Nam chính quá nông cạn – Chương 34

- Advertisement -

Chương 34

Edit: Vy tần

 

Sau tiếng súng, âm thanh đánh nhau trong hẻm càng vang lên kịch liệt, Triệu Mạn Ca không để ý đến sự ngăn cản của tài xế, xoay người chạy về.

Ngắn ngủi mấy phút, tình huống hiện trường đã khác với lúc Triệu Mạn Ca bỏ chạy. Dưới bóng đêm cô không thấy rõ mặt bọn chúng, nhưng cô phát hiện hai kẻ tháo chạy, hoàn toàn không nhìn cô một cái mà chạy vào con phố âm u sâu hút. Còn dư lại hai tên, một tên nằm yên trên đất không nhúc nhích, một tên khác bị Trì Di đè xuống đất, đấm từng cú từng cú vào mặt.

Sau lưng vang lên tiếng còi cảnh sát, Triệu Mạn Ca nhào tới ôm eo Trì Di, nghẹn ngào nói: “Đừng đánh nữa!”

Tên bị Trì Di đè xuống đất vẫn đang phản kháng, mỗi một cú Trì Di nện vào mặt hắn, hắn cũng trả lại một đấm vào ngực Trì Di. Mặc dù hắn đã chảy máu miệng nhưng sức mạnh trên tay vẫn không hề nhỏ, nghe thấy ngực Trì Di phát ra tiếng bục bục, Triệu Mạn Ca cảm thấy mình sắp không thở nổi.

“Đừng đánh nữa!” Triệu Mạn Ca cố gắng ngăn Trì Di, bàn tay đè bên hông anh cảm thấy ướt ướt dính dính, cho dù không có ánh đèn, Triệu Mạn Ca cũng biết đó là gì, “Cảnh sát sắp tới rồi, đừng đánh nữa!”

Nhưng Trì Di hoàn toàn không nghe Triệu Mạn Ca, anh giống như một con sư tử giận dữ, mỗi một cú đấm đều dùng hết sức mạnh.

Triệu Mạn Ca nhìn mặt mũi tên bên dưới đã sưng tấy đến biến dạng, trong lòng càng ngày càng hoảng, còn đánh tiếp thì sẽ không dễ thu xếp.

Cho đến khi tên kia không còn đánh lại, Trì Di mới dừng tay, anh bóp cổ hắn, nói: “Mày nhớ lấy, tao dừng lại bởi vì đánh tiếp sẽ qua mức phòng vệ, nhưng luật sư của tao chắc chắn sẽ đưa mày vào tù để những người khác dạy dỗ mày.”

Anh đứng lên, thở hổn hển, quay đầu nói với Triệu Mạn Ca: “Em đừng khóc, bây giờ không sao rồi, bọn chúng không dám làm gì đâu.”

Triệu Mạn Ca nện vào ngực anh một cái, “Mẹ nó chứ em không khóc vì chuyện này!”

Cô giơ hai tay bày trước mặt, dưới màn đêm u tối, cô thấy tay mình dính chất lỏng màu đỏ sẫm, bèn khóc thút thít không ngừng, “Có phải anh trúng đạn rồi không?”

Trì Di lùi hai bước, tựa vào tường và che hông lại, “Anh không sao, vết thương nhỏ thôi.”

“Anh có biết nhỡ sơ suất gì thì con đường sự nghiệp của anh sẽ bị hủy không!” Triệu Mạn Ca vén áo anh lên, muốn xem thử vết thương ở đâu nhưng Trì Di giữ chặt áo, nói, “Thật sự không sao, em xem bây giờ anh vẫn ổn mà.”

Triệu Mạn Ca đứng đó, khóc đến nỗi trang điểm lem đầy mặt, bây giờ cô còn sợ hơn lúc nãy, cả người run bần bật.

Nếu như ban nãy sợ hãi vì an nguy của bản thân, bây giờ lại sợ, nếu Trì Di vì cô mà bị thương ở đâu, đời này cô sẽ có lỗi với anh.

Hiện tại chỉ muốn chửi anh, chửi té tát một trận, nhưng Triệu Mạn Ca đã không nói lên lời, chỉ từ từ ngồi xổm xuống ôm đầu khóc thút thít.

