Thái giám bẫy thê – Chương 32

- Advertisement -

Chương 32: Cả thành tràn ngập giáp hoàng kim (*)

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Nguyệt

(*) Một câu thơ trong bài Làm thơ hoa cúc sau khi thi rớt của Hoàng Sào.

Thời gian dần trôi qua, đợi đến khi Hoa Dung Chân biết Hà Úc chuẩn bị tham gia thi hội thì nhận ra thời gian đã trôi qua rất lâu rồi.

Trong khoảng thời gian này, Tiêu Vô Sát không đến nữa. Hoa Dung Chân thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì không đúng, có chút không quen. Nàng bị câu nói trước khi đi của Tiêu Vô Sát làm loạn đầu rất lâu.

Nàng đặc biệt vơi hắn là sao? Hoa Dung Chân ngồi một mình trong phòng, cảm thấy mình trúng tà rồi.

Tiêu Vô Sát không đến nhưng Hoa phủ lại chào đón một vị khách không mời mà đến. Hôm ấy, Hoa Dung Chân vừa trở về từ thư viện thì thấy không khí trong nhà rất kỳ lạ, tốc độ làm việc của hạ nhân nhanh hơn ngày thường rất nhiều.

Hoa Dung Chân nghi ngờ nên không vội đi thỉnh an lão thái thái, nàng về sân của mình trước, gọi Hải Đường đi tìm hiểu tin tức. Hải Đường trở lại rất nhanh, vẻ mặt có tí kinh hoàng: “Cô nương, là nhị hoàng tử đến, bảo là đến nhờ lão gia hướng dẫn.”

Hoa Dung Chân tháo búi tóc, cười gằn: “Hướng dẫn?” Vừa nghe đã nghe được mùi không ổn rồi! Hoa Dung Chân không cần nghĩ cũng biết Hạ Hành Giản đang ám chỉ cho Hoa Phong Trạch, nói cho ông ta biết mình hài lòng với một số công việc của ông ta.

Trên thực tế là vậy thật, Hạ Hành Giản ngồi trong thư phòng của Hoa Phong Trạch, Hoa Phong Trạch đứng một bên, Hạ Hành Giản mỉm cười: “Hoa đại nhân ngồi đi, ta chỉ cải trang ra ngoài chơi mà thôi, nếu làm phiền đại nhân thì xin hãy tha lỗi.”

Hoa Phong Trạch nào dám trách tội, vội nói: “Điện hạ nói quá rồi, vi thần chỉ hận chưa chuẩn bị đầy đủ để đón tiếp điện hạ đến chơi, sợ thất lễ với điện hạ.” “Là do ta đến đột ngột, sao có thể trách Hoa đại nhân cơ chứ?” Hạ Hành Giản khoát tay, “Hoa đại nhân, lần này ta đến là để hỏi đại nhân một chuyện.”

Hoa Phong Trạch bình tĩnh đáp: “Mời đại nhân nói, vi thần biết gì sẽ đáp.” Hạ Hành Giản ngừng một lát, sau đó bảo: “Hoa đại nhân biết cách dạy con, hôm ở Hội Hoa Triêu, ta bất ngờ lắm đấy.”

Mí mắt Hoa Phong Trạch giật giật, thở dài: “Hổ thẹn, điện hạ quá khen rồi.” Hạ Hành Giản không nói nhiều nhưng hắn tin Hoa Phong Trạch hiểu ý mình, gật đầu nói: “Lệnh lang cũng rất thông minh, Hoa đại nhân có người thừa kế rồi.”

Hai người nói với nhau mấy lời khách sáo, lát sau Hạ Hành Giản về cung. Hoa Phong Trạch tiễn Hạ Hành Giản rồi lạnh mặt quay vào nói: “Đi gọi ba vị cô nương đến thư phòng của ta!”

Hoa Dung Chân biết rõ trong lòng, nàng là người đầu tiên đến thư phòng của Hoa Phong Trạch, tiếp theo là Hoa Như Ti và Hoa Như Chức. Hoa Phong Trạch ngồi ở chỗ cao nhìn ba đứa con gái của mình, ánh mắt dừng trên mặt Hoa Dung Chân một hồi lâu rồi thở dài nói: “Các con… đã làm gì thế hả? Nói thật cho ta! Không được giấu!”

