[TV] – Chương 69: Đi ngược lại

- Advertisement -

Chương 69: Đi ngược lại

Edit: Đỗ tiệp dư

Beta: Ca chiêu nghi

 

Đứng ở đó, cô ta được ba người bọn họ bảo vệ ở giữa; Động tác của cô ta y hệt tôi, cho dù có là vẻ mặt hơi ngạc nhiên hay là từng hơi thở mỏng nhẹ lúc này; Quả thật cô ta chính là một cái tôi khác, thậm chí giống hệt từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến thân thể. Nhưng…

Nếu cô là Selva, vậy tôi là ai?

Nhìn bầu trời nhìn bùn đất rồi nhìn về phía cô ta, tôi phì cười thành tiếng, lại đột nhiên có suy nghĩ muốn chết.

****************************

Hoa bỉ ngạn…

“Selva, em tựa như hoa bỉ ngạn vậy.”

… Nghĩ lại, quả thật Chrollo đã từng nói thế với tôi. Êm tai, đặc biệt, mà lại mềm mại đến chua xót.

Anh nói: “Hoa bỉ ngạn đong đưa theo từng mảng lớn. Em đứng trên cao, đi ra từ sâu trong chín tầng địa ngục. Cung điện Byzantine* sừng sững, cả một đế quốc ầm ầm sụp đổ sau lưng em, rơi xuống dưới đôi chân xinh xắn trong trẻo của em. Cuồn cuộn đậm đặc, Huyết Trì địa ngục* đang chậm rãi đập nhịp nhàng, một chốc lại một chốc, trong ngực em phát ra âm thanh trầm đục say lòng người. Tôi không cách nào kiềm chế run rẩy cả người, bởi vì em. . . là tội ác cực hạn nhất trên đời này. Quặn đau. Dùng hài cốt xây nên sự điên cuồng tuyệt vời nhất.”

* Đế quốc Byzantine (330-1453) hay còn gọi là Đông La Mã, sụp đổ vào năm 1453, hiện nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Wikipedia)

* Huyết Trì Địa Ngục: Dành cho kẻ giảo trá, không tôn trọng người khác, bất hiếu với cha mẹ. Tại tầng địa ngục này, tội nhân sẽ bị dìm trong bể máu. (Nguồn: Kienthuc)

“Màu đỏ tươi đan xen với đen tối, khuấy động bay múa trong bão cát vàng.”

“Em cười, nụ cười tàn nhẫn mà lại sạch sẽ như ánh trăng.”

Đêm đó, chúng tôi vẫn nằm trên giường như trước đây. Chìm chìm nổi nổi, mùi hương trên người Chrollo khô khan mà lại lượn lờ, như mùi rễ Costus mãi mãi âm thầm quanh quẩn. Anh ta cúi đầu hôn lên trán tôi, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng gợi tình. Mà tôi nằm trong lòng anh, da thịt cận kề, yết hầu khát khô, Hồng Ngọc nóng bỏng nóng bỏng.

“… Ăn nói điên khùng.” ―― đây là cách tôi trả lời anh ta lúc đó.

###############

Chrollo Illumi Hisoka kinh ngạc nhìn thấy tôi, sau đó tức khắc phản ứng nhanh giống nhau như đúc: Nhảy ngược ra sau! Rời xa “Selva” kia khoảng 3 mét.

Sau khi đạt tới khoảng cách an toàn theo bản năng, ba người đứng lại, căng thẳng đề phòng.

Mà tôi hơi lườm bọn họ, bình tĩnh nhàn nhã nghĩ thế này: Dám nhận nhầm tôi! ? Dám nhận nhầm tôi! ? Dám nhận nhầm tôi! ? Ha ha, sau này chờ xem tôi có chơi chết ba người không ! ! !

Nhìn qua nhìn lại giữa tôi và một “Selva” khác, Hisoka cười dâm tà:

“Đi một người, về hai người, ha ha, thật thú vị ~~”

Vẻ mặt hàng giả âm trầm: “Con kiến sao? . . . Muốn chết!”

‘Cút mẹ mày đi’, lời này bị tôi mạnh mẽ nuốt xuống. Không có phong độ của tôi gì hết. Mới mở miệng đã lòi đuôi rồi, nếu là tôi thì phải bỏ thêm chữ “nhỏ” sau hai chữ “Con kiến” một cách đầy nghệ thuật chứ.

