Nam chính quá nông cạn – Chương 32

- Advertisement -

 

Chương 32

Edit: Vy tần

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên hiện trường, Triệu Mạn Ca lên nhà xe thay một bộ đồ thể thao nữ, áo vận động ngắn tay và một chiếc quần yoga. Cô cầm một cái đĩa thủy tinh, bên trong chứa khoảng mười chùm dâu tây, sau lưng có hai nhân viên mỗi người hai mâm trái cây đủ loại.
Di chuyển theo máy quay, Triệu Mạn Ca đến gần sân huấn luyện, lặng lẽ đi tới sau lưng Trì Di và đưa cho anh một tấm thẻ nhiệm vụ.
Trì Di cho là nhân viên hiện trường, nhận xong cúi đầu đọc luôn.
“Trì tiên sinh thân mến, sau khi huấn luyện có mệt không? Tổ tiết mục chuẩn bị cho anh các loại trái cây giúp anh bổ sung năng lượng. Nhưng muốn ăn được trái cây phải hoàn thành nhiệm vụ của tổ tiết mục trước nha!”
“Lại là nhiệm vụ…” Trì Di lẩm bẩm một câu, từ từ xoay người lại, khi nhìn thấy Triệu Mạn Ca đứng sau lưng thì đôi mắt bỗng sáng lên, “Em tới từ lúc nào?”
“Vừa mới tới.” Triệu Mạn Ca nói xong lại thấy ánh mắt Trì Di phai nhạt đi.
Sao thế này?
Trì Di cúi đầu rũ mắt, lật mặt sau của thẻ nhiệm vụ, lúc thấy nhiệm vụ viết bên trên, anh liếc Triệu Mạn Ca một cái rồi đi về phía xà đơn.
Tên nhóc này vẫn còn giận dỗi hả? Triệu Mạn Ca cầm trái dâu lên cắn một cái, cười híp mắt đi theo anh.
Trì Di đứng trước xà đơn, vươn tay hoạt động một chút, mắt nhìn thẳng xà đơn mà không liếc Triệu Mạn Ca sau xà đơn lấy một cái.
Triệu Mạn Ca vắt chéo chân tựa vào cây cột, tầm mắt đảo qua đảo lại trên người Trì Di.
Máy quay vừa vào chỗ, ánh đèn vừa bật, Trì Di bỗng treo người lên xà bắt đầu làm động tác kéo đẩy.
“Cắt!” Vương Bột Ngữ vội vã vọt ra, “Cắt cắt cắt!”
Thấy Trì Di hạ xuống, Vương Bột Ngữ mới lên tiếng: “Trao đổi đâu? Tương tác đâu? Đến diễn kịch câm hay gì?”
Vương Bột Ngữ lại nhìn Triệu Mạn Ca, nói: “Mạn Ca, cô biểu lộ như hồ ly nhìn chằm chằm cậu ta làm gì?”
Ông nắm đầu, vò rối tóc, cuống lên nói: “Thôi, dù sao tạo hình nhân vật cũng thay đổi rồi, Mạn Ca vậy cô chủ động một chút đi.”
Vương Bột Ngữ kéo Trì Di lui về phía sau mấy bước, nói với Triệu Mạn Ca: “Mạn Ca, nhớ, cô phải chủ động một chút, nhất định phải trao đổi, bất kể là trao đổi ngôn ngữ hay trao đổi tay chân, thậm chí trao đổi ánh mắt cũng được, đừng đứng đơ ra!”
Triệu Mạn Ca để dĩa dâu xuống ghế bên cạnh, rồi nhảy xuống hỏi, nói: “Trao đổi tay chân? Trao đổi tay chân là sao?”
Cô nhìn Vương Bột Ngữ, hai tay lại khoác vào khuỷu tay Trì Di, “Như vậy?”
Cánh tay Trì Di rõ ràng cứng đờ, Triệu Mạn Ca dứt khoát đan tay đặt lên bả vao anh, cũng tựa mặt vào, “Hay là như vậy?”
Cả quá trình cũng không nhìn Trì Di một lần, nhưng vẫn làm Trì Di cảm thấy toàn thân tê dại.
Tuy rằng không phải là lần đầu tiếp xúc thân mật, nhưng trước sau anh vẫn không sinh ra kháng thể với cô.
Vương Bột Ngữ thở hắt, nói: “Hai người vui là được.”
Lúc này mới sâu sắc ra ra, đổi tạo hình là chính xác, nếu dựa theo tạo hình như cũ thì chắc chương trình này không quay nổi nữa.
Vương Bột Ngữ trở lại vị trí của mình, hô: “’Ba tháng yêu đương’ tập hai cảnh hai, bắt đầu!”
Triệu Mạn Ca cười dịu dàng đẩy Trì Di một cái, “Đi thôi.”
Hai người về lại chỗ cũ, Triệu Mạn Ca bưng dâu tây lên, nói: “Anh còn sức không? Nghe nói nãy anh vẫn luôn huấn luyện, tổ tiết mục không nương tay gì hết.”
Cô nháy mắt với Trì Di một cái, nói nhỏ: “Hay là em che cho anh, để anh ăn dâu trước?”
Trì Di nhìn dâu đỏ au trước mặt và gương mặt hồng hào của người bưng dâu, cảm thấy dòng nước lũ trong lòng sắp sửa phá vỡ thành trì.
Anh lắc đầu, “Tôi không sao.”
Trì Di lùi một bước, nắm tay lên xà đơn, đồng thời Triệu Mạn Ca đứng trên băng ghế, cúi đầu nhìn anh.
