Vô tình phải lòng anh – Chương 13

- Advertisement -

Chương 13

Edit: Huyền quý tần

Beta: Pi sà Nguyệt

Dù chỉ giữa tháng 11 nhưng đêm ở thành phố A đã rất lạnh rồi, mặc dù vây An Thì Quang vẫn mặc váy ngắn ngang gối giống các cô gái khác, khoe đôi chân trắng nõn như chẳng thấy lạnh. Thật ra có cô gái nào không sợ lạnh đâu, chẳng qua vì đẹp nên mới giả vờ như mình không sợ lạnh.

Hai người nối nhau đi ra bãi đỗ xe ở cổng sau trung tâm mua sắm, vừa ngồi vào xe Tống Minh Lãng thì anh ta đã lấy áo vest đe phủ lên hai chân trần của An Thì Quang. Thấy cô nhìn mình khó hiểu, Tống Minh Lãng mỉm cười giải thích: “Chân cô rất đẹp nhưng là một bác sĩ, thấy một cô gái để chân trần đi giữa trời lạnh thì bất giác làm như thế, thầy tôi hay nói hư là hàn, hàn là thấp, thấp là ngưng, ngưng là ứ, ứ là tắc, tắc là u, u là ung thư [1]; nghĩ lại, hầu hết nguyên nhân các loai bệnh đều do hàn và thấp… Cho nên dù cái này không vừa nhưng cô cứ đắp tạm đi!”

[1] Đây là một câu trong Đông y, khuyên người ta dưỡng sinh. Hư hoặc được hiểu là hư nhược, là một kiểu thể trạng mệt mỏi rã rời yếu ớt, đề kháng thấp; Hàn là lạnh hoặc hiểu là nhiễm lanh; Thấp là khí ẩm, đây là hai trong sáu loại nguyên nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài trong Đông Y. Ngưng là hiện tượng xảy ra khi khí lạnh và khí ẩm đọng lại trong cơ thể một thời gian dài, cản trở việc lưu thông của máu khiến cơ thể dễ đau đớn nhức mỏi; Ứ là cảm giác ứ đọng trong cơ thể, lâu dài có thể gây đau nhức trướng mỏi. Tắc là cấp độ ứ đọng cao hơn, tắc lâu ngày sẽ dễ sinh bênh.

An Thì Quang vuốt chiếc áo vest trên đùi, cảm thán: Tống Minh Lãng đúng là người đàn ông dịu dàng chu đáo!

Để tránh muộn giờ chiếu phim, hai người không đến nhà hàng lớn mà ăn tối trong một nhà hàng nhỏ gần rạp chiếu phim.

Vừa ngồi xuống, điện thoại của Tống Minh Lãng reo lên, anh ta lấy máy ra nhìn rồi bình thản từ chối. An Thì Quang không để ý lắm, chắc là gọi nhầm số hoặc nhân viên tiếp thị bảo hiểm gì đấy thôi.

Nhưng trong lúc chờ món, điện thoại của Tống Minh Lãng vang lên không ngừng nhưng anh ta chẳng nghe lần nào cả. Một hai lần còn trùng hợp chứ nhiều lần như vậy mà nghĩ là do gọi nhầm hoặc tiếp thị thì khó tin quá.

Dù cô tò mò muốn biết ai gọi nhưng với quan hệ chưa thân thiết của hai người hiện tại khó mà hỏi thành lời. Thế là cô cắm đầu dùng nước chần bát đũa, giả vờ không để ý.

Không biết có phải vì mấy cuộc gọi quấy rầy liên tiếp không mà bữa ăn khá im lặng. May mà ăn xong, trên đường đến rạp chiếu phim, điện thoại Tống Minh Lãng không reo lên lần nào nữa, đến lúc vào rạp phim, Tống Minh Lãng tắt máy luôn. Thê nên dù An Thì Quang tò mò cũng ép mình không chú ý tới nó để tập trung xem phim.

Tống Minh Lãng chọn một bộ phim hài nhưng trong phim lại trộn một chút lãng mạn bí ẩn, ngay cả kiểu người cắm mặt kiếm tiền cả ngày chẳng mấy khi xem phim như An Thì Quang cũng bị nội dung phim thu hút.

Lúc rời khỏi rạp chiếu phim thì tình cờ thấy một cô bé làm vòng hoa handmade bằng hoa tươi. Lúc trước An Thì Quang không hưng thú với mấy thứ này cho lắm, nhưng hôm nay có lẽ do đứng cạnh Tống Minh Lãng nên mắt cô cứ liếc nhìn sang chỗ bán vòng hoa mãi không thôi.