Để khớp ngón tay kề môi, Chrollo cân nhắc, ngữ điệu hơi hơi cao lên, “Thật kỳ quái, vì sao không giết hàng thật trước rồi hẵng giả mạo?”

Huh? Anh, có ý gì?

Hisoka nói tiếp, hình như nụ cười của anh ta hôm nay đặc biệt đáng khinh, “Ừ ~~, nói không chừng hai bên đều là giả đó.”

Nói cái gì nói cái gì đó! !

Nhưng giống như chơi domino, Illumi tiếp tục nói: “Dẫn một câu nói chuyên dùng trong nghề sát thủ, ‘Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót’ . Nếu không phân biệt được thật giả, vậy giết chết cả hai là được.”

… Bình tĩnh, tôi nhất định phải bình tĩnh.

Nhưng Chrollo lại càng thẳng thắn, trực tiếp sải bước qua đây hùa theo nói: “Sạch sẽ lưu loát, phương pháp tốt đó. Tôi đối phó bên trái.” (Chỉ vào Selva thật.)

… Hừ hừ, được lắm. Mẹ kiếp ba tên điên kia! ! Rửa ngực sạch sẽ chờ đó cho tôi! ! ! !

Gió tây bắc thổi qua. Mấy tên khốn khiếp vừa nói xong liền đồng thời vững vàng bước qua bên này.

. . . Sao trước đây tôi không phát hiện cái tổ hợp ba tên sát thủ biến thái điên rồ đó có thể ăn ý đến mức độ này nhỉ! ! Bà nội cha nó chứ!

Niệm từ ba người bọn họ đè ép đột kích tôi. Khí thế kia vô cùng đáng sợ. Hàng giả không khỏi lùi về sau nửa bước. Vừa lùi vừa quát: “Cái gì…, các anh đang nghĩ gì vậy hả! ? Điên rồi phải không! Nếu trong hai người có một người là thật, vậy không phải là giết lầm rồi sao?”

Ba người vừa đi vừa nhìn cô ta một cái, không nói gì.

Mà tôi thì thở dài, cảm thấy tự nhiên mặt mình đau rát. Haiz ~~ quá làm tôi mất mặt rồi…

Có biết cái gì gọi là “Bẫy rập” hay không? Chính là cái này đó! Nếu ngươi lộ sơ hở thì còn được, nếu không lộ, bọn họ sẽ mang cả hai chúng ta vào chỗ chết. Đối với bọn họ mà nói, người không bị giết chết thì chính là Selva thật sự! !

Ma (nào), theo sự hiểu biết của tôi về trình độ tàn nhẫn của ba người này, chính là vậy đấy. Nhưng tôi vẫn luôn không phải là người thích bị người khác nắm mũi. Hơn nữa, còn có một khả năng không tốt lắm…

Gió lướt qua, sợi tóc vuốt nhẹ gò má. Tôi đứng đó, hơi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên. Ngón cái liên tục vuốt ve hoa mai đỏ trên đuôi kiếm Mạc Tà. Vừa nghĩ, cỗ niệm sắc máu liền kiêu ngạo tuôn trào, khí thế ập tới như bão táp.

Cũng không thèm nhìn bọn họ. Câu nói đầu tiên tôi mở miệng sau khi trình diện là:

“Bất cứ ai lại gần thêm nữa… Kẻ nào đến đây, tôi giết kẻ đó.”

###############

Lập tức, ba người dừng lại. Đồng loạt nhìn về phía tôi.

Vẻ mặt Chrollo vô cảm, đôi mắt đen láy rõ ràng nhìn thẳng vào tôi, trong con ngươi, đồng tử có ánh sáng chợt lóe lên. “. . . Liệu chúng tôi có thể hiểu sự khiêu khích của em là ‘Đang thú nhận mình là giả mạo’ không?”

“Đừng lầm, ” tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh ta, nói, “Nhân vật chính cần phải bị phân biệt thật giả có vẻ đã ngược rồi. Đối với tôi cô gái này không quan trọng, chỉ cần lát nữa chọc một kiếm là cô ta xong đời.”

