Vô tình phải lòng anh – Chương 15

- Advertisement -

Chương 15

Edit: Huyền quý tần
Beta: Pi sà Nguyệt

Mọi chuyện khác với suy nghĩ của Hàn Thần Dương.

Trong đầu, Hàn Thần Dương nghĩ An Thì Quang đưa tay xoa ngực anh, gương mặt đỏ ửng, tim đập rộn ràng, ánh mắt vừa xấu hổ vừa e dè, có khi còn dậm chân nói: “Đáng ghét.”

Nhưng thực tế thì An Thì Quang vươn tay cách một lớp áo sờ ngực anh không chút e dè, còn dùng giọng điệu trải đời bình thản nói: “Bảo thay quần tôi còn giúp được chứ anh thì dẹp đi, dù sao lần trước chụp cũng sờ hết rồi. Nói thật, vóc người của anh chỉ tạm được tôi.” Dứt lời, không đợi Hàn Thần Dương mở miệng cô đã mở cửa rời đi.

Hàn Thần Dương nhìn bóng lưng của An Thì Quang rồi nhìn mình trong gương. Bà mẹ nó, dáng người thế này mà bảo là tạm được thôi á? Ha, đúng là cái đồ mắt đui lòng mù.

An Thì Quang giả vờ bình tĩnh trước mặt Hàn Thần Dương chứ vừa ra khỏi tầm mắt của anh đã im lặng đi rót một cốc nước mát uống.

Nhân viên A đi tới, giả vờ bất ngờ: “Ý ý, chị An đỏ mặt kìa!”

An Thì Quang vương tay chạm mặt, đúng là hơi nóng.

Nhân viên B cũng bỉ ổi nói: “Chị A ở chung với giai đẹp trong phòng thay đồ thấy thế nào?”

Nhân viên A: “Còn phỉa hỏi à? Nhìn vẻ mặt lòng xuân nhộn nhạo này là biết đang đánh trống mở cờ trong bụng rồi!”

An Thì Quang thẹn quá hóa giận, trừng hai người một cái, chợt nghe thấy tiếng bật cười sau lưng.

An Thì Quang xoay người lại thì thấy Từ Gia Nghiêm đã lâu không gặp và cô người yêu mới – Deanna. Không cần nghĩ cũng biết nụ cười lúc nãy là của cô bạn gái mới này.

An Thì Quang cười lạnh, không biết hôm nay là ngày gì mà người cũ dắt tình mới tới gặp mình thế không biết? Biết vậy đã xem lịch trước khi ra khỏi cửa rồi.

Deanna không có ý tốt nhưng Từ Gia Nghiêm hơi lúng túng khi thấy An Thì Quang, nếu nhìn kỹ còn thấy chút ‘dẫu lìa ý ngỏ còn vương tơ lòng’.

Thật ra anh ta và An Thì Quang không có mâu thuẫn lớn gì, chia tay cũng xem như trong hòa bình, dù không làm bạn bè được cũng chẳng tới mức xỏ xiên gì nhau. Nhưng từ lần Deanna gặp An Thì Quang trong khách sạn Nhật Liêu thì cô nàng thỉnh thoảng hỏi anh ta và An Thì Quang, hôm nay tình cờ đi dạo phố bên này, cô ả nhất quyết lôi anh ta vào cửa hàng của An Thì Quang.

Kết quả vừa vào đã nghe nhân viên bảo An Thì Quang ở trong phòng thay đồ với giai đẹp. Xem ra sau khi chia tay, cuộc sống tình cảm của cô rực rỡ màu sắc phết!

Nhân viên trong tiệm An Thì Quang đều biết Từ Gia Nghiêm nhưng không nhiều người biết hai người chia tay rồi, giờ thấy anh ta đến cửa hàng với cô gái khác, dù mọi người giả vờ làm việc nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt hóng hớt.

An Thì Quang không hay lôi chuyện riêng đến chỗ làm, nhất là chuyện tình cảm nên thấy Từ Gia Nghiêm, mặt cô chẳng vui gì: “Nếu tới mua đồ thì hoan nghênh, nếu tới vì chuyện khác thì đợi tôi xong việc đã.”

