Vạn vật hấp dẫn – Chương 1

- Advertisement -

Chương 1: Ba người thành quỷ (1)

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Thần

(1) Biến tấu từ câu “Tam nhân thành hổ” (ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin là có cọp thật): chỉ hiện tượng một việc, dù cho không xác thực nhưng nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải, khi ba người nói là có cọp thì cả thiên hạ ai cũng đều tin là có cọp, tiếng đồn nếu cứ lặp đi lặp lại sẽ có thể khiến người ta tin là sự thật. Ý của câu thành ngữ này là chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thật.

Không ai biết “người” này lên đây như thế nào.

Sau khi xe buýt vào đường cao tốc thì chưa từng dừng lại, vận tốc xe vẫn giữ ở 80km/h.

Nhưng số lượng người trong xe thật sự đã tăng lên.

Có lẽ chỉ mình Lý Ngân Hàng nhận ra chuyện này, hoặc có lẽ tất cả mọi người ngồi trong xe đều đã phát hiện.

Nhưng không ai dám nói toạc ra.

Cô cúi gập người xuống, trong mũi nồng nặc mùi hôi bí bách trong một không gian kín nóng nực.

Điều hòa trong xe buýt hạ xuống tận 16 độ, quạt điều hoà ngay trên đỉnh đầu của cô.

Sức gió mạnh, nghe rõ mồn một tiếng gió phả ra.

Cô siết chặt tay, gió lạnh hoà lẫn mồ hôi nóng như loài bò sát chậm rãi luồn từ tóc vào gáy cô.

… Số lượng người trong xe thật sự đã tăng lên.

Mãi không thể xóa bỏ cảm giác này, nhưng cụ thể chỗ nào có thêm người thì cô lại không nói rõ được.

Có thể người đó đang ngồi đâu đó phía sau rình rập cô.

Có thể đó là người đàn ông tóc húi cua ngồi trước cách cô hai ghế.

Có thể hắn đang lặng lẽ quay đầu 180 độ, nhìn chằm chằm vào cô.

Tưởng tượng là thiên phú của con người.

Từ một tuần trước, thiên phú này của mọi người bắt đầu được rèn luyện tối đa.

Ban đầu chỉ là một hai sự kiện mất tích lạ thường.

Ví dụ, đi ra ngoài chơi với bạn, đang lúc chiếu phim thì ra ngoài mua một cốc trà sữa, lúc quay lại, rạp phim đã không còn bóng người.

Hay như, trong lớp 11 khối D xếp hạng bét nào đó, thầy giáo dạy hóa trung niên bụng phệ đang giảng một tiết học khiến người ngủ gà ngủ gật, học sinh phía dưới nằm bò ra ngủ, chỉ có mình lớp trưởng nể mặt thầy, đang múa bút thành văn làm bài tập môn văn được bọc bìa sách giáo khoa hóa học.

Đến khi lớp trưởng bị giật mình vì một tiếng rơi lanh lảnh, ngẩng đầu lên, trên mặt đất chỉ còn viên phấn gãy đang lăn tròn trên sàn.

Lớp trưởng tức giận đứng dậy, trách móc: “Thầy giáo bị các cậu chọc giận đến mức bỏ đi rồi.”

Chỉ một ngày một đêm tình hình đã tệ hơn.

Bà nội trợ ngồi xem phim truyền hình với chồng ở sofa, phát hiện có tiếng nước nhỏ giọt vang lên liên tục từ phòng bếp.

Xót tiền nước, bà ta vừa càu nhàu vừa đi vào phòng bếp, phát hiện trong chậu rửa bát chất đống một chồng bát đầy xà phòng.

Không thấy con gái đâu.

Cả đôi dép lê luôn phát ra tiếng loẹt xoẹt khi đi lại của con bé.

Bà ta quay về phòng khách.

Phòng khách rất im ắng.

TV đang chiếu một trận bóng đá, một bao thuốc lá vừa được mở ra, gạt tàn thuốc đã lấy ra từ dưới bàn trà.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bức ảnh gia đình ba người phản chiếu khuôn mặt bối rối không biết làm sao của bà nội trợ.

Sự kiện mất tích nhanh chóng trở thành “tai nạn mất tích”.

Màn hình TV đang lặp đi lặp lại các điều cần chú ý, nhắc nhở người dân thành phố trong thời gian tới phải hạn chế việc ra ngoài không cần thiết.

Vì số liệu cho thấy ở yên một chỗ cũng không thể tránh được việc đột nhiên biến mất, nhưng chạy loanh quanh bên ngoài thì còn mất tích nhanh hơn.

