Nam chính quá nông cạn! – Chương 36

- Advertisement -

Chương 36

Edit: Vy tần

 

Sau hai tiếng gõ cửa, cửa phòng bị mở ra.

Triệu Mạn Ca thò đầu ra, thấy một y tá đang hoang mang nhìn giường trống.

“Ở đây!” Triệu Mạn Ca đứng lên đi đến cửa phòng tắm, hỏi, “Có chuyện gì không?”

Y tá da ngăm đen, vóc người hơi mập, khi thấy Triệu Mạn Ca ra khỏi phòng tắm thì chợt đỏ mặt, “Chào cô, tôi đến giúp bệnh nhân tắm rửa.”

Triệu Mạn Ca nhìn bên trong Trì Di một cái, cười nói: “Không cần đâu, tắm xong rồi, cám ơn cô.”

Đôi mắt to của y tá chớp chớp hai cái, sau đó cái hiểu cái không à một tiếng, rồi đi ra ngoài.

Triệu Mạn Ca quay đầu, thấy Trì Di ngồi mất tự nhiên, muốn thay đồ nhưng ngại cô ở đây. Triệu Mạn Ca cười một tiếng, kéo cửa phòng tắm, ra ngoài lấy quần áo sạch.

Trì Di thay ở bên trong, cô thay ở bên ngoài.

Mấy phút sau, cửa phòng tắm lại được mở ra.

Trì Di nhấn vào eo, ngồi xuống giường bệnh, muốn nói lại thôi.

Kim giây lại di chuyển một vòng, Triệu Mạn Ca ngồi bên cạnh Trì Di, thấy tay anh để kế bên bèn từ từ phủ tay lên.

Tay của anh luôn khô ráo ấm áp, thon dài đều đặn, vừa đẹp vừa đã, làm người ta có cảm giác an toàn.

Ngón tay Triệu Mạn Ca quét qua mu bàn tay anh, cuốn lòng bàn tay anh vào tay mình, lúc đang định nghịch tiếp thì điện thoại lại vang lên.

Triệu Mạn Ca nhìn một cái, là Elsa gọi tới.

“Mango, bây giờ nhanh chóng đến cục cảnh sát một chuyến.”

Elsa nói rất ngắn gọn, giọng nói nặng trĩu, làm Triệu Mạn Ca không cách nào từ chối.

Cô gọi nhân viên ngoài phòng bệnh vào, dặn dò họ chăm sóc cho Trì Di, phụ trách tiếp đón cảnh sát sắp đến, sau đó mới nhanh chóng đến cục cảnh sát.

Trong cục cảnh sát, Elsa vẫn còn ở đó, còn Paul đã trở về bệnh viện.

Vừa thấy Triệu Mạn Ca, cảnh sát lại tỉ mỉ tra hỏi về cảnh tượng bị tập kích ngày đó. Trí nhớ còn nguyên, Triệu Mạn Ca kể từng chi tiết không sót một chữ.

Elsa ngồi bên cạnh, nghe đến chỗ nguy hiểm cũng buột miệng kinh hô.

Hồi lâu, cảnh sát lật hồ sơ trong tay, nói: “Thưa cô, hãy tha thứ nếu lời nói của tôi tạo thành tổn thương cho cô, nhưng mong cô kiềm chế tâm trạng.”

“Sáng sớm hôm nay cảnh sát đã bắt được hai tên du côn tẩu thoát, bọn họ đã khai hết hành vi phạm tội của mình.” Cảnh sát lạnh mặt, thanh âm bình tĩnh, “Hơn nữa, bọn họ thừa nhận là mình thu tiền làm việc cho người khác.”

“Cướp tiền cướp sắc, là mục đích của bọn họ…”

Từng câu từng chữ của cảnh sát bay vào tai Triệu Mạn Ca, cô hơi choáng váng, sau khi kết thúc đối thoại với cảnh sát, cô đi chầm chậm ra cửa cục cảnh sát rồi ngồi xổm xuống.

Đã lâu không đụng đến thuốc lá, đột nhiên bây giờ cô rất muốn làm một điếu. Mà Elsa hiểu cô, nói: “Chị đi mua cho em một hộp thuốc lá nha.”

