Vô tình phải lòng anh – Chương 16

- Advertisement -

Chương 16

Edit: Huyền quý tần

Beta: Pi sà Nguyệt

Chiếc xe Buick đen của Hàn Thần Dương thong thả chạy trên con đường trồng đầy ngô đồng nước Pháp, trong xe mở radio, giọng nữ trầm dịu dàng êm ái đang ngân nga:

Bảo bối, bảo bối của tôi

Dành cho người một chút ngọt ngào

Để người đêm nay có một giấc ngủ êm đềm

Tiểu quỷ, tiểu quỷ của tôi

Khẽ vuốt khuôn mặt người

Khiến người thêm yêu cuộc đời này hơn.

(Bảo bối – Trương Huyền, bản dịch của Mê Mụi, bản cover của Luân Tang)

Giữa nền nhạc thư thả êm dịu, An Thì Quang ngồi ở ghế phụ đang kiên nhẫn giải thích cho Hàn Thần Dương một vấn đề vô cùng thâm ảo – cup ngực của con gái.

“Tôi thấy câu vừa nãy nói không đúng, anh là bác sĩ nhưng tôi thấy anh không hiểu mấy về ngực của phái nữ. Để tôi nói anh nghe, ngực của con gái tính theo cup ngực, cup ngực được tính bằng cách lấy phần đỉnh ngực trừ phần dưới ngực[1]. Châm cứu giảm béo là giảm phần dưới ngực, nếu anh có thể giữ nguyên size ngực của tôi, giảm phần dưới ngực, có phải cup sẽ càng lớn không?”

[1] Ảnh minh họa đo size bra bằng cách lấy số đo phần đỉnh ngực trừ số đo phần ngay dưới ngực.

“Tôi không hiểu chuyện cup ngực nhưng tôi hiểu đàn ông.” Hàn Thần Dương vừa chăm chú lái xe vừa lạnh nhạt hỏi lại: “Cô có biết vì sao đàn ông thích phụ nữ có da thịt không?”

An Thì Quang ngẫm nghĩ một lát: “Vì ôm êm tay hơn?”

Hàn Thần Dương nhếch môi nở nụ cười mị hoặc chúng sinh: “Không phải! Vì ôm phụ nữ có da thịt, sờ chỗ nào cũng giống như sờ ngực.”

…Diss!

Trong khi Hàn Thần Dương và An Thì Quang đang thảo luận chủ đề cup ngực “đen tối”, Tống Minh Lãng đang ngồi trong văn phòng viện trưởng, bàn chuyện thăng chức rất “quang minh lỗi lạc” với Viện trưởng Triệu.

Tống Minh Lãng thi đỗ vào khoa y Đại học A năm 18 tuổi, sau đó học liên thông lên thạc sĩ nên sau 7 năm đã vào bệnh viện này làm việc. Năm 27 tuổi được thăng từ bác sĩ nội trú lên bác sĩ chủ trị. Đến bây giờ đã làm 3 năm. Dưa theo chế độ thăng chức của bác sĩ, bác sĩ chủ quản có bằng thạc sĩ có thể thăng chức làm phó chủ nghiệm sau ba năm. Nói cách khác, năm nay anh đã đủ tiêu chuẩn để thăng làm phó chủ nhiệm.

Nhưng không chỉ một mình anh ta đạt tiêu chuẩn, Hàn Thần Dương cũng đạt tiêu chuẩn.

Viện trưởng Triệu ngồi ở ghế ông chủ ấm áp êm ái, nhìn Tống Minh Lãng với vẻ khó xử: “Những năm vừa rồi chỉ cần bác sĩ đủ điều kiện thăng chức là có thể đăng kí tham gia thăng chức. Nhưng người đạt điều kiện viện mình nhiều quá, số lượng đã vượt biên chế nên năm nay chỉ có một suất thăng chức. Cậu và bác sĩ Hàn đều là hạt giống tốt, cũng khó để chọn ai thăng chức, không bằng hai cậu tự thương lượng với nhau trước?”

Trong lòng Tống Minh Lãng thầm cười khẩy, ngoài mặt lại bất động thanh sắc: “Vâng!”

Rời khỏi phòng viện trưởng Triệu, Tống Minh Lãng không về thẳng phòng mà đứng ở khung cửa sổ cuối hành lang ngẫm nghĩ tâm sự trong lòng.

Vừa đứng một lát, chợt thấy một chiếc xe Buick đen tiến vào sân rồi dừng dưới gốc cây ngô đồng. Tống Minh Lãng nhận ra đấy là xe của Hàn Thần Dương, quả nhiên, cửa ghế lái mở, người bước xuống đầu tiên là Hàn Thần Dương.

Cùng lúc, cửa ghế phụ cũng mở ra, An Thì Quang mặc áo sơmi xanh ngọc khoác vest đen ở ngoài xuất hiện trong tầm mắt của Tống Minh Lãng.

