Nhân cách nguy hiểm – Chương 15

- Advertisement -

Chương 15: Vụ án cũ

Edit: Ngân tiệp dư

“Là tôi trộm dao.”

Tên đầy đủ của cậu bé là Lý Khang, cậu đang ngồi trên ghế đối diện ở phòng thẩm vấn, mặc bộ đồng phục học sinh quá khổ, cổ tay áo có một vết đỏ thẫm, đó là vết máu vừa rồi không cẩn thận dính phải.

“Con dao lần trước cũng thế, tôi là bạn của Tiểu Lương (cậu bé ở cửa hàng tiện lợi), tôi thường đến chơi với cậu ấy. Tôi biết tiệm tạp hóa không gắn camera theo dõi nên khi tôi lấy trộm con dao, cậu ấy cũng không để ý.” Thậm chí tôi cũng biết tầm quan trọng của việc không để lại thông tin,” Nếu tôi để lại ghi chép mua hàng, các người có thể dễ dàng tìm thấy tôi.”

“Có thể là do tôi giết nhiều quá, dần dần mèo hoang không còn tụ tập trong nhà xưởng nữa, hôm đó tôi tay không đi từ nhà xưởng về nhà, cửa sổ nhà bà Vương không đóng, mèo của bà ấy nằm trên cửa sổ. Khi bắt mèo làm rơi điện thoại, tôi không kịp nhặt.”

“Tôi biết điện thoại rơi ở hiện trường, chắc chắn các người sẽ tìm được tôi, còn tôi thì cũng không thể vô duyên vô cớ xuất hiện trong nhà bà ấy, nên tôi cầm đồ gỗ đặt khắc trên tủ đi.”

“Tại sao lại chọn mèo à? … Vì mèo nhỏ giống như em trai.”

Cho dù Lý Khang bị bắt tại trận cũng không hoảng sợ vì đang trong độ tuổi dậy thì nên mặt lấm tấm mụn, đó là một khuôn mặt rất bình thường, trông không khác gì vô số học sinh đang ngồi trong lớp học, Lý Quảng Phúc cách một tấm kính hét to “Không thể là con trai tôi, chắc là có hiểu lầm” dần dần im lặng.

Mẹ kế Lý Khang là công nhân trong nhà xưởng, hôm nay bà ấy làm ca đêm, sau khi nhận được tin lập tức chạy tới, vừa khóc vừa chửi bới qua tấm kính.

Lý Khang khẽ ngẩng đầu lên, miệng nở một nụ cười: “Tôi đã sớm biết ông ta và người phụ nữ đó lén qua lại với nhau từ trước khi mẹ tôi mất, mẹ tôi vừa mất, họ hối hả kết hôn ngay. Từ ngày nó được sinh ra, tôi đã muốn giết nó rồi.”

“Rầm!”

Cửa kính bị người phụ nữ đấm đập mạnh mấy lần.

Căn phòng được cách âm rất tốt, không nghe thấy người phụ nữ đang hét cái gì, chỉ nhìn khẩu hình có thể lờ mờ nhận ra nửa câu: ‘… Thằng chó kia.’

Khuôn mặt bình tĩnh của Lý Khang lúc này mới hơi thay đổi, cậu không để ý người phụ nữ đang la hét bên ngoài, nói: “Đáng lẽ lúc nãy tôi không nên cứa vào tay nó, tôi phải cứa cổ nó trước mới đúng.”

Trong phòng thẩm vấn, Quý Minh Nhuệ ngồi đối diện cậu ta, giật mình đến không thốt nên lời trước sự độc ác không chút che giấu của cậu ta.

Sau khi Lý Khang được đưa ra ngoài, người phụ nữ kia mặc kệ mọi người can ngăn định lao lên: “Nó là em mày… Thậm chí nó còn chưa tròn một tuổi…”

Trong lúc lôi kéo, cổ áo đồng phục học sinh lệch ra để lộ ra một sợi dây chuyền bạc bình thường trên cổ Lý Khang, từ hình dạng của các góc lộ ra, chắc hẳn mặt dây chuyền là một cây thánh giá.