“Ồ?” Chrollo đầy hứng thú, hỏi, “Ý của em là…”

Chậm rãi cất Mạc Tà đang ngủ say vào vạt áo, khẽ đọc thần chú, kiếm băng lập tức xuất hiện trên tay phải. Tôi cười, nói: “Tôi là người đầu tiên rời khỏi đội ngũ. Sau khi rời đi, tôi hoàn toàn không biết tình huống trong đội ngũ thế nào. Ví dụ như, ai là người thứ hai rời đi? Người thứ ba là ai? Hoặc là toàn bộ ba người các anh cùng nhau đợi ở đây chưa từng rời đi? Tên hàng giả này tới khi nào? Có làm chút chuyện gì hay không? Các anh có ý chí của bản thân sao? Hay là vốn dĩ đã bị kẻ địch điều khiển? … Vân vân và mây mây.”

“Nói cách khác…” Nâng mũi kiếm Băng lên, nhắm thẳng về phía ba người bọn họ, “Ở đây, người duy nhất mà tôi có thể xác định ‘Người này là hàng thật’, cũng chỉ có chính tôi mà thôi. Nếu là hai tầng cạm bẫy… Vậy tất cả mọi người đứng ở chỗ này đều không thể tin được.”

Nhếch mày, như là đứng ở trên cao, tôi cười đầy tà khí tự phụ, nói: “Sao nào~~~, chứng minh với tôi nhanh đi, tốt nhất các anh là bản thân mình, bằng không tôi sẽ giết từng người một…”

Toàn trường im lặng.

“Selva” bên kia lại lùi về sau một bước, hơi rùng mình ớn lạnh.

Thật lâu sau, Illumi đã hiểu rõ đột nhiên đập lên tay một cái, nói: “A, quyền làm chủ tình hình đã chuyển đến tay Selva rồi.”

Chrollo nhìn chăm chú hàng giả đang cứng đờ đó, lại nhìn về phía tôi, “A. Còn rõ ràng hơn trong tưởng tường.”

“Hừ ừ ~~~” Tiếng ngâm nga của Hisoka vẫn nghệ thuật như cũ. Hừ xong, lại, lại trực tiếp bắt đầu. . . Cởi quần áo. . .

. . .

Nhìn Hisoka cởi từng món từng món đồ trên người mình xuống. Tôi ngạc nhiên.

Tất cả mọi người nhìn động tác không nhanh không chậm chẳng vội chẳng vàng của anh ta. Im lặng.

Mà chờ đến khi cuối cùng anh ta đã hoàn toàn lộ ra nửa người trên hoàn mỹ rồi, tôi lập tức biến sắc vì kinh hãi!

Tay run lẩy bẩy chỉ vào anh ta, tôi không thể tin được hét lớn: “Hi! Hi! Hisoka! ! ! Bỏ cái tay trên lưng quần của anh ra cho tôi! ! Anh, anh chết tiệt cởi quần áo làm gì? ! !”

Vãi mẹ nó đô thế! Cơ nhị đầu xịn quá! ! !

“Ừ ~~?” Hisoka hơi vô tội nhìn về phía tôi, đặc biệt lẳng lơ nói, “Ta muốn chứng minh sự trong sạch của ta mà ~~”

“Trong sạch cái đầu của anh đó! ! Mặc quần áo lại cho tôi!” Anh mẹ kiếp cái đồ cuồng lộ hàng! Không biết niêm mạc mũi* của tôi rất yếu hay sao…

* Ý là dễ chảy máu cam

“Vậy à~~ , ừ, thật đáng tiếc ~”

Trong lòng tôi gật đầu, đúng đó.

Gió lạnh thổi qua ~, hàng giả đứng đó, đã hoàn toàn hóa đá mất rồi. A di đà phật…

“Ba người chúng tôi vẫn chưa hề rời khỏi nơi này, ” Chrollo nói, “Tuy rằng tôi nói vậy, nhưng vẫn không thể chứng minh chúng tôi là chính mình hoặc không bị điều khiển… . này, Selva, định làm gì vậy?”

Kiếm băng trong tay xoay chuyển, vẽ lên một độ cong xinh đẹp. Tôi nói: “Các anh cứ đứng nhìn là được rồi, đứng ở đó đừng nhúc nhích. Ai mà đến gần nửa bước tôi sẽ tự động xem người đó là kẻ địch.”

Quay đầu nhìn về phía hàng giả, tôi nói: “Này, con kiến nhỏ, chúng ta đánh tay đôi đi.”

“Cái gì?” ‘Selva” giả đang hóa đá cuối cùng cũng tỉnh táo lại, giọng nói phát run lên, “Cô, cô muốn làm gì?”