Cả thế giới như nhiễm một loại bug kỳ lạ không thể sửa.

Thật ra cũng không phải là mọi người suy đoán lung tung.

Từ 5 tháng trước, ngày 5 tháng 2, đúng 6 giờ chiều, dưới tầng mây bị ánh nắng ráng chiều đốt thành màu đỏ rực, ở đúng chỗ mặt trời, từng có hàng trăm vạn người nhìn thấy xuất hiện một khung thoại khổng lồ.

[Sun.exe không phản hồi. Nếu bạn tiếp tục chờ, chương trình có thể sẽ phản hồi]

[Bạn có muốn kết thúc quá trình này không?]

[Kết thúc | Hủy]

Khung thoại này nhanh chóng biến mất.

Chỉ xuất hiện một phút đồng hồ, không hơn không kém một giây.

Trong khoảng thời gian này, khung thoại khổng lồ này đã gây nên một cơn bão trên Internet.

Cách lý giải phổ biến nhất là do Trái Đất bị bug, người ngoài hành tinh đang trong quá trình bảo trì hệ thống.

Cách giải thích này nhanh chóng chìm trong tiếng cười nhạo.

Lý do là người ngoài hành tinh bảo trì hệ thống mà còn dùng Windows 16.

Khung thoại xuất hiện bằng tất cả các loại ngôn ngữ, trên bầu trời của tất cả các thành phố.

Trên vườn hoa hồng rộng lớn ở Bulgaria.

Trên biển trời sao rực rỡ của thị trấn Tekapo ở New Zealand.

Cạnh cửa sổ của chiếc máy bay chở bọn trẻ đến trại hè Úc.

Cơn bão này kết thúc khi một đoàn nghệ thuật nước ngoài đứng ra nhận trách nhiệm, nói đây là hoạt động nghệ thuật của bọn họ: chiếu nỗi sợ thực sự ẩn sâu trong lòng mọi người lên mặt trời.

Dù họ không đưa ra được những thiết bị hoành tráng để thực hiện hành vi vĩ đại này nhưng lúc bấy giờ, mọi người đã bàn tán chuyện này đến mức chán rồi.

Lý do này đã đủ để mọi người yên tâm thoải mái chuyển sự chú ý sang đề tài hot khác trên mạng xã hội.

Sau đó, cũng có đại thần tung ra hàng vạn tấm ảnh để so sánh.

Do lệch múi giờ nên có nơi khung thoại ấy xuất hiện đúng vào đêm khuya.

Nhưng vị trí xuất hiện của nó vẫn nằm đúng trên quỹ đạo của mặt trời.

Nhưng đa số mọi người đã không còn hứng thú với đề tài này, khen chủ thớt một câu ờ mây zing gút chóp xong quên béng luôn.

Đằng nào cũng không mất miếng thịt nào, thời gian vẫn trôi đi như thường lệ.

Ai ngờ 5 tháng sau, thế giới lại thành ra như vậy.

Chuyện này làm người ta không thể không nghĩ rốt cuộc tại sao khung thoại Windows 16 quen thuộc kia lại xuất hiện.

Thật sự chỉ là một trò đùa của con người?

Là lời đe doạ cảnh cáo của một thế lực thần bí nào đó?

Hay là muốn cảnh báo nguy hiểm bằng cách mà người bình thường có thể hiểu được?

Lý Ngân Hàng thực sự nghĩ không ra, đơn giản từ bỏ không nghĩ nữa.

Mạng sống quan trọng hơn.

Dù sao không biến mất vẫn hơn là biến mất.

Thân là một nhân viên chăm sóc khách hàng quèn ở ngân hàng, cô ở trong ký túc xá cơ quan cấp cùng một đồng nghiệp mới làm vài ngày, chọn co đầu rút cổ trong đó.

Đồng nghiệp không chịu được 3 ngày không gội đầu, đi vào buồng vệ sinh, sau đó không quay lại nữa.

Lý Ngân Hàng không dám nhìn, sợ chính mình dẫm lên vết xe đổ.

Thế nên nước nhỏ ra từ vòi hoa sen chưa được đóng chặt rơi xuống nền gạch men, tí ta tí tách suốt hai ngày.

Những lúc như thế này, cô luôn thấy may mà mình lười, thích để đồ ăn vặt ở gần giường thò tay cái là thấy.

Cô kéo dài mạng sống nhờ đồ ăn vặt, video hài nhảm và sạc điện thoại, cố hết sức làm lơ tiếng nước như đang nhỏ trên thần kinh của cô.

Tí tách, tí tách.