Nhóm ba người mới vào làm, bình thường suốt ngày quanh quẩn trong mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của hàng xóm láng giềng, lần đầu tiên đối mặt với một vụ án thực sự.

Một vụ án mèo hoang bị giết rất bình thường, Lý Quảng Phúc, Lý Khang, và người phụ nữ vội vã chạy tới sau đó, bọn họ sống trong tiểu khu Hải Mậu, ngày thường trông như một gia đình bình thường, không ai ngờ phía sau một gia đình bình thường lại ẩn chứa một “bí mật” như vậy.

Quý Minh Nhuệ vội vàng viết vài câu tổng kết vào biên bản thẩm vấn, sau khi Vũ Chí Bân chạy suốt đêm đến, anh ta sẽ đem phần còn lại giao cho người có kinh nghiệm hơn là anh Bân.

Anh ta gập sổ lại, lấy ghế ra ngoài ngồi.

Anh ta ngồi đối diện với hai người tham gia khác trong vụ án, bây giờ đã khuya, một người không chịu nổi, người tham gia họ Trì rất thành thạo tìm chỗ ngủ trên ghế salon, có lẽ anh sợ ồn, một tay vắt ngang qua che tai. Lại thêm bệnh sạch sẽ, cảm giác bất an thể hiện rất rõ, tay anh co rụt vào trong ống tay áo rộng thùng thình.

Người tham gia còn lại ngồi bên cạnh anh xem tạp chí, thấy anh ta đi ra còn chào anh ta: “Cảnh sát Quý.”

Giải Lâm đặt ngón tay trên môi, lại nói thêm một câu: “Cậu ấy ngủ rồi.”

Cảnh này rất quen, trước đó không lâu Quý Minh Nhuệ cũng ghi biên bản cho họ như thế này.

Có điều lúc đó hai người còn đang coi nhau là nghi phạm, giờ hung thủ thực sự đã bị bắt, đang nhận tội trong phòng thẩm vấn.

Quý Minh Nhuệ bắt đầu ghi biên bản: “Làm thế nào hai người nhận ra điện thoại có vấn đề?”

Dù Giải Lâm có giỏi ăn nói hơn nữa cũng khó mà giải thích nguyên nhân cụ thể, như thể hắn phát hiện một người khát thì cần uống nước đói thì cần ăn vậy, không có gì để giải thích.

“Chắc là trực giác.”

Quý Minh Nhuệ: “…”

Qua vụ án này, Quý Minh Nhuệ lờ mờ cảm thấy thay vì nói là trực giác, chi bằng nói đây là một khả năng trời phú rất nguy hiểm.

Quý Minh Nhuệ lại hỏi: “Ai đá cửa?”

“Cậu ấy,” Giải Lâm nói, “Định bảo cậu ấy giả làm bất động sản với tôi, nhưng cậu ấy diễn chẳng giống gì cả.”

Quý Minh Nhuệ hoàn toàn đồng ý: “Đúng thế, khả năng diễn xuất của cậu ấy đúng là rất tệ, nếu không thì cũng không…” Cũng không đến mức tốt nghiệp học viện điện ảnh xong search tên cũng không ra.

Quý Minh Nhuệ chưa kịp nói dứt câu, trước giờ Trì Thanh ngủ không sâu, tay anh để trên tai khẽ nhúc nhích, nửa mở mắt.

Lời Quý Minh Nhuệ thốt ra thay đổi 180 độ: “… Nhưng thực ra cậu ấy có rất nhiều điểm tốt, tuy không diễn được người bình thường nhưng khi diễn nhân vật phản diện lại rất sống động.”

Trì Thanh ngồi dậy nói: “Cậu tưởng tôi không nghe thấy câu trước à.”

Thực ra đếm kỹ thì số vai diễn Trì Thanh thử vai thành công hầu như chẳng có mấy vai chính diện.

Từ nhỏ đã cày view cho phim của anh em, phim nào của anh Quý Minh Nhuệ cũng xem hết, tìm xem rốt cuộc anh em của mình ở đâu trong hầu hết những cảnh không liên quan đến Trì Thanh đôi khi là một thú vui lúc cày phim.

