[TV] – Chương 70: Tấm thớt thịt

- Advertisement -

Chương 70: Tấm thớt thịt

Edit + beta: Ca quý tần

 

“Selva! ! !”

Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng họ nôn nóng, lo lắng gọi tên mình, cùng cảm giác lá phối mình như dập nát, thân thể mình đau đớn như trong luyện ngục, “Hừ ừ ――― hừ ừ ――――――― ừ ―― ”

Ngón tay vô thức bấu vào bùn đất, nhưng không biết bị ai đó đột ngột lôi ra ngoài. Cảm giác dưới ngón tay là một thứ gì đó ẩm ướt nhão nhoét. Đó là thịt và máu bị tôi cào ra ngoài.

Tay của người ấy quen thuộc vô cùng. Là tay của Chrollo.

“Hừ ừ ――――― ừ ―― hừ ―― khụ, hừ ừ ――――― ”

Mặt Hisoka dữ tợn vô cùng, vẫn luôn bóp chặt cổ “Selva”.

Cô giãy giụa nói: “Xin, xin hãy tin tôi! Selva, cô ấy chỉ bị khụ khụ phát bệnh… Là chất độc của Pitou…”

“Khà ~~~ Biết rõ quá nhỉ.” đôi tay Hisoka lỏng ra, cúi đầu kề sát tai cô thổi hơi, nói, “Ngươi đừng nghĩ rằng mình khoác lên vẻ ngoài của Selva thì ta sẽ không giết ngươi ~~ ha ha, phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, nếu không có chết cũng không biết chết ra sao đâu.”

“Vâng, là thật! Tôi từng uống máu của Selva, có được toàn bộ thông tin về cơ thể cô ấy xong mới biến thành cô ấy được. Cô ấy thật sự trúng độc của Pitou. Xin hãy tin tưởng tôi! !”

“Thật không ~~~, ha ha, tiếp tục ~~~”

“Loại độc đó được Pitou chết tạo từ máu của một con kiến đặc biệt. Khi độc phát tác lá phổi sẽ bị tê liệt, không cách nào hoạt động bình thường. Khi mất đi chức năng hô hấp con người sẽ trực tiếp tử vong. Bằng vào ý chí của Selva ít nhiều gì cũng hít được không khí. Nhưng…”

“Nhưng?”

“Lượng không khí hít được quá ít, ít gần như bằng không… . Như vậy lại biến thành nỗi thống khổ sống không bằng chết.”

Mọi người im lặng.

Còn tôi vẫn liều mạng vớt lấy không khí.

Illumi chậm rãi lắc đầu, nâng đầu tôi lên, giọng nói yếu ớt “Không được… Không thể để mặc Selva như vậy được…”

“Là trùng Gellar, độc của trùng Gellar, ” Chrollo nắm chặt tay tôi nhìn kẻ giả mạo, hô hấp thỉnh thoảng dồn dập, “Nói trọng điểm. Nói trọng điểm cho ta.”

Hisoka đột nhiên tăng lực tay lên cần cổ mềm mại của cô.

“Đang nói! Đang nói !” Kẻ giả mạo vội vàng nói tiếp: “Độc, nọc độc hẳn đã dung hòa với máu, nhưng độc tố trong cơ thể Selva rõ ràng có hiện tượng loãng bớt. Tôi đoán cô ấy đã tự lấy máu qua loãng đi. Nhưng dù vậy vẫn không thể giảm bớt chút thống khổ nào, trừ khi pha loãng toàn bộ độc tố không xót một giọt nào!”

“Ha ha ~~~” Hisoka cười nặng nề, “Có phải ngươi còn chưa rõ hay không? Hoặc, ý ngươi dù chết cũng không muốn nói ra ‘cách giải độc’?”

“Tôi, tôi không biết… Thật sự…”

“Như vậy…, thật đáng tiếc.” Dứt lời lập tức tăng lực tay, bóp lấy cổ kẻ giả mạo nâng cô ta lên.

“Cái gì. . . Ừ khụ ―――――” hai chân hẫng trên không trung, cố sức giãy giụa.

Liều mạng hít vào trong, trước mắt mơ mơ hồ hồ, tôi không nhìn rõ được bất kì thứ gì. Loạng choạng vươn tay túm lấy, kéo mạnh xuống dưới. Kéo đến trước mặt mình.

“Selva! ! ?” Giọng nói sốt ruột đến độ gần như muốn nổi điên Illumi.