Đến khi đội cứu hộ gõ cửa nhà cô.

Do có quá nhiều người dân mất tích, các bộ ngành lập tức đưa ra chiến lược ứng phó, lấy nguyên tắc tự nguyện để triệu tập người thành đội cứu hộ tìm đến từng nhà, đưa những người còn chưa mất tích hoặc trẻ em, người già và người tàn tật không có khả năng tự nuôi sống bản thân đến “phòng kén an toàn” để cách ly tập trung, hoặc là đưa đồ ăn cho người ở trong nhà, giúp đỡ những người tự nhốt mình trong nhà không muốn rời đi.

Tình nguyện viên đều là những bác trai bác gái tay đeo băng tay đỏ.

Vì số liệu cho thấy hiện nay trẻ em dưới 18 tuổi và người già trên 60 tuổi chưa có trường hợp mất tích nào.

Lý Ngân Hàng nghĩ, thò đầu thì chết, rụt đầu cũng chết.

Cứ rúm ró ở đây thì sớm muộn gì cũng hết đồ ăn.

Cô không muốn sống một mình trong cái phòng trọ văng vẳng tiếng nước nhỏ giọt tí tách.

Dù biến mất cô cũng muốn mình được biến mất trong đám đông.

Nên cô lên chiếc xe buýt hai cửa được trưng dụng lâm thời này.

Trước khi cô lên xe, ông bác ngồi ở ghế lái thuận miệng nói: “Số 3.”

Lúc Lý Ngân Hàng lên xe, quả nhiên thấy được hai bóng người khác ngồi ở cuối xe.

Một người nằm ra ngủ trên hàng ghế thứ hai từ dưới lên.

Người còn lại cũng dùng áo che kín mặt, ngửa mặt ngủ say như chết ở hàng ghế cuối.

Thế nên cô nhịn không chào hỏi, bước đến hàng ghế thứ tư từ dưới lên, ngồi xuống dựa vào cửa sổ.

Trên xe có thiết bị chắn sóng.

Đây là một trong những biện pháp gần đây nhất lãnh đạo nhà nước đưa ra để kiểm soát các sự cố mất tích đột ngột, đó là dùng từ trường cường độ cao gây nhiễu trong không gian kín.

Nhưng tác dụng và phạm vi của thiết bị chắn sóng lại rất có hạn chế.

Phải thực hiện cách ly từ trường một cách toàn diện và hiệu quả, hơn nữa vẫn phải đến “phòng kén” được xây từ vật liệu đặc thù.

Thế nên thiết bị chắn sóng trên xe này có tác dụng an ủi tâm lý hơn là tác dụng thực tế.

Không chơi điện thoại được, Lý Ngân Hàng đành phải để não trống không, cố gắng quên đi tiếng nước nhỏ giọt văng vẳng trong đầu mấy ngày nay.

Tí tách, tí tách.

Ở khu chung cư này, xe buýt chở ba người đi.

Xe đi rồi dừng, một vài người lên, cũng có một vài người xuống.

Có mấy đứa bé được đưa đến chỗ trẻ con tị nạn.

Có một già một trẻ tự nguyện đăng ký, được đưa đến trạm cứu trợ làm tình nguyện viên.

Có người lên xe rồi lại bất ngờ đổi ý, muốn ở lại chờ vợ mình.

Ban đầu, Lý Ngân Hàng nhìn người lên xe còn tò mò nhìn một lúc, cố gắng cất tiếng chào hỏi.

Nhưng chỉ một lát sau cô đã thấy mệt.

Chiếc xe buýt này từ đầu đến cuối vẫn không thể lấp đầy một phần ba chỗ ngồi.

Tất cả mọi người đều là người lạ không quen, ai cũng có phần đề phòng nên chỗ ngồi rải rác phân tán, ngồi xuống xong cũng không hề có ý muốn bắt chuyện với người ngồi hàng ghế bên.

Lý Ngân Hàng im lặng cosplay con rùa dưới đáy sông, không hé răng nói gi.

Bọn họ đi qua một chiếc cầu lớn vắt ngang qua sông.

Một chiếc xe con đỗ nghiêng ngả gần cột cầu đã cháy sạch chỉ còn khung sắt, mùi chiếc túi da, mùi da túi khí an toàn cháy khét luồn qua khe cửa sổ, nửa cái động cơ trước bị nổ bay đang vắt vẻo trên lan can cầu, bị gió thổi tạo ra tiếng kim loại ma sát chói tai.

Cót két… Két…

Lý Ngân Hàng không muốn nghĩ đến nguyên nhân xảy ra tai nạn xe cộ.

