Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 31

- Advertisement -

Chương 31

Edit: Vy tần

 

Trương Xuyên thả điện thoại xuống, liếc sang Triệu Mạn Ca, thấy cô đang nhắm mắt trang điểm nên không nói gì.

Nửa tiếng sau, stylist bắt đầu làm tóc cho Triệu Mạn Ca, Trương Xuyên mới lên tiếng: “Người đại diện có nói gì với cô không?”

Triệu Mạn Ca từ trong gương nhìn ông, hỏi: “Sao vậy?”

Trương Xuyên chỉ chỉ điện thoại.

Triệu Mạn Ca lấy điện thoại mình ra, quả nhiên thấy La Như Ti gửi tin nhắn cho mình, cô mở ra xem, một câu nói mang giọng điệu châm biếm khá là La Như Ti: Mấy người diễn cũng nhiều quá ha.

Triệu Mạn Ca chớp chớp mắt không hiểu gì cả, lại quay đầu nhìn Trương Xuyên, Trương Xuyên chỉ chỉ di động. Triệu Mạn Ca hiểu ra, lập tức mở weibo.

Quả nhiên, đứng đầu hot search lại là Cao Đốc.

Triệu Mạn Ca nhìn từng hình từng hình, xác nhận là lúc cô và Trì Di quay chương trình bị người ta chụp lén, nhưng Cao Đốc không biết?

Nếu ông ta biết đây là đang ghi hình chương trình, vậy đăng weibo này không phải ngồi chờ thông báo chính thức rồi vả mặt mình à?

Triệu Mạn Ca lại kéo xuống, một bài viết của blogger đang được đẩy lên: Trì Di nhấn thích weibo Cao Đốc, đây là hành động chứng thực tình yêu?

Ha?

Triệu Mạn Ca nhấn vào hoạt động của weibo Trì Di, quả nhiên biểu hiện anh từng nhấn thích weibo Cao Đốc.

Anh đang làm gì vậy?

 

*

 

Khi thấy “Trì Di Saul nhấn thích weibo” xuất hiện ở trang đầu của mình, Trình Như Tuyết xém chút cho rằng mình hoa mắt.

Cô ta nhanh chóng vào trang chủ của Trì Di, xác nhận mấy lần đúng là Trì Di nhấn thích, vả lại đã hơn một tiếng, nếu là trượt tay thì đã xử lý từ lâu.

Vừa nghĩ tới bản thân còn tận lực chuyển phát weibo kia, người hâm mộ đều rốt rít bày tỏ “Tin lời của Tuyết Bảo Bảo”, cô ta liền cảm thấy mặt mình nóng rát.

Giống như một cát bạt tay vỗ mạnh vào mặt mình, đánh cho cô ta á khẩu không nói gì được.

Tuy quần chúng đã nhận định Trì Di và Triệu Mạn Ca đang yêu đương nhưng Trình Như Tuyết lại không chịu tin, dù cô ta cũng không tìm được lý do để chứng minh quan điểm của mình.

Cô ta nắm chặt điện thoại trong tay, không hiểu nổi cũng không cam lòng.

“A lô? Dì Đường ạ?” Trình Như Tuyết gọi cho Đường Phán Hoa ,nói, “Không phải mấy ngày nữa là sinh nhật Trì Di ạ? Con định đi Brazil một chuyến, dì có thứ gì cần con mang cho không?”

Đường Phán Hoa nhận được cuộc điện thoại này của Trình Như Tuyết cũng hơi ngạc nhiên, biết cô ta định làm gì thì lại bật cười, “Có có có, trong nhà chuẩn bị một ít đồ ăn nó thích, lần này nó đi gấp chưa kịp mang gì cả, nếu con phải đi thì mang qua đó giúp dì đi.”

Trình Như Tuyết gật đầu, “Ngày mai con tới lấy.”

“Không cần không cần.” Đường Phán Hoa nói, “Dì để người đem đến nhà con là được.”

Trình Như Tuyết nắm chặt ga trải giường, cố gắng làm giọng nói của mình trở nên bình tĩnh, “Không sao đâu ạ, con cũng tiện ghé thăm dì một chút.”

