Nam chính quá nông cạn! – Chương 37

- Advertisement -

Chương 37

Edit: Vy tần

 

Triệu Mạn Ca mở bài mình vừa đăng lên xem bình luận, cái đứng đầu là của Cao Đốc: Rốt cuộc thừa nhận rồi sao? [mỉm cười]

Diễn nhiều ghê… Triệu Mạn Ca định dỗi ông ta như vậy, nhưng nghĩ lại rồi thôi.

Dù sao phía dưới còn nhiều bình luận tàn ác hơn, fan bạn gái của Trì Di nháo nhào kéo té chém giết Triệu Mạn Ca.

Mặc dù Triệu Mạn Ca chỉ đăng một câu “Sinh nhật vui vẻ”, nhưng hình ảnh và thời gian đủ để người hâm mộ suy nghĩ bạt ngàn.

Trong phần bình luận quả thật là địa ngục.

So ra thì weibo Trình Như Tuyết đăng có hơi vắng lặng.

20 phút trước khi Triệu Mạn Ca đăng bài, Trình Như Tuyết cũng đăng một cái, nội dung y vậy, đăng kèm là một tấm hình HD của Trì Di.

Anh mặc đồng phục đá banh, phông nền là thảm cỏ xanh, hình rất đẹp nhưng đó là tấm poster phía CLB Harman phát ra.

Một người là poster của văn phòng, một người là tấm hình đúng lúc đúng cảnh, khác nhau quá nhiều.

Người hâm mộ của Trình Như Tuyết cũng thấy ngại cọ nhiệt.

Đến lúc này, nếu như Triệu Mạn Ca còn không nhận ra tâm tư của Trình Như Tuyết, vậy thì quá ngu rồi. Cô cầm di động đi vào phòng bệnh, lắc lắc trước mặt Trì Di, “Hey, đối tượng xem mắt của anh chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Trì Di ngẩng đầu nhìn cô một cái, tiếp tục đánh chữ trên điện thoại, không trả lời.

Triệu Mạn Ca lại nói: “Anh không nghe em nói hả?”

Trì Di ồ một tiếng, “Vậy phiền em nói cảm ơn giúp anh.”

Triệu Mạn Ca nhướng nhướng mi, ừ một tiếng, sau đó lại cúi đầu mân mê điện thoại.

Một hồi sau, bình luận vắng ngắt của Trình Như Tuyết cuối cùng nổ tung.

Bởi vì Triệu Mạn Ca nhắn lại: Trì Di bảo chị cảm ơn lời chúc mừng của em giúp anh ấy (づ  ̄3 ̄) づ

 

*

 

Trì Di thấy Triệu Mạn Ca nhìn điện thoại cười ngây ngô thì cũng mở weibo xem thành quả chiến đấu của Triệu Mạn Ca, lúc lướt đến bài đăng đó của Trình Như Tuyết, Trì Di cười nhạo, “Ấu trĩ.”

Triệu Mạn Ca không để ý tới anh, nhìn người hâm mộ dỗi Trình Như Tuyết giúp cô, sự khó chịu vì bị fan bạn gái của Trì Di mắng cũng tiêu tan trong nháy mắt.

Không biết tại sao, chỉ là cảm thấy quá đã.

Rõ ràng chuyện Chúc Liên Nghi làm còn quá đáng hơn, nhưng Triệu Mạn Ca cảm thấy cái kiểu vặn vẹo âm thầm này của Trình Như Tuyết càng làm người ta ghét hơn.

Nhìn một hồi, Triệu Mạn Ca lại về trang chủ của mình. Cô mở phần bình luận ra xem, thấy một bình luận của fan bạn gái Trì Di bị đưa lên đầu: Sao không phải ai khác, mà cứ là cô ta? [mỉm cười]

Thật ra đổi thành người khác, những thứ fan bạn gái cực đoan này cũng sẽ nói y vậy thôi. Triệu Mạn Ca rất hiểu tâm lý của loại “fan bạn gái” cực đoan này, giống như ảo tưởng sức mạnh, kiểu gì cũng ảo tưởng mình là bạn gái của thần tượng, dù không phải cũng không cho phép thần tượng yêu đương.

Nhưng đa phần fan bạn gái vẫn bình thường, chẳng qua chỉ khóc lóc kể lể mấy câu “Di DI của tụi mình bị cướp rồi [khóc]”.

