Nam chính quá nông cạn – Chương 33

- Advertisement -

Chương 33

Edit: Vy tần

 

Vú Trương nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Chúc Tích An, bèn tìm cớ đi vào phòng bếp. Trong phòng khách lớn như vậy chỉ còn lại một mình Chúc Tích An, tay chân lạnh như băng.

Nhớ lại tám năm nay, đột nhiên Chúc Tích An cảm thấy từng màn từng màn đều buồn cười như vậy.

Tại sao trước giờ cô ta chưa từng nhìn thấy giấy tờ bất động sản, mỗi lần muốn xem đều bị Trì Cảnh Huy kiếm cớ lấy lệ cho qua.

Tự cho là lấy được kẻ có tiền, kết quả không những đem tiền của mình cho người ta tiêu sạch, mà ngay cả nhà cũng là của vợ cũ.

Chúc Tích An đứng không vững, bèn đá văng đôi giày cao gót, đi chân trần tới thư phòng.

Cửa bị khóa trái, Chúc Tích An mở không ra, vì vậy cô ta dán tai lên cửa nghe động tĩnh bên trong, dường như Trì Cảnh Huy đang gọi điện tranh cãi với ai đó.

“Ban đầu chính bà chủ động nói để nhà lại cho tôi ở, bây giờ đổi ý là sao?”

“Dù bà muốn đổi ý, nhưng kêu tôi dọn ra trong ba ngày thì có bệnh không vậy!”

“Đúng đúng đúng, thiếu chút tôi quen bà đúng là có bệnh, trong trong ngoài ngoài đều có bệnh!”

“A lô?! A lô! A lô!”

Nghe đến đây, Chúc Tích An cũng biết ông gọi cho ai. Cô ta căm hận, kéo kéo chốt cửa, sau đó đập mạnh, động tĩnh lớn đến nỗi muốn đập hư cánh cửa.

“Trì Cảnh Huy, ông mở cửa cho tôi!”

Mấy phút sau, Trì Cảnh Huy mở cửa, đầu tóc đã bị mình vò ngổn ngang, ủ rũ cúi đầu, giống như chó nhà có tang.

Chúc Tích An ném túi xách trên vai vào mặt Trì Cảnh Huy, tiếng dây kim loại rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai.

Trì Cảnh Huy vẫn cúi thấp đầu, hai tay run run.

“Anh không biết tại sao bà ta lại đột nhiên đổi ý, lúc đầu ly dị bà ta nói không có gì để lại cho nên để lại ngôi biệt thự này cho anh.”

“Lời này mà ông cũng tin?!” Chúc Tích An gằn giọng gào lên, “Có người phụ nữ nào bị ly dị còn tốt bụng vậy không? Bà ta là Thánh Mẫu chắc?!”

Trì Cảnh Huy không nói lời nào, dáng vẻ mặc cho người ta xâu xé càng làm Chúc Tích An tức giận hơn, “Bà ta mà tốt bụng thật thì sao không sang tên ông lên bất động sản!”

“Một tòa biệt thự lớn như vậy cho không chồng cũ? Tôi thấy đầu óc ông để đó trang trí phải không!”

Tuy Trì Cảnh Huy không lời nào phản bác, nhưng bị Chúc Tích An chỉ thẳng mặt mắng chửi như vậy thì cũng sĩ diện lên, ông ta đá tung chiếc ghế cạnh chân rồi quay đầu vào phòng.

“Ai biết chín năm sau bà ta chơi chiêu này! Cô trách tôi thì tôi trách ai!”

Chúc Tích An cười nhạt, từ từ lại gần Trì Cảnh Huy, “Ban đầu ông nói với tôi thế nào? Nhà này của ông, kết quả là của vợ cũ, ông có chút sĩ diện nào không vậy?”

“Hai chúng ta đừng ai nói ai cả!” Trì Cảnh Huy đẩy Chúc Tích An ra, “Không nhờ tôi nâng cô thì cô có ngày hôm nay à?”

Chúc Tích An bị Trì Cảnh Huy đẩy vào góc ghế, tức phát run, giận đến nỗi bật cười, “Ngày xưa tôi cầm bao nhiêu tiền gả cho ông, bây giờ bị ông tiêu hết, mấy năm nay nếu không phải tôi liều mạng quay phim, ông còn sống xa hoa thế này được chắc?”