Cúp điện thoại, Trình Như Tuyết vừa ngẩng đầu đã thấy Trình Quang Tễ đứng ở cửa thông qua kính trang điểm, cô ta điếng hồn, xoay người che ngực, nói: “Anh, từ bao giờ mà anh có thói quen nghe lén vậy!”

Trình Quang Tễ cắm hai tay trong túi quần, mang dép lê, từ từ tới gần Trình Như Tuyết. Anh ta ngồi xuống, vuốt vuốt tóc mai Trình Như Tuyết, nói: “Em định đi Brazil tìm Trì Di?”

Trình Như Tuyết cúi đầu, vấn đề này làm cô ta khó mở miệng.

Trình Quang Tễ cũng không tra hỏi, mà dịu dàng nói: “Em thật sự thích Trì Di? Em và cậu ta đã gặp nhau mấy lần?”

Trình Như Tuyết vẫn không nói lời nào, cắn chặt răng, nhìn xuống đất.

“Em hiểu cậu ta bao nhiêu? Biết sở thích của cậu ta là gì không? Hay chỉ đơn giản cảm thấy cậu ta đẹp trai?”

“Em…” Trình Như Tuyết không mong Trình Quang Tễ cảm thấy cô ta là kẻ nông cạn, đỏ mặt tranh cãi, “Thích một người đâu cần lý do!”

Trình Quang Tễ sờ mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu cô ta, nói: “Tiểu Tuyết, nếu như thích một người mà không nói được lý do, thì đó do bản thân tự ám thị quá nhiều mà thôi.”

“Thích một người chắc chắn phải có lý do.” Trình Quang Tễ nói, “Bất kể là thích vẻ ngoài của cậu ta, sự hài hước của cậu ta, tài năng của cậu ta, đều là lý do. Khi em không nói được lý do, vậy nói lên em cũng không hiểu rõ tâm ý của mình.”

Trình Quang Tễ nói một phen làm Trình Như Tuyết á khẩu, cô ta kìm nén đến đỏ mặt, nói: “Nhưng em không thích anh ấy mặc kệ em mà cứ để ý Triệu Mạn Ca, dì Đường cũng không thích Triệu Mạn Ca!”

Nhắc tới Triệu Mạn Ca, trong lòng Trình Quang Tễ cũng có chút khó chịu, nhưng chuyện quan trọng trước mắt là trấn an em gái mình, “Tiểu Tuyết, em nghĩ thử xem, từ nhỏ đến lớn có phải rất nhiều chàng trai theo đuổi em không?”

Trình Như Tuyết nhẹ nhàng hất chiếc cằm nhọn của mình, nói: “Đó là đương nhiên, từ trước tới giờ chỉ có em coi thường người khác, không có người khác coi thường em.”

Trình Quang Tễ thở ra, nói: “Vậy thì đúng rồi, thật ra không phải em thích Trì Di, chẳng qua lần đầu tiên gặp phải một người con trai không để em vào mắt, cho nên nổi lên lòng hiếu thắng mà thôi.”

“Trên thế giới còn rất nhiều đàn ông, Trì Di không phải người tốt nhất, cậu ta không coi em ra gì vì không nhận ra điểm tốt của em.” Trình Quang Tễ nói, “Cậu ta chỉ nhìn thấy bề ngoài, thích kiểu dáng người nóng bỏng, cho nên thế nào cũng không phù hợp với em.”

Trình Như Tuyết ngẩn người, nói: “Nhưng không phải anh cũng từng qua lại với Triệu Mạn Ca sao?”

Trình Quang Tễ: “. . .”

“Có lúc anh cũng bị sắc đẹp mê hoặc, em xem không phải anh đã chia tay với cô ấy lâu rồi à?” Trình Quang Tễ vỗ lưng Trình Như Tuyết nói, “Hứa với anh, mấy ngày nay đến phòng thu âm đi, đừng đi Brazil nữa.”

Trình Như Tuyết có hơi không cam lòng, bĩu môi. Trình Quang Tễ từ từ rút đi vẻ dịu dàng, bắt đầu tỏ ra lạnh lùng, lúc này Trình Như Tuyết mới đổi giọng: “Biết rồi, em không đi là được chứ gì…”

Ra khỏi phòng Trình Như Tuyết, Trình Quang Tễ tựa vào tường thở hắt một cái.