Nhưng mà nguyên nhân cái bình luận “Sao không phải ai khác, mà cứ là cô ta? [mỉm cười]” bị đưa lên đầu là do weibo chính thức của Trì Di trả lời lại:

Trì Di Saul: Ai cũng không được, cứ phải là cô ấy. [mỉm cười]

Triệu Mạn Ca nhếch môi cười một tiếng, để điện thoại xuống, nhìn Trì Di nói: “Ai cũng không được, cứ phải là em, đúng không?”

Trì Di ngẩn ra một giây mới nhận ra Triệu Mạn Ca nói bình luận kia. Anh quay sang chỗ khác, đáp: “Tổ tiết mục của ‘Ba tháng yêu đương’ vừa gọi cho anh, yêu cầu anh trả lời như vậy”.

Sợ Triệu Mạn Ca không tin, Trì Di còn lấy điện thoại ra cho Triệu Mạn Ca xem tin nhắn.

“…”

Triệu Mạn Ca tức đến á khẩu, xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt. Không ngờ hiếm khi nghe thấy Trì Di thẳng thắn nói ra tiếng lời, lại là sắp xếp của tổ tiết mục vì tạo hiệu ứng.

Tức ghê.

Trì Di nằm trên giường bệnh thấy Triệu Mạn Ca tức tối đóng cửa lại, trong lòng lộp bộp một cái.

Giả bộ quá đà… Đạo diễn rõ ràng chỉ gọi điện thoại kêu anh chia sẻ weibo của Triệu Mạn Ca, đáp lại “Cám ơn”, chế tạo hiệu ứng mập mờ cho dân mạng xem. Kết quả anh nhấn vào weibo Triệu Mạn Ca thì quên chia sẻ, mà phản bác lại dân mạng.

Bây giờ hình như Triệu Mạn Ca giận rồi, làm sao đây?

 

*

 

Cũng trong lúc đó, Trình Như Tuyết cầm điện thoại tức đến nỗi cười gằn, cô ta còn đang ngồi nghỉ trong studio, đợi nhân viên công tác chạy thử thiết bị, cho nên không ai chú ý đến sự thay đổi của cô ta.

Đợi chạy thử thiết bị xong, quay lại đã không thấy người đâu.

Các nhân viên lắc đầu một cái, không thể làm gì ngoài than thở.

Có cách nào được, nhà người ta có tiền, công ty âm nhạc này cũng có cổ phần của nhà cô ta, có tùy hứng đi nữa cũng không ai dám nói gì.

Trình Như Tuyết chạy thẳng về nhà, vừa lên xe đã nhận được cuộc gọi người đại diện, bên kia nén giận, nói: “Em lại đăng weibo tào lao gì vậy?”

Người đại diện vừa điên cuồng xóa bình luận vừa xoa mi tâm.

Trình Như Tuyết không lên tiếng, tức tối không tìm được chỗ bộc phát.

“Đây là lần thứ mấy rồi?” Người đại diện thấy xóa bình luận không hết, tức tối đập mạnh con chuột, “Sao dạy mãi mà em không thay đổi vậy, weibo có thể đăng linh tinh à? Chuyên của Trì Di và Triệu Mạn Ca như ván đã đóng thuyền rồi, em còn gây chuyện gì nữa?”

Càng nhắc tới chuyện này thì Trình Như Tuyết càng phiền, mà người đại diện cứ lên giọng dạy bảo cô ta làm cô ta tức điên, thẳng tay cúp điện thoại.

Người đại diện nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, nhớ lần trước Trình Quang Tễ nhắc nhở mình, bèn tịch thu weibo.

Dù sao có Trình Quang Tễ làm chỗ dựa, chị ta cũng không sợ Trình Như Tuyết nổi giận.

Vài phút sau, Trình Như Tuyết lại mở weibo, quả nhiên hiện lên màn hình đăng ký.

Trình Như Tuyết tức đến nỗi đá mạnh ghế đằng trước, cả thế giới đều đang nhắm vào cô ta!

Về đến nhà, ba mẹ không ở, chỉ có bà vú đang dọn dẹp phòng bếp. Khi Trình Như Tuyết chạy thẳng về phòng nghĩ thì nghĩ, anh trai cũng đi Mỹ, lại càng buồn bực, ngay cả một người nói chuyện cũng không có.

Nhưng muốn gì có đó, Trình Như Tuyết vừa nằm lên giường thì điện thoại của Trình Quang Tễ gọi tới.