Trì Di cũng ngồi xuống, cởi áo khoác choàng lên người cô, “Này, em bị hoảng sợ rồi à? Anh nói em nghe, khoảng thời gian này Brazil có hơi hỗn loạn, em đừng sợ, cũng may đã thoát khỏi nguy hiểm rồi đúng không. Em xem em cũng giỏi thật, đối mặt với bốn kẻ cường tráng mà còn có thể kiên trì lâu như vậy, anh thật sự phục em.”

Anh suy nghĩ một lát, lại sửa: “Thật ra thì bọn chúng cũng chẳng lợi hại gì, yếu như sên.”

Nghe anh cố tỏ ra thoải mái an ủi mình, Triệu Mạn Ca càng khóc không thành tiếng, tủi thân, sợ hãi, hoảng hốt, và còn cảm động, tầng tầng lớp lớp xen lẫn tràn ra. Lúc này xe cảnh sát và xe cứu thương đều đã đến, tài xế dẫn họ chạy vào, khi thấy Trì Di và Triệu Mạn Ca họ đều sửng sốt một chút, sau đó lập tức còng người trên đất lại.

Trì Di vỗ vỗ đỉnh đầu của Triệu Mạn Ca, sau đó đứng dậy trao đổi với cảnh sát, còn hai bác sĩ khom lưng kiểm tra vết thương của anh. Triệu Mạn Ca không hiểu họ nói gì, cả quá trình chỉ nhìn chằm chằm bác sĩ, thấy vẻ mặt họ coi bộ bình tĩnh, cô cũng hơi yên lòng.

Trong lúc này, Paul cũng lái xe đến nơi, anh ta còn mặc đồ ngủ, chân mang dép, trên đường đến đây còn rơi mất một chiếc, “Xảy ra chuyện gì! Xảy ra chuyện gì!”

Trì Di khai báo với cảnh sát vài câu, bác sĩ yêu cầu anh lên xe cứu thương, vì vậy anh nói với Paul: “Anh cùng Mango đến cục cảnh sát, sau đó cố gắng đè tin tức xuống.”

Anh thở dài, “Anh biết đấy, tim mẹ em không khỏe.”

Nói xong, Trì Di đi theo bác sĩ lên xe cứu thương.

Triệu Mạn Ca ngồi khóc sụt sùi, thấy Trì Di định đi thì lập tức đứng dậy, nối gót Trì Di lên xe.

“Em làm gì thế?” Trì Di dừng lại, “Em đến cục cảnh sát lấy khẩu cung trước đi.”

Triệu Mạn Ca lắc đầu, “Em theo anh đến bệnh viện.”

Ánh mắt Trì Di dao động, hiện ra lo âu, “Sao vậy? Có phải em bị thương không?”

Vừa dứt lời, anh liền nói với bác sĩ bên cạnh: “Mau giúp tôi xem thử, hình như cô ấy bị thương rồi!”

“Anh!” Sự buồn rầu trong lòng Triệu Mạn Ca đột nhiên biến mất, cô vừa tức vừa buồn cười, “Em đến bệnh viện với anh thôi!”

Trì Di sờ mũi một cái, “Không cần đâu, em xem bác sĩ cũng không nói gì.”

Triệu Mạn Ca không thèm nghe anh nói nữa, sải bước lên xe cứu thương.

Lúc này Vương Bột Ngữ cũng đến, ông vừa xuống xe là chạy ập tới xe cứu thương, vỗ mạnh vào đùi mình, “Xem cái miệng xui xẻo của tôi này!”

Vương Bột Ngữ mở cửa xe cứu thương rồi nhảy lên, vóc người mập mạp lập tức làm buồng xe trở nên chật chội, mồ hồi đầy đầu che mắt ông, “Hai ngươi không sao chứ?”

Triệu Mạn Ca lắc đầu, “Tôi không sao, anh ấy có sao.”

Vương Bột Ngữ cũng nhìn thấy vết máu bên hông Trì Di, dưới ánh đèn của xe cứu thương, sắc mặt anh tái nhợt, môi khô khốc, nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, tựa như chỉ bị thương ngoài da.

Vương Bột Ngữ thở dài một tiếng, “Tôi đến bệnh viện với cậu, cậu xảy ra chuyện thì tôi cũng phải gánh trách nhiệm.”

Trì Di ồ một tiếng, bác sĩ và y tá cầm dụng cụ tới cầm máu cho anh.

Triệu Mạn Ca nhìn động tác cẩn thận của bác sĩ, không nói một lời.

