Nam chính quá nông cạn – Chương 35

- Advertisement -

Chương 35

Edit: Vy tần

 

La Như Ti bước ra khỏi tiệm cà phê thì thời tiết âm u, thấy trời sắp mưa, vì vậy cô bước nhanh tới công ty.

Phòng khách người đến người đi, không ít nghệ sĩ gọn gàng xinh đẹp chào hỏi với La Như Ti, cô gật đầu một cái, vừa đi đến thang máy thì thang máy mở ra, Tiểu Ngô đứng bên trong ngẩng đầu lên, nói: “La tổng, em đang định gọi điện cho chị đây.”

La Như Ti lại gần thang máy, nhấn tầng lầu rồi hỏi: “Sao thế?”

Tiểu Ngô chỉ bên trên, nói: “Có người tìm, em dẫn họ vào phòng khách đợi rồi.”

La Như Ti ồ một tiếng, “Ai? Có hẹn trước không?”

Tiểu Ngô đẩy đẩy mắt kính, không lên tiếng.

“Không hẹn trước mà cậu cũng dẫn họ vào, gần đây công việc rảnh rỗi quá hả?” La Như Ti lạnh lùng nói, “Hay cậu không muốn làm nữa?”

Lời nói của La Như Ti làm Tiểu Ngô hoảng sợ: “Năm ngoái chẳng phải chị hợp tác với cổ đông Thịnh Đường đấy ạ? Người hôm nay đến là em gái của ông tổng Thịnh Đường, em nghĩ đây là bạn hợp tác lớn của chị, cho nên mới dẫn bà ấy lên.”

Cửa thang máy mở ra, La Như Ti không nhìn Tiểu Ngô nữa, đi thẳng đến phòng làm việc của mình, “Vậy cậu dẫn vào đi.”

La Như Ti vào phòng làm việc, mới mở máy tính lên đã thấy Tiểu Ngô mở cửa, sau đó một chiếc xe lăn chậm rãi tiến vào.

Phía sau xe lăn là Đổng Tinh Lan.

Nhưng vừa nhìn thấy người ngồi trên xe lăn, La Như Ti không rảnh đi đùa giỡn Đổng Tinh Lan nữa. Cô lại gần, nói: “Chị là?”

Tuy ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng La Như Ti biết rõ, đây là vợ cũ của Trì Cảnh Huy, mẹ ruột của Trì Di, Đường Phán Hoa.

Là người phụ nữ đẩy Chúc Tích An và Trì Cảnh Huy lên đầu sóng ngọn gió.

“Tôi họ Đường, nếu La tổng không ngại, có thể gọi tôi là cô.”

Đường Phán Hoa vấn tóc sau gáy, mặc xường xám vải nhung, nếp nhăn nơi khóe mắt sâu sâu nhạt nhạt, nếp nhăn dưới cánh mũi hiện rõ làm bà trở nên có phần khắc nghiệt.

“Em cũng lớn tuổi rồi, gọi chị một tiếng cô thì già quá.” La Như Ti vươn hai tay về phía bà, nói, “Hôm nay chị Đường đến đây có chuyện gì không?”

Đường Phán Hoa nắm tay La Như Ti, đáp: “Triệu Mạn Ca là nghệ sĩ của công ty em?”

La Như Ti lướt nhẹ qua Đổng Tinh Lan một cái, sau đó nhanh chóng rũ mắt nhìn Đường Phán Hoa: “Không sai, sao ạ?”

Đường Phán Hoa đặt hai tay lên đùi, hất cằm nhìn La Như Ti: “La tổng có đọc những tin tức gần đây chưa? Nếu Triệu Mạn Ca là nghệ sĩ của La tổng, chị hy vọng La tổng đừng ràng buộc với con trai chị để tạo hiệu ứng nữa.”

Lúc đầu La Như Ti sững sờ, nghĩ lại mới hiểu Đường Phán Hoa đang nói về mấy tấm hình của Triệu Mạn Ca và Trì Di mà Cao Đốc tuồn ra hai hôm trước.