Trì Di điều chỉnh hơi thở, cơ bắp trên cánh tay nhô lên, nhấc cơ thể lên trên xà đơn cao ngang Triệu Mạn Ca.
Triệu Mạn Ca híp mắt, đút một trái dâu đến bên miệng Trì Di.
Khi ngón tay Triệu Mạn Ca chạm vào môi anh, Trì Di lập tức rơi xuống, nhanh chóng nhai trái dâu nhưng lại lần lữa không tiếp tục kéo đẩy.
Anh lại điều chỉnh hơi thở mới đu xà.
Triệu Mạn Ca nhếch môi, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lúc đút dâu lại cố tình cọ ngón tay trỏ vào môi anh.
Trì Di thả lỏng tay, lại rơi xuống đất. Anh để mu bàn tay dưới môi, nhìn Triệu Mạn Ca,
Dâu tây trong miệng, thấm ra vị ngọt.
“Thế nào? Mệt rồi?” Triệu Mạn Ca cười hỏi, “Đã bảo anh đừng cậy mạnh mà.”
Trì Di nhai dâu, mùi vị ngọt thanh quanh quẩn ở răng môi. Anh bật lên nắm xà đơn, tiếp tục kéo đẩy, Triệu Mạn Ca cũng nhanh chóng đút một trái dâu, nhưng không cố ý chạm vào môi anh nữa.
Vương Bột Ngữ ngồi sau ống kính, thấy vậy mặt lúc đỏ lúc đen.
Giá kiểu mẫu làm sao cùng hắn vỗ qua đích tất cả khách quý cũng không giống nhau a? Vậy một đúng không là đàn trai hỏa khí mở hết đàng gái ngượng ngùng đáp lại?
Sao cái khuôn mẫu này không giống bất cứ khách mời nào ông từng quay nhỉ? Có cặp nào không phải đàng trai nhiệt tình mở cửa đàng gái ngượng ngùng đáp lại?
Đang nghĩ vậy, mắt Vương Bột Ngữ đột nhiên trừng lên, ông thấy Triệu Mạn Ca đem trái dâu cuối cùng ngậm trong miệng.
Đậu xanh! Tiến độ chương trình không nhanh thế này đâu, OK!
Trì Di lơ lửng giữa không trung, chỉ dựa vào lực tay để chống trọng lượng cơ thể, nhưng hai tay anh hiện tại bắt đầu mỏi nhừ, thậm chí còn hơn run.
Dù vậy, Trì Di vẫn không nhúc nhích, chỉ trơ mắt nhìn Triệu Mạn Ca chắp tay sau lưng, cúi người về trước. Trái dâu trong miệng cô lung lay sắp rớt, dường như mình không làm gì thì trái dâu sẽ phải rơi xuống đất.
Tay Trì Di càng ngày càng mỏi, Triệu Mạn Ca cách anh cũng càng ngày càng gần, mặt cô càng ngày càng rõ nét.
Khớp xương Trì Di trắng bệch, thậm chí cảm thấy thanh sắt mình nắm trong tay cũng nóng lên. Ngay lúc này, Triệu Mạn Ca đột nhiên há miệng, đảo dâu về rồi nhai nuốt, sau đó cười híp mắt nói: “Chọc anh thôi, chớ căng thẳng.”
Cô nhảy xuống băng ghế, lắc lắc đuôi ngựa đi ra ngoài.
Trì Di cũng nhảy xuống, đứng thở phào một cái rồi sải bước đuổi theo Triệu Mạn Ca.
“Nếu như…” Triệu Mạn Ca đột nhiên quay đầu, thiếu chút đụng vào Trì Di, “Em thật sự dùng miệng đút anh, anh có đón không?”
Trì Di: “…”
Không nhận được câu trả lời của Trì Di, Triệu Mạn Ca cười cười, đi tới cạnh một miếng đệm xốp và ra hiệu Trì Di đến.
Trên miếng đệm xốp có một tô cà chua bi, khoảng mười mấy trái. Trì Di đến, hai tay chống đất, bày ra tư thế chuẩn bị hít đất, sau đó nhân viên hiện trường đội chụp mắt cho anh.
Căn cứ hiệu lệnh của Vương Bột Ngữ, Triệu Mạn Ca cúi người áp sát trên lưng anh, giơ chân lên, hai tay đan trước ngực anh.
Mỗi một lần hít xuống, đều cần Triệu Mạn Ca lấy một trái cà chua đút cho Trì Di, bởi vì anh không nhìn thấy nên Triệu Mạn hoàn toàn phải dựa vào cảm giác để hoàn thành nhiệm vụ.
Cái hít đất thứ nhất, Triệu Mạn Ca dùng tay trái tắt mic trên người, đồng thời tay phải lấy một trái cà chua, nhanh chóng đút vào miệng anh, cũng nói nhỏ: “Em xin lỗi.”
Trì Di dừng một chút.
Cái hít đất thứ hai, Triệu Mạn Ca lại đút một trái cà chua thành công.
“Đừng giận.”
Cái hít đất thứ ba, tay Triệu Mạn Ca không với tới cà chua.
“Trả hoa tai chỉ vì nó quá quý giá, không có ý gì khác.”
Cái hít đất thứ tư, Triệu Mạn Ca không lấy cà chua, “Vụ tin nhắn em cũng xin lỗi, lúc đó em bị Trình Quang Tễ chọc tức điên người.”
Nói xong, cô mở mic, rồi lấy một trái cà chua đưa đến gần miệng Trì Di, “Cố gắng lên!”