Loại chuyện gà có trước hay trứng có trước, chẳng ai nói lại ai. Trì Cảnh Huy bực bội trong lòng, nói chuyện càng không kiêng nể, ông ta lạnh lùng hừ một tiếng: “Tình cảnh nhà cô như thế nào, cô rõ hơn tôi. Số tiền ban đầu cô có là ở đâu ra, cô nói cho tôi nghe xem?”

 

*

 

Sau khi Triệu Mạn Ca và Trì Di quay xong cảnh này, trời cũng đã tối, Vương Bột Ngữ nói một chút về hành trình ngày mai rồi vẫy tay cho Triệu Mạn Ca trở về.

Dù sao trị an ở Brazil cũng không tốt, Vương Bột Ngữ không muốn Triệu Mạn Ca xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào ở đây.

Nhưng ông còn phải ở lại quay bổ sung vài cảnh với Trì Di.

Triệu Mạn Ca không nói gì, nhìn Reese thu dọn đồ đạc, xách bao lớn bao nhỏ xong, Triệu Mạn Ca mới vỗ vai Vương Bột Ngữ một cái, “Đạo diễn Vương, vậy tôi đi trước, sáng mai gặp lại.”

Cô xoay người, nhìn về phía Trì Di, “Ngày mai sẽ đến nhà anh quay đúng không? Em rất mong chờ.”

Trì Di ồ một tiếng, “Nhà cửa bừa bộn, có gì đẹp mà mong chờ.”

“Bởi vì đó là nhà anh.” Triệu Mạn Ca cười nói, nháy mắt với anh một cái rồi xoay người ra về cùng Reese.

Tài xế là một người gốc Brazil biết tiếng Anh, anh ta trao đổi với Reese mấy câu đơn giản rồi nổ máy xe.

Đêm Brazil gió lạnh thổi hiu hiu, Reese mở cửa sổ hóng gió, còn Triệu Mạn Ca đeo bịt mắt nghỉ ngơi.

Xe vừa ra khỏi trung tâm thành phố, La Như Ti đã gọi đến.

“La tổng, lúc này mà gọi điện cho em, chị rảnh vậy luôn?”

La Như Ti ngồi trong phòng làm việc, vắt chéo chân, xem tin tức, “Có một tin nóng, cô muốn nghe không?”

Triệu Mạn Ca ngáp một cái, không có hứng thú.

La Như Ti cũng không vội, bưng ly cà phê lên uống một hớp, “Liên quan tới Chúc Tích An.”

“Ồ?” Triệu Mạn Ca hứng thú, “Tin nóng gì?”

La Như Ti cũng biết cô chỉ có hứng thú với chuyện này, nói: “Cô biết không, năm đó Trì Cảnh Huy và vợ cũ còn chưa ly hôn thì Chúc Tích An đã qua lại với ông ta rồi.”

“À.” Sự tò mò của Triệu Mạn Ca phồng thành bong bóng lại đột nhiên bị đâm thủng, cô lại khôi phục dáng vẻ lười nhác, “Em biết, chỉ chuyện này thôi hả?”

“Dĩ nhiên là không.” La Như Ti cười nói, “Năm đó Trì Cảnh Huy ly dị với vợ cũ còn chiếm lấy biệt thự của người ta không đi, là bộ ở Nhạc Thượng Uyển đó, trời ơi, Nhạc Thượng Uyển là nơi tấc đất tấc vàng, vợ cũ của ông ta cũng rộng lượng, cứ bỏ qua như thế, còn nhìn chồng cũ và kẻ thứ ba rạng rỡ vào ở, chị đúng là phục.”

Triệu Mạn Ca nghe thấy sự mập mờ trong giọng nói của La Như Ti, lập tức mắt cũng sáng lên, “Rồi sao?”

La Như Ti đổi tai nghe, nhìn đồng nghiệp bàn tán xôn xao trong nhóm, cảm thấy Trì Cảnh Huy vừa đáng cười vừa đáng thương, “Sáng nay người trong giới đều nhận được tin, vợ cũ của Trì Cảnh Huy liên lạc với mấy hãng truyền thông, muốn vạch trần sự thật ngoại tình của ông ta năm đó, còn muốn đuổi bọn họ ra khỏi biệt thự.”