Bóng lưng của Elsa dần dần biết mất ở góc phố, Triệu Mạn Ca cầm điện thoại lên, gọi cho Ariel.

“Ariel, mình xảy ra chuyện rồi.”

Khi biết có người ác ý mưu hại mình, người đầu tiên Triệu Mạn Ca muốn nhờ giúp đỡ vẫn là Ariel.

Trước khi Ariel nói chuyện này cho La Như Ti, trên thế giới này chỉ duy nhất cô nàng biết Triệu Mạn Ca chính là Đàm Thiên San. Không có nguyên nhân khác, bởi vì thân phận Triệu Mạn Ca này là do Ariel tạo ra cho cô.

Nhắc tới thì Ariel và Triệu Mạn Ca đúng là “bạn đồng cảnh ngộ”. Hai người vào tù cách nhau không quá nửa tháng, hơn nữa chưa thành niên, còn gánh “mạng người”.

Triệu Mạn Ca là “cố ý sát hại” con riêng của ba, còn Ariel là “cố ý giết người”.

Khác biệt là, cuộc sống sau khi vào tù của Ariel thảm hơn Triệu Mạn Ca nhiều.

Gia tộc của cô nàng từng là bang phái xã hội đen hiển hách một thời ở Mỹ vào thế kỷ trước, thế lực lớn, làm Chính phủ mẻ đầu sứt trán. Dạng “hắc bang” này cha truyền con nối chặt chẽ, có một bộ máy phương pháp quản lý vô cùng phức tạp, không phải nhất thời có thể tiêu diệt.

Gần mấy chục năm, từ Chính phủ không ngừng gia tăng sự chèn ép đối với bang phái, đến ông nội của Ariel qua đời, bọn họ bắt đầu tẩy sạch và trưng cầu hợp pháp hóa.

Cứ hòa giải với Chính phủ mấy chục năm như thế, hợp pháp hóa chưa hẳn thành công, nhưng hắc bang quả thật đã hình thành một sợi dạy liên kết với một ít người thao túng chính quyền, song phương hỗ lợi qua lại.

Cho nên gia tộc của Ariel gần như là “hắc đạo” được “bạch đạo” che chở, cho đến 11 năm trước, chính quyền họ dựa vào bị lật đổ, tất cả những thứ mờ ám lập tức bị phanh phui dưới ánh mặt trời.

Ở trong tù, đương nhiên Ariel gặp phải không ít kẻ từng đụng chạm, thấy cô nàng rớt đài, ai cũng muốn đạp thêm một phát.

Triệu Mạn Ca quen biết Ariel vào lúc đó, cùng là đối tượng bị bắt nạt, hai người luôn đi với nhau như hình với bóng, không dám thả lỏng cảnh giác một giây, nếu không chờ đón hai người không chỉ là những trận đánh lén.

Cho đến sau này, chính quyền mà gia tộc Ariel dựa vào lại vực dậy, nhà Ariel lật lại bản án cho cô nàng.

Ban đầu giết người tự vệ bị xử thành “cố ý giết người”, bảy năm sau rốt cuộc trả lại như cũ.

Mà không bao lâu, Triệu Mạn Ca giảm tội, cộng thêm Ariel góp sức ở phía sau, cô cũng được ra tù.

“Mango?” Ariel ở đầu bên kia ngạc nhiên hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

Triệu Mạn Ca ngồi, đầu hơi rũ thấp, giọng nói khàn khàn, “Có người bị mua chuộc đến hại mình.”

Lúc này, Triệu Mạn Ca mới kể hết toàn bộ đầu đuôi chuyện hai hôm nay cho Ariel.

Nghe xong tình cảnh Triệu Mạn Ca gặp phải, Ariel nhíu chặt chân mày, nói: “Để mình điều tra giúp cậu thử.”

“Có phải là…” Ariel lại hỏi, “Chúc?”

“Không phải cô ta.” Ban đầu Triệu Mạn Ca cũng cho là cô ta, nhưng hôm nay sau khi nghe cảnh sát miêu tả, cô đã bác bỏ suy nghĩ này, “Nếu như là Chúc, vậy cô ta sẽ làm gì?”

