Vạn vật hấp dẫn – Chương 2

- Advertisement -

Chương 2: Ba người thành quỷ (2)

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Thần

… Nam Chu hơi đau đầu.

Vì vừa nãy cậu không tự tỉnh mà đang dựa đầu lên cửa sổ ngủ thì bị tiếng hét thất thanh của con gái làm giật mình, va đầu vào chốt cửa.

Đau quá.

Sau khi tỉnh lại, trước mặt cậu có một cây nấm to sặc sỡ kỳ quái.

Chuyện này khiến Nam Chu mất một lúc mới tỉnh táo hẳn, nhận ra không phải cậu đang mơ.

“Thứ hai…”

Cây nấm rất hài lòng với bầu không khí tĩnh lặng như chết trong xe, đường cong nhấp nhô của mũ nấm cũng có vẻ nhẹ nhàng vui sướng.

“Trong mọi người, có ba người là quỷ.”

Lời này tức khắc khiến mọi người sợ hãi.

Cây nấm không để ý sắc mặt xám xịt như tro của mọi người, chỉ tay vào người phạm luật ngã trên ghế, dịch nhầy trắng đã từ từ chảy đến bả vai: “Rất may, người vừa nãy không phải quỷ.”

“Nhắc nhở thân thiện chút xíu nè, đầu quỷ nổ ra nấm trắng nha.”

Chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, xác chết bị cây nấm coi là tài liệu giảng dạy đã trở nên rất khó coi.

Sợi nấm trắng xám nhanh chóng mọc ra từ tay và chân đang nhanh chóng khô quắt thối rữa, chúng len vào kẽ hở trên xe, vào ngăn chứa đồ, vào dưới tấm khăn lót ghế của xe.

Chúng nó chằng chịt kéo dài đến chỗ vết máu bắn đến, chúng như những người lao công quét đường làm tròn bổn phận của mình.

Cây nấm rất hài lòng với vẻ mặt của mọi người bây giờ.

Đến khi ánh mắt của nó lướt qua Nam Chu.

Đuôi mắt của Nam Chu có một vệt hằn đỏ do tựa đầu vào cửa sổ ngủ, có vài sợi tóc vểnh lên giữa mái tóc dài lưng lửng.

Cậu vẫn đang nhìn nó.

Ánh mắt tò mò hơn là sợ hãi.

… Cây nấm tự dưng thấy mình bị xúc phạm.

Nam Chu phát hiện cây nấm đang nhìn mình bèn tốt bụng nhắc: “Nói đến thứ hai rồi.”

Cây nấm: “…”

Nó không vui mũ nấm run run mấy cái, đôi tay ngắn cũn giận dỗi sửa lại vành mũ, xoay mũ quay về phía Nam Chu.

“Thứ ba, quỷ cũng giống mọi người, có thường thức cơ bản, có khả năng tư duy bình thường, kết cấu sinh lý và phản ứng sinh lý cũng giống hệt mọi người, bởi vậy người chơi có thể bỏ qua bước làm hại nhau, phán đoán văn minh nha.”

Nói đến đây, cây nấm cố gắng dùng hai cái tay ngắn cũn tạo thành hình chữ thập, nhưng chỉ có hai đầu ngón tay mũm mĩm ngăn ngắn vật lộn mãi mới chạm được vào nhau.

“Nhưng người chơi đừng thất vọng quá sớm!”

“Tất nhiên sẽ có cách để mọi người giải quyết quỷ.”

“Nói ngắn gọn thì mỗi người đều có quyền biểu quyết!”

“Chỉ cần ba người là có thể tạo thành một nhóm.”

“Chỉ cần có ba người… Đương nhiên nhiều người hơn cũng không sao… Có thể dựa vào phán đoán của cả nhóm để chọn một con “quỷ” đáng nghi nhất nha.”

“Khi cả nhóm thống nhất ai bị nghi ngờ, chỉ cần dùng cái này, làm thế này lên cổ tay của người bị nghi ngờ…”

Cây nấm rút ra một cái vòng tay màu bạc có hình dạng và cấu tạo giống còng số tám, lại lấy ra một cái nữa giống hệt, căn chuẩn khe lõm của cả hai cái vòng rồi chạm nhẹ một cái.

