Nhân cách nguy hiểm – Chương 17

- Advertisement -

Chương 17: Quán bar

Edit: Ngân tiệp dư

Trì Thanh rất ít khi mơ thấy chuyện trước kia.

Anh sững sờ một lúc, đột nhiên quên mất khoảng cách giữa anh và Giải Lâm quá gần, bị tỉnh giấc bất thình lình nên bệnh sạch sẽ không có tái phát ngay. Anh xuống xe, lần thứ hai nói ‘cảm ơn’ với Giải Lâm.

Giải Lâm: “Muốn cảm ơn tôi thật à? Cảm ơn suông cũng chẳng để làm gì.”

Trì Thanh có linh cảm câu sau chẳng hay ho gì.

Quả nhiên Giải Lâm được đà lấy điện thoại ra, ấn vào một mini program trên weiliao: “Cho tôi ID weiliao đi, tôi add cậu, add friend thay cho lời cảm ơn của cậu.”

Dù Giải Lâm chủ động hỏi số của người ta cũng không giống bắt chuyện với người khác ở vỉa hè, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn có một khuôn mặt kiểu thường xuyên được bắt chuyện.

“Lần đầu tiên tôi chủ động xin weiliao của người khác đấy, ” Giải Lâm nói, “Không xin được thì rất xấu hổ lắm.”

Cửa điện tử phát ra tiếng “tít.”

Trì Thanh về nhà mở cửa ra, đèn ở cửa không bật, anh dựa vào cửa, cúi đầu nhìn một chấm nhỏ màu đỏ trên màn hình điện thoại.

[Bạn có thông báo mới]

[Bạn có chấp nhận lời mời kết bạn không? Chấp nhận OR Từ chối. ]

Weiliao của Trì Thanh không có nhiều bạn bè hoạt động.

Con người anh lúc không nói gì thì cái mặt cũng đã dễ bị người ta ghim, sau khi mở miệng càng dễ bị ghim hơn. Hầu hết những người quen hồi học diễn xuất đều không dám nói chuyện với anh, từ sau vụ đó, nhận xét của mọi người về anh từ con nhà người ta dần chuyển thành ‘đúng là trông rất đẹp nhưng hình như có hơi trầm tính’.

Thật ra anh không thích nói chuyện lắm, bình thường cũng chỉ nói chuyện với Quý Minh Nhuệ.

Từ hồi cấp 2 Quý Minh Nhuệ đã đầy tinh thần chính nghĩa, biểu hiện cụ thể là rất thích tự ôm việc vào thân, anh ta luôn cảm thấy mình có trách nhiệm phải chăm sóc cậu bạn trầm tính ít nói ngồi sau.

Qua nhiều năm kiên trì cố gắng không ngừng, bằng nghị lực hơn người, đến khi tốt nghiệp cấp 2 anh ta mới tạm từ “một bạn cùng lớp bình thường không nhớ tên” thành “một bạn cùng lớp có tên” trong mắt Trì Thanh.

Trì Thanh gạt chút cảm giác không quen đi, ấn chấp nhận.

Có vẻ Giải Lâm còn đang lái xe, tạm thời không có động tĩnh gì.

Anh suy nghĩ một lát, nhắn một câu trước: Không có việc gì thì đừng nhắn tin cho tôi.

Sau khi gửi xong, Trì Thanh cảm thấy câu này không thể thể hiện đầy đủ rõ ý của anh, lại thêm một câu: Có việc cũng đừng nhắn.

Khi anh out khỏi khung chat, đúng lúc Quý Minh Nhuệ gửi tin nhắn đến.

– Cậu về nhà chưa?

– Tôi vừa nghe một vụ án cũ của một tên siêu trâu bò, kể ra có khi cậu sợ chết khiếp, đúng là nỗi ám ảnh hồi bé của tôi.

Quý Minh Nhuệ nghĩ gì là cái đó, bao nhiêu chuyện muốn nói, không đợi trả lời cách đây mấy phút đã nói sang chuyện khác.