Không nghi ngờ chút nào, lấy trình độ độc ác của Chúc Tích An, cô ta sẽ không chỉ “cướp tiền cướp sắc”. Mà cô ta sẽ muốn Triệu Mạn Ca vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, chỉ như thế mới có thể mất đi hậu hoạn.

Còn đợt tập kích này, chủ nhân phía sau không xuống tay ngoan độc, không biết là không có gan, hay chỉ muốn cho Triệu Mạn Ca thân bại danh liệt.

Ariel cũng nghĩ đến điểm này, hỏi: “Vậy cậu có đắc tội với ai không?”

“Thế thì đếm không hết.” Triệu Mạn Ca bật cười bất đắc dĩ, “Giới người mẫu kịch liệt bao nhiêu, cậu còn không biết à? Mình đi tới hôm nay, ngoài sáng trong tối không biết cản đường bao nhiêu người rồi.”

Triệu Mạn Ca nói đến đây thì tự giễu.

Trong giới người mẫu cá lớn nuốt cá bé, người ganh ghét cô không ít, nhưng không đến mức phí nhiều công sức mạo hiểm phạm tội để hãm hại cô.

Triệu Mạn Ca nhún vai, “Đắc tội người ta khi nào cũng không hay, mình cũng quá thất bại.”

 

*

 

Sau khi cúp điện thoại, Triệu Mạn Ca thấy Elsa từ đằng xa đi tới.

Trong tay Elsa cầm một gói thuốc lá, đưa tới trước mặt Triệu Mạn Ca. Triệu Mạn Ca vươn tay nhận, trong khoảnh khắc rút điếu thuốc, cô nghĩ lát nữa phải về bệnh viện, thế là nhét trở lại.

Elsa không hút thuốc lá, thấy Triệu Mạn Ca không hút thì hỏi: “Sao không hút?”

Triệu Mạn Ca đứng lên, híp mắt, sờ miệng mình một cái: “Sao em dám để bệnh nhân hít khói thuốc từ người khác.”

 

*

 

Khi Elsa và Triệu Mạn Ca về tới phòng bệnh, có hai cảnh sát thủ ngoài cửa, ba cảnh sát ở bên trong.

Xuyên qua khe cửa, Triệu Mạn Ca nghe thấy họ một hỏi một đáp, nhưng lại chẳng hiểu nội dung.

“Tại sao lúc ấy anh lại có mặt ở đó?” Cảnh sát ghi chép khẩu cung xong, vẫn hỏi lại lần hai, họ không tin Trì Di chỉ rảnh rỗi đi dạo, “Hy vọng anh phối hợp điều tra với chúng tôi.”

“…”

“Tôi nghe thấy đạo diễn nói chuyện với cô ấy, lo lắng cô ấy gặp nguy hiểm.” Trì Di nói, “Anh biết đấy, Brazil gần đây rất hỗn loạn.”

Ngoài cửa, Triệu Mạn Ca nghe họ xì xồ nói chuyện, ánh mắt quét trên người Elsa một vòng, cuối cùng dừng lại trên cánh tay cô ta.

“Xóa hình xăm rồi?”

Triệu Mạn Ca nhớ trên cánh tay Elsa từng xăm “Always keep the faith”, rất nhiều năm, màu sắc cũng hơi mờ.

“Ừ.” Elsa gật đầu, “Sau khi em đi Trung Quốc, chị có thời gian rảnh nên đi xóa luôn.”

“Tại sao lại xóa?” Triệu Mạn Ca không định lắm mồm, nhưng thấy người đại diện của mình xóa hình xăm lâu năm, quả thật có hơi tò mò.

Elsa kéo tay áo xuống, che chỗ xăm cũ, “Đánh mất tín ngưỡng rồi.”

Cô ta thấy Triệu Mạn Ca tỏ ra giật mình thì cười cười chọc bả vai cô, “Lớn tuổi rồi, xóa hình xăm nông nổi lúc trẻ thì có gì mà lạ?”

“Không có.” Triệu Mạn Ca thấy cảnh sát đi ra bèn nói, “Do em nhiều chuyện thôi.”

Elsa không vào cùng Triệu Mạn Ca, cô ta còn phải trao đổi với cảnh sát, xử lý chuyện của Triệu Mạn Ca.

Trong phòng bệnh, Trì Di treo thuốc tiêu viêm ngủ, nhưng lại đứng dậy, thử hoạt động eo ếch.

