Khôn Ninh – Chương 17

- Advertisement -

CHƯƠNG 017: NHIỆT TÌNH THUẦN TÚY

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta:

Yến Lâm không ngờ người bên phủ Thanh Viễn Bá có thể làm ồn nhiều như vậy, lại bởi vì Thanh Viễn Bá tự mình đến nói chuyện với hắn một lát nên không thể rời đi được, thế là tới khi hoàng hôn xuất hiện mới có thể rời khỏi phủ. Vốn định tới Tầng Tiêu Lâu nhưng vừa đến đầu phố đã thấy quan binh phong tỏa nơi này, vừa hỏi thì nghe được Tầng Tiêu Lâu có thích khách xuất hiện, ám sát mệnh quan triều đình dọa hắn sợ hãi.

Hắn muốn đi vào nhưng bên trong là Tạ Nguy, không dám làm bậy.

Cũng may có người đi vào báo, sau đó mang Khương Tuyết Ninh ra.

“Ninh Ninh!” Thấy nàng đi ra, Yến Lâm vội vàng không quản người xung quanh đang nhìn, đi tới kéo tay nàng kiểm tra từ dưới, “Không bị thương hay bị ngã chứ?”

Khương Tuyết Ninh vừa trải qua một khoảng thời gian dọa sợ người ngắn ngủn, mặc dù đi đến nhưng chân có chút mềm nhũn, vừa thấy Yên Lâm cũng chưa kịp bừng tỉnh.

Đến khi nghe hắn gọi vài tiếng mới trừng mắt nhìn.

Chỉ nói: “Không có gì, bị dọa thôi, không có gì nguy hiểm.”

Người trông không bị thương chỗ nào nhưng gương mặt to bằng bàn tay lại trắng bệch không chút máu, trông cũng hoảng hốt, vừa nhìn đã biết là bị dọa sợ.

Lông mày Yến Lâm không buông lỏng mà cau chặt hơn.

Hắn siết tay nàng, cảm thấy tay nàng lạnh lẽo, trái tim đau đớn nhưng vẫn phải nhỏ giọng dỗ nàng: “Đừng sợ, đừng sợ, ta đến rồi đây. Đều là do ta, cứ nể mặt đám người ở bá phủ, cũng không nên để muội đến Tầng Tiêu Lâu đợi ta, thế thì sẽ không gặp phải thích khách…”

Khương Tuyết Ninh có sợ thích khách đâu chứ?

Nàng sợ là đế sư Tạ Nguy được mọi người bảo là tốt đẹp, trông như Thánh Nhân kia kìa!

Mà nàng nhớ lại lời nói giấu đao kiếm của hai người vừa nãy mới phát hiện, Tạ Nguy biết quan hệ của nàng và Yến Lâm.

Lúc trước người kia chỉ vào báo Yến Lâm đến chứ không nói gì tới nàng. Tạ Nguy lại nhìn nàng, bảo Kiếm Thư đưa nàng ra.

Trước giờ nàng luôn giả trai ra ngoài với Yến Lâm, chuyện này chẳng ai biết.

Nhưng sao Tạ Nguy lại biết?

Lúc này Khương Tuyết Ninh nghĩ đến nhiều khả năng, có lẽ từ phủ Dũng Nghị Hầu, có lẽ từ cha nàng Khương Bá Du. Nhưng tóm lại, với Tạ Nguy mà nói, đây là chuyện biết rõ trong lòng.

Như vậy kiếp trước Tạ Nguy cũng biết.

Như thế cũng giải thích được thái độ tránh xa nàng của Tạ Nguy ở kiếp trước: Bởi vì nàng phụ lòng Yến Lâm, gián tiếp hại phủ Dũng Nghị Hầu, thậm chí còn thường xuyên dùng Chu Dần Chi!

Khương Tuyết Ninh cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ bàn tay thiếu niên, cũng cảm nhận được sự nhiệt huyết trong lòng hắn, ngẩng đầu chạm vào đôi mắt tràn ngập sự đau lòng của hắn, đột nhiên nàng không dám nhìn thẳng.

Bởi vì sự đê hèn của nàng.

Bởi vì sự dối trá của nàng.

Yến Lâm vẫn đang lo lắng cho nàng: “Hôm nay muội bị dọa sợ, nên về nhà nghỉ sớm một chút. Chúng ta không đi hội đèn lồng nữa. Đợi sau này mở lại rồi đi cũng được.”

