Nhân cách nguy hiểm – Chương 16

- Advertisement -

Chương 16: Quá khứ

Edit: Ngân tiệp dư

Beta: Pi sà Thần

Trì Thanh cũng không để ý thấy mấy cái liếc của Vũ Chí Bân, anh buồn ngủ đến nỗi chỉ muốn quay lại ngủ tiếp, cơ mà ai đó cứ cố tình lởn vởn trước mặt anh.

“Lên xe.”

Trì Thanh không buồn mở mắt: “Anh phiền quá.”

Ban đêm nhiệt độ giảm xuống, Giải Lâm khoác áo khoác đen trên vai, một tay gác trên cửa kính xe, dù đã sẩm tối, lúc này từ đầu tóc đến ngón tay của người đàn ông này vẫn gọn gàng lạ thường, đuôi mắt hơi xếch liếc nhẹ: “Cậu để tôi đưa cậu về thì tôi sẽ không làm phiền cậu.”

Trì Thanh tự đặt xe trên app.

Đúng là giờ này không có nhiều xe, gần 2 phút rưỡi mới có một tài xế nhận chuyến, nhưng trang thông tin hiển thị đây là tài xế mới, số cuốc xe đã nhận là 0.

Tài xế mới vừa nhận đơn đã hiển thị ‘xe đã đến’.

Liên kết tất cả các thông tin với nhau, chủ xe là ai đã rõ như ban ngày, không cần đối chiếu biển số xe cũng biết.

Cuối cùng Trì Thanh cũng ngước mắt lên nhìn hắn: “… Anh nhận chuyến?”

Cánh tay đang gác lên cửa sổ xe của Giải Lâm thò ra ngoài, tay cầm điện thoại, quay màn hình điện thoại về phía anh, trả lời cho câu ‘Anh thích chở người khác về nhà như thế thì nhảy nghề làm tài xế đi’ khi nãy của anh: “Cậu nói có lý, thế nên tôi đổi nghề làm tài xế, giờ tôi chở cậu về được chưa.”

“…”

“Hủy chuyến cũng vô ích, chỉ cần cậu đặt xe là tôi giành chuyến được hết.”

Trì Thanh thoát khỏi app đặt xe sau khi không tìm thấy chức năng chặn tài xế trong phần cài đặt của app.

Nếu đi bộ từ đây về, có khi về đến nhà thì trời cũng sáng.

Cuối cùng Trì Thanh chỉ đành đóng góp chuyến xe đầu tiên cho tên tài xế mới này.

Giải Lâm tắt thông báo có người gọi xe trên app, giả vờ như thật: “Anh gì ơi, thắt dây an toàn đi.”

Ban đêm đường rất thông thoáng, thêm nữa Giải Lâm lái xe rất êm, gần như trên đường không có hiện tượng xóc nảy hay tăng tốc đột ngột nào.

Trì Thanh cũng coi như khá hài lòng với tay lái của tài xế, ngoại trừ một điều là tài xế nói quá nhiều.

Giải Lâm: “Bình thường cậu không lái xe?”

Trì Thanh: “Rắc rối.”

Không chỉ lái xe rắc rối mà thi bằng lái cũng rắc rối.

Tránh lui tới những nơi đông người thường xuyên là đặc điểm của bệnh sạch sẽ.

“Vừa rồi cảnh sát Quý nói cậu đã học diễn xuất bốn năm,” Giải Lâm hỏi trong lúc chờ đèn đỏ, “Bệnh này của cậu thì có chịu được bạn diễn bên cạnh không.” Sợ là chỉ cần chạm một cái thôi là khỏi đóng cảnh đó luôn.

Trì Thanh không hề né tránh, anh không chỉ “nói trúng tim đen” người khác mà với bản thân cũng thế: “Cho nên tôi cũng không có bất kỳ sự phát triển nào trên con đường sự nghiệp cả.”

“…”

Trì Thanh dùng hết chút kiên nhẫn cuối cùng: “Còn gì nữa không, hỏi xong thì tập trung lái xe.”

“Còn một câu.”

