Khôn Ninh – Chương 16

- Advertisement -

CHƯƠNG 016: ÁM SÁT

Edit: Pi sà Nguyệt

Đời trước, là Chu Dần Chi “điều tra” phủ Dũng Nghị Hầu.

Sau đấy Thẩm Giới đăng cơ sửa sai án này của phủ Dũng Nghị Hầu.

Sau đó Chu Dần Chi bị Tạ Nguy loạn tiễn bắn chết, đóng đầu lên cửa cung.

Bởi vậy có thể thấy được, hắn đã làm chuyện chẳng tốt đẹp gì.

Người này chỉ một lòng hướng về quyền thế và địa vị cao, vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào, nhưng làm việc lại rất cẩn thận, không có lỗ hổng nào, rất khó bị người bắt lấy cái đuôi.

Đây là lý do đời trước Khương Tuyết Ninh dùng hắn.

Chỉ là đời này nàng không muốn vào cung, nếu dính líu sâu với người này chẳng khác gì giành ăn với hổ cả. Nhưng hiện tại đối phương là con đường duy nhất để nàng hiểu rõ chuyện phủ Dũng Nghị Hầu dính vào bản án của Bình Nam Vương, hơn nữa Tạ Nguy kia lại chẳng biết khi nào mới hái đầu nàng xuống, nên dù không muốn cũng phải dính vào.

Chỉ mong đời này có thể tránh được phiền nhiễu, đạt được ‘tự do’ mà Vưu Phương Ngâm từng nói.

Nàng thở dài trong lòng, lên xe ngựa nói: “Đi Tầng Tiêu Lâu.”

*

Lúc này trờ đã ngã chiều.

Dấu vết Hồng Nhạn vào ngày cuối thu.

Số người uống rượu ở Tầng Tiêu Lâu cũng không còn nhiều.

Trần Thị Lang của Hình Bộ vừa được thăng chức nửa năm, Trần Doanh đang uống ly rượu ngon ở đây, tùy ý nói: “Lúc trước Cẩm Y Vệ chỉ nghe lệnh của thánh thượng, chuyện tra phủ Dũng Nghị Hầu hẳn được thánh thượng cho phép. Đám dư nghiệt của Bình Nam Vương đã bị nhốt trong đại lao của Hình Bộ mấy ngày rồi, không tra ra gì từ họ cả, hôm nay lại bảo ta rat ay xem có thể tra được gì từ miệng họ hay không. Thiếu sư đại nhân, ngài thường ở bên cạnh thánh thượng, có thể chỉ dẫn cho hạ quan, thánh thượng muốn biết gì từ trong miệng họ không?”

Trần Doanh là ác quan nổi tiếng mấy năm gần đây, thủ đoạn sử dụng hình phạt dằn vặt phạm nhân rất tàn khốc, thậm chí phải gọi là cực kỳ tàn ác. Nhưng bởi vậy cũng đã phá được vài vụ án lớn nên có chiến tích rất tốt.

Trong này còn bao gồm cả chuyện diệt sạch phân đà Thiên Giáo ở Giang Tô.

Chỉ là hắn cũng thích đoán tâm tư của bên trên.

Làm việc dưới mắt thánh thượng, có đôi khi không quan trọng chân tướng mà quan trọng hoàng đế muốn nghe cái gì.

Người ngối đối diện hắn hôm nay không vào cung giảng bài, cũng không tham gia nghị sự cho nên chỉ mặc một bộ đồ trắng có tay áo rộng đơn giản, không mang theo bất cứ trang sức gì, thậm chí trên đầu chỉ dùng một cái trâm gỗ đen không được khắc hình búi lên.

Bây giờ y không thèm ngẩng đầu nhìn Trần Doanh một cái.

Trên bàn đặt một cây đàn mới làm, đã làm xong mười một khâu trước, nước sơn bóng loáng, trục đàn đầy đủ, mà y thì hơi nhắm mắt, lôi cây đàn tỉ mỉ xâu dây.