Cô dời mắt nhìn vào trong xe buýt, muốn đếm xem bây giờ trên xe có bao nhiêu người.

Nhưng giây tiếp theo, xe buýt đi vào đường hầm.

Bóng tối ập đến bao trùm.

Khi ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng lần nữa, Lý Ngân Hàng cảm thấy dường như võng mạc mình có hiện tượng sai lệch kỳ lạ.

… Hình như trong xe có thêm cái gì đó.

Nhưng cảm giác thực tế nhanh chóng thay thế ảo ảnh thị giác chớp nhoáng này.

Thậm chí cô còn không kịp phát hiện vấn đề ở đâu.

Nhưng giác quan thứ sáu lại cho cô biết chắc chắn trong xe có thêm cái gì đó.

Lúc nãy trong xe không có nhiều người như vậy.

Cũng không lặng như tờ thế này.

Đủ mọi suy đoán lướt qua trong não cô.

Nỗi sợ tầng ùn ùn kéo đến, khiến Lý Ngân Hàng không dám ngẩng đầu lên.

Cô căng thẳng siết chặt tay, không dám làm người đầu tiên phát ra tiếng.

Ai ngờ mạnh tay quá, các khớp ngón tay phát ra một tiếng kêu giòn tan.

… Rắc rắc.

Tiếng này bỗng vang lên, tạo thành âm vang quái dị trong buồng xe lặng như tờ.

Trong nháy mắt Lý Ngân Hàng cảm thấy đến cả thớ thịt trong cổ mình cũng gồng hết lên.

May mà cô không phải chịu cảm giác một giây dài như một năm này một mình.

Đằng sau Lý Ngân Hàng, một người đàn ông cố gắng khống chế giọng nói run rẩy của mình: “Bác tài, dừng xe được không. Tôi thấy hơi khó chịu…”

Bác tài không đáp.

… Không biết nên nói là bất ngờ hay đúng như dự đoán.

Sau khi không khí yên lặng bị phá vỡ, người đàn ông vừa nói đột nhiên dũng cảm hẳn, định vào buồng lái kiểm tra tình hình.

Anh ta vừa lướt qua chỗ của Lý Ngân Hàng, một bàn tay đột ngột vươn ra, chặn người đàn ông đó lại.

Dây thần kinh căng chặt của Lý Ngân Hàng giật nảy lên.

… Cô còn không biết có người ngồi ngay phía trước mình từ lúc nào.

Người đàn ông kia vội cúi đầu nhìn, phát hiện người ngăn anh ta lại là một người nhuộm tóc màu bạc.

Dây buộc tóc màu đen buộc mái tóc tết đuôi sam vắt quang qua xương quai xanh đối lập rõ ràng với chiếc vòng choker màu đen xích bạc trên chiếc cổ thon dài ấy.

Đối mặt với cánh tay đẹp như vậy, dũng khí của người đàn ông càng tăng.

Anh ta trấn an: “Mỹ nữ, đừng lo, tôi đi xem tình hình thế nào.”

Sau đó, Lý Ngân Hàng nghe thấy giọng nam trong trẻo rất chuẩn mực của người kia: “Trước tiên đừng cử động.”

… Anh rất thản nhiên ngầm đồng ý cách gọi “mỹ nữ”.

Không chờ người đàn ông kia kịp hoàn hồn, từ chỗ ngồi của bác tài đột nhiên tuôn ra một đống bóng bay sặc sỡ sắc màu.

Tím xanh xen kẽ, xanh đỏ lòe loẹt.

Màu sắc rực rỡ đến mức loá mắt người khác.

Một cô bé ngồi hàng trước sợ tới mức hét lên, đạp chân lên thành ghế, tránh đống bóng bay đang lăn tròn không khác gì đầu người.

Sau đó, từ trong hàng trăm quả bóng sặc sỡ, một… cây nấm ngốc nghếch có một đôi tay ngắn tũn xuất hiện.

Một cây nấm màu đỏ với mũ nấm điểm xuyết những đốm trắng.

Trông rất giống cây nấm ẩn trong các hàng gạch của trò “Super Mario”, cái mà khi ăn nó sẽ to lên.

Cây nấm nhúc nhích lắc lư mũ của nó, chỉnh lại vành mũ như đang đội mũ thật.

Do tay chân ngắn tũn nên quả thực trông nó như một con thú cưng ngây thơ đáng yêu.

Nhưng ai nhìn thấy cảnh tượng đảo lộn thế giới quan thì không cười nổi.

Cây nấm vụng về nhảy lên trước hai bước, dang đôi tay ngắn tũn ra.