“Tít…”

Vòng tay phát ra tiếng máy móc ngắn ngủi như khi soát vé lên xe.

Cây nấm vui vẻ vỗ tay một cái.

Hai cái vòng tay dùng để làm mẫu biến thành hai đống bụi bạc.

“Chỉ cần có ba người chơi chạm vòng tay của mình cùng đánh dấu vào một chiếc vòng khác thì chủ nhân của chiếc vòng đó sẽ tự động bị coi là “quỷ” đó.”

“Đương nhiên, hệ thống sẽ phân biệt xem mọi người đánh dấu hay bị đánh dấu.”

“Số lần bị đánh dấu của mỗi người không giới hạn.”

“Trước khi trò chơi này kết thúc, ngoài biểu quyết ra thì quỷ không thể giết chết người chơi bằng bất cứ cách nào khác~”

“Trước khi xe đến bến cuối, mọi người sẽ đi qua sáu đường hầm.”

“Mọi người có thể hiểu là có sáu lần vote, tròn sáu lần đó.”

“Sau khi vào đường hầm, lượt vote trước sẽ tự động kết thúc; ra khỏi đường hầm, lượt vote tiếp theo sẽ tự động bắt đầu.”

“Sau đó chính là lúc mọi người kiểm tra xem suy đoán lượt vừa rồi có đúng hay không á~”

“Sau khi ra khỏi đường hầm, trong xe sẽ mọc thêm nấm trắng hay là nấm nhiều màu đây?”

“Điều này còn phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người chơi.”

“Đến bến cuối, bắt được hết quỷ nghĩa là người chơi thắng~”

“Ngược lại thì cấm chế trên người của quỷ sẽ bị hủy bỏ nha~”

“Tiếc quá, nếu người chơi vừa rồi không tự ý thoát khỏi phó bản thì có khi mọi người đã loại được hết quỷ ngay từ lượt vote đầu rồi.”

Khi cây nấm giải thích nhiệt tình, tên người chơi đáng ghét bên cạnh lại phát ra tiếng động.

Cậu vuốt vuốt ống tay áo, nhỏ giọng nói: “Đừng nghịch.”

“Cây nấm đó không ăn được đâu.”

Nấm: “…”

Nam Chu ngẩng đầu, lễ phép đưa tay ra hiệu “Xin lỗi cứ tiếp tục đi” với cây nấm.

… Tự dưng cây nấm rất khó chịu.

Bằng chứng là tốc độ nói của cây nấm nhanh hơn hẳn, cũng không đệm thêm mấy âm cuối kỳ quặc nữa.

“Khi quỷ bị giết hết thì cái vòng tay này sẽ biến thành một đạo cụ bình thường, mọi người có thể giữ nó làm kỷ niệm.”

“Ván chơi thử không cấm các hành vi quá khích bạo lực.”

“Nhưng vẫn phải nhắc mọi người một lần nữa, vote biểu quyết vẫn là cách nhanh và hiệu quả nhất.”

“Khi trò chơi kết thúc, hệ thống sẽ tính điểm dựa trên đóng góp của mọi người khi chơi, điều này sẽ quyết định trải nghiệm của mọi người trong phó bản tiếp theo.”

“Mọi người động não nghĩ đi. Đây là một trò chơi cực kỳ công bằng.”

“Thời gian chơi ván chơi thử là một tiếng.”

“Giờ thì…”

“Chúc mọi người chơi vui.”

Vèo một tiếng.

Cây nấm bị rụt vào giữa thân mình rồi nhanh chóng biến thành một vệt sáng bình thường, biến mất không còn tung tích.

Leng keng.

Khi cây nấm biến mất, mấy cái vòng tay màu bạc nhanh chóng rớt xuống, chúng lăn lung tung trên đất y như những quả bóng chào mừng sự xuất hiện của cây nấm.

Trong xe bỗng chốc yên lặng lạ thường.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng trắng như tuyết, trong xe bus chật hẹp bí bách có tám người, ba con quỷ.

Rõ ràng bây giờ là ban ngày nhưng ai nấy đều như bị chìm trong hồ băng.

Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng ấy là người đàn ông có hành động đầu tiên lúc nãy.