Hai người đứng cạnh nhau, nam cao ráo tuấn tú, nữ xinh đẹp quyến rũ, không ngờ lại rất xứng đôi.

Họ không thấy Tống Minh Lãng đứng chỗ cửa sổ, hai người rảo bước tiến vào bệnh viện. Tống Minh Lãng nhìn chằm chằm tới khi hai người đi mất hút, không kìm được mà mỉm cười.

Nếu vừa nãy trong đầu Tống Minh Lãng chỉ nghĩ tới chuyện thăng chức lên làm Phó chủ nhiệm thì giờ, anh ta rốt cục cũng có tâm trạng thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa.

Mùa thu thành phố A trước giờ vốn ngắn, không để ý là sẽ bỏ lỡ, nhưng nếu để ý thì sẽ phát hiện đây là mùa đẹp nhất của thành phố, cũng là mùa Tống Minh Lãng thích nhất. Lá ngô đồng trong sân đã ngả vàng, gió thu thổi qua chúng đã lao xao như sắp lìa cành. Buổi sáng đi qua cây ngô đồng, Tống Minh Lãng thích dẫm mạnh lên mặt đất phủ kín lá ngô đồng, anh ta thích cảm giác dẫm lên chúng, yếu ớt, giòn tan.

Trước kia Tống Minh Lãng không rảnh tình thơ ý họa như vậy, khi ấy anh ta chỉ chăm chăm muốn tốt nghiệp sớm, mau kiếm được việc, kiếm được tiền, dành chút thời gian cho đàn bà cũng thấy lãng phí. Giờ anh ta không thấy vậy, vì anh ta đột nhiên phát hiện phụ nữ không chỉ dùng để yêu đương mà còn có thể lợi dụng.

Anh Thì Quang và Hàn Thần Dương mới tới thang máy đã gặp Tống Minh Lãng đang chờ ở thang máy. An Thì Quang tuy tới bệnh viện nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên thấy Tống Minh Lãng đứng đón mình ở thang máy, không nhịn được bèn kinh ngạc hỏi: “Anh đang chờ em à?”

Tống Minh Lãng lắc đầu: “Không phải, anh đang chờ bác sĩ Hàn.”

Hàn Thần Dương tỏ vẻ ‘thần kinh à, ông đây có phải con gái đâu mà cần anh chờ’: “Anh chờ tôi làm gì?”

Tống Minh Lãng mỉm cười: “Không phải như anh nghĩ đâu, tôi có chút chuyện công việc cần bàn với anh.” Nói xong, anh ta quay đầu nhìn An Thì Quang, “Em tới tìm anh à?”

Đúng là An Thì Quang tới tìm anh ta thật, nhưng cô chỉ muốn tới hỏi chuyện bức ảnh Thi Nhu và anh ta với chuyện mối tình đầu kia: “Ừ, em có chút chuyện muốn hỏi anh.”

“Thế em tới phòng làm việc của anh chờ chút nhé, lát nữa anh tới ngay.”

An Thì Quang gật đầu, đi thẳng tới văn phòng của Tống Minh Lãng.

Tống Minh Lãng đợi tới khi An Thì Quang đi khuất hẳn mới thận trọng nói: “Tới văn phòng của cậu nói chuyện nhé?”

Hàn Thần Dương trả lời với vẻ thiếu kiên nhẫn: “Nói luôn ở đây đi!”

Tống Minh Lãng nhìn anh, “Cứ tới văn phòng cậu nói chuyện đi!” Nói rồi không đợi Hàn Thần Dương từ chối, anh ta bước thẳng tới chỗ văn phòng Hàn Thần Dương. Hàn Thần Dương nghĩ ngợi một lát rồi cũng đi theo.

Hàn Thần Dương không phải kiểu người kiên nhẫn, nhất là với tên Tống Minh Lãng anh vốn chả thích, vì vậy vừa bước vào văn phòng, anh hỏi thẳng luôn: “Cậu muốn nói cái gì?”

Tống Minh Lãng cũng chẳng vòng vo, anh ta thuật lại lời viện trưởng, cuối cùng bày tỏ ý đồ của bản thân: “Không gạt cậu, tôi muốn cơ hội thăng chức lần này.”

Hàn Thần Dương cười nhạo: “Chẳng lẽ cậu muốn tôi nhường cơ hội thăng chức cho cậu? Dựa vào đâu?”

Tống Minh Lãng ung dung liếc mắt nhìn anh, nhả từng chữ: “Cậu muốn cơ hội thăng chức hay muốn An Thì Quang?”

Hàn Thần Dương thản nhiên nhìn Tống Minh Lãng một lượt từ đầu tới chân, rồi bình tĩnh hỏi lại: “An Thì Quang có biết cậu lợi dụng cô ấy để cò kè với tôi không?”