Đèn giao thông lướt qua, Giải Lâm nói: “Lúc trước ở phòng khám tâm lý, cậu từng nhắc đến mười năm trước.” Không hiểu tại sao Giải Lâm lại rất nhạy cảm với từ “mười năm” này, chỉ một câu nói thuận miệng vậy thôi mà hắn nhớ đến tận bây giờ.

Giải Lâm nói đến đây, ngón tay đặt trên vô lăng, cuối cũng vẫn không hỏi: “… Không có gì, ngủ đi.”

Thực ra Trì Thanh buồn ngủ lắm rồi, trả lời Giải Lâm xong đã nửa mơ nửa tỉnh, sau khi nhắm mắt lại trước mắt tối om, nhưng ba chữ “mười năm trước” đột nhiên vang lên bên tai. Anh không mở mắt, nhưng hàng mi như lông quạ khẽ rung rung.

“Anh Bân, anh vừa đến Tổng cục?”

Một bên khác, Vũ Chí Bân hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài một chuyến, quay lại bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của nhóm ba người.

Vũ Chí Bân “ừ” một tiếng: “Đến Tổng cục tìm ít hồ sơ.”

Quý Minh Nhuệ chủ động báo cáo tình hình của nhà họ Lý: “Báo cáo về Lý Khang đã được nộp, vụ án đã được chuyển đến các bộ phận khác. Có điều ba Lý Khang vẫn cố gắng coi đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, anh ta không muốn giao con mình ra.” Quý Minh Nhuệ báo cáo nhanh xong, lại hỏi: “Anh đi Tổng cục tìm hồ sơ gì, là vụ án lớn nào gần đây à?”

Vũ Chí Bân chưa kịp mở miệng, Khương Vũ và Tô Tiểu Lan đã kéo một cái ghế cho anh ta.

Vũ Chí Bân dở khóc dở cười: “Bình thường bảo các cô cậu làm việc sao không thấy các cô cậu nhiệt tình như khi nghe kể vụ án thế nhỉ.”

Vũ Chí Bân hễ nhìn bọn họ là thường xuyên nhớ lại khi bản thân anh ta mới làm cảnh sát, đó cũng là lý do tại sao anh ta kiên trì xuống hướng dẫn những người mới đến này. Anh ta không xua được bọn họ đi, giọng nói của anh ta dường như xuyên qua những năm tháng xưa tàn khốc: “Tôi nhớ đến một… vụ án từ mười năm trước.”

“Chắc các cô cậu đều từng nghe về vụ án đó.”

Vũ Chí Bân không rõ Quý Minh Nhuệ biết bao nhiêu chuyện về Trì Thanh, nếu đã trong kho hồ sơ, còn là cấp bảo mật cao nhất thì thông tin nạn nhân cần được giữ bí mật tuyệt đối. Anh ta lược bớt những nhân vật chính, chỉ nói đại khái: “Vụ án bắt cóc hàng loạt năm đó đã gây chấn động toàn thành phố, nạn nhân đều là trẻ em trong độ tuổi từ mười đến mười lăm, trẻ em liên tục mất tích.”

“Tôi biết vụ án này”, Tô Hiểu Lan nói, “Mẹ tôi còn mua cho tôi một cái đồng hồ có gắn thiết bị định vị để tôi đeo đi học, thậm chí Chủ Nhật cũng không cho ra ngoài đi chơi với bạn cùng lớp”.

Quý Minh Nhuệ tỏ vẻ đau khổ nói: “Hồi đấy, tôi cũng đeo kiểu đồng hồ đó, đã xấu thì thôi còn không được tháo ra.”

Khương Vũ: “Tôi cũng…”

Vì vụ án bắt cóc đó, đồng hồ điện tử có định vị bán cực kỳ chạy, khi đó trong sân trường có thể có người không mặc đồng phục, nhưng tuyệt nhiên không một ai quên đeo đồng hồ.

Điều này cũng có thể phản ánh mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của vụ án năm đó.

Tô Tiểu Lan: “Sau đó hình như cảnh sát phát hiện ra mối liên hệ giữa những đứa trẻ bị bắt cóc này, phần lớn chúng đều là những đứa trẻ có thành tích tốt, đoạt giải khi tham gia các cuộc thi thành phố. Nói chung tên chúng từng xuất hiện trên báo và tạp chí sau khi đạt giải thưởng.”