Anh ta đi đến hàng ghế trước, cúi xuống nhặt một cái vòng tay.

Mọi người lần lượt lên lấy vòng tay của mình nhưng không dám đeo, mọi người đều đang quan sát nhau.

Mãi đến khi người có tóc bạc tết đuôi sam kia thử đeo vòng vào tay.

Lúc nhặt vòng, vẫn có người ôm chút hy vọng mong manh, thử liếc chỗ ngồi của tài xế.

Đúng như dự đoán, người duy nhất có thể xác thực danh tính những hành khách trên xe đã sớm biến mất.

Bọn họ ngồi trong một chiếc xe bus không người lái với tốc độ 80 km/h, phóng đến điểm đích không ai biết.

Phát hiện này càng khiến không khí trong xe thêm ngột ngạt.

“Đừng phí thời gian nữa.”

Vì là người đầu tiên mở miệng, người đầu tiên thử đi đến chỗ tài xế nên người đàn ông bị mấy cặp mắt nhìn chòng chọc.

Vô hình trung thấy mình đang mang một trách nhiệm nào đó, anh ta ho khan một cái rồi nói: “Không thì… Tự giới thiệu trước đã?”

Anh ta xung phong mở miệng: “Tên tôi là Triệu Quang Lộc, năm nay 37, ở chung cư Chương Hoa phase 1. Tôi làm việc ở một công ty xây dựng… Ừm… Ly dị ba năm rồi…”

Là người đầu tiên giới thiệu bản thân, anh ta cũng không biết phải nói gì nữa, đành thêm một câu chán ngắt: “Tôi là người thứ hai lên xe. Lái xe nói tôi là số 2.”

Lý Ngân Hàng vội giơ tay: “Tôi là số 3! Cũng ở Chương Hoa!”

Cô vẫn nhớ rõ cảm giác ấm áp khi bác tài vỗ vai cô và giọng nói thân thiết ấy, “Số 3.”

Không ngờ, Triệu Quang Lộc lại gãi đầu, nói: “Sao tôi không thấy cô nhỉ.”

Tim Lý Ngân Hàng bỗng lỡ một nhịp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

… Ghế trên xe bus cao quá, dễ cản tầm nhìn.

Hơn nữa lúc cô lên xe, anh ta còn đang trùm áo khoác lên mặt ngủ.

Cô vội nói: “Tên tôi là Lý Ngân Hàng, tốt nghiệp ngành Tài chính trường X, làm ở ngân hàng Quang Minh phố Tùng Châu, làm nhân viên chăm sóc khách hàng trực điện thoại.”

Mọi người: “…”

Lý Ngân Hàng, làm ở ngân hàng.

Không có cái tên nào giống tên vừa mới bịa ra hơn cái tên này.

Lý Ngân Hàng: “…”

Tuy từ nhỏ cô cũng không thích tên mình, lần nào tự giới thiệu bản thân trước lớp cũng bị mọi người cười trêu, nhưng không lần nào giống lần này, cô chỉ muốn đập đầu xuống đất chứng minh trong sạch.

Cô vắt hết óc tìm chứng cứ khác: “Ngân hàng Quang Minh có một dãy nhà ở cho công nhân viên chức ở chung cư Chương Hoa phase 2, anh biết chứ?”

“… Thế à. Tôi không biết thật.” Triệu Quang Lộc áy náy lắc đầu, nhấn mạnh, “Vừa lên xe là tôi đi ngủ luôn.”

Anh ta còn chưa ý thức được lời nói của mình có ý nghĩa như thế nào với những người chơi mới còn đang hoang mang lo sợ.

Ít ra đến bây giờ, là người đầu tiên chủ động dẫn đầu, lời anh ta nói là có sức nặng nhất.

Ánh mắt của nhiều người nhìn Lý Ngân Hàng cũng bắt đầu thay đổi.

Lý Ngân Hàng thầm sốt ruột như ngồi trên đống lửa, nhưng nghề chăm sóc khách hàng đã dạy cô cách kiểm soát khả năng tổ chức ngôn ngữ của mình, có gặp nguy cũng không nói năng lung tung.

Nếu không sẽ bị đánh giá 1 sao.