*

Ghi hình xong hai đoạn, lương tâm Vương Bột Ngữ trỗi dậy, quyết định cho Trì Di thoải mái một lúc, bèn đổi thứ tự quay, tựa như Trì Di có thể ngồi xuống nghỉ một chút.
Huấn luyện viên của Trì Di cầm sổ ghi chép số liệu bôi bôi vẽ vẽ, còn trợ lý huấn luyện viên thì đấm bóp cho anh, thả lỏng cơ bắp. Nghĩ đến máy quay còn đang chĩa về phía họ, tay trợ lý cũng mạnh mẽ hơn, không ngừng nghỉ, luôn miệng trình bày nguyên lý công việc của mình, định bộc lộ tính chuyên nghiệp của bản thân trên ti vi, giành thêm vài cảnh.
Triệu Mạn Ca đưa một ly nước tới cho Trì Di, thấy anh nhận lấy vẫn chưa đi, mà quan sát tay nghề của trợ lý huấn luyện viên.
“Thủ pháp sau khi huấn luyện của các anh và tụi em hoàn toàn khác nhau, mới mẻ thật.”
Cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện, đương nhiên trợ lý sẽ không bỏ qua, anh ta cười híp mắt nói: “Đương nhiên rồi quý cô của tôi, tất cả mục đích huấn luyện của Saul nhà chúng tôi đều vì phát huy trên thảm cỏ xanh, còn huấn luyện của cô chỉ cần giữ đường cong cơ bắp một cách đẹp đẽ là được.”
Triệu Mạn Ca gật đầu một cái, tựa vào tường, quan sát thủ pháp của anh ta.
Nhưng sau vài phút im lặng, trợ lý huấn luyện viên lại rục rịch, anh ta đổi hướng, vừa giúp Trì Di thả lỏng cơ bắp vừa nhìn Triệu Mạn Ca, cười vừa xấu hổ vừa hài hước, nói: “Có lẽ, cô…cô thích Messi không?”
“Không.” Triệu Mạn Ca uống một hớp nước, nói, “Tôi thích Saul.”
Trì Di đột nhiên nhìn về phía Triệu Mạn Ca, con ngươi đen tuyền long lanh ánh sáng. Tuy chợt nhận ra đang quay chương trình, nhưng lời nói của cô vẫn khơi dậy sóng to trong lòng anh.