Đoạn “súp gà” lúc nãy ngay cả bản thân anh ta cũng không nuốt nổi, vì vỗ về cô em gái này anh ta cũng hao hết tâm tư.

Thật ra thì bản thân mình cũng khác gì Trình Như Tuyết đâu?

Đoạn tình cảm với Triệu Mạn Ca đã cắt đứt sạch sẽ từ khi chia tay, nhưng nhìn thấy cô và Trì Di đi chung với nhau, anh ta vẫn không kiềm lòng, muốn làm chút chuyện.

Trên phương diện ham muốn chiếm giữ, đàn ông luôn mạnh hơn phụ nữ.

Nhưng anh ta cũng hiểu em gái mình, cô gái được nuông chiều từ nhỏ này nếu chạy đến Brazil thật, rồi chọc giận Triệu Mạn Ca, vậy thì người phụ nữ đó sẽ không vì Trình Như Tuyết là em gái anh ta mà nương tay đâu.

Tóm lại tôn chỉ của Trình Quang Tễ là, mất cái gì chứ không thể mất thể diện.

Vì vậy anh ta móc điện thoại ra, gọi cho người đại diện của Trình Như Tuyết: “A lô, chị Trương, đúng, là tôi đây. Không có chuyện gì, chỉ là muốn nói với chị một chút, gần đây weibo của Tiểu Tuyết chị cũng thấy rồi chứ? Địa vị của em ấy trong giới giải trí chắc chị nắm rõ hơn tôi, cho nên weibo của em ấy, chị vẫn quản lý cho tốt, đừng để em ấy muốn làm gì thì làm.”

 

*

 

Trương Khởi Mộng vừa xuống máy bay là gọi điện cho Trì Di, vừa nói đi lên xe: “Tôi có thể chứng minh, tấm hình đó chắc chắn không phải tôi gửi cho Cao Đốc! Sao ông ta có được tấm hình đó nhỉ?”

Trì Di ừ một tiếng, nói: “Khi nào chị tới?”

Trương Khởi Mộng đưa hành lý cho tài xế, rồi chui vào ghế sau, “Xuống máy bay rồi xuống máy bay rồi, bây giờ đã lên xe, lập tức đến chỗ cậu ngay.”

Trì Di lại ừ một cái rồi cúp điện thoại.

Trương Khởi Mộng cầm di động, ngớ ra, thế này là không truy cứu chị ta à?

Nghĩ tới đây, Trương Khởi Mộng lại lướt weibo, tỉ mỉ xem xét mấy tấm hình của Cao Đốc, 100% là mấy tấm chị ta chụp! Ngoại trừ chia cho Trì Di một phần thì có cho ai xem nữa đâu!

Trương Khởi Mộng gãi đầu, thật sự không nghĩ ra, thế là nhắm mắt ngủ một giấc.

*

 

Chín giờ tối, Triệu Mạn Ca và đoàn phim cùng đến sân bay, quay phim vẫn theo phía sau cô.

Ghi hình bắt đầu từ lúc vào sân bay, cho đến khi Triệu Mạn Ca xuống máy bay vào khách sạn.

Sau khi đến khách sạn và dọn dẹp hết thảy đã là ba giờ chiều giờ địa phương, dựa theo yêu cầu của kịch bản, Triệu Mạn Ca nằm trên giường gửi tin nhắn cho Trì Di: Em đến Brazil rồi.

Đợi một lúc lâu, Trì Di cũng không trả lời.

Triệu Mạn Ca thả điện thoại xuống, tự nằm xuống đất plank. Ba phút sau, điện thoại reo, cô đứng dậy ngồi xuống méo giường, thấy Trì Di gửi một tấm hình, xung quanh anh hình như có rất nhiều dụng cụ thể thao.

Triệu Mạn Ca hỏi nhân viên đoàn phim: “Bây giờ anh ấy đang làm gì thế?”

Trương Xuyên xem điện thoại một chút, nói: “Huấn luyện riêng.”

“À.” Triệu Mạn Ca vừa hồi âm cho Trì Di vừa nói, “Vậy chúng ta qua đó tìm anh ấy?”

Trương Xuyên gật đầu một cái, Vương Bột Ngữ ở bên kia đã bắt đầu ghi hình, bây giờ họ có thể xuất phát.