“Tiểu Tuyết.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Trình Quang Tễ vang lên.

“Anh, khi nào anh về?” Âm thanh của Trình Như Tuyết đầy vẻ tủi thân, như một con mèo bị thương.

Nhưng lần này Trình Quang Tễ không an ủi cô ta mà đáp: “Em nghe lời anh đi, đừng dính vào chuyện của Trì Di nữa.”

Hồi lâu không nhận được câu trả lời của Trình Như Tuyết, Trình Quang Tễ đương nhiên biết, đầu dây bên kia đang tức giận. Nhưng chuyện này Trình Quang Tễ cần phải nói, “Em đừng cho rằng chuyện gi cũng có gia đình làm chỗ dựa, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.”

“Em miễn cưỡng ở đâu!” Trình Như Tuyết đá văng giày, chui vào góc giường, “Dì Đường nói rồi, dì ấy muốn em làm con dâu!”

Trình Quang Tễ xoa xoa huyệt Thái dương, nhất thời im bặt.

Kiểu gia đình như họ, hôn nhân tình cảm không được tùy thích, cơ bản cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nguyện vọng của con cái hầu như không thực hiện nổi. Mẹ của Trì Di tỏ rõ thái độ yêu thích đối với Trình Như Tuyết, tương đương treo Trình Như Tuyết một tấm bảng “chuẩn con dâu”, khó trách cô ta lý lẽ hùng hồn như vậy.

Nhưng khác với tình huống phổ thông, Trì Di không phải là người duy nhất kế thừa gia tộc, anh không cần phải dựa vào sản nghiệp thừa kế từ cha mẹ, anh có sự nghiệp riêng của mình. Đừng nhìn bây giờ anh ngoan ngoãn nghe lời mẹ, trên phương diện hôn nhân đại sự, Đường Phán Hoa tuyệt đối không thể làm chủ thay anh.

Quan trọng hơn, Trình Như Tuyết gặp phải đối thủ là Triệu Mạn Ca.

Trong giới ca hát, Trình Như Tuyết cũng được xem là mỹ nữ, nhưng không phải kiểu vóc dáng nóng bỏng như Triệu Mạn Ca. Là đàn ông,  Trình Quang Tễ rất rõ, nếu Trì Di thích kiểu như Triệu Mạn Ca, vậy hoàn toàn sẽ không cân nhắc đến kiểu giai nhân thanh tú như Trình Như Tuyết.

Nghĩ tới đây, trong lòng Trình Quang Tễ cũng ngột ngạt đến hoảng loạn.

“Em không ngại mất mặt à? Em có biết bây giờ người ta nói em thế nào không?” Trình Quang Tễ mất hết kiên nhẫn, ngay cả âm điệu cũng tăng cao.

Trình Như Tuyết làm sao không biết những fan vây xem nói cô ta thế nào, chẳng phải nói cô ta mặt dày à? Nhưng càng như vậy, cô ta càng không phục, luôn nghĩ sớm muộn gì cũng vả mặt bọn họ.

Sự háo thắng trỗi dậy rất khó diệt, thậm chí cô ta cũng không biết mình làm tất cả chỉ để tìm lại sĩ diện, hay là thích người đàn ông gặp mặt vài lần đó.

“Tiểu Tuyết, em nghe anh nói, có thể em bị mình che mắt rồi.” Trình Quang Tễ không nghe thấy Trình Như Tuyết nói chuyện, biết vừa rồi mình hơi nặng lời, vì vậy dịu giọng xuống, “Từ nhỏ em đã háo thắng, không chịu thua, thật ra lòng chinh phục của em đối với Trì Di đã vượt quá tình cảm trai gái, nghe anh đi, đừng liên quan đến cậu ta nữa, cậu ta không phù hợp với em.”

Trình Như Tuyết bình tĩnh suy nghĩ, anh mình nói cũng có lý, sự yêu thích của cô ta đối với Trì Di còn chưa bằng đối với người yêu cũ, nhưng lòng háo thắng đã trỗi dậy, không phải nói bỏ là bỏ được liền.

“Anh, tụi mình chẳng ai hơn ai, nhà họ Trình chúng ta chẳng phải di truyền điểm này à?” Trong lòng khó chịu, Trình Như Tuyết nói chuyện với anh mình cũng không khách khí, “Chẳng phải anh đối với Triệu Mạn Ca cũng vậy ư? Ban đầu chán rồi nói chia tay là chia tay, bây giờ thấy chị ta ở chung với người khác thì muốn quay đầu?”