Nói xong hắn muốn kéo nàng sang xe ngựa.

Khương Tuyết Ninh lại cảm thấy chua xót, kéo tay hắn nói: “Không, ta muốn đi.”

Nàng cố nén cảm giác muốn khóc kia, hơi nhếch môi nở nụ cười với hắn, muốn làm cho hắn yên tâm, nói cho hắn biết mình không sao.

Yến Lâm im lặng nhìn nàng.

Lát sau, hắn mới cười nói: “Là muội bảo muốn đi đấy nhé!”

Vừa nói xong, hắn đi tới một bước, ôm eo nàng rồi bế lên ngựa!

Khương Tuyết Ninh không kịp phản ứng.

Mắt trợn to, không khống chế được mình mà ngạc nhiên nói: “Yến Lâm!”

Yến Lâm cười ha hả, không giải thích, sau đó ngồi lên ngựa sau lưng nàng, một tay cầm dây cương, một tay phất roi ngựa, nửa ôm nàng vào lòng, trực tiếp giục ngựa chạy!

Con ngựa nâng vó chạy.

Gió thu lạnh lẽo đánh lên mặt, bay thẳng vào trong vạt áo, người đi đường ít ỏi và những căn nhà nối sát nhau hai bên đường lướt qua tầm mắt.

Lưng Khương Tuyết Ninh dán chặt vào lồng ngực rộng của thiếu nương, bên tai chỉ có tiếng gió và tiếng cười vui vẻ của hắn, nàng cảm thấy trái tim đập nhanh hơn lúc gặp thích khách và Tạ Nguy.

Khó lắm mới hoàn hồn.

Nhịn không được mà nói: “Huynh có bệnh à?”

Yến Lâm cười tới mức lồng ngực chấn động, vui vẻ nói: “Ta có mà.”

Khương Tuyết Ninh tức giận.

Yến Lâm biết nàng sợ nhưng không cho ngựa đi chậm lại, ngược lại còn giục ngựa cho nó chạy nhanh hơn, chỉ hỏi nàng: “Bây giờ còn sợ không?”

Khương Tuyết Ninh muốn nói suýt bị hù chết để cà khịa hắn.

Nhưng lúc định nói thành lời thì giật mình.

Đúng rồi.

Giây phút bị hắn ôm lên ngựa chạy vội trên đường, đầu óc trống rỗng do chuyện ở Tầng Tiêu Lâu doa nàng đã bị ném ra sau đầu, quên sạch.

Lúc này Khương Tuyết Ninh mới nhận ra, nàng không biết nên cảm động hay mắng hắn nữa.

Lúc xuống ngựa, hai chân mềm tới mức suýt không đứng được.

Sau bị được hắn đỡ dậy, nhìn hắn nhún vai cười trộm, nàng tức giận giơ nắm đấm đánh hắn một trận: “Còn cười nữa hả? Huynh lại thử lần nữa xem!”

Nàng là một cô nương, đánh không đau.

Yến Lâm từ bé đã được nuôi trong quân doanh, võ công luyện rất tốt, làm gì sơ mấy cú đấm của nàng chứ?

Chỉ đứng đấy để mặc nàng đánh mình.

Sau đó còn ô ngực, giả vờ đau lắm: “Ôi trời, đau quá, đau quá!”

Khương Tuyết Ninh trừng hắn, không thèm đánh nữa.

Ai cũng biết hắn không đau.

Lồng ngực thiếu niên tập võ cứng rắn, đánh hắn hắn chẳng đau mà nàng đau á.

Thế là xoay người đi vào trong hội đèn lồng náo nhiệt nói: “Không thèm quan tâm huynh nữa.”

Yến Lâm không nói gì, cười đuổi theo, lát sau hỏi nàng:

“Bên kia có đồ chơi bằng đường kia, muội muốn ăn không?”

“Xem, thả hoa đăng kia, chúng ta đi thả một cái đi.”

“Ninh Ninh, muội xem bọn họ đeo mặt nạ trên đầu kia, đẹp thật, ta mua cho muội một cái nhé!”

“Hoa đăng, hoa đăng!”

“Có đoán chữ lấy đèn, mau, đi theo ta!”

Khương Tuyết Ninh hồi trước cực kỳ ham chơi, đây là lần đầu nàng ra ngoài đúng nghĩa sau khi sống lại. Lúc đầu có chút không quen nhưng bị Yến Lâm truyền nhiễm, trái một câu phỉa một câu, nàng đã tìm lại được cảm giác hồi xưa.