Hoa Dung Chân làm mặt vô tội đáp: “Cha, con gái không ra cửa lớn cửa nhỏ không chạm, chẳng làm gì cả.” Hoa Phong Trạch híp mắt nhìn nàng cười bí hiểm. Hoa Dung Chân giật mình, ngậm miệng.

Nụ cười đáng sợ quá… Hoa Dung Chân tự nhủ trong lòng.

May mắn Hoa Phong Trạch không nhìn Hoa Dung Chân nữa mà nhìn sang hai thứ nữ của mình. Ông ta nhìn Hoa Như Ti và Hoa Như Chức, cuối cùng nói với Hoa Như Chức: “Ngươi muốn đi vào chỗ đó thế à?”

Vẻ mặt Hoa Như Chức rất bình tĩnh, nàng gật đầu với Hoa Phong Trạch: “Con gái đã quyết định rồi, mong phụ thân thành toàn.” “Ngươi có biết đấy là nơi thế nào không?” Hoa Phong Trạch nhìn nàng ta chằm chằm, “Không lừa ngươi, ban đầu ta muốn đưa Như Ti vào cung. Ngươi có biết lý do tại sao ta không chọn ngươi không?”

“Phụ thân,” Hoa Như Ti nhìn Hoa Phong Trạch khó tin, “Ngài vừa nói gì thế?” “Ta vốn định đưa ngươi vào cung,” Hoa Phong Trạch lặp lại, “So với tỷ tỷ ngươi và Như Chức thì Như Ti, ngươi thích hợp nhất.”

Người Hoa Như Ti run rẩy như lá khô trong gió, Hoa Dung Chân nhìn nàng ta đầy thương hại nhưng không dám an ủi trước mặt Hoa Phong Trạch.

Hoa Phong Trạch không để ý phản ứng của Hoa Như Ti mà nhìn Hoa Như Chức, nghiêm túc hỏi: “Ngươi có bản lĩnh gì?” “Ta là con gái Hoa gia,” Hoa Như Chức ra vẻ bí hiểm với Hoa Phong Trạch, “Phụ thân, xin hãy cho ta thử một lần.”

Hoa Phong Trạch nhìn Hoa Như Chức, ánh mắt của ông ta như muốn nhìn xuyên qua nàng ta. Hoa Như Chức cúi đầu đợi Hoa Phong Trạch nói chuyện. Cuối cùng Hoa Phong Trạch ném bút lông trong tay sang một bên, đứng dậy chắp tay đi ra khỏi phòng.

Ba tỷ muội nhìn nhau. Hoa Như Chức muốn nói gì đấy nhưng Hoa Dung Chân phản ứng đầu tiên: “… Cha đồng ý rồi.”

Chân Hoa Như Ti mềm nhũn, suýt nữa thì rơi xuống đất. Đôi mắt ngậm nước, dáng vẻ lanh lợi ngày thường biến mất, chỉ còn sự bàng hoàng trên mặt: “Phụ thân… Phụ thân vừa bảo muốn đưa ta, đưa ta… đưa ta…”

“Mất mặt.” Hoa Như Chức nói nhỏ một câu rồi quay đầu bỏ đi. Hoa Dung Chân đi tới trước mặt Hoa Như Ti, nhìn từ trên xuống: “Không phải tam muội có ý với nhị điện hạ à? Làm theo lời phụ thân thì hẳn tam muội mới là người vừa lòng nhất.”

Hoa Như Ti ngẩng đầu nhìn Hoa Dung Chân, cảm xúc trong mắt càng thêm phức tạp: “Ta thích hắn! Ta thích hắn! Nhưng ta thích hắn thì sao chứ? Còn hơn ngươi, thích một tên thái giám!”

Một tiếng “bốp” vang lên, mặt Hoa Như Ti bị đánh nghiêng sang một bên, Hoa Dung Chân thu tay lại, lạnh mặt nhìn nàng ta: “Tam muội, cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì đừng nói lung tung. Cái tát này là sự dạy dỗ của trưởng tỷ như ta, mong tam muội nhớ kỹ.”