Mấy ngày nay “ngọn gió” Trì Cảnh Huy và Chúc Tích An quá mạnh, trái lại che bớt gốc ra này.

“Chắc là chị Đường hiểu lầm, nghệ sĩ của Đặc Lập chúng em trước giờ không chơi trò ràng buộc tạo hiệu ứng đó.”

Có phải tạo hiệu ứng hay không, trong lòng Đường Phán Hoa hiểu rõ, nhưng mục đích hôm nay bà ta tới là muốn ám chỉ La Như Ti một chút, bà không hy vọng lại thấy có gì giữa con trai mình và Triệu Mạn Ca, “Chị rất hiểu con trai của mình, nó nhận chương trình đó đã làm chị rất bất mãn rồi, nếu tin tức ong bướm bay đầu trời, thì đó là điều chị tuyệt đối không muốn thấy.”

Đương nhiên La Như Ti cũng biết ý của Đường Phán Hoa, nhưng cô làm ngành này nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới leo lên địa vị có tiếng tăm trong giới, chính là để không bị người khác tùy tiện đè ép. Cho dù là em gái của ông tổng Thịnh Đường cũng thế, nếu cô và Thịnh Đường đang trong mối quan hệ hợp tác, vậy cũng không cần thiết phải xem thái độ của bà, “Chị Đường, nếu chị cũng biết Trì Di đã ký hợp đồng rồi thì cũng không cần làm người thanh cao gì nữa, giới giải trí mà, ai chả là bạch liên hoa.”

Giọng nói của La Như Ti ôn hòa, nhưng trong từ ngữ đã bộc lộ sự tức giận.

Trước đó cô còn bội phục Đường Phán Hoa là một người phụ nữ có thủ đoạn, nhưng bây giờ không quản lý được con trai mình lại tới chỗ cô để tạo áp lực à?

Vả lại, trong từng câu chữ của bà ta đều tràn đầy bất mãn với Triệu Mạn Ca, nói như thể nghệ sĩ của Đặc Lập đang làm giao dịch bất chính gì đó vậy, đã thế vừa tới còn chụp cho cô cái mũ “ràng buộc tạo hiệu ứng”.

Con người La Như Ti có một đặc điểm, đó là rất bao che khuyết điểm, nếu không thì sao những minh tinh được cô dẫn dắt thành danh vẫn còn ở lại trong công ty chứ.

Trước khi đến đây, Đường Phán Hoa không ngờ La Như Ti lại cá tính như vậy, bà ngẩng đầu nhìn La Như Ti, nói: “Nếu như chuyện này quả thật không phải do La tổng tạo hiệu ứng, vậy cho chị xin lỗi về sự đường đột của mình.”

“Nhưng nếu chị đã đến đây rồi, cũng mong La tổng có thể nể mặt Thịnh Đường, sau khi kết thúc chương trình, thanh minh mối quan hệ của Triệu Mạn Ca và Trì Di, dù sao Trì Di cũng không phải người trong giới giải trí.”

La Như Ti nhìn Đường Phán Hoa, cười một tiếng, “Chị Đường dám khẳng định Triệu Mạn Ca và Trì Di không có gì à?”

Đường Phán Hoa bị La Như Ti làm nghẹn lời, con át chủ bài cũng bị vạch ra.

Nếu bà chắc chắn Trì Di và Triệu Mạn Ca không có gì, thì đã chẳng mất công đến tìm La Như Ti thế này.

Thấy dáng vẻ không còn gì để nói của Đường Phán Hoa, La Như Ti cúi đầu cười khẽ, sau đó lướt đến chỗ Đổng Tinh Lan, thấy cậu đỏ mặt cúi đầu xuống, cô kêu Tiểu Ngô vào, “Tiễn chị Đường giúp chị.”

 

*

 

Ra khỏi công ty của La Như Ti, Đường Phán Hoa không nói câu nào.

Đổng Tinh Lan đi bên cạnh cũng mất tự nhiên, qua hồi lâu, cậu mới lên tiếng: “Dì, dì không thích chị Triệu đến vậy à?”