Vương Bột Ngữ vừa lau mồ hôi vừa nói: “Tôi nói này Trì Di, cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân đúng là kích thích, tôi sợ đến nỗi sắp bị bệnh tim đến nơi.”

Trì Di nhắm mắt, nói: “Con người tôi lòng dạ nhiệt tình.”

Vương Bột Ngữ nghẹn họng, cằn nhằn bằng khẩu hình nhưng lại không nói ra chữ nào.

Nói cũng vô ích.

Triệu Mạn Ca hít một hơi, nói chuyện bằng tiếng Anh với bác sĩ: “Anh ấy thế nào rồi?”

Bác sĩ vứt miếng băng lau máu, nói: “Tạm thời xem ra còn không có nguy hiểm, nhưng tình huống cụ thể phải đến bệnh viện kiểm tra rồi mới biết được.”

Triệu Mạn Ca gật đầu, đảo mắt về phía Trì Di, im lặng không nói gì nữa.

Hồi lâu, khi sắp đến bệnh viện, Vương Bột Ngữ nhìn hai người vẫn luôn im lặng kia, ho khan một cái, nói: “Mạn Ca, phía cục cảnh sát…”

“Paul đang ở bên đó.” Trì Di tiếp lời Vương Bột Ngữ, quay lại nói với Triệu Mạn Ca, “Một lát em đi kiểm tra thử, không bị thương thì đến cục cảnh sát đi.”

“Em không đi.” Triệu Mạn Ca nắm chặt quả đấm, nhìn Trì Di, “Trước khi chưa hoàn toàn đảm bảo an toàn của anh, em không đi đâu cả.”

 

*

 

Đến bệnh viện, Trì Di không lên xe đẩy mà tự vào phòng kiểm tra.

Triệu Mạn Ca và Vương Bột Ngữ ngồi bên ngoài, không nói gì với nhau.

Hồi lâu, Vương Bột Ngữ hút một điếu thuốc, nói: “Lần này làm sao đây?”

Triệu Mạn Ca choàng áo khoác của Trì Di, bên trên còn mùi máu tanh. Cô cúi thấp đầu, không trả lời Vương Bột Ngữ.

Bây giờ cơ bản không cách nào suy tính.

Hơn một giờ sau, hai người cảnh sát và Paul đều chạy tới bệnh viện.

Không biết Paul lấy đâu ra một đôi giày không vừa chân, anh ta nhìn xung quanh một vòng, vừa vặn gặp được bác sĩ ra khỏi phòng.

Triệu Mạn Ca lập tức đứng lên, đi tới phía sau bác sĩ, nhưng không hiểu anh ta và Paul đang trao đổi điều gì.

Triệu Mạn Ca thấy Paul gật đầu liên tục, sau đó ký tên trên một tờ giấy.

“Chuyện gì thế?” Triệu Mạn Ca hỏi, “Tình huống của anh ấy như thế nào?”

Paul ngồi xuống, thở hổn hển hai cái rồi nói: “Viên đạn không làm tổn thương bộ phận quan trọng, phẫu thuật lấy ra là được.”

Anh ta vừa lo lắng vừa sợ hãi mà xỉ vả một câu, “Thằng nhóc này đúng là phúc lớn mạng lớn, viên đạn hơi chếch một chút nữa là nó xong đời!”

Thở phào nhẹ nhõm, Triệu Mạn Ca cảm thấy sức mạnh chống đỡ bản thân đã biến mất, hai chân cô mềm nhũn, thiếu chút té ngã nhưng may Vương Bột Ngữ đỡ được, ông hỏi: “Cô vẫn ổn chứ?”

Triệu Mạn Ca gật đầu một cái, lúc này Paul nói: “Cảnh sát cần cô đến cục một chuyến, bây giờ, lập tức.”

Triệu Mạn Ca cắn đôi môi tái nhợt, cầm tay Vương Bột Ngữ và nói: “Đạo diễn Vương, ở đây nhờ anh.”

 

*

 

Ở cục cảnh sát bốn năm tiếng, Triệu Mạn Ca đều mất hồn mất vía, cô không có gì để nói, hai tên du côn bị đều còn trong bệnh viện, không có biện pháp lấy khẩu cung. Triệu Mạn Ca làm theo trình tự rồi được thả về, nói là đợi đám du côn tỉnh lại sẽ lại kêu cô tới.

Ra khỏi cục cảnh sát đã là rạng sớm, cô ngồi trên xe, nhận được điện thoại của Elsa.