Hầu hết toàn là trùm phản diện mặt mũi âm u, nhân vật trông có vẻ quan trọng nhưng thực ra lại rất ít đất diễn.

Giải Lâm bắt được từ khóa: “Diễn?”

Quý Minh Nhuệ: “Nói chắc anh không tin nhưng thật ra cậu ấy tốt nghiệp học viện diễn xuất, tính ra cũng học ngành diễn xuất 4 năm đó.”

Giải Lâm nhớ lại lúc trên xe, câu ‘chú bên bất động sản’ từ biểu cảm đến giọng điệu đều không chuẩn, bật cười: “Đúng là rất khó tin.”

Trì Thanh không để ý đến bọn họ: “Đi được chưa.”

Quý Minh Nhuệ đưa bút cho Giải Lâm: “Ký vào đây, hai người về được rồi.”

Suốt cả buổi Trì Thanh đều co tay vào ống tay áo, chờ Giải Lâm ký xong, mới miễn cưỡng thò tay ra, khá thuần thục rút tờ giấy ăn bên cạnh, nhận lấy cây bút Giải Lâm đưa qua một lớp giấy.

“Đâu đến mức này chứ,” Giải Lâm nói, “Bệnh sạch sẽ đều giống cậu à?”

“Tôi bị khá nặng,” Trì Thanh thẳng thắn thừa nhận, ký xong đặt bút lại vào tay hắn, vo tờ giấy lại nói, “… Nên tránh xa tôi ra, mọi lúc mọi nơi.”

Thế là sau khoảng thời gian hợp tác ngắn ngủi, hai người lại quay về như lúc trước.

Giải Lâm như không hiểu bốn chữ ‘tránh xa tôi ra’: “Về chưa, tôi chở cậu về.”

“…”

“Vẻ mặt này của cậu là sao, vừa nãy cũng ngồi rồi còn gì.”

Trì Thanh: “Vừa nãy không có sự lựa chọn.”

Vũ Chí Bân đi ra khỏi phòng thẩm vấn, nghe thấy cuộc đối thoại này, còn chưa đến cửa, anh ta đã chạm mặt Trì Thanh đang mở cửa bước ra ngoài.

Giải Lâm ở phía sau nói: “Giờ này khó bắt xe lắm, chở cậu về thôi mà, cậu buồn ngủ đến mức mắt đỏ ngầu rồi kìa.”

Trì Thanh: “Anh thích chở người khác về nhà như thế thì nhảy nghề làm tài xế đi.”

Khi nãy Trì Thanh mới ngủ được mười mấy phút, tỉnh lại càng thêm mệt mỏi, hai mắt đỏ bừng. Ngoại hình anh rất dễ nhận ra, mái tóc đen u ám che mắt, môi đỏ, tay đút túi, mắt uể oải rủ xuống, trông có vẻ bất cần.

Giải Lâm chào Vũ Chí Bân: “Về trước.”

Gậy Vũ Chí Bân hơi khựng lại, không phải nhìn Giải Lâm mà là Trì Thanh.

Phía sau Vũ Chí Bân, Tô Tiểu Lan đang ôm cuốn sổ ghi chép trong tay vẫn đang nhắc mãi với Khương Vũ: “Nó vẫn còn là trẻ con, sao lại có suy nghĩ như vậy?”

Sau khi Trì Thanh đi, Vũ Chí Bân vẫn đứng ở cửa, mãi đến khi Quý Minh Nhuệ gọi anh ta một tiếng ‘anh Bân’, anh ta mới hoàn hồn: “Đó là bạn cậu?”

“Từ lần đầu gặp, tôi đã thấy thằng bé đó trông rất quen.”

Quý Minh Nhuệ hơi ngạc nhiên: “Có phải anh từng thấy cậu ấy trên ti vi không? Tuy cậu ấy không nổi tiếng nhưng vẫn có vài tác phẩm.” Anh liệt kê rõ như lòng bàn tay: “Nghi phạm chỉ lên sàn ba giây trong đoạn đầu của ‘Truy kích’ là do cậu ấy đóng, còn cả nhân vật phản diện của câu chuyện thứ ba trong ‘Tu tiên truyện’, tóm lại không phải nhân vật tốt gì…”

Ngày thường Vũ Chí Bân không xem phim.