Nhận ra thứ tôi đang nắm lấy là cổ áo của Illumi.

“Hừ ừ ―――― đừng ――― cô ta, hừ ừ ――― dạng, khụ khụ, tôi giết hừ ừ ―――――” ( tác giả kính cẩn dâng lên bản dịch: mẹ nó mấy người đừng đụng tới cô ta! ! Để bà đây tự tay giết! ! ! )

###############

“Xẹt ~ ”

Chrollo vừa xé rách quần áo của tôi vừa nói thật nhanh: “Selva rất mạnh. Illumi, Hisoka, tôi làm, hai người đè em ấy lại.”

“Hừ ừ ―――――” trong mơ hồ tôi đột nhiên cảm thấy mình bị đè chặt cứng.

Cái quái gì vậy? Tôi là xử nữ, không chơi 3P. 4P* cũng không được…

*Threesome, foursome, muốn biết chi tiết xin hãy google…

“Hừ ừ ――――― ừ ―――――” không lâu sau lại cảm thấy ai đang sờ vào phần dưới ngực trái mình.

Chrollo anh dám đụng vào ngực tôi! ? Dù tôi có thân với anh cũng không được như làm vậy! ! !

“Selva, … Selva.” Chrollo liên tục vỗ vào mặt tôi, đến tận khi đôi mắt mờ đục của tôi hằn in hình bóng anh. Anh nói: “Selva, hãy tin tôi.”

Cái gì? Tin anh cái gì! ! ?

Khi đang nghi ngờ thì giọng nói của một “tôi” khác truyền tới: “Mấy người muốn tôi tìm ống dẫn khí tất nhiên là không có trong rừng rồi. Nhưng tôi có thể dùng một cái lá cây lớn cuốn lại. Với cái này nữa, củ và lá cây hoa Mạn đà la. Cầm lấy.”

Chrollo nhận lấy củ và lá cây, đặt nó vào miệng tôi để tôi ngậm lấy. Mùi hương cay mát như gừng sộc thẳng vào phổi tôi.

Tiếp đó anh cầm lấy “ống dẫn khí”, tay còn lại nắm một vật sắc nhọn như trâm nhắm vào phần dưới ngực trái tôi.

… Tôi có, cảm giác, cực kì, xấu.

“Selva” giả hỏi: “Rốt cuộc mấy người muốn làm gì?”

Mặt Illumi tái nhợt, hoảng loạn lau mồ hôi thấm ra từ trán tôi.

Hisoka híp mắt, dỗ dành tôi như dỗ dành một đứa trẻ: “Không đau ~, không đau ~, không đau nào ~.”

Hô hấp của Chrollo nặng nề, nói với tôi: “Selva, tôi sẽ trực tiếp thổi không khí vào… Hãy tin tôi, tôi sẽ không đâm vào tim đâu, có được không?”

Anh nói cái gì!  ?

Được mẹ gì mà được! ! Mẹ nó mấy người tính đục một lỗ ngay sát tim tôi???! ! ! !

“Mấy người điên rồi! ! !” “Selva” hét lên hộ tôi. Giỏi lắm!

Tôi tin rằng gương mặt của Chrollo chưa bao giờ âm trầm tới vậy. Cả giọng nói nữa .

Anh nói: “Câm miệng!”

Hàng giả sợ tới mức bịt miệng ngã phịch xuống đất. Còn tôi sợ tới mức suýt nữa quên hít vào.

“Selva, nghe tôi nói này, ” Chrollo giải thích với tôi, “Chất độc này nằm trong một loại côn trùng đặc biệt sống trong cổ mộ, có lẽ nữ vương kiến Chimera từng ăn phải nó khiến một trong những con lính kiến được di truyền gen của loại độc này… . Tóm lại, chỉ còn cách này thôi.”

Xin anh đấy! ! Độc này không gây chết người, cùng lắm đau đớn rồi sẽ qua thôi. Với lại ~, tôi đau chứ có phải các anh đau đâu, các anh có thể mặc kệ, sống chết thế nào tùy tôi được không???

Tôi lầm bầm oán trách trong bụng. Chrollo hít sâu hai lần, nói tiếp: “Selva, theo ghi chép, từ khi được phát hiện cho tới nay chưa từng có ai chống được độc của trùng Gellar quá ba lần phát độc.”

Còn tôi đã đến lần thứ hai…

Anh hai, cứu em! ! !