Ánh mắt Trần Doanh hơi sáng lên, lại nói: “Vị thánh thượng này của chúng ta trông thì khoan hậu nhưng Trần mỗ lại cảm thấy, bệnh đa nghi của thánh thượng quá nặng.”

Tạ Nguy xâu xong dây đàn đầu tiên, sau đó quấn quanh trục đàn bên phải.

Trần Doanh nhịn không được mà đánh giá biểu hiện của y: “Như thiếu sư đại nhân chẳng hạn, dù sao năm đó cũng là công thần giúp thán thượng đăng cơ mà? Nhưng hiện tại chỉ cho ngài một chức ‘Thiếu sư’ có danh không có quyền, còn chưa được đến ‘Thái sư’ nữa, nếu như tính toán thật thì làm việc giống đế sư nhưng không có danh đế sư. Nhưng Viên Cơ hòa thượng vô dụng kia chưa làm gì lại được thánh thượng phong làm quốc sư, còn để hắn chấp chưởng Lễ bộ, phong làm Thượng thư. Nếu Trần mỗ có được một, hai phần bản lĩnh của ngài thì chẳng nhịn như vậy đâu. Không lẽ Thiếu sư đại nhân không có chút khó chịu nào sao?”

Ngón tay Tạ Nguy là ngón tay đánh đàn trời sinh.

Móng tay sạch sẽ trong suốt, trông rất dịu dàng.

Y không dừng động tác xâu dây mà nói: “Trần Thị lang nói chuyện cẩn thận. Thánh thượng là người đứng đầu thiên hạ, tâm tư của ngài thì có ai dám tự cao mà đoán được cơ chứ? Huống chi Nguy chỉ là một thư sinh, chỉ biết lý luận cơ bản mà thôi. Viên Cơ đại sư năm trước còn giúp đỡ cho thánh thượng có chỗ trốn, cũng từng ngồi đàm đạo của Nguy, trình độ Phật học không phải chỉ là hư danh. Thánh thượng phong làm quốc sư đương nhiên có lý. Lôi đình mưa móc là ơn của vua, cần gì phải khó chịu chứ?”

Trần Doanh nở nụ cười cứ như không phản đối: “Có công bằng không trong lòng mọi người đều rõ. Ngài chỉ dân một chút, người này hạ quan nên thẩm kiểu gì?”

Tạ Nguy nói: “Nên thẩm thế nào thì thẩm thế đấy.”

Trần Doanh cau mày: “Nếu thẩm không ra ai thì sao?”

Tạ Nguy nói: “Trần đại nhân thẩm không ra thì sẽ có người cảm thấy mình sẽ thẩm ra đến thế.”

Trần Doanh rùng mình, trong lòng đã có tính toán, thả ly rượu xuống, cúi người vái chào: “Tạ tiên sinh chỉ dẫn.”

Tạ Nguy tiếp tục cúi đầu xâu dây đàn, thỉnh thoảng hơi đụng vào dây để thử âm.

Âm thanh lần đầu đứt quãng.

Mặt trời đang xuống chiếu lên người y như phủ thêm tấm áo dịu dàng cho y chứ không thay đổi được chút thần thái của y, chỉ có thể kéo bóng người y dài ra sau.

Trần Doanh biết y đã làm cây đàn này ba năm, rất là quý nó, trong lúc y đang xâu dây đàn mà phản ứng nói với hắn hai ba câu đã nể mặt lắm rồi, đương nhiên biết đúng mực, không ở thêm giây nào mà khom người rồi rời đi ngay.

Trần Doanh vừa đi, Kiếm Thư ở một cạnh ôm kiếm cau chặt mày, gương mặt của người trẻ tuổi không chút kích động mà nghĩ gì đấy mới chần chờ nói: “Tiên sinh, tùy ý để bọn họ tra vậy à?”