Đi trong đám người, không chút trói buộc.

Thế giới này không có cung Khôn Ninh chật chội, vẫn còn rộng lớn vô cùng, túy ý con cá là nàng bơi lội.

Nàng đột nhiên nhớ lại lý do tại sao hồi xưa lại thích đi chơi với Yến Lâm —

Nàng là đứa bé lớn lên trong núi, sau khi vào kinh lại phải học đống quy củ trong phủ, lo lắng cha mẹ ‘mới’ không thích mình, lo lắng bị người cười nhạo không bằng tỷ tỷ lớn lên trong phủ kia, cả ngày không thể ra ngoài, chuyện và người nàng thấy chỉ có vài thứ như vậy, cực kì nhàm chán lại ngột ngạt vô cùng.

Là Yến Lâm cho nàng cơ hội tránh khỏi mọi thứ.

Mặc dù hắn vẫn còn trẻ nhưng hắn đi theo trưởng bối đến nhiều nơi, có hiểu biết hơn người, còn dẫn nàng đùa nghịch khắp nơi trong kinh, cũng kể cho nàng nghe về sông núi tráng lệ, tập tục cuộc sống bên ngoài mà nàng chưa từng thấy kia, mở cho nàng cánh cửa nhòm ngó những thứ khiến nàng tò mò kia.

Hơn nữa hắn còn cho nàng tình yêu mà nàng chưa bao giờ có.

Giống như đã vẽ lên một màu sắc xinh đẹp trên trang giấy trắng.

Năm đó nàng phải lạnh lùng tàn nhẫn cỡ nào mới làm tổn thương thiếu niên tốt như hắn vậy?

Yến Lâm mang nàng đi đoán chữ lấy đèn.

Đèn đoán được là điềm tốt, mặc dù chỉ là đồ chơi nhỏ không đáng giá nhưng lại chẳng cần bỏ tiền, cảm giác như lượm được, cảm thấy còn vui hơn đống đồ mình phải bỏ tiền ra để mua.

Cả đường toàn là hoa đăng xinh đẹp.

Bóng đêm bị ánh đèn làm sáng rực.

Người đi lại bên trong cứ như đang đi chơi giữa biển ánh sáng.

Ven đường cũng có vài tiểu thương buôn bán đồ ăn.

Yến Lâm thấy có một sạp bán hạt khiếm thực, chủ quầy đang chào bán thì nhớ Ninh Ninh thích món này, vội lôi nàng tới mua.

Nhiều người mua nên không còn nhiều.

Tiểu thương thấy hắn mặc đồ chất lượng tốt nên tới cười nói: “Đây là mẻ mới được vận chuyển từ Tô Châu đấy, hạt khiếm thực màu nâu non thượng đẳng, ăn ngon lắm, có thể thử đó!”

Hạt khiếm thảo có tên khác là hạt súng, ngày thường trồng ở phía Nam, bởi vì nguyên nhân giống với đầu gà nên mới có tên này, muốn ăn thì phải bẻ ra lấy ‘hạt’ ở trong.

Khá là giống hạt sen.

Yến Lâm cầm vài cái nhìn nói: “Hai ngày nay đường sông vận chuyển lương thực khó đi, mẻ hạt khiếm thảo mới này sao có thể chuyển từ Tô Châu đến được? Cho dù là quả vải cách đây tám trăm dặm cũng không chuyển nhanh thế được, loại ở Thập Sát Hải đúng không?”

Tiểu thương này cười mỉa: “Đúng thế, mắt ngài tinh thật. Nhưng mùi vị không kém gì Tô Châu cả, ngài nếm thử đi!”

Yến Lâm lấy một viên trong đó, đưa tới bên miệng Khương Tuyết Ninh.

Khương Tuyết Ninh mở miệng theo bản năng.

Yến Lâm hỏi nàng: “Ăn ngon không?”

Khương Tuyết Ninh gật đầu.

Yến Lâm nói: “Ngươi còn lại bao nhiêu thì ta lấy hết.”

Hắn đưa bạc, không cần đối phương thối lại, cầm bao hạt khiếm thảo rời đi.

Khương Tuyết Ninh chơi và ăn cả đường, đợi tới khi chơi mệt, Yến Lâm kéo nàng tới miếu ở cạnh cây ngân hạnh, ngồi trên bậc thang nghỉ ngơi.