– Ngày mai tôi nghỉ, mọi người chuẩn bị tụ tập, thằng nhóc Khương Vũ lớn đùng như thế mà chưa lên bar bao giờ, nếu cậu không bận gì thì đi cùng đi?

Cuối cùng Quý Minh Nhuệ lại gửi một câu.

– Này, nhắc đến quán bar, tự dưng tôi nghĩ đến một chuyện, từ khi tôi quen cậu đến bây giờ… Hình như tôi chưa thấy cậu uống rượu bao giờ.

Trong phòng vẫn tối om như mọi khi, đầu tiên Trì Thanh bật ti vi, khắp cả phòng khách chỉ có ánh sáng ti vi, đôi găng tay màu đen đặt trên bàn trà.

Tắm xong, Trì Thanh cầm cốc ngồi trên sofa uống nước, nhìn đôi găng tay màu đen, nghĩ đến nhưng chuyện tiếp theo chưa mơ thấy.

Trong ba tháng ở bệnh viện, anh cũng không thể tin được mình lại có cái năng lực siêu nhiên này.

Sau khi tình trạng giảm thính lực biến mất, anh cứ tưởng đã khỏi hẳn.

Có lẽ tất cả khả năng thực sự chỉ là huyễn thính thôi, tất cả những âm thanh dồn dập đó đều không có thật, cuối cùng anh đã quay lại thế giới thực.

Nhưng vào ngày xuất viện, anh phát hiện ra khả năng đọc suy nghĩ này không hề biến mất cùng tình trạng huyễn thính. Có điều so với ba tháng bị giảm thính lực, nó không còn hoạt động vô điều kiện trong phạm vi nhất định nữa, mà có thêm một điều kiện cần – phải dùng tay chạm vào đối phương.

Nhưng điều kiện này cũng không phải là tuyệt đối, có một thứ có thể phá vỡ quy tắc này.

[… Hình như tôi chưa thấy cậu uống rượu bao giờ.]

Trì Thanh nhìn vào chữ nào đó trong khung chat.

Nếu anh uống rượu, khả năng đọc suy nghĩ sẽ mất khống chế.

Nói đúng hơn là sẽ quay lại hồi bị giảm thính lực, anh có thể nghe thấy suy nghĩ của tất cả mọi người trong phạm vị nhất định. Trong phạm vi nhất định ấy, chỉ cần đối phương mở miệng nói chuyện là anh có thể nghe được suy nghĩ trong đầu họ.

Như thể cả thế giới đều đang thì thào bên tai anh một cái quái dị.

“Cuộc sống của học sinh ba tốt các cậu ai cũng nhạt nhẽo như thế à?” Hôm sau, Quý Minh Nhuệ ngồi trong ánh đèn mờ ảo ở quán bar, đẩy ly rượu bartender mới pha chế sang cho Khương Vũ: “Đừng bảo là cậu chưa uống rượu bao giờ nhé.”

Khương Vũ nhận, gượng gạo: “Bia có tính không, mùa hè lúc ăn cơm tôi từng uống bia lạnh của ba mấy lần.”

“…”

Quả thực Quý Minh Nhuệ không biết nói gì với cậu: “Cậu nhìn chị Lan bên cạnh cậu đi, chị ấy còn máu hơn cậu, uống whisky không thèm chớp mắt luôn. ”

Tô Hiểu Lan cắt tóc ngắn gọn gàng, dù cởi đồng phục cảnh sát vẫn mặc đồ rất già dặn, ai không biết còn tưởng cô đi làm nhiệm vụ gì mới mặc thường phục, rất không hợp với gương mặt dịu dàng của.

Khương Vũ: “Chị Hiểu Lan, sao chị không mặc váy, không thích à?”

Tô Hiểu Lan liếc cậu ta một cái, giọng nói dịu dàng nói ra những lời cứng rắn nhất: “Bất tiện, váy ảnh hưởng đến tốc độ đá chân của tôi.” ”

Quý Minh Nhuệ: “Chúng ta đến để thư giãn mà.”