Quý Minh Nhuệ: “Tôi có nhớ vụ này, lúc đó tôi thi rớt, lần đầu tiên mẹ tôi không mắng tôi, còn xoa đầu tôi nói ‘Xem ra ngu cũng có cái hay của ngu’.”

Từ nhỏ Khương Vũ luôn học sinh giỏi lại có trải nghiệm hoàn toàn khác: “Tôi… năm đó tôi vừa được học sinh ba tốt [1], mẹ tôi sắp phát điên luôn, tối nào cũng mất ngủ. Bà cứ lo người tiếp theo có thể là tôi, nửa đêm mò dậy bảo tôi bà đã nghĩ kỹ rồi, sang năm đừng giành danh hiệu ba tốt nữa, nói đó cũng chỉ là danh hão thôi.”

[1] Học sinh ba tốt là một danh hiệu khen thưởng học sinh ở Trung Quốc, biểu dương học sinh “đạo đức tốt, học tập tốt, sức khoẻ tốt”. Đây là niềm vinh dự và mục tiêu theo đuổi của hầu hết học sinh, kiểu “con ngoan trò giỏi”.

“…”

Nhưng lúc đó ba người bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ mười mấy tuổi, ấn tượng về vụ án này chỉ dừng lại ở việc không thể quên đeo đồng hồ điện tử và dư luận lo lắng mất khống chế, lờ mờ nhớ ra sau đó vụ án đã được giải quyết, hung thủ sa lưới, qua thời gian dài nó đã bị phủ bụi trong ký ức cùng vô số chuyện nhỏ nhặt khi trưởng thành.

Quý Minh Nhuệ hoàn toàn không biết người anh em của mình là nạn nhân may mắn sống sót trong vụ án, hỏi, “Vụ án đó làm sao?”

“Vụ án đó rất kỳ lạ,” Vũ Chí Bân trầm ngâm hai giây rồi nói, “Đến nay vẫn không ai biết tên đó bắt những đứa trẻ ấy để làm gì, khi bị bắt cóc chúng đã trải qua những chuyện gì, tại sao cuối cùng chỉ có hai đứa trẻ may mắn sống sót. Hơn nữa những vấn đề xoay quanh vẫn chưa điều tra được hết, phía trên cũng không cho người điều tra tiếp nữa, vụ án này cứ thế kết thúc.”

“Điều kỳ lạ nhất là hung thủ đã nói một câu ở hội trường thẩm vấn của tòa án, hắn nói ‘Chúng mày giết không chết cũng không bắt được tao đâu’. Ngày bị xử bắn, hắn cười mà ra đi.”

“Vì câu nói đó ở hội trường thẩm vấn của tòa án nên dư luận lại xôn xao, có người nghi ngờ cảnh sát bắt sai người, cũng có người nghĩ có khả năng hung thủ không chỉ có một người… Nhưng nửa năm sau không hề có ai bị hại nữa, dư luận mới dần lắng xuống. Đến tận hôm nay, đã qua mười năm, vẫn còn một số ít người cho rằng hung thủ thực sự vẫn chưa bị bắt.”

Đoạn đầu về vụ án hầu như ai cũng biết, thậm chí đám Quý Minh Nhuệ còn từng tự trải nghiệm trong thời học sinh, nhưng những tin tức “nội bộ” đoạn sau thì họ mới nghe lần đầu.

Trước mắt Quý Minh Nhuệ dường hiện lên câu nói và khung cảnh quái dị khi đó.

“Chúng mày giết không chết cũng không bắt được tao đâu.”

Trên xe Trì Thanh nằm mơ.

Trong giấc mơ anh ngồi trong hội trường thẩm vấn của tòa án, giọng nói của người đàn ông vừa trầm vừa khàn thốt ra một câu đáng sợ làm người ta dễ nghĩ ngợi viển vông. Nói xong, ai nấy ngồi quanh đều kinh hãi, xung quanh bùng lên tiếng bàn tán ầm ĩ.

Hình ảnh thoắt cái thay đổi, quay về phòng bệnh.

Anh mở mắt tỉnh dậy trong phòng bệnh, đầu đau như búa bổ.