Tạ Nguy nói: “Không phải Trần Doanh thì sẽ có người khác.”

Kiếm Thư im lặng.

Lát sau, dưới lầu có tiểu nhị đến, bưng một bàn rượu và thức ăn lên: “Đồ của khách quan gọi đã đến rồi.”

Kiếm Thư nói: “Tiên sinh chúng ta từng gọi đồ sao?”

Tiểu nhị kia ngạc nhiên: “Không phải vị khách quan vừa xuống kia gọi giúp à?”

Bề ngoài của tiểu nhị này trông bình thường nhưng lại rất lạ mặt, lúc nói chuyện còn dính chút khẩu âm Ngô Việt không rõ ràng.

Tầng Tiêu Lâu có tiểu nhị như vậy bao giờ?

Kiếm Thư cảm thấy có gì đó không đúng, xoay người nhướn mày, rút kiếm ra khỏi vỏ, quát to: “Tiên sinh cẩn thận!”

“Rầm!”

Lúc Kiếm Thư lên tiếng, ‘tiểu nhị’ này biết mình đã bại lội, vẻ mặt thuần khiết lấy lòng ban đầu biến thành hung ác vô cùng, trực tiếp hất khay thức ăn và rượu kia về phía Kiếm Thư, sau đó lấy một thanh đoản đao dưới khay đánh về phía Tạ Nguy!

“Chết đi!”

Tạ Nguy cầm đàn đứng dậy, đoản đao của người này cũng đâm tới, sau đó nghe một tiếng ‘tranh’, cây đàn vừa mới xâu bốn dây đã bị mũi đao đánh hỏng!

Trên thân đàn cũng có thêm một vết đao!

Vẻ mặt hiền lành của y lúc nãy trở nên lạnh lẽo.

*

Khoảng cách từ ngõ Tà Nhai đến Tầng Tiêu Lâu không xa, Khương Tuyết Ninh cảm thấy Yến Lâm hẳn đã đến rồi nên chỉ bảo xe dừng ở đối diện Tầng Tiêu Lâu rồi bảo phu xe đi vào trong lâu mời người.

Nưng nàng không ngờ phu xe vừa đi không bao lâu đã có bóng đen chạy từ ngoài vào!

Sau đấy nàng thấy ánh đao sáng như tuyết lóe lên, đoản đao đặt trên cổ nàng. Đường Nhi ngồi trên xe sợ hãi không kêu được thanh tiếng đã bị người này đánh vào gáy một phát, mất hết tri giác, ngã xuống bên chân Khương Tuyết Ninh!

Giây phút này, Khương Tuyết Ninh cảm thấy cái cổ của mình lạnh lẽo vô cùng, nàng nghĩ —

Muốn giết người!

Họ Tạ kia quả nhiên muốn giết bản cung diệt khẩu!

Nhưng mà lát sau nàng đã phát hiện không đúng: Tiếng quát tháo từ lâu đối diện vang lên, có người kêu to lục soát trong vòng trăm dặm, sau đó tiếng bước chân hỗn loạn vang lên.

Có người hồi bẩm, không thấy người.

Khương Tuyết Ninh không thấy người đang kề đao trên cổ mình có hình dáng thế nào nhưng thấy bàn tay của hắn hơi run, cứ như vừa trải qua một lần đấu đá rất kịch liệt, cũng giống như đang rất căng thẳng.

Lát sau, tiếng bước chân tới gần xe ngựa.

Một người đứng trước xe.

Khương Tuyết Ninh nghe được âm thanh kia: “Trong xe là Ninh nhị cô nương à?”

Chỉ có Tạ Nguy mới gọi nàng là “Ninh nhị cô nương”, cho dù không nhận ra giọng nói này nàng cũng biết ai đang nói!

Trái tim lập tức đập rất nhanh.

Người kề đao trên cổ nàng hẳn là thích khách;

Tạ Nguy muốn bắt người này.