*

Sau khi Chúc Tích An về Trung Quốc, tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi chưa nghe xém chút làm di động cô ta chết máy. Cô ta không xem một cái nào, chạy thẳng tới nhà Chúc Liên Nghi.
Khi xảy ra chuyện trực tiếp, cô ta vẫn còn ở Mỹ, chưa kịp xử lý, bây giờ mới về nước. Chuyện cần làm thì công ty đại diện cũng làm rồi, hiện tại Chúc Tích An chỉ muốn dạy dỗ đứa em gái giỏi giang này.
Chúc Liên Nghi sống ở tầng 32, đi thang máy khá lâu, sắc mặt Chúc Tích An trước sau vẫn bình thường, hoàn toàn không nhận ra bên trong cô ta đã tức giận thế nào.
Chuông cửa reo lên, Chúc Liên Nghi vừa mở ra đã ngây người nhìn Chúc Tích An, trong mắt vừa sợ hãi vừa tủi thân.
Nhưng cô ta còn chưa kịp kể khổ thì Chúc Tích An đã giơ cao tay phải, tát mạnh xuống. Một cái tát vang dội xuyên qua hành lang, Chúc Liên Nghi đứng không vững đập đầu vào khung cửa, gò má cũng sưng lên. Hơi thở cô ta trở nên dồn dập, trong mắt càng toát ra sự sợ hãi, cổ họng đắng chát, không dám nói câu nào.
Bởi vì khi một người luôn bình tĩnh giận dữ lên, thật sự quá đáng sợ, cho dù là chị ruột, cô ta cũng không dám đụng vào.
Đánh một cái tát xong, Chúc Tích An không nói lời nào mà xoay người vào thang máy.
Chúc Tích An đứng thẳng người, hai tay cầm túi, giống như một bức tượng đẹp đẽ. Ra khỏi thang máy, cô ta gọi một cuộc điện thoại cho La Như Ti trước.
“La tổng, xin lỗi vì làm phiền em lúc này, chị mới về nước, chuyện đầu tiên là liên lạc với em.”
“Cũng không có chuyện gì, chỉ nghe nói gần đây La tổng ký hợp đồng với không ít ngườ mới, chắc rất bận phải không? Bên phía Liên Nghi thì em không cần bận tâm đâu, dạo này tâm trạng và sức khỏe con bé cũng không được tốt, để nó nghỉ ngơi một thời gian đi.”
“Đúng đúng đúng, tóm lại bây giờ không định quay phim và quảng cáo, chị định để nó nghỉ ngơi.”
Cúp điện thoại, Chúc Tích An vừa vặn đến chỗ đậu xe, tài xế yên lặng chở cô ta về nhà rồi lái xe đi.
Vào nhà, sắc mặt Chúc Tích An càng trở nên bình tĩnh, ngay cả ánh mắt cũng không có chút ưu tư nào.
Giống như biển lặng trước phong ba.
Trì Cảnh Huy đang sứt đầu bể trán thấy Chúc Tích An về, bèn vội vàng chạy tới, ngay cả quần áo cũng không ngay ngắn, nút áo chỉ cài vài cái, đầu tóc lộn xộn. Nếu không phải người ngợm còn sạch sẽ, thì nhìn ông sẽ không khác gì một kẻ lang thang.
“Em về rồi, đi Mỹ lâu vậy, tóc anh sắp rụng sạch!”
Chúc Tích An liếc nhìn đống tài liệu bừa bộn trên đàn, lạnh nhạt nói: “Em về hay không thì có gì hữu dụng? Khoản tiền cuối cùng của chúng ta đã bị mất vào tay Vương tổng đó rồi, bây giờ còn một đống nợ chờ trả, anh đợi em về làm gì?”
Chúc Tích An cười nhạt, “Bán thân hả?”