Chrollo nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: “Tin tôi, được không?”

Tôi vừa cố hít lấy không khí vừa gật đầu, tưởng chừng dùng hết toàn lực.

Illumi ấn cổ tay tôi lại, người căng cứng.

Thấy tôi “đồng ý”, Chrollo hơi mím môi, sau đó liên tục nói với tôi: “Không sao đâu, Selva, không sao đâu…”

Yên tâm, có chuyện xảy ra thì tôi có thành quỷ cũng không bỏ qua cho anh! ! !

Không hề báo trước, đâm thẳng vào.

“Hừ ―――――――― ừ! ! !” Đau. Đau quá. Cực kì đau. Mẹ nó đau muốn nổi điên!

Chrollo anh ―― aaaa ―― a! ! !

Máu chảy đầm đìa. Ống dẫn khí nhanh chóng được đưa vào. Tôi thở mạnh ra một hơi.”Ha a ―――― ”

Kết thúc.

*****************************

Hít vào, thở ra, lại hít vào…

Mềm nhũn ngã vào lòng Illumi, Chrollo băng bó, còn Hisoka lau mồ hôi cho tôi. Cứ như tắm hơi xong nốc một lọ 7 up ướp lạnh vậy. Nhân gian cực lạc ~~~

Cảm giác còn sống so good~~~~~~

“A ~, tôi hỏi này, ” “Selva” giả ngồi dựa vào gốc cây bên cạnh, hỏi, “Tiếp theo mấy người tính làm gì?”

“Hả?” Illumi nhìn sang, khó hiểu: “Sao ngươi còn ở đây?”

“… Tin tôi đi, tôi muốn đi lắm. Nhưng tiền đề là mấy người phải thả tôi đi cái đã! ! !” Nói xong cô ta nâng tay lên, phần cổ tay rất lạ, áp sát vào nhau như bị dính lại. Tôi dùng “ngưng” kiểm tra, hình như có một thứ gì đang trói chỗ đó lại… . A, là “bungee gum” của Hisoka …

“Vậy à.” Giọng hơi cao hơn, Illumi nhẹ nhàng di chuyển người tôi trong lòng anh, chỉnh cho tôi thoải mái ngồi dựa vào gốc cây bên cạnh, làm xong hết anh lập tức đứng lên đi về phía hàng giả… . Trong tay còn cầm vài cây đinh.

“Ừm ờ ~~” hàng giả dịch dịch mông, nhìn tay anh nói, “Illumi phải không? Ha ha… . Anh muốn làm gì?”

“Đầu tiên, biến trở lại bộ dạng vốn có của ngươi. Tiếp đó, ta sẽ giết ngươi.”

“Bình tĩnh! Anh phải bình tĩnh! !”

“Biến trở lại, ” Illumi ghé vào tai cô ta, nhẹ giọng nói, “Đừng để ta lặp lại lần ba.”

“… Anh bắt buộc tôi biến trở lại … Chẳng lẽ anh không ra tay với gương mặt của Selva được?”

Illumi im lặng.

“Ha ha, chắc không phải đâu ha…”

Illumi giơ đinh lên.

“Cứu mạng ~~! ! Selva! Anh ta muốn giết người diệt khẩu! ! !” ( Lưu ý: đây là nói thật. )

“Keng.”

“Được rồi.”

Illumi ném đinh ra. Tôi dùng mảnh lá cây chứa nội lực chặn lại.

“Illumi, tôi đã nói rồi, tôi sẽ tự tay giết cô ta.”

Illumi nhìn tôi thật lâu, bất đắc dĩ thở dài thu đinh lại.

Nhìn vào mắt hàng giả, tôi nói: “Cô nữa, biến trở lại đi. Nếu không tôi sẽ giết cô ngay tại đây.”

Nghe xong người cô ta cứng lại, “Vâng.”

Tiếp đó tôi nhìn thấy gương mặt “Selva” thoáng chốc đã hóa thành một cậu trai xinh đẹp. Từ “cô” biến thành “cậu”. Tóc vàng mắt xanh.

“… Tên?” tôi hỏi.

“Yoise.”

“Vậy Yoise, ” Chrollo nói tiếp, “Trả lời câu hỏi của ta. Ta sẽ không giết ngươi.”