Đối phương vẫn chưa rat ay, chắc có thể đoán được thân phận người trên xe không nhỏ nhờ vào cách bày trí của xe nàng, muốn dùng nàng làm con tin;

Muốn lấy mạng nàng để uy hiếp người bên ngoài, nhưng mà…

Người ngoài xe còn đáng sợ hơn ma quỷ!

Tình huống như vậy còn đáng sợ hơn gặp Tạ Nguy chỉ muốn giết nàng giết khẩu á!

Bởi vì Tạ Nguy có thể dùng danh nghĩa giết thích khách hoặc loạn đảng để giết nàng luôn, sau đó đẩy hết tội lên đầu người này; hoặc để mặt đối phương kèm bên người nàng nhưng không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của thích khach, cố ý để thích khách giết nàng!

Như vậy có thể giảm việc che giấu và giải thích!

Trên đời này chẳng còn kiểu chết nàng bớt lo hơn kiểu này, có thể khiến Tạ Nguy thoát khỏi quan hệ với cái chết của nàng, cùng lắm chỉ cần nói một câu “Đã cố hết sức rồi” thì chẳng ai trách y được cả.

Khương Tuyết Ninh nghĩ vậy đã thấy da đầu tê lên, không dám quay đầu nhìn thích khách ở đằng sau, chỉ có thể run giọng đáp lại khi bị đối phương đẩy một cái: “Là ta.”

Tạ Nguy ở ngoài hỏi: “Chỉ một mình ngươi?”

Khương Tuyết Ninh không đoán được ý của thích khách đằng sau nên không dám đáp lại.

Thích khách kia thì cười nói: “Đương nhiên không chỉ mình nàng ta.”

Phản ứng người bên cạnh Tạ Nguy quá nhanh khiến hắn ám sát thất bại, người ở bốn phía xông lên muốn bắt hắn, nghĩ đến người trốn trong tối bảo vệ tên họ Tạ này hẳn là khá nhiều.

Hắn đành bỏ chạy, sau đấy thấy chỉ có mỗi xe ngựa này trốn được.

Tạ Nguy vừa có thể phò tá tên cẩu hoàng đế vô đức kia đăng cơ đương nhiên cũng có mấy phần năng lực, đoán được hắn ở trên xe ngựa chẳng có gì đáng kinh ngạc, cho nên hắn không cần phải giấu gì. Ngược lại hắn có thể nhận được Tạ Nguy quen cô nương trên xe này qua lời của hai người.

Thế này thì dễ nói chuyện rồi.

Hắn lấy đao đè lên cổ Khương Tuyết Ninh, hỏi: “Ngươi quen họ Tạ kia?”

So với người bên ngoài thì tên thích khách này chẳng phải thứ nguy hiểm gì.

Khương Tuyết Ninh đã để lộ sơ hở trước mặt Tạ Nguy một lần nên sợ y sẽ nhận ra được cái gì, lợi dụng cơ hội này mà giết mình, hơn nữa nàng cũng sợ nên run giọng nói: “Quen, quen. Bốn năm trước ta đã cứu mạng Tạ tiên sinh. Mặc dù không biết tráng sĩ là thần thánh phương nào nhưng có gì thì cứ nói chuyện từ từ, mong tráng sĩ đừng kích động…”

Lời này không chỉ nói cho thích khách đằng sau mà còn đang nói với Tạ Nguy.

Nhớ đến đời trước, lúc sinh mạng nàng đi đến cuối, vì bảo vệ Trương Già, muốn trả lại chàng danh dự cả đời mới dùng ân tình nhiều năm trước; bây giờ mới sống lại mấy ngày thôi mà? Rõ ràng biết nhiều hơn kiếp trước, cũng xem như có đầu óc hơn kiếp trước…

Không ngờ phải dùng ân tình này để giữ mạng sớm đến vậy!

Tạ Nguy đứng ngoài xe chỉ cách người trong xe một màn xe.

Nghe được giọng thích khách kia, y không sợ hãi.