Triệu Mạn Ca đi tới, ngồi trên giường bệnh của Trì Di, nhìn anh xoay qua xoay lại hồi lâu.

“Anh làm gì đấy?”

Trì Di quay đầu, nói: “Anh đang tính toán khi nào mới có thể xuất viện.”

Triệu Mạn Ca nghe vậy thì trầm mặt xuống, “Anh bị thương mà còn muốn tham gia thi đấu vòng tròn?”

Nói đến đây, Triệu Mạn Ca càng tự trách hơn.

Cô biết thành tích của mỗi trận thi đấu vòng tròn đều rất quan trọng với các vận động viên đá banh, vắng mặt một trận thì có khả năng ảnh hưởng đến thứ hạng của cả mùa thi đấu. Nếu không phải vì cô, sao Trì Di phải đối mặt với những việc này.

Trì Di không nói gì, ở trong mắt Triệu Mạn Ca chính là ngầm thừa nhận.

“Em biết em không có tư cách nói như vậy, nhưng có thể mong anh, đợi vết thương hoàn toàn khôi phục mới…” Bản thân Triệu Mạn Ca cũng không nói được.

Trì Di quay lại, thấy Triệu Mạn Ca cúi đầu, vẻ mặt xám xịt, vô cùng tự trách.

Vốn không định nói ra, lúc này không nhịn được: “Thật ra thì anh muốn xuất viện sớm một chút để ghi chương trình.”

Đôi mắt Triệu Mạn Ca sáng lên, vẻ buồn bã không vui bị quét sạch, “Vậy à…thì ra anh muốn ghi chương trình.”

Trì Di quay đầu sang chỗ khác, che vết thương ngồi xuống, “Anh thuận miệng an ủi mà em cũng tin.”

“…”

Triệu Mạn Ca liếc xéo, định chộp đồ để đập anh, không ngờ chộp trúng điện thoại của anh.

Trùng hợp, một tin nhắn wechat nhảy ra.

Triệu Mạn Ca nhìn màn hình khóa, Trình Như Tuyết gửi tới: Sinh nhật vui vẻ.

Sinh nhật vui vẻ… trong lòng Triệu Mạn Ca giống như nhói lên một cái.

“Hôm nay, là sinh nhật anh à?”

Trì Di ồ một tiếng, “Ừ hôm nay.”

Giọng nói hời hợt, giống như đang nói thời tiết hôm nay cũng không tệ.

Triệu Mạn Ca thả điện thoại của anh xuống, siết ống tay áo, trong lòng có một luồng ấm ức va tới va lui.

“Xin lỗi, em chưa chuẩn bị món quà gì cho anh cả.”

Trì Di hoạt động xong nhưng vẫn đứng tại chỗ, không đến bên cạnh Triệu Mạn Ca, quay lưng về phía cô: “Không cần đâu.”

Em đã tặng rồi.

Nụ hôn nóng bỏng của em là món quà tuyệt vời nhất.

Nhưng Triệu Mạn Ca lại nhìn thấy sự mất mát trong ba chữ của anh, cô lấy điện thoại ra, nhắn cho Đổng Tinh Lan: Trì Di thích cái gì?

Đổng Tinh Lan gần như trả lời ngay lập tức: Thích chị đó [cười trộm]

“…”

Triệu Mạn Ca cong cong khóe miệng, lắc đầu nhìn màn ảnh, tiếp tục đánh chữ: Chị hỏi là anh ấy có yêu thích thứ gì đặc biệt không.

Lần này Đổng Tinh Lan chưa trả lời ngay, Triệu Mạn Ca mở weibo lên, quả nhiên thấy fan bóng đá của Trì Di đã khởi xướng chủ đề “Trì Di sinh nhật vui vẻ”.

Cô nhấn vào đề tài xem thử, fan bóng đá đều đăng hình tăng đề tài.

Triệu Mạn Ca ngẩng đầu, Trì Di vẫn quay lưng về phía cô, không biết đang nghĩ gì.

Triệu Mạn Ca đứng dậy đi tới chỗ tủ lạnh, bên trong có một chiếc bánh ngọt nhỏ cô mua sáng nay. Vốn để cho Trì Di ăn sáng, nhưng y tá đem đó cơm bệnh nhân, nên Triệu Mạn Ca cất bánh vào tủ.