Elsa hỏi tới hỏi lui, rất muốn lập tức bay tới Brazil.

Triệu Mạn Ca uể oải trả lời câu hỏi của cô ta, cuối cùng, khi cô ta sắp cúp điện thoại, Triệu Mạn Ca nói: “Elsa, chị biết không? Trợ lý chị tìm cho em, đến bây giờ còn không xuất hiện.”

Triệu Mạn Ca xoa xoa vết bầm trên người, tâm trạng khó diễn tả thành lời: “Em không mong mỏi cô ta lao ra cứu em, trong công tác của cô ta không bao gồm chuyện này, nhưng hành động của cô ta làm em cảm thấy tụi em không cách nào xây dựng mối quan hệ tín nhiệm lâu dài, cho nên chị hãy nói với cô ta, cô ta bị sa thải.”

Đầu bên kia Elsa trầm mặc một hồi, ừ một tiếng rồi cúp điện thoại.

Triệu Mạn Ca ngẩng đầu thở hắt một hơi, vừa xuống xe lại nhận được điện thoại của cảnh sát. Triệu Mạn Ca nghe không hiểu, vì vậy đưa di động cho Paul.

Paul trao đổi với cảnh sát, sắc mặt càng ngày càng trắng, thấy vậy lòng dạ của Triệu Mạn Ca lập tức hồi hộp.

“Thế nào?” Triệu Mạn Ca hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

Paul cúp điện thoại, tra cho cô, “Cảnh sát nói, họ nghi ngờ xe của cô bị người ta phá hư.”

“Điều này…” Triệu Mạn Ca nhíu mày, sự sợ hãi lại dâng lên, có người muốn hại cô…

Chúc Tích An?

Trừ cô ta, Triệu Mạn Ca không nghĩ ra có người nào khác muốn đưa cô vào chỗ chết như vậy.

“Paul, đây là thông tin về trợ lý của tôi.” Triệu Mạn Ca lấy ra một tờ giấy viết số điện thoại và chứng minh nhân dân đưa cho Paul, “Bây giờ tôi giữ thái độ nghi ngờ trợ lý của tôi, phiền anh giúp tôi chuyển đến phía cảnh sát.”

Paul gật đầu, cầm tờ giấy ra ngoài gọi điện thoại, còn Triệu Mạn Ca xoay người đi vào trong bệnh viện.

Viên đạn trong cơ thể Trì Di đã bị lấy ra, anh đang nằm trên giường truyền nước.

Vương Bột Ngữ ngồi bên cạnh xem điện thoại, những người khác cũng ở ngoài phòng bệnh.

Triệu Mạn Ca đi tới, nói với Vương Bột Ngữ: “Đạo diễn Vương, giải phẫu thế nào rồi?”

Vương Bột Ngữ mặt mày hốc hác, dưới vành đã hiện một mảng xanh đen, “Tiểu phẫu, rất thành công, cũng không tổn thương nơi quan trọng, đoán chừng phục hồi rất nhanh, chỉ là…”

“Có thể phải vắng mặt ở thi đấu vòng tròn?” Triệu Mạn Ca hỏi.

Vương Bột Ngữ gật đầu, “Bác sĩ đề nghị gần nhất không thể vận động kịch liệt, nhưng Trì Di không muốn bỏ qua thi đấu.”

“Hay là…” Vương Bột Ngữ thử hỏi dò Triệu Mạn Ca, “Cô khuyên cậu ấy một chút?”

Hồi lâu, Triệu Mạn Ca mới ngẩng đầu lên, nói: “Khuyên thế nào? Có lẽ anh ấy xem trái bóng còn quan trọng hơn tính mạng.”

Vương Bột Ngữ đứng lên, nói: “Nhưng bây giờ cậu ấy xem cô còn quan trọng hơn trái bóng.”

Lời nói của Vương Bột Ngữ như mật ngọt xen lẫn khổ qua rót vào miệng Triệu Mạn Ca.

Cô đứng đó không nhúc nhích, ngọt ngào và đắng chát thay nhau chảy vào từng giác quan của cô.

Hốc mắt Triệu Mạn Ca nóng lên, cô có tài đức gì.

“Được rồi, chuyện của cô cậu tôi không nói nhiều.” Tuy Vương Bột Ngữ quen biết Triệu Mạn Ca không lâu, nhưng ông là một người làm chương trình tình yêu, cho nên khá nhạy cảm đối với tình yêu trai gái. Ông cầm túi của mình lên, nói, “Tôi còn có việc bận, bên ngoài để lại mấy trợ lý, nếu cô muốn ở lại thì ở lại đi.”