Không ngờ Tống Minh Lãng mua cho cô thật, còn tự tay đội lên đầu cô.

Lúc đấy An Thì Quang vẫn khoác áo vest của Tống Minh Lãng, vóc người Tống Minh Lãng khá cao nên áo khoác của anh ta vừa dài vừa rộng với An Thì Quang. Cô không cần soi gương cũng hình dung được hình tượng của mình lúc này không chỉ không đẹp mà còn khá buồn cười. Nhưng lúc Tống Minh Lãng nhìn cô lại cực chăm chú, nụ cười cũng ngọt ngào cứ như trong mắt anh chỉ có mỗi cô.

Tối đấy An Thì Quang khó ngủ cả đêm, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh lần đầu gặp Tống Minh Lãng cho đến bây giờ. Nhớ đến lần đầu gặp gỡ ở bệnh viện, nhớ đến vành tai đỏ ửng của Tống Minh Lãng khi mình hỏi châm cứu có cần cởi áo không; rồi lại nhớ đến cô gái mình thấy ở văn phòng anh lúc đi đưa cháo; nghĩ về mấy cuộc gọi không nghe tối này của anh, nghĩ đến ánh mắt nhìn cô chăm chú lúc anh đội vòng hoa cho mình…

Càng nghĩ càng khó ngủ, cuối cùng cô bật dậy đăng weibo trong nhóm Bạn bè: Bức ảnh chụp vòng hoa với caption “Mất ngủ!”.

Vừa đăng đã có hai lượt thích và hai bình luận.

Thích là Hứa Diễm và An Viễn, bình luận là Tống Minh Lãng và Hàn Thần Dương.

Bình luận của Tống Minh Lãng rất đơn giản, chỉ có hai chữ: Giống tôi!

Bình luận của Hàn Thần Dương còn đơn giản hơn, chỉ có một chữ: Ồ!

An Thì Quang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lát rồi im lặng rep icon cười cho Tống Minh Lãng và icon khóc cho Hàn Thần Dương. An Thì Quang không biết chỉ vì cái weibo và bình luận của Tống Minh Lãng đã khiến Hàn Thần Dương vốn nửa đêm khát nước dậy uống ngụm nước mất ngủ.

Thân là một ông chú 30 tuổi cực kỳ coi trọng việc dưỡng sinh, mất ngủ không chỉ ảnh hưởng tới độ đẹp trai mà còn ảnh hưởng tâm trạng. Thế là hôm sau khi gặp Tống Minh Lãng ở cổng bệnh viện, mặt anh thối như ra đường dẫm phải cớt chó.

Nhưng tâm tình của Tống Minh Lãng lại ngược lại, trông có vẻ khá tốt, còn híp mắt chủ động chào hỏi: “Bác sĩ Hàn tối qua ngủ không ngon à? Sao mặt anh tệ thế?”

Hàn Thần Dương không do dự mà đáp: “Thế thì sao? Tôi ngủ không ngon vẫn đẹp trai hơn cậu.”

Tống Minh Lãng: “…” Mẹ kiếp, mới sáng ra đã xéo sắc thế?

Hai người bước trước bước sau vào bệnh viện, đến thang máy, Hàn Thần Dương nhịn không được mà hỏi: “Tối qua cậu hẹn hò với An Thì Quang à?”

Tống Minh Lãng cười như không biết giận: “Không khác vậy là bao! Cùng ăn cơm rồi đi xem phim. Là một bộ phim hài tên là…”

Hàn Thần Dương không quan tâm đến bộ phim kia, anh chỉ quan tâm một việc: “Cậu thích cô ấy à?”

Tống Minh Lãng không trả lời, chỉ cười như mọi khi.

Hàn Thần Dương không biết mọi người nghĩ gì về Tống Minh Lãng chứ anh thì ghét cái vẻ mặt không biết giận hờn giả nhân giả nghĩa này của Tông Minh Lãng lắm. Nói thật ra, anh và Tống Minh Lãng đã làm cùng nhau năm, sáu năm nhưng đến bây giờ vẫn không thể thân thiết là vì lúc nào tên này cũng cười. Loại người này nhìn qua trông có vẻ dễ gần nhưng thật ra lại giấu tâm tư rất sâu, thế nên chẳng đoán được anh ta thích hay ghét người nào.