“Đánh tay đôi đó. Cô theo tôi, ” Hơi lạnh của kiếm băng làm tâm hồn người khác sợ hãi, tôi bước về phía cô ta, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, “Người nào sống sót cuối cùng, người đó chính là thật sự.”

###############

“Người nào sống sót người đó chính là thật sự? !” Vẻ mặt “Selva” khiếp sợ, quả thực không thể tin được, tay cô ta run run, chỉ vào ba người bọn họ quát lên với tôi, “Cô trêu chọc tôi hả! ? Không phải bọn họ đã nhận ra cô rồi sao? ! Vậy còn phân biệt cái gì nữa?”

Dừng bước, đứng trước mặt cô ta, tôi lắc đầu, lời nói khá là thâm sâu.

“Không liên quan đến họ. Tôi nói là hai chúng ta.”

“A?”

“Chỉ là chính tôi muốn biết, muốn phân biệt rõ ràng.”

“Gì cơ?”

“Selva là ai? Selva là như thế nào? Cuối cùng có phải tôi thật sự là Selva không? Hay là cô mới thật sự là Selva?”

“… Này, này, cô đang nói gì thế…”

“Ngay từ đầu bọn họ đã vây quanh cô, vốn dĩ coi cô là Selva thật, không phải sao?”

“Hả? Đó là bởi vì hàng thật là cô không xuất hiện được chưa! Hơn nữa mỗi người bọn họ đều không hề phòng bị cô nên tôi mới có cơ hội để lợi dụng! ! Chưa hết, với năng lực niệm của tôi, chỉ cần không làm hành động gì đặc biệt, có sao đi nữa thì tôi cũng có thể giả bộ rất giống đi! !”

“Soo?” (Là vậy sao?)

“So desu!” (Là vậy đó!)

“Nhưng tôi thật sự nhìn thấy rồi.”

“Cái gì? . . . Tha cho tôi đi, cô nhìn thấy gì nữa hả?”

“Vốn tưởng rằng Chrollo chỉ là bịa chuyện. Nhưng, tôi thật sự thấy được cảnh tượng vặn vẹo mãnh liệt trên người cô. . . Tuy nhiên, tại sao lại vậy chứ?”

“. . . Cái gì?”

“Tại sao lại dễ như trở bàn tay như vậy?”

“Un? . . .”

“Tại sao lại là ấn tượng nhuốm máu này?”

“. . .”

“Là vấn đề gì? Tại sao là tôi mà không phải người khác?”

“. . .”

“Tại sao có thể nhìn thấy những thứ này? Tại sao tồn tại như vậy? Có thể sao? Rõ ràng Selva rất tàn nhẫn, rất dơ bẩn, vậy tại sao còn có thể sạch sẽ như ánh trăng được chứ?”

“… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . Huh~ ”

Giương mắt, tôi nhìn Chrollo, Chrollo cũng đang nhìn tôi không chớp mắt.

Lại chuyển tầm mắt về chỗ cũ. Tôi tiếp tục nói với “Selva” này: “Cô đột nhiên xuất hiện. Tôi liền đột nhiên muốn, đặc biệt muốn tận mắt nhìn thấy Selva chết trước mặt tôi.”

“. . . Huh~ . . . Dừng dừng dừng, cô chờ một chút. . . . Nếu tôi không hiểu nhầm, cô đang nói là cô muốn tận mắt nhìn thấy bản thân chết trước mặt mình?”

“Đúng, ” Tôi cười cười, gật đầu, “Không sai.”

Cô ta cũng cười cười, lắc đầu, “Đừng giỡn…”

“Tôi đâu có giỡn.”

“Ha, không có nói giỡn. . . . Tôi nói, tôi nói các người, bốn người này…” “Selva” hít vào, sau đó ngửa mặt lên trời rống một tiếng: “Toàn ~ toàn ~ là đồ điên đồ điên đồ điên đồ điên! ! ! ! ! !” (Tiếng vang. . .)

###############

“Nào, tuy rằng rất xin lỗi. Nhưng giết cô rất quan trọng đối với tôi, ” Giơ kiếm băng lên, tôi nói, “Cô hãy giữ bộ dạng của Selva đi. Một kiếm là tôi có thể giải quyết cô rồi. Chuẩn bị xong chưa?”

Lắc lắc đầu, “. . . A, giải quyết? Hừ hừ. . . Có thể mời cô đừng xem thường tôi như thế được không.”