“Nè.” Triệu Mạn Ca lấy bánh ngọt ra, “Chắp vá chắp vá đi.”

Trì Di lại gần, nhìn bánh ngọt đầy chê bai, “Cái gì đây?”

“Bánh sinh nhật đó!” Triệu Mạn Ca đặt bánh lên bàn, nhìn xung quanh, “Ấy, không có nến, anh cứ giả vờ xem nó là bánh sinh nhật đi.”

Trì Di bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn chiếc bánh mousse nho nhỏ, nói: “Lớn từng này anh còn chưa bao giờ ăn chiếc bánh sinh nhật nào bủn xỉn như vậy.”

Anh quẹt tay vào lớp kem bơ, rồi liếm một cái.

Ngọt muốn chết.

“Chờ một chút!” Triệu Mạn Ca đột nhiên kêu ngừng, cầm điện thoại chụp một tấm, sau đó bảo, “OK, anh ăn được rồi.”

Trì Di bưng chiếc bánh lên, đang định hạ miệng thì lại bị Triệu Mạn Ca kêu.

“Anh không cầu nguyện hả?”

Lời nói của Triệu Mạn Ca giống như đánh thức Trì Di, anh thả bánh ngọt xuống, từ từ nhắm mắt.

Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua lá cây chiếu vào phòng, tia sáng loang lổ rọi xuống mặt anh, rất nhẹ rất nhẹ, như có như không.

Tầm mắt của Triệu Mạn Ca dần dần dừng trên mặt anh, hàng mi anh, sống mũi anh, đôi môi anh, dưới ánh mặt trời vừa sắc nét vừa dịu dàng.

Ây dô, đúng là đẹp trai.

Triệu Mạn Ca hít một hơi, quay sang chỗ khác trước khi Trì Di mở mắt.

Cuối cùng cô cũng cảm nhận được tâm trạng của Trì Di mỗi lần không muốn đối mặt với cô.

“Được chưa?” Giọng nói của Trì Di mang vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng khóe miệng hơi cong. Anh cắn một phát, bánh ngọt mất quá nửa.

Trì Di bưng chiếc bánh chỉ còn một nửa, hơi ngẩn người, sau đó đổi thành miếng nhỏ, ăn hết từng chút từng chút chiếc bánh mousse cỡ một nắm tay.

“Anh…” Triệu Mạn Ca cầm hộp bánh trống rỗng, hỏi, “Không định chia cho em một miếng bánh nào à?”

Trì Di cười một tiếng, “Của anh.”

Tia sáng trước mắt Triệu Mạn Ca xuyên qua chính giữa cô và Trì Di, giống như một lớp lụa mỏng, khiến ánh mắt anh trông vô cùng dịu dàng.

Trong lòng bỗng dao động, Triệu Mạn Ca cúi người về phía trước, hôn lên khóe miệng Trì Di rồi liếm liếm, nếm được một chút vị ngọt.

“Xin, xin lỗi nha…” Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói, Vương Bột Ngữ xách một túi đồ đứng ở đó với ánh mắt kinh ngạc, “Có, có phải tôi quấy rầy hai người rồi không?”

Trì Di quay đầu nhìn ông.

Chẳng phải rất rõ ràng sao?

Không ngờ Triệu Mạn Ca lại đột nhiên cúi đầu đi đến cửa, “Tôi ra ngoài gọi điện thoại.”

Triệu Mạn Ca đi tới khúc quanh mới ngừng lại, tựa vào góc tường cúi đầu giậm chân.

Sống ngược rồi hay gì! Trước khi trêu đùa Trì Di trong phòng chụp ảnh cỡ nào cũng vẫn bình tĩnh, sao hôm nay lại bỏ mặt trốn ra ngoài chứ!

Cô che mặt lẩm bẩm một trận, dần dần tỉnh táo lại, sau đó móc điện thoại đăng weibo.

Khi quay về phòng bệnh, Vương Bột Ngữ tỏ vẻ “vừa rồi tôi chẳng thấy gì cả”, nhìn cô nói: “Hôm nay tổ tuyên truyền của ‘Ba tháng yêu đương’ cắt hình đấy.”