Trì Cảnh Huy bị nói đến á khẩu, vài năm nay làm ăn thất bại điện ảnh thất bại, địa vị của ông ta trong nhà càng ngày càng thấp.
“Ban đầu em mang bao nhiêu tiền kết hôn với anh, anh rõ rồi đấy.” Chúc Tích An nói, “Bây giờ thì sao? Ngoại trừ ngôi biệt thự này thì chúng ta còn cái gì?”
Trì Cảnh Huy há miệng, cuối cùng không lên tiếng.
Chúc Tích An giẫm đôi giày cao gót bước vào phòng khách, cầm ly trà lên, nói: “Cũng đừng nói em chưa nghĩ cách cho anh, không phải anh còn một đứa con trai giàu có à?”
“Không thể nào!” Trì Cảnh Huy đột nhiên trợn mắt, “Tìm con đòi tiền, cái mặt già này của anh còn giữ nổi không?”
Chúc Tích An cười một tiếng, đặt ly trà xuống, “Lúc nào rồi mà còn sĩ diện? Lại nói, con trai hiếu kính cha không phải là đạo lý hiển nhiên hả?”
Nhưng Trì Cảnh Huy vẫn cố chấp, nếu ông ta tìm Trì Di đòi tiền, bản mặt này còn giữ nổi không?
Hai vợ chồng đang giằng co thì chuông cửa đột nhiên vang lên, vú Trương nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Có mấy người đàn ông lạ mặt đến nhà.
Vú Trương nhìn họ, hỏi: “Xin hỏi các anh là?”
Người đàn ông mặc Âu phục dẫn đầu nói: “Tôi là quản lý Trương của ban quản lý Nhạc Thượng Uyển, hôm nay được sự ủy thác của chủ nhà, mời ba vị dọn khỏi ngôi biệt thự này.”
Người đàn ông đi vào phòng, lấy thẻ công tác của mình ra, “Anh là Trì tiên sinh phải không? Vậy chắc là anh nhận ta tôi, ba ngày sau chủ nhà sẽ bán ngôi biệt thự này, cho nên mong mọi người dọn ra trong thời gian quy định.”
Trì Cảnh Huy ho khan một cái, nói: “Tôi biết rồi, nhà mới đã sắp xếp xong, chúng tôi chuẩn bị dọn đi.”
Mấy nhân viên vừa đi, Chúc Tích An nhìn Trì Cảnh Huy, đôi môi phát run, “Là, là sao?”
Trì Cảnh Huy ủ rũ cúi đầu nhìn mặt đất, bả vai suy sụp, đôi chân run run. Ông ta lại mở miệng, nhưng cuối cùng không nói lên lời, đi về thư phòng sập mạnh cửa.
Đầu ngón tay của Chúc Tích An cũng bắt đầu run lên, một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu, bây giờ chỉ cần có người chứng thực.
“Vú Trương, vú ở đây mười mấy năm, có phải vú cũng biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Vú Trương vò tạp dề, nhìn thư phòng, rồi lại nhìn Chúc Tích An, ấp úng nói: “Vâng, biệt thự này là của Đường, là của vợ cũ Trì tiên sinh, lúc đầu ly hôn bà ấy dọn ra ngoài ở, nói là để tòa nhà này lại cho Trì tiên sinh sống, nhưng chủ sở hữu thật sự không phải Trì tiên sinh. Tôi, tôi cũng không biết sao bà ấy lại đột nhiên muốn bán nhà, từ trước đến giờ bà ấy không hề thiếu tiền mà…”
Vú Trương suy nghĩ một chút, cảm thấy công việc của mình có thể không giữ được nữa, mà học phí của cháu trai còn chưa đóng, “Phu nhân, ba ngày có kịp không? Ngay cả mướn nhà cũng không mướn được!”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)