Thật ra thì Đổng Tinh Lan biết, Đường Phán Hoa rất rõ những tin tức đó không phải do Triệu Mạn Ca giở trò, hơn nữa bà càng biết con trai mình thích Triệu Mạn Ca.

Nhưng con trai lớn rồi, không quản được nữa, cho nên chỉ có thể bắt tay từ phương diện khác, đầu tiên là muốn cắt đứt những tin đồn này.

Ánh mắt Đường Phán Hoa lạnh lùng, nói: “Một người phụ nữ chẳng có gì cả, chỉ trong ba năm ngắn ngủi mà lăn lộn trong giới giải trí đến bước này, tuyệt đối không đơn giản.”

Đường Phán Hoa thừa nhận, bà có thành kiến quá sâu với phụ nữ trong giới giải trí.

Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, chuyện của Chúc Tích An đã làm cho bà không có chút thiện cảm nào với người của giới giải trí, dĩ nhiên ngoại trừ Trình Như Tuyết.

“Nếu cô ta giống Trình Như Tuyết, có bối cảnh gia đình làm chỗ dựa thì còn được.” Đường Phán Hoa quay đầu nhìn Đổng Tinh Lan, “Nhưng Triệu Mạn Ca không phải, con không sợ cô ta sẽ là Chúc Tích An thứ hai, hại Trì Di sao?”

Đổng Tinh Lan không nói gì, bởi vì cậu hoàn toàn thấu hiểu tâm lý của Đường Phán Hoa.

Nhưng mà, Triệu Mạn Ca chắc chắn không phải loại người như bà nghĩ.

 

*

 

Lúc Trì Di nhận được điện thoại của Đổng Tinh Lan thì đang ngồi trong bệnh viện chơi poker (xì phé) với Paul và Triệu Mạn, anh kẹp điện thoại vào bả vai, hai tay tiếp tục xào bài.

“Chuyện gì thế?”

Phía bên kia, Đổng Tinh Lan kể lại tất tần tật chuyện Đường Phán Hoa đi tìm La Như Ti.

Trì Di vừa chia bài vừa nói: “Cậu không nói cho bà ấy lúc đó đang ghi hình chương trình hả?”

Triệu Mạn Ca nghe thấy câu này, ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Đổng Tinh Lan căn bản không biết Trì Di xảy ra chuyện, cho rằng anh vẫn đang ghi hình, bèn nói: “Có nói mà, sao không nói được! Nhưng dì vẫn…”

“Được rồi, anh biết bà ấy cố chấp, không cần để ý đến bà ấy.”

Không nói hai lời, Trì Di cúp điện thoại, tiếp tục chia bài.

Triệu Mạn Ca siết lá bài trong tay, hỏi: “Đổng Tinh Lan hả?”

Trì Di gật đầu, búng lá bài một cái rồi nói: “Gần đây tâm trạng của mẹ anh không vui.”

Triệu Mạn Ca ồ một tiếng, không nhắc nữa.

Xong một ván, thừa lúc Paul xào bài, Triệu Mạn Ca buồn chán bèn bắt chuyện với Trì Di, “Lần trước mấy tấm hình Cao Đốc tuồn ra là do ai chụp? Chỗ chụp mấy tấm đó căn bản đâu có chó săn.”

“Vả lại…” Triệu Mạn Ca vẫn không nghĩ ra, “Cho dù có chó săn lẫn vào được cũng phải biết đang quay chương trình chứ, hắn không tuồn ra tin này mà lại đi loan truyền tin đồn của chúng ta, năng lực nghiệp vụ tệ thế nhỉ?”

Dường như Trì Di hoàn toàn không nghiêm túc nghe cô nói chuyện, anh ồ một tiếng qua loa cho có.

Chơi xong mấy ván, Paul không cho Trì Di chơi nữa mà bắt anh phải nghỉ ngơi. Triệu Mạn Ca trùng hợp nhận được cuộc gọi của Elsa, cho nên nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

Hôm nay Elsa bay đến Brazil, vừa xuống sân bay là chạy thẳng tới bệnh viện.

Dưới ánh nắng gắt, Triệu Mạn Ca đi bộ ra vườn hoa của bệnh viện, bắt gặp Elsa đứng dưới tán cây.