Yoise cười, “Không giết tôi? Ha, mấy người không giết tôi nhưng Selva thì có đó… . Đừng xem thường khả năng quan sát của tôi, tôi là niệm nhân có năng lực biến hình đó! Thông qua tôi quan sát, chỉ cần là yêu cầu của Selva tôi dám chắc không có ai trong các anh sẽ từ chối.”

Một khoảng lặng.

Tôi không hiểu lắm, sao lại im lặng hết thế?

Illumi nhìn cậu ta, hiếm hoi híp mắt lại. Hisoka cười khúc khích, nói: “Kiêu ngạo lắm ~~” Chrollo không cười, nhưng vẫn ung dung như cũ.

Như chưa từng nghe thấy gì, Chrollo bước về phía cậu ta. Còn tôi thì gượng đứng dậy đến trước mặt Yoise trước một bước.

Tôi nhìn cậu ta, cười lắc đầu. Sau đó không một lời cảnh báo đột nhiên tóm lấy cổ áo cậu ta, nhấc mạnh Yoise lên.

Đến tận khi mặt Yoise và tôi cách nhau rất gần, tôi mới gằn từng chữ đe dọa Yoise: “Cậu phải biết cho rõ, tất cả những lời chúng tôi nói không phải đề nghị cũng không phải đàm phán, đó là mệnh lệnh! Từ bây giờ tôi nói cậu quẹo trái, cậu phải quẹo trái. Tôi nói cậu lùi về sau, cậu không được quyền bước tới. Nếu không tôi sẽ giết cậu ngay tại đây! … Hiểu không?”

Yoise bị tôi túm lấy nghe thật kĩ, sắc mặt xanh mét. Nhưng sau khi nghe hết cậu lại nở nụ cười, cười quá mức tỏa nắng, ngược lại khiến tôi không biết phải làm sao.

Cậu nói: “Cô mạnh hơn tôi… . Tất nhiên tôi sẽ nghe lời cô.”

“… Tốt lắm, ” buông cổ áo cậu ta ra, tôi nhìn nụ cười của Yoise, không nhịn được hỏi, “… Quy tắc ngầm trong xã hội kiến Chimera?”

Ban đầu cậu ta hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu, sau đó lại nhín vai ra vẻ đương nhiên.

“Quy tắc ngầm của toàn bộ thế giới.”

###############

Quy tắc ngầm của toàn bộ thế giới. Câu này tôi thích nghe.

“Trả lời câu hỏi của chúng tôi. Tôi sẽ không giết cậu, ” đứng trước mặt Yoise, tôi nói.

Cả hai tay hai chân Yoise đều bị Hisoka trói chặt, cậu cúi đầu, bật cười: “Ha, nghe khó tin quá.”

“Hở~” tôi nâng cằm cậu ta lên, nói “Vậy tôi sẽ giết cậu một cách dứt khoát nhất có thể.”

“Ha ha, cảm ơn  ~~ ”

“Không có gì.”

“Nói thật” Yoise nói với tôi, “Các người không nên giết tôi.”

“Ồ?” Tô khẽ nhíu mày “Lý do?”

Yoise ra vẻ “vậy mà cũng không biết sao?”, vung tay kích động đáp: “Vì tôi cho rằng kẻ thù của kẻ thù là bạn? ! !”

“Ồ, cậu biến thành kẻ thù của kiến từ khi nào vậy?” Tôi hỏi.

“Ngay khoảnh khắc tôi đóng giả cô thất bại.” Yoise bất đắc dĩ thở dài.

“Ồ.”

“Cô không tin tôi?” Yoise nhíu mày, tỏ ra vô cùng khó hiểu “Sao cô có thể không tin tôi được! Ý của tôi là, tất cả những việc tôi nói đều là sự thật!”

Thở phù, tôi nói thấm thía: “Thế giờ tôi nói chờ tới lúc chúng tôi lợi dụng cậu xong tôi sẽ thả cho cậu đi, không giết cậu… . Cậu tin sao?”

Yoise lắc đầu nói, “Không tin.”

Tôi vỗ vai cậu, “Tốt lắm. Rất thông minh.”

Yoise: “A ~ cô! ! …”

Thấy cậu nản lòng, tôi lẩm bẩm nói: “Thật khó hiểu, tinh thần vui tươi sáng sủa của cậu từ đâu mà ra vậy?”

