Vô tình phải lòng anh – Chương 14

- Advertisement -

Chương 14

Editor: Diệu tiệp dư
Beta: Huyền quý tần

Hôm nay cửa hàng của An Thì Quang vừa mở đã nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Tuy người tới đã thay đổi kiểu tóc, còn giấu đầu lòi đuôi đeo cả kính râm, nhưng An Thì Quang chỉ cần liếc mắt nhìn qua liền nhận ra đối phương chính là cô gái cô gặp ở văn phòng Tống Minh Lãng khi cô đến bệnh viện đưa cháo tình yêu cho anh.

Thật ra nếu đối phương không chủ động đến tìm cô, An Thì Quang cũng định chủ động đi tìm cô ta. Bởi vì cô thật sự rất tò mò về mối quan hệ giữa cô gái này và Tống Minh Lãng, tuy rằng biết rằng sau khi hiểu rõ có lẽ sẽ bị ghê tởm giống như vừa nuốt phải con ruồi, nhưng đôi khi lòng hiếu kỳ của phụ nữ thật sự sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi nuốt phải ruồi bọ.

Cho nên khi cô ta mời cô cùng đi uống cà phê sau khi chọn xong một chiếc áo khoác, An Thì Quang liền vui vẻ đáp ứng.

Sau đó, hai người cùng nhau đi đến tiệm cà phê ở lầu bốn trung tâm thương mại.

Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, câu đầu tiên chính là chủ động tung ra vấn đề mà An Thì Quang quan tâm nhất: “Tôi biết cô rất tò mò quan hệ của tôi và Tống Minh Lãng, tôi cũng không gạt cô, tôi là bạn gái cũ Tống Minh Lãng, tên là Thi Nhu.”

Thi Nhu? Ăn thịt? Thật đúng là người cũng như tên. Rốt cuộc tất cả những cô bạn gái cũ trên đời này, đều không phải kẻ ăn chay.

An Thì Quang mỉm cười nói: “Tôi là An Thì Quang”

Thi Nhu cũng cười, “Tôi biết, trước khi đến tôi đã tìm người điều tra cô, nếu không thì cô cho rằng tôi tìm được cửa hàng quần áo của cô thế nào?”

An Thì Quang có cảm giác sắc mặt mình hiện tại khẳng định rất khó coi.

Thi Nhu không thèm quan tâm đến tâm trạng của An Thì Quang, tiếp tục tự mình nói: “Hôm qua tôi gọi cho Tống Minh Lãng rất nhiều lần nhưng anh ta không nghe máy, nếu như tôi đoán không sai, ngày hôm qua anh ta ở cùng với cô.”

An Thì Quang yên lặng điều chỉnh một cái tư thế thoải mái hơn, sau đó mới bình tĩnh trả lời: “Đúng vậy!”

“Có phải cô cho rằng bởi vì anh ta yêu thích cô nên mới chủ động gọi điện hẹn cô? Nếu là vậy, tin tưởng tôi, nhất định đó chỉ là ảo giác của cô.” Thi Nhu lạnh mặt nói, “Bởi vì anh ta không thích ai hết, không thích cô, cũng không thích tôi.”

An Thì Quang tự nhận khả năng lý giải cũng không tệ lắm, nhưng nghe đến đây nhưng vẫn có chút bối rối. Bình thường, bạn gái cũ tìm tới cửa, hoặc là thị uy, không thì là tỏ vẻ yếu đuối, cô gái này tại sao lại không làm theo kịch bản vậy? An Thì Quang trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện gì: “Tôi không hiểu ý của cô.”

“Có lẽ cô nhìn thấy bức ảnh này, liền hiểu rõ tôi đang nói gì.” Thi Nhu từ trong túi xách lấy ra một bức ảnh đưa cho An Thì Quang.

An Thì Quang cầm lấy nhìn thoáng qua, chỉ là một bức ảnh rất bình thường, người trong ảnh đều mặc đồng phuc, chắc là chụp khi còn là học sinh. Trong hình có Tống Minh Lãng, còn có mấy chàng trai An Thì Quang không quen biết. Ngoài ra, trong hình còn có một cô gái duy nhất, lớn lên rất xinh đẹp đáng yêu, sóng đôi bên cạnh Tống Minh Lãng, ai thấy cũng đều phải khen một câu trai tài, gái sắc.

Không cần hỏi, cô gái này là một trong những bạn gái trước của Tống Minh Lãng, cũng có thể, chính là mối tình đầu.