Sau khi rống lên, “Selva” tỉnh táo lại, nở nụ cười. Nụ cười khinh miệt, tàn nhẫn, vô cùng có phong cách của Selva. Cô ta nói: “Đừng lầm, cô nghĩ rằng năng lực niệm của tôi là cái gì? Đánh giá quá cao bản thân rồi đó! … Hơn nữa, với một kẻ địch chưa đánh nhau lần nào, thái độ khinh thường như vậy, tôi nghĩ có phải là quá sớm rồi hay không?”

Ngạc nhiên. Tôi khẽ nhếch mày.

Mà cô ta đưa tay phải ra, môi hơi nhúc nhích vài cái, lập tức, một cây kiếm băngliền xuất hiện trong nháy mắt!

Tôi không thể tin được. Cây kiếm đó và thanh kiếm trong tay tôi y như đúc. Cũng phát ra hơi lạnh, cũng làm tâm hồn người khác sợ hãi như nhau! “Selva” nói: “Tôi muốn cô phải hối hận vì những gì mình vừa nói!”

Cô ta giơ kiếm.

Tôi kinh hãi! Mạnh mẽ nhảy ra sau kéo dài khoảng cách.

Nhìn sang, cô ta vẫn đứng đó, cười khiêu khích, “Vậy mà lại xem thường năng lực biến hình, thật là ngu xuẩn! !”

“Cái gì?” Đôi mày vốn nhăn lại bị tôi nhíu càng chặt.

Đứng ở một chỗ hơi xa, Chrollo trầm ngâm: “Hoàn toàn biến hình… Sao.”

Bài trong tay Hisoka lật lại, “Ha ha, biến một cái là có thể dùng năng lực của đối phương. Ii naa~~~” (Tốt thật nhỉ.)

Illumi kêu lên: “Selva, năng lực niệm của cô rất khó giải quyết. Có cần giúp một tay hay không?”

“Không cần! Ai dám nhúng tay thì tôi chém luôn người đó! !” Ngược lại nhìn chằm chằm hàng giả, thần kinh tôi căng thẳng, “Haiz, cả năng lực đặc biệt của tộc trưởng tộc Nara cũng có thể copy sao? Nói cách khác, bây giờ cô cũng có năng lực ăn thịt người?” Không ổn! Đừng nói là giết cô ta, nếu vậy thì tự bảo vệ mình cũng sẽ rất khó khăn!

“Ăn. . . , hừ hừ hừ. . . So~ desu! ! (Đúng vậy)” Nuốt nước miếng, cô ta nói, “Hừ hừ, hiểu chưa, tôi nắm giữ toàn bộ năng lực niệm của cô, hơn nữa còn có kỹ năng khác của chính tôi, thắng thua ra sao đã rất rõ ràng rồi!”

“. . .” Nắm chặt kiếm băng, tôi cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có.

“Này~~ cho cô thêm một cơ hội, nếu không muốn chết thì nhanh chóng bó tay chịu trói đi!”

“Chậc, vừa rồi quả thật quá coi thường cô, vốn không nên vô nghĩa với cô!”

“Đúng vậy, bây giờ chịu thua còn kịp! !”

“Không còn cách nào, xem ra chỉ có thể dùng mọi thủ đoạn chiến đấu đến cùng thôi!” Tôi tuyệt đối sẽ không chết! Bất cứ giá nào!

“Chờ, chờ một chút, đừng làm chuyện dư thừa! Cô chỉ cần ngoan ngoãn nhận thua là được rồi! !”

Khí thế ập tới như bão táp, tôi giơ cao cánh tay phải lên, chụp lên ngón trỏ. “A a! !” Vừa nghĩ, hoa văn tộc Nara lập tức phát sáng khắp nơi, hoa tuyết tung bay múa lượn đầy trời.

“Đừng! ! Không được! ! Dừng tay! ! !”

“Tuyết nhận! ! !”

“Oa a a a a a a a! ! ! !”

Lưỡi dao tuyết màu trắng giữa không trung đồng loạt tách rời bay về phía cô ta!

“Ơ! Soạt! ! Ừ ~~~, a! ! Ưm ~~~” Né tránh, né tránh, né tránh, tay chân cơ thể cô ta uốn éo quái dị để tránh khỏi những hoa tuyết đếm không xuể kia.