Hoa Như Ti trở mặt với Hoa Dung Chân, không thèm nghe lời nàng mà cười ha ha đầy quái dị: “Bị ta nói trúng rồi hả? Chột dạ? Nhị tỷ thân mếm của ta, ngươi…”

Hoa Như Ti không thể nói hết câu vì Hoa Dung Chân đã ngồi xổm xuống, đưa tay nắm cằm nàng ta. Nàng nhìn vào mắt Hoa Như Ti, hạ giọng nói: “Ngươi cảm thấy ngươi biết cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi hiểu ta lắm à? Tiêu đại nhân cứu ta một mạng thì ngươi có cớ để nghĩ xấu như vậy à? Hoa Như Ti, ngươi luôn cho rằng mình thông minh nhưng sao không dùng đầu của mình để nghĩ tại sao phụ thân lại chọn ngươi?”

Hoa Như Ti “ư ư” mấy tiếng nhưng bị Hoa Dung Chân kẹp lại không nói thành lời được. Tay Hoa Dung Chân dùng sức một chút đã khiến cằm Hoa Như Ti có dấu. Nàng nhỏ giọng nói: “Ta không muốn có xung đột với ngươi, nhưng người đừng có quên, ta không ra tay không đồng nghĩa với việc ta để yên cho ngươi bắt nạt ta.”

Nói xong Hoa Dung Chân hất tay, vuốt nếp nhăn trên áo rồi từ tốn ra ngoài. Hoa Như Ti quỳ xuống đất, đầu tiên là cười lớn sau đó bắt đầu khóc lớn, khóc cực kỳ đau khổ.

Hoa Dung Chân lại bị lời nói của Hoa Như Ti làm loạn đầu, nàng về phòng sờ lên ngực mình, cảm thấy khó tin — — Nàng thích Tiêu Vô Sát á? Đùa gì đấy?

Phải, tên hoạn quan kia đẹp trai thật nhưng hắn chỉ là hoạn quan thôi, lại thêm tính cách ác liệt và biến thái nữa. Hoa Dung Chân thở một hơi, rùng mình một cái — — Quả nhiên nàng hoàn toàn không thể nghĩ ra được hình ảnh mình thích Tiêu Vô Sát.

Trong Trường Ninh cung, Thẩm quý phi choàng một chiếc áo khoác voan mỏng, thân hình xinh đẹp ẩn hiện. Nàng không trang điểm nhưng gương mặt vẫn rất xinh đẹp. Thẩm quý phi ngồi trước bàn trang điểm, trước mặt là tấm gương lưu ly được tiến cống từ Tây Vực, tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy: “Đã mấy ngày rồi bệ hạ chưa đến nhỉ?”

Cung nữ tâm phúc ở cạnh lên tiếng: “Bẩm nương nương, đã gần một tháng bệ hạ chưa đến.” “Ôi cũng phải, sắp đến Thi Hội rồi, hoàng thượng hẳn là rất bận.” Giọng nói của Thẩm quý phi tràn ngập u oán, “Bỏ mình ta cô đơn nơi này, sợ là quên ta rồi.”

Người xung quanh không dám đáp lại, cúi đầu giả câm giả điếc. Thẩm quý phi không cần bọn họ đáp lời, nàng cầm một lọ hương lộ ra, đổ lên bàn tay rồi vỗ lên cổ, sau đó mùi hương mê người tỏa khắp phòng.

Thẩm quý phi trang điểm từ từ, mỉm cười hài lòng với gương, sau đó quay đầu nói với nữ quan thân tín: “Danh sách tuyển tú đâu? Đem đến ta xem.”

Nữ quan kia đi xuống, lát sau mang danh sách dâng lên. Thẩm quý phi cầm danh sách lật từng trang một, đợi đến lúc lật đến một tờ giấy thì dừng lại.

Nàng nhìn cái tên ghi trên giấy, cười khẽ: “Tên này nghe quen thật, hình như ta đã nghe đâu rồi.” Nữ quan đáp ngay: “Bẩm nương nương, đây là…” “Hừm,” Thẩm quý phi lắc đầu, “Ta biết nàng là ai, không cần ngươi nói.”

Nữ quan chảy mồ hôi đầy đầu, ngoan ngoãn ngậm miệng. Thẩm quý phi nhìn cái tên kia, ý cười tràn ngập đáy mắt — — người này sẽ mang đến bất ngờ gì cho nàng đây?

Nhưng thân phận thấp như này sao có thể làm Tiêu Vô Sát chú ý chứ? Thẩm quý phi cực kỳ tò mò, nàng ta nghĩ một lát rồi đóng danh sách lại: “Cất đi đi.”

Tuyển tú mau đến đi.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!💘

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)