Nói xong, Vương Bột Ngữ nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Ánh đèn trong phòng bệnh rất dịu nhẹ, Triệu Mạn Ca đi tới mép giường, thấy lông mi anh run run dưới ánh đèn, ngũ quan bị ánh sáng màu vàng chiếu vào dịu dàng như nước.

Triệu Mạn Ca ngồi xuống, nắm tay Trì Di. Mỗi một lần nắm tay anh đều là cảm giác khô ráo ấm áp, chỉ có hôm nay là lạnh như băng. Triệu Mạn Ca tỉ mỉ vuốt ve lòng bàn tay anh, nói: “Cảm ơn anh”

Trì Di không phản ứng, nhưng Triệu Mạn Ca biết anh không ngủ, tiếng hít thở không đều đã bán đứng anh.

“Cảm ơn anh đã lo lắng cho em như vậy, cũng cảm ơn anh có thể xuất hiện vào lúc em bất lực nhất.”

Triệu Mạn Ca cúi người, hôn lên trán anh.

“Quà cảm ơn.”

Lập tức, lông mi của Trì Di không run nữa, mà anh mở mắt ra, chạm vào đồng tử như nước của Triệu Mạn Ca, giống như rơi vào vực sâu, rồi chìm xuống, bồng bềnh trong nước ấm.

Thấy anh chăm chú nhìn mình, Triệu Mạn Ca cười nói: “Ngủ đi.”

Trì Di gật đầu, “Còn em?”

“Em trông anh, anh ngủ một giấc cho ngon đi.”

Trì Di rũ mắt, anh muốn Triệu Mạn Ca ở đây với mình, nhưng anh không nỡ để cô ngồi đây cả đêm, “Không cần đâu, em trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi, bây giờ em còn mệt hơn anh.”

Triệu Mạn Ca đứng lên duỗi người, “Đúng vậy, em đúng là mệt thật.”

Cô đi lượn qua phía sau lưng Trì Di, cởi giày, nằm xuống bên cạnh và vươn tay vòng lên eo anh.

“Em có thể chen chúc với anh không?”

Trì Di cảm giác vết thương của mình lại đau, cả người nóng bỏng, khí huyết dâng trào.

“Có thể.”

Triệu Mạn Ca cọ má vào lưng Trì Di, điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi vùi mặt vào hõm gáy của anh, cô còn có thể ngửi thấy mùi nước thuốc trên người anh.

“Trì Di.”

“Ừm.”

“Có phải anh thích em không.”

“…” Trì Di không nói gì, bụng anh giống như bị lửa đốt, cháy tới cổ họng, làm anh không nói được lời nào.

“Cách một thời gian lâu như vậy, lần thứ hai em hỏi anh, có phải anh thích em không?”

Triệu Mạn Ca cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh càng ngày càng cao, từ từ vươn tay lên ngực trái của anh, “Dù anh không nói thì từ chỗ này em cũng cảm nhận được, anh thích em, đúng không?”

Trong phòng bệnh yên tĩnh, Triệu Mạn Ca chỉ nghe tiếng tim Trì Di đập, không nhìn thấy vẻ mặt của anh, đương nhiên cũng không thấy trong đôi mắt màu hổ phách chậm rãi bừng lên một ngọn lửa, sáng lấp lánh.

“Đúng vậy, anh thích em.”

Đi đôi với âm thanh của Trì Di, ánh đèn bỗng lóe lên, Triệu Mạn Ca siết chặt đôi tay, trong lòng như buông xuống một tảng đá, nhưng lại dâng lên một gánh nặng dày hơn.

“Vì sao anh thích em?”

Trì Di nằm nghiêng không nhúc nhích, mùi hương trên người Triệu Mạn Ca từ cổ phất qua.

“Có lẽ, vì em xinh đẹp.”

Bầu không khí Triệu Mạn Ca vất vả tạo ra đã bị Trì Di phá vỡ, cô hừ lạnh một cái, cắn lên vai Trì Di, nói: “Cho nên nếu như em xấu một chút, mập một chút, anh cũng sẽ không nhìn em một cái hả?”

Trì Di bị đau, nhưng là anh không dám vươn tay xoa vai, chỉ nói: “Nhất kiến chung tình chung không phải tình, là mặt!”