Cô nói: “Sau khi tôi lên xe có nói chuyện với vài người, mọi người không nhớ à.”

Cô cũng không hy vọng quá nhiều vào việc này.

Đúng là cô có bắt chuyện với những người khác trong xe.

Nhưng để không làm phiền đến những người đang ngủ, cô nói rất nhỏ.

Hơn nữa, những người đó đều đã xuống xe hết rồi.

Những người còn có mặt ở đây bây giờ đều là những người lên xe trước cô hoặc những gương mặt lạ lẫm cô không có ấn tượng.

Quả nhiên không có ai đứng ra làm chứng cho cô.

Trong không khí tĩnh lặng làm người ta tê cả da đầu, Lý Ngân Hàng nghĩ nát óc liệt kê chứng cứ chứng minh mình đã sớm ở trên xe: “Xe bus từng đi qua cửa hàng cá hầm cải chua Đại Long Gia, phố ẩm thực 31, đúng rồi, cuối cùng còn lên một cây cầu lớn qua sông…”

… Cô càng nói càng không được ai đáp lại, càng thấy sợ hãi, càng tự nghi ngờ bản thân.

Có lẽ cô là người duy nhất nhận thấy trong xe có thêm người khi đi qua đường hầm.

Phải chăng những người khác cho rằng quỷ đã lên xe ngay từ đầu.

Giờ mọi người có thể tin những điều cô nói không.

“… Được rồi.”

Một giọng nói vang lên cắt ngang giọng nói bắt đầu run rẩy của Lý Ngân Hàng.

Người đẹp tóc bạc tết đuôi sam bị gọi là “mỹ nữ” đứng dậy, nhìn cô một cái, đôi mắt màu xám nhạt chứa đầy sự cổ vũ dịu dàng.

Anh nói: “Từ lúc tôi lên xe, cô ấy vẫn luôn ngồi sau tôi.”

Lý Ngân Hàng như nghe thấy tiếng trời, mồ hôi trên người đột nhiên rơi xuống.

Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tuy nóng lòng bắt quỷ, nhưng xuất phát từ tâm lý né tránh nguy hiểm, mọi người không muốn phải đối đầu với quỷ nhanh như thế.

Có người trách móc một câu: “Sao không nói sớm.”

“Theo quy tắc, chúng ta cần làm việc với nhau theo nhóm. Tôi không muốn lập nhóm dựa trên ấn tượng đầu tiên.” Anh nói, “Một khi tôi nói đỡ cho cô ấy thì chắc chắn trong mắt mọi người, tôi với cô ấy cùng một phe, thế nên vừa rồi tôi muốn quan sát thêm một lát.”

Giọng nói êm ái, thái độ khiêm tốn, đúng kiểu giọng và thần thái khiến người khác thấy dễ chịu như gió xuân.

“Tôi là Giang Phảng.” Anh giới thiệu, “25 tuổi, ba là người Ukraine. Chắc tôi cũng coi như là nhân chứng chứng minh tình hữu nghị vĩ đại giữa Trung-Ukr.”

Cuối cùng Lý Ngân Hàng cũng nhìn rõ khuôn mặt của anh.

Anh đúng là con lai thật.

Gương mặt, nhất là mũi và mắt đều mang vẻ đẹp đặc trưng của người Nga nhưng nửa dưới khuôn mặt lại có nét phương Đông quyến rũ độc đáo, môi đỏ mà mỏng.

Nếu không phải đang đối mặt với tình huống đặc biệt, không ai là không tưởng tượng miên man về sắc đẹp của mẹ anh.

Anh nói tiếp: “Tôi mới về nước không lâu, sau khi mẹ tôi qua đời, tôi muốn đi ngắm nhìn thành phố nơi mẹ tôi lớn lên. Tôi thuê nhà ở nhà trọ Đông Hoa.”

Cô gái đánh thức Nam Chu bằng tiếng hét thất thanh khẽ thắc mắc: “Tôi cũng ở nhà trọ Đông Hoa. Sao lúc tôi lên xe lại không nhìn thấy anh.”

“Tôi lên từ cửa sau, hơn nữa tôi ở khu người nước ngoài.” Giang Phảng đưa tay chỉ cánh cửa sau của xe, cũng hỏi Lý Ngân Hàng, “Cô có thấy tôi không?”