Trước miếu trồng một ít cây bạch quả.

Bây giờ đã qua cuối thu, lá cây ngã vàng, rơi xuống từ trên cây, rải rác khắp nơi.

Các tăng nhân trong chùa đã làm xong khóa đêm, trên đường vẫn còn ồn ào náo nhiệt, tiếng gõ chuông cảnh báo ban đêm cũng vang lên, bình yên mà tĩnh lặng.

Yến Lâm ngồi cạnh Khương Tuyết Ninh.

Hắn đã nghe được một chuyện trong Khương phủ mấy hôm trước, cảm thấy nàng thay đổi, không còn giống như trước nữa.

Hắn muốn hỏi.

Nhưng vừa quay đầu thấy nàng ngồi trên bậc thang, ăn hạt khiếm thảo cực kì chuyên tâm, nàng ăn viên cuối cùng trong túi, người khác thường lấy một nắm rồi ăn nhưng nàng lại có thói quen ăn từng hạt một như con gà mổ thóc vậy.

Thế là hắn bật cười.

Chỗ nào khác lạ chứ? Vẫn là Ninh Ninh của hắn đấy thôi.

Yến Lâm cũng có chút mệt mỏi, nằm xuống cạnh nàng, nhìn bầu trời đêm đầy sao cười nói với nàng: “Ninh Ninh, sắp đến lễ cập quan của ta rồi.”

Khương Tuyết Ninh dừng lại, im lặng.

Nàng không muốn nói chuyện này với hắn, thế là nói: “Ta muốn giới thiệu một người cho huynh.”

Yến Lâm hiếu kỳ: “Ai thế?”

Khương Tuyết Ninh nói: “Tên là Chu Dần Chi, vốn là người hầu nhà ta, sau này đi theo phụ thân làm việc, phụ thân kiếm một chức cho hắn ở Cẩm Y Vệ. Mấy hôm trước trong triều có chuyện gì của Chu thiên hộ ấy, thế là hắn đến tìm ta, bảo muốn lên chức này, nhờ giới thiệu cho huynh.”

Người này Yến Lâm có nghe tên.

Hắn không hỏi nhiều, chỉ nói: “Thế hôm nào muội bảo hắn cầm danh thiếp tới tìm ta là được.”

Đối với yêu cầu của nàng, chỉ cần hắn làm được thì chưa bao giờ từ chối cả.

Câu trả lời này giống như kiếp trước vậy.

Khương Tuyết Ninh nhớ đến Chu Dần Chi: Nàng muốn phủ Dũng Nghị Hầu tránh bước vào vết xe đổ kiếp trước, cũng muốn cứu Yến Lâm. Nhưng bây giờ nàng chẳng có ai để nhờ vả, chỉ có thể dùng người này. Bây giờ nàng chỉ có thể làm như thế, có thể làm được bước nào thì hay bước ấy vậy, ngay cả nàng cũng chẳng có mấy tự tin.

Nàng hơi thả tay xuống.

Một hạt súng mới bị nàng cầm ở đầu ngón tay, nàng hơi chớp mắt hỏi: “Yến Lâm, huynh đối xử tốt với ta như vậy là thích cái gì ở ta vậy?”

Mặc dù bề ngoài của nàng rất đẹp nhưng các khuê tú trong thành cũng chẳng thua kém;

Còn tính cách, nàng ương bướng xảo quyệt hơn người khác một chút;

Học thức tu dưỡng lại bình thường vô cùng, theo lời mẹ ruột của nàng là “Chẳng ra gì”.

Nhưng Yến Lâm lại thích.

Yến Lâm cảm thấy nàng bắt đầu nghĩ nhiều, nói: “Lần đầu gặp mội, ta biết muội không giống mấy cô nương trong kinh. Đôi mắt nhìn người ngây ngô vô cùng, không biết che giấu cảm xúc tí nào. Thích thì cướp, không vui thì chẳng nể mặt ai cả, vui thì dỗ người khác cảm thấy ngọt ngào trong lòng, bị làm tổn thương thì sẽ trốn trong góc mà khóc. Ta chỉ nghĩ, nếu để cô nương làm người đau lòng này có thể đặt ta trong lòng, nhìn ta với ánh mắt mong ngóng và sáng rực kia, để ta vào lòng mà nói ngọt hẳn là một chuyện rất vui vẻ.”