Triệu Mạn Ca ra hiệu cho Reese đóng cửa sổ lại, để cô nghe rõ hơn, “Thật hả? Đạo diễn Trì không biết xấu hổ, chiếm đoạt biệt thự của vợ cũ?”

Đương nhiên không thật, chẳng qua bây giờ là thời đại dư luận xưng bá, truyền thông nói thế nào thì quần chúng tin thế đó.

“Cho nên gừng càng già càng cay, bà vợ cũ ban đầu chủ động nói muốn để nhà lại cho Trì Cảnh Huy. Trì Cảnh Huy vớ được món hời to nên vui vẻ mang vợ đẹp vào ở, ở một phát là chín năm, lần này thì hay rồi, mất sạch danh tiếng.”

Triệu Mạn Ca suy nghĩ về lời nói của La Như Ti, hơi không hiểu lắm, “Vậy sao lúc đó vợ cũ không phát tác, mà đợi đến tận chín năm?”

“Cho nên mới nói gừng càng già càng cay đó!” La Như Ti cảm thấy như đang xem một bộ phim điện ảnh xuất sắc, muốn chia sẻ với người khác, “Chín năm trước, Trì Cảnh Huy đang rạng rỡ vô hạn, nắm một đống tài nguyên, còn Chúc Tích An cũng là một người mới đang nổi, trong tay có di sản của ba cô. Cho dù lúc ấy bị phanh phui thì họ muốn tự tẩy sạch cũng rất dễ, muốn xoay người cũng dễ như trở bàn tay.”

“Nhưng là bây giờ thì khác, Trì Cảnh Huy đã hết thời từ lâu, làm ăn thua thiệt, ngay cả tiền của Chúc Tích An cũng bị ông ta tiêu sạch. Cô nói xem, đợi mấy ngày nữa tin tức này tuồn ra, bọn họ sẽ xoay người kiểu gì?”

“À đúng rồi, nhà cũng là chiếm đoạt của vợ cũ, cô nói xem dư luận có đè chết họ không?”

Triệu Mạn Ca nghe vậy thì hiểu rồi, nếu không phải bên cạnh còn có người, cô thật sự muốn cười thành tiếng.

Quá đã! Mẹ ruột của Trì Di đúng là không phải dạng vừa! Nhịn một cái là chín năm!

Cười một hồi, Triệu Mạn Ca lại hỏi: “Ể? Chị quen vợ cũ của người ta hay gì? Sao như con giun trong bụng người ta vậy.”

La Như Ti thờ ơ nói: “Chị không quen, nhưng Đổng Tinh Lan cái gì cũng biết, muốn moi tin tức trong miệng cậu ta còn dễ hơn trêu trẻ con.”

Triệu Mạn Ca chậc một tiếng, hơi đau lòng Đổng Tinh Lan.

Bên La Như Ti còn có chuyện, bèn vội vàng cúp điện thoại, chỉ để lại một mình Triệu Mạn Ca cười ngây ngô.

Chơi di động một lát, Triệu Mạn Ca nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã vào vùng ngoại ô, ở đây không còn nhà cửa san sát, dân cư cũng thưa thớt, lúc này đèn đường mờ tối, chỉ có vài kẻ say xỉn xách chai rượu lảo đảo trên đường.

Đi qua khu này thì cách khách sạn cô ở không còn xa nữa.

Xe chạy vững vàng, Triệu Mạn Ca cũng ngày càng buồn ngủ, cô lại đeo bịt mắt, đang chuẩn bị nhắm mắt thì đột nhiên cảm thấy xe ngừng lại.

Triệu Mạn Ca gỡ bịt mắt xuống, thấy tài xế đang không ngừng đạp chân ga, nhưng xe vẫn không xê dịch nửa phần.

Tài xế là một người đàn ông Brazil trung niên, ông ta gỡ nón ra, quay đầu nói: “Vô cùng xin lỗi, hình như xe có vấn đề, tôi nổ máy nhưng không nhúc nhích. Hai cô đợi một lát, tôi mở nắp xe xem thử.”

Nói xong, ông ta xuống xe, ngậm đèn pin, một tay chống nắp xe một tay sờ sờ các bộ phận bên trong.

Thấy trên trán ông ta bắt đầu chảy mồ hôi, Triệu Mạn Ca bực bội nhéo nhéo mi tâm, gọi điện thoại cho Vương Bột Ngữ.