Elsa mặc một chiếc hoodie tay dài màu trắng cổ khoét chữ V và một chiếc quần tây, chân mang đôi giày vải bố màu đen, một bộ quần áo vừa đơn giản vừa thử thách dáng người. Nếu Elsa không phải người mẫu giải nghệ vẫn còn vóc dáng, thì quả thật là thảm họa.

Nhìn gần, Elsa cũng chẳng còn trẻ nữa.

Người Âu Mỹ thường già hơn người châu Á, Elsa mới ba mươi mà trên mặt đã đầy nếp nhăn, ngay cả trang điểm dày hơn cũng không che nổi.

Triệu Mạn Ca nhớ lại lúc mình mới được Elsa đón nhận, cô còn ngạc nhiên sao dáng vóc cô ta đẹp như vậy mà lại bỏ nghề người mẫu.

Cũng tự bản thân lăn lộn một thời gian ngắn mới hiểu được, giới người mẫu này cạnh tranh quá lớn, mãi mãi không thiếu người mới có vóc dáng có nhan sắc. Elsa ra mắt năm 15 tuổi, dốc sức mười mấy năm cũng chẳng có được thành tựu gì, vì vậy dứt khoát lui về làm người đại diện.

“Elsa!” Triệu Mạn Ca hô lên, “Chị đến khi nào vậy?”

Elsa thấy Triệu Mạn Ca đi ra thì sải bước về phía cô, quan sát trên dưới một lượt, “Thế nào? Mango của chị có bị thương không?”

Triệu Mạn Ca mặc áo sơ mi trắng và quần jeans ôm, tóc cột lỏng lẻo sau gáy, để mặt mộc trông da dẻ cũng đẹp đẽ, cô lượn một vòng trước mặt Elsa và nói: “Em ổn cả.”

Elsa chắp hai tay, thì thầm, “Cảm ơn Chúa, nếu em xảy ra chuyện gì thì chị phải ăn nói thế nào với công ty!”

Triệu Mạn Ca đứng dưới bóng cây, nói: “Nên cảm ơn Saul.”

Elsa hơi sửng sốt, lập tức phản ứng, “Đúng vậy, nên cảm ơn Saul!”

“Nếu như không có Saul, sợ rằng em…” Cô ta rũ mắt, “Đúng là không ngờ an ninh ở đây tệ như vậy.”

Triệu Mạn Ca nhìn nhìn Elsa, cảm thấy hôm nay cô ta nói hơi nhiều. Người đại diện này của cô nổi tiếng lạnh lùng, biểu cảm thường ngày không khác gì người mẫu trên sàn chữ T, nói dễ hiểu là mặt người chết.

“Đúng rồi, chẳng phải hôm qua chị phải đến nơi rồi à?” Triệu Mạn Ca hỏi, “Sau khi biết chị đổi vé máy bay em cũng tính hỏi, nhưng chị biết đấy, xảy ra chuyện đó, nhất thời em bận quá.”

Elsa ngồi xuống ghế, nói: “Do Carlos về Mỹ.”

Triệu Mạn Ca ngẩn ra, Carlos chính là tên tiếng Anh của Trình Quang Tễ.

“Tâm trạng anh ấy không vui, chị đi uống với anh ấy hai ly.” Elsa nắm tóc, “Trời ạ, nhưng chị quên mất chị gọi rượu Rum, cho nên uống say bị lỡ chuyến bay.”

Mặc dù Trình Quang Tễ là bạn trai cũ của Triệu Mạn Ca, nhưng anh ta quen biết Elsa sớm hơn, ban đầu chính Trình Quang Tễ giới thiệu Elsa làm người đại diện cho cô.

“Nếu không phải do anh ấy, đảm bảo chị sẽ không lỡ máy bay.” Elsa buồn bực, “Thật sự phải cầu nguyện thôi, gần đây rất nhiều chuyện đều không thuận lợi.”

Triệu Mạn Ca ngồi bên cạnh cô ta, sắc mặt bình tĩnh.