Thói quen của “Ba tháng yêu đương” là thả một tấm hình in bóng trước một tháng khi chiếu, để khán giả suy đoán khách mời mùa này là ai. Nhưng hình in bóng khiến ai cũng giống nhau, cho nên fan nhiều nhà cũng sẽ suy đoán có phải thần tượng của mình đến chương trình không.

Sau đó tổ tiết mục sẽ kết hợp với các các bên truyền thông và blogger giải trí để xào nấu nhiệt độ, đến nửa tháng trước khi chiếu mới công bố khách mời của chương trình.

Ngoại trừ tuyên truyền trên đài truyền hình, cũng không thể thiếu tuyên truyền trên mạng. Triệu Mạn Ca cầm điện thoại nhấn vào weibo chính của “Ba tháng yêu đương”, đề tài nóng ngày đầu tiên chính là một tấm poster in bóng được đăng vào ba giờ Bắc Kinh.

Triệu Mạn Ca xem tỉ mỉ mấy phút, hình in bóng quả thật khá giống cô và Trì Di, nhưng nếu ướm vào người khác thì cũng giống, vì căn bản không có đặc điểm rõ ràng gì.

Vương Bột Ngữ nói: “Về hình ảnh mấy hôm trước Cao Đốc phát ra, sợ rằng chính ông ta cũng không biết đó là ghi hình chương trình. Lấy tính tình của ông ta, chắc là bị người ta lừa rồi.”

“Thú vị thật.” Vương Bột Ngữ sờ cằm cười lên, “Dù là ai gài bẫy Cao Đốc thì chúng ta cũng là phía được lợi, coi như Cao Đốc tuyên truyền miễn phí cho chúng ta một lần.”

Trì Di cười cười, không lên tiếng.

Anh cầm điện thoại lên weibo, cái đầu tiên hiện lên là weibo Triệu Mạn Ca vừa đăng mười phút trước, một cái bánh mousse nho nhỏ, và còn một đôi tay thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng của đàn ông. Nắng chiều mờ tối, chiếu vào trong hình, vừa ấm áp vừa yên tĩnh.

Phối với chữ: Sinh nhật vui vẻ.

 

*

 

Vương Bột Ngữ phải về khách sạn, Triệu Mạn Ca tiễn ông.

Khi hai người xuống lầu, trời đã tối, gió đêm lạnh buốt, Triệu Mạn Ca đậy kín áo khoác.

“Mạn Ca à…” Vương Bột Ngữ đi gần hàng cây, do dự lên tiếng, “Chuyện riêng của cô vốn dĩ tôi cũng không nên quan tâm, nhưng bây giờ tôi la đạo diễn của ‘Ba tháng yêu đương’, tôi cảm thấy tôi vẫn cần phải biết tình trạng của cô và Trì Di, sau đó mới có thể điều chỉnh cách thức quay chụp.”

Kiểu chương trình thực tế về tình yêu như “Ba tháng yêu đương”, phấn hồng giữa khách mới có đủ hay không còn phải dựa vào trạng thái của khách mời.

Nếu như là hai người cực kỳ không ăn ý và xa lại, vậy đạo diễn sẽ dẫn dắt họ từng bước, tạo nên quá trình từ “xa lạ” đến “yêu nhau”.

Nếu như khách mời có độ ăn ý vô cùng cao, đạo diễn căn bản không cần bận tâm, chỉ cần hơi nói một chút thì họ cũng biết nên thể hiện bầu không khí kiểu gì.

Nhưng nếu như khách mời là cặp đôi thật sự thì…Vương Bột Ngữ hơi đau đầu, ông còn chưa từng gặp phải trường hợp này, nếu là quay không chắc thì khả năng sẽ làm khán giả chán ngán.

“Cho nên tôi muốn hỏi xem, cô và Trì Di thật sự đang quen nhau à?”

Triệu Mạn Ca trầm mặc một hồi, nhìn cái bóng bị đèn đường chiếu xuống mặt đất, nói: “Vẫn chưa…”

Vương Bột Ngữ: ???