“Đạo diễn Vương, xe tôi bên này bị hư rồi, không biết khi nào sửa xong, ngày mai có thể sẽ để lỡ hành trình.”

Vương Bột Ngữ đang quay bổ sung cho Trì Di, vừa nghe thế bèn nói: “Bây giờ cô đang ở đâu?”

Triệu Mạn Ca nhìn chung quanh, nói: “Tôi cũng không biết, xung quanh rất vắng người, ngay cả một chiếc taxi cũng không có.”

Vương Bột Ngữ vừa đi ra ngoài vừa nói: “Cô ở đó đừng đi lung tung, gửi định vị qua wechat cho tôi, tôi kêu tài xế qua chở cô. Cô cũng đừng tùy tiện ngồi taxi hay quá giang xe người khác, an ninh của Brazil không tốt, đừng để ngày mai không thấy người tôi phải chụp không khí.”

Lúc này tài xế cũng lên xe, ông ta nói với Triệu Mạn Ca: “Xin lỗi cô, xe hư rồi, không có dụng cụ thì không sửa được. Tôi đã gọi điện kêu người đến kéo xe, bây giờ cần tôi kêu chiếc xe khác không?”

Triệu Mạn Ca lắc đầu, “Không cần, bạn tôi đã cho xe đến đón chúng ta.”

Cô bảo tài xế khóa cửa xe lại, sau đó gửi wechat cho Vương Bột Ngữ: Đưa số tôi cho tài xế, nói anh ấy đến thì gọi tôi.

Vương Bột Ngữ đáp lại một biểu tượng ok, rồi quay lại nhìn, đậu xanh! Trì Di đâu?!

 

*

 

Không đến mười phút, Triệu Mạn Ca đã nhận được cuộc gọi của tài xế, nói mình đã lên đường, nhiều nhất nửa tiếng là tới.

Triệu Mạn Ca yên lòng, lấy một viên kẹo cao su ra nhai.

Reese ngồi cạnh cô, một chốc nhìn điện thoại, một chốc nhìn ra ngoài, nói: “Em, em muốn đi vệ sinh…”

“Ráng nhịn xíu nữa.” Triệu Mạn Ca đảo mắt nhìn hoàn cảnh bên ngoài, ở đâu có nhà vệ sinh cho cô ta đi?

Vẻ mặt của Reese trở nên trắng bệch, môi cũng không còn màu đỏ, “Em sắp không nhịn nổi…”

Nghe thấy giọng cô ta cũng đang phát run, Triệu Mạn Ca bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Reese đến Brazil một cái là không hợp với thủy thổ nơi này, tối qua bắt đầu tả lị, thấy dáng vẻ cô ta thật sự khó chịu, cô chỉ có thể nói: “Có thể nhịn thì nhịn, không nhịn nổi thì đi tìm một nhà dân mượn phòng vệ sinh.”

Reese gật đầu, mở cửa ôm bụng xuống xe.

Bóng lưng cô ta chợt gầy yếu trên đường phố vắng vẻ, Triệu Mạn Ca vỗ vỗ bả vai tài xế, để ông ta đi cùng Reese.

Tài xế gật đầu, kéo cửa xuống xe và đi về phía Reese.

Trong không gian rộng rãi của chiếc xe chỉ còn một mình Triệu Mạn Ca, cô lấy điện thoại ra nhìn, mới qua có mười phút, tài xế của Vương Bột Ngữ còn phải mười mấy phút nữa mới đến. Lại nhìn xung quanh một chút, cô luôn cảm thấy dường như có vài cặp mắt đang theo dõi mình.

Triệu Mạn Ca rùng mình một cái, để điện thoại xuống, rướn người lên chỗ tài xế định khóa cửa xe.

Xe hơi rộng, Triệu Mạn Ca với nửa ngày cũng không tới chốt cửa. Trong lúc định đạp lên ghế xe, đột nhiên ngoài cửa có động tĩnh, hai người đàn ông Brazil cao lớn mở cửa nhảy lên xe trong nháy mắt.

“Giơ hai tay lên!”

Bọn họ là người Nam Mỹ điển hình, ngũ quan sắc nét, da ngăm đen, trên người nồng nặc mùi mồ hôi và mùi rượu.

Mặc áo thun dài rộng, bộc lộ sự to con tráng kiện, vẻn vẹn hai người đã chiếm hết ghế sau.