Quả nhiên, vừa mới nghĩ như vậy, liền nghe thấy Thi Nhu nói: “Tấm hình này là khi tôi và Tống Minh Lãng vẫn còn quen nhau, tôi tìm thấy trong thư phòng của anh ta. Cô gái trong hình gọi là Quế Giai Giai, là mối tình đầu của Tống Minh Lãng. Chính xác hơn là cô gái duy nhất mà Tống Minh Lãng yêu. Trước đây tôi vẫn không nghĩ ra, nếu Tống Minh Lãng không yêu tôi, tại sao lại đồng ý ở cùng tôi? Mãi đến tận sau này khi gặp cô trong bệnh viện, tôi rốt cuộc cũng hiểu rõ. Cô An, cô không thấy, tôi và cô, đều khá giống với cô gái trong hình sao?”

Không biết có phải do lời nói của Thi Nhu hay không, ban đầu An Thì Quang vốn không thấy gì nhưng nghe Thi Nhu nói như vậy, An Thì Quang cũng phát hiện, ba người các cô đều có điểm giống nhau. Đều là mắt to hai mí, da dẻ rất trắng, hơn nữa trên mặt còn có chút phúng phính trẻ con.

An Thì Quang sắp xếp lại lời nói của Thi Nhu một chút liền  hiểu rõ tình cảnh của chính mình. Cô cho rằng, trái tim chân thành của bản thân làm Tống Minh Lãng cảm động, kết quả chẳng qua là vì cô giống mối tình đầu của Tống Minh Lãng thôi.

Quả nhiên là ghê tởm giống như nuốt phải ruồi.

Sau khi Thi Nhu rời đi, An Thì Quang liền ngồi một mình ở quán cà phê một tiếng, sau đó liền chuẩn bị đến bệnh viên Trung y tìm Tống Minh Lãng hỏi rõ ràng. Kết quả khi đi ngang qua tiệm quần áo của mình, bất ngờ thấy Hàn Thần Dương. Bởi vì quá kinh ngạc, An Thì Quang theo bản năng liền vứt ý muốn đi tìm Tống Minh Lãng ngả bài ra sau đầu, sau đó nhấc chân đi vào.

Khi Hàn Thần Dương nhìn thấy cô, vẻ mặt rõ ràng thoáng bối rối trong nháy mắt thế nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng cao quý như ngày thường. Từ lần trước An Thì Quang dựa vào sắc đẹp của Hàn Thần Dương kiếm được một khoản, thái độ đối xử với Hàn Thần Dương vẫn luôn vô cùng thân thiết, hơn nữa cô bây giờ cũng đã biết Hàn Thần Dương chính là kiểu đàn ông “miệng chê nhưng thân thể thành thật” giống như mấy cô bé trong tiệm nói.

Cho nên cô không để ý thái độ của Hàn Thần Dương, cười híp mắt khua khua tay với nhân viên, tự mình phục vụ Hàn Thần Dương: “Bác sĩ Hàn muốn mua quần áo sao? Tự mặc hay mua tặng bạn. Không có việc gì, thích bộ nào đều có thể thử, thử nếu hài lòng, tôi tặng anh.”

Hàn Thần Dương từ trên cao nhìn xuống trừng mắt liếc cô một cái: “Tại sao cô phải tặng, lẽ nào cô thấy tôi không thể mua nổi một bộ quần áo trong tiệm cô sao?”

An Thì Quang: “Được rồi, vậy anh thử trước đi, thích bộ nào thì nói tôi giảm giá cho anh.”

Gương mặt Hàn Thần Dương lạnh lùng, nhẹ nhàng thở ra một hơi buồn bực trong ngực: “Không cần.”

An Thì Quang u oán liếc nhìn anh một cái, lần nữa cảm khái, người đàn ông này thật khó lấy lòng.

Cuối cùng Hàn Thần Dương chọn được một chiếc áo khoác màu đen được cắt may gọn gàng, và một chiếc áo sơmi màu tối. An Thì Quang cảm thấy người đàn ông này tuy rất khó lấy lòng, nhưng mắt thẩm mỹ cũng không tồi, bởi vì hai chiếc áo anh chọn đều nằm trong top bán chạy nhất.

Bước vào phòng thay quần áo đối diện, Hàn Thần Dương tiện tay cầm lấy đôi giày da nằm trên giá. Tuy rằng việc giúp khách hàng thử quần áo không phải công việc của nhân viên các cô, nhưng giúp khách hàng đổi giày lại là một trong những việc của nhân viên, cho nên khi nhìn thấy giày trên tay Hàn Thần Dương, An Thì Quang theo bản năng hỏi một câu: “Có cần tôi giúp không?”