Trình Như Tuyết càng nói càng đi xa, “Chả phải bởi vì những người phụ nữ bên cạnh anh vài năm nay đều hết lòng hết dạ với anh, chỉ có Triệu Mạn Ca không bao lâu đã cấu kết với người khác à.”

Ở trong mắt cô ta, anh mình đúng là một người đàn ông rất có sức hút, diện mạo điển trai, khí chất yuppie, sự nghiệp thành công, tiền tài đầy đủ, phụ nữ có đẳng cấp cao hơn nữa vừa thấy anh mình cũng không nhấc nổi bước chân, cho nên Trình Quang Tễ có thể dễ dàng chinh phục đủ loại phụ nữ, diễn viên có, nghệ sĩ múa có, nữ tiến sĩ Harvard có, thậm chí ngay cả nữ chính khách cũng bị Trình Quang Tễ bắt lại.

Hơn nữa, cô ta bội phục Trình Quang Tễ nhất chính là đi qua bụi hoa không dính một lá.

Cho dù là Triệu Mạn Ca, ban đầu cũng quen nhau chưa đến hai năm đã chia tay đấy à?

Nhưng lời này của Trình Như Tuyết đã quét sạch mặt mũi của Trình Quang Tễ, ánh mắt anh ta lạnh xuống, sau đó cúp điện thoại.

Lúc này, trợ lý đi tới, nói: “Tiên sinh, Elsa tìm anh.”

Trình Quang Tễ điều chỉnh ánh mắt, để trợ lý nối máy điện thoại cho anh ta.

“Carlos, sao điện thoại anh gọi không được vậy?” Elsa hỏi, nếu như không phải không gọi được điện thoại tư nhân, cô ta cũng không gọi đến chỗ trợ lý.

“Có chút việc.” Trình Quang Tễ đi tới bên cửa sổ, nhìn đường phố nước Mỹ dưới ánh nắng chiều, “Có chuyện tìm anh?”

Elsa ừ một tiếng, kìm nén câu hỏi thăm sức khỏe, rồi hỏi sang chuyện khác: “Em nhớ chín năm trước anh mua một viên kim cương đen Quỷ Diện trong dạ hội đấu giá từ thiện của tiên sinh Tasaki đúng không?”

Trình Quang Tễ cười khẽ, viên kim cương đen Quỷ Diện đó là tác phẩm tâm đắc nhất của nghệ thuật gia Nhật Bản, tiên sinh Tasaki. Nó được đặc biệt khảm lên hoa tai, nhìn vừa khoa trương vừa kỳ lạ, vô cùng hấp dẫn ánh mắt của những người làm nghệ thuật như họ, cho dù anh ta trước giờ không đeo hoa tai.

“Sao, chuyện chín năm trước mà em cũng nhớ rõ thế hả?”

Vài giây im lặng, giọng nói của Elsa trầm thấp hơn, “Viên kim cương đen Quỷ Diện đó quả thật quá đặc biệt, cho nên em mới nhớ lâu.”

“Bỏ qua việc này đi.” Elsa đổi chủ đề, “Anh đồng ý bán nó không?”

Trình Quang Tễ trả lời ngay lập tức: “Không bán.”

“Ừm.” Trước giờ Elsa không thích làm thuyết khách, Trình Quang Tễ nói không bán, đương nhiên cô ta cũng không hỏi thêm, “Vậy thì, ngủ ngon nha.”

Cúp điện thoại, Elsa tắm rửa đi ngủ, hôm sau tỉnh dậy, Brazil lại đổ mưa.

Cô ta cầm dù từ khách sạn, ngồi xổm xuống xắn ống quần.

Có lẽ là ảnh hưởng của mười mấy năm từng làm người mẫu, mỗi chi tiết trang phục đều phải phối cho phù hợp, chỉ xắn ống quần cũng mất mười phút, y như đi chụp hình đường phố.

Đội mưa chạy tới bệnh viện, Elsa kêu Triệu Mạn Ca ra.

“Bạn chị liên lạc giúp chị rồi, người sưu tầm viên kim cương đen Quỷ Diện không muốn bán.”

Nhìn vẻ mất mát trên mặt Triệu Mạn Ca, Elsa vỗ vai cô, nói: “Chị nói trước với em rồi, những người sưu tầm tác phẩm nghệ thuật như họ không chịu bán đâu.”