Triệu Mạn Ca không dám phản kháng, từ từ xoay người, dùng tiếng Anh nói một câu “Tôi nghe không hiểu các anh đang nói gì.”

Họ nói tiếng Bồ Đào Nha đặc mùi Brazil*, Triệu Mạn Ca nghe không hiểu một chữ.

*Tiếng Bồ Đào Nha Brazil là tiếng địa phương.

Nhưng trong chớp nhoáng, khi hai người đàn ông nhìn thấy Triệu Mạn Ca xoay người lại, thì trong mắt đột nhiên trào ra một vẻ làm người ta vừa buồn nôn vừa ghê tởm.

Lòng háo sắc nổi lên.

Kẻ mặc áo đỏ chìa tay bóp eo Triệu Mạn Ca một cái, cười hề hề.

Triệu Mạn Ca bị đau, trợn mắt nhìn hắn đầy hung hãn, nhưng bên ngoài còn hai tên đứng chặn, cho nên cô không dám làm ra những hành động quá khiêu khích.

“Ở đó!” Cô chỉ chỉ chiếc túi, “Đó là tài sản của tôi, toàn bộ!”

Nhưng lúc này hai tên kia hoàn toàn không quan tâm tiền bạc, bọn chúng dùng ánh mắt suồng sã đánh giá Triệu Mạn Ca, từ ngực đến mông, lại quyến luyến trên đùi.

Kẻ áo đỏ vừa rồi dẫn đầu, cho nên tên còn lại đương nhiên cũng không chịu yếu thế, đột nhiên tung váy Triệu Mạn Ca lên rồi cười đùa ầm ĩ.

Hai tay Triệu Mạn Ca phát run, đỏ mặt trợn mắt nhìn hai tên đàn ông trước mặt.

Nhưng dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Triệu Mạn Ca càng khiến chúng hưng phấn hơn, vừa gầm gừ bằng ngôn ngữ Triệu Mạn Ca không hiểu vừa kéo quần an toàn của cô.

Triệu Mạn Ca đá văng giày cao gót, một mặt gào thét một mặt giãy giụa, nhưng làm vậy bọn chúng càng hăng hái hơn. Một kẻ trực tiếp ôm chân Triệu Mạn Ca, một kẻ ôm eo, kéo cô về ghế sau, đè cô xuống bắt đầu xé quần áo.

Thấy mình sắp bị lột sạch, trước mắt Triệu Mạn Ca tối sầm, không để ý gì nữa mà nhặt đôi giày dưới đất lên, đập vào mặt bọn chúng.

Hai tên này lập tức che mắt gào khóc, Triệu Mạn Ca thừa cơ hội nhào ra ngoài, kẻ canh giữ ở cửa xe còn chưa thấy rõ đã xảy ra chuyện gì thì bị Triệu Mạn Ca đụng cho lảo đảo mấy bước.

Triệu Mạn Ca chân trần, chạy như điên trên con đường gồ ghề. Cô vừa chạy vừa sửa sang quần áo, hướng về phía nhà dân mà Reese và tài xế đi vào.

Vốn trông rất gần, nhưng Triệu Mạn Ca cảm thấy mình chạy đến nỗi cổ họng tanh tanh mà vẫn chưa tới nơi, còn tiếng bước chân sau lưng lại càng ngày càng gần.

Cô hoàn toàn không dám quay đầu nhìn, đuôi ngựa đã sớm tán loạn, bị gió thổi phất lên mặt, bay vào miệng cô.

“Reese! Reese!” Triệu Mạn Ca vừa chạy vừa kêu, “Cứu mạng! Cứu mạng!”

Nhà dân vốn không nhiều, duy nhất một nơi sáng đèn chính là căn nhà Reese và tài xế đi vào, nhưng cửa sổ nhà họ đang đóng chặt, dường như không nghe thấy tiếng kêu cứu của Triệu Mạn Ca.

Sức lực càng ngày càng yếu, tiếng gào của mấy kẻ phía sau càng ngày càng lớn, Triệu Mạn Ca sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Lòng bàn chân đã đạp không ít thủy tinh cục đá, cô không rõ có chảy máu hay không, bởi vì sự sợ hãi to lớn trong lòng làm cô hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau.