Hàn Thần Dương tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi liếc mắt nhìn qua gương mặt An Thì Quang, lại phát hiện biểu tình trên gương mặt cô tương đối nghiêm túc, hơn nữa đôi mắt đen trắng rõ ràng kia còn mang theo chút chờ đợi khẩn thiết. Tuy rằng, mấy bộ quần áo này không phải anh không thể tự mình mặc, thế nhưng nếu An Thì Quang chủ động yêu cầu hỗ trợ, anh tất nhiên cũng phải cho cô một cơ hội rồi. Nghĩ như vậy, Hàn Thần Dương bĩnh tĩnh đưa áo khoác và áo sơmi cho An Thì Quang, sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ nhân viên cửa hàng, kéo An Thì Quang vào phòng thử đồ.

Tất cả phát sinh quá nhanh, chờ khi An Thì Quang phục hồi tinh thần, Hàn Thần Dương đã đóng cửa phòng thử đồ, hơn nữa còn khoá trái.

Vì để tiện cho khách hàng thử quần áo, khi An Thì Quang bài trí phòng thử quần áo, ngoại trừ mặt trái cửa có móc treo đồ, còn lại ba mặt đều cố ý lắp gương. Hiện tại, những tấm gương đó bị ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào, quả thực có chút loá mắt.

Nụ cười trên mặt Hàn Thần Dương càng loá mắt hơn so với những tấm gường này. Từ khi An Thì Quang biết anh đến giờ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh cười đắc ý đến vậy.

An Thì Quang không tiếng động lui về sau, đến khi cả người đều dán trên mặt gương lạnh lẽo, mới phòng bị mà nhìn về phía Hàn Thần Dương: “Ý của tôi là giúp anh thử giày.”

Hàn Thần Dương tủm tỉm cười bước lên trước một bước nhỏ, nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa hai người: “Vậy cô thay nha.”

An Thì Quang nước mắt lưng tròng nhìn về phía anh: “Không bằng chúng ta ra ngoài thử?”

Hàn Thần Dương tỏ vẻ khó hiểu: “Tại sao? Chẳng qua chỉ là thử giày thôi, thử ở đâu chả được? Hơn nữa, tôi thấy cô muốn nhanh đi ra ngoài cấp thiết hơn nhỉ. Dù sao, cô nam quả nữ nán lại trong phòng thử đồ quá lâu, thật sự khiến người ta suy nghĩ miên man.”

An Thì Quang nghiêng đầu đi, hít sâu một hơi, cuối cùng bình tĩnh cầm lấy đôi giày da trên tay Hàn Thần Dương, hơn nữa còn nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp: “Được rồi, làm phiền vị khách này ngồi xuống ghế, tôi lập tức đổi giày cho ngài.”

Hàn Thần Dương nghe lời ngồi xuống ghế, sau đó liền nhìn chằm chằm An Thì Quang không chớp mắt.

Tuy rằng nhân viên trong cửa hàng đều mặc áo sơmi màu xanh ngọc, bên ngoài khoác áo vest màu đen giống nhau, nhưng An Thì Quang vẫn xinh đẹp hơn những người khác mấy phần. Ngồi xổm trước mặt Hàn Thần Dương như vậy, anh chỉ cần tuỳ tiện liếc mắt nhìn một cái là nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo lộ ta bên ngoài áo sơmi màu xanh ngọc của cô, cùng với một mảng da thịt trắng nõn. Hơn nữa từ góc độ này nhìn sang, ngực An Thì Quang ít nhất cũng là size 34C.

Cố tình An Thì Quang còn không biết hiện tại chính mình trong mắt Hàn Thần Dương có bao nhiêu kinh diễm, một lòng một dạ đều đặt ở giày trên chân Hàn Thần Dương: “Làm phiền anh có thể nhấc chân lên một chút không? Tôi phải cởi giày của anh ra mới có thể thay giày mới được.”

Hàn Thần Dương vốn chỉ muốn trêu chọc cô một chút, sao có thể để cô thật sự giúp mình thay giày, cho nên nghe vậy ngược lại thu chân mình về.

An Thì Quang ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh, đôi mắt long lanh, thậm chí Hàn Thần Dương còn có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt cô.

Bầu không khí ái muội, trong phòng thử đồ chật hẹp, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập cùng hô hấp của hai người.

An Thì Quang xoa xoa đôi chân tê dại vì ngồi xổm, xấu hổ từ trên đất đứng lên, đang định nói “Nếu anh không cần tôi giúp, thì tôi đi ta ngoài trước nha”, Hàn Thần Dương đã bắt lấy tay cô.

Cũng không biết là mồ hôi trên tay Hàn Thần Dương hay trên tay cô, tóm lại hai bàn tay nắm lấy nhau đều mồ hôi chảy ròng ròng.

Một giây sau, Hàn Thần Dương liền kéo tay cô qua, ấn vào trước ngực mình, tiếp đó dùng giọng nói bình tĩnh tự nhiên nói một câu: “Giày tự tôi thử, không bằng cô thay áo sơmi giúp tôi đi!”

An Thì Quang: “…”

 

 

 

 

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)