Nhưng nghe được lời giải thích này của Khương Tuyết Ninh, y hơi chớp mắt, có vẻ như đang suy nghĩ.

Người đi đường xung quanh không có ai, trên phố trống không.

Kiếm Thư lạnh mặt nhìn vào trong xe.

Tạ Nguy nhìn thiếu niên cầm cung tiễn bên cạnh mình, đưa tay vẫy tay chặn lại, ra hiệu hắn rời đi, sau đó mới nói vào trong xe: “Không sai, Ninh nhị cô nương có ơn cứu mạng với Nguy, hơn nữa cha nàng cũng có quan hệ tốt với Nguy. Tráng sĩ nếu có lòng bất mãn với triều đình, coi như là chuyện lớn liên quan đến thiên hạ; bây giờ lại lấy một cô nương không hiểu chuyện ra làm con tin chẳng khác gì đang làm hại người vô tội. Bắt nghịch đảng và cứu ân nhân, Nguy đương nhiên chọn vế sau. Nghĩ các hạ chắc cũng chẳng muốn chết ở đây, nếu các hạ tình nguyện thả Ninh nhị cô nương, tại hạ có thể sai người mang lệnh bài đến, cho người mở cửa thành cho các hạ, để các hạ bình an ra khỏi kinh.”

Nói bậy!

Khương Tuyết Ninh không tin một chữ nào.

Nhưng nàng bị người kề dao lên cổ, không thể tùy ý mở miệng. Với lại hiện cũng đang ở trước mặt Tạ Nguy, không dám mở miệng.

Thích khách kia không ngờ mình may như thế, tùy tiện xông vào xe ngựa lại bắt được ân nhân cứu mạng Tạ Nguy, cười lớn nói: “Xem ra ông trời vẫn còn thương ta, muốn cho ta sống thêm ít lâu. Chỉ nghe người ta nói Tạ thiếu sư chuyên tâm Đạo học, không gần nữ giới, không ngờ cũng có lúc thương hoa tiếc ngọc. Nếu như ngươi bảo đây là ân nhân cứu mạng của mình, muốn nàng bình an thì cũng dễ thôi, ngươi đến đây thay nàng! Ta mang ngươi ra ngoài thành không phải tốt hơn à? Nếu không…”

Hắn dừng lại nhưng sau đó lại trở nên hung tàn.

“Ông đây một đao làm thịt nó!”

Mồ hôi lạnh chảy đầy lưng Khương Tuyết Ninh, nàng thầm mắng tên thích khách này là đứa ngu! Đám nghịch đảng Bình Nam Vương với đám loạn đảng Thiên Giáo kia kiếp trước chết trong tay Tạ Nguy kia kìa, tên óc heo này đúng là kém xa thật!

Tạ Nguy nói mà cũng tin á?

Còn hi vọng dùng nàng để uy hiếp, để Tạ Nguy thay nàng?

Tạ Nguy nếu chấp nhận thì nàng hái đầu xuống cho mọi người làm cầu đá!

Bên ngoài im lặng.

Thích khách mất kiên nhẫn: “Ta đếm tới mười, nếu như ngươi không đưa ra đáp án —“

“Không cần đếm.”

Giọng nói lạnh nhạt của Tạ Nguy vang lên cắt lời hắn.

Trái tim Khương Tuyết Ninh nhảy lên cổ họng.

Sau đó nghe y nói: “Mong các hạ có thể để Ninh nhị cô nương đi ra, ta sẽ thay nàng.”

Khương Tuyết Ninh: “…”

Cho dù nàng nghĩ thế nào thì tên thích khách lại vui vẻ không thôi, chỉ nghĩ đế sư Tạ Nguy cũng có lúc làm chuyện ngu xuẩn, chỉ nghĩ chỉ cần còn sống thì sẽ có cơ hội bàn nhiều điều kiện với y hơn.

Không biết hắn vừa ra tay thì hôm nay chẳng thể trở về được.