Nghe thấy cô ta nhắc tới Trình Quang Tễ, trong lòng cô không chút gợn sóng. Cho dù trước kia cô và Trình Quang Tễ còn chưa chia tay, Elsa cũng hay qua lại thân thiết với anh ta.

Khi đó Triệu Mạn Ca cảm thấy cô tin tưởng Trình Quang Tễ và Elsa, cho nên hoàn toàn không ngại.

Nhưng là bây giờ, Triệu Mạn Ca nhận ra, có lẽ cô thật sự chưa từng thích Trình Quang Tễ.

“Nói chuyện này làm gì, chúng ta đi vào thôi.” Triệu Mạn Ca đứng lên, “Ngoài trời nắng như vậy, để Elsa của em nóng đến đổ bệnh thì làm sao bây giờ?”

Elsa híp mắt nhìn trời rồi bật cười, nói: “Em cũng làm quá ghê, nếu chị có thể cảm nắng trong mùa đông ở Brazil, vậy chắc chị là công chúa rồi.”

“Nhưng mà hôm nay nóng thật.”

Hai người đi về phòng bệnh của Trì Di, bác sĩ đang kiểm tra vết thương, cho nên Triệu Mạn Ca và Elsa ngồi trên ghế, không nói một lời.

Phòng bệnh đơn này rất rộng, nếu như không có các thiết bị kế bên giường bệnh thì nhìn sơ qua người ta sẽ tưởng nhầm đây là phòng tổng thống.

Elsa ghé sát tai Triệu Mạn Ca, nói nhỏ: “Reese đâu? Vẫn không liên lạc được hả?”

Triệu Mạn Ca gật đầu, “Từ lúc em xảy ra chuyện thì cô ta đã biến mất, đến giờ vẫn chưa liên lạc được.”

Đã đến nước này, trên cơ bản Triệu Mạn Ca khẳng định chuyện cô gặp phải có liên quan đến Reese, chẳng qua bây giờ cô đành bó tay, chỉ có thể ngồi chờ cảnh sát hành động.

“Chắc chắn chưa?” Elsa hỏi, “Cảnh sát nói thế nào?”

Triệu Mạn Ca tay đặt trên đùi, nhẹ nhàng nắm đầu gối của mình, “Không sai đâu, xe ở chỗ cảnh sát, bước đầu họ kết luận là xe bị phá hư.”

Elsa là một người cẩn thận, cô ta suy nghĩ một lát mới lên tiếng: “Vậy chắc chắn Reese sợ bị bắt nên bỏ trốn, còn tài xế? Có thể cũng cùng một phe không?”

“Không biết.” Triệu Mạn Ca lắc đầu, “Điều này khó nói lắm, dù sao tài xế có động cơ cứu em, vả lại ông ta cũng chưa từng chạy trốn, bây giờ còn ở cục cảnh sát kìa.”

Elsa vỗ ngực, cầu nguyện rất lâu mới lên tiếng: “Vậy ai muốn hại em chứ?”

Còn có thể là ai? Triệu Mạn Ca mím môi, nói: “Đại khái em biết là ai, chờ cảnh sát bắt được Reese và hai tên du côn bỏ trốn, à, đúng rồi, còn hai tên vẫn nằm trong bệnh viện nữa, chờ bọn chúng khai ra thì chân tướng sẽ được sáng tỏ.”

“Ôi, cám ơn trời đất.” Elsa nghiêng người ôm Triệu Mạn Ca, “Mango của chị, em chắc chắn là đứa trẻ được Chúa phù hộ.”

Lúc này, điện thoại của Elsa vang lên, cô ta lấy ra xem thì bị Triệu Mạn Ca thấy được, là Trình Quang Tễ gọi.

Elsa cầm điện thoại, nói xin lỗi Triệu Mạn Ca một tiếng rồi đi ra ngoài.

Phòng bệnh trên tầng cao nhất của bệnh viện đều là phòng bệnh cao cấp, người nằm trong đây không giàu thì sang, cho nên hành lang rất vắng người. Elsa tìm một góc, tựa vào tường rồi rồi điện thoại.