Triệu Mạn Ca thở dài một tiếng, đảo mắt vòng vo.

Elsa sống cùng Triệu Mạn Ca mấy năm, nhìn một cái là biết cô đang tìm cách khác bèn nói: “Mango, nhất định phải là kim cương đen Quỷ Diện đó hả? Chị nói với em rồi đó, đồ có giá trị sưu tầm kiểu này khó giành vô cùng, không phải dùng tiền là được. Người mà chuyên sưu tầm thường không thiếu tiền.”

“Ồ?” Triệu Mạn Ca nhìn Elsa, nói, “Chị yêu, hôm nay chị hơi lạ đấy, bình thường chị cũng lười quan tâm, kệ em làm gì thì làm mà.”

Hô hấp của Elsa hơi đình trệ, sau đó nói ngay: “Chị cảm thấy em càng ngày càng tùy hứng.”

Triệu Mạn Ca nhún vai, cô chỉ muốn tìm một chiếc hoa tai thôi, có gì mà tùy hứng?

Không tiếp tục trao đổi với Elsa nữa, Triệu Mạn Ca về phòng bệnh, nhắn cho Đổng Tinh Lan một tin: Anh Di của em đúng là làm màu, sao cứ thích những thứ khó giải quyết.

Một hồi lâu sau, Đổng Tinh Lan trả lời: Không đúng ạ? [cười trộm]

Triệu Mạn Ca nhìn điện thoại, trong đầu nghĩ, thằng bé này càng ngày càng mồm mép.

Mà thằng bé mồm mép lại làm gián điệp cho đầu khác, cậu gửi tin nhắn cho Trì Di: Anh, nói cho anh một tin tốt.

Trì Di mới ra khỏi phòng kiểm tra, cúi đầu nhìn di động một cái rồi trả lời: Không nghe, cút.

Đổng Tinh Lan cũng không tức giận, cậu gửi mười mấy biểu tượng cảm xúc cười trộm, sau đó bảo: Em nói nhỏ cho anh biết, viên kim cương đen Quỷ Diện anh nhớ thương mấy năm đó, chị Triệu đang tìm giúp anh.

Trì Di nhìn tin nhắn của Đổng Tinh Lan, mím môi cười một cái, sau đó cất di động.

Lúc về phòng bệnh lại không thấy bóng dáng Triệu Mạn Ca đâu, anh đến gần cửa sổ, kéo màn ra xem. Sau cơn mưa, trên con đường mòn rơi đầy lá cây, rải rác đầy trên mặt đất, như một bức tranh ghép tán loạn.

Triệu Mạn Ca đứng trên đường, mái tóc xõa dài, mặc áo khoác màu kaki, một tay cầm điện thoại, thường thường giơ chân đá đá lá cây rụng trên mặt đất.

Yên tĩnh như cảnh tượng của những giấc mơ lúc nửa đêm.

Triệu Mạn Ca không biết bản thân đã thành phong cảnh trong mắt người khác, cô cầm điện thoại, nhanh nhẹn nói, “Vậy cậu giúp mình một chút, nhất định liên lạc với người kia được không?”

Ariel thờ ơ nói: “Tìm hỏi năm đó ở Nhật ai mua viên kim cương cũng không khó khăn gì, nhưng vấn đề là cậu chắc chắn người mua sẽ đồng ý bán không?”

“Cậu biết đấy…” Ariel nói, “Người có thể tham dự dạ hội đấu giá từ thiện của tiên sinh Tasaki cũng không thiếu tiền.”

“Cậu giúp mình tìm người, rồi tự mình hỏi thử được không?” Triệu Mạn Ca nói.

Ariel rầm rì cười lên, trong tiếng cười đầy vẻ trêu đùa, “Từ khi nào mà cậu giống Carlos thế, vì khiến người trong lòng vui vẻ mà vung tiền như rác?”

Triệu Mạn Ca hơi khựng lại, âm thanh trở nê lí nhí, “Ồ, người ta cứu mình bị thương, mình là loại người ngay cả một chút tiền cũng không dám bỏ ra hả?”

Ariel ừ một tiếng, cười cười không nói gì.

Cô nàng đánh cược, sự nhiệt tình của Triệu Mạn Ca sẽ không vượt quá ba tháng. Giống như ban đầu quen Trình Quang Tễ cũng thế, họ dùng tốc độ vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng để gặp nhau, rồi sau đó sa vào tình yêu cuồng nhiệt.