Triệu Mạn Ca cạn lời nhìn trời, người anh em, anh không cần thật thà vậy đâu…

“Cho nên, anh thừa nhận anh vừa gặp đã yêu em?” Khóe môi của Triệu Mạn Ca giương lên, hỏi.

Trì Di lại trầm mặc, không phải anh giấu, mà là không có gì để nói.

Anh đã quên mất từ lúc nào mình không còn xoắn xuýt vì vấn đề có thích Triệu Mạn Ca hay không, thậm chí anh còn không nhận ra mình đã bắt đầu lặng lẽ vạch ra kế hoạch, từng bước từng bước tới gần người phụ nữ mình muốn. Anh muốn chủ động tiêu diệt các trở ngại có khả năng tồn tại giữa hai người, sau đó đứng trước mặt nói với cô: Anh thích em.

Anh chưa trải qua một mối tình chân chính nào, nhưng trong mắt anh, theo đuổi cô gái mình thích và đá bóng như nhau.

Tỏ tình, cần phải được dày công sắp xếp, chứ không phải canh bạc liều lĩnh.

Nhưng trong một đêm vừa mạo hiểm vừa yên tĩnh này, Triệu Mạn Ca đã làm rối hết tiết tấu của anh, dùng một cái hộp gọi là “dịu dàng” để gạt anh thổ lộ tấm lòng.

Thua rồi.

Triệu Mạn Ca nhắm mắt, trong sự yên lặng của hai người, nụ cười nơi khóe miệng càng ngày càng nhỏ.

“Trì Di, nếu em có một bí mật không thể cho ai biết, anh không chấp nhận nổi thì làm sao?”

Trì Di hơi sững sờ, hỏi: “Em phẫu thuật thẩm mỹ?”

“. . .”

Triệu Mạn Ca cố gắng áp chế cơn tức trong lồng ngực, nói: “Được rồi, anh im miệng đi, ngủ.”

 

*

 

Vào ban đêm mát mẻ, Reese ngồi trong một góc tối, gọi điện thoại.

“Cảnh sát hình như phát hiện ra xe có vấn đề, bắt đầu điều tra rồi! Còn hai kẻ bị bắt vẫn nằm trong bệnh viện, nếu như bọn họ tỉnh lại khai tôi ra thì làm sao?”

Đầu kia điện thoại truyền tới âm thanh lạnh lùng trầm tĩnh, “Ban đầu cô đảm bảo năng lực nghiệp vụ của mình là đứng đầu, kết quả phí nhiều công sức như vậy còn kéo bản thân xuống nước, cô hỏi tôi phải làm thế làm? Mấy người làm ăn kiểu này đấy hả?”

Reese tắt thuốc lá trong tay, dùng chân giẫm mạnh, “Ai mà ngờ nửa đường Saul xuất hiện, nếu không có anh ta thì giờ Mango đã lên tin tức rồi!”

Đầu kia điện thoại cũng không quan tâm đến lời biện hộ của cô ta, “Bây giờ tự cô nghĩ cách tìm đường trốn đi.”

“Tít!” một cái, điện thoại bị cúp, Reese gào hai tiếng vào điện thoại đã không có ai trả lời, cô ta giận dữ đập vào tường một cái rồi đi về phía sân bay.

 

*

 

Khi Paul ra khỏi cục cảnh sát, trời đã sáng, anh ta vẫn mặc đồ ngủ, lê bước chân đến gần phòng bệnh của Trì Di.

Khoảng khắc mở cửa phòng, anh ta trừng mắt, sững sờ tại chỗ.

“Trời ạ!” Paul thốt lên, “Chuyện gì xảy ra thế này?”

Trong phòng bệnh đứng đầy bác sĩ và y tá đang vây quanh giường bệnh của Trì Di. Họ cầm các dụng cụ chữa bệnh, nhìn dáng vẻ hình như Trì Di xảy ra chuyện.

Một y tá quay lại nhìn anh ta, trong ánh mắt đầy sự trách cứ, “Xin đừng kêu to làm ồn.”

Paul tỏ vẻ xin lỗi, hỏi nhỏ: “Sao vậy? Bệnh nhân có chỗ nào không ổn à?”

Một bác sĩ thả ống nghe xuống, nói: “Tối hôm qua nhịp tim bệnh nhân đập quá nhanh, chúng tôi cho rằng vết thương trở nặng, nhưng sau khi kiểm tra một lượt, vết thương khôi phục rất tốt. Có lẽ nhịp tim đập nhanh là vì bệnh nhân bị sợ hãi.”