Để Tạ Nguy thay nữ nhân này chỉ là nói cho vui thôi, đợi lúc trao đổi thì sẽ nhân cơ hội mà giết người, đấy mới là mục đích thật của hắn!

“Ngươi, kéo màn lên.”

Hắn tàn nhẫn ra lệnh Khương Tuyết Ninh, đao đặt trên cổ nàng không dời đi.

Khương Tuyết Ninh chậm chạp động đậy, nghiêng người về trước, vươn tay kéo màn xe lên.

Ánh tà chiều ửng đỏ không ngừng tràn vào.

Sau đó thấy Tạ Nguy đứng thẳng cách xe nàng khoảng ba mét, lông mi dài lạnh nhát, hai con mắt sâu thẳm, tay áo rộng không nhiễm chút bụi trần. Bề ngoài rất đẹp nhưng ấn tượng đầu tiên của mọi người dành cho y là khí độ trên người y, kín đáo sâu sắc phi phàm, trầm ổn nhưng tùy ý, lại có ba phần cẩn trọng. Làm người ta nhớ đến núi cao, nhớ đến biển rộng, nhớ đến Thánh Nhân mà người người hay nói đến thời cổ, hoặc là ẩn sĩ nơi núi sâu.

Ánh mắt y lướt nhìn qua hư không rồi dừng trên người nàng, dịu dàng sâu xa.

Khương Tuyết Ninh lại thấy cả người lạnh lẽo.

Nàng nhớ đến một chuyện: Tạ Nguy ngoài có một Kiếm Thư giỏi kiếm ở cạnh thì còn có một Đao Cầm không thích nói chuyện giỏi bắn cung, bách phát bách trúng không bao giờ trượt!

Thế là liếc nhìn, bên ngoài là Tầng Tiêu Lâu cao chót vót…

Sợ là thích khách này vừa xuất hiện ở tầm mắt mọi người là thời khắc mà hắn đi đời nhà ma.

Chỉ không biết Tạ Nguy có ‘tiện tay’ xử nàng luôn không…

Thích khách sau lưng nàng liếc nhìn, chỉ nói với Tạ Nguy: “Bảo người của ngươi lùi về sau ba mươi trượng!”

Đám người cầm đao cầm kiếm đều nhìn về phía Tạ Nguy.

Tạ Nguy đưa tay chặn họ lại, sau đó nhìn thẳng thích khách kia nói: “Mong các hạ yên tâm, Nguy không dám mạo hiểm không màng đến tính mạng của ân nhân kiêm con gái của bạn mình, quân tử nói lời giữ lời, nếu các hạ chịu thả người thì sẽ không làm hại đến tính mang của các hạ.”

Mọi người lùi về sau, chỉ để Tạ Nguy ở lại một mình.

Thích khách nói: “Ngươi đi tới.”

Tạ Nguy bước đến.

Đợi đến lúc cách xe ngựa sáu bước, thích khách bảo y dừng lại, sau đó hắn ép Khương Tuyết Ninh đi xuống. Khương Tuyết Ninh không muốn xuống, ai biết xuống rồi thì mũi tên kia có bắn xuyên đầu nàng không chớ?

Nhưng đao đang kề ngay cổ nàng, không thích cũng phải làm.

Lúc này đành ngoan ngoãn đi xuống.

Thích khách kia kẹp lấy nàng cả đường đi tới cạnh Tạ Nguy.

Khương Tuyết Ninh run rẩy.

Nàng cảm thấy Diêm Vương đang vẫy tay chào nàng.

Nhưng không ngờ lúc đến gần Tạ Nguy, thích khách kia đẩy nàng một cái không báo trước, sau đó nâng đao đâm về phía Tạ Nguy!

Mặt Tạ Nguy không chút thay đổi.