Hàn Thần Dương đương nhiên biết Tống Minh Lãng không muốn nói nhiều về đề tài này. Thật ra anh không phải là loại người tọc mạch chuyện riêng tư của người khác, nhưng chuyện này liên quan đến An Thì Quang, hơn nữa lần trước anh còn tận mắt thấy Tống Minh Lãng đổ canh lê chưng cách thủy với đường phèn do cô nấu, thế nên anh mới lắm mồm một chút.

Thật ra có thể coi Tống Minh Lãng đã trả lời không trực tiếp vì anh có thể nhận ra anh ta không thích An Thì Quang, bởi nếu thật sự thích một người thì phải quý trọng tấm lòng của họ, dù chỉ là bát canh lê chưng cách thủy vơi đường phèn và mộc nhĩ trắng cũng sẽ quý trọng. Đôi khi lời nói có thể dối trá, ánh mắt có thể giả vờ nhưng hành động chi tiết không lừa được người khác. Huống chi hành vi của anh ta thể hiện rõ như vậy, lúc anh ta nhận canh lê chưng cách thủy trông rất khó chịu, cứ như thấy thứ gì bẩn thỉu lắm.

Tống Minh Lãng chắc cũng nhận ra mình không lừa được Hàn Thần Dương nên chẳng thèm giả vờ mà nói thẳng: “Hồi đại học tôi có một cô bạn gái, cô ấy rất thích một nữ tác giả. Tôi nhớ cô ấy từng nói cho tôi nghe một câu của nữ tác giả, đến giờ vẫn nhớ.”

Hàn Thần Dương nghe vậy nhăn mày, mẹ nó, đàn ông đàn ang, thích là thích, không thích là không thích, nói văn vẻ màu mè làm gì, khó chịu thật đấy! Nhưng dù thế anh vẫn nhịn mà hỏi lại: “Nói cái gì?”

“Chừng này chưa đủ yêu, đủ cưới.”

Hàn Thần Dương lạnh lùng nhìn đối phương: “Ý cậu là cậu không thích An Thì Quang nhưng cậu ấy cô ấy là một đối tượng kết hôn tốt, bây giờ đã đến tuổi lập gia đình rồi nên cưới An Thì Quang còn hơn cưới một đói tượng được mai mối mà hai bên chẳng có tình cảm gì đúng không? Vì ít nhất cô ấy thích cậu.”

Tống Minh Lãng cười: “Đúng là bây giờ cô ấy có vẻ thích tôi.”

Hàn Thần Dương nghiến răng, thầm mắng cô nàng An Thì Quang lên bờ xuống ruộng. Cái đồ lòng đui mắt mù mới đi thích tên Tống Minh Lãng này, rõ ràng có hàng chất lượng cao là anh đây còn gì!

Hai người nói chuyện một lát thì thang máy đến, Tống Minh Lãng bước vào thang máy trước, vừa nhấn nút giữ cửa vừa hỏi Hàn Thần Dương: “Bác sĩ Hàn có vẻ quan tâm đến An Thì Quang, sao thế, anh thích cô ấy à?”

Hàn Thần Dương đi vào, bình tĩnh đáp: “Đúng vậy.”

Tống Minh Lãng: “Tiếc quá, cô ấy thích tôi mất rồi!”

Hàn Thần Dương hừ lạnh: “Thì sao chứ? Bây giờ cô ấy thích cậu vì mắt mờ thôi, sớm muộn gì cũng có ngày mắt cô ấy sáng ra, đến lúc ấy cô ấy sẽ không thích cậu nữa, sau đó chuyện của hai người sẽ kết thúc; sau đó chuyện của tôi và cô ấy sẽ bắt đầu.”

Tống Minh Lãng nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh: “Anh tự tin quá nhỉ?”

“Sao lại không?” Hàn Thần Dương lạnh lùng hất cằm đầy cao quý: “Tôi đẹp trai thế này cơ mà.”

Tống Minh Lãng im lặng, sao trước giờ không phát hiện Hàn Thần Dương bị tự kỉ nặng thế nhỉ?

Hàn Thần Dương dù trông tự tin nhưng anh cũng biết, theo đuổi con gái nhà người ta mà chỉ khua môi múa mép thôi chẳng đủ. Thế nên sau khi đến văn phòng, anh lặng lẽ nhắn tin cho Hàn Hiểu: Cách tốt nhất để tán gái là gì? Cách dở nhất là gì?

Hàn Hiểu trả lời rất nhanh: Cách tốt nhất là bám chặt không rời và chịu chi; Cách dở nhất là bám chặt không rời và chi chịu.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)