Khắp thế giới tràn ngập những giọng nói quái đản, anh nhìn những nhân viên y tế xung quanh chạy ra chạy vào trong phòng, cô y tá lại gần anh, miệng mở ra đóng lại. Tất cả mọi người đang nói chuyện nhưng dường như thứ tiếng anh nghe được không đến từ hiện thực.

Anh nhìn khẩu ngữ nhận ra cô y tá đang nói: “Em tỉnh rồi? Thấy thế nào.”

Nhưng âm thanh xuất hiện trong tai anh chỉ có tiếng ù tai rất lớn, đi cùng với tiếng ù tai liên tục không ngừng, giọng nói méo mó đang nói: [Ông lão phòng bệnh lúc nãy lắm chuyện thật, một đêm nhấn chuông 800 lần, phiền chết đi được.]

Bác sĩ: “Cháu có nghe thấy bác nói gì không? Cháu có nghe thấy không?”

Trì Thanh cũng không biết bác sĩ đang nói gì, anh chỉ nghe được một câu: [Chẳng lẽ có di chứng gì… Chuyện này nên để bác sĩ Ngô tự gánh thôi, lỡ đâu rơi xuống đầu mình thì mình cũng không giải thích được.]

[…]

Vô số giọng nói biến dạng cứ thế không ngừng tràn vào tai anh.

Cuối cùng, bác sĩ viết vào tờ giấy: Cháu bị giảm thính lực tạm thời, nhưng chắc là tạm thời thôi, đừng lo. Cháu nói cháu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, có thể là huyễn thính, theo lý thuyết thì bây giờ chắc hẳn cháu không nghe thấy tiếng gì nữa.

Trong ba tháng bị giảm thính lực, Trì Thanh không cần chạm cũng có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Chỉ cần họ xuất hiện trong một phạm vi nhất định, chỉ cần người đó mở miệng nói chuyện thì anh nghe được hết.

Ban đầu anh cũng không chắc đây có thật là suy nghĩ trong lòng người khác hay là do chính anh tưởng tượng.

Trong thế giới được kể từ những giọng nói méo mó đó, vui mừng có thể là giả, buồn bã có thể là giả, thậm chí cả yêu cũng có thể là giả.

Ba tháng sau, tình trạng giảm thính lực khỏi hẳn.

Giọng nói méo mó cũng theo đó biến mất, Trì Thanh nghĩ chắc mình đã khỏi hẳn, mãi đến ngày anh xuất viện, không cẩn thận chạm vào tay y tá.

[Mình còn chưa kịp ăn cơm, lão già kia lại bấm chuông nữa…]

Trong mơ Trì Thanh thấy mình đang nói chuyện với y tá.

“Cảm ơn,” anh nghe thấy chính mình nói, “Bây giờ chị có rảnh không, em mời chị ăn trưa.”

Y tá mỉm cười: “Chị vẫn chưa ăn, cám ơn em, nhưng chị còn phải làm việc, chị phải sang xem bệnh nhân phòng bên cạnh.”

Giấc mơ của Trì Thanh đứt đoạn ngắt quãng.

Những tiếng nói dồn dập âm vang, những bí mật, ham muốn và sự thật ẩn dưới mặt ngoài trong lòng mọi người. Anh tự nhủ, anh phải tỉnh dậy.

Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện không lâu, Trì Thanh cảm thấy có thứ gì đó mềm mảnh nhưng dày nhiều chạm vào mặt mình.

Trì Thanh bị thứ đó đánh thức, vừa mở mắt thì đập vào mắt là khuôn mặt nhìn gần vẫn không chê được chỗ nào của Giải Lâm. Trong xe rất tối, chỉ dựa vào ánh đèn đường yếu ớt bên ngoài xe của tiểu khu và màn hình điện tử bên trong xe, chỉ chiếu được nửa mặt của người đàn ông.

Giải Lâm đứng ngoài cửa xe, cúi người, cách anh rất gần: “Đang định gọi cậu.”

Lúc này Trì Thanh mới nhận ra thứ vừa nãy chạm vào mặt anh là tóc Giải Lâm rũ xuống.

“Anh gì ơi,” Giải Lâm mỉm cười, sống mũi hắn rất cao, lông mi dài quá đáng, những tiếng nói trong giấc mơ của Trì Thanh cũng theo đó đi mất, “Đến nhà rồi.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)