Tô Hiểu Lan: “Lỡ quán bar có chuyện gì, nhân dân cần chúng ta thì sao?”

Quý Minh Nhuệ chắp tay: “Nói hợp lý, là tôi suy nghĩ không chu đáo.”

Một vụ án nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ kết thúc, lúc này nhóm ba người mới mới có cảm giác thực sự bước vào nghề, bệnh nghề nghiệp sinh ra theo, không thư giãn được, quan sát cơ sở vật chất trong quán theo thói quen, xem có vi phạm quy định không, có đạt chất lượng không, có thiếu giấy phép kinh doanh không, có giao dịch ngầm hay tài sản phi pháp gì trong quán không.

Bartender trước mặt họ bị nhìn đến mức lạnh sống lưng.

Nhưng dù họ có quan sát bao nhiêu đi nữa, nổi bật nhất cả quán bar này vẫn là một người quen.

Người đàn ông ngồi một mình trên ghế sofa, dáng vẻ lười biếng, tay áo sơ mi xắn lên, ngón tay đặt trên đầu gối thỉnh thoảng nhịp nhẹ theo điệu nhạc, không có ai ngồi bên cạnh hắn nhưng xung quanh kẻ cố ý qua người vô tình lại không ít

“Tôi… ngồi đây được không?” Cuối cùng có người nhịn không được mở miệng hỏi.

“Xin lỗi,” Giải Lâm lại không dễ nói chuyện như mọi khi, tuy rằng ánh mắt vẫn mỉm cười như bình thường: “Có người ngồi rồi.”

“Cô đẹp lắm,” Giải Lâm giơ tay chỉ, ý bảo nhân viên phục vụ bên cạnh đưa rượu vừa bê đến cho cô, “… Dù chỗ này có người ngồi rồi nhưng không biết tôi có thể mời cô uống một ly không, chúc cô đêm nay vui vẻ.”

Quý Minh Nhuệ chưa từng thấy qua người trước ngã xuống người sau tiến lên như thế này, nhìn đến trợn mắt há mồm.

“… Như kiểu tất cả mọi người trong quán đều lượn qua chỗ đó ấy.”

Khương Vũ: “Thần tượng của tôi có sức hút là chuyện rất bình thường.”

Tô Hiểu Lan là một người phụ nữ, không thể không thừa nhận điều này: “Nhưng anh ta không đồng ý ai hết, không phù hợp với khuôn mặt của anh ta.”

Quý Minh Nhuệ: “Chắc là có hẹn với người khác rồi.”

Quý Minh Nhuệ vừa nói xong thì thấy một người nổi bật khác đi thẳng từ phòng tầng trên xuống khu sofa bên dưới, chủ yếu nổi bật là do trông người này rất đỏm dáng, kiểu style phú nhị đại đang hot, đầu phẩy vài sợi light vàng rực, gã ta lo lắng nhìn một lượt, cuối cùng đi đến chỗ Giải Lâm.

“Anh Lâm!”

Tóc vàng ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu, vỗ vỗ đùi nói: “Em mong anh mãi.”

Giải Lâm: “Nói đi, làm sao.”

Tóc vàng tên đầy đủ là Ngô Chí, thiếu gia nổi tiếng ăn chơi ở thành phố Hoa Nam, người cũng như tên, cuối cùng cuối cùng trở thành một thanh niên không có lý tưởng gì khác ngoài tán gái [1]. Có điều người này chỉ có một đống nhân dân tệ, EQ thì thật sự không cao, bởi vậy nên trên đường tình duyên tán gái càng tán càng toang, càng toang càng tán.

[1] Ngô Chí phát âm gần giống với “vô chí” (không có chí hướng).

Nhà họ Giải làm kinh doanh từ trước, sau đó đẻ ra một nhân vật cấp cục trưởng tổng cục cảnh sát như Giải Phong nên đến bây giờ vẫn có quan hệ khá tốt với đám con cháu nhà quyền chức này.

Ngô Chí không nói vội, cung kính cầm một ly rượu, lúc mời rượu miệng còn thuần thục phọt ra một câu: “Ba ơi!”