“Chào mừng mọi người đến với thế giới “Vạn vật hấp dẫn”! Pika rất vinh hạnh được làm người dẫn đường cho mọi người! Chào mừng đến với ván chơi thử…”

Lý Ngân Hàng không dám động đậy.

Cảnh tượng trước mắt quá sức chịu đựng của kẻ hèn mới sống 24 năm như cô.

Cô nhất thời không nghĩ đến việc tại sao tên “Vạn vật hấp dẫn” này lại quen tai như vậy mà theo bản năng quan sát phản ứng của người khác.

Nhất là anh chàng tóc bạc kịp thời ngăn người đàn ông định đến gần tài xế.

… Ấy thế mà anh không quan sát cây nấm bắt mắt nhất kia.

Ánh mắt của anh nhanh chóng lướt qua từ đầu đến cuối xe, kiểm tra nhân số bằng tốc độ nhanh nhất.

Lý Ngân Hàng cũng bắt chước học đòi, đếm số người theo anh.

Không tính cây nấm kia, tổng cộng mười một người.

Nhưng Lý Ngân Hàng không dám dễ dàng gọi tất cả những sinh vật trong xe này là “người”.

Lý Ngân Hàng chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì thấy một bóng người từ từ nhô ra ở hàng ghế đầu tiên.

… Còn một người nữa?

Nhìn thấy người kia, suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu Lý Ngân Hàng chính là “lạc quẻ”.

Thanh niên khoác một chiếc áo gió dài màu đen cổ lật lỗi thời, hai lớp áo, không đoán được dáng người cao hay thấp, chỉ có thể nhìn ra khí chất không tầm thường của cậu từ phần cổ.

Da cậu rất trắng, trắng như tia nắng vừa xuyên qua bóng tối trong đường hầm khi nãy, tóc hơi dài ngang vai, khiến người ta cảm nhận được vẻ lạnh lùng vừa nghiêm túc vừa xinh đẹp.

Quan trọng nhất là cậu là người gần cây nấm nhất cả xe, gần như ngồi thẳng hàng ngang với nó.

Nhưng cậu không hề tỏ ra sợ hãi, tay còn cầm chắc một quả táo.

… Hơn nữa cậu đang nghiêm túc quan sát cây nấm kia.

Lý Ngân Hàng nhìn kỹ thêm một lát, phát hiện ra điều kỳ lạ.

Ánh mắt cậu mơ màng lim dim nhìn về phía cây nấm.

… Có vẻ như người này chỉ đang chưa tỉnh ngủ hẳn thôi.

Lý Ngân Hàng chưa kịp kết luận thêm được suy đoán vô dụng gì, phía sau bỗng vang lên tiếng vỡ vụn làm cô sợ rụt cổ lại.

Không biết người đàn ông ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên đã đứng lên từ lúc nào, lấy cây búa thoát hiểm đặt trong hộp khẩn cấp màu đỏ bên cạnh đập vỡ cửa sổ.

Khi cửa sổ thủy tinh vỡ toang, gió 80km/h xộc vào, mạnh đến mức Lý Ngân Hàng nhắm tịt mắt lại.

Lý Ngân Hàng còn không kịp tính toán xem nếu nhảy khỏi xe trong tình huống này liệu có hy vọng sống không thì người đàn ông kia đã vội vã đưa tay vịn lấy khung cửa sổ.

Trước tình hình quái dị này, chạy trốn đúng là bản năng bình thường của con người.

Nhưng đầu mới thò ra khỏi cửa sổ một nửa, người đàn ông đó đã không động đậy nữa.

Không ai biết lúc đó, anh ta phải chịu đựng sự đau đớn đến mức nào.

Mọi người chỉ thấy anh ta ngã phịch về chỗ cũ, sắc mặt tái nhợt, hai tay bắt đầu gãi phần da mặt đang nhúc nhích của mình, như thể bên dưới đang có một ổ côn trùng đang đập cánh chuẩn bị bay ra.

Bùm!

Tiếng nổ tung vang lên, trước mắt bao người, từ cổ anh ta phun ra bao nhiêu cây nấm sáng long lanh sặc sỡ sắc màu.

Máu tràn qua bả vai rơi xuống biến thành màu trắng như tuyết, như thứ dịch mà cây nấm sẽ tiết ra.

Giọng nữ the thé của cây nấm như lướt qua da đầu của mọi người.

“Mời nghe những điều cần lưu ý của ván chơi thử…”

“Thứ nhất, một khi phó bản đã bắt đâu, không được tự ý thoát ra đâu nha…”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!💘

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)