“Hôm nay tôi đã bắt gặp hai cô cậu hôn môi mà cô còn bảo vẫn chưa?” Vương Bột Ngữ thốt lên một tràng làm Triệu Mạn Ca càng cúi đầu thấp hơn, nhưng một giây tiếp theo, Vương Bột Ngữ hình như nghĩ ra.

Nếu nói chưa quen nhau, cũng có thể lắm, dù sao có một thứ gọi là “mập mờ”, lão già bốn mươi năm mươi như ông vẫn hiểu được.

“Chuyện đó, à không, như cô cậu bây giờ, chương trình của chúng ta nên quay kiểu gì?” Vương Bột Ngữ không cao bằng Triệu Mạn Ca, ông ngước lên nhìn cô, “Chúng ta còn bố trí nhiệm vụ gì, còn sắp xếp nhiệm vụ gì?”

Lời này không phải đang mỉa mai Triệu Mạn Ca, mà ông đặt câu hỏi thật lòng.

Triệu Mạn Ca lúng túng cười, nói: “Chú nên quay thế nào thì quay thế đó, đừng để ý tụi con.”

Vương Bột Ngữ chống nạnh, đi một vòng, nói: “Bà cô ơi, vậy khi nào cô cậu yêu đương thì nói với tôi một tiếng có được không?”

Chuyện này Triệu Mạn Ca còn muốn hỏi thử đây, chính cô cũng chưa làm rõ tình trạng.

Vả lại…gần đây hình như hơi mê trai, quên mất chuyện quan trọng trước mắt. Nếu Trì Di biết quá khứ của cô và không chấp nhận nổi thì sao?

Nghĩ tới đây, Triệu Mạn Ca cũng phiền não gãi đầu, giậm chân một cái rồi đáp: “Đạo diễn Vương chú về trước đi, để con suy nghĩ một lát.”

Nói xong xoay người đi mất.

Sau khi lên lầu, Triệu Mạn Ca không vào mà đứng bồi hồi ngoài hành lang một lúc.

Cô vẫn nghĩ về lời nói của Vương Bột Ngữ khi nãy.

Hai hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô cũng hoàn toàn không rõ mình đang làm gì.

Cô sẽ không cầm lòng nổi mà hôn Trì Di, sẽ muốn ôm anh ngủ, sẽ muốn nắm tay anh, cho nên, cô thích anh rồi?

Nhưng mà…giống như lúc nãy suy nghĩ, Trì Di không chấp nhận quá khứ của cô thì làm thế nào?

Sự gan dạ của Triệu Mạn Ca một khi nghĩ đến Trì Di thì biến mất sạch sẽ, cô rất ít khi hèn nhát, nhưng giờ phút này không dám lên tiếng nói chân tướng cho anh.

Triệu Mạn Ca cảm thấy, một khi nói cho anh chân tướng, hình tượng của cô trong mắt Trì Di sẽ rơi xuống ngàn trượng. Ngay cả người bình thường còn khó chấp nhận nửa kia từng có tiền án, huống chi là Trì Di?

Vậy thì chờ thời cơ đi, Triệu Mạn Ca an ủi mình như vậy.

Đang định đẩy cửa đi vào, di động của Triệu Mạn Ca reo lên, Đổng Tinh Lan rốt cuộc trả lời tin nhắn.

Đổng Tinh Lan: Anh ấy hả, không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích sưu tập hoa tai.

Triệu Mạn Ca thấy vậy, định trả lời đôi câu thì Đổng Tinh Lan lại gửi tin nhắn đến: Chị Triệu, chị mau về đi [khóc]

Triệu Mạn Ca xóa đi viết lại, hỏi: Sao thế?

Đổng Tinh Lan: Mấy hôm nay em đi giao hàng, khẩu vị của La tổng hình như rất tốt, cách mỗi vài tiếng đều gọi đồ ăn của tiệm em, còn chỉ định em giao đến, mỗi ngày em phải chạy đến Đặc Lập mười mấy chuyến! [khóc]

Triệu Mạn Ca cười toe toét, trả lời cậu: Ừ, khẩu vị chị ấy rất tốt, chị ấy muốn ăn em.

Đổng Tinh Lan lại không trả lời, chắc là chạy đến Đặc Lập giao hàng rồi. Triệu Mạn Ca cười lắc đầu và mở weibo lên, thấy thông báo weibo của mình xém chút nổ tung.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)