Dù vốn dĩ không hề biết Giang Phảng ngồi trước cô lúc nào, nhưng Lý Ngân Hàng biết nếu mình không nói theo lời anh, cô sẽ biến thành mục tiêu bị mọi người nhằm vào.

Để thoát khỏi cảnh khó xử đó, cô ậm ừ gật đầu.

Triệu Quang Lộc vẫn rất tỉnh táo: “Anh số mấy?”

Giang Phảng thản nhiên hỏi lại: “Chúng ta phải có số à.”

Triệu Quang Lộc: … Là sao?

Anh ta nhìn về phía cô gái cùng lên xe ở chung cư Đông Hoa.

Quả nhiên cô gái kia lắc đầu, tỏ vẻ cô cũng không có.

Triệu Quang Lộc ngẫm nghĩ một lát cuối cùng đã hiểu được nguyên do.

Trong lúc ngủ say sưa, anh ta cũng cảm giác có người thường xuyên đi lại, lên xe xuống xe.

Nên biết nhà trọ Đông Hoa rất gần cây cầu lớn bắc qua sông, nếu trước khi đến đó có quá nhiều người xuống xe, rất có khả năng để đỡ mất công thống kê phiền hà, tài xế sẽ dừng báo số thứ tự lên xe cho từng người mà tự ghi chép số lượng người trên xe.

Nói cách khác, số thứ tự không có ý nghĩa gì nữa.

Không còn gì để hỏi Giang Phảng, Triệu Quang Lộc nhanh chóng nghĩ đến một người khác rất đáng nghi trong xe.

Nhưng khi anh ta đưa mắt nhìn sang, phát hiện người kia đã biến mất.

Triệu Quang Lộc: “…”

Khi sự chú ý của mọi người đều dồn về hàng ghế sau, Nam Chu nằm bò ra tập trung loay hoay tìm thứ gì đó trên ghế, cuối cùng cũng lấy được cái vòng tay duy nhất lọt vào kẽ hở dưới ghế.

Lúc cúi đầu đeo vòng tay, vòng tay cứng rắn lạnh lẽo cọ vào hình xăm bướm màu đen hơi gồ lên trong cổ tay phải của cậu.

Cậu xoay xoay vòng tay, tự ngẫm nghĩ.

Đột nhiên, Nam Chu cảm giác có ai đó đang nhìn mình.

Cậu gác tay lên đệm lót đầu của ghế bên cạnh, mặt hơi nghiêng về sau nhìn.

Ngay lập tức, cậu vùi mặt vào trong khuỷu tay, khẽ thở dài.

… Chẳng trách lại có cảm giác này.

Bởi vì gần như tất cả mọi người trong xe đều đang nhìn cậu chằm chằm.

… Ngồi ở ghế đầu tiên, xuất hiện đột ngột nhất, thái độ với cây nấm kia không bình thường nhất.

Nếu là Nam Chu, cậu cũng thấy mình đáng nghi nhất.

“La Yển.” Nam Chu tự giới thiệu, giọng rất tự nhiên, nho nhã lạnh như băng, “26 tuổi, giáo viên ở trường Nhị Trung Long Đàm, bình thường ở khu Long Đàm, được nghỉ hè nên về nhà mẹ thăm gia đình.”

Sau khi có vài người tự giới thiệu, mọi người dần dũng cảm hơn.

“Cậu lên xe lúc nào?”

“Sao cậu không sợ?”

“Có gì chứng minh là cậu nói thật?”

Quả thực phải đưa ra được lời giải thích hợp lý cho cả ba câu hỏi này.

… Thế thì cậu phải giải thích thế nào đây, rằng mình tự dưng bị đưa đến đây, nhưng cậu không phải quỷ.

* Lời tác giả:

Nam Chu: Tau có làm gì động đến mài không

Cây nấm: …


Beta: Tui để là “vote” chứ không để là “bỏ phiếu” hay “biểu quyết” tại lúc tôi chơi ma sói hay among us tôi cũng dùng từ này =))))) Cảm giác nó real hơn haha… Nếu mọi người thấy không hợp cứ bảo nhá

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!💘

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)