hồn phách con người. Cô đứng một chỗ với ba người kia, chẳng những hài hòa đến đáng sợ mà thậm chí khí thế của cô còn mạnh hơn. Rõ ràng không hề tạo áp lực cho đối thủ, cũng không phô bày lực lượng. Nhưng cho người ta cảm giác ngột ngạt không sao nói rõ thành lời. Chỉ nhìn thôi đã khiến tinh thần chùn chân trong vô thức.

Ừm… Không hiểu sao thấy quen quá.

Tôi đứng im không cử động.

Còn ba chàng trai, sau khi thấy tôi tuy biểu cảm trên mặt họ không giống nhau, nhưng bản chất chắc chắn như một: kinh ngạc!

Lúc này cô gái đưa lưng về phía tôi mới quay đầu lại, nhìn tôi.

Không biết có phải do cô quá đẹp hay không, tôi hoàn toàn không phản ứng kịp…

Cô gái nhìn tôi, khuôn mặt cô không biểu hiện gì, nhưng tôi có thể khẳng định cô hơi ngạc nhiên.

Thật thân thuộc, đoán chừng lúc tôi ngạc nhiên cũng sẽ biểu hiện như vậy.

Nhấc chân, tiến tới.

Cô gái thấy tôi tới gần, nhíu mày, hơi nghiêng người, lạnh lùng nhìn tôi, khí thế như bão táp.

Chậc chậc, cảm giác thân thuộc biết bao…

Cho tới khi đến đủ gần, nhìn thấy vết chu sa nằm giữa vầng trán.

Hồng Ngọc?

Chỉ có Selva mới sở hữu Hồng Ngọc.

Hì, ha ha, … Khó trách thấy thân thuộc tới vậy, đây không phải Selva thì là ai ~~~~

Có điều…

If you were Selva, who am I ?

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Được rồi, chương này phải nói hơi nhiều thứ, chắc mọi người không nản đâu ha?

Còn nữa, chương trước tôi chỉ cho một Hộ vệ quân chết, sau này ngẫm lại thấy không ổn, suy xét đến tình tiết sau này nên quyết định cho chết thêm một người nữa.

Báo cáo xong ~

Còn nữa, tôi đọc bình luận phát hiện có rất nhiều độc giả không biết kiến Chimera mạnh cỡ nào. Nên tôi sẽ nói về nguyên tác cho mọi người hiểu.

Theo lời Netero miêu nữ trong còn mạnh hơn ông ấy.

Thêm cả khi vua sinh ra có một con kiến trở thành hàng binh. Vì muốn cứu nữ vương nên con kiến đầu hàng Netero. ( tôi rất thích con kiến này) Sau đó lão già có hỏi ý kiến của nó “So niệm của ta với vua thì thế nào?’ sau đó con kiến đã nói, ‘Trước khi đụng được tới vua đã bị một trong Hộ vệ quân giết chết ngay lập tức.’ chú ý, là bị Hộ vệ quan ‘Giết ngay lập tức’ đó ~~~

Hiện tại chắc đã hiểu con kiến mạnh cỡ nào đúng không.

Truyện của tôi không những không khếch đại, còn giảm đi rồi đó ~~~~

Còn nữa, nhớ bình luận nha ~~


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)