Bác sĩ cất ống nghe, nói với Paul: “Các anh hãy an ủi bệnh nhân, nói cậu ấy không cần sợ, bây giờ trong bệnh viện vô cùng an toàn.”

Trì Di nghe thấy toàn bộ lời nói của bác sĩ, ngay cả mắt cũng không dám mở ra.

Quá mất mặt.

Paul nghe hiểu, cười cười tiễn bác sĩ rồi ngồi xuống bên cạnh Trì Di, “Này, bạn à, bây giờ biết sợ rồi hả? Tối hôm qua lúc cậy mạnh sao không sợ đi?”

Trì Di kéo kéo chăn, che nửa mặt mình, “Em không sợ.”

“Không sợ?” Paul cười, “Vậy cậu giải thích xem sao đêm qua tim cậu vẫn luôn đập nhanh?”

Trì Di che mặt, giọng nói trong chăn trở nên ồm ồm, “Em đứng dậy vận động đó được chưa?”

“Vận động?” Paul tin thật, “Chúa ơi! Lúc này mà cậu động vận động cái gì!”

Paul vừa định thao thao bất tuyệt giáo dục Trì Di thì cửa phòng bệnh mở ra, Triệu Mạn Ca cầm một ly cà phê và một hộp bánh đi vào, “Paul anh tới rồi à? Ngại quá, tôi không biết, tôi chỉ mua một phần ăn sáng.”

 

*

 

Chiều tối tại Trung Quốc, La Như Ti còn chưa biết Triệu Mạn Ca mạo hiểm cả đêm, cô đang ngồi trong quán cà phê, bưng một ly nước chanh, trước mặt đặt laptop.

Cô mở gần hết các trang web truyền thông chủ yếu trong nước, không có gì lạ, đầu đề của mỗi trang đều là Chúc Tích An.

Càng đừng nói đến weibo sắp nổ tung.

Đường Phán Hoa thật sự nói được làm được, đầu tiên bà gửi cho các hãng truyền thông bằng chứng năm đó Trì Cảnh Huy ngoại tình với Chúc Tích An trong hôn nhân, sau đó là một bức thư tay, tố cáo Trì Cảnh Huy và Chúc Tích An còn trơ trẽn chiếm đoạt biệt thự sang trọng của bà, ở tận chín năm.

Không thể không nói, người đọc sách nhiều nó khác vậy đấy, mỗi một câu trong bức thư nhìn như ưu tư xúc động, vô cùng đau buồn, nhưng mỗi chữ đều được cân nhắc tỉ mỉ, thật sự làm người ta tìm không thấy một chỗ sai.

La Như Ti đọc bài viết của các hãng, không bài nào là không nối gót theo nhịp điệu của Đường Phán Hoa đi chỉ trích Trì Cảnh Huy và Chúc Tích An. Dường như quên mất năm đó bọn họ cũng từng chúc phúc Trì Cảnh Huy vứt bỏ vợ tật cưới vợ trẻ hơn mình mười mấy tuổi.

La Như Ti lại mở weibo, nhấn vào trang chủ của Chúc Tích An, lượt theo dõi đã mất hơn mấy trăm ngàn, vả lại dưới tấm hình cô ta đăng hôm qua, khu vực bình luận đã thất thủ.

Những lời mắng chửi đó, ngay cả La Như Ti cũng không dám nhìn thẳng, nhưng ngay trên đầu vẫn là những bình luận liên quan đến việc tẩy chay Chúc Tích An Trì Cảnh Huy.

Bây giờ trong bảng đề tài nóng, đứng đầu là “Chúc Tích An là kẻ thứ ba”, thứ hai là “Chúc Tích An cút khỏi giới giải trí”.

Nhìn những tình huống thế này, trong lòng La Như Ti cảm giác rất phức tạp. Làm cô không thể tưởng tượng nổi, sao bây giờ người ta vị tha đối với đàn ông như vậy, ngoại tình là chuyện của hai người, nhưng họ chỉ chửi một mình Chúc Tích An.

Đóng laptop lại, La Như Ti đi ra ngoài.

Sải bước như múa, phong thái thướt tha.

Lối sống cô chọn quả nhiên là đúng, phụ thuộc vào đàn ông thật sự không đáng tin.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)