Đột nhiên, một đôi tay kéo vai mình, Triệu Mạn Ca lảo đảo té xuống đất, đầu gối đập vào cục đá rồi lập tức chảy máu.

Bốn kẻ kia cười lớn, một tên to con nhấc Triệu Mạn Ca lên, đi vào một con hẻm.

Triệu Mạn Ca giãy giụa, hét to điên cuồng, căn nhà có ánh đèn cuối cùng cũng mở ra, bóng dáng cồng kềnh của người tài xế xuất hiện, chạy về phía Triệu Mạn Ca.

Thấy có người tới, bốn gã chửi thề, một kẻ cầm đầu trong đám móc súng ra từ bên hông, chĩa vào tài xế.

Tài xế định tới cứu người, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy khẩu súng, hai chân ông ta mềm nhũn, không bước nữa mà nhìn chằm chằm Triệu Mạn Ca.

Sự tự trách và áy náy trong mắt sắp xé nát ông ta, nhưng cuối cùng, ông ta vẫn giơ tay ra sau gáy và ngồi xổm xuống góc tường.

Triệu Mạn Ca há miệng ra, nhưng phát hiện cổ họng của mình đã không phát ra được âm thanh nào.

Cô quên mất Brazil không chỉ có an ninh hỗn loạn, còn là một đất nước súng ống tràn lan.

Triệu Mạn Ca nhắm mắt, khẽ cắn răng, bộc phát toàn bộ sức lực để chạy thoát khỏi sự trói buộc của bọn chúng.

Vừa chạy về phía trước, Triệu Mạn Ca lại bị một tên giang tay cười híp mắt dùng thân thể ngăn cản cô, thậm chí cố ý đụng ngực của hắn vào ngực cô.

Chạy về phía sau thì một kẻ khác trực tiếp cản trước mặt cô, ôm cô lại.

Giờ khắc này, Triệu Mạn Ca nhận ra muốn tránh né bọn chúng trở nên dễ dàng hơn, nhưng căn bản không trốn khỏi vòng vây của chúng, chúng như con mèo thông minh đang vờn chuột!

Nhưng dù như thế, Triệu Mạn Ca cũng không muốn bỏ qua bất kỳ hy vọng nào, cô định bất ngờ lao khỏi vòng vây lần nữa nhưng lại bị bọn chúng đùa giỡn, thậm chí quấy rồi, cho đến khi kiệt sức mệt mỏi.

“Ồ, sweetheart của anh, không chạy nữa hả?” Một kẻ hỏi bằng tiếng Anh, dần dần ép lại gần Triệu Mạn Ca.

Triệu Mạn Ca đứng trong góc, tóc tai rối bời, hai tay chống tường, trợn mắt nhìn đám đàn ông, nhưng lại không ngăn cản được tâm địa hiểm độc của chúng.

“Tao sẽ báo cảnh sát!” Triệu Mạn Ca nói, “Tao sẽ kiện chúng mày ra tòa!”

Cho dù biết giọng nói của mình hiện tại vô cùng yếu ớt, nhưng Triệu Mạn Ca không nghĩ ra bản thân còn có thể nói cái gì.

Không ngờ đám người này đều có tiền án, tù giam sắp thành nhà của bọn chúng đến nơi, cho nên nghe thấy Triệu Mạn Ca nói vậy lại hưng phấn, “Ồ! Sweetheart! Nếu như vào tù mà có thể có được em, vậy anh đồng ý ở tù cả đời!”

Tim Triệu Mạn Ca đập càng lúc càng nhanh, cô nắm chặt quả đấm, nhìn chằm chằm kẻ cầm súng… Đã đến nước này rồi, nếu không được, vậy chết chung với bọn chúng thôi… Thà ở tù lần nữa cũng không muốn sáng mai tin tức mình bị cưỡng hiếp tập thể leo lên đầu đề… Nhưng Chúc Tích An vẫn còn sống sung sướng, cô không muốn lại ngồi tù…

Mâu thuẫn, sợ hãi, tuyệt vọng, các loại tâm trạng đột nhiên xộc lên não, thậm chí Triệu Mạn Ca muốn quỳ xuống cầu xin bọn chúng, nhưng cô phát hiện ngay cả một giọt nước mắt mình cũng nặn không ra.

Chúng đã vây quanh Triệu Mạn Ca, nhìn cô đầy tục tĩu, bắt đầu táy máy tay chân.