Vẻ lúng túng xuất hiện thoáng qua trên mặt Tống Minh Lãng rồi biến mất. Anh ta không giải thích gì cả, không phải vì không muốn mà vì không có lời nào để giải thích.

Hàn Thần Dương hỏi câu này vốn để chế giễu Tống Minh Lãng nên cũng chẳng mong anh ta trả lời, chỉ bình tĩnh nói tiếp: “Tuy mắt An Thì Quang có vấn đề nên mới thích cậu, nhưng theo tôi thấy đầu óc cô ấy cũng chẳng ngu ngốc gì. Cậu nghĩ xem, nếu cô ấy biết cậu dùng cô ấy để cò kè với tôi, cô ấy có thể tiếp tục cậu không?”

Tống Minh Lãng thoáng im lặng: “… Cậu sẽ không nói cho cô ấy biết.”

“Sao cậu dám chắc?”

“Vì cậu sợ An Thì Quang tổn thương, tôi thì không.” Tống Minh Lãng một lời nói trúng tim đen, chỉ ra điểm khác biệt giữa hai người.

Nhưng quả thật Hàn Thần Dương không có cách nào phản bác.

Trên bàn làm việc của Tống Minh Lãng có đặt một chậu trầu bà vàng, một chậu xương rồng, cả hai đều do An Thì Quang tặng. Văn phòng của Tống Minh Lãng tuy nằm ở hướng Tây, người ở lâu sẽ thấy hơi âm lãnh nhưng hai chậu cây này có vẻ thích ứng rất tốt, nhìn màu xanh biếc tự dưng khiến tâm tình người ta tốt theo.

An Thì Quang chờ cũng chán, bèn cầm cốc nước của Tống Minh Lãng tưới cho hai cái cây ít nước rồi rút tờ giấy lau bụi bặm đọng trên phiến lá trầu bà vàng. Lau sạch chiếc lá cuối cùng thì Tống Minh Lãng cũng đẩy cửa bước vào. Anh ta nhíu mày, sắc mặt cũng hơi sầm xuống, trông có vẻ không vui vẻ gì cho cam.

An Thì Quang hơi tò mò, chẳng nhẽ nói chuyện với Hàn Thần Dương không thành hả?

Tống Minh Lãng thấy cô thì mỉm cười, tuy nụ cười này chỉ thoáng qua nhưng cảm giác xa cách lạnh lùng vừa nãy trong nháy mắt cũng biến mất: “Xin lỗi, để em đợi lâu.”

An Thì Quang vứt tờ giấy bẩn trong tay vào thùng rác, lắc đầu cười nhạt: “Không sao.”

“Việc em bảo muốn hỏi anh.” Tống Minh Lãng bước tới bồn rửa sạch tay, giọng điệu tùy ý, “Có chuyện gì vậy?”

An Thì Quang bước tới phía Tống Minh Lãng rồi đứng trước mặt anh ta, nhìn Tống Minh Lãng chăm chú: “Tống Minh Lãng, anh thấy em có giống mối tình đầu của anh không?”

Tống Minh Lãng nhìn thẳng về phía An Thì Quang, đôi mắt kia đen tuyền như mực, thấy vậy An Thì Quang hơi e dè một chút nhưng cô không lùi bước, ngược lại còn cố tình ưỡn ngực.

Thật ra trên đường tới đây, An Thì Quang đã nghĩ mình sẽ lựa lời hỏi anh ta hơn nhưng không hiểu sao đột nhiên ban nãy cô không muốn lựa lời nữa. Sao phải vòng vo? Cô đâu làm gì sai? Hơn nữa nếu Tống Minh Lãng thực sự coi cô là thế thân mối tình đầu thì rõ ràng anh ta cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Với loại không tốt lành thì không cần phải lựa lời làm gì.

Có lẽ vì ánh mắt của An Thì Quang quá sáng quá thẳng, Tống Minh Lãng đột nhiên cảm thấy chột dạ – một điều rất hiếm khi xảy ra. Ngoại trừ chột dạ, anh ta còn cảm thấy hơi khó xử.

Thật ra vấn đề này không khó trả lời, phủ nhận tức là anh ta và cô không thể lòng vòng mập mờ nữa; thừa nhận nghĩa là chuyện giữa anh ta và cô sẽ chấm dứt hoàn toàn.

Anh ta không sợ chấm dứt hoàn toàn, anh ta chỉ sợ nếu bây giờ chấm dứt với An Thì Quang, nhỡ may Hàn Thần Dương đổi ý thì sao?

Nghĩ vậy, Tống Minh Lãng không kiềm được bèn giơ tay ôm hờ eo An Thì Quang, cúi đầu nhìn đôi mắt của An Thì Quang, anh ta nói với giọng thật dịu dàng: “Đừng nghĩ linh tinh. Cô ấy là cô ấy, em là em.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)