Khi đó Ariel cũng mới biết được tính cách này của Triệu Mạn Ca, thoáng chốc ưng ý là cô sẽ dâng hiến hết sự nhiệt tình của mình.

Nhưng đến nhanh đi cũng nhanh, kiểu đàn ông đầy sức hút như Trình Quang Tễ mà không tới hai năm, cả hai đã chán nhau, cho nên Saul cũng thế thôi. Ồ không, sự nhiệt tình của Triệu Mạn Ca đối với anh có thể sẽ biến mất nhanh hơn, ba tháng, không thể nhiều hơn.

Chẳng qua… Ariel có hơi tò mò, Triệu Mạn Ca đột nhiên phóng điện với Trì Di từ khi nào?

Ariel hỏi vậy làm Triệu Mạn Ca nhất thời không thể trả lời, cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Chắc là lúc đang ghi hình anh ấy nắm tay mình, hoặc là ở Khoa Đại sau khi ném bóng vào rổ anh ấy bước về phía mình, hoặc lại lúc anh ấy xuất hiện như anh hùng đến cứu mình chăng.”

Tóm lại, Triệu Mạn Ca cũng không biết dần dần tích lũy tình cảm từ lúc nào, khi nhìn thấy anh suy yếu nằm trên giường bệnh chỉ muốn lẳng lặng ôm anh.

Sau đó, phát ra chẳng thể thu về.

“Thế à…” Ariel cười nói, “Vậy cậu mất công mất sức như thế làm gì, sao không đền thịt ấy?”

Rõ ràng Ariel chỉ nói đùa, nhưng Triệu Mạn Ca lại nghiêm túc suy nghĩ.

Đền thịt…hình như cũng không tệ nhỉ?

“Mình cũng muốn lắm.” Triệu Mạn Ca nuốt nước miếng một cái, “Nhưng bây giờ người ta đang bị thương, mình mà muốn như thế thì có còn là người không?”

Ariel cười lanh lảnh trong điện thoại, “Bị thương phải không? Cậu có thể ngồi lên tự vận động.”

“…”

“Cúp đây.” Triệu Mạn Ca đen mặt cúp điện thoại, nhét bàn tay lạnh cóng vào túi áo, rồi bước nhanh về phòng bệnh.

Vừa mở cửa ra, cô đã thấy Trì Di nằm trên giường, đường cong của đôi chân ẩn hiện dưới bộ áo bệnh nhân rộng thùng thình. Hai tay anh đặt trên bụng, ngực phập phồng chậm rãi yên ổn, đôi mắt khép nhẹ, nét mặt thư thái.

Nhìn thấy cảnh tượng yên tĩnh này, trong đầu Triệu Mạn Ca hiện ra câu “ngồi lên tự vận động” của Ariel nói, tưởng tượng người đàn ông đang ngon giấc lúc này bộc lộ biểu cảm say mê tình ái, chắc là rất…ướt át.

Sau đó hai chân cô cứng đờ tại chỗ.

Trì Di nghe thấy tiếng động bèn mở mắt nhìn về phía cô, mang theo ngờ vực.

Trì Di không biết cô gái trước mắt đang XX anh trong đầu, anh đứng dậy xuống giường vận động cơ thể: “Anh cảm thấy hôm nay đã khôi phục khá ổn rồi, anh muốn liên hệ bệnh viện để xuất viện trước thời hạn.”

Triệu Mạn Ca sờ sờ gò má rồi ồ một tiếng, cúi đầu ngồi lên ghế, cầm một tờ báo che mặt.

Lúc này mà nghĩ đến hình ảnh đó trong đầu, thật là quá xấu hổ…

Triệu Mạn Ca cảm thấy mấy ngày nay sĩ diện của mình offline hết rồi,  sắc đẹp hại người, sắc đẹp hại người!

Mà Trì Di cho rằng Triệu Mạn Ca vẫn còn đang giận, chỉ có thể nhìn chằm chằm tờ báo trước mặt cô.

Chỉ liếc mắt, Trì Di lại thấy một thứ kỳ lạ.

Anh lại gần, ngồi xổm xuống, nghiêm túc xem tờ báo trước mặt Triệu Mạn Ca.

“Sao vậy?” Triệu Mạn Ca thả tờ báo xuống, hỏi.

Trì Di lại cầm tờ báo lên, cau mày nhìn tiêu đề lớn nhất phía trên bên phải mặt báo.