Khương Tuyết Ninh cảm thấy đáy mắt ê ẩm: “Nhưng người khác không thích ta. Uyển Nương không thích, mẫu thân không thích, hạ nhân trong phủ không thích, những người khác trong kinh cũng không thích. Cho nên huynh đã từng nghĩ huynh thích nhầm người chưa?”

Yến Lâm à, huynh có biết —

Ta không phải là tiểu cô nương vĩnh viễn bị huynh nâng trong lòng bàn tay yêu thương đã thấy thỏa mãn kia nữa rồi.

Ta sẽ lớn lên, ta sẽ xấu đi.

Yến Lâm phát hiện được giọng nói của nàng mang theo chút nức nở, chậm chạp ngồi dậy từ bậc thang, nhìn vành mắt ửng hồng của nàng, cảm thấy trong lòng ngột ngạt, khó chịu.

Hắn đưa tay sờ đầu nàng.

Cười bảo: “Nói bậy nói bạ. Muội nghĩ lại đi, Uyển Nương của muội thật ra không cần để người trong phủ biết muội và tỷ tỷ muội bị đánh tráo. Chỉ cần nàng ta không nói thì tỷ tỷ muội sẽ là tiểu thư của Khương phủ. Nàng ta có thể giấu chuyện này xuống đất cơ mà? Nhưng trước khi chết, nàng vẫn liều lĩnh đưa muội về phủ dù có thể con gái ruột của nàng bị bỏ mặc đấy thôi. Sao có thể bảo nàng ta không yêu muội chứ?”

Nước mắt của Khương Tuyết Ninh chảy xuống.

Nàng nhớ đến Uyển Nương.

Cũng nhớ vòng tay Uyển Nương nhét vào trong tay mình, nhờ nàng đưa cho Khương Tuyết Huệ.

Không hiểu tại sao, mặc dù muốn ngừng khóc nhưng lại càng khóc nhiều hơn.

Hạt khiếm thảo ngâm nước mắt.

Yến Lâm nhìn mà đau lòng, cầm hạt khiếm thảo trên đầu ngón tay nàng ăn vào trong miệng, trong miệng vừa cay đắng lại mặn vô cùng.

Hắn nói: “Ninh Ninh của ta đáng được tình yêu tốt nhất trên đời này.”

Khương Tuyết Ninh vùi đầu khóc.

Gương mặt trắng hồng của thiếu nữ dưới ánh đèn mông lông giống như đóa hoa quỳnh lạnh tỏa sáng dưới ánh trăng, nước mắt rơi xuống giống như ánh sao ngày đêm, nhìn vừa đáng thương lại khiến người đau lòng.

Yến Lâm nói nhỏ một câu: “Đừng khóc.”

Giây phút này hắn cảm thấy mình bị ma nhập rồi, không thể khống chế được suy nghĩ của mình, cũng không chế được tay chân của mình, hắn dán lại gần, dùng đầu ngón tay đang run của mình vuốt nhẹ gò má nàng, sau đó đưa môi chạm vào.

Từ từ hôn hàng nước mắt này.

Giống như con thú nhỏ vẫn còn ngoan ngoãn mới mọc răng, đang thể hiện sự thân cận với nàng.

Khương Tuyết Ninh giật mình.

Yến Lâm lại cảm thấy cả người nóng rực, trái tim đập mạnh khi môi chạm lên gò má nàng.

Lúc này hắn gần như chẳng biết mình đang làm gì.

Nhưng bờ môi đã dịch xuống, trong lúc vô tình chạm lên đôi môi mềm mại của nàng.

Sự mát lạnh của nàng.

Sự nóng bỏng của hắn.

Nhiệt độ khác nhau, trong giây phút chạm vào đã làm Yến Lâm tỉnh táo, lúc này, nhìn đôi mắt không biết ngạc nhiên hay bị dọa sợ trước mắt, đầu ngón tay của hắn như đụng vào lửa, giật lùi về sau.

“Ta, ta…”

Lúc nãy hắn mới làm gì thế!

Yến Lâm đỏ mặt, cảm thấy không có chỗ trốn, vội quay người ho khan, “Ta, ta thất lễ.”

Khương Tuyết Ninh: “…”

Bậc thang trước miếu không có chút âm thanh nào.

Thiếu niên chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của mình.

Hắn nhìn cây bạch quả trụi lá, lát sau mới đưa lưng lại nói với thiếu nữ: “Ninh Ninh, chờ sau lễ cập quan, gả cho ta nhé!”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)