Từ Gia Nghiêm chưa kịp nói gì thì Deanna đứng cạnh đã cướp lời: “Cô An, cô hiểu nhầm rồi, chúng tôi đến mua đồ thôi. Gia Nghiêm, không phải anh bảo muốn mua áo khoác à? Em thấy áo trong cửa hàng chị An được đấy, anh có muốn xem qua không?”

Từ Gia Nghiêm cười cưng chiều: “Ừ, em chọn giúp anh, em có mắt nhìn mà.”

An Thì Quang ở bên quầy bấm máy tính toán, mặc kệ hai người tình tứ với nhau, coi như hai con chó thôi. Không ngờ Deanna tìm tứ chim chuột chưa đủ, còn híp mắt bắt chuyện với cô: “Chị An thấy có áo nào đẹp thì đề cử cho em với?”

An Thì Quang cố tình chỉ vào cái áo đắt nhất trong cửa hàng, là mẫu Hàn Thần Dương vừa vào thử: “Mẫu này! Đây là mẫu hot nhất trong cửa hàng, rất được ưa thích!”

Deanna khoác tay lôi Từ Gia Nghiêm tới xem áo khoác rồi gật đầu thỏa mãn: “Cũng được đấy! Gia Nghiêm, anh thích không?”

Từ Gia Nghiêm ôm eo cô nàng, cười đáp: “Em thích thì anh cũng thích.”

Deanna ngượng ngùng đấm yêu Từ Gia Nghiêm: “Đáng ghét!”

An Thì Quang: “…” Mấy người không để tôi yên được à?

Chỉ thử áo khoác thôi nên Từ Gia Nghiêm không vào phòng thay đồ mà thử luôn ngoài quầy. Đúng lúc anh ta vừa mới khóa áo lên, Hàn Thần Dương bước ra từ phòng thay đồ.

Thật ra nhìn qua Từ Gia Nghiêm thì thấy anh ta cũng không đến nỗi tệ, hơn nữa mẫu áo An Thì Quang đề cử tuy hơi đắt nhưng rất tôn dáng, cắt may cũng đẹp nên mặc lên người trông cũng ổn. Nhưng có Hàn Thần Dương đứng cạnh so sánh, anh ta rớt giá thê thảm.

Chưa bàn tới thứ khác, chỉ riêng chiều cao Hàn Thần Dương đã ăn đứt ăn ta rồi, cộng thêm cặp chân dài và khuôn mặt yêu nghiệt kia, nhìn Hàn Thần Dương rồi nhìn Từ Gia Nghiêm, cảm tưởng duy nhất chính là: người so với người giận tím người luôn.

Chính Từ Gia Nghiêm cũng nhận ra cái này nên bản mặt vừa đắc ý khoe khoang chợt trở nên sượng sùng. Càng khó chịu hơn là An Thì Quang nhìn người ta mê mẩn, đã thế cô bạn gái Deanna của anh ta cũng nhìn mê mẩn nốt.

Vốn mức độ hài lòng của Hàn Thần Dương với cái áo này chỉ ở mức 80%, vừa ra khỏi phòng thử đã thấy gã lùn trước mắt mặc cái giống hệt, tụt mất 10%. Bây giờ không chỉ đàn bà con gái ghét bị đụng hàng, đàn ông con trai cũng ghét. Nhưng vừa thấy ánh mắt An Thì Quang nhìn mình, độ thỏa mãn của anh tăng vèo phát lên 200% luôn.

Thứ đẹp nhất trên khuôn mặt An Thì Quang chính là đôi mắt, trong ngần sạch sẽ, trắng đen rõ ràng. Khi cười thì cong cong như vầng trăng, khi không cười lại dịu dàng như hồ nước, thoạt nhìn vừa hoạt bát vừa linh động. Khi cô nhìn anh mê mẩn bằng đôi mắt ấy, Hàn Thần Dương chợt nghĩ đụng hàng gì gì đấy chỉ là chuyện nhỏ.

Huống hồ, anh hơn người ta mà?

Thói quen mua đồ của Hàn Thần Dương rất gọn, mặc thấy hợp là quẹt thẻ mua luôn. Tuy lúc thử đồ Hàn Thần Dương bảo cô nhất định không được giảm giá cho anh nhưng nghĩ bụng Hàn Thần Dương vô tình giúp mình hành Từ Gia Nghiêm một trận, An Thì Quang vẫn lén tính cho anh theo mức giá nhân viên. Vốn tưởng Hàn Thần Dương thấy vậy sẽ không vui, ai ngờ xem hóa đơn xong, anh vui vẻ liếc mắt nhìn An Thì Quang, rồi nói bằng cái giọng bình thản đủ để cả cửa hàng nghe thấy: “Chưa gì đã muốn tiết kiệm tiền hộ anh rồi à?”