Bao nhiêu năm qua anh ta chỉ xem đủ loại tội phạm và các vụ án lớn.

Lần trước gặp, anh ta cũng không để ý nhiều đến Trì Thanh, chỉ lo nghe Giải Lâm phân tích rồi lại vội vàng dặn dò đám Quý Minh Nhuệ đi kiểm tra tiểu khu Hải Mậu, hôm nay mới thấy quen.

Rốt cuộc đã gặp ở đâu…

Vũ Chí Bân hỏi: “Bạn cậu tên gì?”

Quý Minh Nhuệ tưởng Trì Thanh vô danh nhiều năm, cuối cùng cũng coi như có một fan phim, nhiệt tình giới thiệu: “Trì trong soa trì, Thanh trong cam thanh [1], Trì Thanh.”

[1] Soa trì: sai lầm; cam thanh: đỏ tím.

Vũ Chí Bân cầm tài liệu quay vào văn phòng, sau khi sắp xếp lại tài liệu, anh ta chợt nhớ đến câu nói của Tô Tiểu Lan: “Nó vẫn còn là trẻ con”.

Trẻ con.

Vũ Chí Bân nghiền ngẫm hai chữ này, cẩn thận nhớ lại nét mặt Trì Thanh, một lúc sau, anh ta đột nhiên cầm chìa khóa xe đứng dậy lái thẳng đến Tổng cục. Giờ này vẫn còn rất nhiều người trong cục đang tăng ca vì vụ án, có người nhìn thấy anh ta bèn dừng việc, lên tiếng chào hỏi: “Anh Bân.”

Vũ Chí Bân gõ gõ gậy xuống đất, gật đầu với bọn họ.

Đã một thời gian anh ta không quay về Tổng cục, anh ta chỉ chào hỏi sơ qua rồi đi thẳng đến kho hồ sơ của Tổng cục.

Tất cả các vụ án cũ đều đã được niêm phong trong phòng hồ sơ của tổng cục, phòng hồ sơ có mã hóa quyền hạn, anh ta vừa đi vừa lấy giấy chứng nhận ra để quét, cửa điện tử tự động mở sau khi kiểm tra thông tin của người đến.

Anh ta bước đến cánh cửa cuối cùng, điều này cũng đồng nghĩa với việc các hồ sơ ở đây đều được mã hóa ở mức độ cực cao.

Vũ Chí Bân tìm trên giá để hồ sơ, cuối cùng tìm thấy một đống hồ sơ ố vàng trong góc.

Trang bìa viết: 2.18 vụ án bắt cóc trẻ em hàng loạt.

Đó là mười năm trước. Mùa đông năm 2011.

Vũ Chí Bân đứng trong phòng hồ sơ im lặng một lát, sau đó anh ta lật từng trang, đến trang thứ hai từ cuối lên thì dừng lại, tìm thấy hai chữ trong cột người may mắn sống sót: Trì Thanh.

Có một bức ảnh hơi ố vàng bên cạnh.

Khuôn mặt của thiếu niên trong bức ảnh chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng vẫn có thể thấy những đường nét đáng ngạc nhiên, mặt mày thanh tú, màu mắt rất đậm. Khuôn mặt này dần trùng khớp với khuôn mặt vừa gặp lúc nãy.

Trên hồ sơ viết: Sau khi gặp bác sĩ, kiểm tra phát hiện nạn nhân có triệu chứng huyễn thính giảm thính lực, loại trừ nguyên nhân khác, có thể do nguyên nhân tâm lý bắt nguồn từ việc chịu va đập quá mạnh, dẫn đến cơ thể tự sản sinh ra phản ứng căng thẳng quá mức.

Rõ ràng người ghi chép vẫn theo dõi tình hình, dòng tiếp theo viết bằng một loại bút khác: Tình trạng huyễn thính đã biến mất sau ba tháng, đã hồi phục và xuất viện.

Dòng cuối cùng của hồ sơ là cột đánh giá tâm lý.

Cột đánh giá tâm lý viết một câu rất mập mờ ba phải: Tuy không có gì bất thường nhưng vẫn nên theo dõi thêm.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)