“Tinh luyện ra từ hàng chục lần ‘vạn kiếp bất phục’, ” Yoise ngẩng mặt, cười nghịch ngợm, “Biết không? Cách để bảo quản những sinh vật dùng làm thức ăn là khiến chúng trúng độc thần kinh không thể cử động. Đến giờ ăn cơm sẽ xé thịt khỏi cơ thể sống vo lại thành viên đưa cho vua… . Công việc đẫm máu đó là nhiệm vụ của tôi.”

Yoise cười nói: “Năng lực niệm của tôi đã được khai phá từ trước khi cuộc tuyển chọn bắt đầu. Nên tôi không cần cưỡng bức thức tỉnh niệm mà trực tiếp bị bắt về phe kiến. Chưa thông qua tuyển chọn nên tôi vẫn là con người, nhưng vì năng lực yếu nên chỉ có thể trở thành lính cấp dưỡng*.”

*Lính đầu bếp trong quân.

“Công việc này rất nhẹ nhàng, tôi xem như may mắn, chỉ cần khi xé thịt không nhìn vào những đôi mắt ấy thì tất cả đều sẽ qua. Nhưng sau này tôi mới cảm thấy rất đáng sợ, đặc biệt khi nhìn thấy bạn của mình ở bên trong.”

“Bạn của cậu? Có ý gì?” Tôi nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi.

“Vua bắt đầu ăn binh lính của mình” Yoise trả lời, “Mấy người thiết lập thần chú “Đưa về” ở biên cảnh Đông Gorteau phải không? (chỉ niệm tự) không đến các nước khác được, trong nước thì vì cuộc tuyển chọn nên chỉ còn lại thi thể. Không có đồ ăn tươi sống nên vua bắt đầu ăn thuộc hạ của mình. Dù sao cũng có rất nhiều, cô giết 10.000 thì vẫn còn hơn 10.000.”

Cắn chặt môi, tôi cảm thấy mặt mình xanh mét.

Yoise tiếp tục: “Tôi đặt những người bạn thân của mình lên chiếc thớt ngày thường dùng để làm việc. Bọn họ không thể nói chuyện cũng không thể cử động, chỉ có thể trợn mắt cầu xin tôi. Tôi vừa xin lỗi vừa chặt vào thịt họ. Còn cách nào đâu, tôi thà rằng trở thành kẻ đứng trước tấm thớt chặt thịt, cũng không muốn nằm trên thớt chờ bị chặt. Cô hiểu đúng không?”

Nếm phải vị rỉ sắt, tôi đã cắn nát môi mình.

Tạm ngừng một lúc lâu, Yoise nhìn mặt tôi, cười nói: “Selva, rất vui vì cô vẫn còn cảm xúc.”

Nhíu mày, tôi hỏi: “… Cái gì?”

“Tôi biết thần chú “Đưa về” là do cô đề xuất. Nói cách khác, trừ 10.000 binh lính bị chính tay cô giết chết ra thì số lượng bị cô gián tiếp hại chết cũng không ít. Muốn biết con số chính xác sao? Tôi có đếm đó.”

Ngực hơi nghẹn lại, tôi lạnh giọng nói: “… Muốn chọc giận tôi sao?”

Bĩu môi, Yoise cúi đầu, giọng nói ngày càng nhẹ: “… Selva, họ là bạn tôi. Tôi biết cô không sai. Nếu để kiến Chimera bước ra khỏi Đông Gorteau sẽ còn vô số người bị hại. Nhưng, họ là bạn tôi… . Tôi muốn hận cô, nhưng tôi không có tư cách. Vì tôi biết cô làm đúng. Vì tôi ghê tởm hơn cô rất nhiều. Cô gián tiếp hại họ, nhưng chính tay tôi đã giết chết bạn bè mình, đúng không?”

“Tôi cũng muốn hận vua kiến, nhưng tôi vẫn không có tư cách. Vì hắn mạnh hơn tôi quá nhiều.”

“Tôi không có tư cách hận bất luận kẻ nào, nên chỉ có thể liều mạng nở một nụ cười xán lạn” nói xong Yoise ngẩng đầu lên, nụ cười kia còn tươi sáng hơn ánh mặt trời, “Nói đến cùng chỉ vì tôi quá nhu nhược, là thứ rác rưởi mà thôi.”

“Tôi vẫn luôn tươi cười, chắc chắn tôi sắp điên rồi…”

“Này, Selva” Yoise nhìn tôi, hỏi, “Vì sao cô chưa điên?”