Giây phút đây, Khương Tuyết Ninh cảm thấy đây là cơ hội tốt, nàng nhào về phía Tạ Nguy không chút do dự — nàng không tin, có Tạ Nguy đứng chắn mà tên đang cầm cung trên lầu dám bắn về phía nàng!

Một hương thơm lạnh lẽo trong veo phả vào mặt, Tạ Nguy tính được hành động của thích khách kia nhưng không ngờ Khương Tuyết Ninh sẽ “ngã” vào người y, khóe mắt hơi co giật, may mà phản ứng của y không chầm, đưa tay đỡ nàng trước khi bị nàng đè, sau đó tách khỏi khoảng cách đang ngắn dần của hai người!

Đồng thời, một tiếng “Vèo” vang lên giữa trời, trong không khí yên tĩnh nhưng nguy hiểm kia cứ như có tiếng dây cung vang vọng!

Một mũi tên từ trên lầu cao bắn nhanh đến!

Con ngươi Khương Tuyết Ninh co lại, có vẻ như mình sắp chết rồi.

Nhưng giây sau, một màng trắng che trước mắt nàng.

Tạ Nguy cau mày, đưa tay lên, giơ tay áo rộng lớn kia chắn nàng lại.

Khương Tuyết Ninh ngẩn người, không thấy phía trước.

Trong tai lại nghe thấy tiếng mũi tên đâm vào xương sọ của người, cứ như bắn nát một quả dưa hấu. Sau đó máu tươi đỏ rực bắn đến rơi vào trên tay áo sạch sẽ kia.

Nhìn mà hết hồn!

Lúc đao của thích khách kia cách Tạ Nguy khoảng hai, ba tấc, sự dữ tợn trên mặt vẫn chưa biến mất, một mũi tên đã cắm vào giữa trán hắn, toàn bộ mũi tên đâm xuyên qua xương sọ của hắn rồi lộ ra đằng sau ót!

Vừa nhìn đã biết người bắn dùng lực mạnh cỡ nào!

Hắn bị mũi tên này làm ngã xuống, lúc nuốt hơi cuối cùng, trong mắt mang theo chút khó tin.

Tạ Nguy lạnh mặt liếc nhìn, sau đó nới lỏng cánh tay đỡ Khương Tuyết Ninh, cũng buông tay tay áo đang nâng lên.

Khương Tuyết Ninh đứng vững, không còn tay áo che lại, lúc này nàng mới thấy thích khách kia chết chỉ trong một mũi tên. Sau đó nhìn về phía Tầng Tiêu Lâu, một thiếu niên mặc áo lam mang theo túi đựng tên đứng bên lan can đã cất cung lùi vào trong.

Đỏ trắng dưới đất đan xen lẫn nhau, có máu tươi cũng có não.

Nếu không phải lúc nãy Tạ Nguy nâng tay áo thì mấy thứ này đã dính lên người nàng rồi.

Khương Tuyết Ninh đứng cạnh, chỉ ngửi thấy mùi máu tanh thôi đã buồn nôn rồi, mặt trắng bệch, nhắm mắt không dám nhìn nữa.

Hộ vệ lùi lại vội chạy về.

Có người đi kiểm tra tình huống của thích khách.

Kiếm Thư trực tiếp đi tới cạnh Tạ Nguy.

Tay áo bên trái của Tạ Nguy dính không ít máu, ngay cả ngón tay thon dài của y cũng dính không ít.

Hắn thấy vậy thì lấy khăn gấm trong tay áo dâng lên: “Tiên sinh.”

Tạ Nguy cầm lấy, xoay người nhìn bên tai Khương Tuyết Ninh.

Y nhìn một lát rồi đưa khăn gấm cho nàng.

Khương Tuyết Ninh sửng sốt.

Sau đấy đưa tay lên, đầu ngón tay dính chút mồ hôi, lúc buông tay xuống thì thấy vết máu dính trên vành tai mình.

Sởn hết tóc gáy.