“Carlos, có chuyện gì không?”

Trình Quang Tễ phía bên kia đang hút thuốc, nói: “Em đi lúc nào?”

Elsa nói: “Em dậy là đến sân bay luôn.”

Cô ta dừng một chút, nói: “Em thấy anh chưa tỉnh nên cũng không làm phiền.”

Trình Quang Tễ ừ một tiếng, “Đến Brazil rồi? Thấy Mango chưa?”

Elsa dựa vào tường, duỗi chân ra, rũ mắt đáp: “Ừ, em đang ở chung với cô ấy, giờ ra ngoài nghe điện thoại.”

“Cô ấy ở cùng với Saul.” Elsa chưa nói vụ Triệu Mạn Ca và Saul gặp nguy hiểm, “Vừa nãy em cũng gặp Saul.”

Quả nhiên, Trình Quang Tễ không nói nữa, im lặng một lát rồi bảo có chuyện và cúp điện thoại.

Elsa nhìn màn hình màu đen, ngàn vạn ưu tư lướt qua trong ánh mắt, cuối cùng hóa thành nụ cười châm biếm, vài phút sau mới ngẩng đầu về phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, thầy thuốc đã kiểm tra xong vết thương của Trì Di, Triệu Mạn Ca đến gần, vờ như nghe hiểu cuộc trao đổi của Paul và bác sĩ.

Sau khi tiễn bác sĩ, Paul nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói với Triệu Mạn Ca: “Hôm nay cảnh sát cần cô và Saul ghi khẩu cung, bốn giờ họ đến, nhưng tôi phải đến cục cảnh sát trước một chuyến, tôi phải đảm bảo hai người không bị lọt thông tin ra ngoài.”

Paul quay đầu nhìn Elsa một cái rồi hỏi Triệu Mạn Ca, “Đây là người đại diện của cô hả?”

Triệu Mạn Ca gật đầu, “Đúng vậy, hôm nay chị ấy mới đến Brazil, tôi cho rằng chị ấy nên tới cục cảnh sát với anh.”

Thấy Triệu Mạn Ca và Paul đang nói về mình, Elsa tiến lên phía trước, “Cục cảnh sát phải không? Chị cùng đi với người đại diện của Saul.”

Người đại diện mà, việc hay làm nhất chính là lau mông cho các ông các bà nhà mình.

Paul và Elsa đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Triệu Mạn Ca và Trì Di.

Triệu Mạn Ca cầm túi giấy màu trắng trên đầu giường lên, cô đọc không hiểu, nhưng biết đây là miếng dán chống nước sau khi giải phẫu, lúc nãy Trì Di tìm y tá hỏi cái này. Vì hôm nay cảnh sát sẽ đến, cho nên anh muốn đi tắm, y tá dán lên cho anh, bây giờ còn dư vài túi ở đây.

Triệu Mạn Ca cầm miếng dán lên xem, chốc chốc nhìn Trì Di, chốc chốc nhìn miếng dán. Cho đến khi Trì Di cảm thấy mất tự nhiên, cô mới nói: “Muốn đi tắm? Anh đúng là thích ở sạch, mới phẫu thuật có mấy tiếng thôi mà?”

Trì Di không có gì đáp trả, nhưng đúng là anh muốn đi tắm. Hôm qua huấn luyện xong còn chưa kịp tắm, Vương Bột Ngữ kêu anh quay luôn, quay xong lại bổ sung vài cảnh còn thiếu hơn một tiếng, sau đó xảy ra chuyện, đánh nhau với mấy tên du côn lâu như vậy, cả người bẩn kinh khủng.

Vả lại Triệu Mạn Ca còn ôm anh ngủ một đêm, thật sự không thể chịu nổi nữa.

Trì Di không nói gì, giơ tay lên nhấn chuông trên đầu giường. Triệu Mạn Ca thấy vậy thì đè tay anh lại, hỏi: “Anh làm gì thế?”

Trì Di nhìn Triệu Mạn Ca, trong ánh mắt tỏ vẻ, biết rồi còn hỏi?

“Anh gọi hộ lý tới giúp anh tắm.”