Nói xong, đoàn người lại rồng rắn lên đường.

Tháng tám ở Brazil là mùa đông, nhưng lúc này cũng có mười mấy độ, bên trong Triệu Mạn Ca mặc áo sơ mi váy ngắn, bên ngoài phủ thêm áo khoác, ngồi trên xe ngắm phong cảnh dọc đường.

Reese cũng ngồi bên cạnh Triệu Mạn Ca, nói: “Phong cảnh bên ngoài đẹp thật, nhưng ở đây đông người, chị vẫn nên đeo kính lên đi.”

Nói xong, cô ta lục túi xách Triệu Mạn Ca, lấy ra một chiếc kính mát màu đen.

“Đừng đụng vào!” Triệu Mạn Ca giật lại mắt kính từ trong tay cô ta, đây là chiếc kinh ngày đó cô mang đi gặp Frank, có tác dụng rất quan trọng đối với cô, “Không nói trong công việc, ngay cả bình thường cũng không thể tùy tiện đụng vào đồ của người khác, nguyên tắc này cô cũng không hiểu à?”

Đột nhiên bị mắng một trận, Reese liên tục xin lỗi. Dù sự tức giận trên mặt Triệu Mạn Ca đã tiêu tan, nhưng cô đã bắt đầu suy nghĩ, sau khi chuyến Brazil này kết thúc phải sa thải Reese như thế nào.

Trợ lý là người thân cận nhất với mình, nếu như có vài thói quen xấu thì đúng là mệt chết.

 

*

 

Khi Triệu Mạn Ca và Trương Xuyên đến sân huấn luyện, Trì Di đã kết thúc hạng mục huấn luyện riêng. Lúc này Vương Bột Ngữ mới dẫn người vào quay, vừa nãy cũng phải chờ bên ngoài, vì họ không có quyền tiến vào sân huấn luyện.

Cho nên khi Triệu Mạn Ca vừa tới đã thấy các máy đang zoom cận cảnh Trì Di làm huấn luyện sức mạnh.

Đương nhiên, đây cũng là do Trì Di làm một vài động tác đặc biệt sau khi hoàn thành huấn luyện để tổ tiết mục quay mà thôi.

Triệu Mạn Ca lẳng lặng lại gần, đứng sau lưng Trì Di, nhìn anh làm từng động tác.

Trì Di mặc đồ huấn luyện màu xám nhạt, vừa trải qua huấn luyện một thời gian dài nên cơ bắp toàn thân còn căng cứng. Hiện tại anh đang vác vật nặng hít đất, cơ lưng và cơ tay căng lên chùng xuống theo từng cái hít đất của anh, eo ếch lơ lửng, hợp với bả vai tạo thành hình tam giác. Quần đùi ngắn để hở bắp chân, vừa rắn rỏi vừa thon dài, nhìn một cái là biết, dạng này mặc quần cắt gấu hở mắt cá chân rất đẹp.

Triệu Mạn Ca lấy điện thoại lén chụp một tấm, sau đó gửi cho La Như Ti: Nhìn cám dỗ chưa.

Ở Trung Quốc phương xa, La Như Ti nhấn vào hình xem rồi: Vậy cô ngủ cậu ta đi.

Triệu Mạn Ca cất điện thoại, khoanh hai tay trước ngực. Nhìn Trì Di hít đất xong, cô quay sang hỏi đạo diễn: “Đạo diễn Vương, tiếp theo tôi nên làm gì?”

Vương Bột Ngữ đã thuộc lòng kịch bản từ lâu, ông cuốn kịch bản lại, gãi gãi sau gáy.

Vốn dĩ kịch bản viết Triệu Mạn Ca đứng bên cạnh chờ Trì Di huấn luyện xong, nhưng nhìn cảnh này, ông cảm thấy thời cơ tốt thế này không để Triệu Mạn Ca tương tác tóe lửa thì quả là đáng tiếc.

Suy nghĩ mấy phút, Vương Bột Ngữ đột nhiên nảy ra một ý, bèn kéo Triệu Mạn Ca lại nói thầm mấy câu. Triệu Mạn Ca nghe xong thì cười gật đầu, đi theo nhân viên ra ngoài.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)