Đây là một tờ báo giải trí, tin tức Chúc Tích An chen chân vào hôn nhân của người khác và chiếm đoạt biệt thự của vợ cũ to nhất trang bìa, tiểu sử bằng tiếng Bồ Đào Nha đầu tiên là giới thiệu thành tựu của Chúc Tích An, sau đó lên án hành vi trơ trẽn chen vào hôn nhân của người khác.

Chuyện này Trì Di biết, nhưng kỳ lạ là, ở Brazil chả có mấy ai biết Chúc Tích An, làm sao lại leo lên tựa đề báo giải trí Brazil?

Triệu Mạn Ca nhìn theo tầm mắt của Trì Di, giả ngu.

Đương nhiên cô biết Trì Di đang hoài nghi điều gì, nhưng không chỉ Trì Di, ngay cả người dân của Mỹ, Anh, Nhật, Hàn…mười mấy quốc gia cũng đang thắc mắc, sao diễn viên Trung Quốc này lại đột nhiên chiếm trang bìa báo giải trí của nước họ?

Mặc dù hành vi của diễn viên Trung Quốc này thật sự đáng xấu hổ, nhưng cũng không nổi tiếng ở nước họ, sao báo chí trong nước lại cho cô ta lên đầu đề?

Có lẽ chỉ mình Triệu Mạn Ca biết chân tướng, vì để Chúc Tích An có thể xuất hiện trong tầm mắt người dân nhiều nước, cô đã tốn không ít tiền tích góp. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu cô chuyển hình sang người mẫu thương mại, nếu không sao cô có nhiều tiền để mua đầu đề tạp chí.

Thịt đau.

Bất kể người dân của những nước này có biết Chúc Tích An hay không, Triệu Mạn Ca chỉ muốn đưa cô ta lên đầu đề. Để con người tự kiêu “Ảnh hậu tài đức vẹn toàn” này bị lột mặt nạ trước mặt cả thế giới.

Triệu Mạn Ca nghĩ, mình dành dụm bao nhiêu không dám tiêu lại vì đưa Chúc Tích An lên đầu đề tạp chí trên toàn thế giới, đúng là vừa tức vừa đã.

 

*

 

Chúc Tích An lên đầu đề tạp chí trên toàn thế giới lúc này cũng sắp phát điên.

Cô ta cho rằng tiêu tiền mướn thủy quân tẩy sạch cho mình trước, sau đó lấy chút tiền tích góp cuối cùng để các blogger đừng nhắm vào mình nữa, như vậy có thể yên tĩnh một khoảng thời gian. Ai ngờ người trong ngảnh báo cho cô ta biết, các tờ báo giải trí trên thế giới đều đưa tin về cô ta!

Huống chi, bây giờ trong nước còn chưa ổn định được, đại ngôn nháo nhào hủy bỏ, tiền vi phạm hợp đồng một đống trước mặt có thể ép khô máu cô ta.

Lời mời đóng phim cũng mất sạch, ngay cả phía nhà sản xuất của “Nhà tù phong vân” đã bắt đầu thương lượng để Chúc Tích An và Trì Cảnh Huy lùi cổ phần, vai chính cũng không giữ nổi!

Bây giờ duy nhất còn chưa có động tĩnh là phía phụ trách giải thưởng Hoa Ảnh, nếu như họ cũng loại cô ta ra, vậy cơ hội duy nhất để trở mình cũng mất.

Càng giận hơn, hôm nay cô ta và Trì Cảnh Huy phải dọn ra biệt thự, tạm thời ở trong khu nhà lúc trước mua, lại bị đám săn tin bám theo chụp lén, sau đó đăng lên mạng.

“Chúc Tích An Trì Cảnh Huy nhếch nhác dọn ra biệt thự sang trọng, chịu đựng sống trong một căn nhà nhỏ trăm mét vuông.”

Tin tức tương tự ùn ùn kéo đến, đúng lúc tin đồn của Trì Di cũng ồn ào nóng hổi, các bên truyền thông vô cùng vui vẻ cột hai cha con vào một chỗ, nhiệt độ tin tức căn bản không giảm được!

Chúc Tích An tức đến phát run, còn Trì Cảnh Huy đứng bên cạnh than thở. Hai vợ chồng cũng không dám quên, căn nhà này sắp phải bán đi, nếu không họ không gánh nổi số tiền vi phạm hợp đồng kếch xù!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)