Ngang hông anh bị thương, không thể tự tắm được.

Đương nhiên Triệu Mạn Ca biết anh muốn gọi hộ lý, nhưng…cô cúi nhìn cổ áo bệnh nhân hơi gợn lên đường cong cơ bắp của anh.

Để cô khác sờ soạng anh thì lỗ vốn quá.

“Em giúp anh.”

Chân mày Trì Di siết chặt, dường như đang suy tư về tính chân thực của câu nói này.

“Không tin hả?” Triệu Mạn Ca vươn tay nắm cổ áo Trì Di, Trì Di cũng nắm chặt móng vuốt của cô trong tích tắc: “Anh bị thương ở eo, không phải tay, thật ra anh tự tắm cũng được.”

“Chẳng lẽ chuyện gì anh cũng tự giải quyết được? Chắc chắn không cần em giúp?” Triệu Mạn Ca cúi sát bên tai anh, “Chuyện em có thể giải quyết giúp anh, vì sao phải tự làm?”

Trì Di: “…”

“Được rồi.” Triệu Mạn Ca nghĩ, nếu trêu nữa chắc anh không đi tắm mất, vì vậy không nói đùa nữa mà kéo anh đứng dậy, “Đi nhanh nè.”

Câu nói “Đi nhanh nè” với giọng nói run run giống như một viên thuốc, Trì Di vừa nghe đã cảm thấy mình không có sức từ chối nữa. Anh từ từ xuống giường, bước về phía phòng tắm.

Triệu Mạn Ca cũng đi theo sau lưng.

Triệu Mạn Ca dừng trước cửa phòng tắm, nửa cười nửa không nhìn Trì Di đứng bên trong: “Em giúp anh cởi hay anh tự cởi?”

“Anh tự cởi!” Trong nháy mắt, một bộ đồ bệnh nhân bay ra từ phòng tắm.

Triệu Mạn Ca cười nhặt lên, để qua một bên rồi đến gần phòng tắm.

Trì Di chỉ cởi áo, mặc quần ngồi trên ghế.

Triệu Mạn Ca khoanh tay nhìn anh, “Không cởi quần hả?”

Chân mày Trì Di nhíu chặt, nghiêm túc nói: “Không cởi.”

Triệu Mạn Ca nhún vai, cầm vòi sen lên và hỏi: “Vậy tắm từ đâu đây?”

Chỉ chỉ ngực anh, “Ở đây?” Rồi chỉ xuống bụng, “Hay ở đây?”

Ánh đèn phòng tắm vô cùng ấm áp, ngực Trì Di phập phồng mạnh mẽ. Anh nhìn Triệu Mạn Ca một cái, nói: “Em nhanh tay lên, lát nữa cảnh sát tới còn chưa tắm xong bây giờ.”

“Ờ.” Triệu Mạn Ca mở vòi sen, xối nước từ đầu vai của anh, rồi vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa da thịt anh.

Nhìn giống như đang tắm, nhưng chỉ có Trì Di biết, lực tay cô căn bản là đang sờ soạng.

Mới thấm nước nửa người trên của Trì Di, Triệu Mạn Ca đột nhiên thả vòi sen xuống, giơ tay lên bắt đầu búi tóc mình.

“Sao vậy?” Trì Di hỏi.

Triệu Mạn Ca búi tóc lên đỉnh đầu, nói: “Tóc rũ xuống sẽ vướng víu em.”

Sau đó, cô nhấc chân ngồi lên đùi Trì Di, mặt đối mặt.

Nhiệt độ cơ thể của Trì Di bỗng tăng cao, trong mắt có lửa, có ánh sáng, có cả ngạc nhiên.

“Em làm gì vậy?”

Triệu Mạn Ca vén tóc lên mang tai, cầm vòi sen, bình tĩnh nói: “Chẳng lẽ anh muốn em khom lưng tắm cho anh? Anh không mệt nhưng em mệt.”

Triệu Mạn Ca cảm thấy cơ bắp toàn thân của Trì Di đều căng cứng. Cô nhếch môi cười, cũng không nhìn mặt anh mà tiếp tục cúi đầu dội nước lên người anh.