Giải Lâm nghiêng đầu cười một tiếng, nhận rượu, tựa lưng vào sofa nhìn hắngã: “Không có đứa con trai ngu như cậu, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, có gì thì nói đi.”

Ngô Chí: “Thì… gần đây có một cô gái làm em rất quan tâm, em không biết nên nói gì, chỉ em một chiêu đi?”

Giải Lâm lườm gã một cái: “Số cô gái cậu để ý trong một tháng hơi nhiều.”

Ngô Chí bày tỏ: “Nhưng lần nào em quan tâm cũng là thật lòng hết! ”

Phương châm của Ngô Chí là vậy: Dù gã không biết, nhưng hắn có thể hỏi những người khác.

Sự thật chứng minh Giải Lâm đúng là cha mẹ tái sinh của hắn, cũng không phải do thủ đoạn Giải Lâm cao siêu cỡ nào, chỉ là dường như hắn rất dễ dàng biết được suy nghĩ của người khác, sự nhạy bén này khiến Ngô Chí tâm phục khẩu phục.

Tay Giải Lâm cầm ly rượu, ánh đèn mờ ảo trong quán bar chiếu vào người hắn: “Ai. ”

Ngô Chí: “Người quầy bartender ấy, vừa dịu dàng vừa dữ dội, hôm nay cô ấy vừa vào quán đã ngã vào tim em mất rồi.”

Giải Lâm: “‘Gần đây’ của cậu, đúng là gần thật. ”

Ngô Chí:  “Mới 10 phút gần đây thôi, tình yêu luôn đến rất bất ngờ. ”

Giải Lâm nhìn về gã chỉ, sửng sốt rồi nói: “E là cậu phải đổi mục tiêu rồi. ”

Ngô Chí: “?”

“Cảnh sát Tô,” Giải Lâm cầm rượu đi sang, chào hỏi đám Tô Hiểu Lan, “Hôm nay nghỉ?”

Ngô Chí ngơ ngác: “…”

Cảnh sát?

Tô Hiểu Lan cũng không biết có chuyện gì, cô cụng ly với Giải Lâm: “Hiếm khi được nghỉ nên đi tới uống vài ly, không ngờ lại tình cờ gặp được anh ở đây, chuyện lần trước còn chưa kịp nói lời cảm ơn tử tể với anh.”

Giải Lâm: “Tôi không làm gì cả, muốn cảm ơn thì có phải còn thiếu một người không.”

Tô Hiểu Lan chợt nhận ra hắn đang nói đến Trì Thanh.

Quý Minh Nhuệ ở bên cạnh giải thích: “Rủ rồi, cậu ấy không muốn đi, nói gì cũng không chịu, tôi gửi một đoạn dài, cậu ấy nhắn lại cho tôi ba chữ một dấu chấm câu. ”

Giải Lâm đại khái có thể đoán được là ba chữ gì.

Giải lâm: “Ồn, phẩy, nhiều người.”

Quý Minh Nhuệ: “???”

Người này xem trộm chat của hai người họ à?

Giải Lâm đặt ly rượu trên quầy bar, lấy điện thoại ra, tìm ai đó mới add: “Tôi rủ cậu ấy thử xem.”

Giải Lâm nhấn mở khung chat với Trì Thanh, giả vờ không thấy hai câu “chào hỏi” của Trì Thanh.

– Tôi uống nhiều quá.

– Không ai đến đón thì có khi bị vứt ra vỉa hè mất.

Ngô Chí buông tay mối tình đơn phương ngắn ngủi kéo dài mười phút liếc sang, thầm khen một câu “cao thủ”, cũng định note hai câu này lại coi như sách giáo khoa.

Nhưng mà gã tuyệt đối không thể tưởng tượng được độ khó xơi của người này cũng một chín một mười với anh Lâm nhà gã.

Trì Thanh: Nếu còn gõ bàn phím được thì cũng tự lái xe về được.

Giải Lâm: …

* Lời tác giả: orz

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)