Nàng rất sợ Tạ Nguy. Dù lúc nãy nàng không thành công nhào lên người y, cũng không bị bắn chết, bây giờ thấy y đưa khăn gấm thì thấy có chút kinh hoàng sau sự sợ hãi.

Do dự một lát, mi mắt hơi run rẩy, nàng cẩn thận đưa tay ra, lấy khăn tay khỏi tay Tạ Nguy rồi nói: “Cảm ơn đại nhân.”

Lúc nãy là tình thế ép buộc.

Nhưng bây giờ…

Bởi vì câu nói “Tự trọng” đời trước đầy lúng túng của y nên nàng mới cẩn thận vô cùng.

Chỉ cầm khăn gấm, ngón tay không dám chạm vào bàn tay y dù chỉ một chút.

Nhưng khăn gấm trắng như tuyết này mềm mại vô cùng, có thể làm từ tơ lụa, lúc nàng cầm lấy, một góc rủ xuống, một mực ở trong lòng bàn tay Tạ Nguy, thế là hơi đụng nhẹ.

Ngón tay Tạ Nguy hơi co giật như muốn nắm lại, lúc thấy vết thương nhạt màu trên cổ tay nàng thì mới cảm nhận được mùi máu tanh đầy miệng trong ngày tuyệt vọng năm xưa.

Y thu tay lại, để ra sau, hơi nắm chặt.

Lúc này mới nhìn nàng nói: “Đã làm Ninh nhị cô nương sợ hãi rồi.”

Khương Tuyết Ninh lau vết máu sau tai.

Khăn gấm nhuộm vết máu.

Nàng cúi đầu: “May gặp được đại nhân, biết đại nhân có cách cứu giúp nên vẫn còn ổn.”

“Thế à?” Nhìn nàng lau vết máu rồi nắm chặt khăn gấm trong tay, Tạ Nguy duỗi tay về phía nàng, lạnh nhạt nói: “Nhưng lúc nãy nghe Ninh nhị cô nương nói đến ơn cứu mạng năm xưa với Nguy, có vẻ giống như sợ Nguy không ra tay cứu giúp vậy, xem ra là Nguy nghĩ nhiều rồi.”

Khương Tuyết Ninh nghe thế thì bị dọa tới mức hồn phách bay hết, cố gắng trấn định đáp: “Thích khách hỏi ta, ta không dám đáp, không quá chú ý, sợ hắn cảm thấy ta là người bình thường thì sẽ giết mình, ta, ta nói sai rồi à?”

Nói xong nàng mới thấy y đưa tay ra, sau đó trả lại khăn gấm.

Tạ Nguy lấy khăn gấm từ tay nàng, dùng phần khăn chưa dính máu tỉ mỉ lau tay trái dính máu của mình, im lặng không nói gì.

Sự im lặng này lại khiến Khương Tuyết Ninh bồn chồn.

Kiếm Thư ở cạnh thấy vậy thì nhìn Tạ Nguy một lát, im lặng cất đi khăn gấm chuẩn bị lấy ra.

Lát sau có người báo lại: “Thiếu sư đại nhân, Yến Thế tử ở đầu phố muốn vào.”

Động tác lau máu của Tạ Nguy hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn Khương Tuyết Ninh nói: “Kiếm Thư, đưa Ninh nhị cô nương sang đấy.”

Kiếm Thư đáp: “Vâng.”

Khương Tuyết Ninh nín thở, làm lễ với Tạ Nguy, không dám hỏi tình huống của nha hoàn trong xe mình, chỉ biết đi theo Kiếm Thư đến chỗ Yến Lâm.

Hai người vừa đi, Đao Cầm cũng xuống.

Trong ngực còn ôm một cây đàn.

Tạ Nguy đưa tay nhận, đưa tay vuốt nhẹ dây đàn đã đứt, còn có vết đao trên đàn, gương mặt không chút cảm xúc, lát sau mới nói: “Đưa thi thể đến Hình bộ, gọi Trần Doanh tới gặp ta.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)