Hai người dựa gần như vậy, Triệu Mạn Ca dội lên người Trì Di bao nhiêu nước, thì người cô cũng dính bấy nhiêu.

Chỉ chốc lát sau, áo sơ mi trắng của cô đã ướt đẫm.

Tay phải Triệu Mạn Ca cầm vòi sen, tay trái vuốt từ cơ ngực xuống cơ bụng của Trì Di, cô nhìn bụng anh và nói: “Anh biết Olina không?”

Trì Di ừ một tiếng, âm thanh trầm thấp, có phần khàn khàn.

“Trước kia cô ấy thích qua lại với diễn viên, nhưng vài năm nay chỉ quen vận động viên thôi.” Triệu Mạn Ca nói, “Anh biết tại sao không?”

Trì Di nhắm mắt, không lên tiếng, trên hàng mi có một giọt nước, môi mỏng mím chặt.

“Cô ấy nói eo chó đực của vận động viên là thứ không phải diễn viên có thể sánh được.”

Trì Di: “…”

Một câu trêu ghẹo trắng trợn như vậy, nếu không phải là Triệu Mạn Ca thì anh đã ném ra ngoài từ lâu.

“Trì Di, anh mở mắt ra.” Triệu Mạn Ca thả vòi sen xuống, nước văng lên người cô và anh, “Anh có can đảm hôn trộm, mà không có can đảm nhìn em à?”

Trì Di mở mắt ra, trong màn hơi nước mờ, ánh mắt của Triệu Mạn Ca cực kỳ dịu dàng.

Giống như nằm mơ, trong ngực Trì Di có thứ gì đó đang nhanh chóng nảy mầm, lớn lên, và biến thành đại thụ che trời.

Người phụ nữ trước mặt không trang điểm, vẻ mặt dịu dàng, trong mắt chỉ có anh. Áo sơ mi trên người cô ướt đẫm như không có tác dụng gì, dính sát lên người cô, bao quanh đường cong mê người.

Hơi thở của Trì Di trở nên căng thẳng, đột nhiên sung huyết, sau đó siết chặt gáy Triệu Mạn Ca và nghiêng người hôn lên.

Một vận động viên thi đấu có tính xâm lược không cần ai dạy đã biết giành lấy chỗ sâu trong răng môi đối phương, đầu lưỡi lưu luyến, bộc lộ hết tất cả sự yêu mến trong hai năm qua của anh.

Người không biết biểu đạt, luôn có một phương thức khác có thể khơi thông tình cảm của mình.

Tay Trì Di luồn vào tóc Triệu Mạn Ca, một tay khác siết chặt eo cô, nửa người trên dính liền, quần áo ướt đẫm mất đi cảm giác tồn tại, anh có thể nhận thấy nhiệt độ cơ thể của mình đang lan tràn từng chút từng chút lên người Triệu Mạn Ca.

Mỗi một lần Triệu Mạn Ca đón hùa, hôn trả, là mỗi lần kích thích giác quan và tâm tình của Trì Di. Đó là một loại khẳng định và đồng ý trong im lặng, để anh hiểu rõ tim mình đồng thời cũng cảm nhận sâu sắc Triệu Mạn Ca.

Nhiệt độ trong phòng tắm đang từ từ dâng cao, Trì Di hút sạch mỗi một tấc ngọt ngào của Triệu Mạn Ca, tình cảm đè nén trong lòng như núi lửa phun trào, biểu hiện đầy đủ trong nụ hôn này.

Cho đến khi gương phòng tắm biến mờ, Trì Di mới ngừng lại, cắn môi dưới của cô, lưu luyến trong sự ôn tồn vừa nãy.

Triệu Mạn Ca cọ cọ chóp mũi của Trì Di, đôi mắt mơ màng, hai tay ôm cổ anh, thong thả hôn từ khóe miệng đến dái tai anh, rồi cắn nhẹ khiêu khích.

“Nếu không phải eo của anh đang bị thương, em chắc chắn sẽ xử anh tại chỗ.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)