Lời này vốn đã hơi mập mờ, cộng thêm nét mặt của Hàn Thần Dương, chả phải mình mấy nhân viên vừa thấy Hàn Thần Dương kéo An Thì Quang vào phòng thử đồ, ngay cả Từ Gia Nghiêm và Deanna cũng đoán già đoán non quan hệ của hai người.

Thật ra Deanna còn mong An Thì Quang và anh đẹp trai này có gì đấy, tuy cô nàng chả hiểu một cô vừa béo, nhan sắc lại tầm tầm như vậy mà câu được một anh đẹp giai ngon lành nhưng như thế vẫn đỡ hơn để An Thì Quang tơ tưởng Từ Gia Nghiêm của mình. Nghĩ vậy, cô nàng buột mồm hỏi: “Cô An, anh đẹp trai này là người yêu của cô à? Sao không giới thiệu cho tôi với Gia Nghiêm?”

“Không phải.”

“Phải.”

Hai người đồng thời đáp lời, người trước nhẹ nhàng, người sau tùy tiện, là An Thì Quang và Hàn Thần Dương.

An Thì Quang im lặng nhìn Hàn Thần Dương, Hàn Thần Dương mỉm cười nhã nhặn rồi quay sang kiên nhẫn giải thích với Từ Gia Nghiêm và Deanna đứng đối diện: “Rồi rồi, hiện tại chúng tôi vẫn chưa phải là người yêu. Nói đúng hơn thì tôi đang theo đuổi cô ấy!”

Cuối cùng Từ Gia Nghiêm không mua cái áo kia, An Thì Quang thấy hơi tiếc nhưng cũng chẳng bận tâm lắm, cô chỉ để ý câu “đang theo đuổi” vừa nãy của Hàn Thần Dương.

Anh ta đang theo đuổi cô?

Sao cô không biết?

Khi nhân viên trong tiệm gói áo và giày cho Hàn Thần Dương, anh không kìm được nhỏ giọng hỏi An Thì Quang đang ngẩn người: “Cái tên thấp thấp vừa nãy là người yêu cũ của cô à?”

An Thì Quang không nhịn được bật cười: “Cái gì mà thấp thấp, người ta chỉ kém anh có mấy phân thôi.”

Hàn Thần Dương tùy ý tựa lên quầy, nét mặt bình thản, giọng điệu lạnh nhạt: “Cô không phủ nhận, xem ra đúng là bạn trai cũ rồi. Cô gái bên cạnh là bạn gái mới của anh ta?”

An Thì Quang gật đầu, giọng chua chua: “Đàn ông nào chả thích gái hai mươi.”

“Ai bảo thế? Tôi không thích gái hai mươi.” Hàn Thần Dương lạnh nhạt phản bác, “Tôi chỉ thích gái đẹp!”

Đúng là… có mắt chọn nhỉ!

Lúc Hàn Thần Dương xách túi ra tới cửa, An Thì Quang im lặng theo sau.

Hàn Thần Dương nhìn cô lạnh lùng: “Đi theo tôi làm gì? Mấy thứ này tôi thanh toán hết rồi.”

An Thì Quang nhẫn nhịn đáp: “Anh về bệnh viện đúng không? Tôi đi quá giang với. Xe tôi đem đi rửa rồi.” Thật ra là vì hôm nay cô đi giày cao, lái xe bất tiện, Hơn nữa người ta cũng tiện đường.

Hàn Thần Dương nhìn cô ngạo mạn, bình thản lạnh nhạt nói một câu như đang bàn ‘thời tiết hôm nay đẹp phết’: “Thật ra có một câu, từ lần đầu gặp tôi đã muốn nói với cô.”

An Thì Quang khó hiểu: “Câu gì?”

“Đừng giảm cân, tôi không biết có phải người đàn ông nào cũng thích gái hai mươi không nhưng chắc chắn đàn ông thích gái ngực bự.”

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)