“Ha” thoáng bật cười thành tiếng, tôi nhìn mặt Yoise. Sau đó vươn tay ôm lấy cổ cậu vòng ra sau lưng, cúi đầu, ghé vào tai cậu, nói với cậu rất nhẹ rất nhẹ, rất chậm rất chậm, “… Thật ra, nói không chừng tôi đã điên rồi.”

###############

Sau đó Yoise trở nên rất hợp tác.

Chrollo hỏi: “Yoise, do chính ngươi tự đến hay bị phái đến?”

“Đương nhiên là bị phái đến rồi.”

“Ai?”

“Một trong Hộ vệ quân trực thuộc vua, Neferpitou ( miêu nữ ). A, hiện nay hộ vệ quân chỉ còn mỗi cô ta* thôi.”

*Thật ra Neferpitou là nam, chắc lúc tác giả viết truyện điều này chưa được làm rõ.

“Tại sao lại nói là ‘đương nhiên’ ?”

“Ha! Vua muốn ăn thịt Selva bằng bất cứ giá nào, mà sức mạnh của cô ấy thì rất nổi tiếng trong phe của chúng tôi, tôi nghĩ chỉ cần đầu óc còn bình thường sẽ chẳng có ai vô duyên vô cớ chủ động đụng chạm với cô ấy đâu! ?”

Chrollo gật đầu, tiếp tục: “Nơi này cách hoàng cung còn xa không?”

Yoise cười, cười cực kì nham hiểm, “Gần chết ngươi ~ ha ha.”

“Phải không, ” Chrollo cũng cười, cười còn quỷ dị hơn “Yoise, ngươi có thể đưa chúng ta trở về lĩnh công.”

“Woo~~~” Yoise vừa sợ vừa ngỡ ngàng, “… Anh nói cái gì?”

Còn tôi thì chạy tới trước mặt Chrollo, trợn mắt nhìn anh nói: “Bớt bày đặt ngầu đi! Nói vắn tắt tất cả kết luận anh ra được một cách đơn giản rõ ràng xem nào.”

Bất đắc dĩ lắc đầu, Chrollo cười nhìn tôi nói: “Giờ chúng ta đang cách hoàng cung rất gần, nhưng thời gian trôi qua lâu tới vậy trừ Yoise không có bất kì ai phát hiện ra chúng ta.”

Yoise nói: “Cũng đúng, mấy người rất giỏi che dấu hơi thở, chỉ riêng việc tìm ra mấy người đã rất khổ rồi.”

“Biết nó nói lên cái gì không?” Chrollo hỏi.

Illumi tiếp lời: “Không có ai dùng ‘Viên’ phòng thủ.”

Tôi bổ sung: “Không phải không dùng, mà là không thể dùng! … Miêu nữ và vua bị trọng thương trong cuộc chiến?”

Chrollo gật đầu, “Vua đang vội vàng muốn ăn Selva.”

Hisoka nhíu mày: “Hừ ừ ~~ cho nên mới phái một kẻ có khả năng biến hình đến để bắt sống tất cả chúng ta ăn cho no? ~~ úi trời, thật khiến người khác khó chịu ~~~ ◆ ”

“Tương kế tựu kế” Chrollo nhặt một hòn đá lên cười nghiền ngẫm, “Nếu Yoise dẫn chúng ta trở về có thể vượt qua hàng phòng thủ binh lính, giảm bớt tỉ lệ thương vong, trực tiếp bắt vua… Tất cả có thể thực hiện một cách đơn giản.” Bắn cục đá lên trên, trúng đích một con chim. Chrollo nhìn về phía tôi, nói “Đánh vào trận địa của quân địch, Tướng quân.” (ý nói “chiếu tướng” trong cờ vua. )

Nghe xong Yoise há mồm, trừng mắt nhìn Chrollo lắp bắp: “Anh, anh, anh…”

Tôi kỳ quái, “Sao vậy?”

Yoise kinh ngạc: “Anh ta chỉ mới hỏi tổng cộng bốn câu hỏi! ! !”

“Ha ha, ” Chrollo cười tao nhã, hững hờ nói, “Vậy là đủ rồi.”

Còn tôi nhìn Chrollo, thình thịch thình thịch thình thịch, cảm giác có một cảm giác tự hào từ sâu trong lòng ầm ầm dâng lên. Lắc đầu vỗ ngực lùi ra sau một bước, tôi không cách nào hiểu được. Ông trời ơi ~~~, chẳng lẽ tôi thật sự đã điên rồi sao?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)