Một hồi lâu sau cuối cùng hoa tuyết mới dừng lại. “Selva” ầm ầm ngã xuống đất. Nhưng dường như đã tránh được phần lớn bộ phận trí mạng!

Nhìn cô ta, mọi người im lặng.

Chậm rãi, chậm rãi, hàng giả liều mạng giơ một cánh tay máu me be bét về phía tôi, nói: “Xin, Xin hãy nghe tôi nói.”

Liên tục tự nói với mình không thể khinh thường, thần kinh tôi càng căng chặt hơn, nói: “Chậc, vẫn còn cử động được! Võ công tốc độ quả nhiên cũng nhanh như tôi! Vậy tiếp theo chính là ngày tận thế của cô! !”

“Ôi? Chờ chút! ! Tôi sai rồi a a a a! ! !” Nói xong cô ta trực tiếp quỳ rạp xuống.

“Cô lại muốn giở trò gì! ?”

“Không phải đâu! !” Giương hai mắt đẫm nước mắt lên, cô ta liều mạng giải thích, “Thật ra ~~ tôi cũng không thể copy năng lực niệm của đối phương ~~~ chỉ có thể biến ra bề ngoài để người khác nhìn bằng mắt mà thôi ~~~ xin đừng tấn công tôi nữa, tôi đã cố gắng hết sức rồi ~~~ kiếm này cũng chỉ là hình ảnh chiếu ra từ thanh kiếm trên tay cô mà thôi ~~~ cô xem cô xem, vốn chỉ là không khí không có thực thể ~~~ ”

Cô ta vừa nói vừa lấy kiếm băng đâm thẳng vào người mình. Đúng như lời cô ta nói, kiếm giống như không khí xuyên qua thân thể mà không hề bị cản trở chút nào.

“Xin hãy tha thứ cho tôi! Cầu xin cô ngừng tay đi! ! Tôi không phải con kiến, mà chỉ là một con người nhỏ bé yếu ớt đáng thương mà thôi. Hôm nay tôi đã rút lui trước! Vì vậy, ngài hãy nhân từ để tôi ngoan ngoãn thảm hại chạy trốn đi! ! ! Được không~~~?”

Chrollo: “. . .”

Illumi: “. . .”

Hisoka: “. . .”

Tôi: “. . . . . . Đùa gì vậy, cô cho rằng tôi sẽ tin sao? Không thể nào nhìn lầm được! Vừa rồi quả thật cô đã copy tốc độ của tôi, di chuyển tránh khỏi ‘Tuyết nhận’ với tốc độ cao!”

Hàng giả: “Ôi? Tốc độ? Đó là đương nhiên mà ~~ tôi đây luôn có tự tin với tốc độ chạy trốn của mình! !”

Tôi: “. . .”

Hàng giả: “A ~~, cái gì tôi cũng nói, cái gì cũng phối hợp rồi. Nếu các ngài hỏi xong thì xin hãy thả tôi đi đi ~~ ”

Tôi: ” . . .”

Hàng giả: “Van xin ngài, xin đừng giết tôi. Tôi là bị ép buộc không biết làm sao nên mới biến thành dáng vẻ của ngài. Xin hãy tin tưởng tôi, tôi cũng không muốn trêu chọc các ngài đâu. Hơn nữa trên thực tế, trong quân đội con kiến đã không có ai dám trêu chọc các ngài nữa rồi.”

Tôi: “. . .”

Hàng giả: “Cái kia… Sel, Selva. . . Chị hai?”

Tôi: “. . .”

Chrollo: “. . . Selva?”

Tôi: “. . .”

Illumi: “Selva? . . . Selva!”

“Bộp.” Hai tay chống đỡ thân thể, tôi bỗng quỳ một chân xuống đất.

“Hừ ừ ―――――” Hút mạnh không khí.

“Selva! ! !” X 3.

Ba chàng trai lập tức vọt tới. Trước khi nằm thẳng xuống đất, Chrollo Illumi vững vàng đỡ được cơ thể của tôi.

“A…” Hàng giả sửng sốt, không ngừng lùi ra sau, “Không phải tôi! ! Tôi không làm gì cả! ! !”

Trong chốc lát, Hisoka ảo diệu khống chế cô ta từ phía sau, một tay tàn nhẫn bóp chặt gáy cô ta.

“Khụ khụ, tôi không, không làm gì… Ưm ――― “


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)