“Đi chết đi!” Triệu Mạn Ca vừa giãy giụa vừa mắng to, nhưng vẫn không ngăn nổi những bàn tay dơ bẩn của bọn chúng.

Lúc này, một luồng ánh sáng mạnh đột nhiên bắn tới, Triệu Mạn Ca bị chói đến nỗi phải nhắm mắt, còn bốn tên du côn rối rít quay đầu nhìn bên ngoài. Một chiếc xe thể thao màu xanh đang chạy nhanh về phía bên này và thắng gấp ngay đầu hẻm, bánh xe mát sát với mặt đất tóe ra tia lửa.

Chẳng biết tại sao, phản ứng đầu tiên của Triệu Mạn Ca là Trì Di tới. Đây là đất nước anh sống, là đất nước anh quen…

Quả nhiên cửa xe vừa mở ra, Triệu Mạn Ca thấy một đôi chân dài nhảy xuống. Lòng cô đắng chát, bức tường cao ngất trong lồng ngực nhất thời sụp đổ, có thứ gì đó vô thức cuồn cuộn trào ra từ trong mắt.

Rõ ràng người đàn ông đó đơn thương độc mã đối mặt với bốn tên du cô có súng, nhưng Triệu Mạn Ca lại tìm thấy cảm giác an toàn trong nỗi tuyệt vọng, ít nhất cô không còn một mình gọi trời không thấu gọi đất không thưa.

Khả năng có người là trời là đất của cô, vào thời điểm nguy hiểm nhất cô mới biết.

Triệu Mạn Ca đứng không vững nữa, từ từ ngồi xổm xuống đất, nhìn Trì Di ngược sáng mà tới. Đôi mắt ngày thường dịu dàng trầm tĩnh nay dường như bốc lên những khóm lửa, môi mím chặt đè nén ưu tư, hai tay hai bên nắm thành quả đấm, bước từng bước vô cùng vững vàng.

Chỉ thế thôi cũng làm người ta cảm thấy, một giây kế tiếp anh sẽ ăn thịt người.

Bốn tên du côn trố mắt nhìn nhau, bọn chúng liếc một cái là nhận ra Trì Di. Nhưng chúng cũng không ngu, nhìn khí thế của anh cũng biết là đến cứu người.

Tuy bọn chúng cũng sùng bái ngôi sao thể thao này, nhưng lý trí nói cho chúng biết phải chĩa súng về phía anh.

Vào khoảnh khắc do dự này, Trì Di đột nhiên bước nhanh tới, đấm một phát vào mặt kẻ dẫn đầu.

Triệu Mạn Ca thấy tên đó ngã xuống đất, máu và răng phun ra từ trong miệng, nhưng hắn lau miệng rồi lập tức bò dậy, móc khẩu súng trên người ra.

Hiện trường không còn ai động thủ, bọn chúng tổng cộng chỉ có một khẩu súng, đủ để uy hiếp ở Trì Di.

Trì Di từ từ dịch chuyển, khẩu súng nhắm ngay vào anh, theo anh từ từ dịch đến trước mặt Triệu Mạn Ca.

Cuối cùng anh đứng yên, lấy thân mình che kín Triệu Mạn Ca.

Trì Di không quay đầu nhìn Triệu Mạn Ca, mà vươn tay ra sau nắm chặt tay cô, nói nhỏ: “Anh đã báo cảnh sát, lát nữa anh đẩy em một cái, em xông ra ngoài theo tài xế lên xe.”

Triệu Mạn Ca nghẹn ngào, một câu cũng nói không được, sau cùng chỉ ừ một tiếng.

Ngay sau đó, Triệu Mạn Ca cảm thấy Trì Di đẩy bên hông mình một cái, cô bèn dùng hết sức lực toàn thân xông ra ngoài. Trì Di ở phía sau lôi kéo mấy kẻ muốn ngăn cô lại, cho cô một con đường chạy trốn.

Triệu Mạn Ca không quay đầu, vừa vọt tới đầu hẻm đã bị tài xế kéo chạy về phía chiếc xe.

Hai người chạy hết sức lực đến cạnh xe, vừa mở cửa xe định lên thì Triệu Mạn Ca nghe thấy phía sau vang lên tiếng súng. Cô chấn động, con ngươi gần như mất tiêu cự, quay người chậm chạp như máy móc.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)